05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 11, tiết trời đã có những biểu hiện rõ rệt cho thấy một mùa đông lạnh tê tái sắp về. Trên các con phố sầm uất, người ta đã bắt đầu các hoạt động trang trí để chào đón Giáng Sinh. Các cửa hiệu bận rộn hơn cả với việc trang hoàng lại mọi thứ để thu hút sự chú ý của du khách. Từ những sợi dây kim tuyến đủ sắc màu đến những bóng đèn neon nhỏ xinh, hay cả những mô hình ông già tuyết cỡ lớn cũng được tận dụng tối đa để tăng thêm sự lộng lẫy cho không gian xung quanh. Một số nơi cũng đã bắt đầu việc thiết kế các mô hình trang trí theo chủ đề, như cây thông khổng lồ bằng đèn led, cỗ xe tuần lộc làm bằng nhựa tái chế, hay những chiếc ô lơ lửng trên cao của cô trông trẻ Mary Poppins. Thời tiết 9 độ C cũng không ngăn cản được việc người dân thủ đô xuống đường hòa mình vào không khí Giáng Sinh sớm. Mặc dù hơn nửa tháng nữa mùa lễ hội mới chính thức bắt đầu nhưng lượng người đổ về các con phố lớn ở London đã ngày một đông hơn.

Kurosawa nhìn dòng người qua lại qua khung cửa sổ taxi. Tính ra đây đã là năm thứ 7 anh đón Giáng Sinh ở London rồi. Nhớ mùa Giáng Sinh 7 năm trước, khi còn là cậu sinh viên khoa Báo, lần đầu phải rời xa gia đình, xa quê hương, một mình trải qua mùa đông nơi đất khách, vừa buồn, vừa cô đơn biết chừng nào. Năm ấy hình như anh mới bắt đầu công việc làm thêm ở một phòng trà thì phải. Hình ảnh những đôi tình nhân, những nhóm bạn, những gia đình nhỏ vui vẻ đón Giáng Sinh cùng nhau khiến cho cậu phục vụ bàn lúc bấy giờ không khỏi chạnh lòng. Cố gắng tăng ca đến nửa đêm, vừa kiếm thêm được chút tiền, vừa cố quên đi sự cô đơn đang bao trùm lấy trái tim mình, đến khi về ký túc xá, cũng chỉ lẳng lặng mở chiếc bánh kem nhỏ mua dọc đường, tự chúc mừng Giáng Sinh.

"Lâu lắm rồi ha".

Anh cười thầm.

Chiếc taxi dừng lại trước tòa soạn cắt ngang dòng hồi tưởng của Kurosawa. Anh vừa trở về sau chuyến đi tác nghiệp tại thành phố Liverpool. Có một nhà hàng chuyên về món Á mới khai trương nên anh đã đến đó phỏng vấn người chủ.

Bây giờ đã xế chiều và phòng biên tập cũng đã bớt người.

Kurosawa ngồi xuống bàn làm việc quen thuộc của mình. Anh lấy một lon trà Nhật được người chủ của nhà hàng món Á kia cho ban nãy ra, định thư giãn một chút trước đi sắp xếp lại một số hình ảnh vừa thu thập được.

"Cậu không về nhà luôn sao?"

Một giọng nói cất lên sau lưng Kurosawa. Chẳng cần quay đầu lại anh cũng thừa biết đó là cậu đồng nghiệp thân thiết của mình, John.

"Ừ, tôi cần sắp xếp lại một số thứ."

Kurosawa vừa mở lon trà vừa trả lời người bạn.

"Chà, Kurosawa, nay tôi mới để ý nha, cậu không uống cà phê nữa hả?"

Cậu đồng nghiệp John tròn mắt, chống cằm nhìn chằm chằm vào lon trà xanh trên tay Kurosawa. Kurosawa cũng theo phản xạ nhìn xuống thức uống trên tay mình.

"Ừ thì, thi thoảng thay đổi chút cũng hay mà. Cà phê không tốt cho sức khỏe đúng không?"

Anh cười đáp một cách lịch sự.

Đúng là từ khi làm việc ở tòa soạn, những hôm phải tăng ca, chạy deadline hay sau những buổi công tác mà không thể về nhà ngay, Kurosawa thường có thói quen nhâm nhi chút cà phê. Thói quen này ban đầu chỉ vì lí do công việc nhưng dần dần nó đã trở thành hình ảnh gắn liền với anh. Nhiều khi nó trở nên quen thuộc đến nỗi mỗi khi phòng biên tập nổi hứng đặt đồ uống bên ngoài, chẳng cần hỏi người ta cũng biết Kurosawa sẽ kêu một ly cà phê. Mà không chỉ ở tòa soạn, thi thoảng ở nhà hay đi dạo phố với mấy người bạn, Kurosawa cũng uống cà phê chứ không phải một món nào khác.

Nhưng dạo gần đây thói quen này đã bị thay thế bởi trà.

Sau những lần trao đổi thư với Cơm nắm, Kurosawa biết được người kia rất thích uống trà, đặc biệt là trà xanh. Người đó có viết trong một lá thư hồi âm cho anh vào khoảng giữa tháng như thế.

"...Tôi không biết K. có đặc biệt thích loại đồ uống nào không nhỉ. Tôi thì đặc biệt thích trà xanh, mà không, tôi thích tất cả các loại trà nhưng dành sự ưu ái nhất cho trà xanh. Tôi nghe nói trà xanh có nhiều công dụng tốt cho cơ thể lắm đấy. Hay là K. cũng thử uống trà xanh xem sao..."

Chỉ vì một câu mời mà ngày hôm sau Kurosawa đã có mặt ở gian hàng bán trà trong siêu thị gần nhà. Thật sự thì từ khi rời Nhật sang Anh Quốc, đây là lần đầu tiên Kurosawa đứng lựa trà như thế này.

"Nhưng ở đây lại không có trà xanh."

Giọng anh có chút tiếc nuối.

Vậy là vì công cuộc tốt cho sức khỏe, Kurosawa đã lục tung các trang bán hàng online để tìm mua cho bằng được trà xanh. Đến khi tìm được loại trà xanh ưng ý, anh liền đặt mua cho cả tháng. Loại đóng chai cũng có, loại đóng lon cũng có, cả trà xanh sấy khô cũng có. Đến thời điểm hiện tại Kurosawa có thể tự tin gạt cà phê ra khỏi danh sách đồ uống được rồi.

Người đồng nghiệp của anh, John, cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết được anh đã vui như thế nào khi cầm trên tay lốc trà được người chủ nhà hàng kia tặng đâu. Kurosawa nở nụ cười nhẹ thưởng thức tiếp lon trà ngon lành của mình.

Khi trà đã vơi đi một nửa cũng là lúc Kurosawa bắt đầu công việc với những bức hình chụp. Anh lấy chiếc máy ảnh trong túi, gắn thẻ nhớ vào máy tính cá nhân, mở một tập tin có ghi rõ tên và ngày tác nghiệp. Số lượng hình trong đó hình như nhiều hơn so với việc chỉ đi lấy tin đơn thuần.

Kurosawa nhấp chuột vào bức ảnh đầu tiên trên màn hình. Đó là ảnh chụp một bến cảng của thành phố. Liverpool vốn được mệnh danh là thành phố cảng xinh đẹp của Anh nên lần nào đến đây Kurosawa cũng lưu lại vài tấm như vậy.

Đang mải mê ngắm tác phẩm của chính mình, Kurosawa bị câu hỏi của John làm cho sao nhãng.

"Kurosawa, cậu vẫn giữ liên lạc với người kia hả? Cái người tên gì mà... ừm... Cơm nắm, đúng không ta?"

Bàn tay lướt chuột dừng lại.

"Ừm. Sao vậy?"

"À không. Chỉ là tôi hơi tò mò thôi. Thường thì người ta sẽ dừng lại ở lá thư thứ hai, còn không thì chỉ cần mình hồi âm cho họ một lần, họ sẽ không gửi thêm nữa, hoặc rất lâu mới gặp lại cùng một người gửi. Việc trao đổi thư thế nào?"

John hào hứng hỏi thêm.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn một chút."

Kurosawa điềm nhiên đáp lại.

"Vậy hả? Này, tôi hỏi một câu nữa được không? Người tên Cơm nắm đó là người như thế nào vậy?"

"Một người tốt, hiền lành, ít nói."

Anh cười nhẹ.

"Và có lẽ là một người dễ thương."

Câu này anh chỉ dám giữ trong lòng.

Có vẻ như anh chàng John đã thỏa mãn cái tò mò của bản thân nên thôi không làm phiền Kurosawa nữa. Anh chàng quay về với công việc của mình để Kurosawa ở lại với mớ suy nghĩ hỗn độn về người tên Cơm nắm kia.

Kurosawa lúc này trông có hơi trầm tư. Dù đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình nhưng tâm trí anh đang lạc trôi ở miền xa xăm nào đó. Gần hai tháng trò chuyện qua thư với nhau nhưng Kurosawa phải thừa nhận rằng những điều cơ bản về người nọ, anh còn không nắm rõ. Ngoài địa chỉ là một vùng quê ở Nhật, cái biệt danh Cơm nắm thì tên tuổi không, giới tính cũng không. Mà, điều này có thực sự quan trọng sao? Kurosawa tự nhủ. Một mối quan hệ được hình thành đâu chỉ dựa trên tên tuổi hay giới tính. Ngay từ đầu anh đã mặc định là thế nên chưa bao giờ anh hỏi về lý lịch của người kia. Và, có lẽ người đó cũng nghĩ như anh nên chưa bao giờ anh nhận được thắc mắc tương tự.

Tuy chỉ có thể gặp gỡ qua những bức thư tay đôi ba lần nhưng Kurosawa không phủ nhận sức ảnh hưởng của người đó đối với cuộc sống của mình thời gian qua. Không riêng gì chuyện thay đổi thói quen từ cà phê sang trà xanh mà còn ti tỉ những thứ vụn vặt khác. Chẳng hạn như việc số lượng hình ảnh trong file lưu trữ không còn nằm trong phạm vi công việc nữa.

" ...Làm công việc của K. thích thật đấy. Được đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, nghe được nhiều câu chuyện. Tôi cũng ước mình được như thế..."

Cơm nắm cũng từng viết cho anh những dòng này.

Vì mong muốn của Cơm nắm, vì háo hức muốn kể thêm cho Cơm nắm nghe thật nhiều câu chuyện khác, nên Kurosawa đã không ngần ngại xách ba lô lên và đi. Một con người ưa thích việc ở nhà vào mỗi cuối tuần nay lại có hứng thú muốn xuống phố nhiều hơn. Đạp xe cũng được, mua sắm cũng được, tản bộ xung quanh quảng trường cũng được, miễn là ra ngoài làm một cái gì đó. Tần suất và số lần đi tác nghiệp xa nhà cũng từ đó mà tăng lên. Trong tuần qua ngoài Liverpool, anh còn đến một con hẻm nhỏ ở Oxford để tìm hiểu một hiệu sách cũ nữa. Và cứ mỗi lần xuống phố, mỗi lần tác nghiệp như vậy, Kurosawa không quên chụp thật nhiều ảnh, về quang cảnh, về các cửa hiệu, cả những món đồ nhỏ xinh ven đường cũng lọt vào ống kính. Mỗi một bức hình lại có câu chuyện riêng của nó, Kurosawa đem hết tất cả vào những bức thư kể lại cho Cơm nắm. Anh không ngừng tưởng tượng hình ảnh Cơm nắm cầm trên tay lá thư hồi âm của anh, nở một nụ cười thật rạng rỡ đọc chúng.

"Không biết lúc ấy Cơm nắm nghĩ gì nhỉ?"

Kurosawa bất giác mỉm cười, anh đã chọn được bức hình ưng ý cho câu chuyện tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro