16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác gọi hai người chị gái của mình ra quán nhậu, để giải toả nỗi buồn bực trong lòng. Vương Linh đã hỏi Nhất Bác 

"Vậy là khi hai đôi môi vừa mới chạm vào nhau, thì phó chủ tịch đã đẩy em ra rồi sao?"

Nhất Bác tức giận quát lên, "Đúng là như vậy đấy. Các chị có biết tại sao anh ấy lại như vậy không?"

"Có lẽ nào cậu ta là người mắc hội chứng rối loạn ham muốn tình dục" 

Vương Ngọc vừa nhấm nháp cốc bia trên tay, vừa lên tiếng phỏng đoán. Nhất Bác hai mắt mở to nghe Vương Ngọc giải thích. Đó khi con người phải chịu quá nhiều áp lực nên bất giác này sinh phản ứng chối bỏ, mà bản thân cũng không thể phát giác. Vương Linh thì lại cho rằng đây là vấn đề về tâm lý.

Nhất Bác tạm biệt hai chị gái của mình trở về nhà. Vừa mới tắm xong thì cậu nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, "Thư ký Vương, xin lỗi em". 

Nhất Bác suy nghĩ một hồi thì quyết định trả lời tin nhắn của anh, "Phó chủ tịch, anh xin lỗi về chuyện gì vậy? Giữa chúng ta xảy ra vấn đề gì hay sao? Tại sao tôi lại không biết nhỉ?"

Đọc xong tin nhắn của Nhất Bác, biểu hiện hoang mang xuất hiện trên mặt của Tiêu Chiến, "Lại còn hỏi mình là có chuyện gì? Chẳng lẽ sau khi bị tổn thương, tâm lý bị chấn động nên quyết định xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Chuyện này khó lí giải quá, phải làm sao đây?", Tiêu Chiến tự hỏi chính mình

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thất thần ngồi uống trà ở nhà của mình. Người làm vào thông báo thư ký đã tới rồi khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên 

"Sao vậy? Hôm qua nói hôm nay sẽ nghỉ mà, sao giờ lại đến?" 

Tự nói với mình xong, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy rồi vừa chạy vừa đi ra ngoài. Anh vội tới mức mà dép đang đi ở chân cũng bị văng ra, người làm đi phía sau phải giúp anh lượm lại.

"Phó chủ tịch" 

Thư ký Kỷ nở nụ cười rạng rỡ cúi chào Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến thì đần mặt ra nhìn anh ta, "Sao mới sáng sớm ra mà thư ký Kỷ đã... không phải anh luôn đứng đợi bên ngoài sao?" 

"Tại hôm nay thư ký Vương không đi làm, nên cậu ấy bảo tôi đến thắt caravat giúp phó chủ tịch"

Lời nói của thư ký Kỷ làm cho Tiêu Chiến trợn to mắt, anh hỏi anh ta đang nói cái gì? Thì anh ta lặp lại câu nói lúc trước, nói rằng thư ký Vương đã bảo anh ta đến thắt caravat giúp cho Tiêu Chiến. Nói xong anh ta rút chiếc caravat ở túi quần đi tới gần

"Khoan đã, cậu đứng lại đó. Không được tới gần" 

Tiêu Chiến bày ra tư thế phòng thủ, ngăn không cho thư ký Kỷ bước tới gần mình. Anh với tay giật lấy chiếc caravat rồi tự mình đeo lên

Nhất Bác thảnh thơi ngồi ăn ngũ cốc với sữa, cậu lấy giấy bút viết ra những việc cần phải làm trong ngày nghỉ hôm nay. Đúng lúc ánh nhìn đặt lên bò vất vả khiến khuôn mặt đáng ghét của người nào đó lại hiện ra trong đầu cậu. Nhất Bác mang bò vất vả đặt lên chiếc ghế xoay của mình. Cậu nói với nó là ngày hôm nay cậu không muốn nhìn thấy nó chút nào. 

Đang lúc muốn xoay ghế để bò vất vả quay mặt vào tường, Nhất Bác lại bị trượt chân và cứ vậy mà đẩy cái ghế cùng bò vất vả trôi vào góc tường. Hình ảnh tối hôm qua lại hiện ra rõ mồn một.

"Tại sao... ? tại sao lúc đó... tại sao lúc đó mình lại nhắm mắt? Lại còn... mong chờ cái gì chứ? Xấu hổ chết mất", Nhất Bác úp mặt xuống giường rồi vung tay vung chân loạn xạ.

Tiêu Chính đến công ty của Tiêu Chiến. Khi biết anh ta chính là tác giả Murphys thì nhân viên trong văn phòng của phó chủ tịch đã được một trận xôn xao. Đổi lại Tiêu Chiến không có mấy vui vẻ khi nhìn thấy anh ta. Tiêu Chính muốn bàn bạc với Tiêu Chiến về ngày hội đọc sách, nhưng Tiêu Chiến lại nói không nhất thiết phải báo cáo lại những việc đó với anh. Tiêu Chính nói việc này đối với Tiêu Chiến có lẽ không quan trọng, nhưng đối với ba mẹ Tiêu thì khác. Việc hai người hợp tác với nhau khiến ba mẹ Tiêu vô cùng vui mừng. Nhìn thấy đám nhân viên đang chen chúc, xô đẩy nhau để xin được chữ ký của Tiêu Chính. Tiêu Chiến tự nói trong đầu 

"Cũng may hôm nay em ấy xin nghỉ".

Tiêu Chiến nói với Bác Văn hãy huỷ bỏ hết lịch trình công việc, bởi vì hôm nay anh có công việc quan trọng khác cần làm. Nhất Bác đang trên đường từ siêu thị trở về. Được hôm nghỉ làm nhưng cậu lại không biết phải đi đâu. Hẹn gặp bạn bè thì họ đều bận hết cả 

"Tất cả chuyện này đều không phải là vì tại phó chủ tịch đó sao?" 

Nhất Bác thầm nói trong đầu, và rồi vì không kìm nén được tức giận mà cậu lớn tiếng nói "Ôi.. đúng là.... Phó chủ tịch... thật là.."

"Em đang gọi tôi đấy sao?" 

Tiếng nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác giật nảy. Cậu hướng mắt về phía đối diện cửa nhà thì hết hồn khi thấy Tiêu Chiến đang đứng vắt chéo chân dựa vào cửa ô tô. Nhất Bác nói mà biểu hiện trên mặt giống như sắp khóc đến nơi rồi.

"Ôi, đúng là phó chủ tịch.. À, không phải. Sao anh lại tới đây?" 

"Bởi vì tôi nghĩ là giờ em đang nhớ tôi, nên tôi đã đích thân chạy tới đây" 

Tiêu Chiến đi về phía của Nhất Bác, thấy cậu quay mặt đi không trả lời thì anh nói tiếp, "Hôm nay chúng ta cùng đi chơi chứ?"

Nhất Bác ngạc nhiên hỏi, "Sao cơ?"

"Hôm nay tôi cũng đã xin nghỉ phép rồi. Tôi muốn đi chơi cũng thư ký Vương"

"Không... anh không cần chơi với tôi, bởi vì tôi rất bận"

"Tôi thấy em cứ đi loanh quanh ở khu gần nhà, có gì mà bận chứ?"

"Thì... chính là tôi bận đi dạo loanh quanh ở khu gần nhà đó. Mà sao anh lại biết tôi đang ở nhà?"

"Tôi đã nghe thấy em nói chuyện với thư ký Bác Văn. Có phải em cố tình làm như vậy là muốn tôi đến tìm em?"

"Phó chủ tịch rất xuất sắc trên mọi phương diện. Ngay cả trên phương diện hiểu lầm cũng quá xuất sắc rồi đấy ạ"

Từ chối mãi cũng không thành công, cuối cùng Nhất Bác cũng đồng ý đi chơi cùng Tiêu Chiến. Nói là đi chơi cùng anh, nhưng mọi việc đều là theo ý của cậu. Nhất Bác yêu cầu Tiêu Chiến để ô tô ở nhà và cả hai sẽ đi xe bus. Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm việc đi xe bus, nên đối với Tiêu Chiến là vô cùng mới mẻ. 

Trên xe chỉ còn duy nhất một chỗ trống. Mới đầu Nhất Bác nói Tiêu Chiến hãy ngồi xuống đó, nhưng anh nhất quyết nhường nó cho cậu. Khi xe chạy được một đoạn đường thì bỗng phanh gấp, Tiêu Chiến đứng không vững nên cứ thế mà nghiêng người rồi ngồi luôn trên người của Nhất Bác. Mọi người trên xe bật cười. Có người nói chân của Tiêu Chiến mềm quá mức rồi, có người còn nói nhìn chân dài như vậy nhưng xem ra nó vô dụng. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vô cùng tổn thương khi nghe những lời bàn tán đó, còn Nhất Bác thì cảm thấy buồn cười nhưng cố gắng mím môi để không bật cười thành tiếng.

Cả hai đi dạo chơi đến lúc trời chập tối. Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới quán ăn mà cậu thích nhất. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện phiếm rồi cười đến vui vẻ. Trên đường trở về, Tiêu Chiến đã hỏi Nhất Bác muốn làm gì tiếp theo. Ngó nghiêng một hồi, cậu nhìn trúng cửa hàng gắp thú bông.

Nhất Bác hào hứng chạy thẳng vào trong đó. Cậu đứng chơi còn Tiêu Chiến đứng một bên mô phỏng lại động tác của cậu. Nhất Bác gắp liên tục mấy lần nhưng chưa lần nào trúng. Tiêu Chiến đứng nhìn một lúc cũng thấy ngứa tay ngứa chân, anh đẩy Nhất Bác qua một bên rồi nói 

"Tôi đã quan sát nguyên lý của nó. Điều quan trọng nhất ở đây chính là góc độ và thời cơ" 

Nói đi đôi với hành động, lúc ấn nút Tiêu Chiến đã vô cùng tự tin chờ đợi. Khi thấy tay gắp của chiếc máy nâng lên mà không mang theo con thú bông nào, Nhất Bác đã cười phá lên.

"Haha... xem ra nguyên lý máy móc với việc thực hành thật sự hoàn toàn khác nhau" 

"Chỉ vì phải giải thích cho em hiểu nên tôi đã không được tập trung thôi" 

Tiêu Chiến phủ nhận với lần gắp vừa rồi. Lần này anh quyết tâm thử lại và chắc chắn mình sẽ gắp trúng. Không biết đã chơi qua bao nhiêu lượt nhưng vẫn chỉ là thu về con số không. Tiêu Chiến bực bôi lôi ví từ trong túi áo ngực, rồi hỏi Nhất Bác cái máy này bao nhiêu tiền? Nhất Bác hết cách với cái người này, cậu không do dự kéo tay anh rời khỏi

"Hay là chúng ta đi rút tiền mặt rồi quay lại chỗ cái máy đó" 

Khi về đến cổng nhà Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn còn thấy tiếc nuối. Nhất Bác bật cười rồi nói như vậy là đủ rồi. Trước khi nói lời tạm biệt, Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác ngày mai sẽ đi làm chứ? Cậu mỉm cười gật đầu rồi nói 

"Tất nhiên rồi. Bắt đầu từ mai tôi sẽ quay lại cuộc sống phối hợp cùng anh" 

Buổi sáng, lúc Nhất Bác đang chuẩn bị đến công ty thì nhận được một cuộc điện thoại. Nhất Bác nghe máy khi nhận ra đó là số của một phóng viên, người mà cậu đã nhờ tìm hiểu giúp về vụ bắt cóc trẻ em năm 94. 

Người đó nói, người đó đã tìm hiểu thì biết được năm ấy con trai của một tập đoàn lớn đã bị mất tích ba ngày. Chính là ở khu vực tái phát triển gần nhà cũ của Nhất Bác. Ở phía tập đoàn lớn đã phong toả và ngăn chặn toàn bộ các bài báo, thế nên ngoài thông tin đứa trẻ đó học lớp bốn ra thì không còn thông tin nào khác. Người phóng viên kia còn nói thêm, anh ta cũng tìm hiểu được đôi chút, chính là người con trai trưởng của tập đoàn đó khi ấy cũng học lớp bốn.

Nhất Bác nhớ lại lời nói của Tiêu Chiến lúc hai người lần đầu tiên có buổi hẹn hò, "Hồi đó cũng không có gì vui vẻ. Lúc tôi học lớp bốn, vì quá thông minh nên tôi đã được nhảy cóc hai lớp. Tôi và anh trai... đã cùng học chung một lớp" 

"Không phải đâu. Phó chủ tịch của chúng tôi khi đó... cũng học lớp bốn" 

Nhất Bác vừa đi tới công ty, vừa suy nghĩ về chuyện mà người phóng viên kia nói. Cho đến khi Vu Bân lái xe tới gần cậu, hạ kính xuống gọi Nhất Bác mới giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro