04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adachi lật đật đi ra phía cửa ra vào khi nghe tiếng chuông kinh coong vang lên mấy lần. Chẳng buồn nhìn xem người bấm chuông là ai, cậu mở cửa với tâm trạng không mong chờ gì cho lắm.

" Anh Adachi, của anh đây."

Trước mặt Adachi là một cậu thanh niên trông có vẻ tầm 20 gì đấy. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi ca rô màu vàng nâu cùng chiếc quần kaki tối màu. Cậu đi một đôi giày thể thao khá màu mè và đội một chiếc mũ lưỡi trai đen. Phong cách này không hợp với Adachi một chút nào.

" Cảm ơn cậu."

Adachi mỉm cười lấy lệ nhận lấy túi đồ từ phía cậu thanh niên kia. Cậu ta cũng đáp trả lại Adachi bằng gương mặt tươi rói. Người này đối với Adachi không xa lạ gì, cứ mỗi ngày khi đồng hồ chỉ 8 giờ sáng, cậu ta lại xuất hiện trước cửa nhà Adachi cùng với một túi giấy lớn trên tay. Cậu ta là người giao hàng cho một bếp ăn trong làng. Và Adachi là khách hàng quen thuộc của bếp ăn ấy.

Cũng hơn một năm từ khi Adachi chuyển về đây sinh sống rồi.

" Ngày nào cũng phiền cậu như thế này, tôi thật ngại quá."

" Có gì đâu, đây là nhiệm vụ của em mà."

Cậu thanh niên kia lại trưng ra nụ cười tỏa nắng khiến Adachi đôi lúc có hơi...ghen tỵ. Quả thực trong cái làng quá đỗi bình yên đến mức buồn tẻ này có một con người tràn trề năng lượng như vậy kể ra cũng tốt. Ít nhiều cậu ta cũng truyền được cái năng lượng tích cực của mình đến cho mọi người.

Khi Adachi định chào tạm biệt cậu ta để quay trở lại thế giới riêng của mình thì cậu ta "à" lên một tiếng như muốn gọi với Adachi lại.

" Quên mất còn cái này."

Cậu ta lấy trong chiếc túi đeo trước ngực mình một phong thư màu kem đưa cho Adachi.

" Hồi nãy người đưa thư có nhờ em đưa cho anh. Hình như là thư gửi cho anh đấy."

Adachi nhìn chằm chằm phong thư trên tay người đối diện, rồi cậu cầm lấy, không quên nói lời cảm ơn.

Chờ cho người kia đi hẳn, cậu đóng cửa lại, trở vào căn bếp quen thuộc.

Từ nãy đến giờ Adachi vẫn không rời mắt khỏi chiếc phong thư. Dựa vào địa chỉ ghi trên đó thì nó được gửi từ London, tức là thư của tòa soạn báo. Mặc dù đã đồng ý lời mời kết bạn với người bên tòa soạn nhưng Adachi vẫn cảm thấy mọi thứ diễn ra thật kỳ lạ. Không hẳn là cậu không thích hay không chào đón nó, chỉ có điều cậu vẫn chưa quen được việc thi thoảng cứ vào đúng ngày này trên lịch lại có người gửi thư đến cho cậu. Dù gì đây cũng chỉ là bức thư thứ tư cậu nhận được.

Adachi cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình, tạm thời không để ý đến nó nữa. Cậu đặt lá thư lên kệ gần đó, rồi quay lại bàn ăn nơi đặt cái túi giấy lớn kia. Trước mắt việc cậu cần làm là sắp xếp những thứ trong túi về đúng vị trí của chúng.

Adachi mở cánh cửa thông gió và cửa sổ nhỏ gần bồn rửa cho không khí lùa vào. Bây giờ đã là cuối tháng 10, nhiệt độ có thấp hơn lúc trước một chút nhưng buổi sáng lại rất mát mẻ. Adachi có thể dễ dàng cảm nhận được từng lớp khí đang thẩm thấu qua làn da nhạy cảm của mình. Đâu đó còn có mùi thơm từ những bông hoa Cosmos đang đung đưa nhẹ trong làn gió thu khiến cho căn bếp nhỏ bỗng trở nên có sức sống hơn hẳn. Cậu mở túi giấy ra, bên trong là bữa trưa và bữa tối của cậu đã được nấu sẵn. Ngoài ra còn có vài ba thứ linh tinh khác.

Thực đơn cho bữa trưa hôm nay của Adachi gồm có trứng cuộn, một ít rau xào, hình như có bắp non, nấm, rau cải, và một chai nước ép dâu tây cỡ vừa. Bữa tối cũng là món rau xào, có thêm đậu phụ và vài quả quýt nữa. Adachi chia phần đồ ăn vào từng hộp thủy tinh, đậy nắp cẩn thận rồi bỏ vào tủ lạnh. Ngăn trên là bữa trưa còn ngăn dưới là bữa tối. Cậu tự quy định như vậy để khỏi quên. Những thứ linh tinh còn lại, cậu xếp vào ngăn tủ. Thế là tạm xong công việc buổi sáng.

Adachi vươn vai như thể vừa làm xong việc vô cùng nặng nhọc. Cậu nhìn xung quanh một lúc, sau khi xác nhận trong bếp không còn gì cần phải bận tâm đến, cậu lấy chiếc phong thư ban nãy đi vào phòng khách.

Bình thường Adachi sẽ đi dạo một vòng quanh làng cho đến giờ ăn trưa. Không phải để ngắm phong cảnh hay gì mà chỉ để hít thở bầu không khí trong lành ngoài kia vì nếu cứ ru rú trong nhà cũng không tốt cho sức khỏe. Như hôm qua hay hôm kia thì cậu ra vườn tưới hoa, nhổ cỏ. Như vậy cũng tốt cho sức khỏe. Adachi tự cho là thế. Thế nhưng, hôm nay cậu lại không muốn ra ngoài, một phần vì cảm giác uể oải lười biếng, một phần vì muốn đọc nốt quyển sách dang dở, phần lớn là vì lá thư đến bất ngờ sáng nay.

Adachi ngồi xuống chiếc ghế lười đặt gần cửa sổ. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua mức màn mỏng manh, nhảy nhót trên khung cửa còn lấm tấm những hạt bụi, khe khẽ ôm lấy góc nhỏ bình yên của chàng trai trẻ yêu thích việc đắm mình vào vòng tay yêu thương của nắng. Adachi ngả mình nhìn ra bầu trời, cậu đung đưa ghế, nhắm mắt, cho phép bản thân hòa mình vào nắng một chút, chỉ một chút thôi, để thử cảm nhận xem nắng đang nhìn thấy gì, đang nghe thấy gì, đang mang mùi vị ra sao.

" Không biết nắng ở London như thế nào nhỉ? "

Adachi thầm nghĩ.

" Không biết người kia có thích nắng không ta? "

Cậu mở mắt, hít một hơi thật sâu.

Adachi nhớ về những bức thư lần trước. Bức thứ hai và bức thứ ba, người đó đều viết cho cậu vào một ngày trời nắng nhẹ.

"... Hôm nay trời có hơi ửng nắng này. Tôi cứ nghĩ hôm nay trời sẽ không nắng cả ngày cơ đấy..."

"... Nắng lại lên rồi. Biết tôi đang làm gì không? Ngắm bồ câu ăn nắng đấy..."

Kèm theo đó là một bức hình chụp bữa trưa với bánh Finger Sandwich và cà phê, như lời người đó kể, và một bức hình chụp lũ bồ câu ở quảng trường lớn.

Kể từ lần làm quen ấy, người tự xưng là K. thường hay kể cho cậu nghe về cuộc sống thường ngày của người đó, hay nói đúng hơn là những gì người đó trông thấy mỗi ngày. Tuy chỉ là những mẩu chuyện đơn giản như hôm nay đột nhiên muốn đi dạo, món bánh của quán cà phê này khá vừa miệng, hình như người đàn ông mặc áo măng tô dày kia là khách quen của quán, có đứa bé bị ngã làm lũ bồ câu hoảng hốt bay đi,...nhưng qua lời người đó, qua cách người đó viết trong thư, những hình ảnh ấy hiện lên trong tâm trí Adachi như thể chính cậu cũng đang trải qua những chuyện đó vậy. Thậm chí sau khi đọc xong, cậu còn thử tưởng tượng những gì diễn ra tiếp theo, rồi lại tự cười chính mình.

Adachi cũng muốn kể cho người đó nghe về cuộc sống của mình, nhưng ngặt nỗi cuộc sống của cậu, trong mắt cậu, trong suy nghĩ của cậu, chẳng có gì đáng để kể cả. Người như cậu thì... lấy gì để kể cho người ta. Kể cho người ta rồi người ta lại thấy mình tẻ nhạt mà không muốn bắt chuyện nữa, chỉ cần nghĩ đến đó thôi tâm trạng cậu đã chùng xuống tận đáy vực rồi.

" Không được, mình phải nghĩ tích cực lên."

Adachi vỗ má ngăn dòng suy nghĩ mà cậu cho là không tốt của mình lại.

Nếu như không muốn kể quá nhiều về mình thì chỉ cần đừng kể quá nhiều, nếu như không biết kể gì thì chỉ cần hưởng ứng câu chuyện của người ta là được rồi. Một người tốt bụng và lịch thiệp như vậy có lẽ sẽ không ngang nhiên cắt đứt liên lạc với cậu mà không thông báo trước, hơn nữa người ta cũng là người chuyên nghiệp, mà người chuyên nghiệp trong công việc như vậy sẽ không bỏ rơi đối phương một cách lạnh lùng đâu. Adachi tự cho là thế.

Với suy nghĩ ấy, cậu bắt đầu hồi âm những lá thư của người kia bằng việc nói với người ấy rằng cậu cũng rất thích mùa thu, thích khung cảnh mùa thu London trong mắt người đó, thích cả cái vị sandwich thịt hun khói mặc dù chưa từng nếm qua bao giờ, thích cái cách người đó nhìn lũ bồ câu ăn nắng thay vì ăn thóc. Rồi cậu cũng kể cho người đó nghe bầu trời mùa thu nhìn từ khung cửa sổ nơi mình ngồi. Từ chỗ chiếc ghế lười, khung cảnh mùa thu ngoài tấm kính cửa sổ kia hệt như một bức tranh được tô vẽ bởi một họa sĩ tài hoa. Mùa thu ở quê không có những con phố tấp nập người qua lại với những chiếc áo khoác kiểu cách, không có những cửa hàng giảm giá đông đúc, cũng không có những quán café với tiếng nhạc du dương. Mùa thu ở quê nơi cậu ở là bầu trời xanh rộng lớn, là hàng cây đỏ rực trải dài đến cuối đường, là những bông cỏ lau đung đưa trong bầu không khí tĩnh lặng. Đôi khi không cần làm gì cả, chỉ cần một sớm lười biếng, ngả lưng lên ghế lười nhìn ngắm cái khung cửa sổ phản chiếu hết mọi thứ xinh đẹp của bầu trời mùa thu là đủ để cảm thấy hạnh phúc.

Adachi không biết liệu người kia có thực sự cảm nhận được những gì cậu đang cảm nhận, tương tự như việc cậu cho phép bản thân bước vào khung hình của người ta hay không, nhưng trước những lời người ấy viết, trong lòng cậu nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ.

"... Cơm nắm biết không, tôi rất thích bầu trời mùa thu trong mắt Cơm nắm đấy. Khi đọc thư của cậu, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh làng quê yên bình trước mắt cậu. Lúc đó tôi tự hỏi không biết khi viết những dòng này, khi ngắm nhìn khung cảnh này, Cơm nắm đang nghĩ gì nhỉ? Tôi rất tò mò về Cơm nắm, rất muốn lắng nghe thêm những câu chuyện của Cơm nắm..."

Người đó đã viết như vậy trong lá thư gửi đến sáng hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro