02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adachi tạm biệt người đàn ông đứng tuổi với mái tóc bạc trắng cùng nụ cười hiền từ và dáng đi thật chậm rãi. Khi thấy bóng lưng hơi khom trong bộ áo đã phai màu khuất dần sau giàn hoa giấy phía xa, cậu khép cửa, thở dài. Thế là hết một ngày dù cho đồng hồ mới điểm 5 giờ 30 phút chiều.

Bữa tối của cậu đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Thực đơn không quá cầu kì nếu không muốn nói là đơn giản. Một chén súp gà nấu với bắp, một ít bánh hạt, và một ly sữa nóng. Mặc dù bụng đã đói cồn cào và trước mặt là những món ăn được bày biện khá đẹp đẽ, nhưng có vẻ như hôm nay Adachi không có hứng thú với chúng chút nào.

"Nhưng không ăn thì sẽ chết đấy."

Adachi tự nhủ, rồi một cách uể oải, cậu ngồi vào bàn ăn.

Căn bếp vẫn yên lặng như mọi ngày. Adachi ngồi một mình dưới ánh đèn vàng leo lắt, tay đưa từng muỗng súp lên miệng. Mùi thơm từ nấm và bắp dần lan tỏa khắp khoang miệng cậu, một cảm giác lâng lâng chợt ùa về như đợt sóng cuộn trào lên bãi cát trắng mịn. Tiếng côn trùng râm ran cùng tiếng gió nhẹ khẽ chạm vào chiếc chuông gió treo bên khung cửa tấu thành bản nhạc đồng quê du dương. Adachi đã quá quen thuộc với khung cảnh này rồi, quen thuộc đến nỗi đôi khi cậu không muốn nhìn thấy nó nữa.

" Nhưng không phải cái gì muốn là được, nhỉ?"

Adachi lại tự nói với chính mình.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối và Adachi đã yên vị trên giường.

Mùa thu làm cho không khí buổi tối có chút se lạnh, nhất là ở chốn đồng quê xa xôi. Adachi không bật đèn lớn mà chỉ để đèn ngủ bên cạnh giường. Cậu bắt đầu có thói quen này từ khi chuyển về sống ở đây. Chẳng biết vì sao nhưng như vậy làm cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất là cái cảm giác an toàn tuyệt đối.

Trước khi vùi mình trong tấm chăn ấm áp chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, Adachi lấy ra vài quyển tạp chí. Cậu thích ngồi trong phòng tối và dành khoảng thời gian cuối ngày để lướt qua một vòng những bài viết thú vị trong những quyển tạp chí đầy màu sắc này. Adachi luôn nghĩ rằng việc ngồi trong một không gian tối, một mình, yên tĩnh sẽ giúp cho trí tưởng tượng của cậu được phát huy đến mức tối đa. Hoặc không, cũng có thể đó chỉ là cái lí do vớ vẩn cậu tự bịa ra để biện minh cho bản thân mình lúc này.

Bàn tay cậu dừng lại ở quyển tạp chí hơi hướng vintage có hình một ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc của Anh. Quyển tạp chí có tiêu đề "The Britain's".

Adachi vốn không hứng thú với nước Anh cho lắm, nhưng những hình ảnh in trên quyển tạp chí này lại có sức hút với cậu một cách lạ lùng. Và, dĩ nhiên cậu đặt mua nó không chút do dự. Mà thực ra dạo gần đây lí do chính khiến cậu duy trì việc đặt mua đầu báo này là chuyên mục trò chuyện qua thư được giới thiệu cách đây không lâu.

Nằm ở trang cuối cùng góc bên phải là một khung hình được thiết kế theo hình dáng phong thư có màu bơ đậu phộng, phía trên in hình sợi dây trang trí nhỏ xinh, và một vài dòng giới thiệu ngắn gọn.

"Hãy để chúng tôi sưởi ấm trái tim bạn – chuyên mục trò chuyện qua thư..."

Đại loại vậy.

Có một khoảng lặng xuất hiện trong lòng Adachi sau khi đọc dòng giới thiệu ấy. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cậu tựa như bị ai đó thả trôi giữa không trung mà không thể làm gì được. Adachi cứ đọc đi đọc lại dòng giới thiệu, rồi lại tựa đầu vào kính cửa sổ nghĩ ngợi điều gì đó. Đây là lần đầu tiên Adachi không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, hay đang có cảm giác gì. Trước đây Adachi từng xem một bộ phim có tựa "Letter to Juliet". Bộ phim ấy cũng có chi tiết về những lá thư, được gửi đi và được hồi đáp lại. Adachi cũng đã từng thầm ước trên đời này cũng tồn tại một "Juliet" như vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng khi đối diện với "Juliet", cậu lại không biết mình nên làm gì.

Chẳng hiểu sao Adachi lại muốn viết. Cậu thực sự muốn viết thư gửi cho tòa soạn báo. Song, lại sợ rằng nhỡ đâu "Juliet" không hồi âm lại thì sao.

Ngón tay hết năm lần bảy lượt di di trên tấm kính trong suốt, lại chuyển xuống mân mê trang giấy có in hình lá thư kia. Cậu nhắm mắt, tựa mình ra sau, thở dài.

"Hay là cứ thử một lần xem sao."

Adachi ngồi vào bàn, lấy xấp giấy để trong ngăn kéo tủ đã lâu không đụng tới. Cậu lại rơi vào trầm tư vì chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đã lâu không đụng vào việc viết lách, hay nói đúng hơn là đã lâu lắm rồi cậu không viết thư cho ai. Ngay cả thiệp mừng năm mới, rồi thiệp mùa hè, cậu cũng chẳng thể nhớ nổi lần cuối cậu viết chúng là từ bao giờ. Adachi viết, rồi lại xóa, rồi lại viết. Những mảnh giấy được vo tròn nằm lăn lóc đáng thương dưới sàn nhà. Nắng chiều đã dần buông xuống, và Adachi đã bỏ qua bữa trưa của mình.

"Có lẽ mình chỉ nên chào hỏi thôi."

Adachi nghĩ thầm.

Phải, có lẽ nên là thế. Hãy chào hỏi trước để lỡ người ta có không hồi âm thì cũng xem như là một người đi đường xa lạ vô tình lướt qua nhau mà thôi. Như vậy bản thân cũng không cảm thấy phiền lòng.

Đặt nhẹ đầu bút lên mảnh giấy trắng tinh, với vốn tiếng Anh ít ỏi học được trên giảng đường, Adachi cẩn thận viết từng chữ một.

" ... Hi vọng bạn có thể đọc được lá thư này và trò chuyện với tôi..."

Sau khi xem lại lá thư vừa viết lần cuối, Adachi bỏ nó vào một phong bì màu gỗ phong. Cậu dán tem có in hình hoa anh đào lên góc, lại nghĩ xem nên đề tên gì ở phần người gửi.

" Người ta không yêu cầu phải ghi tên thật, vậy thì..."

Onigiri.

Một cái tên nghe thật trẻ con được đưa ra vào phút chót. Nó có thể không hay, không ấn tượng, nhưng nó đủ để giúp cậu che giấu bản thân. Người ta sẽ chẳng thể tưởng tượng được Onigiri là một cậu con trai chỉ quanh quẩn trong vùng an toàn của mình.

Adachi vừa nghĩ vừa mang lá thư đến bưu điện.

Sáng hôm nay, lá thư hồi âm đã nằm gọn trong hòm thư của cậu.

Thời gian hồi âm hơi muộn so với dự kiến, có lẽ do khoảng cách về không gian lẫn thời gian. Adachi với tay lấy chiếc đồng hồ trên mặt tủ, bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi. Muộn quá.

"Giờ này ở London là mấy giờ nhỉ?"

Cậu lẩm bẩm, mở lá thư trên tay ra.

Trên mặt giấy màu trắng tinh vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của chốn thị thành náo nhiệt. Những dòng chữ viết tay bằng bút mực đen nằm ngay ngắn trên những dòng kẻ mờ. Qua nét chữ, Adachi có thể cảm nhận được tác giả của lá thư này là một người vô cùng kỹ tính. Nét chữ đều đều không trật một li, từng đường cong uốn lượn một cách hoàn hảo, ngay cả nét thanh nét đậm cũng rõ ràng.

" Nhân viên tòa soạn này xuất sắc thật đấy."

Cậu cười thầm.

Rồi một cách chậm rãi, cậu đọc nội dung được viết trong lá thư.

" Từ London xa xôi thân gửi Cơm nắm!

Chào Cơm nắm, tôi rất vui vì nhận được thư của bạn. Tôi cảm thấy khá bất ngờ khi cầm trên tay lá thư được gửi từ một đất nước cách nơi chúng tôi gần nửa ngày bay. Mặc dù chỉ là lời chào hỏi đơn thuần nhưng sau khi đọc những lời bạn viết, tôi có thể cảm nhận được bạn là một người có trái tim chân thành và ấm áp. Tôi nghĩ hẳn bạn đang có rất nhiều tâm sự không thể chia sẻ với ai. Vậy nếu bạn đồng ý, tôi sẵn sàng trở thành người bạn qua thư của bạn. Hãy viết thư cho nhau thường xuyên nhé.

Mong sớm nhận được thư hồi âm từ bạn!

K.

Tái bút: Lần tới hãy gửi thư theo địa chỉ này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro