Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Part 3




- Joochan ah, cậu đưa ảnh lên laptop cho tớ đi để xem cho rõ!

Ngồi căng mắt xem ảnh lưu trong máy ảnh một hồi, Donghyun liền thấy mỏi mắt và đưa máy ảnh lại cho Joochan. Joochan vui vẻ đồng ý:

- Vậy cũng được, đưa đây tớ cho lên cho!

Cầm lấy máy ảnh Donghyun đưa, Joochan liền lấy dây nối kết nối nó với laptop. Sau mỗi chuyến đi chơi thế này, dung lượng ảnh mà các cậu chụp lúc nào cũng lên cả GB, và nó làm "khổ chủ" Joochan nhiều lúc muốn điên đầu vì phải sắp xếp lại dung lượng khổng lồ đó. Hôm nay chỉ có bốn người thì còn đỡ, chứ những lúc cả 10 thành viên Golden Child cùng đi chơi thì phải có hai máy cơ mới đủ.

Trong lúc chờ ảnh được sao chép vào laptop, Joochan liền mở sang cửa sổ trình duyệt hiện đang mở trang Youtube, quay sang hỏi Donghyun:

- Trong lúc chờ ảnh copy xong thì mình hát hò tí nhé Donghyun ah! Đợt comeback này tớ thích nghe phần Donghyunie của tớ hát lắm ý, mà lại ngắn quá tớ nghe chưa có đã!

- Tự dưng lại lôi vụ hát hò ra làm gì, tớ hát hay sao bằng cậu được! - Donghyun xịu môi nói - Tất nhiên nếu hát theo dạng luyện tập thì tớ vẫn hát thôi, nhưng bình thường tớ thích nhảy hơn là hát mà!

- Cậu là cựu vocal của nhóm còn gì nữa! - Joochan vui vẻ vỗ đầu Donghyun - Mấy lần thấy cậu xử lí nốt cao một cách gọn gàng mà tớ cũng hết hồn luôn đó, tớ cảm thấy Donghyunie của tớ cái gì cũng giỏi cả!

- Lên được nốt cao chắc gì đã là hát hay! - Donghyun lắc đầu phủ nhận - Mà nếu nói đến vụ "cái gì cũng giỏi" thì phải là Daeyeol hyung kìa, hyung ấy giỏi cả nhảy cả hát luôn ấy!

- Nhưng tớ muốn nghe là nghe cậu hát kìa Donghyun ah...! Dù nói là cậu rẽ ngang hướng đi từ vocal sang dance, nhưng những gì cậu học được từ thời còn làm vocal đâu có mất đi đâu! Cậu còn hạ được cả tớ với Y hyung lúc thi nốt cao nè, hay được phân mấy câu hát kết thúc ở cuối bài nè, rồi thỉnh thoảng còn được chia mấy part cao vút chẳng kém tớ với Y hyung nữa. Chưa kể giọng hát của cậu hay lắm, tớ muốn được nghe cậu hát nhiều hơn nữa mà hầu như chẳng có cơ hội mấy!

- Đây là câu mà main vocal nói với sub vocal đấy hả? - Donghyun tuy rất vui với lời động viên của Joochan, nhưng cậu vẫn mỉm cười khiêm tốn.

- Tớ nói thật mà! Đây, cậu hát thử bài này đi! Hồi trước cậu đã từng hát một đoạn ngắn trên radio của tớ rồi đó!

- Bài nào?

- "Beautiful" của tiền bối Crush ý! Hôm đấy cậu hát có đoạn đầu thôi, hôm nay cậu hát cả bài cho tớ nghe đi!

Vừa nói, Joochan vừa nhanh tay gõ phím tìm kiếm trên Youtube bản karaoke của bài hát này. Tuy vừa chối như vậy, nhưng Donghyun vẫn ngồi yên chờ Joochan search bài hát, chờ video bản karaoke phát hết đoạn nhạc dạo, rồi bắt đầu cất giọng hát ngọt ngào của mình:


"Beautiful life... Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu

Beautiful life... Tớ sẽ luôn đứng ở phía sau cậu

Beautiful life... Nếu được ở bên cậu dưới bầu trời này

Dù chỉ là hơi thở của cậu, tớ vẫn thích...


Beautiful life, beautiful day, tớ vẫn sống trong ký ức của cậu

Beautiful life, beautiful day... hãy ở lại đây với tớ

Beautiful my heart ... Beautiful your heart ...

It's beautiful life...

It's beautiful life..."


Joochan vừa đung đưa người vừa lim dim mắt cảm nhận giọng hát ngọt ngào của Donghyun. Đây chính là điều cậu cảm nhận được từ giọng hát của Donghyun, tuy kỹ thuật không quá xuất sắc nhưng đủ để làm tan chảy trái tim người đối diện vì cảm xúc dạt dào. Đối với cậu, Donghyun là một viên ngọc quý cần được mài giũa của Golden Child, cậu có khao khát được tự mình mài giũa viên ngọc ấy, khiến nó toả sáng hơn nữa. Đến khi đoạn 1 của bài hát kết thúc, cậu không ngăn được mà vươn tay tới ôm chầm lấy viên ngọc quý giá đó vào lòng:

- Donghyunie của tớ hát hay vậy cơ mà, cảm giác như cả tâm hồn được thanh lọc trở lại vậy~! Sau này nhớ phải hát nhiều nhiều cho tớ nghe nữa nha!

Donghyun mỉm cười tận hưởng cái ôm của Joochan, cậu thấy rất vui vì được Joochan, main vocal của nhóm lắng nghe giọng hát của mình một cách say mê như vậy. Cậu đáp lại lời của Joochan:

- Thế thì đừng bắt tớ làm aegyo nữa, thà tớ hát hay nhảy còn hơn!

- Ầy, Donghyunie mà thiếu aegyo thì như "đũa không có thìa, chỉ không có kim, diều không có cánh" vậy, sao tớ không bắt cậu làm aegyo cho được!

Donghyun đơ người ra nhìn Joochan, câu này sao cậu nghe thấy quen quen... Hình như câu này là từ "bố mẹ" cậu mà ra hay sao ý nhỉ...?

Thấy chủ đề nói chuyện giữa hai người đang dần đi đúng hướng, Joochan liền quay sang laptop để mở clip, chính thức bước vào kế hoạch đã dựng sẵn của mình:

- Tớ thề với cậu, aegyo của cậu tớ xem chưa bao giờ thấy chán cả! Đây này, cậu ra mà xem lại clip cậu nhảy "Heart Shaker" vừa nãy đi, cả một rổ aegyo luôn ấy! Ôi, người đâu mà vừa hát hay, nhảy giỏi lại vừa nhiều aegyo thế này chứ!

- Đâu, clip đâu?

Nhắc đến clip nhảy, Donghyun liền tập trung lại ngay tắp lự, di chuyển lại gần laptop để xem, với mục đích là để kiểm tra động tác nhảy của mình. Thấy thế, Joochan liền quay lại cửa sổ duyệt file, mò mẫm tìm clip Donghyun nhảy "Heart Shaker" rồi mở cho cả hai cùng xem. Sau khi tìm ra và bắt đầu cho chạy clip, Joochan lại toe toét cười "Dễ thương quá!", còn Donghyun cũng mở to mắt ra để theo dõi clip. Nghe tiếng hò reo của dàn "fanboy" xung quanh trong clip, lại thấy Joochan ngồi cạnh mình như muốn nhảy cẫng lên đến nơi, Donghyun cũng không khỏi nở nụ cười hân hoan. Dù về mảng girlgroup dance cậu không thuộc nhiều bằng Daeyeol hyung hay Young Taek hyung, nhưng một khi đã thuộc và nhảy rồi thì những động tác của cậu luôn điệu nghệ và tinh tế đúng như những gì main dancer có thể làm, chưa kể còn thêm cả những nét dễ thương vốn có của vũ đạo nữa. Một khi cậu đã nhảy girlgroup dance rồi thì chẳng còn gì trên thế gian này dễ thương hơn cậu nữa.

Trước khi clip kịp kết thúc và nhảy sang clip tiếp theo, tức clip Joochan đã làm, Joochan liền nhanh tay ấn nút "Pause", quay sang ôm chầm lấy Donghyun lắc lấy lắc để:

- Đấy, cậu thấy chưa, thấy cậu làm tớ muốn đi cấp cứu vì bay tim ra ngoài chưa?

- Tớ chỉ quan tâm bước nhảy của tớ thôi chứ...! - Donghyun chu môi nói, nhưng trong lòng cậu vẫn rất vui vì mọi người đều ủng hộ mình - Các cậu ồn ào quá làm tớ chả tập trung được, nhảy sai hết rồi!

- Sai thì có làm sao, quan trọng là cậu ... dễ thương và làm tớ muốn ăn miếng thịt cay hộ cậu là được rồi!

Donghyun liền "hứ" nhẹ một cái rồi quay đầu về nhìn màn hình. Thấy có một video đi sau clip "Heart Shaker" vừa rồi, Donghyun tò mò chỉ tay vào hỏi:

- Joochan ah, đây là cái gì vậy?

- Cái đấy ý hả? Để coi...

Trái tim Joochan bắt đầu đập mạnh khi Donghyun chỉ tay video mình đã làm cho Donghyun và đòi xem. Cậu khẽ run rẩy tay ấn vào nút "Play" để clip "Heart Shaker" chạy hết và nhảy sang video mới này, hít vào một hơi thật sâu để bắt đầu công cuộc tỏ tình của mình. Cuối cùng thì cái gì cần đến cũng đã đến rồi...

Khi video vừa nhảy sang mới và bắt đầu phát thì cũng là lúc Donghyun há hốc mồm sửng sốt:

- Trời đất, đây là gì vậy Joochan ah? Sao lại toàn là ảnh tớ thế này...?

Joochan cười mím chi ở bên cạnh mà tim đập thình thịch, không trả lời câu hỏi của Donghyun. Ngay cả Donghyun cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe Joochan trả lời nữa, hàng loạt những bức ảnh Joochan chụp cho cậu lướt qua cùng những hiệu ứng bắt mắt, rộn ràng, kèm theo những câu chú thích như "Donghyunie là người dễ thương nhất quả đất", "Donghyunie dù nhảy vũ đạo ngầu lòi nhưng vẫn dễ thương", "Donghyunie tập nháy mắt trước mặt tớ làm tớ rung động quá" làm Donghyun đơ người ra từ bao giờ. Cậu nhanh chóng hiểu ra đây là video Joochan làm cho cậu thông qua những bức ảnh và bình luận trong video này. Bài hát "Man In Love" của tiền bối INFINITE, nhạc nền rộn ràng của video trôi đi cùng dòng chảy video tựa như một câu chuyện kể về Donghyun, khiến Donghyun nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng. Joochan ngồi bên cạnh cũng khẽ cất giọng hát theo các tiền bối, tay run rẩy vươn sang khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Donghyun:



"Khi người con trai biết yêu, họ sẽ luôn muốn ở bên người yêu, làm thật nhiều điều cho người ấy

Khi đắm chìm trong tình yêu, anh muốn cho đi mọi thứ của cuộc đời anh, và mong mỏi chỉ duy nhât tấm lòng ấy mà thôi

Khi đắm chìm trong tình yêu...

Khi người con trai biết yêu...

Khi người con trai biết yêu..."



Donghyun ngồi thừ ra một chỗ xem clip, mặc kệ Joochan đang nắm lấy tay cậu và cất giọng hát ở bên cạnh. Cậu nhận thấy Joochan đã thu thập ảnh về cậu nhiều như thế nào, từ ngày hai người cậu mới bắt đầu quen nhau thời thực tập sinh, những bức ảnh Joochan ngẫu hứng chụp cậu trong phòng chờ hoặc khi đi chơi, hay những clip ngắn cậu tập nhảy hay tập nháy mắt trước camera, v.v.., tất cả đều được sắp xếp theo dòng thời gian kèm theo chú thích về ngày tháng. Cậu không nghĩ rằng Joochan lại lưu giữ chúng một cách cẩn thận, rồi tỉ mỉ làm thành cả một video dài như thế này để dành cho cậu...

Cho đến khi video đã kết thúc hẳn rồi, Donghyun vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng. Cậu ngồi thừ người ra đó, mặc kệ Joochan ngồi cạnh đã đan ngón tay vào tay cậu từ bao giờ. Đến khi Joochan đã thu hết can đảm, quay sang định nói gì đó với Donghyun thì liền giật thót mình la oai oái:

- Trời đất, Donghyun ah, sao cậu lại khóc thế này ??

Joochan vội vàng nhấc bàn tay lên chạm lên hai gò má đang ướt sũng nước của Donghyun. Cậu đã từng rất nhiều lần lau nước mắt vì cười lớn cho Donghyun, nhưng đây là lần đầu tiên cậu lau nước mắt vì xúc động cho Donghyun thế này. Donghyun mặc kệ cho Joochan lau nước mắt hộ mình, người vẫn thừ ra nhìn một cách hư vô vào màn hình laptop. Video kết thúc với dòng chữ "Tớ yêu cậu, Kim Donghyun ah" vẫn còn hiện ra ở đó, đang làm cậu thẫn thờ và xúc động không gì ngăn lại được.

- Joochan ah ... cái video này ... là như thế nào vậy, giải thích cho tớ đi .....

Donghyun khẽ sụt sùi hỏi Joochan. Biết thời điểm chín muồi đã đến rồi, Joochan liền thu hết can đảm, nắm chặt lấy hai bàn tay xinh xắn của Donghyun và bắt đầu tuôn một tràng, cậu không thể trì hoãn thêm một giây phút nào nữa:

- Donghyun ah, giờ cậu phải nghe kỹ những gì tớ nói nha! Tớ sẽ không nhắc lại một lần nào nữa đâu!

- ...ừm, cậu nói đi Joochan ah...

- Ừ... Donghyun ah, cậu có nhớ thời thực tập sinh, cái ngày cậu đi với anh quản lý Jinho ra ngoài mua kem làm tớ lo sốt vó lên không?

- ... Cái lần mà cậu không liên lạc được với Jinho hyung và phải nhờ anh quản lý Dongkwan đi tìm cùng á?

- Ừm, là nó đó!

- ... Có!

Thấy Donghyun gật đầu, Joochan liền dốc bầu tâm sự một tràng lên con người nhỏ nhắn ở trước mặt mình, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, khác hẳn vẻ tươi tắn thích đùa giỡn thường ngày:

- Hôm đó có lẽ là ngày tựa như địa ngục nhất đối với tớ cho đến bây giờ. Thấy cậu với Jinho hyung đi mua kem mãi mà không về dù đã khuya khoắt lắm rồi, tớ mới cuống cuồng nhờ Dongkwan hyung gọi điện thì điện thoại của Jinho hyung lại hết pin. Nhóm thực tập sinh bọn mình chẳng ai được phép dùng điện thoại cả, thế nên tớ với Dongkwan hyung lại phải hớt hơ hớt hải chạy đi tìm cậu với Jinho hyung, sợ cả hai gặp phải chuyện gì. Đến khi quay về công ty, thấy cậu với Jinho hyung đang chơi game với nhau ở khu giải trí, tớ mới thở hắt ra và lao đến ôm cậu luôn...

- ... hình như đó cũng là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với tớ đến thế ... - Donghyun cũng thả hồn theo ký ức của Joochan.

- Ừ... trong lúc tớ ở nhà lo sốt vó vì không liên lạc được với cậu, thì cậu lại vui vẻ đi chơi riêng với Jinho hyung như thế... Lúc đó thay vì giận cậu, tớ lại lo lắng và sợ hãi vì cậu nhiều hơn. Lo là vì nhỡ đâu cậu đi ra ngoài sẽ gặp chuyện gì không hay, còn sợ là... tớ sợ cậu sẽ thân thiết với Jinho hyung và không còn ở bên tớ nữa... Thế nên lúc đó, tớ mới vô tình lớn tiếng với cậu mà không kịp suy nghĩ gì như vậy... Kể từ lúc đó tớ đã hiểu ra rằng, cậu là điều quý giá nhất đối với tớ, và tớ không muốn để tuột mất cậu một giây phút nào cả. Kể từ lúc đó, tớ đã luôn tự xem mình là kị sĩ đen của cậu, luôn phải đi theo cậu để bảo vệ cậu, chăm sóc cậu từng chút một. Tớ lúc nào cũng lo lắng khi thấy cậu không màng đến sức khoẻ của mình mà ra sức ăn kiêng và tập luyện, tớ sợ cậu sẽ ngất xỉu lúc tớ không ở bên cậu. Dù cậu hay đánh tớ, hay cằn nhằn luôn miệng với tớ, tớ vẫn thấy cậu luôn đáng yêu, cần được nâng niu, trân trọng...

- ... tớ hiểu mà, đừng nói nữa Joochan ah ... những điều cậu nói, tớ đều hiểu hết mà ... - Donghyun tiếp tục ứa nước mắt vì tâm sự của Joochan - ... đừng nói nữa ...

- Không, tớ phải nói chứ...! - Joochan mỉm cười lau nước mắt cho Donghyun, cậu đã quá quen với công việc lau nước mắt cho Donghyun rồi - Giờ thì nghe rõ từng lời tớ nói này. Donghyun ah! ... Kim Donghyun, tớ yêu cậu....!

Đến lúc này thì Donghyun đã chính thức khóc oà lên, dựa đầu vào lòng Joochan. Donghyun vốn không phải là người mau nước mắt, thậm chí trong Golden Child cậu còn là người hiếm khóc hơn cả những thành viên lớn tuổi. Thế nhưng lúc này, khi Joochan đã chạm đến sâu thẳm trái tim cậu thì cậu không nhịn được nữa, khóc một cách ngon lành trong lòng của Joochan.

- Lần đầu tiên tớ thấy Donghyunie của tớ khóc dữ thế này đó...! - Joochan mỉm cười dịu dàng và xoa đầu Donghyun - Được rồi, có tớ ở đây rồi, cứ khóc đến khi nào cậu muốn thì thôi...!

Donghyun ôm chầm lấy Joochan và nấc lên không ngừng. Cũng giống như Joochan, cậu cũng nhớ như in cái ngày cậu cùng anh quản lý Jinho đi chơi ngoài kế hoạch ban đầu, bắt gặp Joochan đang đi tìm cậu và lao đến ôm chầm lấy cậu vào lòng. Lần đầu tiên cậu thấy Joochan kéo cậu đi mạnh như thế, lớn tiếng trách móc cậu như thế. Tuy lúc đó cậu có chút tức tối và muốn cãi lại Joochan, nhưng sau khi thấy mặt mũi Joochan đã không còn một chút sức sống nào nữa, toàn thân run rẩy thì cậu liền trở nên yếu lòng đi ngay lập tức. Thế rồi không kịp suy nghĩ gì, cậu liền vòng tay đến ôm lại Joochan, xin lỗi Joochan và vùi người vào trong lòng Joochan. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm của vòng tay người đối diện, là lần đầu tiên cậu nhận ra Joochan ấm áp với cậu biết nhường nào. Kể từ ngày ấy, trong lòng cậu đã nảy sinh một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt và không thể phá vỡ đối với Joochan, và về phía Joochan cũng vậy. Nó vẫn được duy trì đều đặn cho đến ngày hôm nay, chỉ là chưa ai trong hai người cậu chịu gọi tên nó ra mà thôi...





"Tớ yêu cậu, Kim Donghyun ah~!"





Joochan đưa hai tay nâng lấy hai gò má xinh xắn của Donghyun, quệt đi dòng nước chảy từ đôi mắt đỏ hoe của cậu. Cuối cùng thì cậu cũng đã nói ra được câu nói cậu luôn ấp ủ trong lòng bao lâu nay rồi...






Donghyun khẽ gật đầu nhẹ với câu nói của Joochan, cậu ngồi yên cho Joochan chạm tay lên má mình. Dường như cậu đang chờ đợi điều gì đó từ Joochan...





Thế rồi cả hai cùng khép đôi mắt của mình lại, và cùng tận hưởng hương vị ngọt ngào và nhẹ nhàng nơi bờ môi của mình....



















============






















- Ơ, cửa hàng tiện lợi đóng cửa rồi à?

Jaehyun ngạc nhiên đứng trước cổng cửa hàng tiện lợi đang tối om đèn ở bên trong. Jibeom chỉ tay vào dòng chữ treo ở cửa:

- Thời gian làm việc là đến 10h đêm, mà bây giờ đã 10 rưỡi rồi!

- Tụi mình làm gì mà mất thời gian vậy nhỉ? - Jaehyun nhíu mày thắc mắc.

- Thì chắc tại bọn mình tự lo bữa ăn từ đầu đến cuối nên mới mất thời gian như thế! - Nói rồi Jibeom liền quay sang hỏi - Giờ bánh mì thì không mua được rồi, mà đằng nào mình cũng đã mất công cuốc bộ được đến chỗ này. Cậu muốn lên chỗ thác nước hồi chiều ngồi nghỉ chân hóng mát tí không?

- ... cũng được thôi, đằng nào tớ cũng mỏi chân rồi! - Jaehyun khẽ cười thẹn thùng khi nghĩ đến chuyện cả hai sẽ cùng ngồi bên thác, tựa người vào nhau và ngồi rủ rỉ tâm sự với nhau.

- Vậy đi thôi!

Jibeom lại cầm tay Jaehyun kéo đi, còn Jaehyun thì ngoan ngoãn đi theo cái kéo tay của Jibeom. Jibeom không biết rằng mỗi khi cậu cầm tay, đặc biệt là khi ôm chầm lấy Jaehyun từ đằng sau, cậu đã khiến Jaehyun hạnh phúc và hồi hộp đến thế nào. Đối với Jaehyun, đó không đơn thuần chỉ là skinship giữa bạn bè với nhau, mà nó còn chứa đựng cả hơi ấm, sự quan tâm của Jibeom dành cho Jaehyun nữa. Đối với Jaehyun, cậu hạnh phúc nhất là khi được Jibeom chú ý đến mình.

- Chỗ này hơi trơn nè, cẩn thận chút nha Jaehyun ah!

Khi bước lên bậc cầu thang bắt đầu có dấu hiệu ẩm ướt từ thác nước, Jibeom liền mạnh dạn đi lên trước và chìa tay ra, nắm chặt lấy tay Jaehyun để kéo lên. Jaehyun nương theo lực kéo tay của Jibeom, bước lên bậc và "lợi dụng thời cơ" để tựa người vào Jibeom trong lúc lảo đảo. Đây không phải lần đầu tiên Jaehyun "lợi dụng thời cơ" để lén skinship công khai và đường hoàng với Jibeom như vậy, cậu đã từng nắm lấy tay Jibeom khi cả hai cùng diễn lại cảnh phim với nhau trước khi quay bộ phim ngắn "Miracle", khi cậu kéo Jibeom lên nhảy chung với mình trong buổi phỏng vấn tại KCON, hay là khi cậu làm những trò mèo sau lưng Jibeom như tựa đầu vào lưng, dùng gấu bông đánh vào người Jibeom để Jibeom chú ý đến cậu trong fansign.

- Mình đi tiếp thôi Jaehyun ah!

Jibeom lại tiếp tục cầm tay Jaehyun kéo đi. Jaehyun ngoan ngoãn đi theo Jibeom, miệng bắt đầu ê a mấy câu hát vì ... yêu đời:

- "Oh everytime I see you... Mỗi khi nhìn thấy cậu, trái tim tớ lại luôn rung động

Cậu là định mệnh của tớ, dù thế giới này có sụp đổ, người duy nhất tớ muốn bảo vệ chỉ là cậu thôi"

- Cậu mê "Hậu duệ mặt trời" đến thế cơ à? - Jibeom vừa bước đi vừa hỏi sau khi thấy Jaehyun hát "Everytime", OST của bộ phim mà Jaehyun nói rằng mình đã xem đi xem lại cả trăm lần rồi.

- Ừm, với cả bài này còn do tiền bối Chen hát nữa! Cậu biết tớ thích các tiền bối EXO lắm mà!

- Ừ, biết, thích đến mức người ta vừa nhắc đến "EXO" một cái là lao thẳng ra màn hình rồi nhảy nhót điên cuồng luôn! - Jibeom cười cười trêu chọc Jaehyun.

- Thế thì sao, cậu ghen à? - Jaehyun dẩu môi đáng yêu.

- Cần gì ghen! Tiền bối Roy Kim cũng đã từng đăng lại clip tớ hát cover nhạc của tiền bối trên Instagram đó nha, đây mới đúng là "fanboy thành công" nè!

Trông cái mặt đắc ý vì vừa "thắng" mình ở một điểm của Jibeom, Jaehyun thấy "đáng ghét" không chịu được, liền giơ tay ra đánh vào vai Jibeom. Nhưng đánh thì đánh vậy thôi, Jaehyun vẫn tung tăng bước theo sau Jibeom tiến về phía thác nước.

- Cậu muốn ra mỏm đá ở giữa dòng kia ngồi không Jaehyun ah?

- Chỗ kia ý hả?

- Ừ. Ngồi đó rồi mình cho chân xuống nước nghịch luôn!

- Đi!

- Vậy mình tháo giày để đây đi rồi tiến vào trong đó!

Thế rồi Jibeom và Jaehyun cùng nhau tháo giày ra, đặt ở phía đầu nhịp cầu đá dẫn đến mỏm đá bên thác nước. Jibeom xung phong bước xuống cầu đá trước, cẩn thận men theo từng nhịp cầu, tay nắm chặt lấy tay Jaehyun không rời. Jaehyun cảm thấy hơi sợ khi bắt đầu đặt chân xuống từng nhịp cầu đá chênh vênh giữa dòng theo Jibeom, tay cũng siết chặt lấy tay của Jibeom:

- Ah, chỗ này trông sợ quá Jibeom ah!

- Không sao, có tớ giữ tay cậu đây rồi! Cứ đi từ từ thôi, đừng vội!

Jibeom dừng chân lại để đỡ Jaehyun đi đến gần mình. Cậu thấy Jaehyun thật đáng yêu khi tái mét mặt mà bám chặt lấy cậu, nhón nhón chân như mèo khi băng qua thác như thế này. Chưa kể những ngọn gió mát lạnh từ phía thác đổ đến khiến mái tóc trắng của Jaehyun tung bay, khiến cậu càng trở nên xinh đẹp bên dòng thác hơn nữa. Chứng kiến vẻ đẹp lung linh của Jaehyun ngày càng xuất hiện gần hơn nữa, rồi đột ngột dừng lại ngay trước mặt mình, Jibeom khẽ bối rối một thoáng, mắt khẽ đảo ra nhịp cầu đá ở đằng trước:

- Mình đi tiếp nào Jaehyun ah! Chỗ này nhịp cầu hơi dài, cẩn thận bước chân của cậu nha!

Nói thì nói vậy, nhưng bước chân của Jibeom lúc này có đôi chút run rẩy. Jaehyun thấy bạn mình bị trượt chân nhẹ lúc bước lên nhịp cầu đá liền lo lắng hỏi:

- Có sao không Jibeom ah?

- À, không sao đâu, tại nước chảy xiết nên tớ mới trượt nhẹ vậy thôi! Nào, bước sang đây đi Jaehyun ah! ..... Được rồi, đúng thế! ..... Rồi, chỗ này hơi dài nên phải bước cẩn thận!

Hai người cậu cứ thế men theo nhau tiến đến phía mỏm đá gần thác. Đến gần mỏm đá rồi cả hai người mới nhận ra, mỏm đá này hoá ra bé đến bất ngờ, khi ngồi xuống hai người cậu phải ngồi sát vào nhau thì mới đủ chỗ được. Jibeom đợi Jaehyun ổn định chỗ ngồi trước, rồi mới lục đục đến lượt mình ngồi xuống sau.

- Jaehyun ah, cậu thấy lạnh không? Thác ở đây hắt hơi lạnh dữ hơn lúc đứng ngoài kia đấy!

- ... Có, đúng là hơi lạnh thật! - Jaehyun khẽ chần chừ một thoáng rồi nhanh chóng gật đầu - Nhưng mà nước dưới này mát thật đấy, ngồi ở đây mấy ngày trời nắng nóng vừa qua thì đúng là hết ý!

- Ừ ha, tóc bọn mình ai cũng dài ra và cắt lại hết rồi, có mỗi mình cậu là stylist không cho cắt thôi! - Jibeom mỉm cười vuốt mái tóc trắng của Jaehyun.

- Ừ, thấy nó dài xuống tận gáy của tớ không? Chỗ này siêu nóng luôn, để lâu còn nổi mấy cái mụn li ti nữa!

- Nhưng mà phải công nhận tóc này của cậu hợp lắm Jaehyun ah! - Jibeom dịu dàng khen Jaehyun, khiến cậu lại nở nụ cười xinh đẹp bên cạnh - Không bõ công cậu phải chịu đau như vậy, đợt comeback này cậu đúng là đẹp như tiên vậy đó!

- Đợt comeback này ai cũng đẹp cả mà, đâu riêng gì tớ...! Cả cậu cũng vậy mà Jibeom ah, center mới của nhóm mình còn gì! - Jaehyun lắc đầu phủ nhận yếu ớt, nhưng trong lòng cậu đang rất vui vì lời khen của Jibeom - Tớ thích đoạn "super hero" của cậu lắm!

- Kể ra đây mà là đất liền là tớ cũng thử nâng cậu lên giống như vậy luôn, nhưng đang ngồi ở đây nên chịu!

- Hứ, phải cả Jangjun hyung với Joochanie hợp sức mới nâng được một người là cậu lên, một mình cậu sao đủ sức nâng tớ!

- Muốn thử không?

Jibeom đột ngột quay người sang Jaehyun và tiến sát hơn vào người cậu. Jaehyun khẽ bối rối vì hành động của Jibeom, liền đánh nhẹ lên người Jibeom để đuổi đi:

- Khỏi cần, hôm trước ở fansign tớ đã được nâng một lần rồi, chả cần đến cậu!

- Tưởng gì, vậy thì thôi!

Nhìn cái mặt cười toe kia của Jibeom, Jaehyun vừa thấy "đáng ghét" vừa thấy vui. Cậu không nhịn được mà quay sang túm lấy cánh tay của Jibeom và đánh lên liên hồi. Jibeom liền kêu oai oái:

- Ơ kìa, sao lại đánh tớ? Tớ có nhại giọng cậu đâu mà!

- Tại cậu trông "đáng ghét" quá nên tớ phải đánh cho chừa!

- Từ cái hồi "Ya, Kim Jibeom !!" là cậu đã suốt ngày đánh tớ rồi! Cậu biết người tớ ê ẩm thế nào vì bị cậu đánh suốt không?

- Tớ đánh có đau đâu mà ở đó "ê ẩm"!

- Lại còn không đau! Cậu toàn đánh bôm bốp vào người tớ, đau còn không hết nữa là!

- Ai bảo cậu thích trêu tớ! Trò nhại giọng tớ đến bao giờ cậu mới chịu bỏ hả?

- À, cái đấy thì khi nào các fan hết thích thì tớ sẽ thôi không nhại cậu nữa!

- Hứ, tự cậu thích thì cứ đi mà nhận đi, cứ phải lôi các fan vào làm gì!

Jaehyun đanh đá nắm lấy cổ Jibeom bóp nhẹ, còn Jibeom thì toét miệng cười tiếp nhận nó. Nhưng rồi Jibeom liền giật mình, đưa tay lên nắm lấy tay Jaehyun đặt trên cổ mình:

- Trời đất, sao tay cậu lạnh thế Jaehyun ah? Tớ với cậu vừa thả tay nhau ra chưa được bao lâu mà!

- ... Ừ, tại thác nước ở đây lạnh quá!

Jaehyun lại mềm lòng đi vì cái nắm tay của Jibeom. Jibeom thấy người Jaehyun bắt đầu có dấu hiệu thấm lạnh, liền vòng tay sang nắm lấy vai của Jaehyun, kéo Jaehyun vào trong lòng mình:

- Thế này thì có ấm hơn không?

Khỏi phải nói Jaehyun đã bất ngờ, luống cuống và trái tim bắt đầu đập mạnh đến nhường nào. Lại là cái cảm giác ấm áp và an toàn này, cảm giác mỗi khi Jibeom ôm lấy cậu từ đằng sau hay là khi cõng cậu trên lưng... Thế rồi cậu cũng nhẹ nhàng tựa cằm mình lên vai Jibeom, cảm nhận nhiều hơn nữa hơi ấm từ người đối diện.

Đây không phải lần đầu tiên Jaehyun phản ứng như vậy với những màn skinship với Jibeom. Jibeom không biết rằng mỗi khi mình ôm Jaehyun thế này, Jibeom đã khiến Jaehyun hạnh phúc và hồi hộp đến nhường nào, miệng cũng bất giác nở nụ cười xinh xắn trong lòng Jibeom. Từ ngày mới quen Jibeom và rơi vào tình huống không thể éo le hơn, Jaehyun chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình cảm thấy rung động vì Jibeom như vậy...

- ... Cái gì cơ Young Taek hyung...? Jibeom hyung sinh năm 99 ... chứ không phải là 98 sao...? Nhưng hyung ý nói mình ... tuổi hổ cơ mà...?

- Thì đúng rồi, cậu ấy sinh đầu năm 99 nên chả là tuổi hổ! Cậu ấy cũng đi học chung với 98 nữa!

- Nhưng... sinh đầu năm là sinh tháng mấy hả Young Taek hyung?

- Tháng 2... Mà khoan, cậu sinh tháng 1 cơ mà nhỉ, tức là cậu còn sinh sớm hơn Jibeomie 1 tháng đó Jaehyun ah!

- Cái gì cơ...??? Young Taek hyung ah... cái này... sao tự dưng lại.....

- Hai người đang nói chuyện gì vui thế?

- Ah, Jibeomie đến rồi! Tớ đang giải thích với Jaehyunie về "lý lịch ngày sinh" của cậu đó Jibeom ah!

- Jibeom ah... cậu ... sinh tháng 2 năm 99 thật sao...?

- .... Ừa, đúng rồi Jaehyun ah!

- Tức là ngay từ đầu chúng ta là chingu, chứ không phải cậu hơn tuổi tớ sao?

- Ừ. Tại ngay từ đầu chưa kịp hỏi han gì thì cậu đã gọi tớ là "hyung" rồi, tớ cũng chả có thời gian giải thích kỹ cho cậu...

- AHHH, KIM JIBEOM ĐÁNG GHÉTTTTT !!!!!!

Jaehyun vẫn còn nhớ như in cái ngày cậu được Young Taek hyung cho biết Jibeom bằng tuổi mình chứ không phải là hyung như cậu vẫn nghĩ, cậu đã gào thét và lao ra đập tường đến buốt cả tay thế nào. Lúc mới vào công ty, cậu thấy Jibeom trông già dặn quá, lại thêm màn giới thiệu "tớ tuổi hổ" của Jibeom và xưng hô như bạn bè với Young Taek hyung, cậu liền mặc định Jibeom sinh năm 98, là hyung của mình. Còn Jibeom rõ ràng biết cả hai bằng tuổi, nhưng vẫn phớt lờ, thản nhiên để cậu gọi Jibeom là hyung. Mãi cho đến khi được Young Taek hyung giải thích tường tận, Jaehyun mới vỡ lẽ ra, và giãy đành đạch đến mức Young Taek hyung và Jibeom phải đến ngăn lại rồi dỗ dành mãi mới được. Sau ngày hôm đó, dù cả hai đã trở thành chingu và đã thân thiết hơn thời gian đầu, Jaehyun vẫn không thể gạt bỏ được suy nghĩ rằng bản thân mình luôn có gì đó thua kém Jibeom, và luôn quyết tâm để đánh bại Jibeom nhằm rũ bỏ suy nghĩ đó đi. Nhất là sau khi bị Jibeom đẩy về đội đường đất trong WoollimPICK, khao khát muốn đánh bại Jibeom của cậu càng mãnh liệt hơn nữa.

"YA, KIM JIBEOM !!!!"

"KIM JIBEOM NAWA !!!!"

Không biết từ bao giờ hai câu nói đó đã trở thành câu cửa miệng của Jaehyun. Cậu luôn tuyên chiến với Jibeom ở mọi tình huống, rồi lại ỉu xìu và ấm ức khi thấy Jibeom lại đánh bại cậu, trưng cái mặt hổ "đáng ghét" ra trêu ngươi cậu. Cậu quyết tâm đánh bại Jibeom đến cùng, thế là cậu liền lôi Bomin ra để xin "tư vấn":

- Bomin ah, hyung phải làm sao để đánh bại Jibeomie bây giờ?

- ...Sao tự dưng hyung lại hỏi vậy?

- Đó giờ cứ lúc nào hyung đối đầu với cậu ta là hyung lại thua thôi! Em có cách nào bày cho hyung với!

- Sao hyung không hỏi người khác mà lại đi hỏi em?

Trông cái bản mặt ngạc nhiên của Bomin, Jaehyun liền hào hứng tuôn một tràng:

- Tại em là maknae on top của nhóm mà! Đối với hyung em làm cái gì cũng giỏi hơn các hyung khác hết á! Thế nên hyung phải nhờ em tìm cách giúp hyung đánh bại Jibeomie chứ không nhờ ai khác được!

- ....

- Đi mà, bày cho hyung cách đi, hyung chỉ biết nhờ vả mỗi mình Bominie thôi đó!

Thấy Jaehyun mè nheo dữ quá, Bomin cũng đành ngồi yên một chỗ, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ giúp Jaehyun (thực ra Bomin chỉ tạo dáng cho có vậy thôi chứ cậu cũng chả rành mấy vụ "trả thù" như vậy lắm). Ngồi một hồi, Bomin liền sáng mắt ra và chỉ cho Jaehyun:

- Hyung ah, hyung biết câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" không?

- Biết, sao?

- Thì hyung cứ theo câu đấy mà tìm cách trả thù Jibeom hyung thôi! Hyung phải nghiên cứu xem Jibeom hyung giỏi những gì và tệ những gì, rồi theo đó mà né những cái hyung ấy giỏi, tìm cách đánh bại hyung ấy ở những cái hyung ấy không giỏi là được! Cứ để ý một hồi là kiểu gì chả tìm ra cách đúng không?

- Ờ ha, đơn giản vậy mà hyung không nghĩ ra! Đúng là Bominie "on top" mà, giỏi quá đi~!

Thế là cứ vin theo lời "tư vấn" của Bomin, Jaehyun bắt đầu để ý tới Jibeom từng chút một, cố gắng tìm ra những mảng Jibeom không giỏi để tìm cách đánh bại Jibeom. Từ lúc cả nhóm cùng luyện tập trong phòng tập nhảy, lúc ở ký túc xá chơi trò chơi, lau dọn nhà cửa, nấu nướng hay khi ghi hình chung với nhau, Jaehyun luôn để ý đến mọi hành tung của Jibeom, vểnh tai nghe từng lời Jibeom nói hay những chủ đề liên quan đến Jibeom. Thế nên khi đó mới xảy ra hiện tượng "Jaehyun đang ngồi ngơ thì liền bừng tỉnh và liến thoắng liên mồm khi nhắc đến Jibeom". Càng để ý Jibeom nhiều, cậu càng nhận ra nhiều hơn những điểm tốt của Jibeom, và ngay cả bản thân cậu cũng không thể ngừng nghĩ ngợi về những điểm tốt đó. Và chẳng mấy chốc, sự để ý của Jaehyun dành cho Jibeom không biết từ khi nào đã chệch khỏi đường ray mục tiêu ban đầu và phát triển theo một hướng hoàn toàn khác.

- Chân cậu sưng lên rồi này, để tớ cõng cậu về ký túc xá cho!

- ...có sao không Jibeom ah, cõng tớ từ phòng tập này đi bộ về ký túc xá cũng mệt lắm đấy...!

- Chứ không thì còn làm thế nào nữa? Nào, leo lên lưng tớ đi!

Đó là lần hai người cậu cùng ở lại phòng tập sau cùng để luyện thêm vũ đạo. Vốn dĩ mọi khi còn có cả Donghyun và Joochan ở lại cùng nữa, nhưng do hôm nay Donghyun cảm thấy mệt nên Joochan đã dẫn Donghyun về trước rồi. Chỉ còn lại hai người cậu trong phòng tập, và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Jaehyun lại bị trượt chân ngã lăn ra sàn, khiến chân bị bong gân. Mặc dù may mắn rằng thời điểm cậu bị bong gân không trùng với lịch ghi hình nào của cả nhóm cả, nhưng vào lúc đó cậu đã hốt hoảng, mặt mũi tối sầm đến thế nào. Khi đó trời cũng đã khuya, các thành viên khác cũng đã về ký túc xá và bắt đầu lục đục đi ngủ rồi, thế nên Jibeom đành phải một mình phụ trách cõng cậu về ký túc xá và chăm sóc cho chấn thương của cậu.

Đó là lần đầu tiên Jaehyun nhận ra Jibeom ấm áp với cậu biết nhường nào. Khi cả hai cùng trên đường về ký túc xá, Jibeom cõng cậu và cậu cũng bất giác tựa cằm lên vai Jibeom, khi Jibeom không nói không rằng lấy đá lạnh chườm vào chân cho cậu và bắt cậu ngồi im trên ghế, khi Jibeom đỡ cậu đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa hay khi nấu teokbokki và động viên cậu ăn, cậu đã không thể ngăn mình ngơ người ra vì sự chu đáo chăm sóc cậu của Jibeom. Khoảnh khắc cậu ngồi trên ghế ngước nhìn Jibeom, còn Jibeom thì mỉm cười ấm áp đứng đối diện cậu, chìa tay tới vỗ lên tóc cậu để dỗ dành, cậu biết con tim của cậu đã bị Jibeom đánh cắp hoàn toàn mất rồi...

"Về sự chu đáo thì Jibeomie là tuyệt vời nhất thế giới" (HATCHING OUT LIVE)

"Nếu là người tốt bụng thì tớ nghĩ đó là Jibeomie" (LieV)

"Hồi mới quen Jibeomie, em thấy cậu ấy rất trong sáng và lịch thiệp, cậu ấy cũng chấp nhận em nữa, bọn em đã trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn" (Kstyle Vol 2 Interview)

Những câu khen ngợi Jibeom không biết đã bắt đầu trút ra như mưa từ miệng Jaehyun từ bao giờ. Tuy cậu vẫn luôn nói rằng muốn đánh bại Jibeom trên mọi mặt trận, luôn tỏ ra đanh đá mỗi khi Jibeom nhại giọng cậu, nhưng trong tâm cậu thì lại lấy đó làm niềm vui vì có Jibeom ở bên cạnh cậu và luôn chú ý đến cậu. Cậu đã không thể ngăn được nụ cười xinh đẹp khi Jibeom khen ngợi vẻ ngoài hay biệt danh "Bongvely" của cậu, hoặc là khi Jibeom ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Thậm chí trong fanmeeting tại Nhật, cậu gần như đã khuỵu cả người xuống khi cậu và Jibeom đóng vai một cặp đôi đang giận nhau, Jibeom ôm lấy cậu từ đằng sau và dỗ dành khiến cậu gần như mất hết toàn bộ sức lực, tay chân rũ rượi trở về vị trí vì sự ngọt ngào, thân mật đến bất ngờ từ Jibeom ấy. Trong buổi fansign, khi cả nhóm cùng đứng giao lưu với các fan thì một mình cậu đứng lặng im ở đằng sau lưng Jibeom, dùng gấu bông, tai thỏ hay bất cứ món quà nào fan vừa tặng để quất liên tục vào người Jibeom, hoặc làm đủ những trò mèo sau lưng Jibeom, với mong muốn Jibeom chú ý đến mình chứ đừng chú tâm quá vào cuộc nói chuyện nữa. Trong buổi quay V-app, cậu ngồi ngoan như một con mèo khi Jibeom đút đồ ăn cho cậu, cậu lặng lẽ gắp miếng thịt trong bát mình sang cho Jibeom ăn cùng mặc dù bản thân mình cũng rất muốn ăn nó. Thậm chí cậu còn mạnh miệng thú nhận trong một buổi interview rằng, nếu cậu là con gái, người cậu muốn hẹn hò sẽ là Jibeom, vì Jibeom luôn chăm sóc cho cậu vô cùng chu đáo.

Với tính cách nhút nhát, không giỏi bộc lộ tình cảm qua lời nói của mình, Jaehyun chỉ có thể thể hiện tình cảm của mình với Jibeom một cách lặng lẽ như vậy mà thôi....

- ... đã ấm hơn chưa Jaehyun ah?

- Ừm... có ấm...!

Jaehyun mỉm cười vùi đầu vào vai Jibeom, cảm nhận hơi ấm quen thuộc luôn làm cậu rung động của người ngồi bên cạnh mình. Jibeom thì đương nhiên vui phải biết khi thấy Jaehyun ngoan với mình như thế, không đanh đá đánh mình như mọi khi nữa. Cậu len lén liếc sang con mèo con trắng tinh ở bên cạnh mình, trong đầu bắt đầu tính kế chiếm lấy đôi môi của con mèo đó...

- Jaehyun ah!

- Sao?

- Khi nãy lúc ở lều, cậu bảo sẽ khiến tớ phải ngã gục vì cậu phải không?

- Ừm. Có vấn đề gì à? - Jaehyun khẽ chột dạ vì Jibeom nhắc lại câu "tỏ tình gián tiếp" của mình.

- Thế cậu chơi muốn trò chơi với tớ để làm tớ "ngã gục" không?

- ...Trò gì mới được?

Trái tim Jaehyun bắt đầu đập mạnh vì câu nói của Jibeom, cậu ngẩng đầu lên thẹn thùng nhìn Jibeom.

- Cho cậu chọn trò chơi để có thể thắng tớ đấy! Đằng nào tớ cũng sẽ thắng cậu dễ dàng thôi!

Nghe Jibeom nói thế, Jaehyun đang rung động cũng phải bừng tỉnh mà bĩu môi, giơ tay lên đánh Jibeom:

- Đồ Jibeom đáng ghét, chưa ai làm gì mà đã bảo thắng dễ dàng rồi!

- Thì cậu cứ chọn trò chơi đi xem lời tớ nói có đúng không nào!

Jaehyun khẽ "hứ" một tiếng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ về trò chơi mà mình có thể đánh bại Jibeom. Jibeom thấy Jaehyun nhăn nhó khổ sở vì nghĩ trò chơi mà thấy tức cười quá xá, lại vừa thấy Jaehyun thật đáng yêu khi vò đầu bứt tóc thế này. Rủ chơi trò chơi chỉ là một cái cớ của Jibeom mà thôi, cái mà cậu đang nhắm đến là "cái khác" kìa...

- Ah, nghĩ ra rồi, mình chơi trò này đi! - Sau một hồi vò đến bung xoè mái tóc trắng như bông của mình, Jaehyun liền sáng mắt ra và quay sang Jibeom - Mình chơi oẳn tù tì xoạc chân đi! Biết trò đấy không?

- Trò mà tiền bối INFINITE chơi trong Showtime hả? Biết!

- Vậy chơi đi!

- Sao lại đi chọn trò đó?

- Tại tớ cao hơn cậu!

- Cao hơn nhưng chắc gì đã xoạc chân giỏi hơn! Thấy Bominie không, đấy gọi là "chân dài vô dụng" đó! :v

- Hứ, để rồi coi! Ra đi giày rồi đấu với tớ đi Jibeom ah!

Nói rồi Jaehyun liền hùng hổ đứng dậy khỏi mỏm đá, định bước lên nhịp cầu để quay về lấy giày. Nhưng vừa đi được vài bước, Jaehyun đã tái mét mặt và vội vàng quay về:

- Trời đất, sao chỗ này nước chảy xiết vậy? Lúc nãy có thấy nó mạnh thế đâu!

- Jaehyun ngơ này, lúc nãy có tớ dắt đi nên không thấy mạnh là phải rồi! - Jibeom cười cười nói - Thế này là đủ biết ai sẽ thắng trò xoạc chân của cậu rồi nha!

- Hứ, ai mà biết trước được điều gì! Xem tớ đi qua dòng thác này nè!

Nói rồi Jaehyun liền thu hết can đảm và bước qua chỗ nước chảy xiết kia một lần nữa. Miệng thì hùng hồn là thế, nhưng mặt mũi Jaehyun không biết đã trắng bệch từ lúc nào, có lẽ còn là do ảnh hưởng của ngọn gió và hơi nước lạnh hắt từ dòng thác kia đến nữa. Nhắm một hồi không bước đi được, Jaehyun liền méo xệch miệng quay lại và chìa tay về phía Jibeom, không thèm làm bộ "giữ giá" nữa:

- Jibeom ah, cứu tớ với... chỗ này phải bước xa quá, tớ không đi được...

Jibeom liền ôm bụng cười bò vì phản ứng của Jaehyun, khiến Jaehyun càng ngượng hơn nữa. Giữ nụ cười vui vẻ trên môi, Jibeom liền bước đến, nắm chặt lấy tay của Jaehyun:

- Thế nên tớ mới bảo không bao giờ được để Jaehyunie ở một mình mà, lúc nào Jaehyunie cũng cần phải có người chăm sóc hết!

Jibeom càng lúc càng đến gần Jaehyun hơn, lại thêm câu nói gây rung động đó khiến Jaehyun mềm nhũn người ra ngay lập tức, không còn hùng hùng hổ hổ như trước nữa. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn theo sau Jibeom, đến khi đã đi hết cầu đá rồi thì cũng chỉ đứng yên cho Jibeom lấy khăn thấm khô nước ở chân mình, tận hưởng sự chăm sóc mà Jibeom dành cho mình.

- Nào, giờ còn muốn đấu nữa không Jaehyun ah? - Sau khi đã lau khô nước cho chân Jaehyun, Jibeom liền cười hỏi trong khi tự lau chân mình.

- ...Muốn chứ! Đã mất công khiêu chiến rồi thì phải đấu đến cùng chứ!

- Vậy đứng vào vi trí để chơi luôn đi!

Sau khi đã xỏ giày xong xuôi, cả hai cùng đứng đối diện nhau, đầu mũi giày của cả hai chạm vào nhau. Với tư thế giữ cho hai chân kề trước sau thẳng hàng và sát vào nhau, tạo thành đường thẳng với người đối diện, cả hai bắt đầu bước vào cuộc quyết đấu:

- Mình bắt đầu thôi nào! Kéo, bao, búa! Yeah, tớ thắng rồi!

Jibeom hào hứng nói sau khi thắng Jaehyun ở vòng đầu tiên và bước một bước ra đằng sau, khiến Jaehyun phải kéo dài chân mình ra một chút theo đúng khoảng cách mà Jibeom đã lùi về. Jaehyun phụng phịu môi nói:

- Thắng vòng đầu thì sao nói trước được điều gì! Tiếp đi nào! Kéo, bao, búa! Ah, đáng ghét!

- Lêu lêu, lại thua nữa rồi, vậy mà đòi làm tớ ngã gục cơ!

Jibeom trưng bộ mặt aegyo cún quen thuộc của mình ra để chọc Jaehyun, làm cậu "tức tối" không để đâu cho hết. Theo sau đó liên tiếp là những lần thua của Jaehyun, khiến chân cậu càng lúc càng xoạc rộng ra và muốn ngã lăn đùng ra đất từ bao giờ.

- Ah... Kim Jibeom đáng ghét... Xem tớ phục thù cậu nè! Kéo, bao, búa! YEAHHHH, TỚ THẮNG RỒI !!!!!!! BƯỚC ĐẾN ĐI NÀO KIM JIBEOM !!!!!..... OÁIIIIIIII !!!!!

Vừa thắng Jibeom được một lần sau khi vượt qua thời gian thua liên tiếp đến sầu não, Jaehyun liền sung sướng reo hò ầm lên và đấm tay lên trời. Oái oăm thay, đúng lúc hò reo như vậy thì cậu liền đánh mất thăng bằng vốn phải vất vả lắm mới giữ được khi nãy, lảo đảo và ngã uỵch ra đất đau điếng. Jibeom thấy thế liền vỗ tay rào rào, miệng không ngừng hò hét át hết tiếng của dòng thác, quả nhiên không hổ danh là lead vocal:

- Ahahahahaha, lại thua rồi Bong Jaehyun ngơ à~!!!! Lêu lêu~!!

Jaehyun ngồi bệt luôn ra đất mà không thèm đứng dậy nữa, cậu "ấm ức" vì mình lại thua Jibeom nữa rồi... Nhưng mặt khác cậu cũng thấy vui lắm, bởi lẽ mỗi lần cậu "tuyên chiến" với Jibeom như thế này là một lần cậu được Jibeom chú ý đến mình, bất kể kết quả là lúc nào cậu cũng thua cuộc. Chung quy lại, cái mà Jaehyun muốn nhận vẫn chỉ là sự chú ý, quan tâm của Jibeom cho mình mà thôi.

- Thế nên tớ mới bảo mà, cậu không thắng được tớ đâu Jaehyun ah~!

- Hứ, Kim Jibeom đáng ghét, mau kéo tớ dậy đi!

- Sao tớ phải kéo?

- Ơ, tại cậu nên tớ mới ngã còn gì!

- Tớ làm cậu ngã bao giờ, là cậu tự ngã mà!

- Nhưng vì bị cậu tác động nên tớ mới tự ngã! Mau, kéo tớ dậy đi!

- ...

- Đi mà Jibeom ah~~!

Vừa nói Jaehyun vừa chìa hai tay lên cao, nhõng nhẽo đòi Jibeom kéo mình dậy. Các thành viên vẫn thường bảo Jaehyun là người con trai dễ dãi, dễ cười, bảo gì cũng làm, sẵn sàng vứt bỏ hết sự ngại ngùng hay lòng tự trọng đi để đạt được mục đích. Thế nên mới có chuyện cậu không chần chừ một giây nào mà hùng hồn làm aegyo với Daeyeol hyung để nhận lấy gợi ý trong WoollimPICK, hoặc là làm aegyo để đòi các thành viên mua bánh mì cho mình. Lần này cũng thế, cậu cũng chẳng do dự một giây nào mà chìa luôn tay ra, nói với giọng mũi để đòi Jibeom đỡ mình lên, không buồn quan tâm rằng mới vài giây trước cậu vừa thua trận một cách te tua trước Jibeom. Có lẽ do người đối diện cậu lúc này chính là Jibeom chứ không phải ai khác, thế nên cậu mới có thể sẵn sàng làm những hành động "mất giá" như vậy.

Jibeom thì khỏi phải nói, cậu đang toe toét cười không ngừng vì sự nhõng nhẽo của Jaehyun. Jaehyun mặc dù là người lớn tuổi nhất hội Googoos thật đấy, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được chăm sóc mà thôi, chẳng hợp với mác "anh cả" ấy chút nào. Anh cả thực sự của Googoos phải là Jibeom kìa, không chỉ vì cậu vốn già dặn, tốt nghiệp sớm hơn ba người kia, mà cậu còn biết đứng ra chăm lo cho ba thành viên đó nữa. Và người cần cậu chăm sóc đặc biệt nhất chính là con mèo trắng dễ dãi đang chìa tay ra phía cậu kia...






Jibeom nắm lấy hai bàn tay của Jaehyun nhấc dậy, nhẹ nhàng kéo Jaehyun vào trong lòng mình...







Giống như bản chất "người con trai Busan" hay lời bài hát của mình trong "Lady", Jibeom liền mỉm cười thủ thỉ với Jaehyun mà không chần chừ gì nữa....






Bắt được cậu rồi, cục bánh mỳ đáng yêu của tớ.....







Cậu chỉ được phép dễ dãi thế này với mình tớ thôi nha, biết chưa hả....?







Rồi trước khi để cho Jaehyun kịp thoát "ngơ" vì lời nói của mình, Jibeom liền nhanh chóng luồn tay qua cổ và eo của Jaehyun, và đặt môi mình lên bờ môi anh đào kia....







Cậu đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, và bất chấp Jaehyun hoảng hốt thế nào vì mình, cậu vẫn kiên cường khép mắt lại, cảm nhận thứ mà cậu đã luôn ước ao từ bao lâu nay.....
























- YAAAAAA, KIM JIBEOMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!

Sau khoảng thời gian đơ người ra vì Jibeom, Jaehyun liền bừng tỉnh và la hét ỏm tỏi lên. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cậu đưa tay lên che miệng mình, thân thể run rẩy. Chuyện này xảy đến với cậu quá đột ngột, cậu chưa kịp nhận thức được gì thì nó đã xảy ra và kết thúc từ lâu rồi...

- Kim Jibeom... sao cậu dám.... nụ hôn đầu của tớ.... KIM JIBEOM !!!!!!!!!

Jaehyun xông đến đánh túi bụi vào người Jibeom, khiến Jibeom la hét oai oái và bỏ chạy. Jaehyun cũng cong chân lên đuổi theo Jibeom, nhưng tay chân cậu đã xụi lơ ra hết rồi nên khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn.

- KIM JIBEOM, ĐỨNG LẠI NGAY !!!! AI CHO CẬU CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA TỚ HẢ ????

- CẬU NGHĨ MÌNH CẬU CÓ NỤ HÔN ĐẦU À BONG JAEHYUN ???? TỚ ĐÃ CHO CẬU NỤ HÔN ĐẦU CỦA TỚ RỒI ĐÓ, BIẾT KHÔNG HẢ ????

- Cậu..... AHHH, TỚ KHÔNG BIẾT ĐÂU, ĐỨNG LẠI NGAY KIM JIBEOM !!!!!!!!!

Cứ như thế, Jaehyun và Jibeom cứ rượt nhau quanh khuôn viên của khu cắm trại, và chẳng mấy chốc bước chân của hai người đã dẫn về phía lều của cả hội Googoos. Joochan và Donghyun đang nằm trong lều với nhau, nghe tiếng la hét của Jaehyun và Jibeom liền ngạc nhiên ngó ra:

- Chuyện gì vậy ta?

- Hình như là Jaehyunie đuổi đánh Jibeomie hay sao ấy. Thôi đúng rồi, trông cái dáng đuổi đánh nhau tung toé ngoài kia kìa...!

- Jibeomie lại chọc ghẹo gì Jaehyunie à, nhìn Jaehyunie cứ giãy đành đạch lên kìa!

Nghe Joochan hỏi, Donghyun liền nheo mắt quay sang, đánh vào vai Joochan:

- Lại còn phải hỏi nữa!? Tớ biết thừa cậu với Jibeomie âm mưu gì với nhau trước khi đi đến đây rồi nha, nhìn Jaehyunie la hét thế kia tớ biết là cậu ta cũng vừa "vào tròng" giống tớ rồi...

Joochan cười toe đỡ đòn đánh của Donghyun, vừa thấy vui vì kế hoạch của mình và Jibeom đã thành công mỹ mãn. Tuy nằm trong lều này không nhìn được rõ biểu cảm của Jibeom, nhưng nhìn cái dáng chạy vấp lên vấp xuống của Jaehyun ở đằng kia là Joochan cũng biết Jibeom đang khoái trá không để đâu cho hết rồi.

- Mà cũng tại Jaehyunie dễ dãi với Jibeomie quá cơ! Cậu ngủ phòng khác nên không thấy, chứ tớ ở chung phòng với hai người đó mà phát mệt lên được! Jaehyunie cứ nghĩ chả ai biết tâm tư của cậu ấy, nhưng có mù mới không thấy cậu ấy luỵ Jibeomie đến mất hết cả giá thế nào!

Nghe Donghyun dẩu môi kể xấu Jaehyun mà Joochan thấy tức cười quá xá. Hoá ra không chỉ có Joochan và Jibeom để ý đến tình cảm của nhau, mà ngay cả Donghyun cũng biết quan tâm đến tình cảm của Jaehyun nữa. Nhắc lại mới nhớ, không biết hôm nay Donghyun đã cứu nguy cho Jaehyun bao nhiêu lần khỏi bối rối vì sự lơ ngơ và vụng về trước Jibeom rồi!

Gác vụ đánh đấm nhau của hai người đó sang một bên, Joochan liền quay về với Donghyun, vòng tay sang ôm chầm lấy cậu:

- Mà thôi, kệ hai tên đó đi, mình không nên ra ngoài làm phiền làm gì. Mà nhìn Donghyunie gần thế này thấy dễ thương quá đi~!

- Tớ lạy cậu, đến bao giờ cậu mới chịu thôi gọi tớ là dễ thương hả?

- Đến khi nào cậu hết dễ thương thì thôi, nhưng cái này có vẻ bất khả thi lắm! Donghyunie của tớ dễ thương từ trong trứng rồi mà~! Chụt~!

- Này, má tớ không phải thứ để cậu tuỳ tiện như vậy nha! Đáng lẽ ra tớ phải...

- KIM JIBEOM, BẮT ĐƯỢC CẬU RỒI !!!!! ĐÁNG GHÉT, TỚ PHẢI XỬ LÍ.... OÁI !!!!!! ....

Một tiếng "rầm" vang lên cực to phát ra từ lều bên cạnh, kéo theo đó là tiếng la hét của Jaehyun đột nhiên tắt lịm đi sau đó, khiến Joochan và Donghyun cũng tự động im bặt theo. Hai người nhanh chóng hiểu ra tình hình bên lều đó, và thầm thán phục độ chai mặt của Jibeom. Joochan mỉm cười đưa ngón tay lên môi làm dấu và bắt đầu hạ thấp giọng hơn nữa trước khi kéo Donghyun vào giấc mộng cùng mình, giống như cách mà Jibeom đang làm với Jaehyun ở bên kia:

- Kệ hai tên đó muốn làm gì thì làm đi, mình lo việc của mình thôi... Ah, yêu Donghyunie quá cơ~.....!

Thế rồi khu cắm trại liền nhanh chóng trở nên lặng như tờ, kết thúc một ngày cắm trại tuy dài nhưng vô cùng lí thú và bổ ích (?!) của hội Googoos. Người ta vẫn bảo Googoos đi đến đâu là có tiếng cười ở đó, và quả thực cả ngày hôm nay không biết đã nổ ra bao nhiêu tràng cười từ bốn người các cậu rồi. Tuy nhiên khi đã về đêm và bốn người cậu bắt đầu trút bầu tâm sự của mình với nhau, dù có ồn ào đến mấy thì rốt cuộc cả hội vẫn có khoảng thời gian yên tĩnh, bình yên và thoải mái bên người thương như vậy thôi.

Có lẽ dù mãi sau này đi nữa, bốn người cậu cũng sẽ không bao giờ quên được chuyến cắm trại tuổi 20 ngày đó của mình....




(Hết)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro