03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kinh coong từ chiếc chuông ở cửa ra vào vang lên báo có một vị khách mới đến. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe cùng nụ cười thân thiện gật đầu nhẹ khi nhìn thấy người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần trong chiếc áo măng tô dày. Rồi cô nhẹ nhàng lướt qua ông.

" Chúc quý khách ngon miệng."

Cô gái đặt tách cà phê lên bàn trước mặt Kurosawa. Cũng với nụ cười thân thiện và cái gật đầu nhẹ, cô đáp lại Kurosawa khi anh cảm ơn cô.

Một buổi sáng chủ nhật lý tưởng để nghỉ ngơi. Không nắng, không mây, không gió, không quá lạnh để phải khoác lên mình quá nhiều phụ kiện. Và đặc biệt, không có deadline. Đối với một phóng viên tạp chí bận rộn như Kurosawa mà nói, việc có thể gạt bỏ chiếc laptop với hàng đống bài viết cần được giải quyết chính là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho anh vào lúc này.

Kurosawa thường nghĩ rằng, ngày cuối tuần không công việc chính là khoảng thời gian quý báu cần được trân trọng từng phút từng giây. Bình thường anh sẽ ở nhà, chỉ ở nhà, làm những việc yêu thích, nấu ăn cũng được, xem phim cũng được, đọc sách cũng được, miễn là ở nhà. Vì anh đã lăn lộn bên ngoài quá nhiều rồi nên khi có thời gian nghỉ, anh chỉ muốn ở nhà mà thôi.

Vậy mà ngay tại thời điểm chỉ còn hơn nửa ngày nữa phải quay trở lại vòng xoáy công việc, nơi anh đang ngồi lại là quán café.

Vốn dĩ đến quán café không nằm trong dự định ban đầu của Kurosawa, nhưng sau khi kiểm tra hòm thư trước cửa nhà, tự nhiên anh lại muốn đi đâu đó.

" Đôi khi ra ngoài vào ngày chủ nhật cũng không phải một ý tồi."

Kurosawa vừa đưa ly cà phê nóng hổi lên môi vừa nghĩ thầm.

Đoạn, anh lấy ra trong túi của mình một chiếc phong thư màu gỗ phong có dán tem in hình hoa anh đào. Kurosawa ngắm nghía chiếc phong thư một lúc, mỉm cười, rồi mở nó ra một cách cẩn thận.

Người gửi lá thư này là chủ nhân của cái tên " Onigiri " lần trước. Kurosawa không biết bản thân mình đã hồi hộp đến mức nào khi đọc những lời người đó viết. Cái cảm giác thân thuộc gần gũi khi được nghe lời chào hỏi từ quê hương sau bao nhiêu năm sinh sống nơi đất khách quê người và cái khoảnh khắc đắn đo suy nghĩ khi phải tìm kiếm lời hồi đáp sao cho thật tự nhiên đã làm anh không khỏi bồi hồi. Một cảm giác hoài niệm chợt ùa về trong tâm trí anh như đợt gió đầu mùa thổi nhẹ qua kẽ lá. Dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi nhưng anh thực sự rất vui khi có thể lắng nghe tiếng gọi nơi phương xa ấy, và cho dù cái khoảnh khắc anh cất lên tiếng " ơi " để đáp lại tiếng gọi kia có thể là lần cuối cùng nhưng anh vẫn vô cùng mãn nguyện.

Cho đến khi chính thức cầm trên tay lá thư được gửi đến sớm hôm nay, anh đã bất giác mỉm cười.

Chính bản thân anh cũng không nhận ra rằng, mình đã mong mỏi lá thư này đến nhường nào. Không biết có phải là khao khát được nói chuyện với người bạn đồng hương không quen biết hay không, hay là cái cảm giác trao thư và nhận lại rất thú vị như tình tiết trong bộ phim " Letter to Juliet " anh đã xem dạo trước, mà anh đã đếm từng ngày khi lá thư hồi âm của mình được gửi đi, và đếm từng giờ cho đến ngày nhận lại. Nếu đem chuyện này kể cho John, hẳn anh chàng sẽ lấy làm thích thú lắm khi Kurosawa luôn điềm tĩnh và nghiêm túc lại có loại cảm xúc đặc biệt này.

Có lẽ chính do cái tình tiết như trong " Letter to Juliet " thực sự ứng nghiệm với anh nên anh muốn dạo phố một chút chăng? Để cảm nhận đôi chút hương vị mộc mạc của góc phố London anh đã vô tình lướt qua bao lần.

"Cũng có thể mình sẽ trở nên thân thiết với người đó không chừng."

Kurosawa cười thầm, anh mở lá thư được gấp làm ba ra.

Trên mặt giấy phẳng phiu trắng muốt là những dòng chữ viết tay có đôi chút ngộ nghĩnh. Kurosawa dùng từ ngộ nghĩnh bởi lẽ anh cảm thấy có vẻ như người này đã lâu rồi không đụng đến chuyện viết lách, nay lại " miễn cưỡng " ngồi vào bàn giấy viết thư trò chuyện với một tay phóng viên xa lạ. Xen lẫn giữa những chữ Kanji vẫn còn rải rác khá nhiều Hiragana, và đôi khi còn biến tấu thành Katakana nữa. Nói đến chuyện chữ nghĩa, là do anh đã đề nghị người đó như vậy.

"...Và lần tới, tôi tự hỏi rằng liệu bạn có thể trao đổi thư với tôi bằng tiếng Nhật không nhỉ?..."

Kurosawa nhớ mình đã viết như thế, ở một góc cuối lá thư.

Quả thực, Kurosawa vừa mong, vừa không mong người kia đọc được dòng này nên mới cố tình viết thật nhỏ ở một góc không dễ bị chú ý. Thường thì người ta sẽ vô tình bỏ qua, nhưng người này lại để ý đến lời đề nghị " lơi " của anh. Vốn dĩ không phải Kurosawa không giỏi tiếng Anh, anh đã sống ở London 7 năm trời rồi, cũng không phải anh chê người ta không đủ trình độ, chỉ là sẽ tự nhiên hơn nếu cả anh và người ta cùng trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ cả hai cùng hiểu. Giống như sự đồng điệu trong tâm hồn mà mọi người vẫn hay nhắc đến. Không có quy định nào của tòa soạn yêu cầu phải sử dụng một ngôn ngữ để giao tiếp với độc giả, nên anh nghĩ bản thân vẫn đang làm tròn nhiệm vụ của mình.

Mọi sự tập trung của Kurosawa lúc này đều dồn vào nội dung lá thư.

" Xin chào!

Trước tiên thì...tôi nghĩ mình nên cảm ơn tòa soạn vì đã đọc thư của tôi và hồi âm cho tôi. Thú thực...khi gửi lá thư trước đi tôi không nghĩ rằng mình lại nhận được những lời chân thành như vậy, vì tôi vốn dĩ chỉ muốn chào hỏi ngắn gọn mà thôi. Dạo gần đây tôi không nói chuyện hay viết thư cho nhiều người nên cách viết có hơi lủng củng. Nhưng khi đọc được lời mời kết bạn từ phía tòa soạn, tôi nghĩ mình đã có thêm một chút tự tin. Nếu như không phiền, tôi cũng muốn trở thành bạn qua thư với phía toàn soạn. Tôi cũng rất mong sẽ được trò chuyện với phía tòa soạn nhiều hơn nữa.

Thân gửi.

Cơm nắm.

Tái bút: Tôi rất bất ngờ vì mình có thể dùng tiếng Nhật để gửi thư cho tòa soạn."

Nội dung lá thư dừng ở đó.

Kurosawa kiểm tra thêm một lần nữa, đúng là không có lời nhắn gửi nào khác ngoài những dòng trên. Anh cũng đoán được trước nên không ngạc nhiên cho lắm. Người ở bên kia lá thư vẫn luôn cẩn trọng và kiệm lời, hệt như lá thư ban đầu người đó gửi đến. Tự nhiên anh cảm thấy người ấy có chút gì đó, hơi phòng bị, tựa như một chú sẻ nhỏ ở trong lồng quá lâu, đến nỗi không dám vươn đối cánh chạm vào bầu trời xanh thẳm cao vời vợi kia. Hoặc là anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

" Có lẽ người ta chỉ ngại chút thôi."

Kurosawa cố tìm cho mình một lí do để gạt phăng cái suy diễn vẩn vơ nãy giờ.

Ngoài trời, nắng đã bắt đầu trải dài trên con đường mòn trước cửa tiệm. Âm thanh trong trẻo từ chiếc máy phát kiểu cũ vang lên, đưa không gian có hơi náo nhiệt bởi tiếng cười nói của một vài người ban nãy trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Kurosawa nhận ra bản nhạc này, đó là bản nhạc của The Beatle được chơi bằng đàn dương cầm, loại đàn lớn thường được thấy ở các dàn nhạc chứ không phải đàn đứng kiểu mới. Anh cũng nhận ra đồng hồ đã điểm qua giờ ăn trưa một lúc rồi.

Có vẻ anh đã ngồi ở quán café lâu hơn anh nghĩ.

Kurosawa ra hiệu cho cô phục vụ phía xa. Anh gọi thêm một phần bánh Finger Sandwich và một ly cà phê cho bữa trưa muộn. Trong lúc chờ phần bánh của mình được mang ra, Kurosawa lại nhìn vào lá thư rồi ngẫm nghĩ điều gì đó.

" Không biết mình có nên thử tìm chủ đề chung để gợi chuyện không? Hay là hỏi về cuộc sống của người ta trước nhỉ? "

Anh đưa tay phải chống cằm, thở dài.

Không chỉ người kia, hình như chính bản thân anh trong tình huống này cũng tạm thời mất đi khả năng viết lách. Kurosawa, một trong những cây bút nổi bật của tạp chí " The Britain's " cũng có lúc rơi vào bế tắc ngôn từ thế này. So với việc viết bài giới thiệu trên tạp chí, việc viết thư hồi âm có khi còn khó hơn. Kurosawa phải thừa nhận rằng mình đang cạn kiệt ý tưởng.

Chiếc máy phát đã vang lên bản nhạc thứ ba, vẫn là một ca khúc trong album của The Beatle được hòa tấu lại. Lần này ngoài dương cầm, hình như còn có violin hay cello gì đó, anh cũng không rõ lắm. Tiếng nhạc du dương, tiếng bước chân, tiếng cười nói khe khẽ, tiếng lanh canh từ những chiếc tách cà phê bằng sứ, tiếng chuông ngoài cửa ra vào, tiếng loạt xoạt từ một tờ báo, tất cả hòa vào nhau tấu lên bản nhạc không tên, nhưng nghe thật êm tai. Kurosawa dường như bị cuốn vào bản nhạc ấy, anh ngồi im tận hưởng, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ. Cô phục vụ có lẽ không muốn làm phiền vị khách này nên chỉ nhẹ nhàng đặt bánh và cà phê lên bàn rồi gật đầu quay đi.

Kurosawa đón nhận bữa trưa muộn của mình. Anh đưa tay lấy một chiếc sandwich có kẹp bơ và thịt hun khói đưa lên miệng. Vị béo của bơ hòa quyện cùng vị mằn mặn của thịt kích thích vị giác, có hơi lạ nhưng cũng không đến nỗi nào. Dù cho Finger Sandwich thường dùng trong tiệc trà chiều nhưng ăn trưa bằng loại bánh này cũng khá hay ho.

" Mình nên ghi lại chi tiết này."

Kurosawa lẩm bẩm. Anh thường có thói quen ghi chép lại mọi thứ anh cho là thú vị vào quyển sổ tay nhỏ luôn mang theo bên mình.

Chợt, trong đầu Kurosawa nảy ra một ý.

" Hay là..."

Anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro