15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 7 giờ sáng và Kurosawa đã có mặt tại văn phòng. Hôm nay chẳng hiểu vì sao đột nhiên anh muốn đến văn phòng sớm một chút. Anh cũng thay đổi lộ trình đi lại của mình, thay vì con đường lớn dẫn thẳng đến tòa soạn, anh lại lựa chọn đón một chuyến xe buýt vắng khách đi theo đường vòng. Lộ trình mới này khiến anh phải dậy sớm hơn thường lệ mặc dù đêm qua anh đã thức đến nửa đêm để giải quyết cho xong bài viết còn dang dở, nhưng anh không hề cảm thấy phiền hà chút nào.

Văn phòng lúc này vắng vẻ hơn mọi lần. Kurosawa nhận ra hình như lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ở một mình trong một không gian rộng lớn yên tĩnh như thế vào một buổi sáng trời quang mây tạnh. Cảm giác tòa soạn báo 7 giờ sáng khác hoàn toàn với cảm giác tòa soạn báo lúc xế chiều hay tối muộn. Cái dáng vẻ yên tĩnh của nó dường như dịu dàng hơn so với nét quyết rũ pha lẫn chút trưởng thành mỗi khi ánh hoàng hôn phủ lên nó cái ôm nồng cháy. Hương thơm thoang thoảng từ ly trà xanh mang đến cho anh cảm giác dễ chịu như đang ngồi trên một chiếc thuyền nan lênh đênh giữa mặt hồ yên ả. Kurosawa hít hà một chút, rối nhấp môi thứ chất lỏng chan chát này. Anh nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu rọi.

Bên ngoài cửa sổ kia, cái nắng dịu đã trải dài khắp những con phố vắng tanh không một bóng người và chim đã bắt đầu ngân nga bài ca chào ngày mới trên những cành cây gần đó. Thi thoảng cơn gió khẽ lướt qua len lỏi từng tán lá xanh mơn mởn như muốn hòa chung khúc dạo đầu của bản nhạc không rõ giai điệu. Gió thổi nhẹ làm lá khẽ đung đưa, rồi rủ rê nó về miền xa xôi tận chân trời. Xa xa giữa những tòa cao ốc im lìm, Big Ben ửng hồng ngọn nắng mới đang từ từ nhô lên bung tỏa cái ấm áp đến muôn nơi. London 7 giờ sáng bình yên đến nao lòng. Không ồn ào tấp nập như những lúc cao điểm, không nhập nhòe ánh đèn như những đêm khuya khoắt. London trở về đúng với cái dáng vẻ đơn sơ của nó.

Sau khi thưởng thức nốt vị trà còn sót lại trong chiếc cốc sứ màu trắng, Kurosawa quay lại bàn làm việc. Bên cạnh chiếc laptop vẫn say giấc nồng là phong bì màu gỗ phong có dán tem in hình hoa anh đào anh vừa nhận được sớm hôm nay. Phong thư nằm gọn trong thùng thư màu đỏ được vị khách thuê trọ tên Kurosawa cố tình sơn mới lại mấy hôm trước. Anh tin rằng nếu làm mới thùng đựng thư chắc chắn Cơm nắm sẽ sớm trở lại. Và đúng thật Cơm nắm đã trở lại, dù lá thư gửi đến có muộn hơn so với dự kiến của anh. Kurosawa đã mân mê lá thư trên tay biết bao lâu, ngồi trên chuyến xe buýt sớm, anh cũng đã tranh thủ đọc đi đọc lại nó biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc là một lần anh cảm nhận được Cơm nắm đang cười nói bên tai anh, thủ thỉ kể cho anh nghe những câu chuyện thú vị về làng quê, về bầu trời như ngày trước. Ngay cả khi những lời ấy chỉ bừng lên một chút như tia nắng hiếm hoi giữa cơn mưa rào nhưng đủ để anh biết rằng Cơm nắm đang dần trở lại với K.

"...K. này chỗ tôi mưa đã tạnh rồi đấy, chỗ K. thì sao? Tôi đang đếm từng ngày để chờ nắng lên đây, không biết K. có đang giống tôi không nhỉ? A, hình như tôi vừa nghe thấy tiếng chim chiền chiện thì phải. Chà, ước gì tôi có thể gửi chúng qua cho K. nhỉ, tiếng chim hót ấy. Nếu K. nghe thử hẳn K. sẽ thích cho xem. Cái cảm giác bình yên ấy mà,..."

Kurosawa mỉm cười.

"Ừ, tôi có nghe thấy rồi. Cảm ơn Cơm nắm nhé".

Anh nhớ lại điều người kia kể, nhắm mắt, tưởng tượng, và lắng nghe tiếng chiền chiện ngân nga qua ứng dụng video.

"Giống như đang ở cùng một nơi với Cơm nắm vậy."

Anh nghĩ thầm.

Dòng suy nghĩ của anh đột ngột bị cắt ngang vì sự xuất hiện bất ngờ của anh chàng đồng nghiệp với mái tóc màu nâu hạt dẻ, John. Anh chàng hình như đang có chuyện gì vui lắm hay sao mà mới sáng sớm đã cười tươi như hoa lại còn rôm rả chào mọi người. Trước dáng vẻ hớn hở tràn ngập mùa xuân của người bạn, Kurosawa cũng phì cười theo. Anh tháo tai nghe, tắt ứng dụng video trên máy tính, rồi quay sang chuẩn bị hưởng ứng câu chuyện mà có vẻ như anh chàng không thể hạ cơ miệng xuống kia sắp sửa mang lại.

"Chào buổi sáng, Kuro".

Cứ mỗi lần có chuyện gì vui anh chàng lại ngẫu hứng gọi Kurosawa như vậy.

"Chào John. Hình như hôm nay cậu tràn trề năng lượng hơn mọi ngày nhỉ?"

Kurosawa vẫy tay đáp lại.

"Chà, phải nói thế nào đây ta?"

Anh chàng vừa đặt ba lô xuống vừa cố tình mào đầu lấp lửng.

"Đúng là cậu đang có chuyện gì vui thật".

"Không hổ danh là bạn của tôi. Người anh em, cậu đoán đúng rồi đấy".

John cười tươi rói vỗ vai Kurosawa.

Làm sao có thể không đoán được chứ khi cậu chàng đang cố tình treo cái chuyện vui của mình lên từng nét mặt như thế. Kurosawa cười thầm.

Trước cái nhướn mày của Kurosawa, anh chàng John chuyển từ trạng thái không thể kiểm soát được niềm vui sang bộ mặt nghiêm túc hơn một chút. Anh chàng kéo ghế sát lại chỗ Kurosawa, xòe ra trước mặt đồng nghiệp của mình một phong thư màu trắng.

"Của cậu đây Kurosawa".

"Gì thế?"

"Là thiệp cưới, của tôi"

John lại nở nụ cười.

Kurosawa ngạc nhiên nhìn người bạn bên cạnh. Anh biết John có bạn gái, đó là cô gái anh chàng quen từ hồi còn học đại học. Anh chàng đã kể cho Kurosawa nghe rất nhiều về bạn gái của mình, về việc cô ấy xinh đẹp như thế nào, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc màu trời, về việc cô ấy là người dịu dàng và giỏi lắng nghe, cả việc họ cùng nhau ra mắt gia đình hai bên. Nhưng khi nghe được tin kết hôn của hai người bọn họ, anh vẫn không khỏi bất ngờ. John đã có quyết định này từ lúc nào? Anh tự hỏi.

"Thật sao John. Chúc mừng cậu nhé".

Dù bất ngờ nhưng anh vẫn không quên gửi lời chúc đến người bạn của mình.

"Vậy là cuối cùng cậu cũng có người nắm tay đi đến cuối con đường rồi ha?"

"Đúng vậy nhỉ?"

John vẫn không giấu được niềm vui đang hiện diện trên gương mặt.

Sau một hồi đắm chìm trong thế giới riêng của mình, hình như anh chàng tóc nâu hạt dẻ kia chợt nhớ ra điều gì đó, anh chàng dừng việc bày biện đồ lại, nhìn về phía người đồng nghiệp đang chăm chú đọc tấm thiệp trên tay, hỏi nhỏ.

"Còn cậu thì sao?"

"Hửm?"

Kurosawa nghiêng đầu đáp lại ánh nhìn hết sức quan tâm ấy.

"Chuyện gì cơ?"

"Không phải đã đến lúc Kurosawa nhà chúng ta cũng cần có một người nắm tay đi đến cuối con đường rồi sao?"

Anh chàng nở nụ cười ẩn ý.

"À..."

Kurosawa gấp tấm thiệp lại, đặt lên bàn. Anh mím môi, rồi cũng nở nụ cười tương tự.

"Chuyện đó...tôi nghĩ bây giờ vẫn ổn mà nhỉ?"

Trước câu nói của Kurosawa, John không hỏi thêm gì nữa. Dù cho trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn nhưng anh chàng thừa biết mỗi khi Kurosawa nói với giọng điệu cùng nụ cười như vậy, có muốn hỏi cũng không thể khai thác gì được.

Bỏ lại anh chàng còn ngơ ngác kia, Kurosawa quay trở lại với màn hình máy tính của mình. Anh mở một bản nhạc không lời, đeo tai phone rồi click chuột vào một file dữ liệu. Nghĩ là sẽ làm việc nhưng thực sự Kurosawa chẳng thể tập trung nổi vào những con chữ đang hiện lên trước mặt. Tấm thiệp mời trên bàn cứ vô tình lọt vào mắt anh, bên cạnh nó là lá thư của Cơm nắm.

Suốt thời gian qua, không lúc nào Kurosawa không nghĩ về người ở bên kia lá thư. Khoảng thời gian chờ đợi thư của người đó càng khiến cho nỗi nhớ thêm đong đầy. Tựa giọt nước rơi từ mép lá, nhỏ vào chiếc lọ thủy tinh, từng giọt từng giọt. Ngày qua ngày, chiếc lọ cứ đầy dần, cho đến hôm nay, nó gần như không thể chứa thêm một giọt nước nào nữa. Kurosawa đã đi đến giới hạn của nỗi nhớ rồi. Anh phải làm gì đó, không phải ngày mai, không phải tương lai, mà là ngay lúc này, phải làm gì đó trước khi anh không thể làm gì. Chẳng biết được lần trở lại này Cơm nắm sẽ ở bên K. bao lâu, ít nhất thì trước khi người đó "biến mất" một lần nữa, anh phải níu chân người đó lại.

"Xin lỗi nếu như khiến cậu sợ..."

Anh lẩm bẩm, rồi bắt đầu gõ những con chữ đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro