17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác cũng với giám đốc Vu tới công ty. Cậu tới văn phòng của anh ta và hỏi về chuyện của Tiêu Chiến. Giám đốc Vu tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại nói đúng là anh ta và Tiêu Chiến là bạn thân lâu năm, nhưng anh ta chưa từng nghe gì về chuyện bắt cóc. Không những thế, ngay cả những chuyện lúc nhỏ Tiêu Chiến cũng rất ít khi nói đến.

"Nhưng mà... cậu tại sao lại muốn hỏi lại vụ án đó"

"Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng hình như lúc nhỏ tôi cũng từng bị nhốt trong một căn phòng. Lúc đó bên cạnh tôi có một đứa trẻ, tôi luôn có cảm giác người đó chính là phó chủ tịch"

"Lúc đó Tiêu Chiến và anh trai đều học cùng lớp bốn. Vậy cậu có nhớ được tên đứa trẻ đó không?"

"Tôi cũng có nghe, nhưng thực ra lại không nhớ"

"Vậy tại sao cậu lại cho rằng đó là Tiêu Chiến cơ chứ?"

Câu hỏi của Vu Bân làm Nhất Bác nhớ lại cảnh tượng sợ hãi của Tiêu Chiến, khi anh nhìn thấy các đoạn dây thít được bó chặt ở dây điện, và cả vết sẹo lớn ở quanh cổ chân của anh. Cậu nói chỉ là cậu cảm thấy đứa trẻ đó chính là Tiêu Chiến mà thôi. 

"Tôi nghĩ là cậu nên trực tiếp đi hỏi Tiêu Chiến đi" 

Nhất Bác bật cười. Cậu nói cậu cũng từng nghĩ đến việc đó, nhưng trước giờ Tiêu Chiến không hề nhắc tới chuyện này, có lẽ còn có lí do khó nói. Dù sao đây cũng không phải chuyện vui vẻ, có khi đối với Tiêu Chiến lại là một vết thương khá lớn. Chỉ cần tìm thấy người anh lúc nhỏ, là Nhất Bác đã cảm thấy thoả mãn rồi. Trước khi rời đi, Nhất Bác còn không quên dặn Vu Bân đừng nói lại chuyện này cho ai biết, đặc biệt là Tiêu Chiến.

Nhất Bác quay về phòng làm việc của phó chủ tịch. Cậu đứng ở bên ngoài nhìn vào bàn làm việc của anh rồi bất giác mỉm cười. Tiêu Chiến đang chăm chú xem đống giấy tờ, ngước mặt lên thấy Nhất Bác đang say sưa nhìn mình thì cảm thấy ngỡ ngàng 

"Tại sao em ấy lại nhìn mình như thế nhỉ? Khuôn mặt đẹp trai của mình bị nhìn đến sắp xuyên thủng luôn rồi. Cũng đúng, nếu không để cho người khác nhìn mình có thể khiến mặt mình trở nên mỏng đi. Khuôn mặt này có lẽ sẽ không thể tồn tại được" 

Tiêu Chiến tự nói với bản thân rồi đưa tay lên vẫy tay với Nhất Bác. Nhận được tín hiệu từ anh, Nhất Bác mỉm cười thật tươi rồi vội vàng đi vào bên trong.

"Phó chủ tịch, anh gọi tôi sao?"

"Đúng vậy. Thư phòng của tôi đã chật rồi, tôi muốn chỉnh lý một số sách mà tôi không đọc. Em có thế giúp tôi không?"

"Vâng, tất nhiên là được rồi"

"Khi nào thì có thời gian?"

"Bất cứ lúc nào cũng được"

"Vậy thì tối nay nhé"

"Vâng, được ạ"

Tiêu Chiến tỏ vẻ khó hiểu, "Sao lại phối hợp thế chứ?"

Nhất Bác nhẹ giọng trả lời, "Là vì phó chủ tịch đã cho tôi thêm sức mạnh, nên tôi muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé"

"Sao cơ, có... có chuyện gì muốn nói sao?"

Nhất Bác nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào nhìn Tiêu Chiến, "Phó chủ tịch, rất vui vì được gặp lại anh"

Đến khi Nhất Bác ra ngoài Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút gì đó khó hiểu, "Tối hôm qua vừa mới gặp nhau. Đến sáng nay gặp, lại vui vẻ đến như thế. Chẳng lẽ em ấy mê mình tới mức này luôn sao?"

Buổi trưa Tiêu Chiến có cuộc hẹn ăn trưa với khách hàng, anh nói đây là buổi hẹn cá nhân nên Nhất Bác không cần phải đi theo. Trên đường đi tới điểm hẹn, khi chiếc xe đỗ chờ đèn đỏ thì Tiêu Chiến đã nhìn thấy chiếc máy gắp thú bông ở bên lề đường.

"Thư ký Vương hôm nay làm sao vậy nhỉ? Hôm nay thực sự có gì đó kì lạ. Cảm giác như tình cảm của em ấy với mình tăng lên gấp ba lần. Có phải vì buổi đi chơi ngày hôm qua mình đã khiến cho em ấy cảm động không? Nếu tối qua mà mình kiếm được phần thưởng từ cái máy gắp thú bông đó, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Như thế thì tình cảm của em ấy dành cho mình chắc chắn sẽ tăng gấp mười lần" 

Tự nói trong đầu, Tiêu Chiến chẳng biết mình đã xuống xe và đi tới chỗ của chiếc máy gắp thú bông kia từ lúc nào. Không biết đã trải qua bao nhiều thời gian, nhưng anh vẫn không gắp được bất cứ con thú bông no cả.

Hai đứa trẻ đứng ở bên cạnh quan sát Tiêu Chiến chơi một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, "Oa...chơi nhiều thật đấy"

Tiêu Chiến quay lại hỏi hai đứa trẻ, "Sao cơ? Cháu nói gì vậy?"

"Cháu nói chú chơi chán quá đó. Chú tránh qua một bên đi, ông chú vô công rồi nghề"

Tiêu Chiến chau mày hỏi lại đứa trẻ kia, "Cái gì? vô công rồi nghề sao?"

"Đúng vậy ạ. Mẹ cháu nói, những người không đi làm thì là vô công rồi nghề đấy ạ"

"Các cháu không biết chú là ai nên mới nói như vậy. Đồ điện trong nhà các cháu, đồ chơi mà các cháu chơi, trong đó chắc chắn có ít nhất một, hai cái là sản phẩm của công ty chú đấy. Vậy nên đơn giản mà nói thì chú... chính là người có tiền"

"Người có tiền tại sao lại đi gắp thú bông ở những nơi như thế này? Chỉ cần dùng tiền mua cả một trăm con luôn là được rồi"

"Không, đấy không phải là cạnh tranh công bằng. Thứ này phải tự tay gắp mới có giá trị. Vì vậy mà các cháu trật tự đi, chú cần phải tập trung" 

Nói rồi Tiêu Chiến đưa ngón tay lên miệng làm ám hiệu, anh quay người tiếp tục chiến đấu với cái máy gắp thú bông kia. Trời không phụ lòng người. Sau một hồi đứng cãi nhau với hai đứa trẻ, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã gắp được một con thú bông. Không để ý gì đến hình tượng của một vị phó chú tịch, Tiêu Chiến nhảy cẫng lên la hét rồi làm hành động high five với hai đứa trẻ bên cạnh.

Tiêu Chiến trở lại công ty, mọi người đều đã đi ăn trưa hết nên chỉ còn lại mình thư ký Vương. Anh mang con chó bông mình mới gắp được ra phía sau lưng 

 "Thư ký Vương, để cảm ơn em ngày hôm qua đã cho tôi một ngày nghỉ vui vẻ", đưa con chó bông tới trước mặt của Nhất Bác, Tiêu Chiến nói tiếp, "Đây, tên của nó là chó kí ức" 

Nhất Bác nhận lấy con chó bông thì cảm thấy cảm động. Hai mắt của cậu bắt đầu đỏ lên rưng rưng, "Xin lỗi, rất xin lỗi vì đã quên mất anh" 

"Chỉ là một con thú bông thôi, sao lại phải khóc như thế chứ?" 

Thấy Nhất Bác sắp khóc đến nơi, Tiêu Chiến trở nên luống cuống. Đúng lúc này Bác Văn chạy vào rủ Nhất Bác đi uống café. Để con chó bông xuống mặt bàn, Nhất Bác ngại ngùng theo cậu ta rời khỏi

"Việc này khiến người ta cảm động đến mức rơi nước mắt sao?", Tiêu Chiến tự hỏi mình rồi bật cười mãn nguyện.

Nhất Bác đi tới quầy bán café, cậu nhìn thấy thanh kẹo caramel được chưng bày ở đó thì nhớ lại kí ức lúc nhỏ

"Anh ơi, em muốn về nhà"

"Cười lên đi, đừng có khóc như thế. Nếu em hứa không khóc, anh sẽ cho em đồ ăn ngon"

"Đồ ăn ngon sao?"

"Ừm... Đây là caramel. Em ăn rồi thì phải hứa là không được khóc đâu đấy"

Nhất Bác quay trở lại công ty với mấy cốc café trên tay. Bác Văn đã hỏi cậu mua cả caramel sao? Thì Nhất Bác nói nó là quà để tặng. Bác Văn nói với Nhất Bác, có một người bạn trong nhóm đã kể với cậu ta rằng Murphys từng bị bắt cóc. Nhất Bác bàng hoàng khi nghe Bác Văn kể lại. Cậu vội vàng lên mạng tìm ra bài viết đó, nội dung của nó do chính Murphys viết ra.

"Trong một con ngõ nhỏ, nơi đang chuẩn bị được xây dựng lại và mọi người đã bỏ đi hết. Mùi xi măng sộc vào mũi. Cánh cửa sắt màu đèn mở ra với giọng nói kinh hoàng. Không thể nhìn ra được cái gì ở đằng sau tấm kính mờ. Có một sợi dây thừng vắt ngang qua phòng khách, chỉ cần vượt qua được nó rời khỏi căn phòng khách thì tốt biết mấy. Giống như con búp bê bị chủ nhân nó bỏ rơi, tôi đã bị bỏ lại ở đó và dần dần mất đi hơi thở"

Nhất Bác vừa đọc vừa nghĩ lại thời gian lúc đó. Người con trai đã ở cùng cậu trong ngôi nhà hoang

"Em đúng là ngốc thật đấy"

"Em không ngốc. Nhất Bác đã năm tuổi rồi nhưng em còn đọc sách tốt hơn các chị nữa"

"Lần sau anh sẽ lại đến gặp Nhất Bác"

"Thật sao? Anh sẽ lại đến thăm em thật đúng không? Em sẽ không quên tên của anh đâu, tên của anh là...Tiêu...Tiêu"

"Em đúng là ngốc thật, lại quên nữa rồi. Tên của anh là Tiêu...."

Nhất Bác thẫn thờ, "Chẳng lẽ người đó là Tiêu Chính" 

Đúng lúc này Tiêu Chiến từ phòng làm việc của mình đi ra. Cả hai người đã ra ngoài ban công nói chuyện. Sau khi nghe Nhất Bác nói lại những suy nghĩ của mình, Tiêu Chiến trầm giọng nói

"Đúng vậy, người bị bắt cóc chính là anh trai của tôi"

"Vậy... vậy tôi có thể hỏi anh một chuyện nữa được không? Vết sẹo ở chân của phó chủ tịch từ đâu mà có?"

"Đột nhiên cậu hỏi chuyện đó làm gi?"

"Tại tôi nghĩ phó chủ tịch hình như có kí ức nào đó không được tốt đẹp. Hơn nữa cổ chân của anh còn bị thương. Tôi đã nghĩ... đã nghĩ người đó chính là..." 

Không để Nhất Bác nói thêm, Tiêu Chiến đã ngắt lời của cậu, "Vết thương đó..... là lúc nhỏ không cẩn thận bị thương"

Thấy được vẻ mặt thất vọng của Nhất Bác, Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Hoá ra là như vậy à? Vì cho rằng tôi là người từ nhỏ mà cậu vẫn luôn tìm kiếm, thế nên cả ngày hôm nay mới đối xử với tôi như vậy sao?"

"Tôi... tôi xin lỗi vì tôi đã hiểu lầm" 

Nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi rồi quay mặt đi không nói thêm lời nào. Nhất Bác trên đường quay về văn phòng thì đã gặp Tiêu Chính. Cậu đã cùng anh ta tới một quán café gần công ty và nói về chuyện bắt cóc

Nhất Bác hỏi Tiêu Chính, "Anh thật sự không nhớ là đã ở cùng với tôi lúc đó sao?" 

Tiêu Chính nói, có lẽ vì quá sợ hãi nên kí ức của anh ta không còn được rõ ràng, còn nói chính Tiêu Chiến đã lừa anh ta đến khu tái định cư và bỏ anh ta lại ở đó. Chính vì anh ta tin lời Tiêu Chiến nên đã bị bắt cóc. Anh ta còn nói Tiêu Chiến đã dùng sự thông minh để biến những người bạn của anh ta thành người của mình, sau đó cùng họ quay lại bắt nạt anh ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro