23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tập trung toàn bộ nhân viên lại, đứng trước bọn họ anh tuyên bố hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày đầu tiên bắt đầu thực hiện việc kết nối với phòng thư ký. Bọn họ đã vì anh mà vất vả ngày đêm, thế nên anh muốn mỗi nhân viên hãy tỏ lòng biết ơn của mình đến từng người. Mỗi tháng sẽ có một người được hưởng phúc lợi này, và người đầu tiên sẽ là thư ký Vương. Việc dùng ánh mắt để giao tiếp chứng tỏ tấm lòng của mình là việc cần thiết, như vậy có thể phần nào đoán được tâm tình của đối phương. Việc giao tiếp bằng ánh mắt này sẽ được thực hiện trong vòng từ ba đến năm giây.

Nhận ra được sự khó khăn của Tiêu Chiến khi một mình phải giao tiếp bằng ánh mắt với toàn bộ nhân viên. Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng cứu nguy, cậu nói hiện giờ có rất nhiều giấy tờ đang cần được giải quyết, thế nên mong phó chủ tịch hay ưu tiên công việc. Điều này cũng khiến cho mọi người được thoải mái hơn.

Khi mọi người ra ngoài hết, thấy Nhất Bác vẫn ở lại thì Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, "Sao thế, thư ký Vương? có phải vừa rồi anh diễn rất tự nhiên không?"

"Phó chủ tịch, anh tự mình làm mọi chuyện khiến em không được thoải mái"

"Sao cơ, ý của em là anh đã làm sai rồi sao? Không phải là em thấy khó chịu đấy chứ? Đáng lẽ em phải thấy thoải mái"

"Không phải. Chỉ vì yêu nhau mà có được sự chăm sóc đặc biệt, điểm này lòng tự trọng của em không cho phép"

"Anh tự mình làm những việc của bản thân thì có vấn đề gì chứ?"

"Nhưng mọi chuyện đều là do em làm chín năm qua, vì thế mà hãy cứ để em tiếp tục làm. Vậy nhé, em ra ngoài đây"

"Thư ký Vương, em hiểu ý anh mà. Nhưng em thấy anh không nên làm những việc này sao?"

"Những việc này đều là một phần trong công việc của em. Em luôn cố gắng để hoàn thành tốt mọi việc. Em muốn thấy cấp trên hài lòng vì mình, em thấy bản thân rất tự hào. Từ thái độ lúc trước của phó chủ tịch, em nhìn ra những việc mà em làm không được tôn trọng. Em rất đau lòng"

"Anh mới đau lòng đó. Anh không biết vì sao em lại như vậy? Đối với một người luôn nhận được sự chăm sóc từ trước tới nay giống như anh mà nói, để tự mình làm mọi chuyện em thấy anh dễ dàng lắm ư? Mặc dù không dễ dàng gì, nhưng anh đều vì em mà làm. Anh muốn tốt với em hơn một chút"

"Cứ như vậy đi, xin phó chủ tịch sau này đừng làm vậy nữa. Đây là nơi làm việc, bây giờ cũng đang trong giờ làm việc. Sau này cũng thế, đừng nhầm lẫn giữa thư ký Vương và Vương Nhất Bác. Chỉ có thể giống như bây giờ thôi, em không thể để công việc của mình bị ảnh hưởng. Hi vọng phó chủ tịch hiểu cho em"

"Thư ký Vương, em làm việc quá lí trí rồi đó"

Nhất Bác không nói thêm điều gì, cậu cúi người chào Tiêu Chiến rồi đi ra bên ngoài. Tiêu Chiến mang hai tay khoanh trước ngực 

"Em ấy nói không sai, nhưng trong lòng mình chẳng thoải mái chút nào"

Tiêu Chiến lại tìm đến Vu Bân để xin ý kiến, nhưng hiện tại anh ta đâu còn tâm trí gì mà cho người khác lời khuyên. Buổi trưa nay khi đi gặp đối tác, anh ta đã thấy vợ cũ của mình đi bên cạnh một người đàn ông. Không những thế họ còn nói chuyện, cười đùa vô cùng vui vẻ. Vu Bân nói với Tiêu Chiến là đừng có để thời gian cãi nhau kéo dài, vì như thế sẽ dễ dàng dẫn đến chia tay. Nói xong anh ta đi tới chiếc ghế của mình, xoay mặt đối diện với cái bức tường thở dài

Tiêu Chiến quay lại văn phòng của mình, anh đi tới trước mặt Nhất Bác rồi hỏi lịch trình hôm nay của mình đã hết hay chưa? 

Tiêu Chiến thầm nghĩ trong đầu, "Mau nói là vẫn còn lịch trình giải hoà nữa đi, mau nói đi..." 

Nhưng hiện thực vẫn luôn phũ phàng, Nhất Bác nhanh chóng trả lời là không còn bất cứ lịch trình nào cả 

Suy nghĩ trong đầu của Nhất Bác, "Anh mau nói cùng nhau đi ăn cơm đi, thuận lợi hoá giải hiểu lầm đi" 

Và một lần nữa sự thật phũ phàng đến ngỡ ngàng. Tiêu Chiến nói Nhất Bác cũng nên tan ca sớm rồi trở về nhà đi, nhưng trong đầu anh lại nghĩ, "Đừng có rời khỏi như thế. Tuỳ tiện nói ra một nơi, chúng ta cùng nhau tới đó"

"Vâng, vậy em tan làm trước đây" 

Nhất Bác cúi người thu dọn mọi thứ vào ba lô. Ánh mắt vẫn liếc nhìn Tiêu Chiến, "Mau nói thư ký Vương tan ca thì Vương Nhất Bác hẹn hò với anh đi, mau nói đi". Biểu hiện trên mặt của Nhất Bác như sắp khóc tới nơi rồi

Tiêu Chiến miệng nói nhưng chân cứ do dự mãi không quay người đi, "Được rồi, vậy anh đi đây"

Mặt Nhất Bác đã biến đổi tới khó coi, cậu gấp gáp tự nói trong đầu, "Ngẩn người làm gì nữa. Phải mau bảo mình nhanh chóng đi theo đi chứ" 

Suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến cũng gấp gáp không kém gì Nhất Bác, "Mau lên, mau nói đừng để anh đi đi". Thấy Nhất Bác vẫn không có phản ứng gì, Tiêu Chiến quyết định xoay người đi ra ngoài. Nhất Bác mếu máo thật rồi

Buổi tối, Nhất Bác nằm ở nhà lăn tới lăn lui trên giường. Cậu cứ nhìn chăm chú vào cái điện thoại rồi thở dài, "Cả ngày cũng không thèm gọi điện hay nhắn một tin nhắn nào". Bỗng có tiếng chuông cửa kêu lên, Nhất Bác miễn cưỡng bò từ trên giường xuống rồi đi ra mở cửa.

"Ôi, phó chủ tịch. Sao anh lại tới đây?" 

Tiêu Chiến hắng giọng một cái rồi nói, "Em đang ngủ sao?"

"Hình như là vẫn còn quá sớm để ngủ"

"Hôm nay, chuyện đó.... Thư ký Vương..." Tiêu Chiến đang muốn lên tiếng thì có người đã nhanh miệng hơn

"Vương Nhất Bác, có bưu kiện gửi tới" 

Người giao hàng dúi vào tay Nhất Bác một thùng đồ rồi đi mất. Tiêu Chiến quan sát nhãn hiệu ghi ở trên đó, thấy hình ảnh là snack khoai tây liền buột miệng nói ra.

"Là Snack khoai tây sao?"

Nhất Bác nói cậu thường thích ăn vặt mấy thứ này, vậy nên nhân tiện đang hạ giá mua luôn một thùng

"Vậy chia cho anh một ít đi"

"Sao cơ?"

"Chia cho anh một chút, đổi lại anh sẽ cho em ăn chung cái này", nói rồi Tiêu Chiến giơ lên một túi đồ giấu ở phía sau lưng

"Cái này là cái gì?"

"Là món mà thư ký Vương sẽ thích"

"Vậy... muốn vào thì vào, không thì tuỳ anh", Nhất Bác nói xong liền xoay người đi vào trong nhà

Tiêu Chiến bày ra hai phần thịt bò nướng mua ở cửa hàng mà Nhất Bác yêu thích. Nhất Bác nói không lẽ Tiêu Chiến đã đích thân tới tận đó để mua? Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt đắc ý, anh nói toàn bộ đều do tự tay anh nướng. Nhìn thấy đồ ăn mình thích, tâm tình Nhất Bác liền trở nên vui vẻ, cậu mỉm cười nói cám ơn Tiêu Chiến

"Nhưng mà tại sao lúc ở công ty em lại lí trí tới như vậy chứ?"

"Còn phó chủ tịch, khi công ty thì nên giữ lập trường của mình. Em cũng vậy, cũng có lập trường của riêng em. Vậy nên tốt nhất là nên phân chia giới hạn một chút. Nhưng mà... em xin lỗi vì đã làm phó chủ tịch bị tổn thương. Thế nên đừng so đo với em nữa nhé, phó chủ tịch..." 

Nhất Bác bày ra vẻ mặt đáng yêu, không những thế cậu còn kéo dài ba chữ phó chủ tịch để lấy lòng

"Nhưng mà anh không hài lòng đâu"

"Sao chứ? Anh có phần quá đáng rồi đó phó chủ tịch. Em đã thật lòng xin lỗi rồi mà", Nhất Bác vừa nói vừa đưa lon bia lên miệng uống

"Ý anh không phải cái đó, mà là cách xưng hô kia kia. Sau này em đừng gọi phó chủ tịch nữa, mà phải gọi bằng anh ơi, như thế mới được" 

Lời nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác bị sặc. Cậu nói xưng hô như vậy có gì không ổn? Không phải Tiêu Chiến cũng hay gọi cậu là thư ký Vương đó sao?

"Vậy sau này anh sẽ gọi em là Nhất Bác. Nhất Bác à, mau gọi anh đi. Anh....ơi, nào gọi một tiếng đi" 

Tiêu Chiến nói xong liền bày ra dáng vẻ chờ đợi. Nhất Bác hít vào một hơi thật sâu, cậu mấp máy môi liên hồi mà không gọi được tiếng nào

"A...an.... Thôi, để sửa sau đi", câu nói của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến từ trên cao rớt xuống bịch một cái.

"Ting tong... Nhất Bác à...Nhất Bác", Tiếng gọi của Vương Linh khiến Nhất Bác hoảng hốt.

"Nhất Bác à, các chị tới đây. Em mau mở cửa ra nào"

"Ô, các chị của em tới sao? Chà, nhân cơ hội này phải chào hỏi rồi..." 

Trái với sự tự tin của Tiêu Chiến. Nhất Bác vò đầu bứt tai đứng dậy, luống cuống tìm chỗ chốn. "Không được, bây giờ chưa phải lúc đâu. Đi theo em, đứng lên nào" 

Nhất Bác túm tay Tiêu Chiến kéo đi đến tủ quần áo. Cậu đẩy anh vào trong đó rồi dặn phải ngồi im không được phát ra tiếng động nào.

"Em bảo anh phải ở trong này sao? Không được....". Mặc kệ Tiêu Chiến nói gì, Nhất Bác vẫn dúi người anh vào trong đó

"Này Vương Nhất Bác, anh là phó chủ tịch Tiêu Chiến của tập đoàn nổi tiếng đấy. Em..." 

Không để Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác gằn giọng nói, "Bây giờ anh đang là bạn trai của em. Mau vào đó, không được động đậy, biết chưa?" 

Đẩy Tiêu Chiến ngã ngược vào bên trong tủ quần áo, Nhất Bác đóng cửa lại rồi chạy ra ngoài mở cửa. Trước khi mở cửa, cậu cũng không quên mang giày của Tiêu Chiến nhét vào trong tủ giầy.

Vương Linh hỏi Nhất Bác làm gì mà lâu vậy? Nhất Bác vươn vai một cái rồi nói là mình ngủ quên. Cậu hỏi tại sao họ lại đến đây? Thì Vương Linh nói họ đến để thăm cậu. Vương Ngọc giơ chiếc túi to đùng lên trước mặt Nhất Bác.

"Tèn ten... Em sẽ giật mình khi biết bọn chị đã mua gì cho em đấy. Đó chính là món thịt bò nướng mà em thích ăn. Sao hả? Thích lắm phải không? Chị biết là em.... em đang ăn rồi này"

Vương Ngọc phấn khích mang chiếc túi tới bàn ăn. Đến khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì nụ cười trên môi liền vụt tắt

Nhất Bác cười gượng gạo giải thích, "À, là tại tự nhiên em thèm nên muốn ăn ấy mà"

Vương Linh chỉ vào hai đôi đũa đặt trên bàn, "Nhưng mà... sao lại hai phần..."

Vương Ngọc cũng nói theo, "Phải nhỉ, một mình em đâu thể gắp hai tay"

Vương Linh quát lên, "Không lẽ... Em lại để cho tên phó chủ tịch kia vào nhà?"

"À... cái đó. Anh ấy ăn một chút thịt bò... nhưng đã đi rồi"

Vương Linh tức giận nói, "Buồn cười thật, tài phiệt như anh ta không lẽ không có chỗ để đi. Trước kia cũng đã tới đây ăn mì rồi mà" 

"Thật á? Vậy là trước tới ăn mì, sau là đến ăn thịt bò sao? Tài phiệt như cậu ta sao lại keo kiệt vậy?"

Nhưng lời nói của Vương Linh và Vương Ngọc khiến Tiêu Chiến bên trong tủ mồ hôi đầm đìa. Anh ấm ức mà không thể chạy ra bên ngoài để giải thích, khuôn mặt biến đổi dị thường

"Không phải, hôm nay anh ấy không đến đây để ăn xin. Đây là đồ anh ấy mua đến đó" 

"Ôi trời, hoang đường quá mà. Một nhà tài phiệt mà chỉ mua được có một chút thịt không như vậy thôi đó hả? Quả đúng là keo kiệt mà"

Vương Linh tỏ ra lo lắng, "Nhất Bác à, em thực sự không thể ở cùng với cậu ta được đâu. Chị đã nói rồi, chúng ta và cậu ấy không cùng đẳng cấp" 

"Đúng đó. Cho dù hai người có thật lòng yêu thương nhau, gia đình của họ chắc chắn sẽ phản đối. Sau đó sẽ ném vào mặt em một đống tiền và nói, cậu hãy cút khỏi con trai của tôi. Đến lúc đó em sẽ làm thế nào hả?"

"Mà cho dù là họ cho phép thì chị sẽ không cho phép đâu. Nghe em nói cậu ta là tên quỷ ích kỷ là chị đã không thích rồi"

Nhất Bác liếc mắt về chiếc tủ rồi hét lên với Vương Linh, "Chị... em nói anh ấy như thế bao giờ đâu chứ?" 

"Hơn nữa em còn nói cậu ta đến hôn cũng không hôn được, như vậy là bị mắc bệnh sinh lý rồi còn gì? Khi nào cậu ta tới chỗ em thì em hãy khuyên cậu ta đến khoa tiết niệu khám xem sao đi"

Tiêu Chiến cả thân người run lên bần bật, khuôn mặt trở nên biến sắc dị thường. Anh cúi xuống nhìn phía bên dưới của mình, hai mắt mở to không chớp lấy một lần.

Vương Linh vẫy tay cho Vương Ngọc rồi đi ra phía ngoài phòng khách, "Thôi đừng đứng đây nói nữa. Nào, ngồi xuống vừa uống vừa nói"

"Ôi chúa ơi, làm ơn giết con đi", Nhất Bác ngửa mặt lên trời than vãn, rồi cũng theo chân hai người chị của mình ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro