(8) Đan hà che mặt trời - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều, Hoàng đế vẫn theo thường lệ đến Vĩnh Thọ cung thỉnh an Thái hậu. Biện Thái hậu đã mấy ngày không gặp hắn, cho là gần đây bận rộn, cũng không đến hỏi.

Hôm qua, Thanh Hà công chúa nói, lần này Chấn uy tướng quân Ngô Chất về triều. Ngô Chất vốn là sủng thần, năm xưa là một trong 'Nguỵ Thái tử tứ hữu'. Hoàng đế lệnh mở tiệc rượu ở phủ, các tướng cùng quan lại phải tham gia. Ngô Chất rượu say, lúc đó xem kịch, bèn sai đám nghệ sĩ diễn trò châm chọc Thượng Tướng quân Tào Chân béo, Trung Lĩnh quân Chu Thước gầy trơ xương. Tào Chân tức quá rút đao doạ chém hết kẻ nào ngả ngớn. Ngô Chất với Tào Chân chửi mắng nhau ầm ĩ. Chu Thước can ngăn, còn bị Ngô Chất mắng, chỉ biết lấy kiếm chém xuống đất cho hả giận. Tiệc rượu cứ như vậy hỏng bét. Hoàng đế nghe đến liền tức điên, xuống chiếu mắng cả đám một trận.

Thái hậu biết tâm trạng của hắn không tốt, cũng có ý quan tâm nói: "Gần đây nhiều việc phải lo như vậy, con cũng đừng quá sức. Phải chú ý sức khỏe một chút."

Hoàng đế gật đầu đáp một tiếng, không nói gì đến mấy chuyện quan lại, triều đình. Chỉ hỏi: "Sơn Dương công đã hồi kinh mấy ngày rồi, Sơn Dương công phu nhân đã đến gặp mẫu hậu chưa?" Thái hậu mỉm cười nói: "Đến rồi, đến rồi. Lâu như vậy không gặp, hôm trước ta cùng với nó nói chuyện hết cả một ngày." Nghĩ đến việc gì, lại nhẹ nhàng nói với Tào Phi: "Tử Hoàn, hôm trước nó còn hỏi ta, bệ hạ có khoẻ không. Thực ra, nó vẫn rất quan tâm đến con."

Tào Phi chỉ cười khẽ. Hai người nói chuyện một lúc lâu, Thái hậu bỗng nhiên nói: "Bây giờ ngoài con ra, ta chỉ còn Tử Kiến cùng A Tiết. Muội muội con đã có nơi nương tựa, lại có thái ấp vạn hộ, không còn gì phải lo nghĩ. Chỉ có Tử Kiến..."

Sắc mặt Hoàng đế hơi thay đổi, hắn không nóng không lạnh mở miệng: "Mẫu hậu muốn nói chuyện gì?"

Biện Thái hậu im lặng một lúc, đắn đo suy nghĩ không biết có nên nói hay không, cuối cùng dè chừng nhìn hắn: "Ung Khâu không phải đất tốt, lại xa Lạc Dương, nó cũng chỉ có hai ngàn năm trăm thái ấp. Có thể đổi đất phong, thêm số hộ một chút không? Ta nghĩ..."

"Không được."

Thái hậu còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời, nhất thời gượng gạo. Hoàng đế nói: "Lúc trước ở Quyên Thành nói là khổ sở, nhi thần chuyển hắn đến Ung Khâu, bây giờ lại đến Tào Lâm phải ở Quyên Thành. Ung Khâu so với đất phong khác gần Lạc Dương nhất. Hắn là tội thần, mà thái ấp nhiều hơn của Tào Lâm, Tào Vũ, Tào Bưu. Mẫu hậu, người không cảm thấy thế này là quá đáng sao?"

Biện Thái hậu bị hắn nói đến mức đầu óc mơ hồ, xấu hổ phát khóc, chỉ biết nhỏ giọng nói: "Tử Văn, Tử Uy đều không còn, ta cũng chỉ vì quá lo nghĩ cho nó..." Hoàng đế thực sự không phải muốn đến đây để tranh luận. Hắn kiên nhẫn nói: "Mẫu hậu, nhi thần không thể quá mức thiên vị hắn. Như thế không công bằng. Huống hồ đã phá lệ, phong cả hai nhi tử của hắn làm tước công, một đứa sáu trăm hộ, một đứa bốn trăm hộ, hai đứa còn nhỏ, số thuế của một ngàn hộ này không phải của hắn cả sao? Hoa Hâm làm đến Tướng quốc, Tư đồ cũng chỉ có tám trăm hộ thôi!"

Lúc này Thái hậu mới nhớ đến việc này, suy đi nghĩ lại thấy hắn nói rất có lý. Ngược lại là mình vô lý. Trong lòng có chút hổ thẹn, lúng túng nói: "Đều là ta không thấu đáo."

Gia yến đều là người trong nhà, mấy năm rồi, lần này mới có dịp đông người như vậy. Nam cung cũng không phải cung điện, lại là một tổ hợp cung điện lớn, có thể nói tương đương với Vị Ương cung của cố đô Trường An nhà Tây Hán. Chỉ là không lớn bằng.

Hôm nay, Nam cung thắp đèn từ trong ra ngoài, mặt trời chưa lặn, đèn lồng đã treo lên nhất loạt, trản đèn nến trong đại điện cũng đều thắp hết lên. Bày tiệc ở bên ngoài điện. Tào Thực theo Hoàng môn nội thị đi vào trong, lúc này xem ra mấy vị vương công còn chưa đến, không biết vì sao lại bị gọi đến trước.

"Tham kiến bệ hạ."

Hoàng đế không nhìn hắn, chỉ nói hai câu: "Lần này, Sơn Dương công hồi kinh. Một lát nữa, ngươi cũng nên chào hỏi một chút." Tào Thực chấn động, hắn không hiểu vì sao đột nhiên lại nói lời này với mình. Nhìn tư thái vô thưởng vô phạt này, hắn rối loạn, hoảng sợ tới mức khuỵu gối 'bịch' một tiếng, hai đầu gối ê ẩm. "Bệ hạ tha tội, thần không dám..."

Tào Phi hạ tấu chương, đăm chiêu nhìn hắn, hiểu trong đầu hắn nghĩ cái gì. Ngược lại cũng không để tâm, thong thả nói: "Hôm nay là gia yến. Sơn Dương công là trượng phu của muội muội ngươi, cũng có giao hảo với ngươi, đều là người trong nhà, đừng có tỏ ra thất lễ."

Tào Thực vẫn còn nghi hoặc, hắn ngẩng đầu lên, hai tay vẫn còn run. Đã qua mấy năm không gặp gỡ. Quan hệ lúc trước phức tạp, những năm qua vì việc này mà gây ra biết bao nhiêu sóng gió. Hắn quả thực không dám nghĩ đến đưa mắt nhìn, chứ đừng nói là đến hàn huyên.

Không ngờ trong gia yến, lại sắp xếp bàn của hắn bên cạnh Sơn Dương công. Hoàng đế nói: "Trẫm cùng Thái hậu đã lâu rồi không gặp mặt vương chư hầu. Hôm nay là Trung Thu tiết, hiếm có dịp cả nhà đoàn tụ." Vương chư hầu trừ Sơn Dương công ra đều khấu đầu bái tạ. Hoàng đế nói: "Sơn Dương công và phu nhân lần này về kinh, đi đường đã vất vả. Nghe nói từ khi người cai quản, Sơn Dương trù phú giàu có, quả là phúc của giang sơn."

"Ta phúc hèn phận mỏng, không làm được gì cho xã tắc, chỉ biết cố hết sức mình, mong cho muôn dân đủ cơm ăn áo mặc. Vậy là đủ rồi."

Trăng sáng treo cao. Rượu tràn chén ngọc. Hoàng đế rất hào phóng. Rượu quý như Kim Ngọc Thương cũng mang ra tứ tửu hết. Cung nhân cẩn thận rót rượu. Giữa đài, nhạc công gảy đàn, ca vũ múa một điệu Tây Tần. Hoàng đế nâng chén cùng vương công. Tào Thực ngẩng đầu, hắn trong một khoảng khắc nhất thời sững người. Bệ hạ nâng chén, lại nhìn về phía hắn mỉm cười.

Hoàng đế cười nói: "Lúc trước Tử Kiến có viết một bài thơ, 'Tề nhân tiến kỳ nhạc, Ca giả xuất Tây Tần', đúng là ứng với điệu múa này." Tào Thực đỏ mặt, hắn đột nhiên lại nhớ đến hai câu sau trong Thị Thái tử tọa, 'Phiên phiên ngã công tử, Cơ xảo hốt nhược thần'. Đúng là ngôn từ trẻ con, trong lòng xấu hổ muốn chui xuống đất.

"Bệ hạ chê cười..."

Tào Vũ nói: "Tứ ca hạ bút thành chương, hay là huynh cũng tặng cho đệ một bài thơ đi?" Tào Thực chưa kịp mở miệng nói câu nào, Tào Duệ ngồi ở bàn đầu tiên đã chen ngang: "Thập nhị thúc, muốn xin thơ, cũng nên có hạ lễ chứ?" Tào Vũ lúng túng, hắn lấy đâu ra hạ lễ? Chỉ biết trừng mắt với Tào Duệ một cái. Mấy người bọn họ lại bắt đầu quay ra đùa giỡn với nhau.

Tào Thực hít sâu một hơi, xoay người sang bên phải, nhỏ giọng gọi ba tiếng: "Bá Hoà ca." Lưu Hiệp từ đầu đến cuối căn bản không nhìn đến hắn, cũng không mở miệng chào hỏi trước vì sợ thị phi. Nghe thấy hắn gọi như vậy, trong lòng lo lắng, không phải lo cho bản thân mà lại là lo cho Tào Thực.

"Tử Kiến... bệ hạ còn đang ở đây..."

Tào Thực nhẹ nhàng nói: "Là bệ hạ nói, hôm nay là gia yến, đều là người trong nhà, bảo đệ chào hỏi huynh." Lưu Hiệp dường như buông lỏng, chưa kịp nói, Tào Thực lại hỏi: "Bá Hoà ca, huynh có khoẻ không? A Tiết có cùng huynh hồi kinh không?"

Lưu Hiệp đáp: "Ta vẫn khoẻ. Lần này phu nhân cũng cùng ta hồi kinh, bây giờ đang cùng nữ quyến ở cung Trường Lạc. Có thời gian, đệ hãy đến gặp nàng ấy." Hắn ngừng một lúc, đột nhiên hỏi: "Tử Kiến, đệ có khoẻ không? Vì sao... nhìn sắc mặt đệ kém như vậy?" Tào Thực lúng túng, vết thương trên người hắn chưa lành, hôm nay quả thật cũng rất mệt mỏi. Chỉ lắc đầu nói: "Không sao, đệ trước giờ vẫn như vậy."

"Đệ không được uống nhiều rượu nữa. Phải giữ gìn sức khỏe. Biết không?"

"Đệ... đệ thực sự không uống nhiều mà."

Lúc tan yến tiệc, đã sang canh hai. Bệ hạ đã quay lại tẩm cung trước. Hoàng môn nội thị đi xuống, ghé tai Tào Thực nói một hai câu. Hắn ngạc nhiên, gật đầu đáp một tiếng. Sau đó đứng dậy chắp tay chào Lưu Hiệp cùng mấy vị vương hầu.

Tào Thực theo nội thị đến tẩm điện của Hoàng đế, ngước mắt nhìn mái ngói cong cong, trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi. Cũng đã muộn rồi, phải xuất cung, vì sao lại gọi đến? Tào Phi đã thay cổn phục, bây giờ chỉ mặc thường phục màu nhạt, ngồi bên trà kỷ đốt trầm. Ngẩng đầu nhìn thấy Tào Thực đi vào, hắn cũng để ý bước chân Tào Thực không được thông thuận cho lắm, lưng cũng hơi cong xuống.

"Bệ hạ, gọi thần đến có việc gì sao?"

Tào Phi vẫy vẫy tay, Tào Thực bèn tiến lên mấy bước. Hắn nhìn Tào Thực, nhớ tới năm xưa Trình tiên sinh nói: "Bình Nguyên hầu, ngọc thụ lâm phong, thanh tú như sen trên mặt nước." Còn hắn chỉ giống như cây liễu lặng lẽ đứng bên bờ, âm trầm lãnh đạm, yên tĩnh sạch sẽ. Tiên gia một ngày, nhân gia trăm năm, liên hoa ba tháng, ngọc thụ ba thu.

"Mấy ngày nữa ngươi trở về đất phong rồi. Huynh đệ chúng ta đã lâu rồi không ở một chỗ uống rượu nói chuyện. Không bằng hôm nay ở lại đây cùng Nhị ca đi."

Tào Thực gật gật đầu, "Thần tuân chỉ." Chống tay quỳ xuống trước kỷ trà, bả vai run nhẹ. Hoàng đế bỗng dưng gọi Trương Thọ, ghé tai phân phó một chút, Trương Thọ liền lui ra. Hắn nhìn đến cuộn giấy Tuyên Thành trong tay Tào Thực, chỉ thở dài, xem ra đi đến đâu cũng phải mang theo giấy bút.

"Ngươi lại làm thơ? Để trẫm xem xem."

Tào Thực thất kinh, hắn ngập ngừng lúng túng. Phát giác quả là có sự thay đổi. Nhiều năm trước, hắn cùng Nhị ca có chung sở thích thi văn, đều kết giao với Kiến An thất tử, cho nên mấy buổi tụ tập uống rượu đối thơ, hắn đều luôn đi cùng Nhị ca. Ngược lại, nếu là Tam ca, thì sống chết sẽ không chịu đến mấy chỗ như thế. Hắn luôn có thói quen, làm thơ xong liền đem đến cho Nhị ca đọc đầu tiên, sau đó là mang cho cha đọc. Bây giờ, lại ngần ngại e dè.

Tào Phi vươn tay, lấy tập giấy trong tay hắn, mở ra nhìn xem. Đọc một lúc lâu, nhìn đến mấy dòng:

"Bệ hạ lâm hiên tiếu,
Tả hữu hàm hoan khương.
Bôi lai nhất hà trí,
Quần liêu dĩ thứ hành."

(Bệ hạ tựa hiên cười,
Tả hữu đều vui vẻ,
Chén rượu sao đến muộn?
Lần lượt truyền xuống dưới.)

Hoàng đế bật cười: "Tử Kiến, ngươi thôi đi." Tào Thực đỏ bừng gương mặt, lời nói có ý tứ giận dỗi: "Bệ hạ đừng chê cười." Ngày trước thường đi du ngoạn cùng nhau, hắn và Tào Thực đều có một cuốn sổ ghi chép. Lần nào đi chơi, cuốn sổ của Tào Thực cũng đề thơ dài dằng dặc, tả cảnh tả người, tả đông tả tây, hắn chỉ đề đúng một dòng: 'Hôm nay cùng đệ đệ ra ngoài đi chơi, không có gì thú vị.' Hắn tự tay trồng cây liễu non trong vườn nhà, cạnh bờ hồ. Có lần đọc được Tào Thực viết vào 'Liễu phú': 'Ra vườn bẻ cành liễu làm quà, Tặng bằng hữu đi xa.' Hắn tá hoả chạy ra vườn, thấy cây liễu non của mình bị bẻ mất hai cành, tức đến mức cầm vỏ kiếm đuổi đánh Tào Thực.

Kỳ thực từ khi niên thiếu cho đến sau này, hắn vẫn đọc hết thơ từ, văn luận của Tào Thực, trích dẫn vào 'Điển luận' cũng có, chẳng qua không bao giờ nói ra. Mà về sau hắn cũng nhận ra, Tào Thực đọc không sót bài thơ, cuốn sách nào của hắn. Tào Thực có nhiều điểm giống hắn nhất, cũng nhiều điểm khác hắn nhất.

Trương Thọ quay trở lại, giao vào tay Hoàng đế một hũ sứ. Hắn nói với Tào Thực: "Đến đây, xoay lưng lại." Tào Thực mặc dù nghi hoặc, cũng lập tức đứng lên. Hắn từ từ quỳ xuống lần nữa, lồng ngực đập mạnh.

"Cởi áo ra."

Tào Thực mới hiểu ra, lúng túng cởi ngoại bào xuống, lại đến trung y. Bởi vì bị thương, hắn cũng không mặc quá nhiều lớp y phục. Hoàng đế trong gia yến hôm nay thực ra vẫn chú ý, gương mặt mệt mỏi, cử chỉ gượng gạo khó khăn. Thuốc chạm vào da lành lạnh, nhưng vết thương quả thực không đau nữa. Tào Thực vẫn nhớ ngày xưa ở trong quân doanh, mười sáu tuổi, hắn uống say khướt, bị đem ra đánh một trận. Hắn ngồi im cho Nhị ca bôi thuốc, Trương Trọng Cảnh tiên sinh đến thăm khám, nhìn thấy hết hồn hỏi: "Sao lại là Tứ công tử?" Nhị ca 'A!' lên một tiếng, hỏi lại: "Trương tiên sinh mong là ta à?" Bởi vì ngày thường, kẻ bị đánh nằm một chỗ thường là Nhị ca, không phải hắn.

"Năm xưa Tử Văn công khai đối nghịch nhất, sau này ở đất phong lại luôn an phận thủ thường. Ngược lại, ngươi không trực tiếp tranh đấu, nhưng về sau lại gây phiền phức nhất."

Tào Thực ngại ngùng cúi đầu, không dám đáp lại. Bệ hạ nói: "Tử Văn không hiểu trẫm. Hắn và trẫm chính là quan hệ quân thần, hắn đã phản một lần, đương nhiên sợ trẫm sẽ giết hắn. Buồn bực vì không được cầm binh cũng không dám bày tỏ trước mặt trẫm. Nhưng xem ra... ngươi vẫn còn coi trẫm là huynh trưởng, ngươi căn bản không đề phòng như vậy."

Tào Thực từ ngày trước, nghiện rượu thành thói, hỏng việc vô số, cha huynh miễn cưỡng bảo vệ tính mạng hắn. Đại khai sát giới cũng vì muốn hắn một thân thanh bạch. Trừng phạt nhiều như vậy, nói chèn ép cũng được, nói trả thù cũng được, hắn luôn hiểu rõ, đều là dung túng hắn. Nhưng hắn vẫn không cam lòng.

"Bệ hạ, vì cái gì không dùng Tam ca? Vì cái gì không dùng thần?"

Tào Phi nghe lời này, sắc mặt không đổi, nhưng động tác cũng hơi ngừng lại. Hắn tiếp tục bôi thuốc, nói: "Năm xưa, Tử Văn kéo mười vạn binh mã từ Trường An về chịu tang, tranh vương ấn, muốn phò tá ngươi. Như vậy, ngươi cho rằng trẫm có thể dùng các ngươi sao?"

"Tử Văn mưu đồ phản nghịch một lần, trẫm đã tha cho hắn, nhưng không dám chắc sẽ không có lần hai. Đã như vậy, trẫm không cho hắn cơ hội nữa, không cho hắn cơ hội tìm chết. Tử Kiến, trẫm cũng sẽ không để ngươi có cơ hội ra sa trường, không muốn ngươi bị quấn vào chính trường. Ngươi muốn hay không cũng vậy."

Nước mắt trượt dài trên má, Tào Thực xoay người nhìn huynh trưởng, bộ dạng uất ức như một đứa trẻ chưa lớn, hắn hỏi: "Ca, vì sao chứ?" Tào Phi đăm chiêu, rất lâu cũng không đáp. Hắn hiểu Tào Chương là tướng mạnh, nhưng sợ có ngày hắn phải tự tay hạ chiếu ban chết cho đệ đệ của mình. Hắn biết Tào Thực hoài bão khát vọng, nhưng càng sợ đệ đệ cũng sẽ như Hạ Hầu Uyên, Bàng Đức, kiêu ngạo, hiếu thắng bỏ mạng sa trường. Hắn không muốn liều một phen, dù sao hắn vẫn có Tào Chân, Tào Hưu, Hạ Hầu Thượng.

"Ngươi hận trẫm cũng được. Trẫm sẽ không bao giờ cho ngươi cầm binh."

Nhiều năm trước, đệ đệ nằm bò bên cạnh bàn nhìn hắn đọc sách, nghịch ngợm một lúc, nhìn lồng chim trong phòng, hỏi:

"Ca, vì sao nhốt nó lại?"

"Vì nó không cần tung cánh."

"Vì sao không thả nó đi?"

"Bởi vì... vui tai."

Tào Thực lặng lẽ thu lại ánh mắt, hắn khẽ lắc đầu: "Thần không hận." Tào Phi xoay đầu nhìn sang hướng khác, "Sau này trẫm chết rồi... trẫm biết ngươi sẽ không từ bỏ. Chỉ là... Tử Kiến, dù là trẫm hay Nguyên Trọng, cũng đều sẽ làm như vậy. Ngươi đã là người lớn rồi, nên hiểu giữ được buông được."

"Thần đời này sẽ giống như Chu công phò tá Thành vương, không hối hận."

Hoàng đế thở dài, miệng cười khẽ. Hắn phảng phất còn thấy cha vẫn ở nơi cao dõi theo hắn. Hắn đã hứa với cha, đời này hắn có thể quyết tuyệt với người trong thiên hạ, nhưng sẽ đảm bảo các đệ đệ trọn vẹn một đời. Hôm nay, hắn ở trên đỉnh cao, đã hoàn toàn giữ lời hứa với cha năm nào.

"Về sau, Nguyên Trọng cũng sẽ đối xử tốt với ngươi. Con người của hắn, chắc hẳn sẽ dễ dãi hơn trẫm trăm lần."

Tào Thực trầm tư nhìn huynh trưởng, hắn biết không nên nói ra, đây là những việc mà hắn không thể bàn, nhưng vẫn rụt rè hỏi: "Ca, sẽ không lập Kinh Triệu vương sao?" Tào Phi ngỡ ngàng, không nghĩ hắn dám hỏi lời này, nhưng không hề so đo, mỉm cười nói: "Trong số vương tử, chỉ có Nguyên Trọng không về đất phong, chỉ có hắn lập Đông phủ ở kinh thành. Thiên hạ đều thấy, sao ngươi lại không thấy?"

Tào Thực cũng không hiểu vì sao mình lo lắng, không hiểu vì sao lại tự nhiên đề cập đến việc này. Hắn không có chút liên hệ gì với mấy nhi tử của ca ca, căn bản sinh ra cũng rất muộn, chỉ duy có Nguyên Trọng, là đứa trẻ mà hắn tự tay ẵm trong lòng, nhìn nó lớn lên từng ngày. Hắn bỗng dưng lo sợ, nếu ngày sau Nguyên Trọng không thể làm Hoàng đế, sẽ phải làm sao đây?

Lúng túng nói: "Bởi vì lần trước mọi người đều nói... Ca, vậy Kinh Triệu vương thì sao? Người không muốn Nguyên Thuận ở cạnh mình sao?" Tào Phi thờ ơ đáp: "Muốn. Nhưng hắn phải đi, tất cả đều không thể ở lại. Chỉ có khiến Nguyên Trọng yên tâm, không có bất cứ trở ngại nào, sau này trở thành Nguỵ chủ, hắn mới có thể không nghi kị, không oán hận. Hắn cũng sẽ... khoan dung hơn trẫm."

Lại thâm trầm nói tiếp: "Trẫm là kẻ trải qua bao nhiêu khổ sở để trở thành Nguỵ Thái tử. Ngươi cho rằng, trẫm sẽ lại giống như cha sao? Trẫm tuyệt đối không đi vào vết xe đổ của cha nữa." Tào Thực ái ngại cúi đầu, hắn biết, sự tồn tại của hắn, đã khiến cho Nhị ca phải trải qua những năm tháng khổ sở, cay đắng, ròng rã từ niên thiếu đến trưởng thành.

"Có thật là... người ban chết Chân phu nhân không? Vì sao năm đó lại giáng tước Nguyên Trọng?"

Tào Phi trầm ngâm, đưa tay nhấc ấm trà rót vào trong chén, cười một tiếng: "Lúc đến Lạc Dương đăng cơ, phu thê mâu thuẫn mấy tháng không gặp, trẫm sai người mang tỷ thụ hoàng hậu đến Nghiệp Thành ba lần. Bị từ chối cả ba lần, lấy lý do không thể đảm đương. Trẫm tức giận, mất kiên nhẫn, không lập hậu nữa, định chờ mùa thu tính tiếp. Sau đó... nàng ấy bệnh chết rồi. Bên ngoài nói, trẫm ban chết nàng ấy."

"Vậy, tại sao bên ngoài lại nói Nguyên Trọng vì mẫu thân phạm tội nên bị giáng vị?"

Tào Phi bất lực, hai mắt nhắm lại: "Tháng sáu, Chân phu nhân qua đời. Tháng tám phong Vũ Đức hầu làm Tề công. Ngươi thấy đây là bị liên luỵ cái gì?" Tào Thực nghĩ lại, phải rồi, tháng tám là lúc phong chư hầu làm công, mà lúc đó hắn cũng được phong từ An Hương hầu làm Quyên Thành hầu. Tào Phi lại nói: "Trẫm cùng nàng ấy mâu thuẫn nửa năm, hắn vì việc này oán giận. Về sau tranh cãi qua lại, mới tức giận giáng hắn từ Tề công xuống Bình Nguyên hầu. Sau đó lại cải phong vương. Chỉ có như vậy thôi."

Tào Thực thả lỏng, giọng nói cũng thấp xuống: "Nguyên Trọng rất tài giỏi. Về sau... về sau nhất định sẽ gánh vác Đại Nguỵ." Tào Phi chỉ cười lắc đầu: "Mấy lời này ngươi cũng dám đàm luận, xem ra quả thực là trẫm đã dung túng ngươi."

"Thần biết tội."

Tào Phi bâng khuâng nói: "Trẫm sắp nam chinh lần nữa. Sang năm, có lẽ lễ tết cũng không có dịp gặp mặt."

Đêm đó nói chuyện đến gần sáng, không ngủ một khắc nào. Nhưng Hoàng đế không mệt mỏi, buổi sáng vẫn thượng triều, chỉ có Tào Thực trở về quan thự liền ngủ một ngày.

Đến ngày vương công chư hầu phải trở về đất phong, trong cung bày tiệc rượu. Ban đầu Hoàng đế có chút không đành lòng, định bảo chư vương không bằng lưu lại mười ngày nữa. Tam công liền lập tức giảng một thôi một hồi cái gì mà quan chế, pháp luật trên triều. Nói chư vương không thể lưu lại kinh đô quá lâu, đất phong không thể không có người quản lý.

Tào Thực cắn răng lẩm bẩm: "Ai cần các ngươi nói nhiều như vậy?"

Hoàng đế thở dài, đành phải thôi. Trước khi chư vương lên đường, còn ban thêm vàng bạc, gấm vóc. Hào phóng ban cả xa giá trong cung. Tào Thực đứng dậy, cùng đám vương công hành lễ, sau đó ra khỏi đại điện. Thái hậu vừa khóc vừa đi theo nắm lấy tay hắn nói khẽ: "Nhị ca con ưu ái con, đã cho con nhiều đồ tốt, nhiều vàng bạc nhất đó. Trở về đất phong, nhất định phải ăn uống đầy đủ, đừng có uống rượu." Lại xoa đầu Tào Chí nói: "Duẫn Cung, nhất định phải ngoan ngoãn nhé."

Hắn đi xuống thềm, nhìn vệ binh, tuỳ tùng cùng phó sứ đều đã sắp xếp xong, các vương công cũng lần lượt ra khỏi cung. Hắn quay đầu nhìn, bỗng thấy bệ hạ đi ra khỏi tẩm điện, đứng ở trên thềm nhìn theo. Hoàng hôn buông xuống, hắn bồi hồi bước lên xa giá. Lúc sắp ra khỏi cửa cung, hắn lần nữa quay đầu ngoái lại nhìn, không hiểu vì sao đột nhiên rơi lệ. Bệ hạ nhấc vạt huân thường, đi xuống thềm, mắt vẫn nhìn theo hắn rất lâu, đến khi khuất sau Nguỵ Đông môn.

"Xa luân vi bồi hồi,
Tứ mã trù trừ minh.
Lộ nhân thượng toan tế,
Hà huống cốt nhục tình?"

(Bánh xe bồi hồi không di chuyển,
Tứ mã do dự kêu mấy tiếng,
Người qua đường còn không nỡ,
Huống chi là cốt nhục tình?)

____Hết____

Những chương này đều dựa theo thơ của Tào Thực trong "Trần Tư vương tập", và hệ thống chiếu, biểu thời Nguỵ. Minh oan giùm Tào Phi mấy vụ bôi đen trong Tam quốc diễn nghĩa, kể cả Tam quốc chí. 'Nguỵ lục' do sử quan nhà Tào Nguỵ chép, thơ từ do chính Trần Tư vương viết không thể không đáng tin bằng Tam quốc chí đời Tấn do sử quan Trần Thọ từng làm quan nhà Thục soạn, Tư trị thông giám tận đời Tống, hay Tam Quốc Diễn Nghĩa tận đời Minh viết được. 🌞 Có vẻ ảnh bị vu oan vụ ban chết Chân phu nhân luôn, Nguỵ lục chép một đằng, Tam quốc chí một nẻo.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ. Rảnh rảnh chắc tôi còn phải đi phân tích đống hint thơ từ của 2 anh em. Đớn nhất là mấy vụ phạm lỗi không ghi chép rõ vì sau này Tào Duệ đem huỷ hết biểu hạch tội ông chú rồi. Cũng là Tào Duệ biên soạn đống thơ của ổng. Bên Trung đùa là Tào Duệ huỷ hint của chúng ta, cũng tổng hợp hint cho chúng ta 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro