14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nằm trên giường để cơ thể tạm thời hồi phục, bây giờ Adachi đã có thể tự mình làm công việc nhà mà không cần sự trợ giúp của ông bác Keiichiro hay vợ của ông, bà Keiichiro nữa. Nói là tự mình làm nhưng với thể trạng hiện tại, cậu cũng không được phép đụng đến những việc quá sức mình. Ngày qua ngày, cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, hết đọc sách, đọc báo, lại ra vườn tưới hoa, tỉa lá. Dù chỉ là những công việc vụn vặt nhưng chúng đã lấy đi của cậu không ít năng lượng.

"Hình như mình còn yếu hơn trước đây thì phải."

Cậu lầm bầm chán nản.

Ngồi trên chiếc ghế lười quen thuộc nơi phòng khách yên tĩnh, Adachi thả mình vào những đám mây trôi lơ lửng ngoài kia. Tác dụng phụ của thuốc khiến cậu hơi buồn ngủ, đôi mắt lim dim mơ màng nhìn lên vệt nắng còn sót lại dưới bầu trời xám đục.

Adachi đang trải qua những tuần cuối cùng của mùa mưa.

Thời tiết không còn khó chịu như trước nữa, những cơn mưa thối trời thối đất cũng đã nhường chỗ cho từng đợt mưa rào. Thi thoảng bầu trời he hé từng vệt nắng nhẹ làm giọt nước đọng lại trên mép lá trở nên long lanh tựa hạt ngọc trai của tạo hóa. Tiếng lích rích từ lũ bọ mùa hè phát ra trong bụi rậm càng khiến khung cảnh thêm sinh động hơn.

Adachi nhớ lại mùa hè năm trước. Đó là trước khi mọi chuyện bắt đầu. Cảm giác lúc đó và bây giờ không giống nhau, ngay cả khi cậu đang ở cùng một không gian, cùng một thời điểm và ngắm nhìn cùng một khung cảnh. Mùa hè năm trước, Adachi chỉ là một chàng trai hai mươi sáu tuổi bình thường sống ở một ngôi làng tách biệt với thành phố, một mình chống lại căn bệnh quái ác đang hành hạ cơ thể mỗi ngày. Mỗi ngày trôi qua đều không có gì đặc biệt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thức dậy, nhận đồ ăn, chờ ông bác Keiichiro đến thăm khám, uống thuốc đều đặn, rồi lên giường đi ngủ. Cuộc sống cứ nhàm chán trôi qua đến nỗi cậu chẳng còn chút hứng thú gì với việc đón bình minh. Mùa hè năm nay cũng thế, những công việc thường lệ lại diễn ra như một vòng tuần hoàn. Cuộc sống cũng lặng lẽ trôi qua từng ngày, thức dậy rồi đi ngủ. Nhưng cảm xúc trong cậu giờ đây không còn giống như trước kia nữa. Kể từ khi gặp được người ấy, mỗi sớm mai thức dậy, Adachi luôn ở trong trạng thái chờ đợi một điều gì đó. Ngay cả khi lời giao ước đã được đóng dấu, cậu vẫn không thôi nhìn về phía hòm thư trước cửa nhà.


Nhận ra sự hiện diện của những tia sáng bé nhỏ đang len lỏi trên mái tóc và đôi tay lạnh lẽo của mình, Kurosawa lay người một chút, nhẹ nhàng mở đôi mắt đã quá đỗi mệt mỏi vì phải làm việc liên tục suốt mấy ngày đêm, tỉnh giấc. Anh lờ mờ đưa mắt nhìn xung quanh, nhẹ đưa đôi tay vẫn còn run rẩy, kéo tấm rèm mong manh đang ngăn cách anh với thế giới bên ngoài ra. Và, chà, anh đã thực sự sống lại. Thẫn thờ một lúc trước ánh nắng diệu kì ngoài khung cửa kia, anh thở dài. Có lẽ, cuối cùng anh cũng nhận ra rằng đã ba ngày rồi căn phòng của mình mới ngập tràn ánh mặt trời.

Công việc ở tòa soạn của Kurosawa đang bước vào giai đoạn chạy nước rút khi số báo đặc biệt chuẩn bị phát hành. Lịch trình bận rộn cộng với những cuộc phỏng vấn với phía khách mời đã khiến cho anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm vừa mới mở mắt đã phải chạy ngay đến tòa soạn cho kịp giờ họp. Chưa kịp ăn trưa thì điện thoại báo đến giờ hẹn liền phải xách ba lô đến địa điểm tác nghiệp. Tối về lại lao mình vào màn hình máy tính với những bài viết còn dang dở. Suốt thời gian qua, cuộc sống anh cứ xoay vần như vậy, liên tục không ngừng nghỉ.

Mùa hè năm nào Kurosawa cũng rơi vào tình trạng như thế. Mỗi ngày trôi qua anh chỉ biết vùi mình vào công việc, hết việc ở tòa soạn lại những việc cá nhân khác. Ngoài việc cố gắng hết mình vì công việc, Kurosawa chẳng biết làm gì hơn để cuộc sống của mình bớt nhàm chán. Vốn dĩ là một kẻ không hứng thú với yêu đương, ít tụ tập bạn bè thì chỉ có công việc mới thỏa mãn được cái lý do thức dậy mỗi ngày của anh. Đó là trước khi mọi chuyện bắt đầu.

Kurosawa châm một bình trà, lấy một ít bánh còn dư trong tủ lạnh bỏ ra đĩa, rồi mang tất cả chúng đến bàn làm việc cạnh cửa sổ. Anh mở ứng dụng radio trên điện thoại, tìm đài phát thanh quen thuộc, ngồi xuống ghế và nhâm nhi chút hương vị của buổi sáng bình yên.

Âm thanh từ radio hòa cùng tiếng gió rì rào gợi lại trong anh một kỷ niệm tưởng chừng đã xưa cũ lắm rồi. Giống như chiếc khung cửi bỏ quên trên gác mái, nay vô tình được tìm thấy, rồi chầm chậm, bánh xe lăn đều, cuốn những xa xăm về thực tại, để nhắc nhớ người ta đừng quên.

Giọng cô phát thanh viên nhẹ nhàng cất lên. Một lời nhắn gửi từ ai đó.

"...Nếu biết trước tình cảm chắc chắn sẽ tan vỡ, người ta có can đảm bước đi ngay từ khúc dạo đầu..."

Kurosawa không biết nữa. Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại thì anh cũng đã đi được nửa đoạn đường rồi. Con đường phía trước chẳng biết còn bao xa nhưng dường như anh không có ý định rời bỏ nó.

Một cơn gió lướt qua khung cửa sổ làm cho bức màn phất lên nhè nhẹ. Bên cạnh bình trà đã vơi dần, là phong bì màu gỗ phong thân thuộc.

Lời ước hẹn với Cơm nắm đã thực sự có hiệu lực sau lá thư gửi đến đầu mùa mưa. Người kia đang cố giữ khoảng cách với anh, đúng như lời người đó viết trong lá thư ấy. Gần một tháng qua, chỉ duy nhất một lá thư được gửi đến. Trong đó cũng không còn chứa những câu chuyện vui tươi như lúc trước nữa mà chỉ là lời hỏi thăm và đôi ba câu về thời tiết ngắn gọn. Mặc dù vậy, Kurosawa vẫn hồi âm người đó một cách chân thành như trước giờ anh vẫn làm, và không quên kèm theo một bức ảnh chụp bầu trời London.

" Mau chóng trở lại nhé, Cơm nắm."

Anh nhìn ra cửa sổ thì thầm.


Đến chập tối, Adachi bắt đầu cảm thấy khó chịu trở lại. Cơn đau buốt nơi lồng ngực cứ bất ngờ ập đến rồi dịu xuống như cơn sóng dữ từ ngoài đại dương đang cố vồ vập bãi bờ. Hô hấp dần trở nên khó khăn khiến cho mọi cử động của cậu cũng yếu đi trông thấy. Ngay cả việc với ly nước trên mặt tủ cạnh giường cũng không dễ dàng gì.

Phải mất một lúc lâu Adachi mới hoàn thành công cuộc uống thuốc của mình. Cậu nằm phịch xuống giường một cách mệt mỏi như vừa trút được gánh nặng đè nén trên vai suốt từ nãy đến giờ. Ngôi nhà giờ đây yên ắng đến độ không thể yên ắng hơn. Adachi có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt chảy qua khe tường hẹp và tiếng thở đứt quãng trong lồng ngực cậu. Những âm thanh ấy, qua tai cậu, chuyển thành tiếng kim đồng hồ cuckoo, tích tắc, tích tắc mãi đến vô tận.

Đợi một lúc cho nhịp thở ổn định trở lại, Adachi mở ngăn kéo tủ, lấy ra quyển sổ bìa cứng màu nâu có in hoạt tiết quen thuộc, bên trong đó kẹp lá thư đối phương vừa gửi đến hôm trước.

" Lần thứ 31..."

Cậu thì thào.

Đây là lần thứ 31 Adachi đọc lá thư này. Lần nào đọc cậu cũng không khỏi xúc động. Những câu từ ghi trong lá thư cũng chỉ là những lời người đó thường viết cho cậu, nhưng chính vì đó là những lời người đó thường viết cho cậu nên cậu mới không kìm được cảm xúc. Adachi không hiểu tại sao người đó cứ mãi như vậy, luôn đối xử với cậu dịu dàng và chân thành. Rốt cuộc người đó đang nghĩ gì, bản thân cậu không sao lý giải được.

Xếp lá thư lại để sang một bên, Adachi chuyển sự chú ý xuống quyển sổ tay trước mặt.

Quyển sổ tay đã viết quá nửa, bên trong là những con chữ đen nhánh xếp cạnh nhau thành hàng, thi thoảng xen giữa chúng là những bức hình cắt vội từ một vài quyển tạp chí nào đó. Adachi đưa bàn tay lên mân mê trang giấy thơm phức mùi mực, cậu nhắm mắt từ từ cảm nhận hương thơm của chúng. Những hình ảnh trong quyền sổ tay dần hiện ra trong tâm trí cậu như một thước phim quay vội. Giữa cánh đồng hoa cỏ may trong một chiều thu nhè nhẹ gió và tiếng chim chiền chiện ngân vang khắp trời, cậu thấy bản thân mình đang cười nói rất vui vẻ. Cậu trong thước phim ấy đưa tay lên cố bắt lấy vạt nắng cuối ngày, rồi lại hướng bàn tay về phía đối diện như đang mời gọi điều gì đấy. Khung cảnh sau đó nhòe đi, mờ dần, rồi tắt hẳn. Adachi mở mắt.

Một luồng cảm xúc tươi sáng vụt qua cậu một cách chóng vánh như giọt nắng đã nhỏ lên đôi vai nhỏ bé của cậu trong thước phim không thực kia. Dù chỉ trong chốc lát nhưng có vẻ như Adachi đã lờ mờ nghe thấy ai đó thì thầm vào tai mình. Cậu vội vã nhấc bút lên, nhanh chóng lưu giữ chúng lại thật cẩn thận trước khi dòng cảm xúc này tan biến.

Thước phim trong tưởng tượng của cậu mỗi lúc lại được phác họa rõ nét. Không còn là những vệt mờ ảo tựa khói sương mà nó đã trở nên sống động hơn hẳn. Nó có màu sắc và hơi thở của sự sống, nó thật như chưa bao giờ thật hơn, nó khiến cho tim cậu đập liên hồi còn cơ thể thì nóng bừng lên. Adachi cảm thấy đâu đó giữa cánh đồng cỏ may vang lên âm thanh du dương từ tiếng dương cầm, âm thanh dịu dàng trong trẻo của hộp nhạc, cả âm thanh của nắng đang nhảy nhót hồn nhiên.

Adachi thấy nắng đang cười với mình. Cảm giác gần gũi như "người đó trong giấc mơ" đang nở nụ cười với cậu vậy. Bất giác, khóe môi cậu cũng cong lên.

Adachi dừng bút, ngồi thẫn thờ một lát. Ngoài hiên tiếng mưa lích rích chạm vào tán lá làm tạo cảm giác khoan khoái dễ chịu. Một giọt nước từ mép lá nhỏ xuống vũng nước nhỏ như tiếng chuông vang lên khe khẽ đánh động vào tim cậu. Cậu ngẩng đầu, mím môi, thở dài.

Cậu nhớ lại lời người đó viết trong lá thư.

"...Sớm trở lại nhé Cơm nắm..."

" Nếu tôi thử cố gắng một lần nữa, cậu có đợi tôi không?"

Cậu thủ thỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro