13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chính trở về nhà của ba mẹ Tiêu, anh ta đang đi dạo ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng mẹ Tiêu gọi mình

Tiêu Chính ôm lấy mẹ Tiêu rồi vui vẻ hỏi, "Sao ba mẹ về sớm vậy?"

Mẹ Tiêu bật cười rồi vươn tay xoa đầu Tiêu Chính, "Con trai ba năm mới được gặp, tất nhiên mẹ phải bay về ngay lập tức chứ? Để xem, con ngày càng đẹp trai hơn rồi đấy"

"Mẹ cũng ngày càng trẻ và xinh đẹp hơn đấy ạ...."

"Tất nhiên phải xinh đẹp hơn rồi. Mẹ con đã mất rất nhiều tiền đấy", Ba Tiêu nói mà không suy nghĩ chút nào. Đến khi thấy mẹ Tiêu đang lừ mắt nhìn mình thì mới chột dạ.

"Cái ông già này. Cái gì cũng phải có nền tảng vững chắc thì mới tạo ra được thành quả cao chứ? Đổi lại là cái mặt ông, thì dù có khuynh gia bại sản cũng khó mà cứu chữa được", lời nói của mẹ Tiêu khiến Tiêu Chính bật cười thành tiếng.

Mẹ Tiêu đến công ty. Bà gặp Nhất Bác và hỏi qua một chút lịch trình của Tiêu Chiến. Khi biết Tiêu Chiến không có lịch trình gì vào buổi tối, bà đã cảm thấy vui mừng. Mặc kệ mẹ Tiêu có nài nỉ cỡ nào Tiêu Chiến cũng không đồng ý về nhà dùng bữa tối. Cuối cùng bà đành thất vọng rời đi. 

Khi đi ra đến bàn làm việc của Nhất Bác, thấy khuôn mặt buồn rầu của mẹ Tiêu thì cậu đã lên tiếng hỏi thăm. Mẹ Tiêu nói bữa cơm tối nay làmTiêu Chiến không được thoải mái, sau đó lại nhìn xuống bên dưới rồi tỏ vẻ lo lắng nói với Nhất Bác 

"Ôi... giày của ta hình như bị dính bụi mất rồi" 

"Phu nhân đừng lo, con sẽ lấy khăn giấy để làm sạch giúp người. Chờ con một chút" 

Nhất Bác mỉm cười rồi cúi xuống dưới ngăn bàn tìm khăn giấy, đến khi cậu ngẩng mặt lên thì đã không còn thấy mẹ Tiêu đâu nữa. Nhất Bác nhìn thấy chiếc túi xách màu đỏ của bà vẫn đặt trên bàn làm việc của mình, cậu khẽ bật cười.

Mẹ Tiêu nhắn tin cho Nhất Bác, nhờ cậu nói với Tiêu Chiến mang túi xách về nhà giúp bà. Tiêu Chiến nói Nhất Bác hãy mang chiếc túi tới nhà ba mẹ anh, nhưng Nhất Bác cương quyết không chịu. Anh hỏi Nhất Bác rốt cuộc là người của ai? Còn hỏi đối với cậu thì mẹ Tiêu quan trọng hơn anh sao? Nhất Bác mỉm cười rồi nói 

"Tất nhiên là không rồi. Phó chủ tịch quan trọng hơn"

Câu nói này làm tâm trạng của Tiêu Chiến vui hơn rất nhiều. Nhất Bác lại nói với Tiêu Chiến, mặc dù cậu không biết anh đang gặp phải chuyện gì, nhưng cậu mong anh đừng làm gì khiến cho bản thân cảm thấy bất an. Cuối cùng Tiêu Chiến đành phải trở về nhà và ăn cơm chung với gia đình. Mẹ Tiêu cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy hai đứa con trai của mình ngồi ăn cơm chung với nhau, mặc dù vẻ mặt của Tiêu Chiến lại không có mấy vui vẻ.

Mẹ Tiêu nói với Tiêu Chiến, "Chiến này, biết thế chúng ta gọi cả Nhất Bác tới. Sẽ rất vui phải không?"

Tiêu Chính tỏ vẻ ngạc nhiên, "Nhất Bác sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy là thư ký của Chiến. Là người duy nhất mà Chiến tin tưởng và dựa vào được. Thư ký Vương đã đồng ý ở bên cạnh Chiến, thật khiến ta cảm thấy may mắn và biết ơn" 

Tiêu Chiến đã lấy chuyện công việc để cắt ngang lời nói của mẹ Tiêu. Anh nói với ba Tiêu về việc đẩy nhanh tiến độ khai trương trung tâm nghệ thuật. Ba Tiêu cười lớn, khen ngợi Tiêu Chiến đã làm rất tốt. Đổi lại mẹ Tiêu lại có chút lo lắng, bà sợ việc này sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi và sức khoẻ của Tiêu Chiến. Sự quan tâm của ba mẹ Tiêu dành cho Tiêu Chiến khiến Tiêu Chính cảm thấy ghen tỵ

Sau khi ăn cơm tối Tiêu Chiến vào trong phòng sách. Một lúc sau Tiêu Chính cũng vào cùng với hai cốc café trên tay. Anh ta đặt trước mặt Tiêu Chiến một cốc rồi nói anh mau uống đi, nhưng Tiêu Chiến lại nói bản thân đang làm việc nên lát sẽ uống.

Tiêu Chính hỏi Tiêu Chiến về Nhất Bác, và anh ta nói anh ta rất tò mò về cậu. Một người có thể chịu đựng được tính cách của Tiêu Chiến suốt chín năm, quả thật không phải người tầm thường.

"Rốt cuộc thì thư ký Vương là người như thế nào?"

"Sao thế? em có vẻ như không muốn cho anh biết về cậu ấy. Sao, có phải em không muốn để cậu ấy gặp anh phải không?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn anh trai mình rồi buông ra một câu, "Ra ngoài"

"Thật sự không hiểu? Anh đã phải xuống nước và đang muốn khôi phục mối quan hệ này. Em đang lẽ phải cảm ơn anh mới đúng"

"Tại sao em phải cảm ơn anh?"

"Thật là, em vẫn luôn ích kỷ như vậy. Em thật sự không hiểu sao? Anh đã nói là sẽ tha thứ cho em. Chuyện quá khứ anh sẽ gạt bỏ, sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh là đang muốn nói tới chuyện này đấy"

Tiêu Chiến thở dài, anh để chiếc máy tính bảng trên tay xuống bàn rồi nói với Tiêu Chính, "Miệng nói là tha thứ, nhưng có vẻ anh đề cập đến chuyện này hơi nhiều thì phải? Đó là chuyện cách đây hơn hai mươi năm và em đã không còn nhớ tới nó nữa"

"Tiêu Chiến, rốt cuộc là vì cái gì mà em lại ghét anh đến thế?"

"Không... em không ghét anh. Chỉ là xem thường anh" 

Tiêu Chiến nói xong muốn đứng dậy rời đi. Tiêu Chính đã cản anh lại và nói Tiêu Chiến đừng có ăn nói bậy bạ. Anh ta nói nếu lúc đó Tiêu Chiến không gây ra chuyện, thì người đang ngồi ở vị trí này chính là anh ta.

Tiêu Chiến gạt tay Tiêu Chính ra khỏi người mình, anh nhếch miệng lên cười rồi nói, "Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Anh... quá nhu nhược và bạo lực. Chỉ vì muốn bảo vệ bản thân mà không tiếc dày vò người khác. Cho dù việc đó không xảy ra thì anh cũng không có cách nào đi đến ngày hôm nay" 

Tiêu Chiến xoay người bỏ đi, Tiêu Chính một lần nữa chạy theo hét vào mặt Tiêu Chiến, "Cái thằng này...." kèm theo đó là cú đấm giáng vào một bên mặt làm Tiêu Chiến ngã xuống sàn nhà. Khoé miệng của anh bị rách rỉ máu. Tiêu Chiến tức giận đứng dậy túm lấy cổ áo của Tiêu Chính. Đang muốn đánh trả lại anh ta thì tiếng quát lớn của ba Tiêu khiến anh dừng lại 

"Hai đứa đang làm cái gì vậy hả? Còn không mau bỏ tay xuống"

Mẹ Tiêu hoảng hốt, bà gào khóc rồi van xin Tiêu Chiến đừng đánh anh trai mình. Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ Tiêu như vậy thì anh không đành lòng. Đẩy Tiêu Chính sang một bên, Tiêu Chiến nhìn ba mẹ Tiêu rồi không nói lời nào quay người bỏ đi.

Tiêu Chiến lái xe đến nhà của Nhất Bác, anh lúc này thật muốn được nhìn thấy cậu. Đứng ở bên dưới nhìn lên phòng Nhất Bác, Tiêu Chiến chần chừ mãi không biết có nên gọi cho cậu hay không. Đang trong lúc muốn vào xe rời đi, anh nhìn thấy Nhất Bác từ phía xa đi tới. 

Nhìn cậu trong bộ đồ mặc ở nhà, mái tóc bồng bềnh bị gió thổi phất phơ làm Tiêu Chiến bị ngơ ngẩn mất vài giây. Nhất Bác vừa đi vừa nhìn vào điện thoại, không biết cậu đang chăm chú xem cái gì mà cười rất tươi. Tiêu Chiến cũng vì biểu hiện đáng yêu này mà mỉm cười theo. 

Nhất Bác đi lướt qua Tiêu Chiến, hình như là cậu không nhìn thấy anh. Tiêu Chiến có chút bất ngờ, thế rồi anh đặt tay lên vai Nhất Bác muốn gọi cậu lại 

"Ôi... mẹ ơi, giật cả mình. Phó chủ tịch... sao anh lại ở đây chứ?" 

Nhất Bác tháo tai nghe ở hai bên tai ra, cậu cúi xuống nhặt túi đồ vừa bị đánh rơi. Nhất Bác phụng phịu nhìn vào túi trứng vừa mới mua đã bị vỡ nát hết. 

"Trời ạ, trứng chỉ còn có một quả là nguyên vẹn. Còn lại vỡ hết cả rồi" 

Thấy mình bị Nhất Bác làm lơ, Tiêu Chiến chau mày lên tiếng, "Cậu làm cái gì mà không để ý đến mọi thứ trước mặt vậy hả?"

"Nhưng tại sao anh lại đến đây chứ?..."

Nhất Bác đang muốn lên tiếng trách móc, nhìn thấy khoé miệng của Tiêu Chiến chảy máu cậu liền hốt hoảng, "Phó chủ tịch... phó chủ tịch, anh bị sao thế này?" 

Tiêu Chiến gạt tay của Nhất Bác xuống rồi trầm giọng nói, "Không cần cậu lo"

Nhất Bác vẫn kiễn nhẫn dò hỏi lý do, "Không phải anh vừa ở nhà của ba mẹ mình sao? Trên đường trở về xảy ra chuyện gì?"

"Tôi đúng là vừa từ quê về đây, được chưa? Những thứ khác cậu không cần lo"

"Trước hết phải sơ cứu vết thương trước, tránh để lại sẹo", Nhất Bác mặc kệ cái người kia muốn sao, cậu cầm lấy tay của Tiêu Chiến rồi kéo anh lên phòng của mình

"Cậu... cậu làm gì thế?" 

Tiêu Chiến đang bỏ giày bước vào nhà thì bị Nhất Bác từ bên trong mạnh mẽ đẩy ra. Cậu bảo anh đừng vào vội mà hãy đợi cậu một chút. Nhất Bác cuống cuồng thu dọn toàn bộ quần áo cho vào máy giặt, vỏ đồ ăn vặt mang cho vào thùng rác. Xong xuôi Nhất Bác mới đi ra mở cửa cho Tiêu Chiến vào

Thấy Tiêu Chiến đang ngơ ngác quan sát xung quanh, Nhất Bác tươi cười hỏi, "Nhà của tôi hơi sơ sài phải không?"

"Không có" 

Tiêu Chiến nói không suy nghĩ. Đưa mắt quan sát một lần nữa rồi nói với Nhất Bác, "Rất là sơ sài"

Nụ cười trên môi Nhất Bác liền tắt, cậu nén xuống sự bực tức rồi nói Tiêu Chiến mau vào nhà đi. Nhất Bác mang hộp sơ cứu ra thì Tiêu Chiến nói không cần thiết phải làm vậy. Nhất Bác lại nói cậu thấy rất cần thiết, còn nói sau này Tiêu Chiến sẽ phải chụp hình rất nhiều. Nếu để xảy ra chuyện gì sai sót thì mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu cậu. Nói xong Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến kéo ra ghế sofa ngồi xuống. 

Nhất Bác giúp Tiêu Chiến sát trùng vết thương, cậu rất tỉ mỉ cẩn thận mà làm giúp anh. Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác đang rất gần mình. Anh chăm chú quan sát ngũ quan của cậu, trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch không thôi. Bàn tay thon dài, mềm mại cứ liên tục lướt qua lại trên mặt khiến anh có chút không thoải mái nên đã di chuyển cơ thể một chút. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cử động, cậu ngước mặt lên nhìn anh mới nhận ra mặt của mình và mặt của Tiêu Chiến đang kề rất gần. Bốn mắt nhìn nhau không chớp một lần, cuối cùng Tiêu Chiến là người chủ động tạo khoảng cách, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến rốt cuộc vì sao lại bị thương? Nhìn vết thương này thì không thể nói là vì không cẩn thận mà bị thương được. Chắc chắn là anh đã đánh nhau với người ta.

"Không phải tôi đã nói cậu đừng có tiếp tục hỏi nữa rồi sao?"

Nhất Bác gượng cười. Cậu nói xin lỗi với Tiêu Chiến, sau đó lại hỏi anh có muốn ăn mì không? Vì lúc tâm trạng không tốt, ăn một tô mì cay sẽ giúp tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Đúng lúc này chỉ còn sót lại một cái trứng gà nguyên vẹn, cậu sẽ hi sinh nó bỏ vào tô mì cho anh. Tiêu Chiến thấy biểu hiện vui vẻ của Nhất Bác khi nói về món mì thì anh cảm thấy rất buồn cười, và cứ thế Tiêu Chiến không nhịn được liền bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro