26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người đi đến một cửa hàng cua sốt bình dân. Giá ở đây vô cùng rẻ mà lại còn là ăn không giới hạn. Ngồi trên bàn ăn, Tiêu Chiến bị cái nhìn sắc bén của Vương Linh khiến cho sợ hãi. Chỉ vì một câu nói của Vương Linh, "Nếu đã bỏ tiền ra thì phải ăn cho lại vốn" mà Tiêu Chiến đã ăn hết khay cua sốt này đến khay cua sốt khác, không những thế còn ăn rất nhiều cơm. Nhất Bác ngồi bên cạnh mà khuôn mặt biến đổi đủ thứ màu sắc. Nếu không nhờ bà chủ cửa hàng lên tiếng thì có lẽ Tiêu Chiến đã phải ăn thêm mấy khay cua khác nữa rồi.

Tiêu Chiến đang ngồi thương xót cho cái dạ dày chứa đầy gạch với sốt cua của mình thì nhìn thấy Nhất Bác đi tới. Cậu nói cậu sẽ cùng với các chị của mình đi bắt sò ở bãi biển. Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác, tại sao đến đây nghỉ ngơi mà vẫn còn phải lao động? Và câu hỏi đó đã được Vương Linh trả lời

"Tôi nói cậu khác với thế giới của chúng tôi đúng là không sai mà. Cậu thường được ăn hải sản tươi sống do các đầu bếp nổi tiếng chế biến, làm sao có thể hiểu được cảm giác đi bắt từng con sò chỉ vì thèm ăn một tô mì hải sản tươi ngon cơ chứ?"

Tiêu Chiến lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của ba người, "Không ạ, em cũng muốn được đi bắt sò"

Vương Linh lắc đầu từ chối, "Không cần đâu. Đôi chân của cậu đã quen đi trên con đường trải đầy hoa, làm sao có thể đi trên còn đường đầy cát và bụi bẩn" 

"Không đâu ạ. Chỉ cần con đường nào có thư ký Vương. Đừng nói là con đường đầy bùn đất, mà kể cả là con đường đầy chông gai em cũng sẽ đi" 

Tiêu Chiến đứng sát vào cạnh Nhất Bác, ôm lấy bờ vai của cậu. Đến lúc nhận thấy ánh mắt của Vương Linh đặt ở cánh tay mình thì anh mới luống cuống buông Nhất Bác ra

"Chúng... chúng ta đến bờ biển thôi. Đi bên này phải không ạ?"

Nhất Bác lên tiếng sửa lại, "Là đến bãi biển" 

Vì thấy chị cả của mình cứ liên tục làm khó cho Tiêu Chiến, cuối cũng Nhất Bác đành nghĩ ra một cách. Cậu nói giờ sẽ chơi thi bắt sò, nếu đội nào thua thì sẽ phải đáp ứng một tâm nguyện của đội thắng. Trong lúc đào sò Tiêu Chiến đã hỏi Nhất Bác, tâm nguyện sau khi giành chiến thắng của cậu là gì? Nhất Bác mỉm cười rồi nói

"Em sẽ nói các chị của đừng ghét anh nữa"

Như có động lực thúc đẩy, Tiêu Chiến vác theo dụng cụ và cái xô chạy khắp nơi trên bãi biển. Anh hết đào bằng tay lại lấy bồ cào, ngã siêu ngã vẹo đủ tư thế cuối cùng cũng thu lại được đầy một xô sò. Vì bị thua nên Vương Linh đã phải chấp nhận nguyện vọng của Nhất Bác. Trong lúc xoay người muốn đi, vì không cẩn thận nên Vương Linh đã bị té ngửa ra. Cũng may Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ được chị. 

Vương Linh nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến, sau đó lại hỏi sao tay của Tiêu Chiến lại lạnh như vậy? Nhất Bác nắm lấy bàn tay của anh xem thử, cậu lo lắng nói lớn 

"Anh bị đầy bụng rồi này. Đã nói đừng có ăn nhiều sốt cua như vậy rồi. Mau đi theo em, chúng ta cần phải uống thuốc tiêu hoá" 

Nhất Bác vội vàng kéo Tiêu Chiến đi mất. Mặc kệ anh cứ la hét là còn cái xô sò nhưng Nhất Bác vẫn cứ lôi anh đi

Vương Ngọc nhìn theo Nhất Bác và Tiêu Chiến lắc đầu nói, "Chị... cậu ấy vì muốn biểu hiện tốt trước chúng ta mà đã ăn nhiều tới bị đầy bụng luôn rồi" 

Vương Linh mang vẻ mặt có lỗi nói với Vương Ngọc, "Vậy mới nói, ai bắt cậu ta ăn nhiều tới mức bị đầy bụng đâu chứ"

"Em cũng bị doạ chết khiếp đấy. Nhìn cậu ấy trên báo đài thật là kiêu ngạo, không ngờ cậu ấy lại đích thân đến đây, thậm chí còn chịu đựng sự hành hạ nghiêm khắc của chị. Xem ra cậu ấy thực sự thích và trân trọng Nhất Bác nhà mình đấy. Chuyện cậu ấy bị rối loạn chức năng tình dục, em có tự tin chữa được mà. Thế nên chị hãy mở rộng lòng mình với cậu ấy đi" 

Cả bốn người ngồi ở trên một cái sập ngoài trời. Vương Linh giúp Tiêu Chiến bấm tay, đây là mẹo vặt giúp dễ chịu hơn lúc bị đầy bụng. Sau một lúc Tiêu Chiến nói là cảm thấy bụng đỡ khó chịu hơn rồi. Vương Linh tỏ vẻ ái ngại rồi nói

"Nếu sau này còn bị đầy bụng, thì tôi sẽ lại giúp cậu bấm tay", nói xong cả bốn người cười ầm lên

Trong bữa ăn Vương Linh kể lại kí ức lúc nhỏ cho Tiêu Chiến nghe. Thì ra hôm nay là sinh nhật của mẹ Vương, vì ba Vương bận công việc nên đã không thể tới cùng với ba chị em của họ. Lúc mẹ Vương còn sống, bà đã nói mỗi năm sinh nhật mình sẽ cùng cả nhà tới đây chơi. Thế nhưng lời hứa đó thực hiện được hai lần thì bà đã qua đời.

Vương Linh xin lỗi vì đã gây khó dễ cho Tiêu Chiến. Chị nói vì mẹ Vương qua đời từ lúc Nhất Bác còn nhỏ, thế nên chị thực sự rất thương cậu. Chị luôn mong Nhất Bác sẽ có được một gia đình của riêng mình, một gia đình có thể khiến cho cậu vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng đến khi biết Nhất Bác hẹn hò với một người khác xa với mình, Vương Linh lại sợ cậu sẽ bị tổn thương. Chính vì thế mà chị mới tìm cách để ngăn cản. Tiêu Chiến nói Vương Linh cứ yên tâm, anh chắc chắn sẽ làm cho Nhất Bác được hạnh phúc.

Mẹ Tiêu ngồi thất thần suy nghĩ trong phòng khách, điều này khiến ba Tiêu lo lắng. Ông hỏi bà là có chuyện gì? thì mẹ Tiêu nói với ba Tiêu 

"Đã đến lúc cần cho bọn trẻ biết được sự thật"

Tiêu Chiến với Nhất Bác đi dạo ngoài bờ biển. Anh nói nếu biết hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ Vương thì anh đã không đến đây. Những ngày quan trọng như vậy đáng lẽ phải để Nhất Bác được cùng gia đình quay quần bên nhau. 

Nhất Bác kể lại kí ức mà cậu còn nhớ được cho Tiêu Chiến nghe. Nhất Bác nói mẹ Vương là một người phụ nữ tốt nhất trên đời. Lần cuối cùng bọn họ tới bãi biển cùng nhau thì mẹ Vương đã bị ngất xỉu. Từ sau hôm đó, ngày nào ba Vương cũng phải ở lại bệnh viện để chăm sóc cho mẹ Vương, các chị thì phải đi học nên lúc nào Nhất Bác cũng chỉ có một mình. Nhìn các bạn nhỏ được chơi cùng với mẹ ở khu vui chơi, Nhất Bác cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhìn thấy bọn họ được mẹ chăm sóc, vỗ về, Nhất Bác cũng chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Rồi có một ngày, lúc Nhất Bác đang ngồi lủi thủi chơi một mình thì nghe thấy tiếng mẹ Vương gọi

"Nhất Bác à..." 

Nhất Bác ngước mặt lên thì thấy mẹ Vương đang mỉm cười nhìn mình, cậu vội vàng đứng dậy rồi chạy thật nhanh tới chỗ mẹ. Nhất Bác sà vào lòng mẹ, vui mừng mà cười thật tươi 

"Mẹ à, mẹ cùng chơi đuổi bắt với con nhé. Mẹ đến bắt Nhất Bác đi"

Nhất Bác nói khi đó cậu đã rất vui và hạnh phúc khi mẹ tới tìm cậu. Nhưng mãi sau này cậu mới biết, vì mắc phải căn bệnh không thể cứu chữa được nữa thế nên bà mới quay trở về nhà. Mẹ của cậu đã dùng cái cơ thể mệt mỏi, ốm yếu đó để chạy và chơi đùa cùng cậu. Lúc đó cậu không thể biết được bà đã phải chịu đựng sự khó chịu và đau đớn đến chừng nào. Nhưng cho dù là vậy, bà vẫn luôn tươi cười và cùng cậu chơi đùa cả ngày. Nếu như không có những khoảng kí ức đó, có lẽ Nhất Bác đã quên đi mất khoảng thời gian ít ỏi của mình với mẹ Vương rồi.

"Phó chủ tịch, nếu anh cũng có những kí ức đau buồn không thể nói ra, em mong một ngày nào đó anh có thể chia sẻ với em. Cho dù là lúc nào đi chăng nữa, em nhất định sẽ đợi. Bởi vì sau này em sẽ luôn ở bên cạnh phó chủ tịch"

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác chào tạm biệt hai người chị gái rồi quay về Bắc Kinh. Vương Linh nói đằng nào cũng mất công tới tận đây rồi, sao hai người không ở lại chơi thêm? Mặc dù có tiếc nuối, nhưng vì buổi diễn thuyết quan trọng nên cả hai không thể ở lại.

Mẹ Tiêu ngồi đối diện với Tiêu Chính, sắc mặt tái nhợt của bà khiến Tiêu Chính lo lắng. Mẹ Tiêu nói Tiêu Chính đừng cảm thấy hỗn loạn, cũng đừng vì cảm thấy tội lỗi mà mang theo đau khổ. Bởi vì những lời bà sắp nói ra sẽ là một đả kích lớn đối với anh ta.

Tiêu Chính như người mất hồn đi trên đường, khuôn mặt anh ta đổ đầy mồ hôi. Anh ta nghĩ lại những lời mà mẹ Tiêu nói, "Vào ngày hôm đó, cái ngày cách đây hai mươi bốn năm. Đứa bé bị bắt cóc không phải là con". Tiêu Chính không thể tin được đó là sự thật. Anh ta nói rõ ràng đứa bé đó là anh ta, chính anh ta đã trải qua chuyện đó

Nhất Bác đang vui vẻ lấy đồ ăn trong bữa tiệc chúc mừng ngày hội công khai phần mềm UK của công ty. Vì phải đi qua gặp mặt đối tác, nên Tiêu Chiến đã dặn Nhất Bác ngồi ở một bàn trống đợi mình. Trên sân khấu đang diễn ra tiết mục cuối cùng để kết thúc buổi lễ. Nhất Bác bất ngờ khi thấy Tiêu Chính đi tới ngồi xuống cạnh mình 

"Sao anh lại tới đây?"

"Mọi người nói kí ức của tôi bị sai, em cũng nghĩ vậy à?"

Tiêu Chính quay sang nhìn Nhất Bác, thấy cậu quay đi không nhìn mình thì anh ta nói tiếp, "Vấn đề này khó đến nỗi em không thể trả lời được sao?"

Nhất Bác thở dài, cậu không biết phải trả lời câu hỏi của Tiêu Chính như thế nào? Vì tránh đi ánh nhìn của anh ta, Nhất Bác đã ngước mặt lên phía trên sân khấu. 

Đôi mắt Nhất Bác trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy người mẫu trong màn ảo thuật đang ngồi ở ghế xích đu lơ lửng trên không trung. Đôi giày cao gót màu đỏ cùng ánh sáng mờ ảo khiến cơ thể cậu khẽ run lên

"Lộc cộc... lộc cộc...", tiếng gót giày gõ xuống sàn gỗ liên tục vang, khuôn mặt của người phụ nữ ấy hiện lên rõ trong đầu Nhất Bác. 

"Bố đã đến công ty rồi còn gì, con đang nói cái gì thế?", tiếng quát tháo của người phụ nữ khiến Nhất Bác hoảng sợ. Cậu mang hai tay lên bịt tai, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn.

"Anh ơi, cô đó bị làm sao vậy?"

"Không phải đâu Nhất Bác. Đó không phải là cô đâu, đó là nhện, một con nhện to lắm"

"Anh ơi, em sợ lắm"

"Nhất Bác à, em đừng cử động. Đừng có đến đây"

"Anh ơi, đừng bỏ em lại một mình. Đừng bỏ Nhất Bác lại một mình mà"

Nhất Bác run rẩy đứng lên, cậu cảm thấy bản thân không thể thở được nữa rồi. Sự sợ hãi khiến hô hấp đình trệ, cơ thể Nhất Bác cứ thế mà đổ ập xuống sàn. Tiêu Chính nâng Nhất Bác lên nhưng lại bị Tiêu Chiến đẩy ra. Anh ôm lấy Nhất Bác rồi liên tục gọi tên của cậu. Ngay sau đó Nhất Bác đã được đưa tới bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro