(6) Thánh hoàng chương - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày này, Tào Phi rảnh rỗi nhàm chán ngồi ở trong noãn các, không làm gì ngoài việc sắp xếp đất phong. Lúc này nếu là có người đến tìm hắn bàn việc binh đao, nhất định sẽ bị hắn tuốt kiếm đâm cho một nhát.

Hắn vẫn sầu não chuyện xuất binh phạt Ngô lần trước. Tào Chân, Trương Cáp tiến công đánh bại Tôn Thịnh, đại phá Lã Phạm, Hạ Hầu Thượng hoả thiêu quân Gia Cát Cẩn, Tôn Quyền phải cố thủ ở Lâm Giang. Thắng lợi đã trong tầm mắt, không ngờ gặp phải dịch bệnh, Chu Nhiên lại một mình chống cự quyết liệt giữ Giang Lăng, còn phản công được hai trận. Ròng rã mấy tháng, không bên nào được lợi, Tôn Quyền gửi thư giảng hoà, hắn đành cắn răng lui binh. Dù cuối năm đánh bại người Hồ nổi lên ở mạn Bắc, bình định Hà Tây, nhưng cũng không cao hứng cho lắm.

Hơn một tháng nữa là Trung thu, cũng lâu rồi không gặp vương công chư hầu. Kì thật, hắn nhớ Tào Lễ, cũng nhớ Tào Lâm. Trương Thọ từng hỏi hắn, không nỡ xa hài tử, vì cái gì không giữ lại Lạc Dương? Hắn nói: "Không hợp phép tắc." Trương Thọ ngạc nhiên hỏi: "Nhưng chủ thượng là thiên tử, người chính là phép tắc mà?" Hắn chỉ nói: "Trẫm là vua một nước, pháp chế tự mình đặt ra mà không tuân thủ, thà rằng đừng làm Hoàng đế." Trương Thọ sợ hãi không dám hỏi nữa.

Hán triều có Thất quốc chi loạn, vương chư hầu nắm quyền lực, không ngừng kéo bè đảng, tự xây dựng vây cánh. Đến cuối Đông Hán lại loạn vì đám hoạn quan Thập thường thị. Sau khi lên ngôi, hắn tước bỏ quyền hành của hoạn quan, thực hiện chính sách triệt để thu lại thực quyền của vương công chư hầu. Thiết lập hệ thống giám quốc chặt chẽ, giám sát gắt gao. Còn giáng một loạt quận vương xuống huyện vương, thực ra quyền lợi về thái ấp không giảm, số hộ chịu thuế giữ nguyên, chỉ là ảnh hưởng và cai trị thu hẹp xuống phạm vi huyện.

Thật ra, Tào Thực từ đầu căn bản đã là huyện vương. Quyên Thành và Ung Khâu vốn dĩ chỉ là phạm vi huyện. Năm Hoàng Sơ thứ hai, phong các công tước làm quận vương, cân nhắc một hồi lâu, vẫn chỉ phong Tào Thực làm huyện vương. Dù sao hắn cũng là tội thần, đã bỏ qua bậc công tước phá lệ phong vương, ngang bằng người khác thì không thoả đáng. Ngược lại thái ấp của hắn hai ngàn năm trăm hộ, còn nhiều hơn Tào Vũ và Tào Lâm. Chuyện này Tào Phi cảm thấy mình xử lý vô cùng thoả đáng. Không phải, hình như còn có chút không công bằng.

"Chủ thượng, Lữ khâm sai cầu kiến. Tư Mã Thị trung cũng tới rồi."

"Khâm sai? Ở đâu vậy?"

Trương Thọ rụt rè đáp: "Hồi chủ thượng. Ung Khâu." Tào Phi hơi nhíu mày, lại nói: "Bảo hắn đưa cho Trọng Đạt, đem vào đây đi."

"Không phải đã hạ chiếu lệnh không được hạch tội linh tinh rồi sao?"

Tư Mã Ý đi vào trong, chưa kịp hành lễ, Tào Phi đã nói: "Không cần hành lễ." Tư Mã Ý giao tấu sớ của quan giám quốc cho hắn, thấy hắn mở ra đọc một lúc cũng không có biểu cảm gì. Ánh mắt mười phần hững hờ. Nhưng Tư Mã Ý đi theo hắn lâu như vậy, lại cảm thấy thái độ này không ổn.

"Bệ hạ, có chuyện gì sao?"

Tào Phi vẫn im lặng không đáp. Qua một lúc lâu, hắn mới cười nhạt một tiếng, đưa tấu sớ cho Tư Mã Ý. Hắn quan sát Tư Mã Ý đọc xong hai tay đã run lên, sắc mặt hết xanh lại trắng, chỉ mỉm cười: "Trọng Đạt, đôi khi trẫm thực sự... hận không thể giết hắn. Trẫm giết được Đinh Chính Lễ, lại không thể giết hắn."

Tư Mã Ý ngẩng đầu, nhìn đến khoé mắt Tào Phi đã ửng đỏ, bần thần hồi lâu. Tào Thực làm sao vậy? Đôi khi cảm thấy vị Tứ công tử này thật quá vô tri so với người bình thường, một chút suy nghĩ cũng không có. Năm xưa, huynh trưởng đăng cơ hắn mặc áo tang khóc Hán. Về sau bệ hạ xử tử huynh đệ Đinh thị, người khác cố tránh liên lụy còn không được, vị Tứ công tử kia lại đau khổ làm thơ khóc than. Bây giờ dưới con mắt của bao quan giám quốc, lại dám tưởng niệm, tế rượu Đinh Nghi, Đinh Dực, hắn sợ mình sống quá lâu sao?

"Bệ hạ, xem ra ngài ấy... lại rượu vào loạn trí."

Tào Phi đứng dậy, cầm lấy tấu sớ trong tay Tư Mã Ý, xoay lưng đi đến bên án kỷ, giọng điệu thờ ơ nói: "Đừng cái gì cũng đổ cho thần trí không tỉnh táo. Hắn chẳng qua chính là mượn rượu làm càn. Mượn rượu bày tỏ chống đối trong lòng." Hắn đột nhiên quay đầu hỏi Tư Mã Ý: "Trọng Đạt, khanh thử nói xem. Nếu đổi lại Tử Kiến trở thành Nguỵ Thái tử, hắn có tha cho trẫm một mạng không?"

"Ngài ấy sẽ không đành lòng..."

Tư Mã Ý không ngần ngại, không che giấu, nhẹ nhàng nói: "Nhưng Đinh Chính Lễ thì không. Bởi vì... trưởng tử không làm Thái tử thì chỉ có nước đường chết. Nếu người không chết, cũng phải lưu đày ngàn dặm, không còn uy hiếp, đến khi đó, Đinh Chính Lễ muốn người chết, cũng dễ như trở bàn tay." Hắn nhìn Tào Phi, thanh âm hơi hạ xuống: "Bệ hạ, từ đầu đến cuối, người không hề sai. Dù là người, hay là chúng thần, căn bản chưa từng muốn dồn ngài ấy vào đường cùng."

Tào Phi bật cười, Nguỵ Thái tử vị chi tranh năm ấy, hắn không phải chưa từng tính kế, chưa từng mưu đồ. Hắn là trưởng tử, là Ngũ quan trung lang tướng, một khi không thể trở thành Nguỵ vương, thì kẻ nào kế vị cũng không nên để cho hắn sống. Trở thành Nguỵ Thái tử vẫn không thể bảo vệ người của mình, bất lực nhìn quyền thần mưu hại trung lương. Đạo lý này, có gì khó hiểu chứ, vì sao Tào Thực lại không hiểu? Vì sao nhất định phải kết giao Đinh thị, vì sao vẫn có lòng muốn Thái tử vị, vì sao chống đối hắn?

"Lần này hắn trở về Lạc Dương. Trẫm cũng muốn tự mình hỏi xem, hắn rốt cuộc muốn thế nào. Muốn biết... hắn không hiểu hay cố tình không hiểu?"

...

Một tháng trôi qua, thức trắng đêm vẫn chưa làm hết việc. Năm nay phải theo lệ thay đổi phong ấp một lần nữa. Có quá nhiều phiên vương, mỗi lần tính đến chuyện thay đổi đất phong, lại khiến hắn mất ăn mất ngủ. Hắn bực bội đến mức đấm mạnh xuống bàn một cái, "Sao lại lắm vương chư hầu như thế này!"

Bên ngoài đánh trận đã đủ mệt. Trong nhà lo chuyện của đám phiên vương còn lao lực hơn. Đôi khi chuyện nhỏ nhặt cũng phải giải quyết. Không làm thì lại cảm thấy vô trách nhiệm. Nói đến là đệ đệ, mà không ít đứa còn nhỏ hơn Tào Duệ bao nhiêu tuổi. Hắn lo hài tử của mình chưa xong, còn phải quản cả đám trẻ con không phải do mình sinh ra.

Chưa kể, còn có cái dạng như Tào Thực.

"Kiếp trước không biết trẫm đã tạo nghiệp gì?"

Chưa kể còn việc sắp xếp di chuyển lại các hộ dân sau đợt thiên tai giữa năm vẫn chưa xong. Tân Tỳ và hắn cãi lộn một trận ầm ĩ trên triều, đầu sớm đã đau như búa bổ.

Có vài phiên vương đã hồi kinh. Buổi sáng hôm nay Tào Cán đã chạy vào cung tìm hắn đầu tiên. Vẫn thói cũ không đổi, không có chút phép tắc, vừa vào gặp hắn đã đòi bế. Chín tuổi rồi vẫn như thế này, năm xưa hắn chín tuổi đã theo cha huynh nam chinh bắc chiến, Tôn Quyền chín tuổi đã thay huynh trưởng làm sứ giả đến Kinh Châu đàm phán. Nghĩ đến chỉ biết thở dài. Không thắng được Tôn Trọng Mưu, cũng coi như không nhục nhã lắm.

Tào Phi để cho Tào Cán ngồi trong lòng mình, hỏi: "Tử Huyên, ở Cự Lộc ngươi có ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ học hành không?" Tào Cán không dám nói mình có phạm lỗi, lại nghĩ quan giám quốc sẽ bẩm báo không thiếu một chữ, không biết làm thế nào, đưa tay kéo khẽ vạt long bào, lúng túng gọi: "Cha... Tử Huyên rất nhớ người." Tào Phi vẫn nghiêm giọng nói: "Gọi Nhị ca. Đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi?"

"Nhị ca, Tử Huyên lại phạm lỗi rồi, Tử Huyên không nên giận dỗi bỏ ăn, còn giấu sổ sách của quan giám quốc."

Tào Phi 'hừ' một tiếng, nói: "Ngươi cũng biết là không nên?" Hắn lấy một quả bồ đào cho Tào Cán ăn, ánh mắt dịu dàng, "Lần sau không được như vậy nữa. Nếu có lần sau, trẫm sẽ phạt ngươi đấy." Tào Cán gật đầu lia lịa, ôm lấy hắn làm nũng, làm cho hắn đột nhiên nhớ đến ngày còn nhỏ, Tử Kiến cũng hay nhào đến ôm eo hắn mỗi lần tòng binh trở về nhà như vậy.

"Bệ hạ, đã truyền Thọ Chương vương đến rồi."

Nghe nội thần bên ngoài bẩm báo, Hoàng đế gật đầu, sai Trương Thọ ra ngoài. Lát sau dẫn theo Tào Huy vào trong. Tào Huy nhìn thấy hắn, quả thực như chuột thấy mèo: "Thần tham kiến bệ hạ." Tào Cán lễ phép chào hỏi: "Thập bát ca."

Hoàng đế còn chưa cho Tào Huy đứng lên, im lặng một lúc lâu. Tào Huy càng quỳ càng run, mồ hôi đã trượt xuống cổ. Bệ hạ bỗng dưng hỏi: "Lần trước nhớ kĩ rồi chứ?" Tào Huy hoảng sợ vội vàng đáp: "Thần nhớ kĩ rồi... nhớ kĩ rồi." Tào Cán ngơ ngác ngửa đầu nhìn Tào Phi, hỏi: "Thập bát ca sao vậy ạ?" Tào Phi hơi nhếch miệng: "Hắn không nghe lời. Ngươi cũng muốn nhận mười trượng như hắn, thì cứ học theo." Tào Cán lập tức lắc đầu. Tào Huy vừa xấu hổ vừa buồn bã, nước mắt ngắn dài. Hoàng đế thở dài, nói: "Tử Tuấn, đứng lên, lại đây."

Tào Huy ngẩn ra, vội vàng dụi mắt, đứng dậy đến bên cạnh án kỷ quỳ xuống. Tào Phi nhìn hắn một lúc, nét mặt cũng dịu đi: "Mấy tháng không phạm lỗi nào, ngươi làm trẫm ngạc nhiên đấy. Trả lại năm trăm hộ cho ngươi." Tào Huy ngơ ngác một lúc mới nói: "Thần tạ ơn bệ hạ."

Thực ra Tào Phi có chút thất thường. Từ lúc đăng cơ đến giờ, hắn giáng tước, giảm thái ấp vô số, nhưng mỗi lần cũng chưa quá mấy tháng liền trả lại. Cùng lắm là gần một năm như Tào Thực, nhưng cũng là phá lệ phong vượt tước. Duy nhất chỉ có một lần giáng phong làm hắn hối hận. Là năm đó hắn giáng Tào Duệ từ Tề công xuống Bình Nguyên hầu.

Đến buổi chiều, Hoàng đế ra ngoài đi dạo một lát, lại quay trở về noãn các xem sổ sách. Hắn muốn xem lại sổ sách của đám triều thần ở Đông cung, sai người đi báo một tiếng. Nhưng đã nửa canh giờ còn chưa trở lại. Đợi đến lúc Trương Thọ vào trong, hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Trương Thọ vội vàng quỳ xuống nói: "Chủ thượng, Bình Nguyên vương không có ở Đông phủ, mà Bình Nguyên vương Thiếu phủ nói... sổ sách vẫn còn chưa phê duyệt xong."

Tào Phi bực mình hỏi: "Sổ sách chưa phê duyệt xong? Thời hạn là từ hai ngày trước, hôm nay trẫm mới hỏi đến, hắn lại chưa duyệt? Rốt cuộc hắn đi đâu?"

"Là ra ngoài du ngoạn. Chỉ mang theo Quách phu nhân và tuỳ tùng."

Tào Phi không khỏi nhướng mày: "Quách phu nhân nào nữa vậy?" Trương Thọ đáp: "Nô tài cũng chỉ mới hỏi, là... là người trong cung của chủ thượng." Tào Phi càng nghe càng ngơ ngác, hắn nghĩ một hồi, hỏi: "Trong cung của trẫm còn có Quách phu nhân nào vậy?"

Trương Thọ mặt mày xanh như tàu lá, vừa dập đầu vừa nói: "Không, không... Lần trước chủ thượng đích thân dẫn quân dẹp loạn Tây Bình, có mang mấy người có dung mạo về hậu cung, trong đó có Quách thị. Còn chưa có phong vị, chỉ là gia nhân tử. Nghe nói, Bình Nguyên vương vừa gặp đã yêu, lập tức đem về Đông phủ nạp thiếp."

Hoàng đế lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, Trương Thọ vội vàng đứng dậy đỡ. Thấy hắn tức giận nói: "Tự ý đem gia nhân tử về nạp thiếp cũng không nói tiếng nào? Hắn còn coi trẫm là quân phụ hay không? Buông thả tắc trách, không phải lúc trước ra vẻ cẩn trọng chăm chỉ lắm sao? Hắn còn cần cái tiểu triều đình của hắn không!"

"Chủ thượng bớt giận! Chủ thượng bớt giận! Đông cung Xá nhân nói, tối nay Bình Nguyên vương sẽ trở về. Nô tài lại đi gọi lần nữa."

Đến sáng ngày hôm sau, Tào Duệ mới hồi phủ, nghe tin không kịp thay y phục, vội vàng chạy vào cung. Trương Thọ ở bên ngoài tẩm điện, nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ bên trọng, đi đi lại lại lẩm nhẩm: "Xong rồi, xong rồi."

"Ngươi giỏi lắm! Ngươi rất giỏi! Đáng lẽ trẫm nên tống ngươi về đất phong, không nên để ngươi ở đây chọc trẫm tức chết."

"Bệ hạ bớt giận, nhi thần nghĩ việc nhỏ nhặt này không dám phiền đến bệ hạ, nên không bẩm báo đã nạp thiếp. Là do nhi thần không thấu đáo."

Trương Thọ thực sự phải cảm thán, trên đời này bất luận người nào, kể cả Ung Khâu vương cũng không thể khiến chủ thượng nộ khí xung thiên, mở miệng mắng chửi nhiều đến như vậy. Có khả năng chọc chủ thượng mắng khàn cả tiếng, ngoài Bình Nguyên vương thì chẳng còn ai.

"Tào Nguyên Trọng, ngươi rốt cuộc còn muốn làm Nguỵ chủ không?"

Tào Duệ hoảng sợ, vội vàng dập đầu nói: "Nhi thần ham vui tắc trách, không làm tròn bổn phận ở Đông cung, xin bệ hạ giáng tội."

"Hay lắm. Người đâu, lôi hắn ra ngoài, đánh thật mạnh cho trẫm!"

Tào Duệ không đợi Trung lang vệ lôi hắn ra ngoài, vội vàng dập đầu, đứng dậy lui ra. Trương Thọ hốt hoảng hỏi Hoàng đế: "Chủ thượng... đánh... đánh bao nhiêu vậy?" Tào Phi chỉ nói: "Cứ đánh đi. Đánh đến khi nào hắn mở miệng xin tha thì thôi."

Đánh đến mấy chục trượng, Tào Duệ cắn răng cố không kêu thành tiếng, hốc mắt nóng bừng. Cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng kêu lên. Trương Thọ biết hắn trọng nhất là sĩ diện, không khỏi lo lắng, thấy hắn há miệng thở dốc, trượng lại giáng xuống vừa nhanh vừa nặng, nhỏ giọng khẩn cầu hắn: "Bình Nguyên vương điện hạ, ngài mở miệng cầu xin, chủ thượng sẽ tha cho ngài mà, hà cớ phải chịu khổ như vậy?"

Tào Duệ vẫn kiên cường chống đỡ, hạ thân tưởng chừng sắp không còn là thân thể của hắn. Căn bản, hắn không quen mở miệng cầu xin, huống hồ đã lớn đến thế này rồi, hắn cũng không làm nổi việc trẻ con như thế. Cuối cùng người mất kiên nhẫn không phải là Tào Duệ, lại là người trong điện lớn tiếng nói vọng ra ngoài: "Đủ rồi, đừng đánh nữa. Kéo hắn vào đây."

Bị thô bạo kéo vào trong, Tào Duệ tưởng chừng sắp bất tỉnh. Trương Thọ dìu hắn quỳ dậy, thấy áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hoàng đế nói: "Thống kê lại sổ sách, số lượng hộ di dân, mức thuế từng quận nằm trong khu vực thiên tai, ghi rõ từng mục thay đổi, sau đó bảo Cao Đường Long đem tới cho trẫm. Từ giờ cho đến gia yến nửa tháng sau, sắp xếp hệ thống Đông cung quan của ngươi cho tử tế, nếu không thì đến Bình Nguyên mà làm phiên vương đi."

"Nhi thần tuân chỉ. Tạ bệ hạ dạy bảo... Nhi thần..."

Chưa kịp nói hết lời, bên ngoài đã có tiếng lộn xộn. Trung lang vệ lớn tiếng: "Ung Khâu vương, bệ hạ chưa triệu kiến, ngài không thể vào trong."

"Bệ hạ, tội thần đến thỉnh tội! Bệ hạ, thần thực sự không có ý bất kính, xin bệ hạ minh xét!"

Không biết bằng cách nào, Tào Thực lại có thể vượt qua đám Trung lang vệ, vọt vào trong tẩm điện. Trương Thọ còn chưa kịp đứng dậy ngăn cản, hắn đã té ngã ngay trước cửa. Hắn ngẩng đầu, trong phút chốc ngẩn người, nhìn thấy cảnh tượng hình như là không nên thấy. Hắn bò dậy, lê đầu gối về phía trước, lại nghi hoặc nhìn người quỳ trước mặt, y phục màu xanh bên dưới đã thấm một màu đỏ tươi. Tào Duệ nhắm mắt lại, mím chặt môi. Bộ dạng cực kỳ bức xúc.

"Nguyên Trọng?"

Hoàng đế cười: "Ngươi đến rất đúng lúc. Cũng vừa hay, có thể chào hỏi Nguyên Trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro