32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ nhân viên của tập đoàn đều đã biết được chuyện phó chủ tịch hoàn hảo của mình đang hẹn hò với thư ký Vương. Điều này cũng khiến cho Nhất Bác gặp không ít rắc rồi, thậm chí còn có những lời xì xào, bàn tán nói Nhất Bác dụ dỗ phó chủ tịch. 

Bác Văn và một nhân viên trong phòng thư ký vì muốn lấy lại danh dự cho Nhất Bác mà đã đánh nhau với hai nhân viên ở bộ phận khác. Đúng vào thời điểm này công ty lại xảy ra một sự cố lớn, nên việc phó chủ tịch và thư ký Vương hẹn hò liền lập tức lắng xuống.

Đối thủ cạnh tranh đã cài người vào bộ phận thiết kế để ăn cắp mẫu thiết kế notebook mà tập đoàn sẽ cho ra mắt vào tháng sau. Điều này khiến cho toàn bộ người trong công ty náo loạn hết cả lên. Các cuộc họp đốt xuất diễn ra liên tục, Tiêu Chiến thì vùi đầu vào giải quyết sự cố. Toàn bộ nhân viên của văn phòng phó chủ tịch cũng phải tăng ca đến tối muộn. Bọn họ nói với Nhất Bác, cũng may lúc công ty xảy ra sự cố thì vẫn còn có cậu ở đây hướng dẫn và định hướng cách giải quyết rõ ràng cho bọn họ. Trong lúc toàn bộ nhân viên trong công ty bị hoảng loản thì Nhất Bác vẫn giữ được bình tĩnh, kiểm tra mọi chuyện một cách tỉ mỉ sau đó dựa vào năng lực của từng người mà giao phó công việc phải làm.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về đến nhà. Trước khi để anh rời đi, cậu đã nói rằng bản thân không muốn từ chức nữa. Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác có phải là vì những chuyện vừa mới xảy ra hay không? Anh nói cậu không cần phải lo vì anh có thể tự mình ứng phó được. Còn nói Nhất Bác hãy nhanh chóng tìm được việc mà cậu muốn làm nhất.

"Việc mà em muốn làm nhất chính là được làm thư ký của phó chủ tịch. Có lẽ.. em vẫn thích làm những việc mà em giỏi nhất và phù hợp với em nhất. Hỗ trợ người khác, giải quyết những vấn đề phát sinh. Em đều mong mỗi lần như vậy, khi kết thúc sẽ mang lại cho em cảm giác thành tựu. Quan trọng nhất là em không muốn người đàn ông mà em yêu phải gặp khó khăn. Mà nói đi cũng phải nói lại, ngoài em ra thì ai có thể chịu nổi phó chủ tịch chứ. Cũng giống như anh, vì yêu em mới để em đi vậy đó. Vì yêu phó chủ tịch,nên em muốn được ở lại bên cạnh anh"

Thấy Tiêu Chiến cảm động tới mức không nói được lời nào, Nhất Bác liền bật cười. Cậu nói từ tối anh chưa có ăn gì nên sẽ nấu mì cho anh ăn. Khi cả hai vào trong nhà, Nhất Bác muốn mang mì đi nấu thì đã bị Tiêu Chiến nắm tay kéo xuống ngồi ở ghế sofa. Anh nói anh muốn được nhanh chóng làm đám cưới, muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa sẽ cho Nhất Bác một gia đình như cậu mong muốn. Nhất Bác mỉm cười gật đầu. Tiêu Chiến kéo người Nhất Bác lại gần mình, anh nghiêng đầu hôn lên môi của cậu.

khi thấy hai đôi môi sắp chạm nhau, ba Vương ở trên giường lên tung chăn ra ngồi bật dậy, ông cứ vậy vừa la hét vừa giãy nảy ở trên giường

"Dừng lại... dừng lại ngay. Ta có ý kiến.... ta có ý kiến về chuyện kết hôn của hai đứa" 

"Ba...", Nhất Bác hoảng sợ, cậu đẩy mạnh Tiêu Chiến ra rồi đứng dậy. 

Tiêu Chiến bị Nhất Bác đẩy mạnh liền ôm ngực ho khan vài tiếng, "Ba....."

Nhất Bác chạy tới trước mặt ba Vương, cậu hỏi ông sao ông lại ở đây mà không ở bệnh viện? Ba Vương lớn tiếng nói là bệnh viện cho ông về rồi, còn nói nhà của ông bị mất nước nên mới đến đây, không ngờ lại thấy được cảnh này đấy. 

"Dù có như vậy thì ba cũng phải báo trước với con một tiếng chứ..." 

Ba Vương không trả lời Nhất Bác, ông liếc mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nói, "Cậu... mau ra ngoài nói chuyện với tôi"

Nhất Bác cản ba Vương rồi nhẹ giọng thoả hiệp, "Ba... ba à, nói chuyện ở đây đi"

"Đàn ông với nhau cần phải nói chuyện riêng. Con mau tránh ra"

Nhất Bác tròn mắt nhìn ba Vương hỏi, "Vậy... vậy con là cái gì?" 

Nhất Bác trực tiếp bị ba Vương ngó lơ, ông đi tới kéo tay Tiêu Chiến ra ngoài bỏ mặc Nhất Bác đứng ngơ ngẩn giữa nhà. 

Ba Vương đưa Tiêu Chiến ra một quán nhậu gần đó. Đối diện với gương mặt sát khí đằng đằng của ông, Tiêu Chiến chỉ có thể nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Ba Vương uống một chén rượu rồi nói với Tiêu Chiến, "Cậu..... hôm nay cậu làm tôi quá thất vọng". Thấy Tiêu Chiến không lên tiếng ông lại nói tiếp, "Sao cậu có thể cầu hôn bằng cách cùng nhau ăn mỳ được chứ?"

"À con.... con xin lỗi. Con chỉ nghĩ tới việc có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc nên mới nói vậy"

"Cậu thực sự muốn kết hôn với Nhất Bác nhà tôi sao?"

"Vâng, con thật sự muốn kết hôn"

"Vậy.... hãy cầu hôn lại đi. Cho dù thời thế thay đổi, cho dù là ở thân phận nào đi nữa thì cũng không thể thiếu sự lãng mạn. Tôi không thể giao con của tôi cho những người thiếu thành ý"

Thấy Tiêu Chiến không trả lời ba Vương lại hỏi, "Sao nào? không đủ tự tin chứ gì?"

"Không, con rất tự tin ạ. À không, phải nói là tràn đầy sự tự tin" 

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn ba Vương bằng ánh mắt cương quyết, giọng chứa đầy nghị lực của anh khiến ba Vương bật cười. Ông nói ông rất hài lòng với ý chí này của anh. 

Hai người đàn ông ngồi uống hết ly này tới ly khác. Ba Vương dặn Tiêu Chiến phải đối xử tốt với Nhất Bác, nhất là việc phải thường xuyên mua đồ ăn ngon cho cậu. Nói qua nói lại một hồi, ba Vương lại nói nhờ có Tiêu Chiến mà ông mới hiểu hơn về cậu con trai bé bỏng của mình. Mặc dù biết nhà ông không có gì nhưng anh vẫn thích Nhất Bác. 

Tiêu Chiến gật gù dạ vâng liên tục. Anh cười ngơ ngẩn như một kẻ ngốc rồi nói với ba Vương, "Cho dù cả thế giới này có thay đổi, thì con... con sẽ không bao giờ hết yêu Nhất Bác"

Ba Vương mang tay đập mạnh xuống bàn khiến Tiêu Chiến giật mình. Ông nói lớn, "Đạt..". Thấy Tiêu Chiến vẫn đần mặt ra ông nói tiếp, "Cậu.... từ giờ sẽ là con rể của tôi. Nhưng mà vẫn phải cầu hôn cho đàng hoàng. Dù thằng bé là con trai nhưng cậu không được phép bỏ sót bất cứ thủ tục nào" 

Tiêu Chiến vui sướng đứng bật dậy khiến cho cái ghế dưới mông bắn ra tít phía sau. Anh gập người xuống cám ơn ba Vương, rồi nói chắc chắn anh sẽ làm theo lời ông. Ba Vương bật cười nói Tiêu Chiến mau ngồi xuống, Tiêu Chiến dạ dạ vâng vâng cứ thế ngồi bệt xuống dưới đất.

Nhất Bác ở nhà đứng ngồi không yên. Cậu không biết ba Vương có làm khó cho Tiêu Chiến hay không? Đang đứng phía ngoài chờ đợi, sắc mặt Nhất Bác bỗng tối sầm lại khi thấy hai người đàn ông trong cuộc đời cậu đang siêu siêu, vẹo vẹo khoác tay nhau đi về. Đã vậy còn nói chuyện rồi cười với nhau đến là to. 

Ba Vương không ngừng căn dặn con rể phải đối xử tốt với Nhất Bác, phải mua cho Nhất Bác thật nhiều đồ ăn ngon. Trong khi đó lại kèm theo câu "ta không cần con rể nhiều tiền, nhưng có càng nhiều tiền càng tốt"

Thấy Nhất Bác đang nhăn nhó nhìn mình, ba Vương vui vẻ đi tới gần cậu, "Ôi trời, cục cưng bé bỏng của ta"

Tiêu Chiến cũng không kém cạnh. Anh chao chao, đảo đảo đi tới cạnh Nhất Bác, "Bảo bối của cuộc đời anh"

"Hai người làm sao thế? Uống nhiều tới mức này luôn"

Ba Vương nhìn Tiêu Chiến rồi cười phá lên, "Vì ta vui mà" 

"Thật không sống nổi mà, ba vừa mới xuất viện đó ba. Chỉ còn mấy ngày nữa là ba sáu mươi tuổi rồi, phải chú ý tới sức khoẻ của mình chứ?" 

Nhất Bác đang nhắc nhở ba Vương thì bị giật mình bởi tiếng quát của Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác, em dám ăn nói với ba như vậy sao?" 

Tiêu Chiến liêu xiêu mang hai tay chống vào hông, trợn mắt, bặm môi đe doạ. Cứ nghĩ Nhất Bác sẽ sợ, ai dè cậu lại quay sang mắng anh, "Cả phó chủ tịch cũng vậy, anh quên sáng mai còn có cuộc họp quan trọng hay sao? Đến đọc tài liệu còn không đủ thời gian để đọc, vậy mà đi uống nhiều tới mức này". Nghe Nhất Bác xong, khuôn mặt bặm trợn của Tiêu Chiến ngay lập tức ỉu xìu xuống.

Ba Vương ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ, nhưng mức độ nhỏ ở đây có thể khiến nửa con phố này nghe thấy, "Này, nói cho cậu một bí mật. Thỉnh thoảng tôi thấy sợ Nhất Bác nhà tôi lắm đấy" 

"Con cũng có một bí mật. Thỉnh thoảng con cũng sợ em ấy lắm"

Nói xong hai người bịt miệng cười lớn, để mặc Nhất Bác tức giận tới đỏ mặt tía tai.

"Ba đi ngủ trước đây, con nhớ gọi xe cho con rể Tiêu rồi hãy về nhé"

"Con rể Tiêu gì chứ? Ba thật là, dễ dàng gả con đi như thế sao? Sao không phải là để con rước người ta về"

Mặc kệ Nhất Bác đang cằn nhằn, Tiêu Chiến quay sang cúi gập người chào ba Vương, "Ba vợ, ba đi cẩn thận ạ"

"Ba vợ, ai là ba vợ của anh thế?" 

Nhất Bác triệt để bị coi là không khí. Cho đến khi bóng của ba Vương khuất sau cánh cửa nhà, Tiêu Chiến mới chú ý đến cậu. Anh lao tới ôm cậu cứng ngắc rồi gọi lớn 

"Bảo bối của anh"

"Tôi đúng là phát điên mất thôi" 

Nhất Bác thật hết cách với cái người say này. Cậu đành phải gọi điện cho thư ký Kỷ tới đưa Tiêu Chiến trở về nhà.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy trong sự mơ hồ của bản thân. Anh không biết tại sao mình có thể về đến nhà và yên vị nằm trên giường. 

"Không xong rồi, tối qua... tối qua mình có làm ra chuyện gì thất lễ trước mặt ba Vương không nhỉ", và câu hỏi đó theo Tiêu Chiến cho tới lúc tới công ty

Ngồi trước mặt Nhất Bác, Tiêu Chiến tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Phải mất một lúc thật lâu sau anh mới lên tiếng, "Anh bắt đầu cảm thấy có chút gánh nặng khi bản thân quá hoàn mỹ. Sinh ra đã quá hoàn mỹ, bản thân không có khuyết điểm gì nên sẽ khiến cho mọi người căng thẳng. Vì thế mà đôi khi nên có những sai lầm, có một lỗ hổng nhỏ thôi cũng tốt. Dù sao thì anh cũng là con người mà"

Nhất Bác nhếch miệng cười rồi lên tiếng, "Nếu anh vì những chuyện điên rồ tối hôm qua mà lòng vòng thì..."

Tiêu Chiến hắng giọng cắt ngang lời Nhất Bác, "Điên... điên rồ sao? Đấy là anh cố tình cho em thấy một lỗ hổng nhỏ của anh thôi. Sau khi đã tính toán một cách cẩn thận anh mới quyết định làm vậy"

"Nhưng anh cũng phải kiềm chế bản thân chứ? Sao có thể không màng đến những chuyện sau đó chứ? Cứ thích uống đến mức không thể tỉnh táo được. Đường đường là chủ của một doanh nghiệp mà lại như thế"

Tiêu Chiến cãi lý với Nhất Bác, "Này.... anh là chủ của một tập đoàn, hơn nữa còn là một trụ cột là tương lai của một người và một gia đình sau này. Chính vì thế mà anh nên nghe lời ba Vương mới đúng..."

"Nhưng anh cũng phải tự biết điều chỉnh cho phù hợp chứ. Mà hai người đã nói chuyện gì vậy? em thấy cả hai nói chuyện rất lâu mà"

Thấy Tiêu Chiến vươn người về phía mình, Nhất Bác cũng làm theo và khuôn mặt đầy mong chờ

"Bí mật" 

Lời nói của Tiêu Chiến làm Nhất Bác phát cáu. Cậu quát lên, "Sao thế?" 

Dù có làm đủ mọi cách Nhất Bác cũng không moi được thông tin gì từ Tiêu Chiến cả, cậu tức tối bỏ đi ra bên ngoài.

Khi biết được Tiêu Chiến và Nhất Bác đang hẹn hò với nhau, ba mẹ Tiêu đã vô cùng vui mừng. Họ gọi điện thoại cho Tiêu Chiến bảo anh về nhà một chuyến, nói anh mau sắp xếp để hai gia đình được gặp nhau. 

Nhận được sự ủng hộ từ gia đình, Tiêu Chiến đã rất vui. Từ khi biết mình không phải đứa trẻ bị bắt cóc, Tiêu Chính đã hoàn toàn chôn vùi đi tình cảm với Nhất Bác. Chính vì thế mà đối với chuyện này anh ta cũng thật lòng chúc phúc cho em trai của mình.

Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác một lời cầu hôn đặc biệt. Anh bao trọn một khách sạn rồi hẹn Nhất Bác tới đó. Nhận được sự chỉ dẫn từ những tờ giấy note hình trái tim trên suốt đường đi. Nhất Bác đi đến khu vực hồ bơi của khách sạn và nhìn thấy người đàn ông mình yêu đang ở đó. Tiêu Chiến ngồi cùng với một chiếc dương cầm, anh nhìn Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, sau đó tiếng dương cầm cùng giọng ca trầm ấm của anh hoà vào làm một.

Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến làm cho cảm động tới phát khóc, cậu không biết phải nói gì ngoài câu cảm ơn anh. 

"Anh muốn được bên cạnh chăm sóc, yêu thương và bảo vệ em cả đời. Vì thế mà.... Nhất Bác à.. hãy đồng ý làm bạn đời của anh nhé" 

Lúc này Nhất Bác làm sao có thể từ chối được, cậu không do dự gật đầu đồng ý.

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng ngày trọng đại đầy mong chờ cũng đến. Hôn lễ của Tiêu Chiến và Nhất Bác được diễn ra dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tình cảm của bọn họ được gắn kết từ lúc cả hai còn nhỏ, lại ở trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Nụ hôn ngọt ngào mà cả hai trao cho nhau trước mặt mọi người chính là lời hứa thề non hẹn biển quý giá nhất.

"Em là mọi khoảnh khắc trong thế giới của anh. Mọi khoảnh khắc của anh đều là em.....Anh yêu em, thư ký Vương của anh"

------------------------------------------------------------------

[End] Fic "Thư ký Vương sao thế?" đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón đọc fic chuyển ver từ bộ phim "Thư Ký Kim, sao thế nhỉ?" của Hàn Quốc. Khả năng của mình còn rất kém cỏi nên viết và chuyển ver không được hay, mọi người thông cảm và đọc tạm như để giải trí nhen =))). Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng với mình(♥_♥). 

Sắp tới mình sẽ mượn ý tưởng từ những bộ phim mà mình đã từng xem để đào thêm hố mới. Vì công việc khá bận nên rất khó để tự mình nghĩ ra ý tưởng, nhưng vì sở thích và cũng như để thư gian nên mình vẫn muốn viết. Tất nhiên là những bộ phim đó là bộ phim mình siêu siêu siêu yêu thích nên mới quyết định thử ver thành fic chữ =))) mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhen (>ლ). Tks you, L♡ve y♡u ♡f all and see you again ✌✌✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro