27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhất Bác năm tuổi. Mẹ Vương lúc đó mới bị bệnh nên phải ở trong bệnh viện suốt, và ba Vương cũng ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc cho bà. Ở nhà chỉ có duy nhất ba chị em ngủ chung với nhau. Tối hôm đó Nhất Bác đột nhiên tỉnh dậy, cậu thấy nhớ mẹ nên muốn đi tìm. Hai chị gái vì ngủ quá say nên đã không biết Nhất Bác mở cửa đi ra bên ngoài. 

Nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đi ngang qua cửa cổng, Nhất Bác cứ ngỡ đó là mẹ của mình nên đã mở cửa cổng chạy theo gọi lớn, "Mẹ ơi". Cho đến khi người phụ nữ đó quay lại thì cậu mới biết đó không phải là mẹ mình

Người phụ nữ quay người lại đi đến gần Nhất Bác lên tiếng hỏi, "Bé đi tìm mẹ sao?".  Sau đó còn nói sẽ dẫn cậu đi tìm mẹ. 

Nhất Bác tưởng cô ta là người tốt nên vô cùng vui vẻ. Cậu nói mẹ của mình đang nằm viện và người phụ nữ đó nói sẽ đưa cậu tới bệnh viện. Nhất Bác không do dự để cho cô ta nắm tay mình đưa đi. 

Nhất Bác bị đưa đến một căn nhà bỏ hoang. Khi vào đến nơi Nhất Bác vẫn vui vẻ và nghĩ chỉ cần ở lại đây một đêm thì cậu sẽ được gặp mẹ. Nhất Bác bị đưa tới một căn phòng và nhìn thấy một cậu bé cũng ở trong đó. Khi ấy cậu còn tưởng dây thít trên tay của đứa trẻ kia là vòng tay, rất hứng khởi mà xin người phụ nữ kia cho mình một cái vòng y chang như vậy.

Hai đứa trẻ bị trói lại ngồi cùng một chỗ. Nhất Bác hỏi người bên cạnh tên là gì? Thì cậu bé đó nói mình tên là Tán Tán, còn nói Nhất Bác gọi mình là Tán ca ca là được. Nhất Bác hỏi Tán ca ca chết là như thế nào? Cậu bé đó nói người chết rồi thì sẽ không thể gặp lại được nữa. Bỗng dưng Nhất Bác khóc oà lên, cậu nói nếu vậy sẽ không được gặp mẹ của mình nữa sao? Tán Tán đã nhanh chóng mang tay bịt miệng cậu nhóc bên cạnh lại, nhưng sự xuất hiện của người phụ nữ kia khiến cả hai hoảng sợ

Người phụ nữ trầm giọng nói, "Yên lặng đi, bố sắp về rồi" 

Mặc dù sợ hãi nhưng đứa trẻ lớn hơn lại vô cùng hiểu biết đáp lời cô ta, "Bọn con biết rồi, bọn con sẽ giữ im lặng"

Nhất Bác ngây thơ nói, "Bố sao? Bố của em đang ở bệnh viện mà"

Người phụ nữa quát lên, "Bố sắp về rồi, hãy ngoan ngoãn ở yên đó đợi bố với mẹ đi"

"Bố em giờ đang ở bệnh viện..."

"Nhất Bác à, em đừng nói nữa" 

Tán Tán mang tay bịt miệng Nhất Bác lại. Sau đó cũng bị giật mình bởi tiếng thét của người phụ nữ kia, "Cứ nói linh tinh cái gì vậy hả?"

Tán Tán vừa nói vừa run rẩy, "Thằng bé không ngủ được nên mới nói linh tinh ấy mà. Con sẽ dỗ nó, mẹ đừng lo. Bọn con sẽ giữ yên lặng". Đợi đến khi người phụ nữ ấy quay người rời đi, Tán Tán mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm

Nhất Bác mếu máo nói với người anh trai, "Anh ơi, dì này kì lạ quá. Em muốn về nhà"

"Nhất Bác à, đừng khóc. Nếu em im lặng thì anh sẽ cho em đồ ăn ngon" 

Tán Tán dỗ dành em nhỏ rồi lôi ở trong túi ra một phong kẹo, "Đây là caramel, em ăn đi rồi không được khóc nữa nhé"

Đến nửa đêm, hai đứa trẻ đang thiu thiu ngủ thì người phụ nữ kia đi vào phòng với một đoạn dây thừng trên tay. Tiếng lộc cộc của gót giày gõ xuống sàn nhà khiến Tán Tán tỉnh dậy 

"Dì... mẹ à?"

Người phụ nữ đưa tay lên miệng ám chỉ, "Trật tự nào. Em trai đang ngủ mà, phải giữ yên lặng chứ"

Tán Tán nhanh trí đáp lại, "Vâng, con biết rồi. Con sẽ ở yên đây đợi bố về"

"Không, bố sẽ không về đâu. Vì tao... không phải là mẹ mày" 

Người phụ nữ gằn giọng nói khiến Tán Tán càng thêm hoảng sợ. Cô nói rằng cô ta đã dâng hiến hết mọi thứ cho người đàn ông kia, thậm chí vì người đó mà vứt bỏ đi cả đứa con ở trong bụng. Vậy mà giờ người đàn ông đó còn có thể yên giấc, ôm con của người khác vào lòng. Cô ta giận giữ thét lên nói, tại sao chỉ có một mình cô ta phải chịu đau khổ? hỏi Tán Tán rằng nếu cô ta chết đi, liệu người đàn ông đó có áy náy không?

"Cùng đi nào. Tao không muốn phải đi một mình đâu, bọn mày hãy cũng đi với tao" 

Nói dứt lời, người phụ nữ mang dây thừng trên tay định siết lấy cổ của đứa trẻ nhỏ hơn đang say ngủ.

Tán Tán mặc dù sợ hãi, những đã lấy hết can đảm hét vào mặt của người phụ nữ kia, "Hãy quên cái chú xấu xa đó đi, giờ chỉ cần bắt đầu lại là được mà" 

Thấy cô ta dừng lại hành động của mình, Tán Tán lại tiếp tục nói, "Giờ dừng tay lại cũng không muộn đâu, xin hãy tha cho chúng cháu đi. Chúng cháu sẽ không báo cảnh sát đâu, được chứ?"

Nhìn thấy đứa trẻ vì sợ hãi mà mếu máo, người phụ nữ kia cũng không thể tiếp tục ra tay. Nước mắt rơi xuống, cô ta quay đi nói rằng đã quá muộn rồi, mọi thứ đã đi quá xa rồi. Cô ta quay lại nhìn Tán Tán, đưa tay lên xoa đầu rồi nói, "Cám ơn anh bạn nhỏ đã an ủi", nói xong liền đứng lên đi ra bên ngoài

Tán Tán nhìn theo từng bước chân chậm chạp, nặng nề, tiếng gót giày lộc cộc liên tục gõ xuống sàn. Người phụ nữ đang từng bước tiến đến chiếc ghế để sẵn ở giữa gian phòng khách. Cô ta dừng lại, cởi bỏ giày rồi treo lên trên đó. 

Tán Tán khóc lớn, lên tiếng van xin,"Đừng, dì ơi. Đừng làm vậy mà, xin dì đừng làm vậy"  

Mặc kệ đứa trẻ đang khẩn cầu, người phụ nữ vẫn nắm chặt sợi dây thừng đã được buộc ở đó, "Trước khi ta đi còn nợ con một ân tình lớn. Ta xin lỗi. Hai đứa hãy thay người đó chứng kiến giây phút cuối cùng của ta đi". Nói dứt lời người phụ nữ đưa đầu vào bên trong sợi dây rồi đạp đổ chiếc ghế.

Tán Tán khóc thét lên rồi la hét đến lạc cả giọng, "Có ai không, làm ơn đến cứu giúp với. Đừng mà.... đừng làm như vậy"

Nhất Bác tỉnh dậy, thấy anh trai đang trườn mình đi ra phía ngoài cửa liền lên tiếng hỏi, "Anh ơi, anh đang làm gì vậy?"

"Nhất Bác, em hãy ở yên đó nhé, không được qua đây"

Nhất Bác nhìn thấy bóng dáng lơ lửng ở bên ngoài thì mếu máo nói, "Cái gì vậy? là dì sao? Dì kì lạ quá anh ơi, em sợ quá"

Vì nghĩ sau này có thể mẹ của Nhất Bác sẽ không sống được, nên Tán Tán quyết định không để cho Nhất Bác biết cái chết là như thế nào, "Không phải đâu, Nhất Bác à. Đó không phải là dì đâu. Đó là nhện, một con nhện rất to" 

Mặc dù nói như vậy nhưng Nhất Bác vẫn không ngừng khóc, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói, "Em sợ nhện lắm.... Anh ơi, em sợ nhện lắm". 

Tán Tán vội vàng bò nhanh đóng lại chiếc cửa phòng rồi quay lại trấn an, dỗ dành Nhất Bác. Khi thấy cậu nhóc ngừng khóc, Tán Tán mới yên tâm bò ra bên ngoài để lấy chiếc kéo. Mặc dù sợ hãi nhưng không còn cách nào khác. Vừa trườn ra ngoài Tán Tán không ngừng tự trấn an mình. Dù sao Tán Tán vẫn chỉ là một đứa trẻ, vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện nên nỗi sợ hãi cứ vậy mà bao trùm lên thân ảnh nhỏ bé. Trong vô thức Tán Tán đã muốn nghe thấy tiếng của Nhất Bác

"Nhất Bác à, em vẫn còn ở đó chứ?" 

"Anh à, sao anh lại khóc thế? Có phải anh bị nhện cắn hay không? Anh ơi anh, phải làm sao bây giờ?", Nhất Bác ở bên trong lại bật khóc thật lớn

"Được rồi, anh không sao đâu. Em đừng khóc" 

Tán Tán lên tiếng trấn an bạn nhỏ, sau đó lại tự trấn an bản thân, "Mình không ở đây một mình mà ở cùng với Nhất Bác" 

Cuối cùng Tán Tán cũng lấy được chiếc kéo rồi giải thoát cho cả hai người. Trước khi ra ngoài, Tán Tán đã tìm cách khiến Nhất Bác phải nhắm mắt lại. Cậu nhóc đã nghĩ ra câu chuyện nhện khổng lồ kể cho Nhất Bác nghe. Cả hai nắm tay nhau chạy ra khỏi căn nhà đáng sợ đó, và Tán Tán đã đưa Nhất Bác về nhà. Trước khi rời đi cả hai đã có giao ước

"Anh ơi, sau này em sẽ ở bên cạnh anh

- Ở bên cạnh anh sao?

- Ừm, bởi vì anh rất tốt với em. Còn có đồ ăn ngon nữa

- Anh biết rồi, cứ làm vậy đi. Sau này anh sẽ đến thăm Nhất Bác nhé 

- Thật sao, anh sẽ đến tìm em thật sao? Vậy mình móc ngoéo nhé"

Sau khi đưa Nhất Bác trở về nhà, Tán Tán mới đi tìm đường về nhà mình. Hình ảnh của người phụ nữ kia luôn đi theo cậu bé. Vì sợ hãi mà Tán Tán đã phải chạy suốt một quãng đường dài, hai cổ chân bị trói bằng dây thít suốt ba ngày ăn vào da thịt chảy máu. Cho đến khi chạy tới trước đồn cảnh sát Tán Tán mới có thể yên tâm ngã xuống ngất đi. Tuy đã trở về nhà an toàn, nhưng những hình ảnh trong căn nhà hoang đó chưa một lần Tán Tán quên đi. Nỗi ám ảnh với những sợi dây thít cũng bắt đầu từ đó.

---------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến nắm chặt tay Nhất Bác, cậu vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nhìn thấy Tiêu Chính đứng ở cửa phòng, Tiêu Chiến không nén được sự giận dữ mà lao ra túm lấy cổ áo anh ta 

"Rốt cuộc thì anh đã nói gì với thư ký Vương? Anh đã nói cái gì mà khiến em ấy ngất đi như vậy hả? Có phải anh lại nói tới chuyện đó không? Rốt cuộc anh muốn dùng chuyện đó để làm tổn thương mọi người xung quanh đến bao giờ"

"Người bị nhốt trong căn nhà đó không phải anh, mà chính là em" 

Lời nói của Tiêu Chính làm Tiêu Chiến ngừng lại hành động của mình, anh hỏi lại "Cái gì cơ?" 

"Chuyện đó.... không phải là em cũng nhớ sao?" 

Thấy Tiêu Chiến buông cổ áo của mình ra, Tiêu Chính lại nói tiếp, "Xem ra là đúng rồi. Vì vậy mà em mới hoảng hốt như thế. Từ trước tới giờ anh đã luôn cảm thấy kì lạ, nhưng lại không thể lí giải được. Nhìn thấy anh đau khổ mà một chút cảm giác tội lỗi em cũng không có, chính là vì đứa trẻ bị bắt cóc không phải anh, mà chính là em" 

Tiêu Chính nói xong liền rời đi, để lại Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ ở hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh.

Khi Tiêu Chiến vào phòng thì thấy Nhất Bác đã tỉnh. Anh đi đến bên cạnh hỏi cậu đã ổn hơn chưa? Tiêu Chiến quay người đi đến bàn nước, anh muốn rót cho Nhất Bác một ly nước. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, Nhất Bác lên tiếng nói 

"Phó chủ tịch, anh không hề bị mất trí nhớ. Là anh đã giả bộ bị mất trí nhớ phải không?"

"Anh không biết là em đang nói gì?"

Nước mắt Nhất Bác rơi xuống, cậu khẽ lên tiếng gọi, "Tán ca ca". 

Nhất Bác nhớ ra hết mọi chuyện ngày hôm đó, cả người phụ nữ đã bắt cóc họ. Trước giờ Nhất Bác không hiểu tại sao mình muốn gặp lại người anh đó tới như vậy, nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu rồi. Tất cả chỉ là cậu muốn nói một lời cảm ơn mà thôi. Trong lúc bản thân còn rất sợ hãi và đau khổ, nhưng người anh đó đã ra sức bảo vệ cho cậu. Chính vì thế mà cậu đã tự nhủ với bản thân nhất định phải nói một lời cảm ơn với người anh đó.

"Ngoài anh ra thì ai có thế bảo vệ thư ký Vương tới mức như vậy chứ? Cũng chỉ có mình Tiêu Chiến này mới làm được thôi. Anh đã muốn cứ vậy mà giấu em, nhưng anh đã thất bại rồi" 

Ngỡ tưởng lời nói của mình sẽ an ủi được Nhất Bác, ai ngờ còn làm cho cậu khóc thảm hơn, "Đừng khóc nữa, ngoan nào. Em bình tĩnh lại đi"

Nhất Bác lớn tiếng nói với Tiêu Chiến, "Em có thể bình tĩnh được sao? Sao anh lại làm như vậy chứ? Tại sao lại muốn giấu em?" 

Tiêu Chiến nói vì chuyện đó chưa một ngày nào biến mất khỏi tâm trí của anh. Mọi thứ diễn ra ngày hôm đó, âm thanh, giọng nói của người phụ nữ đó vẫn hiện rõ trong đầu. Chỉ cần mỗi lần nhắm mắt lại thì mọi thứ lại hiện ra một cách rõ ràng. Tiêu Chiến vì không muốn Nhất Bác phải chịu đựng mọi thứ giống mình nên đã tự ý giấu đi mọi chuyện. 

"Trên đời này không có chuyện gì có thể che giấu mãi được"

Tiêu Chiến khẽ cười, anh nói dù có thể nào anh cũng không muốn Nhất Bác phải gánh vác sự đau khổ này. Nhất Bác giận dữ mắng Tiêu Chiến là đồ ngốc. Anh không những không nổi giận còn nói, nếu muốn mắng hay chửi thì hãy làm hết trong một lần này luôn đi. Nhất Bác bật cười, sau đó lại nghiêm túc nói với Tiêu Chiến 

"Anh phải hứa sau này không được giấu em bất cứ chuyện gì nữa". 

Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác, gật đầu rồi hứa với cậu, còn nói tối nay anh cũng sẽ ở bên cạnh cậu giống như buổi tối ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro