18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang ngồi suy nghĩ trong phòng khách, đúng lúc này Nhất Bác đi vào. Tiêu Chiến nói cậu hãy vào phòng sách trước đi, lát anh sẽ vào sau. 

Tiêu Chiến thở dài, anh không biết bây giờ phải đối diện với Nhất Bác ra sao. Lúc nãy trên đường trở về, anh đã nhìn thấy Nhất Bác với Tiêu Chính ngồi nói chuyện trong quán café đó.

Nhất Bác đang lọc ra những cuốn sách mà Tiêu Chiến không sử dụng trong một thời gian dài. Ánh mắt của cậu đã đặt lên cuốn hồ sơ nhân viên. Nhất Bác mở nó ra đọc thì có một chút ngỡ ngàng 

"Tại sao có nhiều người tốt như vậy mà anh ấy lại chọn mình chứ?"

Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào lên tiếng hỏi Nhất Bác, "Cậu muốn biết vì sao tôi lại chọn cậu phải không?"

"Vâng, đúng vậy"

Tiêu Chiến bước từng bước đến gần Nhất Bác, anh nhìn chăm chú vào cậu rồi trầm giọng nói, "Vì cậu là Nhất Bác.... Chỉ vì cậu là Vương Nhất Bác"

Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, chẳng lẽ anh lại biết cậu từ trước hay sao? Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói sao có thể? Nhất Bác nói cậu luôn tò mò, trước kia chỉ làm việc tạm thời ở phòng tạp vụ nhưng rồi lại có người giới thiệu cậu vào đợt tuyển chọn thư ký. Nhất Bác chỉ đăng ký cho vui, nhưng không nghĩ bản thân lại được chọn. Nhất Bác nói cậu chỉ muốn biết lí do đó là gì?

"Không có ý gì cả, tôi tuyển cậu chỉ vì cái tên của cậu mà thôi. Cái tên bình thường, nên năng lực cũng bình thường. Tôi nghĩ đối với một người không quá giỏi giang sẽ dễ điều hành hơn. Chính vì thế mà tôi đã chọn người có năng lực bình thường, cũng không có ý định bỏ đi hay từ chức"

"Là vậy sao? Tôi còn tưởng có lí do gì đặc biệt cơ đấy", Nhất Bác nói xong thì lại tiếp tục công việc lọc sách của mình.

Trước khi Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến đã hỏi cậu với Tiêu Chính nói chuyện lúc trước có vui không? Tìm được người anh mà cậu luôn nhớ nhung thì có cảm giác thế nào? Nhất Bác thành thật trả lời là rất vui, nhưng cậu lại không cảm thấy được chân thực.

"Vậy chắc cậu cũng nghe chuyện của tôi rồi? Vì tôi đã để lại anh ở nơi đó nên anh ấy mới gặp phải chuyện như vậy"

"Đúng vậy, tôi cũng biết cả việc anh đã bị mất hết những kí ức lúc đó. Anh bị mất đi kí ức đó thì nó cũng chứng tỏ anh cũng rất đau khổ. Vì vậy, anh đừng tự trách mình", nói xong Nhất Bác cúi chào rồi quay người rời đi

Sáng hôm sau Tiêu Chính đã gọi điện thoại hẹn Nhất Bác ra ngoài ăn trưa và Nhất Bác đã đồng ý. Trong bữa ăn, Tiêu Chính nói Nhất Bác hãy giúp anh ta tìm lại đoạn kí ức đã mất. Nhất Bác chỉ cảm thấy việc tìm lại kí ức bị mất là một chuyện rất đỗi bình thường, cậu liền đồng ý. Khi cả hai kết thúc bữa trưa ra về, thì gặp Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài. Nhất Bác đã hỏi anh đến đây làm gì? Nhưng Tiêu Chiến không trả lời cậu. Ngược lại anh hỏi Nhất Bác sao lại ở đây? cậu quên mất cuộc hẹn quan trọng với đối tác rồi hay sao? Nhất Bác không cãi lại lời của Tiêu Chiến mà cúi đầu lặng lẽ rời đi

Khi thấy Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mới đối diện với Tiêu Chính và nói anh ta đừng tìm thư ký Vương nữa. Tiêu Chính không những không nghe, còn nói rằng, "Cậu đừng tiếp tục xen vào giữa hai chúng tôi nữa" 

Tiêu Chiến nhếch miệng cười đáp lại lời anh ta, "Câu chúng tôi này chỉ thích hợp dùng cho mối quan hệ giữa em và thư ký Vương mà thôi. Mối quan hệ gắn bó chín năm bên nhau"

"Em không biết sao? Thời gian thư ký Vương tìm anh còn vượt xa chín năm. Cậu ấy nói, cậu ấy đã mong muốn được gặp anh trong suốt một thời gian dài. Bởi vì là nóng lòng muốn được gặp nên cuối cùng cũng đã được gặp rồi. Bọn anh là kiểu quan hệ vận mệnh an bài"

"Anh đang viết tiểu thuyết đấy à? Đây là nội dung của cuốn tiểu thuyết đó hay sao? Nếu vậy thì quá là tầm thường rồi"

"Cái này là tiểu thuyết hay hiện thực, cứ nghe là có thể xác thực được thôi"

-----------------------------------

Ngồi trên xe Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác, Tiêu Chính nói lát nữa gặp lại là thế nào? Nhất Bác nói sau khi tan làm sẽ cùng với anh ta đến khu tái định cư xem thử. Cậu nói rằng cậu muốn giúp Tiêu Chính lấy lại kí ức

"Không được đi, cậu đừng có đi"

"Tôi muốn đi. Tôi còn muốn tìm hiểu nhiều điều hơn nữa"

Đúng như lời hẹn, chiều hôm đó Nhất Bác đã cùng với Tiêu Chính đi tới khu tái định cư khi ấy. Sau khi đi một vòng, Nhất Bác hỏi Tiêu Chính có nhớ ra được chút nào không? Anh ta nói anh ta chỉ biết người phụ nữ bắt cóc bọn họ bị khủng hoảng tâm lý, vì bị người mình yêu ruồng bỏ. Không những thế, bà ta còn phải bỏ đi cả cái thai ở trong bụng.

Tiêu Chiến vì bực bội nên đã huỷ luôn cả cuộc hẹn ăn tối với đối tác. Anh cùng Vu Bân đi tới khu luyện tập Boxing để giảm stress. Vu Bân nói Tiêu Chiến hãy dũng cảm đối diện với tình cảm của mình, đừng có mãi trốn tránh như vậy, không thì trước sau gì anh cũng sẽ để lỡ mất thư ký Vương.

Nhất Bác đang ngồi ăn với Tiêu Chính thì nhận được điện thoại của Tiêu Chiến. Khi hai người gặp mặt lại có một cuộc đấu khẩu xảy ra. Lúc Tiêu Chính rời đi, Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến tại sao cứ thích cản trở việc đi tìm lại kí ức của cậu. Tiêu Chiến nói hãy chôn vùi những kí ức đó đi, con người luôn muốn nhìn về phía trước nên không thể cứ sống mãi trong những kí ức đó được.

Nhất Bác muốn đi vào trong nhà. Tiêu Chiến lại chạy theo và đừng trước mặt của cậu nói, "Tôi là người đẹp trai, thông minh lại có tiền và năng lực. Vì thế mà cậu đừng một lần nữa bỏ lỡ tôi. Hãy kết hôn với tôi. Có một điều tôi vẫn luôn muốn nói ra, đó là việc yêu đương và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc trước tôi chỉ muốn giữ cậu lại vì không muốn cậu từ chức, nhưng bây giờ thì không phải như vậy. Tôi... là thật lòng đấy. Vì thế mà hai chúng ta đừng tiếp tục mối quan hệ mập mờ này, hãy nghiêm túc trong việc yêu đương" 

Tiêu Chiến nói xong thì vô cùng mong chờ câu trả lời của Nhất Bác. Và rồi câu nói của cậu khiến anh xém té ngã

"Tôi thấy như thế không tốt đâu"

"Tại sao chứ? Chúng ta không phải đang mập mờ sao?"

"Đúng vậy, đúng là chúng ta đang không rõ ràng"

"Vậy tại sao lại không chính thức tiến tới việc yêu đương?"

"Bị kiểm soát bởi sự đố kỵ và khát khao chiến thắng, dùng những từ ngữ hung hăng để bắt ép người khác trong chuyện yêu đương. Tôi lại không muốn yêu đương như vậy. Tôi cảm thấy lúc này không thích hợp để yêu đương. Tạm biệt", Nhất Bác nói xong liền lướt qua Tiêu Chiến rời đi

"Không... tôi cảm nhận được chính là lúc này mà... khoan đã.." Tiêu Chiến xoay người gọi với theo nhưng Nhất Bác hoàn toàn ngó lơ anh

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vô cùng tổn thương, "Hiện tại, mình đã bị một người từ chối biết bao nhiêu lần rồi chứ?"

Nhất Bác bực bội bỏ vào trong nhà, cậu đá giầy ra khỏi chân rồi hậm hực nói, "Tại sao mỗi lần tỏ tình đều như vậy chứ?"

Hôm nay ở công ty có một chuyến đi dã ngoại. Vừa là thời gian cho nhân viên giải trí, vừa là một cách để quảng bá sự kiện khai trương sắp tới. Khi cả nhóm đang cùng nhau tiến về khu thung lung để vui chơi, sự hiện diện của một người đã khiến cả bọn trợn mắt lên hốt hoảng.

Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến đến đây làm gì? Thì anh nói mọi người đã vô cùng vất vả, thế nên anh cũng sẽ tham gia chung với mọi người, như vậy sẽ có ý nghĩa hơn. Khi Tiêu Chiến nói sẽ cũng bọn họ trải qua chuyến dã ngoại hai ngày một đêm này, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của từng người.

Nhóm người chưa kịp đến thung lung đã phải lũ lượt kéo nhau về khách sạn để viết cảm nhận, và tình cảm của mình đối với công ty. Khi Nhất Bác đang mang đồ ăn đến cho mọi người đã bị Tiêu Chiến chặn lại

"Cậu có biết vì sao tôi đến đây không?"

"Không phải anh nói là vì đi theo thư ký Kỷ sao?"

"Tất nhiên không phải, tôi là vì thư ký Vương nên mới đến. Chỉ nghĩ đến việc bị thư ký Vương từ chối nhiều lần khiến tôi không thể ngồi ở đó chờ chết. Hơn nữa tôi lại sợ cậu không có tôi bên cạnh, sẽ rảnh rỗi mà nhớ đến người anh trước kia. Tôi sẽ khiến cậu phải nghĩ đến tôi từng giây từng phút, chính vì vậy mà tôi đã đến đây. Quả đúng là một vinh hạnh cho tâm trí của cậu đấy. Cậu có biết ý nghĩa của chuyến đi lần này là gì không?"

"Là ý nghĩa của sự hợp tác và đoàn kết"

"Không phải. Ý nghĩa của nó là kết thúc sự mập mờ giữa chúng ta, và bắt đầu sự yêu đương. Em cứ chờ mà xem. Sau khi sự kiện lần này kết thúc, chắc chắn hai chúng ta sẽ thành một đôi...."

"Cái gì cơ? Hai người sẽ trở thành cái gì vậy?" 

Lời nói của Bác Văn khiến cả hai giật nảy mình. Tiêu Chiến vội vã vốc tay vào đĩa hoa quả rồi nhét đầy vào miệng. Cả hai quay sang nhìn Bác Văn và thư ký Kỷ

Bác Văn vẫn cố gắng dò hỏi, "Lúc nãy hai người vừa nói sẽ trở thành cái gì đó mà?"

Nhất Bác ấp úng giải thích, "Cái đó... chúng tôi đang nói...."

Tiêu Chiến nhanh miệng giải thích, "Ý tôi là sẽ đoàn kết hơn. Đến tôi còn tham gia team building mà. Đợi đến khi nó kết thúc, chúng ta chắc chắc sẽ trở thành một tập thể đoàn kết. Không phải sao? Đi thôi, mọi người còn đang đợi", nói xong anh xoay người rời đi

Từng người một đứng lên đọc bài cảm nghĩ, cũng như sự phấn đấu góp sức cho công ty. Đến lúc kết thúc thì Bác Văn lên tiếng thông báo đã đến giờ chơi tìm nơ rồi. Cậu ta nói trong mỗi chiếc nơ đều có viết vài điều về công ty, và được giấu lung tung ở trên núi. Mỗi nhóm sẽ có hai người, nhóm nào tìm được nhiều nơ nhất sẽ chiến thắng.

Tiêu Chiến nói trò chơi này rất hay, còn tự chia nhóm cho bản thân với thư ký Vương cùng vào một đội. Nhất Bác hỏi tại sao phải là cậu? thì Tiêu Chiến nói, trên đường đi còn phải bàn chuyện về chính trị và xã hội, kinh tế và thế giới các thứ. Tất nhiên việc lựa chọn này khiến cho toàn bộ nhân viên còn lại thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vỗ tay tán thưởng nói thư ký Vương đi chung với phó chủ tịch là hợp nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro