Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part 1




Tại phòng tập nhảy trong trụ sở Woollim Entertainment...



- Ê, sắp tới tụi mình được nghỉ hai ngày ở nhà, tụi mình có đi chơi đâu không?

Joochan, leader của hội Googoos, hào hứng đề xuất với ba thành viên còn lại của hội sau buổi tập luyện vũ đạo. Lúc nào cũng vậy, người khơi mào cho những vụ ăn chơi của Googoos luôn luôn là Joochan. Dù cậu được chọn làm leader của Googoos một cách vô cùng ngẫu nhiên, nhưng ai cũng phải công nhận vị trí đó thuộc về Joochan là phù hợp nhất.

- Tớ muốn đi du lịch! - Jibeom ngồi bên cạnh nhanh chóng đưa ý kiến - Nhớ hồi WoollimPICK tụi mình te tua thế nào vì vụ nướng thịt rồi bị mấy ông anh chọc cho thối mũi không? Tớ muốn phục thù lại vụ hồi đó để "vượt qua nỗi đau"!

- Chứ không phải cậu muốn đi xem phim 19+ à =)))))

Joochan nhanh mồm bóc phốt đồng đội, khiến cả hội Googoos được dịp cười bò. Jibeom cuống cuồng thanh minh:

- Này này, lúc nói cái đấy tớ đã giải thích kỹ rồi cơ mà !! Tớ muốn xem phim 19+ là phim kinh dị, bạo lực đâm chém cơ, chứ hổng phải kiểu phim như mấy cậu nghĩ đâu nha !!

Jibeom nhăn nhó giải thích đến khô nước bọt là như thế, ấy vậy mà mà chẳng ai buồn nghe cậu nói cho đàng hoàng. Joochan cười đến gập cả người xuống, Donghyun vội vã kiếm tờ giấy ăn chấm chấm lên đôi mắt đã tuôn đầy nước mắt, còn Jaehyun thì cười đến mức gần như ngất đi luôn. Thấy mấy tên bạn giời đánh của mình cười nghiêng ngả như thế, Jibeom liền vội vàng quay sang Jaehyun, người mà cậu vẫn thường tự khoe là hay "bắt nạt" nhất để "kéo thêm người chết chung":

- Mấy cậu hỏi Jaehyunie đây này, cậu ấy cực kỳ thấu hiểu suy nghĩ của tớ đấy! Đúng không Jaehyun ah?

- Gì vậy, sao lại lôi tớ vào? - Nghe nhắc đến tên mình, Jaehyun ngừng ngay trận cười lại và giãy nảy lên.

- Thì hồi sinh nhật cậu chả khoe trên V-app là muốn đi xem phim 19+ với hội mình còn gì! Lúc đấy chính tớ là người ngồi ngay đằng trước "ngắm" cậu quay V-app chứ đâu!

Đang yên đang lành tự dưng bị Jibeom lôi vào cuộc với bằng chứng không thể xác đáng hơn, Jaehyun liền đỏ bừng mặt cãi:

- Đấy là kế hoạch cho cả năm của tớ chứ có liên quan gì đến chuyến đi chơi này đâu...! Mình đang bàn là bàn đi chơi xa cơ mà...!

- Đã ai chốt là đi đâu vào lúc nào đâu! Nếu cậu với Jibeomie có nguyện vọng đi xem phim thì tớ với Joochan vẫn sẵn sàng đi cùng hai cậu luôn! Đến đấy rồi tha hồ cho cậu với Jibeomie chọn phim 19+ với nhau nha!

Donghyun nói thế làm Jaehyun đứng hình ngay lập tức, hai tai trở nên đỏ bừng. Mục tiêu bị ghẹo ban đầu của cả hội là Jibeom cơ mà, thế quái nào cậu lại trở thành mũi rìu chịu trận, rồi bị "nói trúng tim đen" hết mất rồi...?

- Thôi, quay lại vấn đề chính đi nào! - Thấy chiêu "kéo thêm người chết chung" của mình không ăn thua, lại thấy cả mình và Jaehyun đều có nguy cơ sẽ bị trêu tiếp cho đến mùa quýt năm sau, Jibeom liền vội vàng phẩy tay nói để át đi tiếng cười chết dẫm của Joochan và cái bản mặt đanh đá của Donghyun ở đằng kia - Chúng ta đang bàn xem đi chơi đâu cơ mà, mau bàn cho tử tế hộ cái!

Nghe Jibeom nói thế, Joochan cũng đành cố nín cười lại, Donghyun cũng chịu bỏ cái mặt đanh đá đi để cố gắng tập trung bàn bạc, còn Jaehyun thì thở phào nhẹ nhõm vì không bị "truy cứu" nữa. Dù vậy thì Donghyun vẫn phải cắm cúi quệt nước mắt làm Joochan phải quay sang lau hộ, Jaehyun thì vẫn đỏ ửng mặt vì "phiên điều trần" vừa rồi, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm kích Jibeom vì đã cứu mình (!?).

- Tớ thì ủng hộ ý kiến đi du lịch của Jibeomie! - Joochan vừa lau nước mắt cho Donghyun vừa nêu ý kiến - Chúng ta có thể đến vùng ngoại ô xa xa một tẹo, cắm trại ở đó và nướng thịt giống như hồi WoollimPICK. Nhưng lần này chúng ta đã có kinh nghiệm đi một lần rồi, với cả nếu có tìm hiểu trước thì sẽ không te tua như hồi đó đâu! Thấy sao?

- Nếu Joochanie đồng ý đi thì tớ cũng ok thôi! - Donghyun ủng hộ ý kiến của Joochan.

- Nếu đi xa xa thì chúng ta về quê Busan của Jibeomie cũng được đấy nhỉ?- Jaehyun hào hứng đưa ý kiến sau khi đã "hoàn hồn".

- Ủa, về quê tớ làm chi? - Jibeom quay sang nhìn Jaehyun nheo mắt hỏi.

- ... chứ cậu không muốn về quê à ....?

- Quê tớ thì cũng được thôi, nhưng mấy lần đi fansign ở dưới đó thì cậu cũng biết rồi đó, dưới đó toàn tôm cá thôi chứ không có bánh mì cho cậu ăn đâu Jaehyun ah!

Jibeom cười cười trêu Jaehyun, và hậu quả là bị Jaehyun oánh một phát vào vai đau điếng. Joochan cười mím chi nhìn hai đồng đội đang vật lộn với nhau, vừa tiếp tục bàn bạc :

- Theo tớ thì không nên đi xa quá đâu, Donghyun sẽ vật vờ trên tàu suốt mất thôi. Mà đi từ Seoul về đến Busan đã mất 5 tiếng rồi, thời gian đâu mà nghỉ ngơi nữa!

- Hay mình đi mấy khu cắm trại ở Gyeonggi-do ấy, nghe nói đi tàu chỉ mất khoảng 1 tiếng thôi!

- Sao cậu biết hay vậy Donghyunie?

- Thì quê Daeyeol hyung với Bominie là ở Yongin, Gyeonggi-do mà! Hai người ấy cứ kể suốt với bọn mình về quê hai người còn gì!

- Ờ nhỉ! Vậy bọn mình có thể hỏi Daeyeol hyung với Bominie xem quanh đó có chỗ nào cảnh đẹp mà cắm trại được, cần mang theo những gì đi! Rồi đến khi bọn mình gặp sự cố gì thì có thể nhè hai người ấy ra để đổ tội :v - Jibeom tỉnh bơ nói làm Jaehyun lại ôm bụng cười bò ngay lập tức.

- Hỏi Daeyeol hyung thì hỏi chứ đừng có hỏi Bominie nha, nhỡ nó lại "ủ mưu" hãm hại bọn mình hay xúi dại lung tung thì toi! - Donghyun liền dẩu môi khi nhắc đến Bomin - Bây giờ nó tiến hoá thành "evil maknae" rồi, đến giày của chủ tịch mà nó còn trấn lột được cơ mà!

- Làm người ai lại nói thằng út mình thế hả Donghyun ah~! - Joochan phì cười vì sự đanh đá của Donghyun với Bomin - Nhưng cũng đúng là chúng ta cần phải gặp Daeyeol hyung trước để báo với hyung ấy về kế hoạch của bọn mình, tiện thể hỏi hyung ấy về mấy thứ liên quan đến cắm trại luôn! Hồi cả nhóm quay "Kỳ nghỉ của Golden Child", bọn mình cũng thấy hyung ấy với Seungmin hyung nướng thịt trên lò rồi mà! Để lát về tớ với Jibeom sẽ đến hỏi hyung ấy xem sao!

- Thế còn hai đứa bọn tớ thì làm gì? - Donghyun chỉ tay vào mình và Jaehyun.

- Thì cứ rung đùi ngồi chờ thôi! Đến lúc bọn tớ hỏi xong thì sẽ phân công việc sau!

- Vậy chốt là mình sẽ đi cắm trại ở quanh Gyeonggi-do cho có Daeyeol hyung hỗ trợ nhé, ok không?

- Call !!

- Call !!

- Được rồi, giờ thì giải tán thôi!

Jibeom vỗ tay chốt lại một câu để kết thúc cuộc bàn bạc đi chơi của hội Googoos. Hiện giờ mặt mũi ai cũng hân hoan vì nghĩ đến chuyến đi chơi sắp tới, đây quả là một khoảng thời gian lý tưởng cho những idol tân binh mới nổi như các cậu được xả hơi sau lịch trình dày đặc. Dù đã bước vào nghề được hơn một năm rồi, nhưng các cậu vẫn chỉ là những thanh niên mới chập chững bước vào tuổi 20 thôi, vẫn biết hào hứng và rạo rực vì chuyến đi chơi xa cùng bạn bè. Và chẳng bao lâu nữa, chuyến đi này sẽ trở thành chuyến du lịch đặc biệt nhất đối với bốn người các cậu, không chỉ vì đây là chuyến du lịch đầu tiên sau khi bước vào tuổi trưởng thành, mà còn là vì những lý do đặc biệt khác sẽ xảy ra trong chuyến đi nữa....



=========



- Daeyeol hyung!

- ...? Gì thế hai đứa?

Đang ngồi một mình đọc sách ngoài ban công, Daeyeol ngạc nhiên khi thấy Jibeom và Joochan đang lấp ló đầu đằng cửa và gọi anh.

- Hyung ơi, hội Googoos bọn em đang định lên kế hoạch cắm trại ở Gyeonggi-do quê hyung ấy, hyung có gì tư vấn cho bọn em không ạ?

Nghe tụi nhỏ tự dưng đùng một cái bảo đi cắm trại, đã thế lại còn ở quê mình, Daeyeol càng tròn mắt ngạc nhiên tợn. Anh hỏi lại Jibeom với Joochan:

- Mấy đứa định bao giờ đi?

- Bọn em định đi hôm cả nhóm được nghỉ đó hyung.

- Định về quê hyung chơi hở?

- Vâng! Hyung có về chung không ạ?

- Về chung thì chắc không, hyung có hẹn đi mua sắm với Bominie rồi. Cơ mà mấy đứa sao tự dưng lại muốn đi cắm trại chung với nhau vậy?

- Thì coi như là kỷ niệm cả bốn đứa đều đủ 20 tuổi ấy mà hyung! Mà hồi xưa lúc bằng tuổi bọn em hyung đã làm gì thế?

- Hỏi vậy chi, lại chê hyung già chớ gì? - Daeyeol nheo mắt lườm hai thằng em, rồi nhìn về phía xa xăm để hồi tưởng - Xem nào, hồi 20 tuổi thì hyung cũng vừa bắt đầu vào Woollim làm thực tập sinh, nên thời gian đó của hyung cũng chỉ toàn là tập luyện thôi. Nhưng mà hồi đó công ty cũng có tổ chức lễ trưởng thành cho các thành viên 93 nữa, có cả Sungjongie nè, Jiae nè... Mà cái lễ đấy trông thế nào hyung cũng chả nhớ nữa...

Daeyeol vừa gãi cằm vừa triệu hồi lại ký ức đã đóng rêu từ 6 năm trước, quả thực quãng thời gian thực tập sinh khó khăn làm anh chẳng thể nhớ được mình đã trải qua đời sống tinh thần như thế nào nữa. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy so với mấy thằng em sinh năm 99 còn phơi phới này thì anh đã già khú đế thật rồi.

- Mà thôi, nói chung mấy đứa còn trẻ thì cứ thoải mái mà bung lụa đi! - Cuối cùng sau một hồi "hoài niệm về thời còn trẻ", Daeyeol liền trở về với thực tại và hùng hồn phẩy tay - Quê hyung cái gì cũng có, có mấy chỗ cắm trại đẹp lắm, lại đầy đủ tiện nghi chả khác gì trên Seoul này đâu! Để hyung kiếm chỗ rồi đặt vé cho mấy đứa, đến hôm đi mấy đứa chỉ cần vác xác đến là được!

Chỉ chờ có thế, Jibeom và Joochan liền nhảy cẫng lên và reo hò ầm ĩ. Daeyeol nhìn hai thằng em nhí nhố trước mặt mà cười một cách bất lực.

Reo hò xong, Joochan liền hỏi anh:

- Mà hyung này!

- Sao?

- Ờ thì ... đợt WoollimPICK chắc hyung cũng thấy bọn em te tua thế nào rồi đúng không...? Thế nên là...

- Là...?

- Hyung ... truyền thụ lại kinh nghiệm cắm trại cho bọn em được không hyung?

- ...

- Bọn em không muốn lặp lại sai lầm hồi đấy nữa, nên là bọn em phải tìm đến người sành sỏi nhất như hyung để hỏi ấy!

Daeyeol nghe thế liền nheo mắt nói :

- Hỏi hyung thì cũng được thôi, nhưng hyung đâu có minh hoạ trực tiếp cho mấy đứa được! Chi bằng...

- ... Chi bằng sao?

- Chi bằng ... mấy đứa mở lại INFINITE Showtime mà xem, ở đó có tập các hyung ấy đi dã ngoại đó! - Daeyeol cười toe trả lời, Joochan hỏi vậy có khác nào gãi đúng chỗ ngứa của anh đâu - Nếu hyung nhớ không nhầm thì mấy hyung ấy phân chia công việc ra hết đấy, người đi chợ, người ở nhà chặt củi, người nấu ăn, người rửa bát. Ông anh trai của hyung gần như việc gì cũng có mặt luôn đó, mấy đứa xem mà học hỏi sunbae-nim của mấy đứa đi~!

Nghe Daeyeol thao thao bất tuyệt về mấy "ông anh trai" INFINITE, Jibeom và Joochan liền "ah!" một tiếng và gật gù liên tục, trong đầu không khỏi thán phục ông anh leader của mình. Quả nhiên dù có đi đâu làm gì thì cũng không được quên gia đình của mình mà!

- Nhưng mà dù sao mấy đứa cũng phải tìm hiểu trước cho kĩ càng vào, cách dùng mấy cái dụng cụ đem đi cắm trại cũng phải nghiên cứu trước. Để lát hyung tìm địa điểm rồi đặt vé luôn cho mấy đứa, mấy đứa cần hỏi gì cứ việc tìm hyung nhé!

- Yeeee~!!! Yêu Daeyeol hyung quá cơ~!!!

Jibeom và Joochan người ôm cổ, người bá vai Daeyeol mà reo hò, khiến Daeyeol thiếu điều muốn gãy cả cổ. Già rồi mà chúng nó vẫn không tha cho cái ông cụ gầy nhom ốm yếu này đây...!



=========



Chẳng mấy chốc, công đoạn chuẩn bị cho buổi cắm trại đã dần kết thúc. Vé đã được Daeyeol đặt, đồ đạc cũng đã được hội Googoos chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi...

- Ối giời ơi Joochanie, cậu làm gì mà giờ này còn chưa buồn đi ngủ thế này?

Nửa đêm thức dậy đi vệ sinh và trông thấy Joochan vẫn bám trụ bên cái laptop ngoài phòng khách, hai mắt lờ đờ, Jibeom liền tá hoả hỏi. Joochan thấy Jibeom gọi mình thì liền tháo tai nghe ra và ngẩng lên nhìn :

- Oh, Jibeom ah? Tớ đang làm dở cái clip ý mà. Bình thường tớ phải chờ mọi người đi ngủ hết thì mới làm được. Daeyeol hyung thì lại đi ngủ sớm quá, tớ không làm trong phòng được vì sợ ồn.

- Clip gì, sao lại phải giữ bí mật như thế?

Jibeom tò mò hỏi và tiến về phía màn hình laptop của Joochan. Vừa nhìn thoáng qua, Jibeom liền "à" vỡ lẽ một tiếng, rồi lắc đầu chịu thua :

- Cậu có cần cuồng Donghyunie đến thế không hả?

- Đâu có, cái này là tớ chuẩn bị cho buổi tối hôm cắm trại mà! Khi nào cậu với Jaehyunie tách riêng ra với tớ và Donghyunie thì tớ sẽ mở clip này lên. Cậu xem thử hộ tớ xem clip đã ổn chưa?

Joochan đưa tai nghe cho Jibeom và nhờ ông bạn thân "đánh giá chất lượng" hộ. Jibeom cười bất lực, rồi đeo tai nghe vào trong khi Joochan nhấp chuột mở clip về Donghyun đang làm dở của mình.

Nhạc vừa vang lên trong tai nghe, Jibeom liền ngạc nhiên vì bài nhạc đang được phát :

- "Man In Love" của tiền bối INFINITE à?

- Ừ! - Joochan vui vẻ gật đầu - Thấy hợp với tớ và Donghyunie không?

Jibeom dán chặt mắt vào clip kèm theo giai điệu vui tươi của "Man In Love". Từng hình ảnh dễ thương và rạng rỡ của Donghyun được hiện ra trên màn hình, hết từ bức này tới bức khác kèm theo những câu chú thích như "Donghyunie là người dễ thương nhất quả đất", "Donghyunie dù nhảy vũ đạo ngầu lòi nhưng vẫn dễ thương", "Donghyunie tập nháy mắt trước mặt tớ làm tớ rung động quá", v.v... Xem đến đâu, Jibeom lại thấy co quắp tay chân đến đấy, mặt mày nhăn hí:

- Tớ không nghĩ cậu lại sến một cách ngốc nghếch thế này đâu! Mà đây toàn ảnh cậu tự chụp hay sao mà?

- Ừ, là ảnh với clip tớ tự chụp với quay cho Donghyunie đấy! Mấy cái mà được phát sóng công khai thì các fan đã làm giúp mình nhiều rồi, thế nên tớ muốn làm một cái chỉ toàn hình tớ tự chụp thôi! Cậu thấy sao?

Thấy clip phần mình đang làm dở đã đến lúc kết thúc, Joochan liền hào hứng hỏi Jibeom. Jibeom nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi vỗ vai Joochan nói :

- Tớ nghĩ là dù cậu có làm điều sến súa và ngớ ngẩn hơn thế này thì Donghyunie vẫn thích thôi! Dù sao thì vẫn rất khen ngợi Hong Joochan!

Được Jibeom khen (hay diss?) công sức của mình, Joochan liền nhoẻn miệng cười, mắt cũng dán chặt vào con người dễ thương ở trên màn hình. Hai người cùng yên lặng một hồi thì Jibeom liền quay sang hỏi Joochan :

- Mà Joochan này!

- Sao?

- Cậu với Donghyunie đã ở bên nhau như vậy ngay từ lúc đầu tiên rồi à?

- ... Ừm, cũng gần như là thế. Donghyunie là người bạn cùng tuổi đầu tiên của tớ trong công ty mà, thế là bọn tớ cứ nghiễm nhiên ở bên nhau vậy thôi!

Nghĩ đến thuở mới quen Donghyun lần đầu tiên, Joochan lại không thể che giấu được nụ cười trên môi mình. Vào ngày đầu tiên bước vào phòng tập của Woollim, trông thấy một cậu nhóc có vóc dáng nhỏ xíu như viên kẹo nhưng lại đang tập nhảy những vũ đạo mạnh mẽ như lửa cháy của INFINITE, tiền bối trong Công ty, Joochan đã bị cậu nhóc đó hút hồn một cách chóng mặt. Mặc dù lúc đó trong phòng tập còn có cả những thực tập sinh khác, thậm chí còn bị các ông anh "có tâm" đó lừa bằng camera ẩn, nhưng Joochan vẫn chẳng có cách nào thoát khỏi sự thu hút với cậu nhóc ấy được. Sau khi biết cậu nhóc ấy là Donghyun, bằng tuổi mình và đã làm thực tập sinh ở đây từ năm nhất Trung học, Joochan liền nhanh chóng kết thân với cậu nhóc ấy.

Donghyun khi nhảy thì ngầu là như thế, nhưng hoá ra ở ngoài cậu hồn nhiên và đáng yêu đến nghẹt thở. Dù là khi cậu lúi húi dọn dẹp phòng tập hoặc ký túc xá và cằn nhằn luôn miệng, khi cậu giật mình hoảng hốt vì lỡ tay đánh rơi vật gì đó rồi thốt lên "Lớn chuyện rồi !!", khi cậu toe toét cười khoe ra đôi mắt nhỏ xíu như hai đường chỉ đang cong lên, khi cậu giơ tay lên đánh hội Googoos và Bomin một cách đanh đá, hay đơn giản chỉ là khi cậu ... thở hay nói, Joochan cũng đều thấy cậu đáng yêu cả. Câu cửa miệng của Joochan từ lúc đó trở thành "Donghyunie dù có làm gì cũng đáng yêu hết ý. Mọi người mà bắt cậu ấy làm aegyo thì cậu ấy không làm được đâu, nhưng bản thân sự tồn tại của cậu ấy đã là cả một bầu trời đáng yêu rồi".

Với suy nghĩ rằng Donghyun đáng yêu và nhỏ bé ấy luôn cần được bảo vệ, Joochan cưng chiều cậu còn hơn cả vàng. Nếu Daeyeol hyung bao bọc Bomin một, thì Joochan phải bao bọc Donghyun đến mười. Khi Donghyun lỡ tay làm hư đồ, Joochan lại lật đật chạy đến sửa sửa chữa chữa, miệng luôn mồm nói "Không sao đâu, để tớ sửa cho", "Cậu cứ lấy của tớ mà dùng tạm nè". Khi Donghyun phải nhận hình phạt khi chơi game cùng nhóm, Joochan lại xung phong nhận hình phạt thay cho Donghyun (mặc dù bù lại thì lúc nào Donghyun cũng phải làm aegyo cho Joochan xem). Chính vì có Joochan bao bọc như vậy, Donghyun ngày càng trở nên hậu đậu và thích nghiêm trọng hoá vấn đề hơn, câu cửa miệng lúc nào cũng là "Lớn chuyện rồi !!" mặc dù chuyện chẳng có gì to tát cả, ví dụ như việc cậu ... đánh rơi miếng bánh xuống dưới sàn trong lúc ăn dở hay là cậu hắt hơi nhẹ lúc trời lạnh.

Joochan và Donghyun cứ ở bên nhau suốt như vậy, hai người cậu chưa từng cãi nhau to tiếng một lần nào cả, luôn luôn chấp nhận và bỏ qua mọi tội lỗi mà người kia gây ra. Hai người cậu dùng bàn chải đôi với nhau, cả nhóm ai cũng biết đến điều đó. Donghyun không phải kiểu người thích tắm chung với người khác, ấy vậy mà với Joochan, cậu đã từng bị Joochan tỏ ra tủi thân vì kéo rèm che lúc tắm mặc dù trong phòng chỉ có hai đứa. Hai người cậu cứ trải qua mỗi ngày bên nhau một cách yên bình như vậy, dù chẳng bao giờ hai cậu định nghĩa rõ ràng với nhau về mối quan hệ giữa cả hai, nhưng ai cũng hiểu cảm giác mà đối phương dành cho mình là như thế nào. Hai người cậu cái gì cũng đã từng trải qua với nhau rồi, giờ chỉ còn thiếu "cú chốt" cuối cùng mà thôi...

Ngồi ngắm Donghyun trong clip một hồi, Joochan liền quay sang hỏi Jibeom :

- Thế còn cậu Jibeom ah? Cậu định chuẩn bị gì cho Jaehyunie chưa?

- Chuẩn bị ý hả...? Ờ thì, đương nhiên là tớ muốn thu hoạch thành quả reo hạt bao nhiêu lâu nay của tớ rồi!

- Cậu cũng định tỏ tình hả?

- Ừm... nhưng không phải theo cách sến súa như cậu đâu! Sau khi ăn tối xong tớ sẽ dắt cậu ấy đi dạo, rồi tỏ tình với cậu ấy, tiện thể cho cậu ngồi lại với Donghyunie để mở clip luôn. Mà cậu có định "hành động" như này không?

Jibeom giơ hai tay lên, chụm năm ngón tay lại thành hai cái mỏ rồi ấn ấn vào nhau, làm Joochan bật cười :

- Cậu định làm vậy với Jaehyunie đấy à?

- Ừ... - Jibeom thẳng thừng bày tỏ - Tớ nhịn cái mỏ anh đào lúc nào cũng chu ra của Jaehyunie từ lâu lắm rồi, giờ thì cũng đến lúc tớ phải làm một cú chốt thôi...

- Oh, đúng là sangnamja của Busan, rất khen ngợi Jibeomie! - Joochan vui vẻ vỗ vai Jibeom - Giống như lời bài "Lady" phần của cậu ấy, "Tớ không thể kìm nén lời tỏ tình của mình lại nữa"!

- Thì từ ngày tớ phải lòng Jaehyunie tới giờ, tớ đã tự nhủ mình phải luôn mạnh mẽ và dứt khoát rồi. Nếu tớ không thu hết can đảm đẩy cậu ấy về đội đường đất hồi WoollimPICK thì chưa chắc tớ đã có được như ngày hôm nay đâu!

Jibeom mỉm cười hồi tưởng lại những chuyện cũ đã xảy ra giữa mình và Jaehyun. Ngày hai cậu mới gặp nhau, Jaehyun tưởng Jibeom hơn tuổi mình và cúi đầu với Jibeom "Chào hyung, em là Bong Jaehyun, sinh năm 99 ạ", Jibeom đã phải lòng con người đáng yêu và non nớt ở trước mặt mình rồi. Sau này khi Jaehyun biết mình bằng tuổi Jibeom, cậu đã nghệt cái mặt ngơ ra một lúc, rồi giãy đành đạch và đấm vào tường liên tục một cách giận dữ. Hình ảnh cái mỏ tròn xoe chu ra tuôn một tràng những lời đanh đá, hai tai đỏ bừng của cậu vẫn luôn lưu lại trong ký ức của Jibeom. Và dù chí choé là vậy, nhưng hai cậu vẫn trở thành những người bạn thân thiết với nhau.

Tuy nhiên, sau khi hai cậu quen biết nhau chưa được bao lâu, Jaehyun đột nhiên lại trở nên thân thiết với Bomin, khi đó là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm thực tập sinh thời đó. Bomin học cùng trường với Jaehyun, chưa kể Jaehyun còn biết đến sự tồn tại của Bomin tại trường từ trước rồi, và điều đó đã khiến cho hai người nhanh chóng trở nên dính nhau như keo. Từ ngày hai người trở nên thân thiết, Jibeom thấy không ngày nào là hai người đó tách nhau ra cả, đi học cũng đồng hành với nhau (mặc dù có cả Young Taek hyung và Joochan đi cùng), rồi ở ký túc xá cũng nằm cạnh nhau (thời đó ký túc xá của Golden Child vẫn chưa có giường nên các cậu phải trải đệm ra sàn để ngủ). Jibeom cảm thấy từ ngày Jaehyun và Bomin thân thiết với nhau, bản thân mình đã không còn được Jaehyun chú ý như trước nữa.

Dù vậy, Jibeom vẫn không cảm thấy ghét Bomin chút nào. Bomin vào Công ty trước Jaehyun, và Jibeom cũng đã quen với cậu bé trước cả Jaehyun rồi. Hồi đó Bomin vẫn còn nhỏ và đáng yêu, cậu nhóc chẳng có tội tình gì mà đáng bị ghét cả. Ngoài ra còn một lý do nữa (mà đây mới là lý do chính), đó là nhờ sự tồn tại của Daeyeol hyung, thời đó là thực tập sinh lâu năm nhất của Woollim. Ngày Bomin mới vào công ty, còn bỡ ngỡ và chẳng có ai chơi cùng, chính Daeyeol hyung là người đã vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bomin, chăm sóc, nâng đỡ Bomin những tháng ngày khó khăn. Mỗi lần thấy Daeyeol hyung chăm lo cho Bomin như nâng niu thứ quý giá nhất của cuộc đời mình, thấy Bomin nhất mực nghe lời, tin tưởng và đi theo Daeyeol hyung vô điều kiện, thậm chí còn nhiễm luôn những nét tính cách của Daeyeol hyung, Jibeom lại cảm thấy ấm lòng và tự nhủ với bản thân rằng, tình cảm thân thiết của Jaehyun và Bomin không có gì là vượt quá mức tình bạn cả, và điều đó có nghĩa rằng cậu vẫn còn cơ hội để nắm lấy Jaehyun.

Thế nhưng cho đến khi cả nhóm ghi hình cho WoollimPICK, và Jaehyun đã không ngần ngại một giây nào mà chọn Bomin làm người ở chung phòng với mình, Jibeom liền hiểu rằng mình không thể trì hoãn thêm được nữa. Nếu cậu cứ giữ im lặng như bây giờ, Jaehyun chắc chắn sẽ tuột khỏi tay cậu từ lúc nào không hay. Cậu cần phải làm một điều gì đó gây ấn tượng thật mạnh với Jaehyun, để dù có chết Jaehyun cũng không thể quên cậu được nữa.

Và thế là sự kiện "Ya, Kim Jibeom !!!" ra đời từ đó...



Joochan đương nhiên hiểu rõ những tâm tư ấy của người bạn mình, và về phía Jibeom cũng không còn lạ gì với tình cảm mà Joochan dành cho Donghyun nữa. Việc đi cắm trại này cũng là do hai người cậu đã bí mật rỉ tai với nhau từ trước, với mong muốn gặt hái được bông hoa thơm mới chớm nở của tuổi 20 bên "người thương" của mình. Kế hoạch thì đã lên đầy đủ rồi, giờ chỉ còn chờ đến ngày lên đường và đưa "người thương" theo mình mà thôi...



=========



Ngày cắm trại, trên chuyến tàu đến Gyeonggi-do

- Joochan ah, tớ buồn ngủ quá.... - Donghyun há miệng ngáp dài bên ghế ngồi cạnh Joochan - Đã bảo là tớ không thích đi sớm quá rồi mà, sao cứ toàn nhè giờ này mà đi vậy...?

- 9h mình mới ra khỏi nhà mà kêu sớm? Cậu định nướng trên giường đến bao giờ? - Joochan ngồi bên cạnh phì cười - Mà cậu cũng lạ quá nha, ăn no ngủ lắm như thế mà mãi vẫn không thấy mập lên tí nào!

Donghyun hồn nhiên dựa đầu mình lên vai Joochan, mắt lim dim trong khi miệng vẫn dẩu ra đanh đá :

- Ăn được bao nhiêu đem ra làm aegyo với cậu hết rồi còn đâu! Tớ thấy mình đâu có đáng yêu đến thế, thế mà cậu cứ đòi tớ làm aegyo suốt thôi, bảo sao tớ không mập lên được!

Nghe Donghyun nói ngang phè, Joochan lại bật cười, trong đầu thầm nghĩ "Đáng yêu quá đi mất", tay đưa ra vỗ vỗ đầu Donghyun hiện đã đặt lên vai mình :

- Rồi rồi, tớ biết rồi, tớ không bắt cậu làm aegyo nhiều nữa đâu! Giờ thì cứ ngủ cho đỡ mệt đi Donghyunie của tớ~! Khi nào đến nơi tớ gọi dậy cho!

Nói thì nói một đằng như thế, nhưng trong đầu Joochan lại tự động phân tích ra một nẻo là "ngủ cho đẫy sức đi để lúc dậy còn làm aegyo cho tớ xem nữa nha~".

Jibeom và Jaehyun ngồi ở hàng ghế ngay đằng sau Joochan và Donghyun. Trông thấy Donghyun ngủ ngon lành trên vai Joochan, Jibeom liền quay sang khều Jaehyun hiện đang lăm lăm trên tay một ... ổ bánh mì :

- Jaehyun ah, sao cậu hổng có bao giờ làm vậy với tớ?

- Làm gì?

- Gối đầu lên vai tớ giống Donghyunie kia kìa! Ghen tị quá...

- ... Sao tớ phải làm như thế? - Hai tai của Jaehyun hơi ửng đỏ lên, trong đầu cậu chột dạ nghĩ về lần cậu lén dựa đầu mình lên lưng Jibeom trong fansign.

- Cho ... vui chứ sao! Chứ cứ ngồi không gặm bánh mì như cậu chán bỏ xừ ra!

Jaehyun vừa nhai bánh mì vừa phụng phịu môi nói :

- Bánh này chính cậu mua cho tớ cơ mà, giờ lại bảo tớ chán ốm là sao?

- Trông cậu đứng ì một chỗ, mắt dính chặt vô cái tiệm bánh đấy, chẳng lẽ tớ lại trơ mắt ra nhìn? Lúc đấy tớ mà không mua cho cậu mà bỏ đi trước thì kiểu gì cậu chả giữ tớ lại rồi ngúng nguẩy đòi mua!

- Tớ ngúng nguẩy hồi nào?

- Đầy, chẳng qua cậu không tự nhận thức được hành động của mình thôi Bong ngơ à!

Jaehyun "hứ" một tiếng rồi ... "ngúng nguẩy" quay đi, miệng gặp một miếng bánh to oành ra điều ta đây ứ thèm nói chuyện với đồ Jibeom ngốc nhà ngươi nữa. Jibeom thấy thế liền mừng như vớ được vàng, tay chỉ chỉ Jaehyun và cười cười :

- Đấy, ngúng nguẩy kia kìa, lại bảo không đi! Thế mà mồm vẫn cứ phun ra được "Tớ ngúng nguẩy hồi nào~?"!

Jibeom lại lôi màn giả giọng quen thuộc ra để ghẹo Jaehyun. Đến đây thì Jaehyun không nhịn được nữa, liền nhào sang túm lấy cổ áo Jibeom giật liên hồi. Jibeom vừa toét miệng cười nói "Xin lỗi mà~" vừa giơ tay ra đỡ đòn (mà thực ra là "tận hưởng") cú giật áo hùng hùng hổ hổ nhưng nhẹ hều cho có như ... khua ruồi của Jaehyun.

Cứ như thế, Donghyun thì ngủ ngon lành trên vai Joochan, Jaehyun thì cho Jibeom ăn đánh khi bị chọc ghẹo, chẳng mấy chốc chuyến tàu đi đến Gyeonggi-do đã dần đến nơi sau hơn một tiếng bon bon chạy trên đường ray. Được Joochan gọi dậy, Donghyun mắt nhắm mắt mở nhìn ra xung quanh (tuy nói là như vậy nhưng đôi lúc người ta cũng chả biết Donghyun đang nhắm hay mở mắt), đưa tay lên dụi dụi trong khi Joochan kiểm lại đồ trước khi xuống. Jibeom cũng một tay xếp đồ, một tay cùng với Jaehyun dọn đống ... vỏ bánh của Jaehyun để ở bên cạnh. Bốn người hội Googoos chẳng mấy chốc đã xuống khỏi ga tàu, xách bốn chiếc ba lô lên vai, bắt taxi hướng về địa điểm cắm trại.

- Ơ, chỗ mình thuê sao lại có tận hai cái trại thế này?

Jaehyun tròn xoe mắt hỏi sau khi cả bọn đặt chân đến khu vực cắm trại đã được Daeyeol hyung đặt trước. Vốn dĩ lần cắm trại trước cả bốn người các cậu chỉ cần một lều trại là đủ, nhưng hôm nay lại có tận hai cái lều trại đứng chềnh ềnh ở khu vực này.

- Chứ đêm cậu không định đi ngủ à? - Jibeom quay sang nheo nheo mắt hỏi lại - Lần trước mình chỉ nấu ăn thôi chứ có ngủ nghê gì đâu, thế nên một lều thôi là đủ. Nhưng lần này mình còn ở lại đến mai mới về cơ mà, cậu định chen chúc bốn người kiểu gì trong cái lều bé tí này?

- Ờ ha ...

Jaehyun ấp úng trả lời, mắt vẫn dán chặt vào hai cái lều ở trước mặt. Cậu đâu có ngờ mình vừa bị Jibeom "cho vào tròng" một cách trắng trợn, vốn dĩ ngay từ đầu Joochan và Jibeom đã muốn tách riêng lều như vậy để tiện đường "làm việc lớn" rồi, lại thêm cả ông anh Daeyeol hí ha hí hửng như bắt được vàng khi nghe hai ông em muốn đặt hai lều riêng nữa. Thế nên là với cái sự lơ ngơ của mình, có tài thánh Jaehyun mới khám phá ra được "âm mưu" đã được sắp đặt đâu vào đó của hai ông bạn mình, còn mình và Donghyun lại là "con mồi" của hai ông bạn giời đánh đó.

- Daeyeol hyung đặt chỗ tài thật, chỗ này vừa vắng vừa có cảnh đẹp! Nhìn xuống bên dưới này đi mấy cậu!

Joochan hớn hở đi ra xung quanh sau khi đã đặt túi đồ vào trong lều. Nơi các cậu thuê địa điểm cắm trại nằm ở vị trí cao hơn so với mặt đất khoảng 20m, có thể đứng ở trên cao này nhìn xuống khung cảnh thoáng đãng và nên thơ ở xung quanh. Hôm nay lại đúng ngày thời tiết quang đãng, trời trong xanh, mát mẻ, nên cảnh nhìn từ nơi này càng trở nên dễ chịu hơn nữa.

- Chỗ này đi dạo thì vui phải biết nhỉ? - Jibeom cũng bình phẩm theo, đồng thời liếc nhẹ sang phía Jaehyun.

- Quanh đây có cửa hàng tiện lợi không nhỉ? Mình còn phải đến đấy mua thêm đồ nữa mà! - Jaehyun không biết Jibeom đang liếc mình, hồn nhiên hỏi.

- Ý cậu là mua thêm bánh mì chứ gì? - Jibeom không buồn liếc trộm nữa mà quay hẳn người sang chọc Jaehyun.

- Ai bảo mua bánh mì bao giờ hả Kim Jibeom? - Jaehyun giãy nảy lên phản ứng.

- Cần gì bảo, gì chứ cậu thì tớ biết thừa! Thử cá xem đến đấy cậu có ngó chăm chăm khu bánh mì không?

- ... thì cũng đúng, nhưng mà ... - Jaehyun bẽn lẽn đáp - ... có phải tớ chỉ thích mỗi bánh mì không thôi đâu, tớ còn thích nhiều món nữa mà! Với cả thích bánh mì thì có gì sai chứ!

- Sai thì không có sai, nhưng nếu cậu nghiện bánh mì như ... Joochan với Donghyun nghiện nhau thì mới là vấn đề đó!

- Này, tớ với Joochan làm sao hả? - Donghyun dẩu môi lên cãi - Bọn tớ đi với nhau thì ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới à?

- Cậu biết mấy lần tớ ngủ dậy, lò dò ra chỗ giường của Joochan rồi thấy cậu rúc vào trong lòng cậu ấy thì tớ cạn nhời đến thế nào không hả? - Jibeom lắc đầu bất lực - Giường ai người đấy nằm, sao cậu cứ mon men đến giường Joochan làm gì cho ... người ta ghen tị ?!

Đến đây thì cả bọn mới vỡ lẽ ra. À há, thì ra Jibeom thấy ... tủi thân vì Joochan với Donghyun quấn nhau quá, còn bản thân mình thì ... lẻ loi cô đơn không gì tả được! Riêng Jaehyun thì khẽ e ấp nhìn đi đằng khác, tự nhủ rằng chẳng qua Jibeom không biết thôi, chứ nhiều lúc cậu cũng muốn như vậy lắm mà sợ Donghyun và Bomin ở cùng phòng phát giác ra mất.

- Ghen tị thì đằng nào hôm nay cũng có người nằm chung rồi nè Jibeom ah! - Joochan chủ động lên tiếng sau giờ phút "hồi tưởng" ngắn ngủi - Hai cái lều này Daeyeol hyung thuê người ta dựng sẵn cho mình đến tận ngày mai, còn bên này có cả lò nướng cho mình nướng thịt nè!

Theo tay chỉ của Joochan, cả hội cùng đồng loạt đánh mắt sang cái lò nướng. Riêng Jibeom hít vào một hơi thật sâu, cậu biết trước sau gì nhiệm vụ nướng thịt cũng sẽ về tay cậu mà thôi.

- ... giờ thì mình trải thảm ra đây ngồi ăn trưa rồi về lều nghỉ ngơi nha! - Joochan tiếp tục đưa chỉ đạo về kế hoạch - Khi nào dậy thì mình đi dạo loanh quanh chụp ảnh, lúc về ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ để tối làm party.

- Chỗ sushi mình mua ăn trưa để đâu rồi nhỉ? - Donghyun ngó nghiêng xung quanh hỏi, cậu vốn dĩ ăn rất ít nên cũng nhanh đói hơn người khác.

- Để tớ lấy cho, mấy cậu trải thảm ra để ngồi đi!

Nói rồi Joochan liền quay về lều để xách mấy hộp sushi đã được mua chuẩn bị từ sáng ra, trong khi đó Jibeom lật đật rút cái thảm nhét trong ba lô du lịch ra, rũ xuống rồi trải ra đất. Thế rồi cả bốn người các cậu cùng lúi húi bày đồ ăn ra thảm đã được trải phẳng phiu trên đất.

Chẳng mấy chốc, bữa trưa bằng sushi (riêng Jaehyun được thực đơn đặc biệt là ... bánh mì) đã được dọn ra trên tấm thảm rộng rãi, với bóng cây từ trên rủ xuống tạo nên luồng khí man mát cho nơi này. Bốn thành viên hội Googoos ngồi quây quần bên nhau, vừa dùng bữa vừa hào hứng vung tay về đủ những thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện hôm nay Daeyeol hyung kéo Bomin đi dung dăng dung dẻ với nhau ở trung tâm thương mại, chuyện màu tóc diệu kỳ của Young Taek hyung và Jaehyun trong đợt comeback gần đây của Golden Child, cho đến chuyện Y hyung đội mũ thỏ trên đầu và trêu ghẹo mấy thằng em trong fansign,...

Chẳng mấy chốc, bữa ăn đã kết thúc, bốn thành viên Googoos bắt đầu dọn dẹp lại đống đồ trải dưới đất, rồi lục đục quay về lều để nghỉ trưa. Khỏi cần nói cũng biết Joochan dắt tay Donghyun vào một lều, Jaehyun lặng lẽ theo sau Jibeom vào lều còn lại.

Trong lúc Joochan và Donghyun lăn kềnh ra giữa lều, thò tay thò chân ra ôm ấp nhau giữa trưa nóng mà không cần dài dòng gì với nhau thì Jaehyun ở lều còn lại cứ phân vân mãi không biết có nên nằm xuống ngủ hay không, vì tên Jibeom kia đang nằm chềnh ềnh ở đó nghịch điện thoại rồi. Cậu nghĩ rằng nếu cậu tự dưng ra nằm cạnh Jibeom rồi ngủ say sưa trong lúc cậu ta còn thức thì sẽ "mất giá" đến thế nào... Nhưng cuối cùng Jaehyun cũng thu hết can đảm, mon men đến gần Jibeom và nằm xuống bên cạnh.

Càng đến gần Jibeom, trong lòng Jaehyun lại dâng lên một cảm giác khác bồi hồi, xao xuyến khó tả. Cảm giác này tựa như hồi Golden Child các cậu ghi hình cho chương trình V-live "HATCHING OUT LIVE", Jibeom giúp cậu chui ra khỏi bộ quần áo hình trứng bằng nhiệm vụ ôm chặt lấy cậu để làm vỡ bóng bay, cầm tay cậu dắt đi, rồi đĩnh đạc cõng cậu bước ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người vậy. Khi Jibeom nói rằng cậu ta không thể chọn cụ thể ra một đặc điểm tuyệt vời nhất của Jaehyun, chính Jaehyun là người đã tủm tỉm quay đi, cố gắng mím chặt bờ môi anh đào của mình lại để không nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Và ngay tại giây phút này, cảm giác bồi hồi ngày đó lại đang dâng trào trong lòng Jaehyun khi đến gần Jibeom. Jibeom thấy Jaehyun đã nằm xuống bên cạnh mình thì liền buông điện thoại xuống mỉm cười :

- Hình như bọn mình chưa bao giờ nằm với nhau kiểu này nhỉ? Trước đây tớ với cậu ở khác phòng thì không nói, mà bây giờ cũng chẳng nằm chung được vì giường chật quá ý!

Jibeom nói thế làm Jaehyun càng thêm rung động hơn nữa, trong lòng thầm nhủ "tớ cũng muốn vậy lắm, chẳng qua là tại có Donghyunie với Bominie ở chung phòng thôi". Nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra "đanh đá" với Jibeom như thường ngày :

- Ai thèm nằm chung giường với cậu, cái đồ cứ mệt là lăn ra ngủ không buồn tắm rửa gì!

- Có phải hôm nào tớ cũng thế đâu. chỉ thỉnh thoảng mệt không lết đi được thì mới thế thôi! Đây này, cậu ngửi thử xem, thơm lừng đây còn gì nữa!

Jibeom hí hửng chìa tóc mình ra, làm Jaehyun bĩu môi "hứ" một tiếng rồi đưa tay lên chắn trước mặt, ra vẻ ta đây ứ thèm tranh luận lôi thôi với nhà ngươi nữa, thà ta đi ngủ cho đẫy mắt còn sướng cái thân hơn. Jibeom toét miệng cười vì phản ứng của Jaehyun, rồi lại lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Jaehyun khi khép mắt nằm bên cạnh mình. Jibeom đã không ít lần chứng kiến Jaehyun nằm ngủ bê bết trong phòng chờ của show âm nhạc, miệng há hốc trông xấu không chấp nhận được, nhưng chả hiểu sao cậu vẫn bị Jaehyun "phiên bản xấu" thu hút đến thế. "Xấu" đã vậy rồi, nói gì đến lúc "đẹp" như bây giờ...!

Im lặng một lát, không thấy Jaehyun ừ hử gì nữa, Jibeom liền ngạc nhiên hỏi khẽ:

- Cậu ngủ rồi à Jaehyun?

Không thấy Jaehyun nói gì, Jibeom liền khẽ đưa ngón tay lên chọc nhẹ vào gò má bầu bĩnh của Jaehyun để kiểm tra. Chọc chán, Jibeom lại chuyển sang véo nhẹ. Nhưng cũng chả ăn nhằm gì, có lẽ Jaehyun đã chìm vào giấc ngủ say mất rồi, Jibeom nghĩ như vậy. Thế là cậu cũng với tay lên nắm lấy tay của Jaehyun, khép mắt nằm ngủ bên cạnh Jaehyun. Bàn tay này dù có nắm bao nhiêu lần thì cậu vẫn chưa bao giờ thấy chán cái cảm giác mềm mịn nó mang đến cả....

Cứ như thế, bốn thành viên của hội Googoos đã chìm vào giấc ngủ trưa như vậy.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro