15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giật lấy cuốn sách trên tay Nhất Bác trả lại cho Tiêu Chính. Anh không nói một lời nào cầm tay Nhất Bác kéo đi mất. Nhất Bác hoảng hốt hỏi Tiêu Chiến làm sao vậy? Nhưng anh không có ý định trả lời cậu. Khi vào đến bên trong nhà hàng Nhất Bác đã giật tay mình ra, cậu khó chịu lên tiếng hỏi Tiêu Chiến.

"Rốt cuộc là anh bị làm sao thế? Phó chủ tịch"

Tiêu Chiến không trả lời Nhất Bác, anh nói cậu hãy giải thích cho mình chuyện gì đang xảy ra. Nhất Bác nói đó là tác giả Murphys, anh ta đến đây chỉ để trả lời về việc sẽ cùng với công ty tổ chức lễ hội đọc sách diễn ra trong ngày khai trương trung tâm nghệ thuật.

Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Cậu nói từ lúc mà cậu báo cáo ý tưởng đó với anh. Tiêu Chiến lại hỏi Nhất Bác 

"Người mà cậu nói muốn mời đến... chính là anh ta sao?"

"Vâng, đúng thế"

"Vậy tại sao không báo trước với tôi?"

"Bởi tôi sợ, nếu báo cáo rồi nhưng lại không mời được người.."

"Dừng lại, đừng có tiếp tục làm nữa" 

Tiêu Chiến cắt ngang lời Nhất Bác. Cậu hỏi anh nói gì cơ? Thì Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa, "Tôi nói đừng làm nữa" 

Nhất Bác muốn biết nguyên nhân là gì, nhưng Tiêu Chiến lại trầm giọng, lạnh nhạt nói,"không lẽ tôi phải cho cậu biết tất cả mọi chuyện hay sao? Không muốn làm, chính là không muốn làm"

Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình, "Nếu chuyện hôm nay mà anh muốn nói không có gì quan trọng, có thể đổi sang hôm khác được không?"

"Được, cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng cả" 

Lời nói của Tiêu Chiến khiến lồng ngực của Nhất Bác khẽ nhói đau. Cậu cố nở ra một nụ cười rồi nói, "Vậy tôi đi trước đây"

Nhất Bác thẫn thờ trở về nhà, cậu cảm thấy bản thân thật nực cười. Cậu đang mong đợi điều gì chứ? Cứ tự mình ảo tưởng rồi người tổn thương lại chính là bản thân.

Tiêu Chiến hẹn Tiêu Chính nói chuyện. Anh đã hỏi anh ta muốn làm gì? thì Tiêu Chính nói không có gì, chỉ là anh ta muốn giúp tập đoàn mà thôi. Hơn nữa Nhất Bác cũng nói, nếu anh ta đồng ý tham gia lễ hội này thì đã là một sự đóng góp lớn cho tập đoàn rồi. Thấy Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn mình, Tiêu Chính tiếp tục lên tiếng

"Sao? vẻ mặt này của em là đang sợ à? Em sợ Nhất Bác sẽ bị anh cướp mất sao? Nếu em sợ thì anh có thể dừng lại"

"Không, anh cứ tiếp tục làm đi. Nếu anh nghĩ anh có thể làm ảnh hưởng đến tập đoàn, hay đến thư ký Vương thì anh đã quá tự tin vào bản thân rồi đấy. Anh... chẳng làm được cái gì đâu".

Sáng hôm sau ở văn phòng của phó chủ tịch lại rộn lên tin đồn, ngày hội đọc sách của tập đoàn sẽ là ngày hội đọc sách của Murphys. Nhất Bác nghe được tin này thì khá là bất ngờ, cậu vào phòng của Tiêu Chiến để xin một lời giải thích. 

Thấy Tiêu Chiến cứ chần chừ do dự, Nhất Bác liền nói, "À tôi quên mất, phó chủ tịch đâu cần phải giải thích việc làm từng chút một với tôi đâu. Tôi hi vọng sau này anh hãy giữ khoảng cách của mình, tôi thực sự đã bị hiểu nhầm đấy. Anh luôn miệng nói muốn kết hôn và muốn hẹn hò, nhưng rồi lại cứ đối xử với tôi như vậy. Tôi thực sự.... đã nghĩ là anh thật lòng" 

Tiêu Chiến đang muốn lên tiếng để giải thích, nhưng Nhất Bác lại không cho anh cơ hội, "Tôi xin anh... đừng tiếp tục làm tôi rung động nữa" 

Sau khi Nhất Bác ra bên ngoài, suy nghĩ một hồi Tiêu Chiến liền mở cửa đi ra bàn làm việc của thư ký Vương. Nhìn thấy anh, Nhất Bác đứng lên cúi đầu chào hỏi rồi lại tiếp tục ngồi xuống làm việc. 

Tiêu Chiến mang tay bóp đầu rồi nói với thư ký Vương, "Đầu... đầu của tôi có chút đau nhức"

Nhất Bác nhấc máy điện thoại, ấn vào số máy cố định đã được cài đặt sẵn. Khi thấy đầu dây bên kia có người nghe máy cậu liền nói 

"Phó chủ tịch bị đau đầu, mong bác sĩ 10 giờ sáng mai có mặt tại công ty..."

Tiêu Chiến nhăn mặt nói với Nhất Bác, "Không nghiêm trọng đến như thế đâu"

"Anh ấy nói không nghiêm trọng đến mức cần phải khám, thế nên bác sĩ không cần tới nữa đâu. Cảm ơn" 

Nhất Bác nói xong thì dập máy, cậu lại tiếp tục công việc của mình. Tiêu Chiến thở dài, anh ngập ngừng một lúc cuối cùng đành phải quay lại phòng của mình.

Tiêu Chiến cứ đứng ngồi không yên trong văn phòng. Anh luôn quan sát bàn làm việc của thư ký Vương. Đến khi thấy thư ký Vương muốn bước vào phòng của mình, Tiêu Chiến vội vàng kéo lỏng caravat rồi để lệch về một bên. Nhất Bác vào báo cáo công việc cho Tiêu Chiến, sau khi báo cáo xong cậu liền quay người đi ra. Tiêu Chiến gọi Nhất Bác lại, anh nói caravat của mình bị lỏng ra rồi. Nhất Bác không đáp lời mà cứ lặng lẽ rời đi.

Nhất Bác đang muốn pha một tách trà thì trưởng phòng nghiệp vụ Hạ Chí đã chạy vào chỗ cậu. Anh ta nói anh ta muốn báo với Nhất Bác một tin, chuyện mà cậu đã từng hỏi anh ta. Nhất Bác mỉm cười rồi hỏi trưởng phòng Hạ là tin gì? thì anh ta nói anh ta đã dò hỏi được về anh trai của phó chủ tịch. Người đó không phải ai khác, chính là tác giả Murphys

Nhất Bác đứng ở ban công của công ty, cậu cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến. Nhất Bác nghĩ lại về chuyện mà anh từng kể cho cậu nghe, nói anh trai của mình là một người xấu. 

Tiêu Chiến đến hỏi Vu Bân rằng có cách nào để khôi phục lại một mối quan hệ, mà không cần phải sử dụng đến hai từ "Xin lỗi". Vu Bân nói hoàn toàn không có. Khi con người ta mắc lỗi thì bắt buộc phải nhận lỗi và nói xin lỗi. Tiêu Chiến lại hỏi, nếu không nói ra được thì sao? Vu Bân trả lời, nếu không nói ra được thì coi như mối quan hệ đó sẽ bị mất đi.

Tiêu Chiến trở về văn phòng, khi đi qua ban công thì anh đã gặp Nhất Bác. Hai người đứng đối diện với nhau, không biết phải mở lời thế nào. Lúc cả hai lướt đi ngang qua nhau, Tiêu Chiến đã lên tiếng gọi Nhất Bác lại và nói với cậu lời xin lỗi.

"Không, việc này.... Tôi mới phải là người xin lỗi. Phó chủ tịch tức giận không phải là không có lí do, chỉ tại tôi đã làm việc theo cảm tính. Thế nhưng.... tôi mong anh có thể hiểu được, tôi làm mọi việc đều là vì phó chủ tịch"

Sau khi đã giải quyết mọi hiểu lầm, cả hai lại trở về trạng thái vui vẻ như lúc trước. Hôm nay Nhất Bác lại phải tăng ca vì công việc bỗng nhiên dày đặc. Hiện tại, Nhất Bác đang ngồi cùng với Tiêu Chiến trong phòng làm việc của anh. Tiêu Chiến nói, đáng lẽ ra anh muốn mời Nhất Bác đi ăn để kỉ niệm việc cả hai làm lành, nhưng tự nhiên lại có công việc đột xuất. Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến mỉm cười rồi nói không sao

"Tất nhiên là không sao rồi. Tôi vì thư ký Vương nên mới không làm được việc gì cả"

"Sao cơ?" 

Bỗng dưng bầu không khí trở nên gượng gạo. Thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình chằm chằm, Nhất Bác liền muốn tìm cái gì đó để tránh đi 

"Tôi đi pha cho anh một ly café nhé"

"Không phải đã pha rồi sao?", Tiêu Chiến chỉ vào ly café trước mặt, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người của Nhất Bác

"Vậy... tôi đi mở cửa sổ cho thoáng nhé"

"Không phải cửa cũng đã mở rồi sao?" 

Tiêu Chiến chỉ tay về phía cửa sổ, ánh mắt vẫn chung thuỷ đặt trên người Nhất Bác. Lúc này cậu thực sự không biết phải làm thế nào nên đành quay mặt đi chỗ khác

Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng dậy đối diện với Nhất Bác. Cậu ngước mặt lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống 

"Thư ký Vương, cậu nói với tôi là đừng tiếp tục làm cậu rung động nữa đúng không?"

Nghe thấy Tiêu Chiến nhắc lại chuyện này, Nhất Bác trở nên lúng túng. Nhưng ngay sau đó lại ngỡ ngàng với lời nói tiếp theo của anh

"Tôi... muốn khiến cho thư ký Vương rung động" 

Tiêu Chiến tiến tới gần chiếc ghế của Nhất Bác. Anh chống hai tay vào thành ghế, cúi người áp sát vào cậu. Khuôn mặt của Tiêu Chiến ngày càng gần với Nhất Bác, cậu nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt lại. Nhất Bác cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến phả lên mặt mình, đầu mũi của hai người cũng chạm nhau rồi. Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu rồi nhắm thẳng đến hai cánh môi căng mọng của Nhất Bác.

- Xin dì đừng làm vậy mà

- Cậu bé, hãy nhìn giây phút cuối cùng của ta

- Không... đừng mà... không được

Những hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ lại ùa về khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh bật mở hai mắt hoảng sợ, dùng sức đẩy chiếc ghế của Nhất Bác về phía sau. Tiêu Chiến thở dốc, lắc đầu để lấy sự tỉnh táo. Ngước mặt lên nhìn thì anh hốt hoảng khi thấy Nhất Bác đang cùng chiếc ghế trôi tít về phía góc tường.

"Vương.... Vương Nhất Bác... tôi... tôi có thể giải thích", Tiêu Chiến chạy về phía của Nhất Bác rồi luống cuống muốn giải thích, nhưng cậu lại cắt ngang lời của anh

"Giờ thì tôi đã nhớ ra rồi. Phó chủ tịch là ai chứ? Anh là người như thế nào? Là người theo chủ nghĩa tự yêu bản thân, không biết đến bất cứ điều gì khác ngoài bản thân. Ngoài bản thân anh ra thì tất cả người khác đều tầm thường. Tôi đúng là bị điên rồi mà..." 

"Không phải, hay nghe tôi nói đã. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tuyệt đối không phải như em nghĩ đâu"

"Phó chủ tịch, anh có biết không? Kể từ giờ, nếu có ai hỏi nụ hôn đầu của tôi diễn ra như thế nào? Thì có lẽ tôi sẽ phải lấy nụ hôn của những lần bị đám bạn tiểu học trêu đùa hôn lên má, để thay thế cho lần này"

"Thư ký Vương à....?" 

Tiêu Chiến lại muốn lên tiếng giải thích, nhưng Nhất Bác đã đập tay vào thành ghế đứng dậy khiến anh giật mình

"Phó chủ tịch, ngày mai tôi sẽ nghĩ một ngày"

"Sao cơ?"

"Vì tôi không có đủ tự tin để đối diện với phó chủ tịch. Xin phép, tôi về trước", Nhất Bác nở một nụ cười như hoa sau đó quay lưng đi thẳng

"Khoan đã, em đứng lại đó... tôi..." 

Tiêu Chiến muốn đi theo gọi Nhất Bác lại, nhưng một lần nữa bị cậu ngắt lời, cộng với ánh mắt sắc như dao găm lên mặt khiến anh khựng lại

"Bây giờ đã quá giờ tan ca của tôi rồi, thế nên.... đừng có mà đi theo tôi" 

Nhất Bác nói xong còn tặng cho Tiêu Chiến một cái nhếch miệng ghét bỏ. Cậu lập tức đi ra khỏi phòng rồi đóng sập cánh cửa lại. Còn Tiêu Chiến chỉ biết đứng im một chỗ mà nhìn cánh cửa tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro