#2. Hurts Like Hell. Together.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người lớn vẫn luôn tự mình đặt ra một "chuẩn mực xã hội" mà họ cho rằng đó là đúng. Họ nói con trai khi lớn lên thì phải thành đạt, phải trở thành trụ cột vững chắc cho gia đình, trở thành một người ông chồng tận tâm, một người cha mẫu mực. Họ nói con gái khi lớn phải dịu dàng, ngoan ngoãn, phải trở thành một người vợ đảm đang, tháo vát và là một người mẹ hiền dịu.

Trước đây là thế, bây giờ cũng không thay đổi.

Và với họ, những đứa trẻ khi lớn lên đi lệch so với "chuẩn mực xã hội" của họ thì chính là sai trái.

Bae Joo Hyun nghĩ nàng là một trong số đó.

Từ nhỏ tới lớn, nàng vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nàng vẫn luôn làm theo những điều mẹ muốn mà không đòi hỏi, chính vì vậy nàng được lớn lên trong một môi trường tốt kèm với đó sự yêu thương của cả gia đình. Nhưng đổi lại nàng vẫn luôn cảm thấy trong mình có gì đó còn thiếu sót, cho đến tận khi nàng gặp được người mang tên Son Seung Wan ấy.

Họ nói rằng nàng đã sai rồi.

Là còn gái thì không được yêu con gái, vì đó là trái với luân thường đạo lí.

Và họ nói Seung Wan là nguyên nhân khiến một đứa trẻ hiểu chuyện như nàng sa ngã. Nhưng làm sao họ có thể đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu em ấy trong khi đó vốn dĩ là một phần trong bản thân nàng?

Joo Hyun thực sự không thể hiểu.

"Cuối cùng thì con cũng chịu gặp mẹ."

Nàng mím môi nhìn người phụ nữ trước mặt, cũng không lên tiếng. Nàng ngồi thẳng người, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.

"Sắc mặt con không tốt, con ốm à?"

"Không, con ổn."

Mẹ nàng cau mày trước thái độ lạnh nhạt của nàng, bà hít một hơi thật sâu, lại cúi đầu nhìn đồng hồ.

"Tại sao mẹ lại làm thế?"

"Cái gì? Mẹ đã làm gì?"

"Mẹ gặp Seung Wan. Và hành động của mẹ thật quá đáng!"

"Nó kể cho con sao?" Bà nói. "Hừ! Con bây giờ đang thương tiếc vì mẹ động tới con hồ ly đó à?"

"Mẹ đừng gọi em ấy như vậy!"

"Gọi như vậy thì sao? Không lẽ mẹ nói sai? Nếu không phải con hồ ly đó quyến rũ con thì liệu con có như hiện tại không? Con từ trước tới giờ ngoan ngoãn như vậy, bây giờ chỉ vì con nhỏ đó mà làm ra mấy chuyện không thể chấp nhận này, con nói xem còn ra thể thống gì?"

"Sao mẹ càng nói càng quá đáng vậy! Là con đến với Seung Wan trước, hơn nữa chúng con hoàn toàn thật lòng với nhau. Mẹ không ủng hộ cũng được, nhưng đừng xúc phạm em ấy."

"Con đã 26 tuổi rồi Joo Hyun, đừng có như trẻ con nữa. Nghe lời mẹ, tránh xa con nhỏ đó ra."

"Nếu mục đích mẹ đến tìm con là chuyện này thì con đi đây."

Và nàng đứng lên, vươn tay cầm theo cả túi xách và điện thoại. Mẹ của nàng có chút bất ngờ, bà vội vàng nắm lấy cổ tay của nàng, hy vọng nàng sẽ ở lại.

"Được rồi Joo Hyun, chúng ta không nói tới chuyện này nữa. Con mau ngồi xuống, hãy cùng mẹ ăn một bữa trưa đã."

Nhìn thấy sự chờ đợi còn đang ánh lên trong đôi mắt mẹ, nàng nén tiếng thở dài, lần nữa ngồi trở về chỗ. Thế nhưng những biểu hiện cùng cử chỉ của bà lại khiến nàng có chút hoài nghi.

"Mẹ đang đợi ai sao?" Nàng nheo mắt.

"Mẹ..." Bà mấp máy môi, bắt đầu lẩn tránh ánh mắt cô con gái của mình.

Và rồi bà bỗng mỉm cười khi từ phía cửa, có hai người đang bước tới. Người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn uốn cụp và cậu con trai của bà ta.

Chỉ một vài câu chào hỏi qua lại, sau đó tất cả ngồi xuống quanh chiếc bàn ăn sang trọng.

"Đây là bạn của mẹ, cô Lee và đây là con trai của cô ấy, mới từ Mỹ trở về." Mẹ nàng bắt đầu giới thiệu.

Và với một phép lịch sự, nàng hơi cúi đầu chào họ.

"Xin chào cô Lee."

Bà ta cười cười, nắm lấy tay phải của nàng. "Ôi, cháu thật ngoan Joo Hyun. Quả nhiên cô đã chọn đúng người."

Nàng đánh cho mẹ một cái nhìn khó hiểu sau khi nghe câu khen ngợi "lạ lùng", nhưng đáp lại bà phớt lờ nàng.

"Chào em, Joo Hyun. Anh đã được nghe khá nhiều về em, và thật vui khi được gặp em như thế này."

"Cảm ơn anh." Nàng nói, trưng ra một nụ gượng gạo.

Ồ và tôi thì chẳng vui vì được gặp anh chút nào.

Những món ăn bắt đầu được dọn lên sau màn giới thiệu nhàm chán, hai người phụ nữ rất vui vẻ nói chuyện cùng nhau trong khi gã kia luôn tỏ vẻ quan tâm tới nàng bằng cách hỏi thăm về công việc của nàng, bạn bè của nàng,...

Nàng cảm thấy dần trở nên khó chịu và chính thức bùng cháy khi nhận ra mục đích của bữa ăn này.

Đây rõ ràng là một buổi xem mắt.

"Xin lỗi, con có việc phải đi."

"Joo Hyun, em định đi đâu? Anh đưa em đi." Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay nàng và hỏi.

"Đừng có động vào người tôi."

"Anh..."

Nàng nói tiếp. "Hãy ngưng việc hy vọng vào hôn nhân giữa tôi và anh đi."

Hắn giật mình trước ánh mắt của nàng, vô thức buông nàng ra. Mẹ nàng cũng bắt đầu trở nên không vui, bà đứng phắt dậy, chỉ tay về phía nàng.

"Con muốn làm mẹ tức chết hay sao Joo Hyun?"

"Mẹ biết rõ rằng con yêu Seung Wan thế mà mẹ vẫn làm những chuyện vô ích này ư?"

"Nhưng con cần phải kết hôn."

"Con sẽ không bao giờ kết hôn nếu như người đó không phải là Seung Wan."

"Seung Wan? Đó là ai?" Hắn nhướn mày nhìn nàng, hỏi.

Và nàng mỉm cười. "Câm đi, anh chẳng có quyền quái gì để hỏi về em ấy cả đâu."

Nàng xoay người, bắt đầu bước đi. Tiếng giày cao gót của nàng gõ xuống nền đá hoa cương, nàng thấy tiếng mẹ than vãn ở phía sau, nàng thấy tiếng gã kia bắt đầu an ủi hoặc thậm chí là "lấy lòng" mẹ. Nhưng rồi ai quan tâm chứ?

Bắt một chiếc taxi rồi nói địa chỉ nhà mình, nàng tựa mình vào cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài. Nàng tự tưởng tượng nếu nàng đem chuyện này và kể cho Seung Wan thì em ấy sẽ phản ứng ra sao, nàng cá rằng em ấy sẽ lại càu nhàu vì nàng đã cãi lời mẹ mất.

.

"Mắt chị thâm giống như mấy con gấu trúc trong sở thú rồi đấy."

Seung Wan cười cười nhìn cô gái trước mặt, nâng màn hình điện thoại lên soi. "Lộ tới vậy à? Chị đã dùng phấn để che rồi mà nhỉ?"

"Trông xấu chết đi được!" Park Soo Young lầm bầm. "Gần đây chị thiếu ngủ à?"

Seung Wan nhún vai. "Yeah."

"Vì chuyện với chị Joo Hyun à?"

Cô cười. "Seulgi kể sao?"

"Không. Em đoán vậy thôi. Vì đó lí do duy nhất có thể khiến chị trở nên như thế này."

Thấy cô im lặng, Park Soo Young lại nói tiếp.

"Em vẫn không hiểu nổi. Bây giờ đã là thời kì nào rồi, sao họ vẫn còn những suy nghĩ cổ hủ như vậy chứ?"

"Đâu thể trách họ được."

"Giá như ai cũng đều giống ba mẹ chị, hoặc ba mẹ em thì thật tốt." Soo Young thở dài, khẽ xoay chiếc bút bi trên ngón tay. "Chỉ cần như vậy thôi thì chuyện của chị sẽ đơn giản rồi."

"Đó chỉ là giá như thôi Soo Young." Seung Wan thở dài, xoay người dựa vào lan can ban công. "Thực tế thì lại khác."

"Em tin là sẽ có cách thôi." Soo Young nói, nâng cổ tay xem đồng hồ sau đó hướng chị mình nói. "Cũng muộn rồi, chị sẽ nấu bữa tối chứ? Dù sao cũng lâu rồi em không được nếm tay nghề của chị."

"Ừ."

Cô nén tiếng thở dài, nhìn Park Soo Young khẽ mỉm cười. Cô để cô ấy lái xe còn mình thì ngồi bên ghế phụ. Ngắm nhìn bầu trời trong vắt phía trên cao và tâm hồn như cũng được ném chìm vào giữa những làn mây trắng bồng bềnh.

Seung Wan mải miết suy nghĩ về cuộc đời mình, về chính mối tình của cô và cả về Bae Joo Hyun.

Ở trong xã hội này, những người đồng tính có rất nhiều, cũng ở những độ tuổi khác nhau. Tuy rằng vấn đề này đang dần có được cái nhìn khác nhưng vẫn tồn tại một bộ phận người dân cho rằng đồng tính là một tệ nạn xã hội, là một căn bệnh, nhất là ở Hàn Quốc bảo thủ này.

Đã có rất nhiều người come out (công khai), họ hoặc sẽ nhận được sự ủng hộ hoặc sẽ bị áp lực dẫn tới mức có những việc làm tiêu cực, thậm chí cũng có những người bị ba mẹ đánh đập tới sắp chết chỉ vì họ là "kẻ khác biệt", sau này bị đuổi ra khỏi nhà, chịu ánh mắt lạnh nhạt của bạn bè, đồng nghiệp.

Đây là một vấn đề rất hiện thực. Và gia đình, chính là trở ngại lớn nhất mà họ gặp phải.

Seung Wan là một người đồng tính và cô cảm thấy thật may mắn khi ba mẹ của cô chấp nhận điều đó, họ nói họ yêu thương cô vì chính con người cô và họ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cô.

Nhưng mọi thứ sẽ chẳng phải dễ dàng hơn nếu như ai cũng có những suy nghĩ như vậy hay sao?

Vì chuyện tình yêu của cô lúc này thật quá mức khó khăn.

Cô biết rõ mẹ của Joo Hyun không thích mình, thậm chí cũng có thể là rất hận. Bà đã rất nhiều lần tìm cách chia cắt cô cùng Joo Hyun, cũng nhiều lần mắng chửi cô thậm tệ. Bản thân cô cũng nhớ như in cảm giác tê rát từ cái tát bà đã dành tặng cô khi bắt gặp cô ở cạnh chị ấy.

Tất cả đều như thước phim được chiếu đi chiếu lại trong đại não của cô.

Cô vẫn chẳng thể nào oán giận bà hay bất kì ai khác. Chỉ biết gồng mình lên gánh chịu mọi thứ. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là muốn bảo vệ thứ tình yêu đáng thương này, bảo vệ người con gái của cô và chứng minh cho thế giới thấy, cô yêu chị ấy tới nhường nào.

Chỉ một hy vọng đó thôi.

Nhưng sẽ chẳng một ai chịu thấu hiểu.

I don't want them to know the secrets.

《Em không muốn họ biết được những bí mật ấy.》

I don't want them to know the way I loved you.

《Cũng chẳng muốn để một ai biết được cách mà em yêu chị, thương chị.》

I don't think they'd understand it, no.

《Bởi em không nghĩ rằng họ sẽ hiểu cho mình.》

I don't think they would accept me, no.

《Sao có thể chứ khi mà họ thậm chí còn chẳng chịu mở lòng đón nhận em.》

.

I loved and I loved and I lost you.

《Em yêu, và yêu, và cứ thế lạc mất chị.》

I loved and I loved and I lost you.

《Càng yêu chị, càng đậm sâu, chị lại càng dần tuột khỏi tầm tay của em."

And it hurts like hell.

《Và nó khiến em khổ sở tựa như bị đày đọa nơi địa ngục.》


"Hey! Nghĩ gì thế?"

Seung Wan giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của riêng cô, lại nhìn Soo Young - người đang đứng bên cạnh cửa xe với hai túi nilon đầy ắp thực phẩm.

"Không định mở cửa cho em vào nhà sao?"

"À, xin lỗi. Chị không để ý."

Cô vội vàng mở cửa xe, lục tìm trong túi áo khoác chùm chìa khóa nhà và bước về phía cửa. Vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô nhận ra Joo Hyun đã trở về.

"Xin chào, xin chào, đã lâu không gặp chị, Joo Hyun." Soo Young mỉm cười, sải bước tới ôm lấy nàng - người đang thư thái dựa mình vào tường kèm theo đó là một tách cà phê.

"Được rồi, đã lâu không gặp em, Joy." Nàng cười, ánh mắt lại nhìn Seung Wan đang xếp giày lên kệ tủ ở phía cửa. "Giờ thì bỏ chị ra được chưa nào? Chị nghẹn thở mất."

"Oh sorry."

Soo Young buông ra, nàng lúc này mới để mắt tới thứ mà cô xách theo.

"Gì đây?"

"Chị ấy sẽ nấu bữa tối." Soo Young đáp, đem những chiếc túi đặt trên bàn trong phòng bếp, tiện thể hướng cô gái đằng xa ra hiệu.

Seung Wan đi tới bên cạnh, khẽ nhíu mày, cô cướp lấy cái tách sứ màu trắng trên tay nàng.

"Cà phê không tốt cho sức khỏe của chị đâu."

"Nhưng phải thừa nhận là nó sẽ giúp chị tỉnh táo." Nàng đáp, vòng tay qua ôm lấy cổ người trước mặt. "Đúng chứ?"

"Phải, và chị sẽ mất ngủ mất."

"Đến khi đó chúng ta sẽ cùng trò chuyện thâu đêm."

"Yeah..."

"Này này, em chưa muốn bị hỏng mắt đâu nhé!" Chứng kiến đôi tình nhân thể hiện tình cảm trước mặt, kẻ cô đơn như Park Soo Young không nhịn nổi mà cắt ngang.

"Em có thể không nhìn mà." Nàng cười.

Soo Young bĩu môi trước, cô xoay người, trước khi rời đi còn lè lưỡi với Joo Hyun.

"Ai thèm nhìn chứ!"

Nàng chỉ biết lắc đầu cười, lại đem ánh mắt nhìn lên khuôn mặt người nàng thương.

"Em đã nghĩ chị sẽ ở lại ăn trưa với mẹ." Seung Wan nói, bắt đầu đem thực phẩm mà Soo Young mua đem tới bên bồn rửa.

"Không. Sao chị có thể bỏ em một mình chứ." Nàng cười, bước tới bên cạnh người con gái nhỏ hơn.

"Nghe chẳng giống chị chút nào." Khẽ lắc đầu, Seung Wan lại nói. "Đã có chuyện gì giữa chị và mẹ à?"

Nàng mím môi, quyết định giấu nhem chuyện này, cho nên nàng lắc đầu.

"Không. Chỉ là mẹ có việc đột xuất nên đã không dùng bữa thôi."

"Ra vậy."

Các nàng không nói thêm gì nữa, mỗi người làm một việc, thế nhưng trạng thái im lặng này vẫn cứ duy trì trong một khoảng thời gian dài và Joo Hyun cảm thấy không quen.

"Seung Wan này..."

"..."

"Seung Wan..."

"A!"

Thấy cô gái nhỏ hơn vội vàng chụp lấy ngón tay mình, ngồi thụp xuống, còn nàng thì chẳng chần chừ gì nữa mà tới bên cạnh. Màu đỏ rực của máu, tràn trên đôi tay trắng nõn xinh đẹp.

"Để chị lấy băng cá nhân."

Cẩn thận bọc vết cắt lại, Joo Hyun mím môi nhìn người trước mặt.

"Có đau lắm không?"

"Chỉ một chút thôi."

"Là chị làm em giật mình rồi! Xin lỗi!"

"Không đâu, đừng xin lỗi, là em không để ý thôi." Seung Wan khẽ nở nụ cười trấn an. "Chị định nói gì với em sao?"

"Thôi bỏ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau vậy."

Nàng đem những chuyện định nói nuốt lại vào trong lòng, khẽ thở dài.

Bữa tối vẫn được thực hiện sau đó, các nàng ngồi quây quần trên chiếc bàn gỗ đặt trong phòng bếp. Joo Hyun vì một lí do nào đó mà không nói quá nhiều, tuy rằng đôi lúc vẫn ngụy trang bằng cách hỏi Soo Young vài thứ và nàng nhận ra cả nàng và Seung Wan đều cùng lẩn tránh những vấn đề của riêng mình.

Park Soo Young không nán lại lâu sau bữa ăn vì cô còn có ca trực tại bệnh viện. Trước khi rời đi, cô đã nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng nói.

"Em biết chị là một cô gái tốt bụng, đặt biệt là đối với chị Seung Wan. Em cũng biết là chỉ có chị mới đem lại hạnh phúc cho chị ấy. Nhưng chị ấy đã phải chịu đựng rất chuyện mà chị không biết, cũng âm thầm làm rất nhiều thứ vì chị. Thế nên hãy giữ chặt lấy chị ấy dù có chuyện gì xảy ra, được không chị?"

Nàng gật đầu, Soo Young lại nói tiếng.

"Em hy vọng các chị có thể mãi hạnh phúc như thế này."

"Em đừng lo. Chị sẽ không buông em ấy ra đâu."

.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, Bae Joo Hyun ngồi bó gối dựa vào góc ban công, nơi rèm cửa lấp ló che đi một phần cơ thể nàng. Gió thổi tới, đem tóc dài của nàng bay loạn trên không trung, nàng vẫn ngây ngốc nhìn về hướng thành phố lấp lánh ánh đèn phía xa.

"Chị sao vậy?"

Seung Wan bước tới hỏi nàng, nhưng không đợi trả lời mà ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh.

"Chị thấy lạnh. Em có thể ôm chị được không?"

Nàng thấy sự dịu dàng ánh lên trong đôi mắt người trước mặt. Người con gái ấy dang rộng cánh tay rồi kéo nàng vào trong lòng.

Thật ấm áp, Seung Wan à.

"Đỡ hơn chưa?"

Chỉ khẽ gật đầu, nàng dán mình vào người em ấy, ngón tay thọn dài bấu víu vào vạt áo khiến nó nhăn nhúm.

"Seung Wan này!"

"Vâng?"

"Em đã giấu chị rất nhiều chuyện." Nàng nói, vùi mặt mình vào hõm cổ Seung Wan. "Em âm thầm chịu đựng mà không hề nói với chị."

"Joo Hyun..."

"Chị đã tìm thấy vé máy bay và hộ chiếu của em trong ngăn tủ. Chị đã nhận ra một chuyện khi chị nhìn thấy địa điểm được ghi trên tấm vé. Em sẽ trở về Canada, em sẽ rời bỏ chị."

Nàng hít một hơi sâu, buông người con gái trước mặt ra và nhìn thẳng vào khuôn mặt em ấy.

"Em đã không kể hết tất cả những gì mẹ của chị nói với em, và chị có thể đoán được phần còn lại là gì. Chị biết em vẫn luôn nghĩ cho chị, em luôn làm mọi thứ vì chị nhưng Seung Wan à, sao em không thử đặt bản thân mình lên trước một lần?"

"Em là một đứa trẻ tốt, em dịu dàng và ấm áp, em đem cảm tình yêu thương và tấm lòng mình để san sẻ mọi điều nhưng mẹ của chị lại nhẫn tâm lợi dụng lòng tốt đó của em và bắt em làm điều bà muốn."

Seung Wan trầm mặc, cô nhìn vào mắt Joo Hyun, rồi lại lẩn tránh nó.

"Chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ cùng chứng minh cho họ thấy họ đã lầm. Chúng ta đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh nhau nhưng em đang làm gì thế này?" Nàng cắn môi dưới, giọng nói có chút khàn khàn. "Làm ơn đừng bỏ cuộc, Seung Wan. Chị cũng sẽ không bỏ cuộc, cho đến khi, em không còn yêu chị nữa."

Chỉ đến đây thôi nàng bật khóc. Những giọt nước long lanh chảy dọc xuống gò má nàng, nàng đưa tay lau chúng nhưng chúng cứ mái chẳng chịu ngừng rơi.

Seung Wan lại ôm lấy nàng, bàn tay giơ lên vuốt mái tóc đen của nàng, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Em xin lỗi, Joo Hyun. Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở lại cùng chị, thế nên xin chị, đừng đau lòng vì em nữa."

"Hãy hứa với chị đi. Hứa rằng em mãi không buông tay chị."

"Em hứa." Cô nói, đau lòng đưa tay giúp nàng lau nước mắt.

Joo Hyun mỉm cười hài lòng, vòng tay ôm lấy cổ người nàng yêu.

Người ta nói khi đã chót yêu một thứ gì đó, sẽ lại càng sợ hãi phải rời xa. Và chị nghĩ điều đó thật đúng. Chị thực sự sợ rằng em sẽ biến mất, sợ rằng em sẽ không còn ở đây bên cạnh chị nữa...

Lỡ như em biến mất khỏi tầm mắt chị, chị sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy bóng lưng của em, khi đó dù cho chị nói lời yêu bao nhiêu lần đi nữa, cũng sẽ chẳng còn người chị thương đáp lại chị...

Nhưng bây giờ thì ổn rồi, phải không em? Em đã hứa mà, và chị tin em sẽ làm được điều đó, vì chị.

Chúng ta sẽ cùng đối mặt với mọi thứ.

Chúng ta.

Cùng nhau.

Mãi mãi.


Everytime you fall I fall.

《Mỗi khi em vấp ngã, chị sẽ luôn kề bên.》

Everytime you cry I cry.

《Mỗi khi em yếu lòng, chị sẽ khóc cùng em.》

Everytime you smile I smile.

《Mỗi khi em vui cười, chị cũng sẽ rạng rỡ.》

With you.

《Bên em.》

.

Everytime we try we try.

《Sau mỗi lần cố gắng và cố gắng.》

Even if we fail we fail together.

《Nếu thất bại thì ta vẫn luôn còn có nhau.》

However great or small.

《Dù cuộc sống có êm đềm hay chông gai vất vả.》

We are together.

《Mình vẫn luôn bên nhau.》

.

Nothing I won't do to be close to you always.

《Luôn chẳng có gì ngăn căn được bước chân chị tới gần bên em.》

I know you feel it too deep inside of you always.

《Sau thẳm trong em, cũng cảm nhận được mà phải không?》

We are together.

《Mình vẫn mãi bên nhau.》

Together.

《Vẫn hoài có nhau.》

Ánh trăng vàng chiếu xuống, phủ lên vạn vật bên dưới nó. Joo Hyun dựa đầu vào người bên cạnh, những ngón tay trái của nàng đan lại với những ngón tay phải của em ấy.

Nàng nghĩ có lẽ nàng yêu khoảnh khắc này nhất. Mọi thứ chậm rãi trôi theo dòng chảy thời gian, còn nàng thì ngồi lại đây, cùng Seung Wan, để tận hưởng sự yên bình này.

"Seung Wan, trên đời này em thích gì nhất?"

"Em nghĩ, ngoài chị ra, em không thích gì khác."

Nàng cười, ngẩng lên đối diện với khuôn mặt em ấy, lại nhìn sâu vào đôi mắt trong veo dịu dàng kia.

"Chị yêu em lắm, màu xanh của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro