24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả ba vừa uống hết lon bia đầu tiên, Nhất Bác đã nhanh chóng đuổi hai người chị của mình ra về. Mặc dù ấm ức nhưng Vương Linh và Vương Ngọc vẫn phải lủi thủi xách đồ đi ra khỏi nhà Nhất Bác. Sau khi khoá cửa lại thật cẩn thận, Nhất Bác lao như bay vào phía trong. Đứng trước tủ quần áo hít một hơi sâu mới mở tung hai cánh cửa tủ ra

"Ôi, mẹ ơi" 

Nhất Bác giật bắn mình khi nhìn thấy tình trạng của Tiêu Chiến. Anh ngồi bó gối ở trong tủ, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi còn có phần tái nhợt. 

"Phó... phó chủ tịch..." 

Nhất Bác lên tiếng gọi thì lại bị cái liếc sắc bén của Tiêu Chiến làm cho sợ hãi im bặt. Nhìn dáng vẻ này của anh cũng đủ để cậu biết là anh đã trải qua một cú sốc tâm lý nặng tới mức nào. Tiêu Chiến trở nên giận dỗi, anh quay mặt đi không nhìn Nhất Bác  

"Thư ký Vương, rốt cuộc em đã hình dung anh như thế nào vậy?"

"Không... không phải như thế đâu..", Nhất Bác khép nép muốn giải thích nhưng Tiêu Chiến lại cắt ngang

"Thời gian này anh luôn thể hiện cho em thấy mặt hoàn hảo của anh, vậy mà em lại không nói gì chỉ nhắc tới mỗi chuyện anh đến nhà em ăn mì thôi sao?" 

Tiêu Chiến nói xong lại quay sang ném cho Nhất Bác một cái liếc sắc bén, khiến cậu chột dạ mà cụp mặt xuống

"Còn nữa, anh ích kỷ ở chỗ nào? Nếu anh mà là loại người ấy thì sao anh lại còn mua cho thư ký Vương thịt bò ở quán mà em thích chứ?"

"Em xin lỗi, em có thể hiểu được là anh tức giận tới mức nào"

"Dừng lại thôi, chỉ đến đây thôi. Nếu tiếp tục như này lỡ lại cãi nhau tiếp thì làm thế nào? Khó khăn lắm chúng ta mới hiểu nhau và làm hoà" 

Tiêu Chiến cho chân ra khỏi tủ quần áo, ngước mặt lên nhìn Nhất Bác. Anh cầm lấy tay cậu kéo xuống khiến Nhất Bác yên vị ngồi trên người anh.

"Hơn nữa.... vì nhìn em quá đáng yêu nên anh không còn cách nào để tiếp tục giận nữa" 

Nói xong hai người lại áp sát vào nhau hôn môi. Tiêu Chiến mút lấy hai cánh môi mềm mại của Nhất Bác, tiến sâu chiếc lưỡi vào trong khoang miệng của cậu. Nhất Bác vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, đáp trả lại nụ hôn của anh một cách mãnh liệt. Môi lưỡi giao triền không muốn tách rời.

Sáng hôm sau Nhất Bác đang ngồi ở bàn làm việc thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chính, "Ngày hôm đó tôi đã quá gấp gáp nên làm em cảm thấy khó chịu. Lát nữa tôi sẽ đến công ty tìm em, thế nên chúng ta nói chuyện nhé". 

Tiêu Chiến từ ngoài đi vào, anh mỉm cười lên tiếng chào thư ký Vương. Thấy Tiêu Chiến xoay người đi, Nhất Bác đã gọi anh lại. Cậu đưa tin nhắn cho Tiêu Chiến đọc rồi hỏi cậu có thể đi gặp Tiêu Chính được không? Nhất Bác muốn được nói chuyện rõ ràng với anh ta và làm rõ mối quan hệ này. Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc rồi mới mỉm cười nói 

"Được rồi, cứ như vậy đi"

Nhất Bác gặp Tiêu Chính ở quán cafe ngay dưới công ty. Anh ta đã Nhất Bác tại sao lại không nghe máy của anh ta? Và việc đó khiến cho anh ta cảm thấy khó chịu. Thật may bây giờ Nhất Bác đã đồng ý gặp mặt nên anh ta cảm thấy mọi thứ tốt hơn rất nhiều. 

Thấy Nhất Bác không nói gì, Tiêu chính lại tiếp tục nói, "Xin lỗi vì đã đột ngột tỏ tình với em. Tôi chỉ muốn tìm cách nào đó để có thể bày tỏ sự chân thành đến em mà thôi. Chắc em ngạc nhiên lắm?"

Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chính rồi chậm rãi nói, "Đúng vậy. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi vì tôi muốn gặp được anh không phải vì có ý đó. Anh là người anh tốt đã bảo vệ tôi trong lúc nguy hiểm, chính vì thế tôi chỉ muốn được gặp lại anh mà thôi. Nhưng... tôi không hề có tình cảm nào khác ngoài tình cảm anh em đối với anh. Thế nên tấm lòng của anh tôi không thể chấp nhận được" 

"Có phải là vì Tiêu Chiến không?"

Nhất Bác trả lời không do dự, "Đúng vậy"

"Em có biết, thời gian qua tôi vì Tiêu Chiến mà đã phải chịu đau khổ tới thế nào không? Vì tên khốn đó mà tôi đã phải trải qua một thời gian dài đau khổ. Tôi đã cam tâm từ bỏ mọi thứ để đi du học..." 

Tiêu Chính không làm chủ được cảm xúc của chính mình, và rồi sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã khiến anh ta dừng lại

"Anh lại nói chuyện đó à? Rốt cuộc thì anh muốn nói chuyện này đến bao giờ? Anh không thấy nó rất phiền sao?"

"Phiền sao? Em dám nói như vậy à? Ngay từ đầu anh đã nhớ rất rõ, vậy nên cho đến bây giờ anh vẫn còn vô cùng đau khổ. Còn em, có phải em thoải mái lắm không? Vì em đã xoá bỏ mọi kí ức bất lợi cho em"

"Đừng có chế nhạo em. Sau này cũng đừng gọi Nhất Bác ra để nói những lời vô ích nữa. Nếu anh còn dám gọi Nhất Bác ra để nói những lời này, cho dù có là người thân thì em cũng không bỏ qua đâu", Tiêu Chiến nói xong liền đi tới dắt tay Nhất Bác ra khỏi quán cafe

Trên đường trở về, Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có cảm thấy có lỗi khi nhìn Tiêu Chính bị đau khổ không? Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Nhất Bác. Anh nói vốn dĩ đoạn kí ức đó không tồn tại trong kí ức của anh, nếu anh nói là anh có đau khổ thì đó có phải là anh quá giả tạo không?

"Thư ký Vương, anh mong sau này chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa"

Nhất Bác gật đầu rồi đáp lời Tiêu Chiến, "Ừm, em biết rồi". Nhận ra không phải đường trở về nhà, Nhất Bác lại hỏi, "Nhưng mà phó chủ tịch, anh đang đưa em đi đâu thế?"

"Anh đưa em đi hóng gió. Hôm nay anh sẽ là thư ký của thư ký Vương" 

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đi dạo ở công viên Bắc Hải nằm giữa lòng thành phố Bắc Kinh. Vì Nhất Bác hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đến tối trời trở lạnh khiến cậu khẽ co hai bên vai lại. Nhận ra điều này, Tiêu Chiến nói Nhất Bác chờ mình một chút. Một lúc sau anh quay lại với một chiếc áo len mỏng màu đỏ huyết dụ trên tay, dùng nó choàng lên người cho Nhất Bác . 

Nhất Bác mỉm cười nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến, cậu còn nói màu đỏ huyết dụ này thực sự rất hợp với anh

"Thư ký Vương, em sai rồi. Anh mặc màu gì cũng thích hợp cả, nhưng màu đỏ huyết dụ này đặc biệt hợp với anh thôi"

"À, là vậy sao?"

Nhận ra sự miễn cưỡng trên khuôn mặt của Nhất Bác, Tiêu Chiến lại lên tiếng giải thích, "Cái này không phải là tự anh nói đâu, mà là một nhà thiết kế nổi tiếng vô cùng yêu thương anh đã nói như vậy đấy"

"Là ai vậy, em có quen không?"

"Không đâu, người đó là một người bạn thân của ba mẹ anh. Thế nên thư ký Vương không thể biết được. Ông ấy rất thương anh, vậy nên quần áo của anh lúc nhỏ đều do ông ấy tự tay thiết kế. Đến cháu ruột của ông ấy còn không nhận được phúc lợi giống như anh đâu"

Nhất Bác vẫn chuyên tâm lắng nghe câu chuyện mà Tiêu Chiến đang kể, thế rồi khuôn mặt cậu trở nên trầm lặng. Nhất Bác nhớ lại những lời mà mẹ Tiêu từng nói 

"Chiếc áo ấy là do một nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng cho thằng bé. Mặc dù nó là con trai của dì, nhưng thực sự thằng bé mặc rất hợp. Ngày hôm đó, lúc thằng bé mặc độ đồ đi ra khỏi nhà thực sự đẹp lắm"

Tiếng ngáp của Tiêu Chiến đã thức tỉnh Nhất Bác từ trong suy nghĩ. Sợ cậu hiểu nhầm mình Tiêu Chiến liền giải thích, "Em đừng hiểu nhầm. Không phải vì ở bên cạnh em quá buồn chán mà anh như vậy đâu. Chỉ là vì anh cảm thấy thoải mái nên mới như vậy thôi"

Nhất Bác bật cười rồi hỏi Tiêu Chiến, "Vậy anh có muốn lên xe nghỉ một chút không?"

"Lúc hẹn hò mà nói những lời này thì hơi buồn cười. Nhưng mà.... hay là nghỉ một chút nhỉ?"

Ngồi trong xe, nhìn khuôn mặt say ngủ của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác bất giác nở một nụ cười. Bỗng dưng chạm phải chiếc áo len của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại nghĩ tới một số việc

"Thằng bé có nói là nó rất lạnh không? Đứa trẻ đó rất sợ lạnh" 

Nhất Bác nhớ lại lời kể mẹ Tiêu, sau đó nghĩ tới lần cậu và Tiêu Chiến mắc mưa khi đi dã ngoại. Lúc đó anh cũng nói là bản thân rất sợ lạnh nên sẽ dễ bị cảm lạnh.

"- Anh, em sẽ không quên tên của anh đâu. Tên của anh là Tiêu...Tiêu

-Em ngốc thật đấy, lại quên tên của anh rồi. Tên của anh là Tiêu T..."

"Tán Tán của nhà tôi lúc đó thế nào?" 

Kí ức lúc nhỏ cùng lời nói của mẹ Tiêu cùng lúc hiện lên trong đầu của Nhất Bác. Cậu suy nghĩ ký ức lúc nhỏ cũng có thể bị sai lệch đi, liệu có phải trong giấc mơ không rõ ràng mà cậu đã nhớ nhầm tên người đó hay không? Rõ ràng khi đó mẹ Tiêu đã gọi rất rõ là Tán Tán nhà tôi.

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu nhớ lại lúc Vu Bân đưa cậu vào phòng và gọi thử tên anh. Trong vô thức Tiêu Chiến đã lên tiếng trả lời Vu Bân. Nhất Bác siết chặt hai tay, cậu lấy hết sự can đảm rồi lên tiếng gọi "Tán ca ca" 

Nhất Bác không dám thở mạnh, tim trong lồng ngực dường như cũng ngừng đập luôn vì hồi hộp. Cậu không biết liệu rằng Tiêu Chiến có trả lời hay không?

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt nhưng vẫn lên tiếng trả lời, "Sao vậy?". Còn Nhất Bác dường như chết lặng

Tiêu Chiến sau khi trả lời thì cũng nhanh chóng mở mắt ra, anh nhìn chằm chằm vào Nhất Bác rồi bật người ngồi thẳng dậy. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên toàn bộ chiếc xe, phải mất một lúc sau Nhất Bác mới lên tiếng 

"Em gọi anh là Tán ca ca mà, sao anh lại trả lời chứ?" 

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Nhất Bác lại tiếp tục hỏi, "Phó chủ tịch, có phải anh đã từng đổi tên hay không? Có phải tên của anh trước đây là Tiêu Tán phải không?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, anh ngập ngừng một hồi rồi lên tiếng, "Anh không biết là em đang nói đến chuyện gì?"

"Lần trước, khi em nói chuyện bắt cóc với phu nhân. Rõ ràng em đã nghe thấy dì nói như vậy, dì đã nói Tán Tán của tôi. Em muốn biết rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến quay đi không nhìn Nhất Bác, "Thư ký Vương, anh chỉ là nói mơ thôi nên em đừng nhạy cảm quá như thế. Anh chỉ cần nghe thấy tiếng của thư ký Vương là sẽ theo thói quen trả lời ngay. Muộn rồi, anh đưa em về" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro