Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part 2





- Joochan ah, sao cậu toàn chụp ảnh riêng cho mỗi Donghyunie thế này, tớ với Jaehyunie đi đâu hết rồi?

Jibeom vừa bước đi vừa cầm máy ảnh cơ của Joochan, bấm nút xem lại những bức ảnh mà hội Googoos chụp suốt từ chiều đến giờ. Xem một hồi thì Jibeom phát hiện ra, trừ những bức chụp tập thể hoặc 2-3 người với nhau, Joochan toàn chụp ảnh cá nhân cho Donghyun là chính, mà thường là theo dạng chụp một cách ngẫu nhiên chứ không phải tạo dáng gì cả.

- Thì tại Donghyunie dễ thương quá chứ sao! Cậu không thấy cậu ấy dễ thương à? - Joochan cười toe nói.

- Dễ thương thì hội mình còn có cả Bongvely đây cơ mà, cậu hơi bị thiên vị Donghyunie đó nha! Mà thôi, nếu là cậu với Donghyunie thì tớ chấp nhận!

- Ai bảo cậu không chịu chụp, mấy lần Joochanie đưa máy cho cậu mà cậu có chụp đâu! - Donghyun dẩu môi phản bác.

- Jibeomie không giỏi chụp ảnh đâu, từ trước tới giờ bao nhiêu bức cậu ấy tự chụp đều cùng một dáng, cùng một góc độ hết, chỉ khác mỗi quần áo thôi! - Jaehyun nhanh mồm nói ra "điểm xấu" của Jibeom, những điều mà cậu đã từng nghiên cứu rất kỹ từ Jibeom.

- Mà trừ quần áo stylist noona đưa cho thì cậu ấy cũng có thèm mặc cho đàng hoàng đâu! - Donghyun lại đanh đá thêm vào - Theo tớ thì gu thời trang của Jibeomie còn tệ hơn cả Daeyeol hyung cơ!

- Này, sao tự dưng chủ đề lại thành ra diss tớ thế này? - Jibeom méo mặt phàn nàn - Tớ đã làm gì nên tội đâu?

- Ai bảo cậu dám ý kiến ý cò về Joochanie! - Donghyun cao giọng nói.

- Mà Jibeom ah, cứ kéo về xem hết ảnh đi, sẽ thấy điều đặc biệt đó! - Joochan cười mím chi chấm dứt cuộc diss Jibeom - Xem xong đảm bảo cậu không còn phàn nàn hay than vãn gì được nữa luôn!

- Có gì hot? - Jibeom ngạc nhiên hỏi, Jaehyun đi bên cạnh xem ảnh cùng Jibeom cũng mở to mắt tò mò.

- Hot bỏng tay luôn ấy! Mà thôi, đến cửa hàng tiện lợi rồi kìa mấy cậu! Đến giờ tách nhóm rồi!

Jibeom liền thở dài tiếc rẻ, buông máy ảnh của Joochan xuống. Vừa trả máy cho Joochan, Jibeom liền lườm Joochan nói:

- Cậu mà chụp nhăng cuội gì thì chết với tớ! Đi thôi Jaehyun ah!

- Tớ đâu phải người thiếu tâm như thế! Mua đồ vui vẻ nha hai cậu :v !

Joochan cười toe vẫy tay với Jibeom và Jaehyun, rồi cầm tay Donghyun dung dăng dung dẻ đi về lều. Trước khi đến đây, cả hội đã cùng nhau làm "nghiên cứu khoa học" trên INFINITE Showtime, rồi tự phân công nhau theo đầu việc giống như các sunbae. Jibeom và Jaehyun phụ trách mua đồ, Joochan và Donghyun phụ trách nhóm lửa tại lều. Do đã có nghiên cứu từ trước và học hỏi thêm từ Daeyeol hyung nên lần này ai cũng tự tin sẽ làm thành thạo hơn đợt te tua hồi WoollimPICK.



- Để coi nào... - Vừa bước vào trong tiệm tạp hoá và lấy xe hàng đẩy đi, Jibeom liền rút điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chép để kiểm tra đồ cần mua - ... mình cần mua thịt ba chỉ để nướng nè, nước ngọt nè, kimchi nè, rau xà lách với lá vừng nè, nước xốt chấm nè, rồi còn .... Tập trung giùm với Jaehyun ah, bánh mì để mua sau cũng được mà!

Đang thao thao bất tuyệt, quay sang thấy Jaehyun đang ngơ người ra nhìn vào quầy bánh mì, Jibeom liền vỗ lấy người Jaehyun rồi cầm tay Jaehyun kéo đi. Jaehyun vẫn tiếc rẻ ngó theo quầy bánh mì, mặc kệ Jibeom lôi mình đi xềnh xệch. Đi cùng nhau một hồi, thấy mặt Jaehyun vẫn nghệt ra ko chịu tập trung mua sắm, Jibeom liền chẹp miệng lắc đầu, rồi nhẹ nhàng vòng xe đẩy trở lại quầy bánh mì vừa nãy. Mãi đến lúc này mặt Jaehyun mới chịu tươi như hoa trở lại, hí hửng lao hẳn đến quầy bánh mì trước khi Jibeom kịp kéo xe đẩy đến.

- Jibeom ah, cậu ăn thử loại bánh này bao giờ chưa? Ôi tớ thề, chỉ cần ăn một lần thôi là cậu không bao giờ quên được vị của nó đâu! Cậu thấy phần nhân ở trong này không, nó là vị chanh đi kèm hạt khô đó, cậu mà cắn nó kèm theo lớp vỏ bánh giòn bên ngoài cùng thì đúng là tuyệt hảo! Còn đây nữa, chỗ này....

- Cậu định làm ông chủ tiệm bánh đấy hả, sao lại đi PR tích cực vậy? - Jibeom nheo mắt hỏi, cắt ngang cái miệng thao thao bất tuyệt của Jaehyun.

- Tại nó ngon thật nên tớ mới giới thiệu vậy mà! Cả loại này nữa nè, tớ thề với cậu là...

- ... là cứ ăn vậy rồi có ngày cậu thành heo mất thôi Jaehyun ah! - Jibeom nhanh chóng cắt ngang - Lúc đấy cậu sẽ không còn là Bongvely nữa mà sẽ là Bong heo, sẽ giới thiệu trước camera là "Xin chào, tôi là Jaehyun phụ trách vai trò Bong heo của nhóm"... Ái, xin lỗi mà....!

Jaehyun nhanh chóng "tung chưởng" vào người Jibeom sau màn chọc ghẹo giả giọng kia. Jibeom cười toe đỡ đòn trong khi nghe Jaehyun ngúng nguẩy kêu ca:

- Hồi xưa chính cậu là người bảo tớ không nên giữ người gầy quá, phải ăn nhiều cho giữ hình ảnh Bongvely cơ mà, sao giờ lại bảo tớ sắp thành heo rồi ?!

- Hồi đấy khác, bây giờ khác chứ! Hồi đấy cậu ăn kiêng dữ quá nên tớ phải động viên cậu như thế! - Jibeom cười rạng rỡ sau câu nói của Jaehyun - Mà hoá ra cậu vẫn nhớ những gì tớ nói à? Tớ thậm chí còn chả nhớ mình đã từng nói gì cơ, đúng là Bongvely giỏi nhớ chuyện về tớ quá nha!

Nghe Jibeom nói thế, Jaehyun khẽ đỏ mặt buông áo Jibeom ra. Cậu quên luôn cả việc giữ vẻ đanh đá mà chỉ biết ấp úng một cách ngại ngùng :

- Tại hoàn cảnh lúc đó đặc biệt quá chứ sao... Jibeomie tự dưng chăm sóc tớ hơn hẳn ngày thường, làm sao mà tớ quên được...!

Jibeom mỉm cười nhìn Jaehyun đỏ mặt ấp úng khi nhắc lại chuyện cũ. Hồi đó Jibeom với Jaehyun phải ở lại phòng tập nhảy để luyện thêm về vũ đạo, và Jaehyun lớ ngớ thế nào lại bị trượt chân ngã một cú đau điếng khi đang nhảy, khiến chân cậu bị bong gân và không đi lại được bình thường. Khi đó chính Jibeom là người đã cõng Jaehyun về ký túc xá (may mắn rằng ký túc xá nằm ngay bên cạnh trụ sở công ty nên không phải đi xa lắm), chườm đá vào chân cho Jaehyun rồi nấu teokbokki ăn đêm cho cậu. Ban đầu cậu còn ngại không dám ăn vì sợ tăng cân, nhưng vì câu nói của Jibeom : "Cậu phụ trách vai trò Bongvely cơ mà, phải ăn nhiều cho mập mạp đáng yêu chứ!" mà cậu mới đành "miễn cưỡng" ăn teokbokki Jibeom nấu (thực ra lúc đó Jaehyun vui còn hơn trúng số nữa, nhưng ngoài mặt cậu vẫn phải tỏ ý từ chối để không "mất giá").

- Nói thì nói vậy thôi chứ cậu cứ nhặt bánh mì về mà ăn đi, không ai trêu cậu nữa đâu!

Jibeom vỗ nhẹ lên mái tóc sáng màu mềm mại của Jaehyun và nói. Jaehyun ngẩng mặt lên ngó theo bàn tay của Jibeom, rồi lặng thinh quay đầu về quầy bánh. Cậu giả vờ mình đang lựa bánh, nhưng trong lòng thì lại đang thầm tận hưởng bàn tay Jibeom chạm lên tóc mình và nụ cười ấm áp của Jibeom khi nhìn cậu. Kim Jibeom đáng ghét, cậu giỏi làm tim tớ muốn rung động quá mà....!

Rốt cuộc, buổi mua sắm hôm đó của hai cậu chỉ gói gọn trong việc Jibeom một mình nhặt hết những món cần mua, còn Jaehyun chỉ lặng lẽ đi theo nhìn Jibeom và ... cảm nhận vẻ đẹp trai của Jibeom sau khi đã nhặt được một vài món bánh mang về. Jibeom càng lớn bao nhiêu thì càng đẹp trai, nam tính thêm bấy nhiêu, và đó chính là lý do khiến Jaehyun không thể nào rời mắt ra khỏi người bạn của mình....





Trong lúc đó, ở phía lều cắm trại...

- Joochan ah, cái lò này nhóm lửa sao vậy? Chỗ củi còn thừa này có đủ cháy không?

Donghyun ngồi thụp xuống bên cạnh cái bếp lò, ghé đầu vào nhìn phần bên trong tối thui. Thấy bên trong vẫn còn một ít củi chưa cháy hết, có lẽ là do đợt khách trước bỏ lại, Donghyun liền gọi Joochan đến.

- Đâu, để tớ xem nào! Mà Donghyunie của tớ sao lại nằm bẹp xuống vậy cho bẩn người?

Joochan tiến về phía bếp lò, trông thấy tư thế "uốn dẻo" của Donghyun trước bếp lò thì liền phì cười, vội vàng vươn tay đến đỡ Donghyun đứng dậy, phủi hết bụi trên quần áo cậu. Donghyun đứng yên cho Joochan phủi bụi trên người mình mà nói :

- Nãy tớ thấy ở lối vào có chỗ người ta để sẵn củi cho mình đấy, mình ra lấy thêm không Joochan ah? Với cả cậu có nhóm lửa nổi không đấy?

- Có chứ, lúc ở nhà bọn mình đã nghiên cứu kỹ hết rồi mà. Lần này cậu cứ tin tớ đi, kiểu gì hôm nay mình cũng được ăn một trận no nê!

Donghyun ngẩng mặt lên nhíu mày nhìn Joochan, môi khẽ chu ra một chút. Joochan cười, đưa tay lên véo nhẹ lên má Donghyun :

- Tớ nói thật đấy, hôm nay cứ để tớ lo cho cậu là được! Giờ mình đi lấy củi đi, cứ nhóm lửa sẵn rồi chờ hai tên kia về là bắt đầu!

Nói rồi Joochan liền nắm lấy tay Donghyun kéo nhẹ đi. Donghyun bước đi theo lực kéo của Joochan, tay còn lại thì vung lên bình luận:

- Đi, nhưng chắc gì hai tên đó đã chịu về sớm! Tớ đảm bảo Jaehyunie kiểu gì cũng tha một đống bánh mì về rồi bắt Jibeomie xách hết cho coi!

- Ờ! Hồi WoollimPICK cũng thế, toàn là Jibeomie kéo xe đẩy to oạch về lều là chính, còn Jaehyunie bận ... cầm camera chạy tung tăng để ghi hình rồi!

- Cơ mà lúc hai cậu ý đi kéo xe thì tụi mình ở lại lều ăn vặt ý, cậu nhớ không? - Donghyun cười rúc rích nhắc lại chuyện cũ.

- Có, túi cậu lúc nào cũng có sẵn đồ ăn mà! - Joochan cũng cười toe theo Donghyun - Chính ra hai đứa bọn mình ăn vặt riêng với nhau nhiều lắm nha! Mấy đợt comeback bọn mình đều phải ăn kiêng nên lúc nào cũng thấy khổ sở vì thiếu ăn hết. Lúc đấy may có đồ ăn vặt của cậu cứu sống được tớ!

- Tính ra bọn mình ăn lén với nhau kiểu đấy nhiều phết rồi nhỉ? À, thế giờ cậu muốn ăn nữa không? - Donghyun cười toe rút bọc kẹo chíp chíp trong túi quần ra, đung đưa nhẹ ra trước mặt Joochan.

- Ôi trời, đúng là Donghyunie của tớ~! Ăn luôn và ngay trước khi hai tên kia nhìn thấy đi!

Thế là chuyến đi lấy củi về nhóm lửa của Joochan và Donghyun bỗng chốc trở thành ... buổi ăn vặt trên đường. Ngay cả khi Joochan vác được bó củi rồi đi về, miệng Joochan vẫn còn nhai chóp chép miếng kẹo Donghyun đút cho, vừa nhai vừa vui vẻ quay sang nói chuyện với Donghyun. Donghyun tay thì đút kẹo cho Joochan, mắt thì ngó xuống bắp tay của Joochan khi vác củi mà xuýt xoa:

- Bắp tay cậu nhìn thích thật đấy Joochan ah! Cậu không biết lúc cậu dùng cái bắp tay đấy ôm hay bế tớ, tớ thấy ấm áp thế nào đâu!

- Đương nhiên rồi, Donghyunie của tớ nhỏ xíu như viên kẹo thế này, tớ phải trang bị cái gì đó để bảo vệ cậu chứ!

Donghyun cười toe vì câu nói của Joochan. Chẳng hiểu sao cậu lúc nào cũng thấy vui mỗi khi Joochan tỏ ra sến súa thế này, mặc dù bình thường cậu cũng chẳng phải kiểu người thích sến. Cậu vui vẻ hỏi lại Joochan :

- Nhớ lúc nãy đi chụp ảnh ở thác, cậu bế tớ lên cho Jibeomie chụp không? Lúc đấy tớ ước giá như cậu cứ bế tớ mãi như thế thì tốt~!

- À, ra là Donghyunie lại muốn tớ bế chứ gì? Ok đã hiểu!

Nói rồi Joochan liền thả bó củi xuống bên cạnh, vươn tay lên nhấc bổng Donghyun lên khỏi mặt đất, khiến Donghyun vung tay loạn xạ và la oai oái vì bất ngờ :

- Joochanie ngốc này, có bế thì cũng phải để người ta chuẩn bị chứ, làm tớ nuốt xừ miếng kẹo chíp chíp đang ăn dở rồi !!

Nói vậy chứ Donghyun vẫn chịu ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Joochan để Joochan bế rồi ... quay một vòng trên không. Donghyun thấy tai Joochan đã bắt đầu ... đo đỏ, liền vỗ nhẹ lên người Joochan giục:

- Thôi bỏ tớ xuống được rồi đấy, về nhanh rồi mình còn nhóm lửa nào!

Nghe thế Joochan đành chẹp miệng "tiếc rẻ" thả Donghyun xuống đất, "ỉu xìu" nhấc củi lên để quay về lều. Donghyun nhón chân đi bên cạnh Joochan và cất giọng một cách đầy dễ thương:

- Sau này nhỡ như tớ có mập ra, nặng cân hơn bây giờ thì sao cậu bế tớ được nữa! Thế nên chắc tớ chả cần ăn nhiều tăng cân làm gì đâu nhỉ?

- Cậu nặng đến mấy tớ vẫn bế được thôi, mà không bế được thì cõng, thiếu gì cách đâu! - Joochan hùng hồn tuyên bố - Còn cậu thì vẫn phải ăn nhiều vào chứ, nhìn còi quá tớ xót lắm ý! Cứ một ngày ăn năm bữa cho tớ xem đi nào!

- Tớ không có ăn nhiều cơm được, rảnh lúc nào tớ ăn vặt lúc đấy rồi còn đâu! Thế nên đến giờ cơm tớ cũng chả ăn được mấy!

Nói chuyện một hồi, Joochan và Donghyun đã trở về với lều cắm trại của hội. Jibeom và Jaehyun vẫn chưa về, có lẽ hai tên đó còn đang bận ... lụm bánh mì về cho Jaehyun rồi, Joochan và Donghyun tự nhủ trong đầu như vậy. Donghyun lại trổ tài "uốn dẻo" lần nữa xuống bên cạnh bếp lò và hỏi Joochan đang đặt củi xuống bên cạnh:

- Cậu nhóm lửa tớ xem với Joochan ah! Để tớ còn quay clip Joochanie siêu ngầu của tớ lại nữa!

Nói rồi Donghyun liền chạy về phía lều cắm trại, cầm lấy máy ảnh cơ của Joochan và loay hoay bật lên. Loay hoay bấm bấm một hồi chả thấy nó nhúc nhích gì, Donghyun liền nghệt mặt ra, ấp úng quay sang nói với Joochan:

- Joochan ah, lớn chuyện rồi...!

- Sao? - Joochan đang lúi húi gỡ đống củi ra thì liền quay lại tò mò.

- Hình như tớ đụng hư nút gì rồi hay sao mà mãi nó không bật lên được ý...!

Nghe thế Joochan liền ngạc nhiên tiến lại, cầm lấy máy ảnh trên tay Donghyun:

- Hồi nãy chụp vẫn bình thường mà, sao lại hư được nhỉ?

- Tớ cũng chả biết ... nhưng nhỡ hư máy ảnh của Joochanie thì tớ biết làm sao...? - Khuôn mặt Donghyun bắt đầu dài ra như cái bơm.

Joochan trầm ngâm săm soi cái máy ảnh cơ của mình, lật đật mở cả khe nhét thẻ nhớ và pin. Cậu lần lượt tháo từng chi tiết ra, phủi bụi bám xung quanh rồi lắp trở lại, nhưng máy ảnh vẫn không bật được. Joochan nhíu mày tự hỏi:

- Hay do hết pin nhỉ? Nhưng lúc nãy Jibeom đưa lại máy cho bọn mình thì pin vẫn còn gần một nửa mà!

Nói vậy chứ Joochan vẫn lôi cục sạc dự phòng ra khỏi túi, lật đật cắm dây vào máy ảnh. May mắn thay, vừa bật nguồn cục sạc lên, máy ảnh đã bắt đầu sáng đèn kèm biểu tượng cục pin cạn kiệt đỏ lòm.

- À há, ra là do hết pin! - Joochan thở phào nhẹ nhõm, rồi nhíu mày - Nhưng sao nó lại sụt pin nhanh vậy nhỉ?

- Hay tại tớ ... tắt nó không đúng cách? - Donghyun vẫn nghệt mặt ra nhìn máy ảnh - Nãy tớ tưởng là mình tắt rồi, nhưng hoá ra lại chưa nên nó cứ bật mãi ý...!

- Máy này sau một phút không dùng là nó tự tắt nguồn mà! Chỉ có trường hợp là bị chạm nút liên tục nên mới bị cạn pin vậy thôi!

Nghe Joochan nói thế, Donghyun liền giật thột mình, mặt càng lúc càng nghệt ra hơn nữa. Trước khi cả hai kéo nhau đi lấy củi thì người cuối cùng cầm vào máy ảnh là cậu, vì vậy "thủ phạm" gây ra vụ sụt pin máy ảnh này chắc chắn là cậu chứ chả phải ai khác. Trông thấy vẻ mặt tội lỗi của Donghyun, Joochan liền vội vàng xua tay:

- Không, không sao cả đâu Donghyun ah! Chỉ sợ bị hư linh kiện gì bên trong chứ cạn pin thì cứ sạc lại là xong ý mà, lo gì! Để đây một hồi là lại chụp được thôi!

Nói rồi Joochan liền để máy ảnh vào trong lều kèm cục sạc dự phòng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Donghyun rồi kéo cậu dậy. Thấy Joochan an ủi một cách dịu dàng với mình như thế, Donghyun cũng rũ bỏ hết buồn rầu đi, híp mắt cười tạo thành hai đường chỉ đáng yêu trên khuôn mặt. Cậu ôm nhẹ lấy Joochan và nói:

- Đúng là Joochanie của tớ, có cậu làm tớ đỡ lo lắng hơn hẳn!

- Có mà cậu thích làm quá mọi chuyện lên thì có! - Joochan bật cười - Có tớ ở đây rồi mà cậu cứ luôn mồm "Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi!" trong khi chuyện thì bé tí như con kiến ý!

- Còn với bọn tớ thì là lớn chuyện thật đó! Hai cậu loay hoay chim chuột gì mà còn chưa thèm nhóm lửa nữa hả giời?

Joochan và Donghyun liền đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Đằng xa kia Jibeom và Jaehyun "đi chợ" đã về, hai tay Jibeom xách một đống túi nặng trịch xong khi Jaehyun thì ... nhồm nhoàm bánh mì ở bên cạnh. Jibeom, người vừa nói câu lúc nãy, hùng hồn bước vào và đặt đống đồ vừa mua vào trong lều:

- Nhìn từ xa thấy hai người đã cầm tay ríu rít, ôm ấp nhau đến cháy cả trời thế này là tớ biết hai cậu định nhóm lửa bằng ... tình yêu nồng cháy rồi!

- Bậy nào, yêu đương nồng cháy gì ở đây! - Donghyun vung tay đánh vào vai Jibeom - Bọn tớ đang chuẩn bị nhóm lửa rồi đấy chứ, nhưng tại máy ảnh có vấn đề nên bọn tớ phải loay hoay sửa!

- Máy ảnh làm sao mà có vấn đề? - Jaehyun tò mò hỏi trong khi miệng vẫn nhai bánh.

- Tại bị hết pin ý mà, nhưng tớ cắm lại sạc dự phòng rồi! - Joochan nhanh miệng giải thích, rồi lại lật đật quay về lò để "tạo dáng" chuẩn bị nhóm lửa - Thôi, giờ tớ làm nốt công việc đang "dở dang" đây, các cậu cứ đợi đó nha!

Jibeom nhìn đống củi ngổn ngang dưới đất mà muốn cạn lời, trong lúc cậu thì mỏi nhừ hai tay xách đồ cho Jaehyun thì hai tên kia lại ở đây "chim chuột" quên cả công việc thế này! Nhưng rồi cậu cũng không khỏi hiếu kỳ đứng bên cạnh quan sát xem Joochan định nhóm lửa thế nào sau khi đã nghiên cứu kỹ INFINITE Showtime. Ở đằng kia, Jaehyun cùng Donghyun mở túi hàng vừa mua về và bày ra lều. Lấy đến đâu, Donghyun lại ca thán đến đó:

- Biết ngay là cậu lại vác cả đống bánh mì về mà! Khiếp, bánh to thế này thì ăn đến bao giờ, không sợ hết hạn à?

- Bánh này cả hội mình cùng ăn là được mà! Tớ thề với cậu tớ không nói dối đâu, nhưng bánh này ngon muốn thủng cả trời luôn ý, nếu ăn vào lúc đang ủ rũ mệt nhoài thì đúng là cách nạp năng lượng hoàn hảo không gì sánh bằng! - Jaehyun lại hào hứng "nhập vai" ông chủ tiệm bánh mì - Jibeomie nghe tớ thuyết phục một hồi cũng đồng ý mua nó với tớ mà! À, cậu có thấy đói không, hay là mình ăn luôn bây giờ nhé?

- Ăn bây giờ thì lát ăn bữa chính kiểu gì? - Donghyun lại đanh đá phản đối - Cái này để dành đến đêm hoặc mai ăn sáng thôi chứ ăn bây giờ thì no lắm! Cậu thích ăn bánh mì hơn hay thịt Jibeomie nướng hơn?

Cụm từ "thịt Jibeomie nướng" đánh trúng ngay tim đen của Jaehyun, thế là cậu đành ỉu xìu "hoá giải cosplay" ông chủ tiệm bánh mà bỏ cái bánh to tướng kia xuống:

- ... Thế thôi để mai ăn sáng vậy .....

Trong lúc Jaehyun và Donghyun tranh luận về miếng bánh to đùng đó thì ở đằng kia, Joochan đang loay hoay bỏ củi vào trong lò còn Jibeom thì ... mở điện thoại soi đèn cho Joochan. Không biết từ lúc nào trời đã nhá nhem, khung cảnh xung quanh cũng đã dần mờ tịt hơn. Mặc dù đèn đường bố trí xung quanh khu cắm trại đã được bật sáng, nhưng nó chưa đủ độ sáng để soi vào cái lò tối thui kia. Bỏ củi xong, Joochan liền cầm lấy hộp diêm, thắp lấy một cây rồi lăm lăm dí vào mấy tấm bìa các-tông. Lửa vừa bùng lên một phát thì cả Joochan và Jibeom đều la oai oái vì ... hào hứng, làm Donghyun và Jaehyun cũng tò mò nhìn sang. Joochan to mồm hú hét với giọng cao vút của main vocal:

- Lửa lên rồi anh em ơi !! Lần này để xem xem nó còn dám trêu ngươi Hong Joochan này như lần trước không !!

Nói rồi Joochan liền thả đóng bìa các-tông vào trong lò cho lửa bén vào củi. Jibeom một tay cầm điện thoại soi đèn, một tay cầm quạt khua liên tục ở bên dưới. Donghyun và Jaehyun cũng vội vàng chạy đến, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai ông bạn mình một cách thần kỳ. Vốn dĩ Joochan và Jibeom lúc nào cũng đều "siêu sao" như thế này sao? Thế mà trước giờ cứ tưởng hai cậu này là ... ngốc và đại ngốc chứ...?! :v

- Lửa hơi yếu Joochan ơi, cho thêm bìa các-tông vào đi!

Nghe Jibeom nói, Joochan liền nhanh tay quăng thêm bìa các-tông vào trong khi Jibeom cầm quạt phẩy một cách cật lực ở bên cạnh. Quạt một hồi, Jibeom liền ngớ người ra một chút, rồi bắt đầu ca thán:

- Mà này, việc nhóm lửa là của cậu cơ mà nhỉ, sao tớ lại phải ra ngồi quạt như này? Tớ vừa mới xách đồ về đây ê hết cả tay rồi đấy nha!

- Tớ cũng ê tay mà! Bê đống củi này về rồi ... bế cả Donghyunie nên tay tớ cũng mỏi nhừ ra ấy!

- Hẳn là bế cả Donghyunie, việc thì không lo mà lại đi lo "chim chuột" !! - Jibeom liền ôm đầu kêu trời vì câu nói của Joochan.

- Mà lúc nãy bọn mình chụp ảnh, ý tưởng bế là của cậu chứ còn ai nữa! Chính cậu là người đề xuất tớ bế Donghyunie bên cạnh cái thác cho "thi vị" cơ mà!

Nói vậy chứ Joochan cũng chạy đi lấy quạt, ngồi xuống cạnh Jibeom để hợp sức quạt lửa trong trò. Với sức nóng của hơi lò với cường độ quạt mạnh, chẳng mấy chốc Joochan với Jibeom ai nấy đều ướt sũng mồ hôi, bết vào tóc và cơ thể. Donghyun và Jaehyun nghệt mặt ra nhìn hai người bạn của mình, và tự nhủ trong bụng rằng người ở trước mặt mình bây giờ trông mới ... nam tính, sexy làm sao! Nhưng chưa kịp ngắm bao lâu, Jibeom liền buông quạt xuống và nhắm tịt mắt kêu giời:

- Ối giời ơi, ai cứu cái thân tôi không, vừa nóng vừa mệt!

Trông thấy Jibeom đã mệt nhừ người, Jaehyun liền áy náy tiến gần lại với Jibeom :

- Cậu mệt thì đưa đây tớ quạt cho Jibeom ah!

Jibeom ngạc nhiên quay lại nhìn Jaehyun, rồi lắc đầu phẩy tay kịch liệt :

- Không được, nãy cậu vừa mới ăn no mà, giờ mà quạt giống tớ vừa nãy là đau dạ dày liền!

- Tớ quạt nhẹ thôi thì chắc đâu có sao...! Nãy cậu xách đồ cho tớ rồi mà, giờ để tớ quạt đỡ cậu đi!

- Jaehyunie đã có lòng thì cứ nhận thôi Jibeom ah! - Joochan ngồi cạnh vỗ vai Jibeom ủng hộ, trong bụng đang cố nín cười vì ông bạn mình.

- Thế thì cậu vào mà quạt đi này, nhưng nhớ là không được quạt mạnh đấy nha!

- Tớ biết rồi mà!

Jaehyun mỉm cười nắm lấy cái quạt Jibeom đưa cho mình. Cậu biết Jibeom đã thấm mệt vì phải xách đồ mua ngoài tiệm tạp hoá về đây cho cậu rồi. Mặc dù lúc đầu cậu đã đề xuất chia đôi lượng túi ra để hai đứa cùng xách về cho đỡ mệt, nhưng cái bụng réo vì đói của cậu lại vang lên giữa hai người quá đúng lúc, cắt ngang cái roẹt ý đồ tốt của cậu. Thế là Jibeom liền tình nguyện xách hết đồ về, để cậu đi tay không bên cạnh và ... lôi bánh mì vừa mua ra để ăn cho đỡ đói. Dù lúc đầu có thấy hơi áy náy với Jibeom, nhưng chỉ chưa đầy một giây sau khi ngoạm miếng bánh đầu tiên, Jaehyun đã quên ngay cảm giác tội lỗi trong lòng. Cậu vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm miếng bánh trên tay, hồn nhiên để cho Jibeom làm "cửu vạn" xách đồ bên cạnh cậu. Còn bây giờ khi ... hết bánh mì rồi, Jaehyun lại trở về là con người ... giàu lòng nhân ái, biết yêu thương bạn bè (?!!), tình nguyện đứng ra quạt lò thay cho Jibeom.

Chẳng mấy chốc dưới sức quạt của hội Googoos, lửa đã bắt đầu cháy ổn định trong lò và đã có thể bắt đầu nấu nướng được. Thay vào đó, bốn người các cậu ai cũng đổ mồ hôi vì màn quạt lò này, kể cả Donghyun đứng ngắm ở bên cạnh (??). Jibeom, người nhận trách nhiệm nướng thịt, liền chạy về lều để lấy túi hàng vừa mua ở tiệm tạp hoá ra bên cạnh lò. Joochan cầm lấy cái nồi mang từ ký túc xá đi, chạy đi lấy nước để chuẩn bị nấu mì. Jaehyun và Donghyun thì phụ trách mang rau củ đi rửa và bày bàn ăn.

- Này, mình chơi trò chơi gì cho vui đi! - Đứng yên chờ nước trong nồi sôi một hồi thấy chán quá, Joochan liền hô hào mọi người chơi trò chơi - Trong lúc chờ có gì ăn được thì mình chơi để giết thời gian luôn!

- Trò gì là trò gì?

- Thì đang bảo các cậu đề xuất mà! À há, có trò này hay lắm!

Ngó lên bàn ăn mà Jaehyun với Donghyun đang bày biện, hai mắt Joochan liền sáng rực lên. Cậu quay sang hỏi Jibeom:

- Thịt sắp được chưa hả Jibeom ah?

- Ờ, gần được rồi! - Nói rồi Jibeom lại nheo nheo mắt - Đừng bảo cậu lại định bày trò may rủi đó nha!

- Bingo! - Joochan bấm ngón tay đến "tách" một tiếng - Giờ này phải chơi trò may rủi mới vui!

- Tớ lạy cậu đấy Joochan ah! - Donghyun méo mặt ca thán - Từ hồi xưa cậu đã thích bày trò ăn ớt với tớ, rồi bắt tớ làm aegyo nếu thua rồi! Chơi mãi trò đấy không chán à Joochanie?

- Không! - Joochan cười toe - Có aegyo của cậu thì làm sao tớ chán cho được! Với cả bọn mình có tận bốn đứa cơ mà, xác suất chỉ là 25%, chắc gì đã vào cậu mà lo!

- Nhớ cái lời cậu nha! Lát mà tớ bị phạt thì tớ không tha cho cậu đâu!

Donghyun dẩu môi đanh đá, làm Joochan cười ngoác đến mang tai. Cậu vui vẻ quay sang hai người còn lại:

- Vậy chốt chơi trò may rủi nha! Bây giờ mình sẽ lấy bốn miếng thịt Jibeom vừa nướng ra, dùng bốn cái lá này cuốn thành bốn miếng. Một trong bốn miếng sẽ có lẫn ớt ở bên trong, đứa nào ăn phải đứa đấy chịu nha!

- Nếu mà vào Joochanie thì vui nhỉ! Nhớ hồi quảng bá "It's U" có màn thi chọn đồ ăn may rủi không, cả 4 lần thì một mình Joochanie "trúng số" cả 4 lần đó!

- Nào, bao nhiêu vận xui của tớ đã được giải hết trong ngày hôm đó rồi, làm gì có chuyện bây giờ tớ lại dính tiếp!

Vừa nói, Joochan vừa đường hoàng lấy bốn chiếc lá ăn đồ cuốn ra, lấy kéo cắt ớt vào một chiếc. Cắt đến đâu, mùi cay nồng lại xộc lên mũi đến đó, khiến Jaehyun và Donghyun đang đứng gần bàn cũng phải nhăn hí mặt lại. Jibeom mang thịt vừa nướng về bàn ăn, trông thấy lượng ớt Joochan cắt vào lá cuốn thì cũng tái mét mặt:

- Này Joochan ơi, đừng phấn khích cắt nhiều đến thế chứ! Ăn vậy rồi đau dạ dày chết!

- Nhiều quá à? Thế thì để bỏ bớt ra!

- Mà cậu có bí mật đánh dấu gì lên bốn miếng cuốn để né không đấy?

- Đánh dấu bằng niềm tin à? Các cậu cứ việc chọn miếng cho mình trước, tớ chọn miếng còn lại là được mà!

Joochan bắt đầu gắp thịt cho lên lá cuốn. Rất may rằng trong lần nướng thịt này, thịt cũng đã ... có hình dạng có thể ăn được, không như hồi WoollimPICK nữa. Donghyun và Jaehyun cũng tròn xoe mắt nhìn miếng thịt đã được nướng đàng hoàng, Donghyun thì nuốt nước miếng vì thèm, còn Jaehyun thì thầm thán phục ... người phụ trách nướng thịt là Jibeom.

- Bây giờ các cậu quay lưng lại đi, để tớ tráo miếng thịt cuốn!

Theo lời Joochan, cả ba người còn lại đều quay lưng đi, chờ Joochan tráo thịt để bắt đầu trò chơi may rủi. Sau khi tráo xong xuôi, ba người quay lại nhìn và thực sự không thể phân biệt được đâu là miếng thịt cuốn cay, đâu không phải. Joochan giơ cao tay hoan nghênh:

- Nào, chọn đi các cậu! Tỉ lệ ăn trúng miếng thịt cay là 25%, để xem ai sẽ "may mắn" thưởng thức món "ớt cuốn" đây?

- Mà cậu có "chơi khăm" kiểu thả một vài hạt ớt vào mấy miếng còn lại không đấy? - Jibeom nhìn bốn miếng thịt đầy nghi hoặc.

- Tớ có phải Jangjun hyung đi tráo bánh mì có mù tạt cho Seungmin hyung đâu mà lo! Mà nếu thả ớt kiểu đấy thì tỉ lệ tự tớ "ăn chưởng" càng cao hơn đấy chứ!

Jibeom ngó bốn miếng thịt cuốn, đắn đo một hồi rồi chọn lấy miếng ở gần mình nhất. Cả Jaehyun và Donghyun cũng chọn lấy miếng cuốn cho mình, và nghiễm nhiên miếng còn lại thuộc về Joochan. Joochan biết vị trí của miếng thịt cuốn cay ở đâu, thế nên cậu đang cố nén cười mà thản nhiên hỏi:

- Nào, bây giờ ai muốn ăn thử trước đây? Sangnamja Kim Jibeom thử trước không?

Jibeom ngó Joochan cười cười:

- Miếng của tớ không phải cay nên cậu mới bảo tớ ăn trước chứ gì? Nếu ngay từ đầu đã có người ăn trúng miếng cay rồi thì còn gì là hấp dẫn nữa!

- Ai mà biết được! Cậu là "hyung" của hội thì tiên phong ăn đầu tiên là đúng rồi!

Theo ý kiến của Joochan, Jibeom liền đưa miếng thịt lên miệng mình ăn thử. Mặt Jibeom hơi khựng lại khi thấy có vị cay tràn ra quanh miệng, nhưng cậu nhanh chóng thở phào khi thấy kèm với vị cay thì còn có cả vị chua và cảm giác giòn sần sật trong miệng nữa. Ra vị cay này là của kimchi, chứ không phải của ớt như cậu lo ban đầu!

- Oh, Jibeomie ăn ngon lành chưa kìa! - Donghyun chỉ tay vào Jibeom - Thế là không phải miếng cay rồi!

- Ừ, của tớ chỉ có kimchi thôi chứ không có ớt!

Jibeom vui vẻ gật đầu trong khi miệng vẫn nhai thịt, cậu thấy miếng thịt trong miệng cậu lúc này ngon hơn hẳn thường ngày. Có lẽ là do đây là thịt do chính tay cậu nướng nên cậu cảm thấy nó đặc biệt hơn chăng? Mặc dù thường ngày cậu cũng thuộc dạng quen với việc bếp núc, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm ghi hình WoollimPICK cậu lại hành động như tên ngốc như vậy trước cái lò thịt. Có lẽ là do ảnh hưởng của ba tên ứ biết gì về nấu ăn kia, đặc biệt là Joochan tạo ra tư tưởng "ngốc và đại ngốc" với cậu chăng?

- Nào, Jibeom đã thoát được miếng thịt cay rồi, bây giờ tỉ lệ là 33,333333333....%, Jaehyunie với Donghyunie ai muốn ăn trước nào?

Jaehyun và Donghyun quay sang nhìn nhau, chả ai dám đưa miếng thịt của mình lên miệng vì sợ cay. Donghyun chuyển ánh mắt sang Joochan đề xuất:

- Hay cậu ăn trước đi được không Joochan ah?

- Tớ ý hả? Thực ra tớ ăn trước cũng được thôi, nhưng tớ là người biết rõ đâu là miếng thịt cay hay không mà! Tớ mà ăn bây giờ thì còn gì là...

Chưa kịp nói hết câu, Joochan đã bị Donghyun nhanh tay đút ngay miếng thịt vào miệng. Joochan không thốt lên lời nữa, toàn thân rung bần bật vì ... buồn cười với tình huống này. Cậu bình tĩnh nhai miếng thịt trong mồm trong khi Donghyun và Jaehyun nhìn chằm chằm cậu với cặp mắt hình sự.

- Ầy, của cậu ấy không cay rồi!

- Đã bảo rồi, lần trước tớ đã "dính chưởng" tận bốn lần, làm gì có chuyện lần này tớ lại "may mắn" đến thế nữa!

- Thế bây giờ còn mỗi Jaehyunie với Donghyunie thôi à?

Jibeom phá ra cười và vỗ tay bôm bốp trong khi Jaehyun và Donghyun tối sầm mặt lại. Hai người cậu bắt đầu đùn đẩy cho nhau:

- Cậu ăn trước đi Donghyun ah!

- Sao tớ phải ăn trước?

- Nãy tớ ... ăn bánh mì no rồi nên bây giờ chưa muốn ăn!

- Này, công sức Jibeomie nướng thịt nãy giờ mà cậu lại nói thế à? Cậu không muốn ăn thịt Jibeomie nướng chứ gì?

- Đâu có, tại ... - Hai má Jaehyun bắt đầu đỏ lên vì bị Donghyun nắm thóp lấy điểm yếu của mình.

- Jibeom ah, cậu đút thịt cho Jaehyunie ăn đi, không là cậu ta còn lâu mới chịu ăn! - Donghyun thấy Jaehyun đã bắt đầu trở nên yếu thế, liền nhanh chóng vỗ vào người Jibeom ở bên cạnh - Hồi quay V-app meokbang cậu cho Jaehyunie ăn thế nào thì bây giờ cứ làm lại y nguyên thế là được!

Jibeom tủm tỉm cười cầm lấy miếng thịt của Jaehyun lên, trong lòng thầm cảm ơn Donghyun không để đâu cho hết. Còn Jaehyun, thấy miếng thịt của mình đã chễm chệ trên tay Jibeom, cậu liền trở nên xụi lơ người ra, bật chế độ "ngơ" mà nhìn Jibeom. Mặc kệ Joochan đang cười hí hí và Donghyun nhìn chằm chằm ở bên cạnh, cậu đứng yên một cách ngoan ngoãn để Jibeom đút thịt vào miệng cậu, mặc dù nó có thể là miếng thịt cay. Cậu nhai miếng thịt trong tư thế bất động, mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó mặc cho mọi người đang quan sát cậu.

- Có cay không đấy? - Donghyun nhìn Jaehyun mà lo ngay ngáy trong bụng.

- Nhìn vậy thì chắc là không rồi, trông mặt mũi cậu ấy không cảm xúc như thế cơ mà! - Jibeom mỉm cười nhìn Jaehyun mà đưa ra kết luận, cậu thích những lúc Jaehyun trở nên ngoan ngoãn thế này bên cạnh cậu biết bao.

- Ừa, miếng này không cay đâu! - Sau một hồi "ngơ" ra để nhai thịt, Jaehyun liền mỉm cười một cách rạng rỡ để đưa kết luận về miếng thịt.

- Thế thì ... chết tớ rồi !!! Lớn chuyện rồi !!! - Donghyun ôm đầu gào thét, khiến Joochan, người chủ mưu cắt ớt vào thịt ôm bụng cười bò.

- Ờ ha, nếu của Jaehyunie không cay thì miếng thịt cay là của Donghyunie rồi còn gì nữa! - Jibeom bụm miệng chỉ tay vào miếng thịt duy nhất còn lại của Donghyun.

- Joochan ah, vậy là sao ?? - Donghyun hốt hoảng quay sang Joochan vẫn đang cười dở - Tớ là người bốc phải miếng thịt cay hay sao vậy ??

- Ờ thì ... ai bảo cậu đi bốc trúng nó làm gì cơ Donghyun ah~! Akakakaka~!!!

Joochan ngoác miệng ra cười đắc ý, tràng cười nín nhịn từ lúc chọn thịt đến giờ nay cũng được bung xoã. Jibeom và Jaehyun cũng ôm bụng cười theo Joochan, trong đó người cười to nhất là Jaehyun. Vừa được Jibeom đút miếng thịt không cay và thoát khỏi hình phạt, vừa được thấy ông bạn thân của mình nhăn mày khổ sở vì ớt, làm sao mà Jaehyun không cười sảng khoái cho được!

- Chúc mừng Kim Donghyun đã trúng số !!!

- Ăn đi !!! Ăn đi !!! Ăn đi !!! Ăn đi !!!

Donghyun méo xệch miệng vì lời hò reo của ba ông bạn giời đánh kia, khuôn mặt thộn ra đến tội. Cậu còn lạ gì vị cay của ớt này nữa, lần cắm trại tại WoollimPICK trước kia cũng chính cậu là người trúng phải hình phạt ăn ớt mà! Nghĩ đến cứu tinh của mình đang đứng bên cạnh (mặc dù vị cứu tinh này đang là người khoái trá nhất cả hội), Donghyun liền cầm lấy áo người đó giật giật và nói bằng cái giọng không thể nhão nhoẹt hơn:

- Joochan ah, cứu tớ một lần này thôi mà~~!

- Sao lại phải cứu cậu? - Joochan, tức "cứu tinh thường trực" của Donghyun, vừa cười vừa hỏi lại.

- Cậu biết tớ có ăn được cay đâu~! Cứu tớ một lần thôi mà Joochan ah!

- Cậu làm aegyo đi rồi tớ ăn hộ cho~!

Chỉ chờ đến lúc Donghyun cầu cứu mình, Joochan liền vui như mở cờ trong bụng và khai huỵch toẹt ra ý đồ của mình. Donghyun nghe thế liền vung tay đánh Joochan và mắng:

- Đã bảo là đừng bắt tớ làm aegyo nữa mà !!! Cậu biết tớ có làm aegyo được đâu T.T !!

- Không, nhưng cậu dễ thương lắm mà Donghyun ah~! - Joochan không thể che giấu nụ cười vui sướng của mình với con người đáng yêu ở trước mặt - Kể cả không làm aegyo thì tớ vẫn thấy cậu dễ thương mà!

- Vậy đừng bắt tớ làm aegyo nữa, làm cái khác đi!

- Cái khác hả? Cũng được thôi! Nhảy cho tớ xem được không?

Nghe nhắc đến từ "nhảy", main dancer của Golden Child liền sáng mắt ra và gật đầu không do dự:

- Call! Cậu muốn tớ nhảy bài gì?

Joochan liền rút điện thoại trong túi ra và nhanh chóng tìm kiếm list nhạc trong điện thoại mình. Lướt một hồi, Joochan liền sáng mắt ra:

- Ah, tìm thấy rồi, Donghyunie nhảy cho tớ xem bài này nhé!



"Yeah yeah yeah yeah yeah~

Come and be my love, come and be my love baby~

Yeah yeah yeah yeah yeah~

Come and be my love, come and be my love baby~"



- Nào, Donghyunie nhảy tớ xem đi nào~! TWICE "Heart Shaker" do Kim Donghyun, main dancer của Golden Child biểu diễn~! Lên nào !!

- ....

Donghyun cạn lời đứng ì một chỗ, biết ngay Joochan lại bắt cậu nhảy mấy bài đáng yêu mà! Jibeom đứng bên cạnh nhanh trí rút điện thoại ra, mở camera và chạy đến đối diện Donghyun để quay lại clip hộ Joochan, vì điện thoại của Joochan đang bận mở nhạc rồi. Jaehyun đã thoát khỏi trạng thái "ngơ", liền nhảy nhót và hò reo cổ vũ Donghyun:

- Kim Donghyun !! Kim Donghyun !! Kim Donghyun !!

- Sắp đến điệp khúc rồi, Donghyunie nhảy đi nào, phần cao trào của bài đó! 1, 2, 3, 4! WAAAA~~~!!!!! ĐÁNG YÊU QUÁ~~~!!!!!

Phần điệp khúc vui tươi rộn ràng của "Heart Shaker" vừa được vang lên thì cũng là lúc tay chân Donghyun bắt đầu hoạt động hết công suất, khiến cho ba "fanboy" đứng bên cạnh tha hồ hò reo và hú hét vì sự đáng yêu của cậu. Đặc biệt là Joochan, trái tim cậu lại một lần nữa đập rộn ràng vì sự đáng yêu ấy, tựa như lời bài hát "Heart Shaker" đang được vang lên trên điện thoại vậy:



"Thật kỳ lạ, dù tớ có suy nghĩ tới đâu, tớ cũng không thể làm gì khác, vì tớ đã phải lòng cậu rồi

Cậu khiến trái tim tớ đập rộn ràng, tớ không muốn bỏ lỡ cậu

Cậu khiến trái tim tớ đập rộn ràng, tớ biết làm sao đây?

Tớ sẽ không chờ đợi như kẻ ngốc đâu, tớ sẽ nói rằng tớ đã phải lòng cậu

Rằng tớ thích cậu, tớ nhớ cậu suốt một ngày dài, muốn cậu là tình yêu của tớ

Vì tớ đã phải lòng cậu mất rồi~"



Donghyun nhảy lại vũ đạo của TWICE một cách hoàn hảo, và đến đoạn nháy mắt cuối cùng của Sana, ba "fanboy" đứng kia đã chính thức gục ngã hoàn toàn. Jibeom khoái trá mở lại clip đã quay để kiểm tra lại, Jaehyun toe toét miệng chụm đầu vào với Jibeom để xem clip, còn Joochan thì thực sự ôm tay lên ngực mình và không ngừng cảm thán:

- Đúng là "Heart Shaker" mà! Cậu cứ đáng yêu thế này thì tớ nguyện ăn cả trăm miếng thịt cay vì cậu mất thôi Donghyun ah!

- Đến mức đấy cơ á? - Donghyun vẫn nghệt mặt không tin lắm vào phản ứng của ba tên bạn thân mình - Tớ thấy mình đâu có đáng yêu đến mức đấy đâu...

- Cậu nói thế càng làm cậu thêm đáng yêu đó Donghyun ah~! - Joochan không nhịn được nữa, xông vào ôm luôn Donghyun vào lòng mình - Aigoo, sao trên đời này lại có người đáng yêu đến mức như cậu chứ~?

- Joochan ah, cậu có lấy clip quay Donghyunie luôn không? - Jibeom hào hứng hỏi với điện thoại trên tay.

- Ờ, có chứ, cậu gửi cho tớ luôn đi! Gửi qua Kakaotalk ấy!

- Ok!

- Ờ... mà trong lúc chờ clip "về làng" thì tớ phải ăn thịt cay hộ Donghyunie thôi nhỉ? - Joochan quay người về phía bàn ăn trong khi một tay vẫn bao lấy người của Donghyun.

- Liệu có cay lắm không Joochan ah...? - Donghyun nhanh chóng trở nên lo lắng khi Joochan cầm miếng thịt cay của cậu lên, chuẩn bị đút vào miệng mình.

- Tớ phải cắt ớt sao cho người ăn được chứ! Giờ thì xem tớ ăn hộ Donghyun nè! 1, 2, 3, oàm~! Úi giời ơi cay quá !!!

Nước mắt Joochan nhanh chóng chảy giàn giụa, khiến cả hội lại được dịp cười bò. Donghyun cũng cười, nhưng đi kèm đó còn có cả lo lắng nữa:

- Cậu sao không Joochan ah?

- Không, không sao hết! - Joochan xua tay phủ nhận - Vì đây là miếng thịt của Donghyunie nên tớ ăn được hết ý mà!

- Đấy là thịt cậu cuốn chứ "của Donghyunie" quái đâu! Chưa kể tớ mới là người nướng nó nha!

Jibeom buông một câu xanh rờn để cắt ngang ông bạn sến súa của mình. Joochan liền quay lại lườm Jibeom:

- Thịt tớ cuốn nhưng nó chứa đựng cả tấm lòng của người sẽ ăn nó lẫn ... người đút cho người khác ăn đấy, biết không hả? - Joochan trêu một câu, làm Jaehyun đang đứng ngoài cuộc cũng phải đỏ ửng mặt lên.

- Thôi đi ông nội, nồi nước nấu mì của ông không biết sôi được bao lâu rồi, ra kiểm tra hộ cho tôi nhờ!

- Chết dở, cậu nói mới nhớ !!!

Joochan giật thót mình nhớ ra nồi nước đang đặt trên bếp lò đằng kia, hớt hơ hớt hải chạy lại kiểm tra. Thấy nồi nước đã sôi và dần cạn nước từ bao giờ, Joochan liền vội vã bắc nồi ra, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy thêm nước đổ vào. Thế rồi ai lại quay về làm việc của người nấy, Jibeom lại tiếp tục nướng thịt, Joochan (lại) chờ nước sôi để nấu mì từ đầu còn Jaehyun và Donghyun đứng bên cạnh ... chờ thịt chín để ăn.

- Này, chờ nước sôi chán quá, hay lại chơi trò gì đi mấy cậu! - Đứng một hồi lại thấy bồn chồn tay chân, mà thịt thì vẫn chưa ra lò, Joochan lại hào hứng đề xuất tiếp.

- Tôi lạy ông, rồi ông lại để cho nồi nước cạn khô như vừa rồi cho coi! - Jibeom đang tập trung nướng thịt cũng phải giơ tay kêu giời.

- Không, lần này chỉ cần đứng nguyên tại chỗ thôi, không cần rời xa lò đâu! - Joochan vội vàng xua tay.

- Trò gì? Mà lần này cấm cậu bắt tớ làm aegyo nữa nha! - Donghyun đanh đá cảnh báo trước.

- Aegyo hay không thì cũng còn tuỳ vào tình hình chứ, nếu cậu là người bị phạt mà lại đi nhờ tớ cứu cậu thì tớ cũng đành chịu thôi!

- Nhưng mà lần này chơi trò gì?

Jaehyun hào hứng với ý tưởng chơi game của Joochan. Thấy có người hưởng ứng mình, Joochan liền rạng rỡ tuôn một lèo:

- Nhớ show "Knowing Brother" hồi trước có trò "Nhìn khẩu hình đoán câu" không? Ví dụ như tớ sẽ là người ra đề, các cậu sẽ là người đoán. Tớ sẽ nói một câu bất kỳ nhưng không phát ra tiếng, các cậu phải đoán xem câu tớ vừa nói là gì. Dễ hiểu mà đúng không?

- Cậu nói thử một câu đi, coi như tập dượt luôn!

- Cần gì tập dượt, cứ chơi thật luôn đi còn gì! Nhìn khẩu hình miệng tớ mà đoán nè! [Donghyunie hôm nay là người đáng yêu nhất quả đất]. Đó, đoán đi nào!

Jibeom nhíu mày vì khẩu hình miệng không rõ ràng của Joochan:

- Donghyunie... cái gì nữa vậy? Tớ chỉ đoán được đến thế thôi!

- Lại là tớ à? - Donghyun lại nghệt mặt ra khi thấy nhắc đến tên mình.

- Nói lại lần nữa đi Joochan ah! - Jaehyun hỏi lại Joochan.

- [Donghyunie hôm nay là người đáng yêu nhất quả đất]

- Tớ đoán là câu gì đó liên quan đến "đáng yêu", vì Joochanie cứ mở miệng ra nói gì về Donghyunie là y như rằng chỉ có quy về "đáng yêu" thôi! - Jibeom nhíu mày suy đoán.

- Ah, tớ biết là câu gì rồi, nhưng tự mồm tớ nói ra thì... - Donghyun nhăn nhó nói.

- ... thì hợp quá chứ sao! Mạnh dạn trả lời đi Donghyun ah! - Joochan cười rạng rỡ vì câu nói của Donghyun.

- "Donghyunie ... Donghyunie hôm nay là người ... đáng yêu nhất quả đất"... Phải không?

Donghyun ấp úng một hồi cũng hoàn thành xong đáp án của mình. Nghe đáp án của Donghyun, Joochan liền nhảy cẫng lên hò reo:

- Đúng rồi, đúng là Donghyunie của tớ mà !! Quả nhiên là tự cậu cũng nhận thức được là cậu đáng yêu đúng không?

- Không có nha, tớ chưa bao giờ tự thấy mình đáng yêu cả! - Donghyun gân cổ lên cãi - Cả lúc nãy nhảy "Heart Shaker" cũng thế, chẳng qua là cậu cứ bảo "đáng yêu", "đáng yêu" thì tớ mới biết thế, làm sao tớ biết được bản thân mình trong mắt người khác như thế nào!

- Thế là cậu không biết thế mạnh của bản thân mình rồi! - Joochan lắc đầu chẹp miệng - Nhưng thôi, tớ thích vẻ đáng yêu tự nhiên như cậu hơn là đáng yêu "nhân tạo" đó~!

- Sến quá ông ơi! - Lại là Jibeom phá ngang độ sến của Joochan - Chơi thì chơi nhanh lên để còn ăn nữa nào!

- Vậy là đồng ý chơi trò này rồi nha! - Joochan quay lại vấn đề chính - Bây giờ ai muốn ra đề nào?

- Tớ! - Jibeom hào hứng giơ tay.

- Oh, vậy lần này để Jibeomie ra đề!

- Nào, nhìn kỹ khẩu hình miệng tớ mà đoán nha!

Jibeom nói vậy làm các thành viên còn lại trở nên tập trung cao độ, đặc biệt là Jaehyun. Cậu mở to đôi mắt tròn xoe của mình để nhìn chằm chằm vào Jibeom, hiếm lắm mới có dịp cậu có thể nhìn ngắm Jibeom lâu lâu một cách "công khai" và "hợp pháp" thế này mà không sợ bị ai nhòm ngó một cách nghi ngờ cả.

- [Xin chào, mình là Bong Jaehyun, người có giọng nói hợp với buổi đêm!] - Jibeom bắt đầu đưa đề bài và nhìn Jaehyun cười cười, làm Jaehyun nghệt mặt ra.

- Cái gì mà "Bong Jaehyun" vậy? Tự giới thiệu bản thân à?

- Tớ nghe được là "Xin chào, mình là Bong Jaehyun" ... Còn đoạn sau thì chịu!

- Này, cậu lại định giả giọng tớ chứ gì? Thôi ngay đi nha! - Jaehyun nghệt ra một hồi liền hiểu ngay ra ý đồ của Jibeom, và lao tới đấm túi bụi (nhưng không đau) vào vai Jibeom.

- Tớ có giả giọng cậu đâu, mới chỉ là nói bằng khẩu hình miệng thôi mà! - Jibeom cười toe đỡ đòn ... mèo khua của Jaehyun - Mà coi như đây là thời gian để mọi người ... khen cậu đi, đằng sau chỗ "Xin chào, mình là Bong Jaehyun" có thể thêm thắt ý của mình vào một cách tự do tuỳ thích mà, không phải sao?

- Vậy à....?

Jaehyun dừng hình lại ngay sau khi Jibeom nhắc đến chữ "khen", mắt mở to ra nhìn Jibeom. Joochan và Donghyun ở đằng kia thấy mắc cười quá xá mà không dám cười to. Đồ Jaehyun ngơ này, Jibeom mới "dụ dỗ" cho vài câu mà đã "cắn câu" được rồi, còn đâu là "giá" nhà Bong nữa!

- Thì vậy chứ sao! Nào, bây giờ mỗi người khen Jaehyunie một câu đi cho cậu ấy phấn khởi nào! - Biết "âm mưu" của mình đã thành công rực rỡ, Jibeom càng hí hửng đưa yêu cầu.

- Cơ bản nhất trong mấy câu giới thiệu của Jaehyunie thì là "Bongvely" rồi, nhưng lúc nãy Jibeom không nhắc đến chữ "Bongvely"!

- Ừ, không có "Bongvely" đâu, là cái khác cơ!

- Cậu nhắc lại lần nữa đi Jibeom ah!

Theo yêu cầu của Joochan, Jibeom liền lặp lại câu của mình. Jaehyun lần này càng mở to mắt ra nhìn kỹ miệng Jibeom hơn nữa, hai má ửng hồng. Cậu muốn biết Jibeom đã ... khen cậu cái gì, để đến mức mà cho vào câu giới thiệu bản thân cậu như vậy.

- Tớ nghe được thêm giữ "giọng nói" rồi!

- "Giọng nói" của Jaehyunie hả? "Giọng nói khàn"? "Giọng nói trời cho"? "Giọng nói nghe một lần là không bao giờ quên"?

- Không phải đâu mà...!

Jaehyun yếu ớt phủ nhận, nhưng thực ra nghe bạn mình nói đến đâu, Jaehyun lại cười tủm tỉm đến đó. Dù biết đó chưa chắc đã là đáp án đúng, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi rung động vì nghĩ đến việc Jibeom thực sự khen ngợi cậu như vậy.

- Gần đúng rồi, chỉ chỉnh sửa lại chút xíu nữa thôi là được! - Jibeom nói làm Jaehyun như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng - Gợi ý nha, câu này chính miệng Jaehyunie đã từng nói ra rồi!

- Jaehyunie tự giới thiệu mình như vậy rồi à?

- Jaehyun ah, cậu còn câu nào tự giới thiệu bản thân ngoài "Bongvely" không vậy?

Jaehyun cũng nghệt mặt ra nhớ lại:

- Tớ chỉ toàn tự giới thiệu là "Bongvely" hoặc "vocal" thôi, còn về "giọng nói" thì .... Ah, tớ nhớ ra rồi !! Là cái đó phải không, "giọng nói hợp với buổi đêm" ?!!

Đang nhíu mày nhớ lại và sực nhớ ra, Jaehyun liền reo hò ầm ĩ. Đây là câu mà cậu đã từng dự định dùng làm giới thiệu bản thân trước khi debut, và cả hội Googoos đều biết đến câu này. Đến khi Jibeom nói "ding dong deng~" báo hiệu chính xác, Jaehyun liền thích thú đấm tay lên trời, miệng nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Câu trả lời đầy đủ là thế này ... - Jibeom cũng hào hứng nói, cậu đã chờ mãi đến giây phút này để được trổ "tài lẻ" quen thuộc - ... "Xin chào, mình là Bong Jaehyun, người có giọng nói hợp với buổi đêm!"... Ái~!

Jaehyun lại lao đến đánh Jibeom vì trò đùa này. Nhưng đánh thì đánh vậy thôi chứ Jaehyun đang vui và hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì Jibeom vẫn luôn chú ý đến cậu, vẫn luôn bày trò nhây để trêu chọc cậu. Những lần như vậy, dù cậu cố tỏ ra đanh đá mà lao ra đánh Jibeom, nhưng cậu biết trong lòng mình đang hạnh phúc không gì sánh bằng. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

- Nào, đánh vừa thôi để tớ còn nướng thịt nào! - Jibeom toe toét đưa tay đỡ đòn của Jaehyun, cậu thấy vui vì "âm mưu" của mình đã thành công mỹ mãn.

- Ai bảo cậu đi giả giọng tớ chi! - Jaehyun phụng phịu môi một cách đáng yêu, làm tim Jibeom khẽ trật đi một nhịp - Đánh cậu bao nhiêu lần mà cậu có thèm chừa đâu!

- Đánh kiểu phủi ruồi như cậu thì đời nào Jibeom thèm chừa! - Donghyun lên tiếng cắt ngang.

- Không có nha, nhiều lúc Jaehyunie đánh tớ đau lắm! - Jibeom vội vàng cầm kẹp nướng thịt khua vội vàng trong không khí để phủ nhận - Các cậu biết đòn đánh liên hoàn của Jaehyunie không? Cậu ấy mà "tung chưởng" đấy ra là tớ chỉ muốn vẹo cả người vì đau thôi!

- Chuyện khác thì tớ không biết, nhưng tớ đảm bảo với cậu Jaehyunie đánh còn lâu mới đau bằng Donghyunie đánh nha! - Joochan giơ tay đính chính - Nếu nói đến "liên hoàn cước" thì phải là Donghyunie chứ không phải Jaehyunie đâu, tớ bị "ăn cước" suốt rồi nên tớ biết mà! Còn của Jaehyunie thì chỉ là ... khua cho vui thôi, Jaehyunie cần phải theo học Donghyunie một khoá thì mới biết cách đánh đau được!

Jaehyun lại bĩu môi phụng phịu với câu nói của Joochan. Mấy tên ngốc này, đời nào cậu nỡ đánh Jibeom đau chứ! Đó chỉ là cách cậu phản ứng lại với sự quan tâm của Jibeom dành cho cậu mà thôi...!

- Mà chúng ta không định chơi tiếp à? - Jibeom liền lên tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ của Jaehyun - Mì được chưa hả Joochan ah?

- Gần được rồi, mình tranh thủ dọn ra luôn đi là vừa! Tranh thủ làm miếng thịt phát nào!

Joochan nhanh tay lấy đũa gắp một miếng thịt đã nướng của Jibeom, chấm nước sốt và cho vào miệng nhai một cách ngon lành. Miếng thịt này coi như là đền bù miếng thịt cay cậu vừa ăn hộ Donghyun, vì vậy hương vị "thuần khiết" của nó lúc này đối với Joochan lại càng tuyệt vời hơn nữa. Các thành viên cũng bắt đầu gắp thịt và ăn như vũ bão, vừa ăn vừa tiếp tục trò chơi của mình:

- Bây giờ đến lượt Donghyunie ra đề đi!

- Tớ chả nghĩ ra được câu nào cả, nãy nhảy "Heart Shaker" xong tớ mệt lắm rồi! Cứ để Jaehyunie ra đề đi! - Donghyun xua tay từ chối ra đề.

- Jaehyunie có đề nào muốn ra không?

- Có! - Jaehyun vừa nhai thịt vừa gật đầu đáp - Vậy để tớ ra đề chốt luôn!

- Ok, tập trung nào!

Jaehyun nuốt nốt miếng thịt vào người và chuẩn bị đưa đề, trái tim cậu bỗng dưng lại đập loạn nhịp. Đây là câu cậu đã luôn ấp ủ trong lòng từ lâu rồi, thoạt nghe người ta sẽ tưởng đó là câu tuyên chiến, nhưng đối với cậu nó lại mang một ý nghĩa khác đặc biệt hơn nhiều...

- [Một ngày nào đó, tớ sẽ khiến Jibeomie phải gục ngã vì tớ!]

- À há, lần này là Jibeomie nè!

- Tớ nghe được là "Một ngày nào đó", rồi "Jibeomie"...

- Hay là mấy câu kiểu đại loại như "Một ngày nào đó, tớ sẽ khiến Jibeomie ... yêu tớ", phải không?

Jibeom tỉnh bơ chém gió khiến Joochan và Donghyun cười đến gập người xuống, còn Jaehyun thì đỏ mặt phản bác yếu ớt:

- Cậu bị sao vậy, còn lâu tớ mới nói vậy nha!

- Thì đã bảo là đoán mà, có gì tớ thấy ... hợp lý thì cứ chém vậy thôi! - Jibeom cười toe đáp lời Jaehyun, làm hai má Jaehyun càng đỏ hơn nữa.

- Hay là mấy câu sến súa kiểu như "Một ngày nào đó, tớ sẽ khiến Jibeomie không thể quên tớ"?

Joochan lại hào hứng đế thêm, càng làm Jaehyun bối rối hơn. May thay có Donghyun để ý đến vẻ bối rối của Jaehyun, biết thằng bạn mình bị nói trúng tim đen rồi, liền vội vàng cứu vớt tình thế:

- Sến súa quá mấy người ơi, sao không đoán kiểu như "trả thù Jibeomie" ấy! Nói cái gì nó "bạo lực" tí đi xem nào!

- ... Đúng rồi, đi theo hướng của Donghyunie là đúng rồi đấy! - Jaehyun mừng như bắt được vàng, liền vội vàng chỉ tay vào Donghyun để át đi bầu không khí "sến súa" kia.

- Cậu nhắc lại câu của mình đi Jaehyun ah, nhắc từng vế một thôi nhé!

Nghe Jibeom đề xuất, Jaehyun liền dừng lại một thoáng, rồi ngập ngừng nhắc lại từng vế một:

- [Một ngày nào đó]...

- "Một ngày nào đó"... Đoạn này thì chắc chắn đúng rồi! - Joochan nhắc lại những gì Jaehyun nói.

- ... [tớ sẽ khiến Jibeomie]...

- ... "tớ sẽ khiến Jibeomie"...

- [phải gục ngã vì tớ!]

- ... Trả lời! "...phải lòng tớ"!

Jibeom lại giơ tay thản nhiên trả lời, làm Jaehyun không nhịn nổi nữa, xông vào đánh Jibeom túi bụi:

- Thôi ngay đi nha !! Trừ khi tớ là tên ngốc thì mới đi phải lòng cậu nhé !!

- Thì đúng rồi, cậu là Bong "ngơ" mà, đủ tiêu chuẩn để phải lòng tớ rồi còn gì nữa! ... Ái !!

Jaehyun lại xông vào thụi Jibeom túi bụi, còn Jibeom thì giơ tay lên khoái trá để đỡ.

- Thế câu trả lời là gì hả Jaehyun ah? - Sau khi trận đánh nhau đã hết và mặt Jaehyun đã đỏ bừng hết mức, Donghyun liền hỏi để cứu bạn mình - Liên quan đến "trả thù" à?

- Đúng rồi đó, đáp án là "Một ngày nào đó, tớ sẽ khiến Jibeomie phải gục ngã vì tớ!" - Jaehyun chả buồn để cho đồng đội đoán nữa mà nói huỵch toẹt câu trả lời ra, cậu không muốn bản thân mình trở nên không kiểm soát được nhịp tim như thế này.

- "Gục ngã" á? Kiểu như hai đứa đấu với nhau và cậu giành chiến thắng ý hả? - Donghyun hỏi lại, mặc dù cậu biết thừa ý của Jaehyun là gì.

- Ừ. Mục tiêu trong năm nay của tớ là thắng Jibeomie trên mọi mặt trận mà! - Jaehyun đã bình tĩnh trở lại và chu môi nói trong khi quay sang Jibeom - Rồi sẽ có lúc nào đó tớ hạ gục được Jibeomie thôi!

- Có làm nổi không vậy? - Jibeom nheo nheo mắt hỏi lại - Ngay đến trò oẳn tù tì cậu còn thua tớ nữa mà!

- Rồi cậu cứ đợi đấy đi!

Jaehyun bĩu môi chỉ tay vào Jibeom. Joochan và Donghyun thấy Jaehyun vậy thì mắc cười quá xá mà không dám cười to. Thôi đi Jaehyun ah, ai chả biết thừa ý của cậu là gì, thế mà còn làm bộ đối đầu với Jibeom nữa! Con tim ngây thơ của Jaehyun đúng là chẳng qua mắt được ai bao giờ!

- Mỳ được rồi này các đồng chí ơi! Mình ăn thôi!

Joochan hào hứng hô to sau khi thấy thành quả của mình đã ra lò. Nghe vậy Donghyun và Jaehyun cũng hân hoan vỗ tay, chờ Joochan bắc nồi ra và bày lên bàn ăn. Joochan vừa bê vừa quay sang gọi Jibeom:

- Ăn thôi Jibeom ah, để thịt đó lát nướng tiếp!

- Ơ hay, thịt sao để kệ đó được, phải lật liên tục chứ! Tớ ngồi đây vẫn vươn người ra bàn ăn được mà, không cần ra hẳn bàn ngồi đâu!

Donghyun nhanh tay gắp mì ra bát mình, miệng không ngừng xuýt xoa :

- Quả nhiên là Joochanie, nhìn đã thấy hấp dẫn rồi!

- Sao cậu không khen thịt tớ nướng, tớ cũng mất công ngồi nướng thịt từ nãy đến giờ mà, thiên vị quá nha! - Jibeom than thở với Donghyun.

- Cậu nướng ngon mà Jibeom ah! - Jaehyun nhanh miệng khen Jibeom trong khi tay thì ... gắp mỳ cho vào bát. Jibeom thấy thế liền lườm nhẹ Jaehyun :

- Tưởng khen thế nào, mồm khen mà tay vẫn gắp mỳ vậy hả người?

- Đâu có, tớ định ăn lẫn thịt với mỳ mà!

- Jaehyunie gắp mỳ ra bát cho Jibeomie đi, cậu ấy ngồi xa quá không với đến được đâu! - Joochan đề xuất ý kiến khi thấy Jaehyun đã xí chỗ ngồi gần cái lò, tức ngồi gần Jibeom đang nướng thịt từ bao giờ.

- Ôi giời, thế thì vinh hạnh cho tớ quá! - Jibeom ôm ngực cảm kích trong khi Jaehyun mỉm cười ngại ngùng, nhẹ nhàng gắp mỳ vào bát cho Jibeom.

Bữa ăn tối cứ thế diễn ra trong vui vẻ, bốn chàng trai trẻ vui vẻ ngồi quây quần bên nhau, thỉnh thoảng lại phá ra cười vì những câu chuyện trên trời dưới đất xung quanh. Joochan không biết đã phải ngồi lau nước mắt cho Donghyun bao nhiêu lần, còn Jaehyun thì cười ngả nghiêng đến mức va vào người Jibeom, đánh túi bụi vào người Jibeom làm cậu ê ẩm hết cả người.

Khi bữa cơm kết thúc, Donghyun và Jaehyun liền lúi húi dọn dẹp và rửa bát, còn Jibeom và Joochan ngồi lại lều để xem lại ảnh và clip đã quay được suốt cả ngày hôm nay (mà nếu nhìn theo một góc độ khác thì là "bàn kế để đưa con mồi vào tròng").

- Ah, Donghyunie đáng yêu thật đấy! - Joochan lại ngồi ôm tim khi xem clip Donghyun nhảy "Heart Shaker" mà Jibeom vừa quay và đã được tải về laptop mang từ kí túc xá đi - Kể ra mà thêm cả cái clip này vào cái video tớ ghép thì còn hay hơn nữa, nhưng tớ lại chỉnh sửa xong hết rồi nên không ghép thêm được!

- Thế thì lát nữa cậu để chế độ chạy tự động ấy, cho bật clip này trước rồi nó tự nhảy sang video! - Jibeom đang ôm máy ảnh của Joochan để xem ảnh liền quay sang đề xuất ý kiến.

- Chắc phải vậy thôi, đằng nào Donghyunie cũng muốn xem lại clip mình biểu diễn mà! Đây gọi là tinh thần của main dancer đó!

- Mà công nhận nhìn Donghyunie nhiều lúc thấy xót thật ấy! - Nhắc đến "main dancer", Jibeom liền chẹp miệng nói - Tớ với Jaehyunie cũng hay ở lại phòng tập sau cùng để tập thêm vũ đạo mà, nhưng đó là vì bọn tớ nhảy chưa tốt. Còn Donghyunie thì khác, dù cậu ấy nhảy đã hoàn hảo lắm rồi nhưng vẫn ở lại cùng bọn tớ tập thêm. Nhiều lúc thấy Donghyunie như thể chỉ cần gió thổi thôi cũng gục ra luôn được ấy, vừa ăn kiêng vừa tập như tra tấn như thế!

- Thế nên lúc nào tớ cũng thấy lo lắng cho Donghyunie! - Joochan cũng trở nên trầm tư - Tớ sợ trong lúc tớ không để ý đến cậu ấy thì cậu ấy sẽ ngất ra ngay giữa đường, nên khi thấy cậu ấy khoẻ mạnh và cười đáng yêu với tớ như thế này là tớ thấy hạnh phúc và không phải lo lắng gì nhất!

Jibeom cũng lặng thinh ngồi cạnh Joochan mở lại những bức ảnh đã chụp hôm nay trên máy ảnh. Có mù mới không biết Joochan thương Donghyun còn hơn cả báu vật như thế nào, Jibeom cảm thấy vậy khi lật những bức ảnh Joochan chụp Donghyun một cách vô cùng ngẫu nhiên, ảnh Joochan bế Donghyun bên dòng thác hay cả hai cùng nắm tay nhau bên cầu thang vịn,...

- Lát cậu dụ được Jaehyunie đi mua bánh mì cùng cậu được không, để chúng ta "tiến hành kế hoạch"?

Đang ngồi chăm chú bên laptop, Joochan liền quay lại hào hứng hỏi. Jibeom vui vẻ gật đầu :

- Đương nhiên rồi, lúc đấy tha hồ cho cậu tỏ tình với Donghyunie nha!... Á, ảnh gì thế này ?? Joochan ah, cậu chụp lúc nào đấy ??

Đang mở ảnh ra xem dở, Jibeom liền trợn mắt la toáng lên vì một bức ảnh do Joochan chụp. Joochan cười hí hí:

- Cuối cùng cũng mở trúng rồi à? Tớ chụp trước khi gọi hai cậu dậy đấy! Thế nào, thấy tớ làm tốt không?

- Tốt, rất khen ngợi nhiếp ảnh Hong! Lát nhớ gửi sang cho tớ nha!

Jibeom hào hứng highfive với Joochan, miệng toe toét cười khi nhìn vào máy ảnh. Là ảnh Joochan đã chụp cậu và Jaehyun nằm ngủ cạnh nhau trong lều trưa nay, nhưng điều đặc biệt là Jaehyun đã lén nép đầu vào vai cậu để ngủ ngoan như mèo từ lúc nào. Giữ nụ cười trên môi, Jibeom hạnh phúc zoom tấm ảnh trên tay ra, nhìn kỹ khuôn mặt mèo con của Jaehyun trong ảnh. Càng rung động vì vẻ đẹp huyền ảo của Jaehyun trong bức ảnh bao nhiêu, Jibeom lại càng cảm kích "nhiếp ảnh Hong" với chiếc máy ảnh cơ này bấy nhiêu, sự kết hợp này đã cho ra một tác phẩm mà Jibeom dám thề cả đời sẽ không bao giờ được phép làm mất.

- Hai cậu đang xem ảnh à? Cho tớ xem với!

- Tớ cũng xem nữa!

Đang đắm chìm trong bức ảnh chụp mình và Jaehyun, Jibeom liền giật thót mình khi thấy Jaehyun và Donghyun đã rửa bát về từ bao giờ, hai tay vẫn còn ướt đang xách rổ đựng nồi niêu bát đũa về lều. Jibeom vội vàng tắt máy ảnh đi và mở lại từ đầu, không cho hai người đó xem "hàng quý" trên máy. Joochan cũng nhanh tay đóng clip Donghyun nhảy "Heart Shaker" đi và mở trình duyệt trên laptop. Jibeom nhanh miệng nói để tránh cho hai người phát hiện ra điều "bất ổn" trên hai thiết bị điện tử này:

- Jaehyun ah, hồi chiều lúc từ cửa hàng tiện lợi về cậu ăn loại bánh gì ý nhỉ? Loại mà cậu cho tớ cắn thử một miếng ấy!

- À, đó là bánh mì xúc xích! - Nghe nhắc đến "bánh mì", Jaehyun lại mắt sáng rực rỡ, quên luôn cái máy ảnh trên tay của Jibeom - Cậu muốn ăn không, để tớ đi mua cho!

- Có ăn, nhưng tớ muốn đi mua cùng luôn! Joochanie với Donghyunie có ăn không, tớ mua ké luôn?

- Vừa ăn no ứ xong mà lại đòi ăn nữa? - Donghyun nheo mắt hỏi.

- Ừa, đằng nào đến đêm bọn mình cũng sẽ đói mà!

Donghyun thấy ngứa miệng muốn "nói trúng tim đen" của Jibeom với Jaehyun quá xá mà cố nhịn lại, cậu lờ mờ đoán ra hai người kia đang kiếm cớ để đi chung với nhau. Thực ra điều này có lợi cho cả bốn người các cậu, ngay cả Donghyun cũng sẽ được ở lại riêng với Joochan, thế nên Donghyun cũng không hạch hoẹ gì nữa mà nhanh chóng ngồi xuống lều, tức bên cạnh Joochan mà nói:

- Mấy cậu ăn thì cứ ăn đi, tớ không muốn ăn lắm. Ngồi đây xem ảnh thôi!

- Ừa, vậy lát bọn tớ quay lại nha!

Jibeom liền cầm tay Jaehyun kéo đi, vẫy tay chào Joochan và Donghyun. Joochan nhìn theo hai người mà ra dấu hiệu "hwaiting", Jibeom thấy vậy liền mỉm cười gật đầu. Giờ thì kế hoạch "đưa con mồi vào tròng" đã đến hồi triển khai rồi....!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro