25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nhất Bác tìm tới mẹ Tiêu, khi nhìn thấy cậu bà đã rất vui mừng. Nhất Bác thẳng thắn hỏi mẹ Tiêu 

"Thưa phu nhân, có phải phó chủ tịch... đã từng đổi tên không ạ?" 

Mẹ Tiêu tỏ vẻ ngạc nhiên, bà hỏi Nhất Bác đang nói tới chuyện gì? Nhất Bác thành thật trả lời, rằng hôm trước cậu đã nghe thấy mẹ Tiêu có gọi là Tán Tán của tôi. Vậy nên cậu muốn biết đó có phải là tên của phó chủ tịch lúc nhỏ hay không? Mẹ Tiêu liền phủ nhận, bà nói chắc chắn là thư ký Vương đã nghe nhầm rồi, còn nói đứa trẻ lúc bị bắt cóc đó đúng là Tiêu Chính. Nhất Bác đang muốn nói thêm thì mẹ Tiêu lại nói bà có chút việc bận, mặc dù miễn cưỡng nhưng Nhất Bác vẫn phải giữ phép lịch sự, xin phép bà ra về.

Khi ra đến cửa nhà Nhất Bác gặp Tiêu Chính. Anh ta hỏi cậu tới đây có việc gì? Thì cậu nói chỉ muốn đến hỏi thăm sức khoẻ của phu nhân mà thôi. Tiêu Chính nói Nhất Bác hãy đợi anh ta ở phòng khách nhỏ bên trong, anh ta muốn đi lấy cuốn nhất ký trả cho cậu. 

Nhất Bác gật đầu rồi đi vào phòng khách nhỏ ở bên cạnh chờ đợi. Khi đưa mắt quan sát căn phòng, hai khung ảnh nhỏ đặt trên nóc tủ góc đã đập vào mắt Nhất Bác. Có thể cậu không nhớ rõ được tên của người anh trai khi đó, nhưng khuôn mặt của người ấy thì cậu chưa bao giờ quên.

Tiêu Chính đi tới đưa cuốn nhật ký cho Nhất Bác, "Xin lỗi, đã để em phải đợi lâu rồi"

"À, không có gì. Nhưng mà...", Nhất Bác chỉ tay vào hai khung ảnh, "...Hai tấm ảnh này.... đâu là anh vậy?" 

Tiêu Chính chỉ vào bức ảnh của mình rồi ngạc nhiên hỏi, "Đây là tôi, tấm hình bên trái đó. Sao vậy? em không nhớ khuôn mặt lúc nhỏ của tôi sao?" 

Nhất Bác nhìn chăm chú vào hai khung ảnh. Người anh trai mà cậu luôn tìm kiếm không phải là người ở tấm hình bên phải sao? Ngay cả trong giấc mơ khuôn mặt này vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí của cậu.

"Nhất Bác à, tôi đã nghĩ lí do mà tôi thích em không phải là vì chuyện lúc nhỏ đâu. Tôi không cần em phải trả lời ngay, chỉ cần em hiểu tình cảm của tôi là được" 

Tiêu Chính bày tỏ tình cảm của mình, thế nhưng đối với Nhất Bác lúc này thì một chữ cũng không lọt được vào tai cậu. Khuôn mặt mang đầy vẻ hoang mang, Nhất Bác cúi chào Tiêu Chính rồi trở về công ty

Nhất Bác suy nghĩ rất nhiều về chuyện tại sao Tiêu Chiến lại giấu chuyện mình bị bắt cóc? Còn cả việc mọi người đều nói Tiêu Chính mới là đứa trẻ đáng thương đó. Nhất Bác tự hỏi, liệu có đúng là Tiêu Chiến đã bị mất hết trí nhớ hay không? Và cả việc cậu cũng sẽ phải giả bộ như không biết sự thật này. 

Đúng lúc này Tiêu Chiến đi tới khiến những suy nghĩ mông lung của Nhất Bác bị cắt ngang. Nhìn thấy Tiêu Chiến vui vẻ, Nhất Bác lại bất giác mỉm cười ngọt ngào. Cầm theo lịch trình vào bên trong phòng, Nhất Bác thông báo qua một chút lịch trình cho anh. Sau khi nghe xong, Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn Nhất Bác rồi hỏi 

"Vậy cả ngày hôm nay anh không được ở bên cạnh thư ký Vương sao? Tiếc thật đấy. Đêm nay hãy đến nhà của anh đi"

Nhất Bác mở to mắt hỏi lại, "Sao... sao cơ ạ? Đêm sao?" 

Nhìn thấy biểu hiện này của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thích thú nổi hứng trêu chọc. Anh chống hai tay lên bàn, dùng khuôn mặt thiếu đánh hỏi cậu 

"Thư ký Vương, em đang nghĩ cái gì vậy? Cũng phải, ban đêm với cả nhà của anh, hai từ đó mang lại cảm giác ảo diệu và lãng mạn, thực sự rất kích thích trí tưởng tượng"

Nhất Bác bật cười nói, "Vậy sao? Hồi nhỏ em không được tham gia lớp sáng tạo như phó chủ tịch, cho nên trí tưởng tượng không phong phú lắm đâu"

"Đáng tiếc quá nhỉ. Anh muốn dọn dẹp phòng sách, em đến giúp anh được chứ?"

"Đương nhiên rồi, anh cứ yên tâm đi nhé.... Chiến ca..." 

Lời nói của Nhất Bác khiến cánh tay đang chống trên mặt bàn của Tiêu Chiến trở nên mềm nhũn, không vững. Xém chút nữa là khuôn mặt hoàn hảo của anh bị đập xuống mặt bàn rồi.

"Gì cơ? Em vừa mới nói gì đó?"

"Em chỉ muốn gọi như vậy một lần thôi. Gọi anh là... Chiến ca" 

Nhất Bác nở một nụ cười ngọt ngào rồi gọi hai từ "Chiến ca" thêm một lần nữa. Tiêu Chiến cảm thấy tiếng gọi này sao lại ngọt ngào đến thế, khuôn mặt anh trở nên thoả mãn ngại ngùng 

"Em chỉ cần gọi như vậy là được rồi, anh cho phép" 

Tiêu Chiến ngước khuôn mặt ngập tràn sự thoả mãn của mình lên nói với Nhất Bác, nhưng ngay sau đó lại bị cậu tạt cho gáo nước lạnh 

"Không... Một lần thôi là đủ rồi. Vậy nhé, em ra ngoài", Nhất Bác nói xong liền quay lưng rời đi.

"Em có thể mà... khoan...." 

Tiêu Chiến mang tay đập liên tục lên mặt bàn, khuôn mặt nhăn nhó đầy sự tiếc nuối, "Đáng lẽ mình nên ghi âm lại mới đúng" 

Buổi tối Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến để sắp xếp lại thư phòng giúp cho anh. Cậu đang đứng ngó nghiêng xem Tiêu Chiến ở đâu, thì bỗng thấy anh từ trên gác đi xuống. Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc tạm bộ áo choàng tắm. Nhìn anh trong bộ dạng như vậy khiến Nhất Bác đỏ mặt mà quay đi.

Thấy Nhất Bác trở nên ngại ngùng, Tiêu Chiến cúi xuống xem tình trạng của mình. Anh bật cười nói với cậu, "À, anh vừa mới tắm xong. Nếu để cho em nhìn thấy từng múi cơ bắp sau tấm áo choàng này, chắc chắn tim của em sẽ không chịu nổi đâu. Đợi anh đi mặc quần áo"

Thấy tiếng chân bước đi Nhất Bác mới xoay người lại. Nhìn thấy hai vết sẹo ở cổ chân của Tiêu Chiến, sống mũi Nhất Bác lại cay cay. Cậu nghĩ vết thương đó chắc chắn đã làm anh rất đau.

Nhất Bác đang pha trà cho Tiêu Chiến thì nhận được điện thoại của Vương Linh. Khi biết cậu vẫn phải ở nhà của anh làm việc trong khi đã muộn như thế này thì Vương Linh liền tỏ ra không vui. Chị hỏi cậu vẫn quyết định hẹn hò với Tiêu Chiến sao? Hẹn hò với một người ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. 

Không để cho Vương Linh nói tiếp, Nhất Bác đã cắt ngang, "Chị à, Phó chủ tịch không phải là người ích kỷ đâu. Anh ấy còn tốt hơn những gì em nghĩ nữa đấy. Cho nên... sau này chị không cần lo cho em" 

Nhất Bác cúp điện thoại lại bật khóc. Cậu không biết tại sao mình khóc, chỉ biết tự dưng cậu cảm thấy thật đau lòng. Chỉ cần nghĩ đến những việc Tiêu Chiến đã phải trải qua lúc nhỏ, Nhất Bác lại cảm thấy thương anh

Tiêu Chiến nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa Nhất Bác và chị gái. Vìcậu khóc nên anh đã tránh mặt để tránh cho Nhất Bác ngại ngùng. Tiêu Chiến đứng ở trước gương rồi tự nói với bản thân

"Là vì gia đình phản đối nên khóc sao? Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Việc này có phải không nên treo trên biểu ngữ để ăn mừng. Lẽ nào tại mình quá hoàn hảo ư? nên vì thế mà cảm thấy như là một gánh nặng. Tiêu Chiến, cái thằng này. Mày không thể bớt hoàn hảo đi được à? Mày mà cứ như thế này sẽ làm cho mọi người oán trách mất"

Tiêu Chiến ngồi xem Nhất Bác soạn sách cho mình, nghĩ đi nghĩ lại một hồi anh quyết định lên tiếng, "Thư ký Vương, anh nghĩ chúng ta nên điều chỉnh lại thật rồi" 

Nhất Bác cứ nghĩ là Tiêu Chiến đang nói đến mấy chồng sách liền gật đầu nói đồng ý. Thế nhưng anh lại nói không phải về vấn đề này, mà là về vấn đề đang khiến Nhất Bác đau đầu. Tiêu Chiến thú nhận là đã nghe trộm cuộc nói chuyện giữa Nhất Bác và chị gái. Thấy Nhất Bác vẫn ngơ ngác không hiểu anh liền giải thích

"Anh sẽ giúp em xoá bỏ mọi lo lắng. Em hiểu mà. Ánh hào quang chết người của anh có thể giam giữ trái tim của một người nào đó" 

Biểu hiện khuôn mặt tự hào cùng với lời nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác không nhịn được mà bật cười. Nhìn thấy Nhất Bác không còn rầu rĩ nữa, Tiêu Chiến mới nghiêm túc nói với cậu 

"Anh sẽ không vội vàng, mà sẽ từ từ khiến các chị gái của em chấp nhận anh. Vì thế em đừng bao giờ khóc nữa nhé"

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác trở về nhà. Nhất Bác nói anh không cần làm như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại nói làm vậy thì có thể ở bên cạnh nhau lâu thêm một chút. 

Ngày mai là ngày nghỉ, Tiêu Chiến đã muốn hẹn hò cùng với Nhất Bác nhưng cậu lại nói là không được, vì đã có hẹn với gia đình của mình.

Tiêu Chiến tìm tới nhà của Vu Bân. Nhìn thấy anh ta cứ liên tục thở dài rồi gục đầu xuống thì Tiêu Chiến đã hỏi anh ta đang phiền muộn chuyện gì? Còn nói Vu Bân cố tình biểu hiện ra như vậy không phải là chỉ chờ Tiêu Chiến lên tiếng hỏi thôi hay sao?

Vu Bân ngước khuôn mặt buồn khổ nhìn Tiêu Chiến, "Đúng vậy đấy, cậu cứ hỏi đi. Cho dù là cậu hỏi chuyện gì tôi cũng sẽ kể hết" 

Vu Bân kể về chuyện đã gặp vợ cũ đi với người đàn ông khác. Anh ta than vãn rằng anh ta đã đối xử tốt với cả vợ và người nhà của cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn một mực bỏ anh ta mà đi. Thấy Vu Bân nhắc tới người nhà, Tiêu Chiến đã chạy tới ngồi gần anh ta rồi dò hỏi. 

"Đối tốt với người nhà sao? Là thế nào?"

Vu Bân đang kể chuyện buồn, thấy Tiêu Chiến có hứng thú với kinh nghiệm lâu năm của mình thì liền trở nên hứng khởi. Anh ta lại vui vẻ bày cách cho Tiêu Chiến lấy lòng người nhà của thư ký Vương. Sau một lúc thao thao bất tuyệt về những bí quyết của mình, Vu Bân mới nhớ ra mình là người đang bị buồn phiền. Anh ta nhanh chóng quay về với cảm xúc ban đầu.

Sáng hôm sau Nhất Bác cùng với các chị của mình tới một bờ biển ở gần Bắc kinh. Trong lúc ba người đang vui vẻ nói chuyện, sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã khiến cả ba sửng sốt. Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến tại sao lại tới đây? Thì anh nói, vì anh biết mỗi năm Nhất Bác cùng các chị sẽ tới đây, sẽ thuê một nhà dân ở gần bờ biển để trọ, vậy nên mà anh đã tới đây.

Vương Linh cảm thấy không vui vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Chị hỏi anh tại sao lại tới đây? Chắc không phải là vì chuyện công việc đấy chứ? Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì câu hỏi tiếp theo của Vương Ngọc khiến ba người giật mình 

"Có phải cậu với Nhất Bác nhà chúng tôi đang hẹn hò không?"

Nhất Bác lên tiếng giải thích, "Không... không phải đâu chị... thực ra..."  

Tiêu Chiến nhanh miệng hơn chen vào, "Vâng, đúng vậy ạ. Bọn em đang hẹn hò" 

Câu nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác vui vẻ, còn hai chị gái của cậu thì mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng câu tiếp theo lại khiến cho Nhất Bác chết đứng, còn khuôn mặt của Vương Linh với Vương ngọc trở nên méo mó dị thường 

"Em biết là các chị đang lo lắng chuyện hẹn hò của em và thư ký Vương. Nhưng mà các chị không cần lo đâu. Khác xa với những gì mà các chị đang tưởng tượng, chính là thư ký Vương thích em"

Nhận ra lời nói của mình có vấn đề, Tiêu Chiến ngay lập tức nói thêm, "À... tất nhiên là em cũng thích thư ký Vương. Chuyện chi tiết thế nào chúng ta hãy đến khu nghỉ dưỡng rồi sẽ nói thêm được không? Em đã đặt chỗ trước rồi"

Vương Linh lên tiếng từ chối, "Không cần đâu. Mặc dù cậu nói chúng tôi không cần lo, nhưng tôi vẫn không thể để cậu hẹn hò với em của tôi được" 

Nhất Bác muốn giải vây cho Tiêu Chiến nhưng lại bị Vương Linh cầm tay lôi đi

"Đi nào, không phải chúng ta nói sẽ đi ăn cơm sao?"

"Khoan đã, vậy chúng ta cùng ăn đi ạ. Em đã đặt chỗ ở một nhà hàng siêu nổi tiếng..." 

Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản, nhưng vẫn là bị Vương Linh khước từ, "Xin lỗi, tôi cũng đã đặt món ở nhà hàng bình dân rồi. Xin phép"

Tiêu Chiến quyết không lùi bước, mặt dày chạy theo nói, "Vậy cùng đi ăn chung đi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro