14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Nhất Bác đi vào bếp đặt nước nấu mì cho Tiêu Chiến, thì anh đi lại tham quan cái phòng bé tí tẹo của cậu. Tiêu Chiến nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết tình yêu trên kệ sách của Nhất Bác, anh nói cái thể loại sách ấu trĩ như vậy mà cũng có người đọc sao? Nhất Bác từ đâu xuất hiện, nói Tiêu Chiến làm sao có thể hiểu được mấy chuyện tình cảm đó. Nói xong cậu trở lại vào trong bếp. Tiêu Chiến nhìn thấy bò vất vả đang nằm sấp mặt trên giường, anh vứt cuốn tiểu thuyết lên bàn rồi muốn đi tới lật nó lại.

"Đừng.... không được động vào nó" 

Nhất Bác ngó đầu vào phòng ngủ xem Tiêu Chiến có nói xấu gì mình không, thì thấy Tiêu Chiến leo lên giường muốn lật bò vất vả lên. Chả là lúc dọn dẹp phòng, có hai ba chiếc quần lót Nhất Bác chưa kịp cất vào tủ. Vì vội quá nên cậu đã lấy bò vất vả đè lên muốn giấu đi.

Nhất Bác lao như bay đến chỗ của Tiêu Chiến. Đúng lúc anh xoay người lại và cậu đã yên vị nằm trên người của anh. Nhất Bác tròn xoe hai mắt nhìn Tiêu Chiến, trái tim trong lồng ngực đập rất mạnh. Cậu vội vàng chống tay xuống giường nâng người dậy, nhưng Tiêu Chiến đã vòng tay ôm chặt lấy Nhất Bác vào lồng ngực mình.

"Chỉ một lúc thôi. Hãy cứ để như vậy một lúc thôi được không? Tôi đã sẵn sàng, từ bây giờ sẽ nghiêm túc yêu một người. Nghiêm túc để yêu em"

Nhất Bác nâng người nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, cậu dường như không tin nổi vào những điều mình vừa nghe. Đôi mắt to tròn lấp lánh cứ vậy mà găm lên mặt Tiêu Chiến. Thấy Nhất Bác nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi lên tiếng 

"Tôi... câu nói đó... Tôi đã đọc được trong một cuốn sách. Như vậy có được coi là lãng mạn không?"

Nhất Bác rời khỏi người Tiêu Chiến, cậu cười gượng gạo rồi khen Tiêu Chiến rất giỏi vì đã thuộc được câu nói đó. Bầu không khí trở nên ngại ngùng, lúng túng. Nhất Bác nói cần phải vào trong xem mì đã sôi chưa, nói rồi cậu vội vàng rời đi.

Nhất Bác bê tô mì trứng tới trước mặt của Tiêu Chiến. Anh nói với cậu anh không bao giờ ăn những thứ có chứa nhiều chất hoá học như vậy, nhưng vì đây là thành ý của Nhất Bác nên anh sẽ phá lệ một lần. 

Nhất Bác bật cười rồi nói, "Vâng, tôi thấy vinh hạnh quá"

Tiêu Chiến gắp một đũa mì vào miệng, đôi mắt anh mở to. Cảm giác như kiểu vừa được ăn món gì đó vô cùng đặc sắc. Nhất Bác hỏi có phải nó rất ngon không? thì Tiêu Chiến liền nói với cậu "Cũng được đó". Nói xong liền gắp thêm một đũa mì nữa cho vào miệng. 

Nhìn Tiêu Chiến ăn hết tô mì một cách ngon lành, trong lòng Nhất Bác cũng cảm thấy rất vui. Trước khi rời đi, anh đã cảm ơn Nhất Bác vì tô mì.

"Chẳng phải trước đó anh đã nói về thứ gia vị độc hại gì đó? Vậy tại sao về sau lại ăn ngon như vậy?" 

Tiêu Chiến mỉm cười rồi nói, "Vì đấy là món ăn đầu tiên mà Thư Ký Vương nấu cho tôi".

Khi Tiêu Chiến rời đi, Nhất Bác quay trở vào nhà dọn dẹp. Lúc này bên ngoài lại có người bấm chuông cửa, Nhất Bác chạy ra mở cửa thì thấy Vương Linh đang đứng ở đó. Vương Linh vì buồn chán nên đã tìm đến cậu em trai bé bỏng để giải sầu. Cô hỏi Nhất Bác thích phó chủ tịch phải không? Cậu bật cười gượng gạo 

"Chị, tại sao lúc nào chị cũng nói là em thích anh ấy?"

"Nhất Bác à, chỉ có ở bên cạnh người tương xứng với mình thì mới hạnh phúc được. Không phải chỉ có con người đâu, mà mọi vật đều vậy. Em có từng thấy con chó với con chim là một đôi chưa?"

Nhất Bác bật cười hỏi lại chị gái của mình, "Vậy ý chị muốn nói, em với phó chủ tịch một người là chó còn một người là chim à?"

"Cũng tương tự như vậy mà. Phó chủ tịch là tài phiệt, còn chúng ta chỉ là người thường mà thôi. Hoàn toàn khác nhau"

Lời nói của Vương Linh khiến Nhất Bác trở nên trầm mặc. Nhận ra biểu tình trên mặt của Nhất Bác, Vương Linh lại nói tiếp, "Em biết là chị lo cho em mà. Chị thực sự rất sợ em sẽ bị tổn thương"

Nhất Bác cố gắng mỉm cười nhìn chị mình rồi nói, "Em biết mà, nhưng đây là vấn đề của em"

Tiêu Chiến đến gặp Vu Bân rồi kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe. Vu Bân đã vô cùng ngạc nhiên hỏi lại Tiêu Chiến, có đúng là Nhất Bác đã mời anh ở lại ăn mì hay không?

"Sao thế? Có vấn đề gì à?"

"Tất nhiên. Cậu không biết sao? Trong tình cảm nam nữ, nếu người nữ chủ động mời người nam ăn mỳ thì có nghĩa là họ muốn tỏ tình đó"

"Nhưng tôi với thư ký Vương đâu phải nữ"

"Nhưng cũng có thể sử dụng cách tương tự mà. Cậu không hiểu, ăn mì chỉ là một cái cớ mà thôi. Điều quan trọng là việc xảy ra khi ăn kia"

"Việc xảy ra?"

"Đúng vậy, có thể nắm tay nhau khi ăn này. Sau đó còn có thể ôm nữa..." 

Lời nói của Vu Bân khiến Tiêu Chiến đang lắng nghe xém chút là bị té ghế. Thấy Tiêu Chiến như vậy thì Vu Bân liền hỏi anh bị sao thế? Tiêu Chiến bảo không có gì rồi nói Vu Bân mau kể tiếp

Vu Bân tiến sát vào Tiêu Chiến tò mò hỏi, "Chẳng lẽ cậu và thư ký Vương đã xảy ra cái gì rồi sao?"

Tiêu Chiến lập tức phản bác, "Cậu bị điên à? Cậu nghĩ bọn này rảnh tới mức vậy sao?"

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau. Nhất Bác đang chuẩn bị để tới công ty thì nhận được điện thoại của Tiêu Chiến. Anh nói cậu nếu đã chuẩn bị xong mọi thứ hãy nhanh chóng đi ra bên ngoài. Nhất Bác mở cửa bước ra thì thấy Tiêu Chiến đứng bên dưới còn vẫy tay với mình. Cậu vội vàng đóng cửa rồi chạy nhanh tới gần anh.

Thấy Nhất Bác đang đi vòng sang phía ghế lái, Tiêu Chiến vội lên tiếng hỏi, "Thư ký Vương, cậu đi đâu vậy?"

"Tôi... tôi lái xe. Không phải thư ký Kỷ không có ở đây sao?" 

"Không cần, hôm nay tôi sẽ lái xe" 

Tiêu Chiến nói xong liền đi tới mở cửa rồi ngồi vào vị trí lái. Nhất Bác mất vài giây mới có thể tỉnh táo mà bước vào trong xe. Khi đến công ty, nhân viên đã bấm thang máy cho hai người. Tiêu Chiến đang muốn bước vào lại đột ngột dừng lại. Nhất Bác khó hiểu nhìn anh. Tiêu Chiến đưa tay ra ý muốn Nhất Bác đi vào trước 

"Tôi... tôi vào trước sao?" 

Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến. Đáp lại cậu là một nụ cười rực rỡ. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn bước vào bên trong.

Toàn bộ nhân viên trong văn phòng của phó chủ tịch hôm nay được một phen ngỡ ngàng. Vị phó chủ tịch của bọn hôm nay lại nói, "Chào buổi sáng" với mọi người.

Tiêu Chiến treo áo vest lên giá rồi tự hào nói với chính mình, "Tiêu Chiến, cái tên siêu cấp hoàn hảo, có nhan sắc đặc biệt cộng thêm một linh hồn ấm áp và hiểu cách yêu thương là như thế nào. Quá hoàn hảo..."

Nhất Bác mang hộp thuốc vào trong phòng, nói với Tiêu Chiến đến giờ phải bôi thuốc rồi. Nhất Bác cúi người, nâng mặt của Tiêu Chiến lên. Cậu nhẹ nhàng dùng bông tăm chấm thuốc vào vết thương cho anh. Bỗng dưng bốn mắt chạm nhau khiến Nhất Bác trở nên lúng túng. Cậu thẳng người đứng dậy rồi bảo Tiêu Chiến hãy tự mình làm đi. Nhìn thấy tập hồ sơ ở trên bàn, Nhất Bác muốn dọn dẹp lại nó để xoá bỏ không gian ngại ngùng, nhưng vì bất cẩn cậu đã bị cạnh sắc của tập hồ sơ cứa vào tay chảy máu. 

Tiêu Chiến bật người đừng thẳng dậy, anh cầm lấy ngón tay chảy máu của Nhất Bác cho vào miệng mút, sau đó cúi người mở hộp y tế lấy ra một cái băng dán cá nhân băng lại cho cậu. Nhất Bác cảm thấy trong lòng có một chút ấm áp lạ thường.

Bạc Văn nói với Nhất Bác là có người muốn gặp cậu. Nhất Bác đã hỏi là ai thì cậu ta nói cậu ta quên không hỏi. Nhất Bác căn dặn cậu ta, sau này phải ghi lại rõ ràng danh tính của từng người. Nói xong thì vội vàng đi xuống dưới để gặp người kia

Nhìn thấy Tiêu Chính, Nhất Bác cảm thấy ngạc nhiên, sau đó thì lại có chút khó chịu mà hỏi anh ta, "Anh chính là khách của tôi đấy sao?"

"Đúng thế, cậu Vương Nhất Bác"

"Sao anh lại biết tên của tôi? và cả chỗ làm việc của tôi?"

"Sao, cậu không chào đón tôi sao?"

Nhất Bác mang hai tay khoanh trước ngực rồi trả lời thẳng thắn, "Tất nhiên là không chào đón rồi. Tôi chẳng có lí do gì mà phải làm như vậy cả? Lúc trước anh muốn lấy số điện thoại, tôi đã cảm thấy anh không được lịch sự cho lắm. Bây giờ anh lại tìm thẳng đến chỗ làm của tôi, quả thật chẳng thích hợp chút nào"

Tiêu Chính chỉ ngón tay ra phía cửa rồi nói, "Vậy tôi đi luôn đây"

"Vâng, tốt nhất là như vậy. Anh đi cẩn thận", Nhất Bác nói xong thì xoay người rời đi

"Đúng là quá đáng. Lúc trước còn gửi mail nói muốn gặp tôi"

"Tôi sao? Không đời nào. Tôi...." Nhất Bác đang muốn nói thì chợt khựng lại. Phải rồi, cậu đã xin được mail của tác giả Murphys và đã gửi mail cho anh ta

"Không lẽ anh.... anh là tác giả Murphys" 

Nhất Bác mở to mắt hỏi và Tiêu Chính gật đầu. Vì có việc bận nên Tiêu Chính phải nhanh chóng rời đi, trước khi đi anh ta đã nói Nhất Bác có thể cho anh ta số điện thoại thật được hay chưa? Nhất Bác cười gượng gạo rồi lại nói xin lỗi với anh ta một lần nữa, cậu nhận lấy điện thoại và ghi số điện thoại của mình lên đó.

Tiêu Chiến đã mất bao nhiêu công sức để tìm ra được một địa điểm lí tưởng. Hôm nay anh muốn hẹn hò với Nhất Bác. Khi nhận được lời mời của Tiêu Chiến, Nhất Bác cảm thấy rất vui. Vừa tan làm là cậu đã vội vàng trở về nhà, tìm bộ quần áo được cho là đẹp nhất để mặc tới chỗ hẹn.

Trên đường tới địa điểm hẹn, Nhất Bác nhận được điện thoại của Tiêu Chính. Anh ta muốn hẹn Nhất Bác ra ngoài nhưng cậu nói là mình đã có hẹn trước đó rồi. Tiêu Chính nói anh ta muốn gặp Nhất Bác để trả lời về việc hợp tác trong buổi lễ khai trương. Nhất Bác nói với anh ta lúc này thực sự không tiện, nhưng anh ta lại nói nếu không gặp thì có thể sẽ có thay đổi. Cuối cùng Nhất Bác đành phải gặp anh ta, cậu nói thời gian của cậu có hạn thế nên chỉ gặp được vài phút mà thôi.

Tiêu Chiến vẫn ngồi chờ Nhất Bác trong khách sạn M, nhìn anh có vẻ như rất vui. Tiêu Chính cũng đang ở gần khách sạn nên anh ta đã hẹn Nhất Bác ở đó. Khi nhìn thấy Nhất Bác, Tiêu Chính có chút ngạc nhiên. Anh ta nói lúc Nhất Bác mặc thường phục nhìn rất trẻ trung, còn có chút gì đó đáng yêu. Nhất Bác nói lời cảm ơn rồi lại bảo với anh ta cậu thực sự rất bận, mong anh ta cho cậu câu trả lời. Tiêu Chính mỉm cười rồi nói sẽ tin tưởng vào Nhất Bác, bản kế hoạch lần này anh ta đồng ý hợp tác.

Nhất Bác vui vẻ liên tục nói lời cảm ơn với anh ta. Tiêu Chính lấy một cuốn sách trong túi của mình đưa cho Nhất Bác, nói hãy nhận lấy nó coi như là quà lần đầu tiên hợp tác. Nhất Bác nhận lấy cuốn sách rồi mở ra xem, trong đó có cả chữ ký của Tiêu Chính. Chưa kịp đọc xem dòng chữ anh ta viết trong đó là gì, thì cuốn sách đã bị cướp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro