19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi cuộc thi bắt đầu, để hưởng ứng tinh thần của mọi người Tiêu Chiến đã thêm vào một chiếc ipad làm phần thưởng. Điều này khiến nhóm người la hét sung sướng. Hai người trọng tài vừa lên tiếng hô bắt đầu, cả bọn đã nháo nhào giẫm đạp lên nhau mà chạy. Chỉ có mình Nhất Bác, dù có muốn chạy nhưng cái người chung đội lại rất bình tĩnh mà đi khiến cậu không biết phải làm sao, đành mím môi chịu uỷ khuất. Cậu cũng muốn có phần thưởng lắm chứ.

Trong lúc đang loay hoay tìm nơ thì điện thoại kêu lên. Nhất Bác nhìn thấy là Tiêu Chính gọi đến thì có chút do dự. Nhận ra biểu tình của cậu, Tiêu Chiến liền giật lấy điện thoại ấn nhận cuộc gọi

"Có chuyện gì?"

"Tại sao em lại nghe máy của thư ký Vương?"

"Vì em đang ở cạnh cậu ấy"

Tiêu Chính chau mày khó chịu, "Cái gì?"

"Có lẽ không phải là chuyện gì quan trọng, em cúp máy đây. Bọn em đang bàn chuyện rất quan trọng", nói xong Tiêu Chiến liền ngắt máy

Nhất Bác gắt giọng hỏi, "Anh đang làm cái gì thế hả?"

"Không phải tôi nói rồi sao? Để em tập trung vào người mà mình thích"

"Tôi cũng đã nói rồi mà, đây là kí ức mà tôi muốn tìm lại"

"Vậy nên em muốn tiếp tục gặp mặt anh tôi, muốn cố gắng lấy lại kí ức đó sao?"

"Đúng vậy"

"Cho dù là tôi không muốn?"

"Đúng vậy" 

Nhất Bác bực bội quay người bỏ đi. Đúng lúc này trời bỗng dưng đổ mưa lớn, Nhất Bác mang hai tay che đầu rồi chạy đi tìm chỗ trú. Từ phía sau, một người chạy tới bên cậu. Nhất Bác không còn cảm thấy hạt mưa nào rơi xuống đầu mình nữa. Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến, anh đã cởi áo vest ngoài của mình che chắn giúp cậu.

"Cứ để như vậy đi. Không phải là lúc này thì đến bao giờ em mới có cơ hội dùng chiếc áo hơn 170 triệu để che mưa chứ. Bộ quần áo này của tôi là bản giới hạn đấy, phải tránh mưa trước đã", nói xong cả hai cùng bật cười rồi chạy tới một cái chòi tránh mưa ở gần đó.

Tiêu Chiến nhìn trời rồi lên tiếng than vãn, "Cứ thế này lỡ bị cảm thì phải làm sao?"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến mỉm cười nói, "Tôi sẽ không sao đâu, tôi thực sự rất khoẻ đấy"

"Tôi không phải nói thư ký Vương, mà tôi nói tôi ấy. Tôi sợ tôi sẽ bị cảm" 

Lời nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác ngơ ngác, ngay sau đó cậu lại bật cười, "À... phải rồi, anh sợ lạnh mà"

"Trời mưa như thế này, biết bao giờ mới tạnh được nhỉ? Thật....." 

Nhất Bác ngước mặt nhìn lên phía trên. Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã hốt hoảng hét lên, co gối rúc mặt vào đó run rẩy. Tiêu Chiến theo phản xạ ngước mắt lên nhìn. Anh đứng dậy bắt lấy con nhện đang treo mình trên không trung vứt đi, rồi ngồi xuống trấn an Nhất Bác 

"Thư ký Vương, không sao rồi. Giờ không cần phải sợ nữa"

Thấy hô hấp của Nhất Bác trở nên khó khăn, vẫn chưa thể lấy lại được sự bình tĩnh, Tiêu Chiến chợt nhớ ra chiếc kẹo trong túi áo của mình. 

"Thư ký Vương, mau ăn cái này đi. Mau ăn đi rồi bình tĩnh lại nào..."

- Anh... em muốn về nhà

- Nhất Bác à, đừng khóc nữa

- Nếu em nín, anh sẽ cho em đồ ăn ngon. Đây này, đây là caramel. Ăn rồi không được khóc nhé. Ăn ngon miệng...

Nhất Bác lại nhớ lại kí ức lúc nhỏ, cậu ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến. Nhận lấy chiếc kẹo trong tay của anh rồi nói lời cảm ơn. 

Một lúc sau trời tạnh mưa, cả hai đứng lên rồi đi lên chiếc cầu treo vắt ngang qua thung lung. Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, có lẽ vì chuyện xảy ra lúc nhỏ nên cậu mới có chứng sợ nhện. Cậu nhớ lúc cậu bị bắt cóc, ở ngay trước cửa phòng có một con nhện rất to.

Tiêu Chiến nói với Nhất Bác. Vì lúc đó cậu còn nhỏ nên mọi thứ đối với cậu sẽ rất to. Nhưng giờ cậu đã lớn rồi, vậy nên không cần phải sợ nó nữa. Tiêu Chiến lại kể cho Nhất Bác nghe chuyện lúc trước anh từng nuôi một con chó. Mỗi lần cho nó một viên kẹo, nó sẽ không ăn mà đem ra phía sau vườn chôn nó xuống đất. Mà về sau này, cho đến lúc nó chết đi cũng không hề đào lại mấy viên kẹo đó lên. 

Nhất Bác nói nó giống như căn bệnh mất trí của con người vậy. Tiêu Chiến gật đầu tán thành. Anh nói không nhất thiết phải đào lại mấy viên kẹo đó, vì bây giờ mà đào nó lên không chừng sẽ phát hiện ra nó vô cùng xấu xí, thậm chí là thối rữa mất rồi.

"Tôi... chỉ là không thích thư ký Vương miễn cưỡng bản thân đi tìm lại những kí ức không vui đó. Vì chuyện đó mà người nhà tôi và anh tôi đã phải trải qua một thời gian đau khổ rất dài. Tôi sợ thư ký Vương sẽ phải trải qua thời gian như vậy. Đương nhiên... giống như thư ký Vương đã nói, cũng là vì sự ghen tỵ"

"Tôi hiểu tấm lòng của phó chủ tịch. Nhưng như anh biết đấy, từ trước tới nay tôi luôn nghĩ tới người nhà hơn là bản thân. Thậm chí sự nghiệp cũng là vì người khác. Thời gian tôi làm việc chưa từng được một ai chăm sóc. Nhưng ngày hôm ấy, trong khoảnh khắc đáng sợ anh ấy đã bảo vệ tôi. Đó là sự quan tâm lớn nhất mà tôi nhận được từ khi sinh ra đến giờ. Lần đầu tiên gặp được một người cho tôi sự ấm áp, tôi mong anh đừng quá ghét bỏ nó" 

Nói xong những lời trong lòng, Nhất Bác cúi người chào Tiêu Chiến rồi xoay người rời đi

"Nhưng thứ mà thư ký Vương muốn tìm hiểu, tôi sẽ chấp nhận hết. Cậu cứ làm theo những điều cậu muốn, tôi sẽ chấp nhận hết tất cả những gì là của thư ký Vương. Tôi có tự tin mình sẽ làm được"

Cả hai quay trở về khách sạn thì trời cũng đã tối. Bỗng dưng Nhất Bác dừng lại, xoay người đối diện với Tiêu Chiến rồi lên tiếng 

"Phó chủ tịch, anh nói rằng sẽ chấp nhận hết mọi việc của tôi. Vậy thì tôi có một việc muốn hỏi"

"Được, chỉ cần là việc mà thư ký Vương muốn biết. Tôi chắc chắn sẽ gánh vác hết"

"Tôi muốn nói về cái hôm mà chúng ta suýt chút nữa thì hôn ấy. Lúc đó tại sao anh lại đẩy tôi ra? Chắc chắn là phải có nguyên nhân. Nhưng dù có nghĩ thế nào tôi cũng không thể hiểu được ý của anh"

"Ưm... thực ra thì mỗi lần tôi nhắm mắt, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy ma"

Nhất Bác mở to mắt hỏi Tiêu Chiến, "Sao cơ? Từ lúc nào cơ? Liệu có liên quan tới những cơn ác mộng của anh không?"

Tiêu Chiến cười gượng gạo rồi nói, "Sao thế, em định mời thầy trừ tà giúp tôi à?"

"Giờ có phải lúc để đùa đâu.." 

Nhất Bác tỏ ra lo lắng, bỗng dưng Tiêu Chiến gào lên khiến Nhất Bác giật mình mà hét toáng lên, "Ma... ở đằng sau kia kìa.. Ô... xin lỗi, tôi nhìn nhầm"

"Giờ anh đang đùa sao? Lúc nãy anh nói nhắm mắt sẽ thấy ma, không lẽ cũng là nói đùa? Anh quá đáng thật đấy" 

Nhất Bác muốn bỏ đi trước. Đi được vài bước cậu lại dừng lại nhìn ngó xung quanh. Vì trận đùa của Tiêu Chiến vừa rồi khiến Nhất Bác cảm thấy sợ hãi.

Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh lại thì nhìn thấy chiếc xe ô tô của Tiêu Chiến đang rời đi. Cậu lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến rồi hỏi anh đang ở đâu? Tiêu Chiến nói vì có chuyện đột xuất nên anh phải đi gặp đối tác. 

Nhất Bác nói cậu sẽ chuẩn bị đồ rồi về sớm, nhưng Tiêu Chiến lại nói không cần. Nhất Bác cảm thấy có chút hụt hẫng, khi vừa tắt máy lại nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến 

"Nếu em cảm thấy bận tậm thì lát nữa ghé qua nhà của tôi. Có một món quà to lớn đang chờ em đấy, em không mong chờ sao?"

Nhất Bác trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến, "Vâng, tôi thực sự rất mong chờ đấy ạ" 

Đọc xong tin nhắn của Nhất Bác, Tiêu Chiến vui mừng mà cười tươi rói. Thư ký Kỷ nhìn qua kính chiếu hậu như không tin được vào mắt mình liền chớp chớp mấy cái. Thấy bản thân đang bị quan sát, Tiêu Chiến liền khởi động cơ miệng với các kiểu tư thế. Sau đó nói với thư ký Kỷ, có lẽ vì phải dậy sớm quá nên cơ mặt không được thoải mái cho lắm.

Cuộc đàm phán với đối tác kết thúc thuận lợi. Tiêu Chiến nói Vu Bân có thời gian rảnh thì hãy đi mua đồ với mình, tối nay anh muốn tổ chức một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. 

Nhất Bác cùng đồng nghiệp về tới công ty, cậu liền vội vàng trở về nhà để chuẩn bị. Đứng trước tủ quần áo ít ỏi của mình, Nhất Bác lựa tới lựa lui mới chọn được một bộ đồ vừa ý. "Bò vất vả, chó kí ức. Hai em hôm nay phải......" 

Nhất Bác đứng ngắm mình trước gương, lên tiếng nói với hai con thú nhồi bông đáng yêu của mình. Đến lúc quay sang nhìn thì cậu hoảng hốt khi thấy hai con thú bông đã bị đống quần áo của mình che lấp, đè bẹp.

Nhất Bác đi tới nhà Tiêu Chiến, đi ra phía sau vườn thì nhìn thấy anh đang đứng bên cạnh bếp nướng. Nhất Bác ngơ ngác hỏi

"Những thứ này là sao vậy?"

"Không phải hôm qua em nói là muốn ăn thịt nướng sao? Còn nói ăn ngoài trời mới ngon, vì thế mà tôi đã chuẩn bị cho em đấy. Em nói xem, nó có phải món quà đáng kinh ngạc không?"

"Vâng, đúng là quá kinh ngạc mà"

Nhất Bác chỉ vào miếng thịt trên bếp nướng,  "Nhưng mà miếng đó hình như lật được rồi"

Tiêu Chiến vội vàng gắp lên thì miếng thịt nhưng đã quá muộn, nó bị cháy khét mất rồi

"Ôi trời, phải làm sao đây?" 

"Không sao đâu, nướng lại miếng khác là được mà"

"Nhưng hết thịt mất rồi"

"Sao cơ?" 

Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống chân của Tiêu Chiến thì bị hết hồn khi thấy cả một xô thịt bị nướng cháy khét 

"Anh đã nướng hết toàn bộ số thịt đó rồi ư?"

"Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. Hoá ra có những việc mà Tiêu Chiến này làm không được"

Nhất Bác cố gắng nở ra một nụ cười, "Vâng"

"Giờ phải làm thế nào nhỉ? Nếu em chưa đói lắm, chúng ta đi mua thịt về làm. Sau đó..."

Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Không... không cần đâu"

"Thư ký Vương, em giận rồi à?"

Cuối cùng Nhất Bác đã đặt Pizza mang tới nhà. Tiêu Chiến nói nếu là thịt nướng thì vẫn ngon hơn, nhưng Nhất Bác lại nói cậu thích ăn Pizza. Cả hai lấy lên một miếng Pizza rồi không hẹn mà cùng đưa cho đối phương. Nhận lấy Pizza từ người kia, hai người bật cười cùng ăn đến vui vẻ.

Tiêu Chiến nhìn thấy vụn bánh dính trên khoé miệng của Nhất Bác, anh dùng tay lấy nó xuống giúp cậu. Bốn mắt giao nhau, khoảng cách lại không phải quá xa. Tầm nhìn của Tiêu Chiến đặt lên môi nhỏ của Nhất Bác, không tự chủ anh tiến sát hơn lại gần cậu.

Khi cả hai vừa nhắm mắt, Tiêu Chiến lại nhìn và nghe thấy giọng nói đó vang lên, "Lộc cộc.... Hãy đi với ta nào, ta không muốn phải đi một mình... Hãy đi với ta" 

Tiêu Chiến sợ hãi thở hắt ra một hơi khiến Nhất Bác cũng giật mình theo. Cậu nhận thấy biểu hiện sợ hãi của Tiêu Chiến liền lên tiếng lảng tránh, "Lần này anh lại muốn đẩy tôi ra chỗ nào thế, để tôi còn chuẩn bị trước. Là ở bên này, hay là ở bên kia?"

"Thư ký Vương... Chuyện đó...." 

"Tiêu Chiến, cậu dám bỏ tôi mà đi. Cậu chết chắc rồi....." 

Sự có mặt của Vu Bân khiến Tiêu Chiến nâng người bay tít ra đầu ghế phía bên ngoài, còn Nhất Bác thì vội vàng, luống cuống đứng bật dậy. Trên tay cả hai vẫn giữ nguyên miếng bánh Pizza cắn dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro