20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân vừa nói vừa đưa chai rượu ở trên tay lên, "Hai... hai... hai người hình như đang làm chuyện gì đó? Tôi thấy ăn thịt nướng mà uống với chai rượu này thì rất hợp, nhưng có vẻ tôi đến không đúng lúc rồi" 

"Không... không, để tôi đi ạ. Cũng đến lúc tôi phải đi rồi, tạm biệt", Nhất Bác bỏ miếng bánh lại vào hộp, chạy tới cầm balo của mình rồi rời đi nhanh nhất có thể

Vu Bân lê từng bước chân nặng nề về phía của Tiêu Chiến. Anh ta quỳ xuống rồi nói, "Tôi sai rồi, tôi đã phạm một sai lầm lớn" 

Tiêu Chiến quay lại nhìn Vu Bân, dùng ánh mắt sắc bén như muốn giết người găm lên mặt anh ta

Hôm sau Nhất Bác tới công ty, khi vừa vào đến thang máy cậu đã chạm mặt giám đốc Vu trong đó. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Vu Bân quay sang nói với Nhất Bác

"Hôm qua tôi thật sự xin lỗi. Tôi thật sự không biết hai người đang ở với nhau. Tôi không cản trở hai người đấy chứ?" 

"Không... không có. Vốn dĩ không có chuyện gì xảy ra mà. Tôi không biết là anh nói cản trở chuyện gì? Nhưng mà điều mà anh đang nghĩ tới, một chút cũng không phải đâu..Tôi..." 

Nhất Bác giải thích không ngừng, cậu sợ Vu Bân sẽ hiểu lầm chuyện gì đó. Thế nhưng anh ta đã cắt ngang lời cậu và hỏi 

"Thư ký Vương, cậu không định ra khỏi thang máy à?"

"Nhưng mà thư ký Vương này. Bây giờ tôi mới nói, từ đó giờ Tiêu Chiến chưa từng nấu ăn cho người khác đâu... Á.. đau đau" 

Vu Bân đang nói với theo Nhất Bác. Bất chợt anh ta bị vấp chân ở cửa thang máy, xem chút té ngã xấp mặt.

Nhất Bác lo lắng hỏi, "Anh không sao chứ ạ?"

"Tôi vẫn tốt, cũng không đau mấy. Dạo gần đây đổi sang dùng thuốc bổ sung canxi, thật hiệu quả"

Thấy Vu Bân cử động hai cổ chân, Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì đó lại lên tiếng nói, "Giám đốc Vu, anh có từng nhìn thấy vết sẹo trên cổ chân của phó chủ tịch không?"

"Thư ký Vương cũng thấy rồi sao?"

"Vâng, nhưng vết sẹo đó từ đâu mà có. Anh có biết không?"

"Tôi cũng chỉ thấy có một lần thôi. Lúc còn đi học chúng tôi có chơi đá bóng cùng nhau, Tiêu Chiến thường thay đồ một mình. Khi đó đúng lúc tôi vừa bước ra khỏi cửa, mặc dù cánh cửa đang khép lại nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy vết sẹo ở cả hai cổ chân rất rõ" 

Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại, "Cả hai bên cổ chân sao?"

"Đúng vậy, có lẽ là vết sẹo từ ngày xưa. Có cảm giác như là bị trói bởi thứ gì đó. Con người mà, ai cũng có trực giác mách bảo. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã có cảm giác như vậy đấy"

"Chỉ đơn giản là bị trói cũng có thể để lại vết sẹo như vậy sao?"

Vu Bân kể cho Nhất Bác nghe chuyện lúc anh ta tham gia một chương trình bảo vệ động vật. Khi đó có một chú chó bị bỏ rơi, lúc anh ta mang dây buộc vào cổ nó thì anh ta đã thấy trên cổ nó có một vết hằn từ rất lâu. Do máu không được lưu thông nên chỗ đó đã bị sưng lên.

"Thư ký Vương, tôi nghĩ vết sẹo của Tiêu Chiến có lẽ cũng có liên quan đến vụ bắt cóc. Nhưng cậu đã nói không phải là Tiêu Chiến mà là anh của cậu ấy. Vậy vết sẹo ở cổ chân của Tiêu Chiến rốt cuộc thì từ đâu mà có vậy nhỉ?" 

Lời nói của Vu Bân làm Nhất Bác suy nghĩ rất nhiều. Đang chìm trong suy nghĩ miên man của bản thân lại nhìn thấy Tiêu Chiến đi tới. Hai người chào hỏi nhau xong, Tiêu Chiến liền đi vào phòng của mình 

"Nét mặt đó của em ấy là sao nhỉ? Là do hôm qua mình không hôn em ấy sao? Em nghĩ là tôi không muốn hôn sao? Tôi cũng muốn, cũng muốn lắm chứ...." 

Tiêu Chiến cứ nghĩ Nhất Bác lại giận vì chuyện tối hôm qua. Suốt buổi sáng anh cứ bị ám ảnh bởi chuyện đó. Anh cứ thẫn thờ đi tới đi lui trong phòng, rồi lại đi ra đi vào giữa phòng làm việc và ban công.

Nhất Bác đang chuẩn bị bóc kẹo để ăn thì nhìn thấy Tiêu Chiến thất thần đi vào, "Phó chủ tịch, anh có việc gì sao?"

"Sao cơ? À thì chính là...." 

Tiêu Chiến đang muốn tìm một lí do thích hợp, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc kẹo trong tay Nhất Bác. Anh không do dự giật lấy chiếc kẹo của cậu rồi cho vào trong miệng nhai nhóp nhép 

"Tôi là... chính là muốn ăn cái này. Tôi cảm thấy có chút mệt"

Nhất Bác thấy chiếc kẹo của mình bị ăn mất, khuôn mặt thể hiện sự tiếc nuối, "Đó... đó là cái cuối cùng rồi đấy"

Tiêu Chiến nuốt kẹo xuống bụng rồi thản nhiên hỏi lại Nhất Bác, "Rồi sao?"

Nhất Bác miễn cưỡng nở một nụ cười rồi đáp lời anh, "À vâng, không có gì"

Tiêu Chiến định quay người đi, nhưng rồi lại dừng lại lên tiếng nói với Nhất Bác, "Tôi nhất định sẽ khắc phục. Trên thế gian này không có chuyện gì mà Tiêu Chiến này không thể khắc phục được", nói xong anh liền bỏ đi, để lại Nhất Bác đứng đó với khuôn mặt khó hiểu

Tiêu Chính ngồi nói chuyện với mẹ Tiêu. Anh ta nói lúc anh ta bị bắt cóc thì cũng có một đứa trẻ nữa ở cùng với anh ta. Mẹ Tiêu ngạc nhiên, bà nói khi đó cảnh sát bảo chỉ có mình anh ta đến đồn cảnh sát mà thôi. Tiêu Chính nói với mẹ Tiêu là lúc đó anh ta đã đưa đứa trẻ đó về nhà, sau đó mới đi tới đồn cảnh sát. Mẹ Tiêu đã hỏi đứa trẻ đó là ai? hiện tại đang ở đâu? thì Tiêu Chính nói đó là Nhất Bác.

Nhất Bác vẫn đang chìm trong suy nghĩ về vết sẹo của Tiêu Chiến, thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ Tiêu. Nhất Bác nhanh chóng đi tới Tiêu gia để gặp bà. Mẹ Tiêu nói đã nghe mọi chuyện từ Tiêu Chính, và bà muốn biết rõ hơn về chuyện xảy ra lúc đó.

Nhất Bác nói khi đó vì cậu còn quá nhỏ, thế nên đối với việc này cũng không nhớ rõ lắm. Nhất Bác chỉ biết đó là một nơi rất hẹp, cũng là một căn phòng vô cùng lạnh lẽo. Khi cậu bị đưa vào bên trong đã thấy một người con trai bị bắt cóc từ trước rồi. Người đó bị nhốt một mình trong một góc tối, không những thế mà người anh trai đó vừa gặp đã gọi Nhất Bác là đồ ngốc, còn nổi giận với cậu nữa. Nhưng về sau người anh trai ấy lại dỗ dành khi thấy Nhất Bác sợ hãi.

Khi nghe xong những lời kể của Nhất Bác, mẹ Tiêu không kìm nén được sự xúc động nên đã khóc. Mẹ Tiêu hỏi Nhất Bác đứa trẻ đó có bị lạnh không? Còn nói đứa con nhỏ của bà vô cùng sợ lạnh. Nhất Bác nhớ lại, khi đó người kia chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu lam và chiếc áo gi lê. Mẹ Tiêu nói đó không phải áo gi lê mà chỉ là một chiếc áo nịt. Bộ đồ đó được một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng dành tặng cho con trai bà. Mẹ Tiêu vô cùng hối hận, bà nói nếu khi đó bà để cho đứa trẻ mặc ấm hơn một chút thì có lẽ đứa trẻ đó sẽ không sợ lạnh tới mức như bây giờ.

Mẹ Tiêu nói khi đó gia đình bà gần như là sống trong địa ngục. Chỉ cần là ở chung cùng với nhau thì Tiêu Chính sẽ như muốn nổi điên mà đánh Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến thì không biết lí do tại sao mình lại bị đánh.

Nhất Bác lên tiếng hỏi mẹ Tiêu, "Thưa phu nhân, con nghe Tiêu Chiến nói là anh ấy đã bị mất đi một phần kí ức. Vậy chuyện đó là như thế nào?" 

"Buổi sáng hôm đó, trong lúc ăn sáng thì Chiến đã bị ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì thằng bé đã không còn nhớ được chuyện gì nữa. Nhưng Nhất Bác này..." 

Mẹ Tiêu đang muốn nói thêm thì Tiêu Chính từ ngoài đi vào. Nhìn thấy cậu có vẻ anh ta rất vui, còn muốn Nhất Bác ở đây ăn tối nhưng cậu đã từ chối. Không còn cách nào khác, Tiêu Chính đành phải mở lời sẽ đưa Nhất Bác về, nói cậu đợi anh ta đi thay đồ. 

Nhất Bác thấy Tiêu Chính quay đi, cậu liền nhìn xuống chân của anh ta. Chân của Tiêu Chính hoàn toàn không có vết sẹo nào hết, điều này làm Nhất Bác khó hiểu.

Trước khi Nhất Bác rời đi, mẹ Tiêu đã nói lời cảm ơn với cậu. Cảm ơn Nhất Bác vì đã ở bên cạnh con trai của bà ngày hôm đó. Tiêu Chính đưa Nhất Bác ra ngoài, anh ta nói rất vui vì cuối cùng ngày khai trương cũng đã tới. Nhờ việc mở hội sách trong ngày khai trương này mà anh ta đã gặp được Nhất Bác.

"Nhưng hôm nay có vẻ nóng nhỉ? Tôi thực sự không thích mùa hè chút nào, tôi thích mùa đông hơn" 

Lời nói của Tiêu Chính khiến Nhất Bác ngỡ ngàng, cậu khó hiểu hỏi anh ta, "Mùa đông sao? Không phải anh rất sợ lạnh à?"  

"Không, tôi không sợ lạnh"

Nhất Bác không muốn Tiêu Chính đưa mình về, vậy nên cậu đã chào tạm biệt anh ta và đi về bằng xe bus. Nhất Bác nghĩ về những lời nói của mẹ Tiêu. Rõ ràng bà đã nói với cậu rằng đứa trẻ lúc đó vô cùng sợ lạnh, nhưng Tiêu Chính lại nói anh ta không sợ lạnh chút nào.

"Nếu như cảm lạnh phải làm sao nhỉ? Tôi rất sợ bị cảm, tôi sợ lạnh mà", Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến, nhưng rồi ý nghĩ đó cũng bị cậu gạt nhanh ra khỏi đầu

Tiêu Chiến trở về nhà thì nhìn thấy cuốn nhật ký của Nhất Bác. Cuốn nhật ký đó Nhất Bác đã đưa cho Tiêu Chính để giúp anh ta lấy lại kí ức 

"Hôm nay ba đã mua cho em kẹo caramel, em để dành cho anh nhiều lắm. Các chị muốn lấy hết nhưng Nhất Bác đã giữ lại cho anh rồi", đọc những dòng nhật ký này, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười

"Đừng có động vào nó. Nó đối với anh là vật vô giá" 

Tiêu Chính đi vào phòng sách, thấy Tiêu Chiến đang cầm cuốn nhật ký trong tay liền tỏ vẻ không vui. Tiêu Chiến không nói câu nào, anh đặt lại cuốn nhật ký lên bàn rồi đứng dậy rời đi

"Cảm ơn em, nhờ có em mà anh mới gặp được Nhất Bác. Vì ngày hôm ấy em vứt bỏ anh lại nơi đó, sau này lại cho Nhất Bác làm thư ký của mình. Từ đầu tới giờ đều nhờ có em, thật sự rất cảm ơn em"

Tiêu Chiến quay người đối diện với Tiêu Chính, "Được rồi, từ giờ về sau hãy cứ tiếp tục biết ơn em đi. Sau này anh sẽ nhờ phúc của em mà được nhìn thấy Nhất Bác suốt đấy. Bởi vì Nhất Bác.... sẽ luôn ở bên cạnh em"

Tiêu Chính nói với vẻ mặt đầy tự tin, "Vậy sao? Cũng chưa biết được đâu. Cậu ấy muốn ở bên cạnh ai.... còn phải xem đã" 

Mẹ Tiêu từ bên trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến liền hỏi anh đã chịu về nhà rồi sao? Anh mỉm cười với bà rồi nói 

"Con biết là mẹ gọi thư ký Vương về nhà, nên con muốn tới xem cậu ấy còn ở đây hay không. Mẹ này, từ lần sau mẹ đừng gọi thư ký Vương tới đây nữa. Cậu ấy thực sự bận lắm. Vậy con xin phép, hẹn gặp mẹ ở lễ khai mạc thư viện", Tiêu Chiến nói xong liền cúi người chào mẹ Tiêu rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro