13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurosawa thở dài lên tấm kính trong suốt đang đắm chìm trong làn nước lạnh lẽo ngoài kia. Hơn ba giờ đồng hồ rồi, mưa vẫn chưa tạnh và London vẫn không thôi ảm đạm.

Anh chẳng thể nhớ mình có thói quen ngắm mưa rơi từ bao giờ. Có lẽ nó hình thành trong vô thức mà anh không hề hay biết. Hoặc, chỉ đơn giản là anh có hứng thú lắng nghe tiếng lích rích khi những giọt nước vô định hình chạm vào bề mặt nào đó. Những lúc thả hồn theo tiếng mưa rơi như vậy, không hiểu sao anh cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Ánh đèn cuối cùng ở góc phòng vừa tắt, bây giờ trong không gian rộng lớn của phòng biên tập chỉ còn mình anh.

Ngay cả khi có thể trở về nhà bằng taxi nhưng Kurosawa lại quyết định ở lại. Tưởng tượng khung cảnh bàn làm việc tràn ngập những lá thư của người ấy được lấy ra đọc đi đọc lại nhiều lần, tâm trạng anh lại chùng xuống một nhịp. Thôi thì cứ ở lại đây một lát, đợi cơn mưa cuốn trôi hết những suy tư đi rồi trở về nhà cũng không muộn mà. Ít nhất cái bóng tối mập mờ bao phủ xung quanh nơi văn phòng hiu quạnh cũng giúp anh vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung.

Nhưng ngay cả khi vùi mình trong bóng tối, để những rối ren hòa cùng tiếng mưa cũng không thể xua tan cái hiện thực là anh đang rất nhớ người đó.

Một tháng qua không nhận được thư hồi âm của người đó đã khiến anh không sao ngồi yên được. Cảm giác trống trải bỗng chốc xâm chiếm cuộc sống của anh, khiến cho mọi thứ đảo lộn. Anh không thể tập trung vào công việc vì cứ mải nghĩ đến người đó, không biết liệu có phải đã có chuyện gì xảy ra mà người đó đột nhiên biến mất, như chưa từng xuất hiện. Cái suy nghĩ đêm hôm ấy lại hiện về trong anh như muốn nhắn nhủ với anh rằng người đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nỗi sợ hãi mơ hồ đã biến anh thành một con rối, nó điều khiển anh, buộc anh ngay lập tức phải viết thư cho người đó. Anh không nhớ mình đã mất kiểm soát như thế nào, chỉ biết rằng mình đã viết rất nhiều.

Ngay tại căn phòng của mình, ngay tại bàn làm việc của mình, ngay khung cửa sổ tầng hai nơi có thể dễ dàng nhìn ngắm bầu trời sao huyền ảo lúc 11 giờ đêm, suốt một tháng dài đằng đẵng, anh đã không ngủ được. Hay nói đúng hơn, anh đã rất sợ mỗi khi nghĩ đến việc lỡ sớm mai thức dậy, Cơm nắm thực sự biến mất khỏi ký ức của anh thì sao. Nên Kurosawa đã không dám ngủ.

"Nếu như cậu thực sự là một giấc mơ, sẽ biến mất khi tôi tỉnh giấc, thì tôi ước gì mình không bao giờ tỉnh giấc."

Anh đã lẩm bẩm như vậy khi viết thư cho Cơm nắm.

Anh không mong mỏi gì người đó sẽ tiếp tục làm bạn qua thư của anh, cũng không yêu cầu người đó phải trả lời hết số thư anh đã gửi, chỉ hi vọng rằng người đó cho anh thấy một dấu hiệu để anh tin rằng câu chuyện giữa anh và người đó suốt thời gian qua không phải do anh tưởng tượng.

Kurosawa nhớ đã nghe ở đâu đó rằng người ta vẫn thường nói mọi mối quan hệ trên thế giới này đều như một cơn gió, chóng đến rồi chóng đi không để lại chút kỉ niệm gì. Thế nhưng với anh Cơm nắm lại chẳng phải ngọn gió vô tình ấy. Người đó đã bước vào cuộc đời anh một cách ngẫu nhiên nhất và đọng lại trong anh đến tận bây giờ.

Nỗi bất an trong lòng Kurosawa chỉ được xua tan khi lá thư của Cơm nắm nằm gọn trong hòm thư trước nhà anh sáng nay. Bàn tay anh run lên không phải do cơn mưa bất chợt mà do anh quá xúc động đến nỗi tất cả sự dồn nén sâu thẳm trong trái tim cứ thế dâng lên như đợt sóng vỗ bờ. Cảm giác quá đỗi thân thuộc chạy dọc sống lưng anh, len lỏi vào từng nơ ron thần kinh gợi lại hình ảnh của cái ngày đầu tiên ấy. Ngày mà bức thư hồi âm kết nối hai người được gửi đến.

Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Kurosawa nhìn bản thân mình phản chiếu lên tấm kính cửa, gương mặt suy tư của anh bị làn nước che phủ trông buồn đến nao lòng.

Rồi anh chuyển hướng nhìn xuống phố phường bên dưới. Sau bức màn mưa đang gột rửa cả thế gian ấy, người người vô tình bước qua nhau. Kẻ cầm dù, người khoác áo mưa, tất cả đều vội vã, chạy, chạy thật nhanh với hi vọng có thể tránh được cơn mưa này. Kurosawa không hiểu tại sao họ lại làm như thế. Tại sao lại cố chạy trong khi cơn mưa đã cuốn trôi hết mọi hi vọng của họ rồi. Giống như cả anh và người đó lúc này, tại sao lại cố trốn tránh trong khi câu trả lời đã quá rõ ràng.

Không đủ can đảm để đối mặt với cảm xúc thật của bản thân, lo sợ một điều không hề tồn tại, muốn mà lại không dám bước đến, cứ chần chừ vươn tay ra rồi khựng lại. Để rồi sau này, trên con đường tấp nập những bon chen, chỉ có thể lướt qua nhau như người lạ từng quen, một cái gật đầu cũng không có.

Kurosawa cứ nghĩ bản thân đã hiểu rõ về Cơm nắm, nhưng kì thực anh lại chẳng biết gì về người ta cả. Một người có thể đọc vị mọi suy nghĩ của độc giả một cách dễ dàng như Kurosawa cũng có lúc đi vào ngõ cụt. Đối với anh lúc này, Cơm nắm là một nhân vật mang nhiều bí ẩn tâm hồn mà dù có cố gắng, anh cũng không thể giải mã hết được.

Lá thư hồi âm vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn cà phê hình chữ nhật. Ánh sáng mờ ảo xuyên qua tấm kính đầy những vết mưa nhuộm lên mảnh giấy mỏng manh mảng màu trầm buồn. Hệt như khi ngày đầu tiên anh đọc thư của người đó.

"Chào K.

Đã lâu không gặp nhỉ? Cậu khỏe không? Xin lỗi vì tôi đã im lặng một khoảng thời gian dài như vậy. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.

Dạo gần đây đúng là đã có một số chuyện xảy ra khiến tôi hơi bận bịu một chút. Nhưng cậu đừng quá lo, tôi đã tự mình giải quyết xong cả rồi. Biết được cậu quan tâm tôi nhiều như vậy, tôi vui lắm. K. này, cậu biết không, cậu thật sự là một người tốt đấy. Chà, thật ghen tỵ với người có thể cùng K. đi đến cuối con đường nhỉ? Tôi đùa thôi ^^

Thời gian qua tôi đã được cậu giúp đỡ rất nhiều. Cậu đã ngỏ lời kết bạn với tôi, đồng ý trò chuyện với tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị, lại còn lắng nghe tôi tâm sự nữa chứ. Cậu không chê tôi nhạt nhẽo mà còn hưởng ứng theo tôi, điều này làm tôi cảm động lắm đấy, cậu biết không K.

Nhưng, chà, tôi biết nói thế nào nhỉ? Tôi rất muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa, được lắng nghe những câu chuyện của cậu nhiều hơn nữa, có thể được làm bạn với cậu, thường xuyên gửi thư cho cậu như trước giờ chúng ta đã từng. Chỉ tiếc là, mọi chuyện không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn. Cậu hiểu ý tôi không K.

Này, đừng tỏ ra đau buồn thế chứ, tôi chỉ đang bắt đầu một cuộc sống mới thôi mà. Đừng nói với tôi cậu đang nghĩ tôi giận cậu đấy nhé.

Tôi không giận cậu, cậu không có gì đáng để giận cả, ngược lại tôi rất trân quý cậu là đằng khác. Nhưng nếu có thể, tôi hi vọng rằng cậu đừng quan tâm đến tôi nhiều như thế nữa, đừng chỉ nghĩ đến tôi, hãy nghĩ đến cả bản thân cậu, những cảm xúc của cậu, các mối quan hệ khác, công việc, cuộc sống của cậu. Cậu còn nhiều thứ để lo hơn một người như tôi mà, đúng không? Tôi nghĩ đã đến lúc cậu dành khoảng thời gian chờ đợi thư của tôi để làm một cái gì đó cho bản thân mình rồi đấy K.

Yên tâm đi K. đến khi còn có thể, tôi vẫn sẽ giữ liên lạc với cậu. Làm sao tôi lại hủy kết bạn với một người tuyệt vời như K. được chứ.

Còn bây giờ, tạm thời, tôi nghĩ chỉ là tạm thời thôi, đến khi mọi thứ ổn định, chúng ta hãy dành cho nhau chút không gian riêng nhé.

Cậu cứ thong thả trả lời tôi cũng được, tôi không vội đâu.

Thân gửi.

Cơm nắm."

Không khí lại chùng xuống một lần nữa. Cơn mưa ngoài kia tiếp tục rơi. Một luồng khí lạnh chợt ùa vào khiến Kurosawa nổi da gà.

Ngay cả khi đọc đi đọc lại lá thư này thì những gì còn sót lại trong Kurosawa vẫn là cảm giác bị bỏ rơi một cách đáng thương. Anh giờ đây không giác gì chú cún con đang đứng dưới trời mưa như trút nước, ướt sũng, lạnh lẽo, cô đơn mà chẳng biết phải làm gì. Không thể trách Cơm nắm, người đó không có lỗi. Chỉ có thể trách mình đã lựa chọn bước đi trên con đường hẹp không lối thoát này mà thôi.

Kurosawa thở dài, rồi anh cười một cách bất lực. Đôi mắt hoang hoải buồn nhìn lên tán mây đen nặng trĩu, trong lòng anh dường như cũng đang tồn tại một tán mây đen.

"Thêm một giây một phút

Đợi chờ nối tiếp nhau

Người vội bước qua mau

Để mình ta ở lại."

Anh thì thào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro