06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Adachi có thể cảm nhận rõ sự giao mùa khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi và việc giặt giũ cũng khó khăn hơn lúc trước rất nhiều. Sau đợt tuyết đêm qua, sáng hôm nay cả ngôi làng chìm trong một màu trắng xóa. Thiên nhiên đúng là thay đổi đến chóng mặt, mới đây thôi cái sắc vàng của lá còn nhuộm kín các con ngõ mà giờ đây đã bị màu trắng tinh khiết của tuyết phủ lấp. Không đến nỗi lạnh thấu xương nhưng bầu không khí khô hanh với nhiệt độ dưới 2 con số cũng đủ làm tay chân cứng đờ.

Adachi chọn một chiếc áo len màu trắng, một chiếc áo khoác ngoài màu rêu có mũ, đeo thêm khăn quàng cổ được đan thủ công, xỏ đôi giày cao cổ mới toanh do ít được chủ nhân trọng dụng. Cậu đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định bỏ đôi găng tay vào chiếc túi đeo chéo trước ngực. Thế là xong việc lên đồ cho chuyến đi dạo hôm nay.

"Hi vọng thế này đủ ấm."

Adachi rúc mặt vào chiếc khăn quàng cổ lẩm bẩm.

Bình thường Adachi hiếm khi xuất hiện trong làng. Mà cho dù có xuất hiện thì cậu cũng chỉ tập trung vào con đường mình đi mà không để ý hay bắt chuyện với ai khác. Vốn dĩ mục đích của những chuyến đi dạo kia chỉ là để cho cơ thể được vận động nên cậu cứ làm cho xong nhiệm vụ rồi về nhà. Thế nhưng hôm nay lại khác, Adachi vừa đi, vừa ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Hình như giàn hoa giấy gần nhà cậu đã thôi không ra hoa nữa, giữa lớp tuyết trắng chỉ còn lấm tấm chút sắc hồng còn sót lại của đợt hoa trước. Mấy cái cây đằng kia cũng vậy, tiếng chim hót cũng đã vãn dần, có lẽ chúng đã rủ nhau bay đến một vùng đất ấm áp hơn chăng? Cả bức tượng hình con thỏ trong sân của một nhà nào đó, bữa nay còn được trang bị thêm nón len và khăn quàng trông thật ngộ nghĩnh.

"Mùa đông về thật rồi này."

Adachi cười.

Ngôi làng cậu đang sinh sống chỉ là một ngôi làng nhỏ nên cũng khá ít người. Nhà cửa thưa thớt nhau, nhà này cách nhà kia có khi đến hơn 15 phút đi bộ. Thêm cái rét đầu mùa ghé thăm sớm mà sáng nay người ta cũng chợt lười biếng không muốn ra đường. Adachi có thể ngửi thấy mùi thơm của mì Udon tỏa ra từ một ngôi nhà nào đó. Cái vị ngòn ngọt từ nước dùng cộng thêm mùi nấm và ít rau theo mùa đủ để khiến cho những chiếc bụng rỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Adachi đi thêm một đoạn nữa. Từ phía xa có hai bác gái xách làn chứa đầy rau củ trông như vừa trở về từ chợ. Ở làng thì không có chợ nên có lẽ họ đã lên chuyến xe buýt sớm đến thị trấn. Hai người họ đang cười nói với nhau chuyện gì đó vui vẻ lắm. Một trong hai nhìn thấy Adachi còn gật đầu chào nhẹ làm cậu cũng luống cuống chào theo. Có vẻ như sau đó họ lại bàn tán về việc cậu thanh niên trong ngôi nhà ở giữa làng nay không hiểu vì sao lại chui ra khỏi vỏ ốc trong cái tiết trời thế này.

Lí do cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ vì hôm nay Adachi muốn đến nhà sách trên thị trấn một chuyến thôi.

"... Tôi vừa tìm được một hiệu sách cũ ở Oxford hay lắm nhé, hôm nào có thời gian tôi sẽ ghé lại đó rồi kể cho Cơm nắm nghe..."

Đọc xong lá thư K. gửi lần trước, tự nhiên Adachi cũng muốn đến nhà sách. Cậu cũng muốn kể cho K. nghe về nhà sách nơi cậu ở.

Mà để đến nhà sách thì chỉ có cách là đón xe buýt thôi, nên bây giờ Adachi đang trên đường ra trạm xe buýt duy nhất trong làng.

Trạm xe buýt không có một bóng người. Hay nói đúng hơn, nó không hẳn là trạm xe buýt mà chỉ là một chỗ đứng nhỏ có gắn bảng hiệu. Adachi đứng đó một lúc lâu, tay chân cậu còn lạnh hơn ban nãy. Cậu rút đôi găng tay phòng bị ra đeo vào, thầm cảm ơn bản thân đã đúng đắn khi quyết định mang nó theo. Bên vệ đường, lũ kiến đen tha mồi về tổ một cách cần mẫn bất chấp cái lạnh khiến Adachi không khỏi ngạc nhiên.

"Ngộ ha, mình cứ tưởng giờ này lũ kiến phải đi tránh rét rồi chứ."

Cậu ngồi xuống nhìn đàn kiến nối nhau thành một hàng.

"Mình sẽ kể chuyện này với K."

Rồi cậu mỉm cười.

Khi Adachi còn đang dành sự chú ý cho đàn kiến bé nhỏ thì một giọng nói khàn khàn quen thuộc làm cậu phải rời mắt khỏi điểm nhìn.

"Hôm nay có việc gì mà cậu ra ngoài vậy Adachi?"

Adachi ngước lên, là ông bác Keiichiro với mái tóc bạc trắng và bộ quần áo sờn màu đặc trưng.

"Bác Keiichiro? À, cháu, hôm nay, cháu, cháu muốn lên thị trấn một chút."

Cậu ngượng ngùng trả lời.

"Vậy à? Ra ngoài cũng tốt nhưng nhớ giữ ấm đấy, đừng để bản thân bị bệnh. Hôm nào tôi lại ghé nhà cậu."

Ông bác già Keiichiro bỏ lại những lời đó rồi lững thững bước đi. Dáng điệu của ông không thay đổi chút nào, vẫn bước đi chậm rãi đó.

Adachi cúi đầu chào ông đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng người đàn ông ấy nữa. Cậu ngẩng mặt lên nghĩ thầm trong lòng.

"Cháu biết rồi mà, phải luôn giữ ấm cơ thể."

Vì K. cũng đã nhắc cậu như vậy.

"... À này Cơm nắm, trời trở lạnh rồi, cậu nhớ phải luôn giữ ấm cơ thể đó..."

Adachi mang theo cái suy nghĩ vẩn vơ ấy bước lên xe buýt.

Xe buýt buổi sáng khá vắng người nên Adachi có thể dễ dàng tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý gần cửa sổ ở hàng ghế cuối. Adachi thích ngồi hàng ghế cuối cùng vì như vậy sẽ không có cảm giác có người cứ luôn nhìn chằm chằm mình từ phía sau, và vị trí đó cũng giúp cậu quan sát được toàn bộ xe buýt. Ngồi trên chiếc xe buýt rung lắc băng qua con đường thanh bình nằm giữa những cánh đồng rau nay đã được phủ thêm một lớp tuyết khoảng chừng hơn 30 phút, những ngôi nhà lớn cùng những bảng hiệu đầy màu sắc dần hiện ra bên ngoài cửa sổ.

Chiếc xe buýt dừng trước một cửa hàng chuyên bán đồ gia dụng, tất cả khách trên xe, cả Adachi cùng xuống trạm đó. Vừa bước ra ngoài, Adachi đã bị cơn gió nhẹ bất ngờ làm cho hắt hơi, lại còn ho thêm vài cái. Cậu vỗ ngực, níu chiếc áo khoác ngoài cho kín hơn, rồi tiếp tục rúc mặt thật sâu vào chiếc khăn quàng cổ hệt như con thú con đang tìm cho mình nơi trú ẩn an toàn.

Nhà sách nằm ở con hẻm gần đó nên Adachi không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm. Không giống như những ngôi nhà hai tầng với cửa tự mở và đèn điện sáng trưng, nhà sách này chỉ là một ngôi nhà trệt nhỏ, xây bằng gỗ, bên trên có treo một tấm biển lớn và bên cạnh thì trưng một tấm bảng cỡ vừa ghi chữ " Thu mua sách cũ."

Adachi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng vang lên những âm thanh trong trẻo, bà chủ cửa tiệm với gương mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền từ nhìn ra và gật đầu chào cậu. Adachi cũng lịch sự chào lại bà rồi tiến thẳng đến một kệ sách trông có vẻ là sách nước ngoài. Cửa tiệm tuy cũ nhưng không gian lại vô cùng sạch sẽ và những quyển sách thì được bày biện gọn gàng trên những chiếc kệ sáng oong do được lau chùi thường xuyên. Adachi đoán bà chủ có lẽ là một người rất yêu sách.

Nhìn qua một lượt những cái tên, Adachi hi vọng có thể nhanh chóng tìm được cho mình một đầu sách phù hợp. Dạo gần đây cậu bắt đầu có hứng thú với kiến trúc Châu Âu cổ, cho nên là...

"Ủa, có phải là anh Adachi đấy không?"

Cái giọng lanh lảnh này là của cậu nhóc giao hàng.

Adachi giật mình ngoảnh lại.

"Anh cũng tới đây mua sách hả, ngạc nhiên ghê ta."

Cậu nhóc thừa năng lượng bắt đầu lấn tới. Tên cậu ta là Rokkaku.

"Ờ, ừm. Mà cậu cũng đến đây mua sách hả?"

Adachi cố gắng đáp lại thật tự nhiên.

"Không, em đến gặp bà chủ. Bà ấy cũng hay đặt cơm trưa ở bếp ăn. Anh Adachi đang tìm sách gì vậy?"

"Ừm, sách về...nước Anh."

"Ồ..."

Cậu ta nhìn Adachi kinh ngạc.

"Để viết thư cho cái người hay gửi thư cho anh ấy hả?"

Adachi như bị bắn trúng tim đen trước câu hỏi của Rokkaku. Cậu im lặng.

"Anh với người đó thân ghê ha. Ước gì em cũng có người bạn qua thư như vậy."

Rokkaku lại độc thoại một mình. Adachi từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, cậu đang cố phớt lờ chàng trai trẻ kia.

" Anh Adachi này, người bạn của anh là người như thế nào vậy. Tại em thấy anh Adachi như kiểu người không muốn giao du với thế giới ấy mà lại có người bạn ở tận nước ngoài xịn xò như thế."

Rokkaku đứng dựa lưng vào kệ sách hỏi một cách hồn nhiên.

Adachi mím môi, rồi cất lên âm thanh nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Một người tốt, hiền lành, thân thiện."

Cậu cười nhẹ.

"Và có lẽ là một người rất ấm áp nữa."

Điều này cậu chỉ dám để trong lòng.

Adachi không phủ nhận rằng mình đã bị ảnh hưởng bởi người kia quá nhiều. Dù cho cậu còn chẳng biết tên người ta, chẳng biết người ta là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, cũng chẳng biết diện mạo người ta như thế nào. Dù cho người bên kia lá thư chỉ trò chuyện với cậu thông qua "tờ giấy thông hành", dù cho giọng nói trực tiếp của người đó cậu cũng chưa từng một lần nghe. Nhưng tận sâu trong tim Adachi, cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng tỏa ra từ người đó, từ những câu chuyện phiếm, đến những lời hỏi thăm, ngay cả những bức ảnh cũng thế, chúng đều ấm áp vô cùng, hệt như người đó vậy. Kể từ khi chuyển nhà về đây, đây là lần đầu tiên Adachi có cảm giác gần gũi với một người đến mức sẵn sàng kể cho người đó nghe những câu chuyện mà cậu chỉ định giữ cho riêng mình. Cho nên khi nghe Rokkaku hỏi, Adachi chẳng cần suy nghĩ quá lâu để tìm câu trả lời.

K. là động lực để Adachi bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của mình. Chỉ vì muốn trở thành người giống như K., đi đến nhiều nơi, gặp được nhiều người, lắng nghe được nhiều câu chuyện nên Adachi mới quyết định "bước ra ngoài thế giới". Cũng chỉ vì muốn tìm được đề tài chung để nói chuyện với K. mà Adachi mới có mặt ở hiệu sách này.

Adachi nghĩ vẩn vơ, rồi vươn tay lấy một quyển sách ở giá trên cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro