16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa mùa hạ đã dứt từ lâu và cái nóng đến nực người cũng thôi không hoành hành nữa, thay vào đó là tiết trời dịu mát có hơi se lạnh của không gian mùa thu. Mùa thu đến khiến không khí dễ chịu hơn hẳn. Bầu trời đã trong nay còn xanh thăm thẳm càng khiến không gian thêm phần thoáng đãng và rộng lớn mênh mông. Đôi lúc ngước mắt lên cái khoảng không sâu hút trên cao kia, tưởng chừng bản thân là cánh chim lạc đàn vô tình rơi vào chốn hư vô không thực nào đó. Thi thoảng một cơn gió chợt khẽ lướt qua, mang theo hương đồng cỏ nội dìu dịu bình yên càng làm người ta cảm thấy có chút gì đó lười biếng.

Adachi ngồi trên chiếc xích đu trước sân nhà nhìn ngắm bầu trời mùa thu trong tâm thái bình yên. Đôi mắt cậu trở nên mơ màng và dường như tự bản thân cậu cảm thấy mình đang dần hòa làm một với những đám mây trôi lơ lửng giữa khoảng không bao la rộng lớn kia. Cậu hít hà cái hương vị quen thuộc, cố gắng ôm trọn chúng vào lòng. Chẳng còn bao lâu nữa, những khung cảnh trước mắt, bầu trời, ngọn gió, tiếng chim hót râm ran, và cả cái mùi hương dịu dàng này nữa, tất cả sẽ chỉ còn là hoài niệm. Adachi đoán thế.

"Và cả..."

Cậu đưa mắt nhìn về phía hòm thư bên rào.

Mùa thu năm nay là tròn một năm từ khi lá thư đầu tiên được gửi đi. Adachi vẫn nhớ như in cảm giác lúc bấy giờ. Một chút hồi hộp, một chút đắn đo, một chút lo lắng, một chút mong chờ. Giống như một đứa trẻ ngóng mẹ đi chợ về, mỗi ngày cậu đều ngồi trên chiếc ghế lười nhìn ra chỗ hòm thư. Chỉ cần nghe tiếng lanh canh bỏ thư vào thùng hay tiếng kinh coong phát ra từ chuông cửa là trái tim cậu lại đập loạn nhịp. Cậu không thể giấu được niềm vui hiện diện trên gương mặt mình mỗi khi cầm trên tay lá thư của người đó, nụ cười cứ tự nhiên xuất hiện khi đọc những câu chuyện người đó viết. Dù không cố ý thể hiện ra nhưng những hành động vô tình của cậu đã tố cáo cậu, rằng cậu mong ngóng được trò chuyện với người đó như thế nào.

Một năm, không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, những câu chuyện cứ đến rồi lại đi, những lá thư cũng đầy dần theo năm tháng. Adachi nhìn xuống thùng carton dưới chân mình, bên trong là những lá thư nhận được từ K. suốt một năm qua được cậu xếp lại cẩn thận. Chúng không còn là những lá thư đơn thuần nữa mà đã trở thành liều thuốc cứu rỗi trái tim cậu trong những tháng ngày u tối. Cậu nhớ lại khoảng thời gian chỉ vài tháng trước thôi, ngay khi cậu ngỡ rằng bản thân mình đã bị bóng tối của nỗi buồn vô tận nhấn chìm xuống bể sâu thì những lá thư này và suy nghĩ về K. đã kéo cậu trở lại với ánh sáng. K. giống như ánh mặt trời ấm áp trên cao, còn cậu như bông hướng dương dưới mặt đất. Mỗi lần nhìn lên đều thấy K. ở đó, chỉ cần như vậy thôi, bông hướng dương nhỏ bé cũng cảm thấy yên tâm rồi.

Đối với Adachi mà nói, những lá thư của K. đều là báu vật trong lòng cậu. Cũng như tia nắng mặt trời chính là báu vật trong lòng hoa hướng dương. Có lẽ vì thế mà ngay cả khi không ở cạnh nhau, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, từng lời nói, từng hơi thở, gần gũi và ấm áp, hệt như ánh mặt trời vậy.

Adachi mỉm cười.

Cậu lại nhìn xuống tờ tạp chí "The Britain's" trên tay một lần nữa.

Dạo gần đây Adachi mới phát hiện ra tờ tạp chí này có một chuyên mục truyện ngắn khá hay ho. Gọi là phát hiện cũng không đúng vì cậu chỉ biết được sau khi K. kể cho cậu trong lá thư hồi âm lần trước.

"...Tôi thấy Cơm nắm có vẻ thích những mẩu chuyện nhỏ trên báo nhỉ? Cậu có bao giờ thử đọc qua chuyên mục truyện ngắn của The Britain's chưa?..."

Qua lời giới thiệu của K., Adachi đã lọ mọ tìm lại chuyên mục này trong những tờ tạp chí cũ. Cậu cảm thấy đây quả là một thiếu sót của bản thân khi đến bây giờ mới biết đến chuyên mục này. Nhưng hi vọng là không quá muộn để bắt đầu đọc chúng, vì không hiểu sao Adachi có linh cảm K. đang cố tình muốn cậu để tâm đến chuyên mục truyện ngắn nhiều hơn. Và linh cảm của cậu đã đúng.

Chuyên mục truyện ngắn trong số mới nhất của "The Britain's" là lá thư người đó viết cho cậu. Nhưng nó không giống những lá thư trước giờ, nó là một câu chuyện được chắp bút bởi K.

Câu chuyện về mặt trời và hoa hướng dương.

Chuyện kể rằng ở một vùng đất xa xôi nọ, có một bông hoa tên là Hướng Dương. Ngày qua ngày, Hướng Dương cứ lặng lẽ sống, lặng lẽ nở hoa, lặng lẽ làm công việc của mình. Dù cho nó đang sống trên vùng đất màu mỡ, xung quanh nó có rất nhiều loài hoa và các loài ong bướm làm bạn, nhưng đâu đó trong nó vẫn cảm thấy trống rỗng vô cùng. Một ngày nọ, khi thức giấc, nó chợt thấy trên đầu ngọn lá có thứ gì đó rất ấm áp. Cảm giác này nó chưa từng trải qua bao giờ nên nó rất tò mò không biết thứ ấm áp ấy từ đâu ra. Nó nhìn xung quanh, nhìn xuống mặt đất, rồi nó nhìn thử lên bầu trời. Lúc bấy giờ nó chợt phát hiện ra trên không trung, lấp ló giữa muôn trùng mây là một quả cầu lửa vàng óng. Quả cầu xinh đẹp tỏa ra vầng hào quang lộng lẫy chiếu rọi xuống muôn loài. Chẳng biết vì sao mà Hướng Dương không thể rời mắt khỏi thứ ánh sáng cách xa nó cả nghìn dặm ấy. Sau bao nhiêu năm sống trong "tối tăm", đây là lần đầu tiên nó biết hạnh phúc thực sự là gì. Mỗi sớm thức giấc, nó luôn háo hức mong chờ tìm kiếm thứ ánh sáng thuộc về nó. Khi ánh sáng tắt đi, nó buồn đến héo hon. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai có thể gặp ánh sáng, lòng nó lại nhen nhóm niềm vui nho nhỏ. Đôi khi nó ích kỉ ước gì trời đừng bao giờ mưa để ánh sáng vẫn luôn hiện diện bên nó. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng biết từ bao giờ Hướng Dương đã quen với việc hướng mình về ánh sáng. Mỗi một giây một phút nó lại khao khát được ở bên ánh sáng nhiều hơn. Đến một ngày kia Hướng Dương nhận ra nó đã lỡ thích ánh sáng mất rồi. Lúc này dù muốn dù không nó cũng phải thừa nhận điều đó, rằng nó thích ánh sáng nhiều hơn nó nghĩ, thích hơn cả chính bản thân mình. Nó không còn muốn đứng từ xa nhìn về ánh sáng nữa mà điều nó muốn là được song hành cùng ánh sáng. Cho nên nó quyết định sẽ đi tìm ánh sáng.

Câu chuyện dừng lại ở đó.

Bên dưới có đề một dòng ngắn gọn.

"Gửi nắng bên cửa sổ".

Adachi thở dài, cậu gấp tờ tạp chí lại.

Không phải cậu tự ảo tưởng nhưng rõ ràng đây là câu chuyện người đó viết cho cậu. Là bạn qua thư với nhau suốt một năm trời, cậu gần như đã quen với văn phong của người ấy. Dĩ nhiên Adachi cũng đã đọc những bài báo khác mà người ấy viết, nhưng chúng không giống nhau. Cách kể chuyện về hoa dướng dương và mặt trời hệt như cách người đó thường kể về cà phê, bánh ngọt và London vậy. Adachi tin điều cậu nghĩ là đúng.

Chỉ có điều, người đó lại tự nhận mình chỉ là bông hướng dương nhỏ bé còn cậu lại là thứ ánh sáng xinh đẹp thuần khiết kia. Điều này thực sự sai rồi, bông hướng dương nhỏ bé là cậu còn người đó là ánh sáng mới đúng. Người luôn mong ngóng được gặp gỡ ánh sáng mỗi ngày cũng là cậu, người luôn ngưỡng mộ ánh sáng cũng là cậu, người được ánh sáng cứu rỗi cũng là cậu, và hơn cả, người đem lòng thương ánh sáng trước cũng là cậu. Adachi, bông hoa hướng dương yếu đuối từng có ý định muốn chạy trốn, nhưng cho dù có chạy đi đâu thì cậu vẫn luôn được ánh sáng mặt trời che phủ. Nhờ sự quan tâm nhận được từ ánh sáng, từ người kia mà Adachi mới can đảm đứng lên đối mặt với hiện thực.

Một giọt nắng rơi nhẹ trên tay Adachi. Cậu nắm ấy, nhìn lên bầu trời nơi hiện diện vô vàn giọt nắng khác.

"Cảm ơn cậu vì đã thích tôi. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết".

Rồi cậu mỉm cười.

Trong không gian tĩnh lặng, giữa âm thanh của gió và nắng đang trêu đùa, tiếng bước chân từ đằng xa lạo rạo trên mặt đất tiến lại gần cậu. Người đàn ông với mái tóc bạc phơ trong bộ đồ sờn màu quen thuộc nhìn cậu với cái nhìn trìu mến. Những căng thẳng trên gương mặt ông dạo nào nay đã không còn nữa. Ông đã có thể thả lỏng cơ mặt khi đối diện với chàng trai trẻ cứng đầu trước mặt mình. Chỉ duy nhất một điều khiến ông để tâm, là cậu nhóc này hình như đã gầy đi nhiều lắm rồi, so với lần đầu ông gặp cậu.

"Đi thôi Adachi".

Ông bác Keiichiro lên tiếng.

"Vâng".

Cậu đáp lại.

Hai con người, một già một trẻ bước đi cùng nhau. Bên ngoài cổng rào, một chiếc xe đã đứng đợi họ từ trước. Sau khi cất hành lí cần thiết, ông bác Keiichiro ngồi lên ghế trước, còn Adachi ôm thùng carton đựng thư ngồi vào một chỗ ở hàng ghế sau. Cậu ngoảnh lại nhìn khung cảnh sau lưng lần nữa trước đi chiếc xe lăn bánh. Cuối cùng cũng yên tâm mà thở phào.

Chiếc xe di chuyển, từ từ rồi nhanh dần. Điểm đến tiếp theo là Tokyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro