(7) Thánh hoàng chương - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng đế đặt thước gỗ lên lòng bàn tay Tào Thực, hắn hơi rụt tay một chút, nước mắt ồ ạt tuôn rơi. Nói gì đi nữa, Tào Duệ còn đang ở đây, nghĩ đến bộ dạng chính mình lúc này, chắc hẳn rất ngớ ngẩn. Hắn tự trách bản thân cố chấp xông vào, bây giờ thật sự quá mất mặt. Hoàng đế hiểu rõ tâm tư của hắn, nhìn vào lòng bàn tay sưng cao, cười nhạt: "Sao vậy? Nguyên Trọng còn chưa khóc, ngươi khóc làm gì? Ngươi cũng biết xấu hổ à?"

Gương mặt trắng như sứ của Tào Duệ cũng đã đỏ bừng bừng, hắn sắp mệt chết, một tay bám vào khuỷu tay Trương Thọ. Nhưng vẫn phải nói, hắn nhìn bộ dạng Tào Thực lúc này quả thật rất buồn cười. Nếu không phải hắn đang đau sắp bất tỉnh, khoé miệng nhấc lên không nổi, nhất định sẽ cười thành tiếng.

"Bình Nguyên vương, ngươi lui xuống đi."

Tào Duệ như được đại xá, không dám chậm trễ, khấu đầu nói: "Nhi thần cáo lui." Lại nhìn Tào Thực, biểu cảm không đổi, nhẹ nhàng nói: "Tứ thúc, Nguyên Trọng cáo từ."

Chỉ còn lại hai người đối diện, một đứng một quỳ, tĩnh lặng bức bối. Vốn là muốn giải thích, hiện tại bao nhiêu lời muốn nói đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, nửa chữ cũng không nói ra. Thước gỗ rơi xuống trước mặt hắn, bệ hạ rũ tay áo, ánh mắt thâm sâu nhìn hắn: "Xem ra ngươi vẫn rất hận trẫm. Ngươi căn bản chưa quên."

Tào Thực ngẩng mặt, chỉ lắc đầu, hắn muốn nói lại im lặng, chỉ giương hai mắt ửng đỏ nhìn huynh trưởng. Hắn thật sự không biết nên nói gì bây giờ, lại nói... hắn say rượu loạn trí, nói hắn không hận, nói hắn thực ra đã quên? Đều không phải. Từ khi mười mấy tuổi, hắn theo ca ca đi đến hết bữa tiệc này đến bữa tiệc nọ, kết giao bằng hữu, thi nhân, coi rượu là mạng sống, nhiều năm qua hắn dần quên đi cảm giác thực sự say là gì. Dường như men rượu đã hoà làm một với linh hồn hắn, làm gì có cái gọi là say hay tỉnh? Vốn dĩ đó vẫn là tâm tư chôn giấu của hắn mà thôi.

"Ngươi hận trẫm giết bằng hữu của ngươi, cũng hận trẫm giam cầm ngươi ở đất phong, chặt đi đôi cánh muốn tung bay của ngươi. Có phải cũng giống như nỗi hận năm đó của ngươi đối với cha không?"

"Thần... không có. Thần sai rồi, chỉ là... thần căn bản không thể quên. Thần làm không được." Hắn đột nhiên bò về phía trước, ngước lên nhìn Hoàng đế, tay túm vào vạt long bào, chỉ nghẹn ngào nói: "Thần một lòng trung thành, một lòng tôn kính với bệ hạ, không có tâm tư khác. Nhưng thần cũng không biết làm thế nào để đối diện, thần không buông bỏ được bọn họ. Bệ hạ... hôm nay người có đánh chết thần, thần cũng không hận không oán..."

"Hôm nay trẫm coi như cũng hiểu được tâm tư của cha lúc viết bức chiếu một trăm chữ mắng ngươi năm đó."

Tào Phi tự mình nhấc mã tiên trên giá xuống, nhìn một hồi lâu, lại buông tay, mã tiên rơi trên mặt đất. Tào Thực vội vàng cầm lấy, hai tay nâng lên. Nhưng chỉ nghe được một câu: "Ngươi không xứng để trẫm tự mình xuống tay." Tào Phi chỉ nhìn Trương Thọ một cái. Trương Thọ thở dài, lui ra ngoài truyền Trung lang vệ.

"Dùng toàn lực mà đánh."

Hoàng đế xoay lưng lại, bước đến bên cửa sổ tròn, tầm mắt phóng ra xa. Chỉ thấy lá đỏ rơi rụng, từng đợt gió, từng đợt lá khô rải rác, cơ hồ phủ kín toàn bộ mặt đất dưới vùng trời này.

Tào Thực thẳng sống lưng, bệ hạ không nói, hắn cũng tự giác cởi áo, trung y cũng cởi, nếu không, y phục dính vào vết thương, vẫn là hắn chịu khổ. Mã tiên gào thét khắc lên thân thể. Lưng hắn in đầy sẹo ngang dọc, cũ có mới có, có thể mờ đi, nhưng vĩnh viễn không bao giờ biến mất.

Đã là khẩu dụ, Trung lang vệ ra tay quả nhiên tàn nhẫn, không đến mười roi, đã tàn phá toàn bộ vùng lưng. Máu tươi liên tục ứa ra, trên sàn cũng vương vãi đầy tia máu. Tào Phi đứng chắp tay sau lưng, đăm chiêu nhìn bức thư pháp treo trên tường trước tầm mắt, mở miệng ung dung đọc:

"Đối tửu đương ca,
Nhân sinh kỷ hà?"

Tào Thực chống hai tay xuống sàn, lưng cong xuống, trong đầu trống rỗng. Mã tiên đánh xuống, hắn cũng chỉ khẽ kêu lên một tiếng, nghiến răng cắn chặt môi dưới, trong miệng tanh mùi máu. Tầm nhìn trước mắt mờ nhạt, không còn rõ ràng. Nhưng hắn vẫn còn nghe thấy, thanh âm nhẹ nhàng thong thả.

"Thí như triêu lộ,
Khứ nhật... khổ đa."

Nước mắt trượt dài, những câu thơ này... năm ấy... Hắn dường như nhìn thấy trăm nghìn ngọn đuốc, giáp binh trăm vạn, nhìn thấy Bắc thành đầy trời khói lửa, bạch mã rong ruổi. Đồng Tước đài sừng sững hoa lệ. Bóng áo giáp hiên ngang, cờ tiết tung bay trong gió. Hắn hoàn toàn áp sát xuống sàn, trong tiềm thức mơ hồ chỉ còn là những hồi ức xưa cũ, khẽ gọi một tiếng: "Cha..."

Hắn không biết mã tiên đã ngừng lại khi nào, chỉ biết lấy lại chút ý thức, hai mắt mở ra, đã thấy bệ hạ ở trước mặt hắn, ngồi xuống long ỷ. Bệ hạ dường như đang nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu thâm trầm: "Ngươi cũng hận cha, không phải sao?" Hắn vô lực lắc đầu, người lại nói: "Hận cha đưa ngươi bước vào con đường tranh thừa tự, hận cha đưa ngươi lên đỉnh cao, rồi lại khiến cho ngươi rơi xuống vực thẳm. Hận cha vì ngươi sắp xếp bao tâm phúc, cuối cùng lại ra tay lấy mạng Dương Đức Tổ. Ngươi cũng giống như Tuân Lệnh quân, hận cha vì sao vứt bỏ lý tưởng ban đầu, vì sao không còn một lòng trung hưng Đại Hán?"

Tào Thực nghẹn ngào, chỉ luôn miệng nói: "Thần không hận cha... thần không hận..."

Hoàng đế mỉm cười, nhìn bộ dạng thảm hại trước mặt mình, lại không hiểu vì sao trong lòng quặn đau. "Ngươi hận Nguỵ vương, đương nhiên cũng hận Nguỵ Thái tử. Năm đó, đâu chỉ là mượn rượu làm càn? Ngươi không hề mất đi lý trí, ngươi tuyệt vọng vì bản thân, tuyệt vọng vì lý tưởng Đại Hán thiên thu. Vì sao lại là Tư Mã Môn? Tư Mã Môn là cấm đạo dẫn thẳng đến tẩm cung Hoàng đế, ngươi muốn gặp Lưu Hiệp, muốn công khai tỏ ý chống đối cha, cũng chống đối Nguỵ Thái tử đang nắm quyền kiểm soát hoàng thành khi đó, chính ca ca của ngươi... Thật trẻ con."

"Ngươi hận trẫm soán vị, hận trẫm giết Đinh Nghi, Đinh Dực. Ngươi chưa từng hối hận vì kết giao với Đinh thị, ngươi chỉ cần biết đó là người ủng hộ ngươi, tâm phúc của ngươi, bằng hữu của ngươi, bất chấp đó là loại người gì cũng đều không quan tâm!"

Tào Phi thở dốc, hai mắt đỏ ửng. Hắn sao có thể quên, đời này hắn vĩnh viễn không thể quên đệ đệ mà hắn từng dốc lòng che chở lại thân thiết tựa tri kỉ với gian sàm. Cũng là kẻ thờ ơ trước đám loạn thần một tay che trời, đảo lộn triều cương. Hắn căn bản không tin đệ đệ sẽ tính kế mình, không tin đệ đệ là loại người không từ thủ đoạn. Nhưng hắn giận Tào Thực vô tri, ngu ngốc, không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài thứ gọi là lý tưởng của bản thân. Hắn vĩnh viễn không quên ngày đăng cơ, đệ đệ mà một tay hắn chăm sóc lớn lên, mặc áo tang khóc vì tiền triều, hắn đau đớn thế nào? Có lẽ ngày ấy, muội muội ở trước đại điện, trước bách quan ném ngọc tỉ chửi mắng hắn loạn thần tặc tử, cũng chẳng thể làm hắn đau đến như thế.

Tào Phi lại cười nhạt, nhìn Tào Thực thật lâu, cúi người đưa tay ra, chạm vào gương mặt Tào Thực, giọng nói mang theo đầy bất lực: "Khi ngươi tiếc hận Đinh Chính Lễ, khi ngươi tế rượu khóc vì hắn, trẫm tự hỏi rốt cuộc ngươi nghĩ gì trong đầu?"

"Ngươi không nghĩ đến hắn đã từng muốn hại ca ca của ngươi phải vạn kiếp bất phục như thế nào ư? Cũng không nghĩ đến những mạng người dưới tay hắn ư?"

"Mao Thượng thư, Thôi Thượng thư thì sao? Trẫm quả thực từng tính kế ngươi, nhưng trẫm chưa từng hại Đức Tổ, Thúc Đạt, Trường Sai, chưa từng muốn ép ngươi thân bại danh liệt. Đinh Nghi đã hại bao nhiêu lão thần, trung thần, người u uất chết, người bị lưu đày. Hắn còn hại chết thầy của trẫm, đệ đệ, ngươi thực sự không biết, hay là ngươi bất chấp không màng?"

Tào Thực ra sức dập đầu xuống, nức nở nói "Bệ hạ... Thần biết... thần biết Chính Lễ có tội. Thần biết huynh ấy không thể không chết... Thần không dám oán hận, bệ hạ... Nhưng..."

Tào Phi dường như không quan tâm hắn nói gì, bâng quơ chua chát mỉm cười: "Thôi Thượng thư đâu chỉ là thầy của trẫm, chẳng phải còn là thúc phụ của Tứ đệ muội, cũng là thúc phụ của ngươi sao? Ngươi thâm tình với Thôi phu nhân như vậy, lại không nghĩ đến ông ấy chết thế nào sao?"

"Bệ hạ... Thần không hại Thôi Thượng thư, thần một lòng nghĩ vì quốc gia... một lòng muốn lập công báo quốc... Thần không mưu hại huynh trưởng... Thần sai rồi. Tất cả đều vì thần ngu ngốc... vì thần nên họ mới phải chết, đều vì thần..."

Tào Thực yếu ớt ngước nhìn, hắn ngơ ngẩn nhìn nước mắt trượt dài trên gương mặt vốn lãnh đạm, vô cảm ấy. Mấy năm trôi qua, đã rất lâu, hắn không bao giờ nhìn thấy huynh trưởng khóc. Bệ hạ lần nữa chạm vào gò má của hắn, ánh mắt đăm chiêu, "Những năm qua, từng bài biểu, thơ từ ngươi viết đều cố ý nhắc chúng ta là huynh đệ ruột, nhắc ngươi bị gian thần vu hại. Ngươi rất thông minh, ngươi rõ ràng đã đọc kỹ 'Điển luận', hiểu trẫm căm hận nhất là đám gian sàm ly gián huynh đệ, cốt nhục. Ngươi nhớ từng câu chữ, dùng chính 'Điển luận' của trẫm để cầu xin bảo vệ. Tử Kiến, nếu hôm nay ở đây, huynh trưởng của ngươi không phải là trẫm, ngươi đã sớm chết không đất chôn từ lâu rồi."

Hoàng đế thở dài một hơi, từ từ đứng dậy: "Ngươi lớn hơn Nguyên Trọng đến mười hai tuổi. Nhưng ngươi thậm chí không trưởng thành bằng nó. Ngươi cũng không thể để sau này... trẫm còn phải phó thác ngươi cho Nguyên Trọng giống như Tử Huyên chứ?" Tào Thực nghe xong một lời này, cũng không còn sức chống đỡ, lập tức đổ gục. Sau đó, cái gì cũng không biết nữa.

Những ngày nằm thất thần ở Tây cung, hắn thấy những giọt nước mắt của thân mẫu, tóc người đã bạc đi nhiều, tay cũng lộ ra những vết đồi mồi. Nhiều năm về trước, người từng là một đại mỹ nhân, tóc đen như mực, mi mục như hoạ. Hắn áp mặt vào tay mẹ, mệt mỏi nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói của người nghẹn ngào: "Bao nhiêu năm nay, nói ngươi bao nhiêu lần, ngươi khóc lóc thề thốt bỏ rượu, rồi đâu lại vào đấy. Ngươi sợ mình gây chuyện chưa đủ sao? Ngươi muốn ta... muốn ta đến chết cũng phải lo nghĩ cho ngươi hay sao?"

"Đệ đệ ngươi, Tam ca ngươi đều bỏ lại ta mà đi rồi. Tử Kiến, ngươi đừng làm cho mẹ... không thể yên lòng như vậy..."

Tào Thực im lặng một lúc, nhỏ giọng gọi như ngày xưa: "Mẹ..." Hắn vẫn nhắm mắt, chỉ nói: "Con có thể ở lại đây mấy ngày không? Vương hậu bệnh rồi, nên Duẫn Cung đã theo con đến Lạc Dương, bây giờ vẫn ở quan thự Tây thành. Con không muốn... Duẫn Cung nhìn thấy bộ dạng con thế này."

Hắn không muốn Duẫn Cung lại thấy hắn thảm hại thế này. Không muốn Duẫn Cung lại phải thấy người cha mà nó luôn ngưỡng vọng, một chút cốt cách của đại trượng phu cũng không còn.

Cốt cách là gì?

Đức Tổ nói trên không thẹn với trời đất, không thẹn với phụ mẫu, không thẹn với quân chủ, dưới không tệ bạc với thê nhi, biết đối nhân xử thế, biết trọng kẻ sĩ người hiền, biết vì trăm họ mà góp sức, đã đủ là bậc hiền sĩ lưu danh ngàn đời. Hắn kiêu căng ngạo mạn không biết trời cao đất dày, làm phụ mẫu lo lắng khôn nguôi, khiến huynh trưởng ngàn lần thất vọng chán ghét, hại thê nhi vì hắn mà chịu bao cơ cực, không giúp được gì cho quốc gia, lại cậy tài mà khinh thường kẻ sĩ. Năm xưa, cả Thúc Đạt cũng vì hắn ngạo mạn mà suýt chút nữa muốn tuyệt giao với hắn.

Trường Sai nói Đinh Nghi, Đinh Dực có lỗi, không phải ở hắn. Nếu như không phò tá hắn đi nữa, bọn họ vẫn sẽ đảo lộn triều cương. Ngay từ đầu nào phải do hắn. Nhưng biết làm sao đây, Chính Lễ, Kính Lễ vì hắn mà trực tiếp đối đầu phái lão thần của Ngũ quan trung lang tướng, vì hắn mà càng có thêm tham vọng, càng nổi sát tâm, không thể chối cãi. Trường Sai không hiểu, những chuyện này, từ đầu đến cuối đều xuất phát từ hắn, làm sao có thể coi như không chút liên quan?

Nhưng hắn không thể hận Chính Lễ, Kính Lễ, hắn không thể quên thế nào là tâm linh tương thông, lần đầu gặp mặt đã như tri kỷ. Trong tâm tư của hắn bao năm qua, lỗi lầm chỉ ở một mình hắn, không có hắn, các lão thần sẽ không bị hại, huynh trưởng không phải sống trong tuyệt vọng cùng quẫn, Chính Lễ và Kính Lễ không tội ác tày trời, Đức Tổ cũng sẽ không chết.

Giá như ngay từ đầu hắn đừng ngông cuồng hứng thú với Thái tử vị, cho rằng nếu trở thành Nguỵ Thái tử cũng rất tốt, có thể giúp Bá Hoà ca trung hưng Đại Hán, không còn bị kìm hãm chèn ép, có thể cùng hắn thực hiện lý tưởng thái bình thịnh trị, muôn dân cơm no áo ấm. Hắn có thể giống Tam ca tung hoành sa trường, sau đó cầm binh chinh Ngô dẹp Thục, có thể lưu danh thiên cổ bằng nghiệp lớn chứ không phải thi văn. Huynh trưởng nói không sai, hắn thực sự trẻ con đến nhường nào.

____🍁____

Còn 1 chương nữa thoi, Thánh hoàng chương chắc sẽ là phần cuối. Đu 2 anh em vậy đủ gòi. ;))) Để viết cái đống simp 2 vị công tử này, mình thức khuya đọc thơ, đọc bài luận, gõ phím mờ hai mắt luôn rồi.

Sự kiện xông thẳng vào Tư Mã Môn năm 219 trong chính sử, Tào Tháo đã viết bức chiếu một trăm chữ mắng Tào Thực. Kì thực Tào Tháo chẳng phải người quan tâm đến thể diện hoàng tộc trong khi đang thao túng Hoàng đế. Bức chiếu này chỉ đề cập đến thất vọng, phụ lòng tin, không hề nhắc đến phạm vào quy tắc. Giới nghiên cứu cho rằng vấn đề chính không phải là Tư Mã Môn. Tư Mã Môn là cấm đạo dẫn thẳng đến cung của Hán Hiến Đế, vì sao lại nhất định là nơi này, phải chăng hôm đó Tào Thực đã gặp trực tiếp Hán Hiến Đế? Dương Tu đã đi cùng Tào Thực, cộng thêm một loạt việc như tự ý làm loạn quân cơ, khiến Tào Tháo tức giận lúc trước, Tào Tháo lấy cớ phạm vào quy tắc đi qua Tư Mã Môn mà xử tử Dương Tu.

Nhiều suy đoán vấn đề chính là Tào Thực chống đối Tào Tháo trong trạng thái bất mãn, nổi loạn, công khai lập trường đứng về phe Hán thất. Những người hắn kết giao có Dương Tu - con Dương Bưu, Tuân Uẩn - con Tuân Úc, Đinh Nghi, Đinh Dực - con Đinh Xung, đều là những trung thần Hán triều, nên việc Tào Tháo ban chết Dương Tu không đơn thuần là vì 'kiêu ngạo'. Trước đó, Tuân Úc hai mươi năm tương giao cũng công khai chống đối Tào Tháo khi ép Hiến Đế phong Nguỵ công, ban cửu tích, cuối cùng bệnh nặng qua đời, trước khi chết còn huỷ hết thư từ của Tào Tháo. Xem ra việc này của Tào Thực tuy là mượn rượu làm càn nhưng không phải không có chủ đích. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro