21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Nhất Bác lại mơ thấy ác mộng, "Anh ơi... em sợ lắm". Nhất Bác khóc lóc thảm thiết. Vẫn là căn phòng bỏ hoang đó, nhưng lần này cậu còn nhìn thấy một người phụ nữ. 

"Không sao đâu, Nhất Bác à. Con nhện kìa, nhện to lắm" 

Nhất Bác hét lên rồi tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng. Cậu hoảng loạn bật đèn, tự hỏi giấc mơ này là thế nào? Nhất Bác cứ ngỡ tìm lại được người anh trai đó thì cậu sẽ nhớ lại được hết mọi chuyện. Đúng lúc này điện thoại báo có tin nhắn đến, là Tiêu Chiến. 

"Em đã ngủ chưa?"

Nhất Bác trả lời,"Tôi vừa mới tỉnh dậy"

"Thì ra là vậy. Tôi đang đứng ở trước cửa nhà em" 

Đọc được tin nhắn của Tiêu Chiến, Nhất Bác vội vã chạy ra bên ngoài. Thấy anh đưa cho mình một cái hộp vuông to, cậu tò mò hỏi

"Đây là cái gì vậy?" 

"Em mở ra xem đi"

Nhất Bác mở nắp chiếc hộp đó ra xem. Thì ra bên trong có chứa rất nhiều kẹo caramel. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi bật cười thành tiếng 

"Đây là bồi thường cho chiếc kẹo bị tôi ăn lúc trước đó. Còn nữa, cũng là vì tôi muốn được gặp em. Được rồi, mau vào trong đi" 

Tiêu Chiến nói xong thì quay trở lại xe. Nhất Bác vẫn dõi nhìn theo cho đến khi chiếc khe khuất bóng. Nhìn hộp kẹo trên tay, Nhất Bác lại có cảm giác muốn khóc. Cậu thực sự bị Tiêu Chiến làm cho cảm động tới sắp khóc luôn rồi.

Cuối cùng thì ngày khai trương trung tâm nghệ thuật cũng tới. Ba mẹ Tiêu cùng với những cổ đông trong tập đoàn, cùng nhau cắt băng khánh thành. Sau khi dặn dò kĩ lưỡng nhân viên một lượt, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Nhất Bác đứng chung với nhau.

"Vất vả rồi thư ký Vương. Khách mời của hội đọc sách là người mà thư ký Vương mời đến mà. Em đã thực sự vất vả để chuẩn bị những việc này" 

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt ôn nhu. Cậu cũng mỉm cười đáp lại anh lời cảm ơn. Toàn bộ hình ảnh tình tứ của hai người đã được Tiêu Chính thu hết vào tầm mắt. Anh ta tỏ vẻ khó chịu rồi bước vào bên trong phòng chờ. 

Nhất Bác đi tới lên tiếng hỏi Tiêu Chính, "Anh tìm tôi sao?"

"À, cậu có thời gian không?"

"Vâng, có việc gì sao?"

Tiêu Chính ngước lên nhìn Nhất Bác mỉm cười,"Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi xác nhận lại bài diễn văn hôm nay thôi. Cứ nghĩ đến việc phải đứng trước nhiều người, tôi lại cảm thấy lo lắng. Cậu giúp tôi chứ? "

Nhất Bác đáp lại một cách lịch sự, "À vâng, nếu tôi có thể giúp được gì cho anh thì tốt quá"

Nhất Bác cầm bài diễn văn của Tiêu Chính xem qua một lượt. Cậu nói với anh ta bài diễn văn quả thật rất tốt. Nó diễn tả hết được giá trị quan, cách nghĩ cũng như tình cảm của tác giả.

"Vậy sao? Nhất Bác đã nói như vậy giúp tôi an tâm hơn nhiều rồi đấy"

"Không có gì, nếu vậy tôi xin phép trở về trước" 

Nhất Bác đứng dậy cúi người chào Tiêu Chính, nhưng anh ta cũng nhanh chóng đứng dậy và nắm lấy cánh tay của cậu 

"Nhất Bác, chờ chút đã" 

Đúng lúc này Tiêu Chiến bước vào, ánh mắt của anh vừa vặn đặt vào cánh tay của Nhất Bác

Tiêu Chính lên tiếng hỏi Tiêu Chiến, "Em đến rồi sao?". Nhưng anh ta lại không nhận được câu trả lời

Nhất Bác hất tay của Tiêu Chính ra, hướng tới Tiêu Chiến tươi cười hỏi, "Anh nói chuyện với quản lý thuận lợi chứ?", và cậu cũng không nhận được sự hồi đáp nào của anh.

Tiêu Chính cho hai tay vào túi quần, nhếch miệng cười nói với Tiêu Chiến, "Sao thế? Sao lại dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn anh? Nhất Bác chỉ là đến giúp anh xem qua bài diễn văn thôi mà"

"Vậy à? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được, thì anh không nên đọc diễn văn hôm nay đâu. Đi thôi", Tiêu Chiến nói xong liền quay lưng rời đi

Nhất Bác vội vàng đuổi theo Tiêu Chiến. Cậu đang muốn lên tiếng để giải thích thì thư ký Kỷ lại nói ba Tiêu muốn gặp anh. Tiêu Chiến không quay lại nhìn Nhất Bác, anh nói với thư ký Kỷ mau đi cùng mình.

Trong lúc diễn ra phỏng vấn Tiêu Chính, Nhất Bác đưa mắt muốn tìm kiếm Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu nói với Nhất Bác, lần này Tiêu Chính quyết định để lộ danh tính đều nhờ vào công lao của cậu. Nhất Bác mỉm cười với bà rồi nói không có gì. Và rồi cậu nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện từ hàng ghế trống phía xa.

Mc dẫn chương trình đặt câu hỏi cho Tiêu Chính, "Cuốn sách lần này của tác giả là "con người chỉ sống một lần" Vậy anh đã gặp được mối nhân duyên chỉ một lần ấy chưa?"

Tiêu Chính trả lời câu hỏi của Mc, rồi hướng ánh mắt về phía của Nhất Bác, "Gần đây tôi có gặp rồi. Khi còn nhỏ, lúc tôi ở trong bóng tối tôi đã gặp lại được người đã ở bên cạnh tôi lúc ấy. Nếu khi đó tôi ở một mình thì tôi đã không thể chịu đựng được rồi. Và tôi... tuyệt đối sẽ không để mất người ấy đâu. Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cho người ấy"

Nhất Bác có chút bất ngờ với câu trả lời của Tiêu Chính. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến bỏ đi, cậu không do dự mà đứng lên đuổi theo. 

Thấy Nhất Bác đứng chắn trước mặt mình, Tiêu Chiến lạnh giọng hỏi, "Có chuyện gì không?"

"Tôi có chuyện muốn nói"

Cả hai cùng nhau đi ra phía ngoài khu trung tâm. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng đó để đối diện với Nhất Bác 

"Có chuyện gì?"

"Anh hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm chuyện gì?"

Đứng trước thái độ thờ ơ và lạnh nhạt của Tiêu Chiến, Nhất Bác cảm thấy có chút khó khăn. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi nói 

"Những lời mà anh vừa mới nghe được, với cả những chuyện trước đó đều là hiểu lầm"

"Không cần phải giải thích gì cả. Tôi đã từng nói rồi, tôi có thể chấp nhận tất cả"

"Không, tôi cần phải giải thích. Tôi cần phải chắc chắn"

"Tại sao đột nhiên lại nói những lời này? Tại sao lại muốn giải thích?"

"Tôi không thể chịu đựng được bất cứ hiểu lầm nào, cho dù nó là nhỏ nhất. Nếu phó chủ tịch hiểu nhầm sẽ càng khiến chúng ta xa cách hơn. Không phải sao? Tôi sợ điều đó sẽ xảy ra"

"Tại sao?"

"Bởi vì... tôi thích anh. Những lời tỏ tình này... tôi thực xin lỗi vì tới bây giờ mới trả lời anh. Tôi thích anh, phó chủ tịch"

Trải qua vài phút, không thấy Tiêu Chiến có phản ứng gì thì Nhất Bác liền muốn quay người rời đi. Cánh tay của cậu đã bị kéo lại, cả cơ thể mất đà sà vào lòng người kia. Tiêu Chiến ôm chầm lấy Nhất Bác, anh lúc này không biết phải nói gì cả. Nhất Bác cũng vòng tay ôm lại anh.

Tiêu Chiến mang người thẳng dậy. Anh đưa tay giữ lấy gáy của Nhất Bác, muốn hôn lên môi của cậu. Những hình ảnh đáng sợ kia một lần nữa khiến anh dừng lại. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Tiêu Chiến làm Nhất Bác thật không đành lòng. Cậu mang hai tay ôm lấy khuôn mặt của anh, chủ động rướn người hôn lên đôi môi đang khẽ run kia. 

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hành động của Nhất Bác, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, Nhất Bác rời khỏi đôi môi của Tiêu Chiến rồi lặng lẽ nhìn anh. Lần này Tiêu Chiến không còn vướng bận điều gì nữa, anh mang tay ra sau gáy Nhất Bác rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Nụ hôn rất lâu sau mới kết thúc. Cả hai lại cùng nhau sánh bước đi dạo trên đường phố. Bỗng nhiên Tiêu Chiến bước lên trước, quay lại hỏi Nhất Bác 

"Khoan đã, giờ xác nhận thì sao?"

Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại, "Sao cơ"

"Chúng ta.... đừng có thả thính nhau nữa, mã hãy bắt đầu hẹn hò chính thức đi"

Nhất Bác trả lời không do dự, "Đúng vậy đấy"

"Đúng vậy đấy... Ai mà nghe được sẽ nghĩ đây là Mc của chương trình đố vui đấy", Tiêu Chiến bật cười với câu trả lời của Nhất Bác, "Sao em lại cứ cứng nhắc như vậy chứ?"

"Thì đúng như vậy mà", nói rồi Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi, lướt đi qua người Tiêu Chiến

"Này, phải cùng đi đi chứ. Này....bảo bối của anh" 

Nhất Bác ngại ngùng quan sát hai bên đường, tiếng nói của Tiêu Chiến có thể khiến cả dãy phố này nghe được mất. Tiêu Chiến chạy tới gần Nhất Bác, anh lồng bàn tay của mình vào tay của cậu rồi mỉm cười hạnh phúc 

"Cùng đi đi. Bảo bối, cục cưng của anh" 

Nhất Bác đánh vào cánh tay của Tiêu Chiến. Người đi đường cứ ngoái lại nhìn khiến cậu ngượng chết mất.

Tiêu Chiến lái xe đưa Nhất Bác trở về nhà. Sau khi nói lời tạm biệt, thấy Tiêu Chiến vẫn đứng đó thì Nhất Bác lên tiếng hỏi 

"Sao anh không đi về đi, lại đứng đó nhìn em như vậy?"

"Tại không nỡ đi về. Thư ký Vương, trước đây tôi cũng đã nói, tôi có đầu óc thông minh, có vẻ ngoài hấp dẫn, gia đình giàu có và năng lực hơn người. Cho nên, hãy lấy anh nhé. Càng nhanh càng tốt"

Nhất Bác bật cười, cậu nói với Tiêu Chiến không phải hai người chỉ vừa mới hẹn hò thôi sao? Còn chưa được một tiếng mà đã cầu hôn rồi, như vậy có phải hơi vội vàng không? Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm, chỉ nói Nhất Bác mau vào nhà nghỉ ngơi sớm đi. Còn bản thân thì quay trở lại xe lái về nhà. Ngồi trên xe, Tiêu Chiến nhớ lại kí ức hồi nhỏ rồi bất giác anh mỉm cười

"Anh, sau này em sẽ ở bên cạnh anh được chứ?

Sao cơ? Em muốn được ở bên cạnh anh sao?

Ừm, vì anh rất tốt với em. Còn cho em đồ ăn ngon nữa

Được rồi, sau này anh sẽ lại đến thăm em nữa nhé

Thật sao? Vậy anh phải hứa sẽ quay lại tìm em đấy nhé. Móc ngoéo nào"

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Nhất Bác vội vàng ra xem. Khi nhìn thấy người bên ngoài là Tiêu Chiến, cậu đã vô cùng ngạc nhiên

"Sao vậy? sao tự nhiên anh quay lại đây"

"Tại vì sợ nhớ quá sẽ không thể ngủ được" 

Cảm nhận được mặt và tai của Nhất Bác đang dần đỏ lên, Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Tại thư ký Vương đấy, anh sợ em vì nhớ anh cả đêm sẽ mất ngủ" 

Nhất Bác bật cười, cậu thật không biết phải nói gì với người con trai trước mặt.

"Em cũng biết là anh không cho ai cơ hội thứ hai bao giờ mà. Nhưng là vì thư ký Vương nên anh muốn cho thêm cơ hội thứ hai, thứ ba.. Cơ hội được gặp anh. Thế nào hả? trở thành người đặc biệt của anh có phải rất vinh dự không?"

"Đúng đó, đây là vinh dự của em"

"Được rồi, em vào ngủ đi. Mơ đẹp nhé, mà nói đến mơ thì chắc em hiểu rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi, em sẽ mơ về phó chủ tịch"

"Cho anh ôm thêm một lần nữa đi" 

Không đợi Nhất Bác cho phép, Tiêu Chiến đã tiến tới mang cậu ôm vào lòng, "Dường như hôm nay anh cũng sẽ có một giấc mơ đẹp"

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra rồi lên tiếng nói, "Được rồi, anh mau về nghỉ sớm đi. Ngày mai có cuộc họp sớm với ban quản trị đó"

"Chà, hôm nay nghe cằn nhằn mà vào tai quá nhỉ. Được rồi, mau vào nhà đi. Mai gặp lại" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro