#3. A Thousand Years.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể đưa chị đi vào ngày mai không?" Seungwan buông cuốn sách xuống và hỏi người con gái lớn hơn trong khi nàng đang bận rộn với việc gấp lại trang phục và xếp chúng vào vali.

Joohyun sẽ trở về nhà ba mẹ nàng trong vài ngày, với một lí do đơn giản mà họ nói rằng nàng đã lâu không về nhà và họ thì muốn cùng nàng ăn một bữa cơm gia đình. Thật quá dễ để nàng tưởng tượng ra những viễn cảnh có thể xảy ra vào khi đó. Bầu không khí căng thẳng giữa bà mẹ và cô con gái lớn và cũng có thể sẽ có đâu đó những lời mỉa mai nói về mối quan hệ của nàng.

Thế nhưng dù cho có thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn muốn trở về vì nơi đó vẫn là gia đình của nàng.

"Chị có thể tự bắt taxi mà." Nàng đóng vali lại, bước tới ngồi bên cạnh Seungwan. "Em đang lo lắng đấy à?"

"Vâng, một chút thôi."

Nàng mỉm cười, vuốt mái tóc của em ấy, dịu dàng trấn an. "Chị tin là họ sẽ không làm gì với chính con gái của mình đâu."

Seungwan vòng cánh tay mình qua ôm lấy cơ thể nàng, khẽ mím môi.

"Em sẽ nhớ chị lắm."

"Rồi chị sẽ về với em sớm thôi."

"Vậy em chờ chị quay lại."

Joohyun thực sự đã bắt taxi vào ngày hôm sau. Nàng rời đi khi để lại trên cửa tủ lạnh những tờ note màu vàng và một bữa sáng ngon lành dành cho Seungwan đã bày sẵn trên bàn.

Nàng sẽ phải đi đây.

Nàng tạm rời xa cô gái của nàng và trở về nơi nàng đã từng lớn lên, gặp lại những người thân yêu trong gia đình.

Người ta vẫn thường cảm thấy xúc động hoặc vui vẻ khi trở về nhà sau một chuyến đi xa, thế nhưng dường như nó lại chẳng đúng chút nào khi nàng lại mang trong mình một nỗi bồn chồn chẳng rõ từ đâu.

"Mẹ nói chị hãy chuẩn bị một chút và chúng ta sẽ đi sau 30 phút nữa."

Shihyun chậm rãi nói và ngồi xuống chiếc ghế đẩu trong phòng. Em cúi đầu lướt màn hình điện thoại và đôi lúc sẽ lại nhìn chị gái của mình bằng đôi mắt buồn, đôi môi em hé mở tựa như muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Joohyun thấy được những chi tiết đó ở em và nàng giữ im lặng.

Chiếc xe hơi đã cũ của ba chở cả gia đình tới một nhà hàng lâu năm gần bờ sông. Nhân viên dẫn lối mọi người tới vị trí bàn ăn đã được đặt từ trước.

"Xin lỗi, cháu tới hơi muộn."

"Không sao, mọi người cũng chỉ vừa mới tới." Mẹ nàng cười đến vui vẻ, đẩy anh chàng mới đến về phía nàng. "Shihyun, mau qua đây ngồi với mẹ. Để anh Hyungwon ngồi cạnh chị con."

"Cháu có chút quà dành cho cô chú." Anh chàng đưa cho mẹ nàng một chiếc hộp bọc vải nhung màu đỏ mận và dành cho ba nàng một chai rượu nho sặc mùi đắt tiền.

"Cháu mong là cô chú thích."

"Ôi, cháu có lòng quá." Mẹ nàng thích thú vỗ vai hắn.

Joohyun im lặng nhìn những hành động đang diễn ra trước mắt nàng, khẽ mỉa mai trong lòng. Chuyện này thật quen thuộc khi cuộc đời nàng lại một lần nữa bị sắp đặt vào cuộc xem mặt mà bản thân nàng còn chẳng hay biết.

"Cậu Hyungwon đây là con trai của cô Kim, bạn mẹ. Nghe nói là học trước con một khóa ở trường đại học nữa đấy."

"Anh thực sự rất ngưỡng mộ em khi còn đi học. Em vẫn luôn là một sinh viên xinh đẹp và xuất sắc bên cạnh giáo sư Baek."

"Cảm ơn." Nàng nói, một câu lịch sự và đầy tính xã giao.

Sau đó anh ta bắt đầu trò chuyện cùng ba mẹ nàng nhiều hơn, tuy đôi lúc sẽ nhắc tới nàng nhưng chỉ ít thôi vì có lẽ anh ta thấy được sự lạnh nhạt trong ánh mắt nàng.

Joohyun không thích anh ta. Nàng không thích ai cả, ngoại trừ Seungwan của nàng. Thế nhưng có vẻ họ sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu.

"Bác hy vọng cháu sẽ luôn ở bên cạnh Joohyun."

"Vâng, cháu sẽ luôn ở bên cạnh và che chở cho cô ấy. Cháu sẽ cố gắng cho cô ấy một mái ấm."

"Vậy thì bác yên t..."

Tiếng ghế gỗ bị xê dịch làm cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Joohyun khi nàng đứng lên khỏi bàn ăn.

"Con thấy không khỏe nên về trước đây."

"Cậu Hyungwon đây còn..."

"Con nói là con thấy không khỏe và muốn trở về nhà. Mọi người có thể tiếp tục câu chuyện của mình mà không cần quan tâm đến con."

Nàng thở dài sau đó xoay người rời đi. Ba vẫn duy trì thái độ nghiêm nghị, mẹ nàng lại một lần nữa biểu hiện một vẻ mặt không hài lòng và anh chàng Hyungwon gì đó thì rõ ràng đã rất thất vọng.

Joohyun bước dọc theo con đường lớn đầy ánh sáng đèn điện, mặc kệ gió từ phía sông thổi tới có làm nàng cảm thấy lạnh lẽo. Tự nhấn chìm mình trong những suy nghĩ và sự mệt mỏi đến tận xương tủy, nàng không rõ mình đã về đến nhà sau bao nhiêu lâu. Chỉ biết vào khoảnh khắc nàng bước vào căn phòng của mình trên tầng hai, mẹ nàng đã xuất hiện và một lần nữa, bùng nổ những cảm xúc của chính bà.

"Rốt cuộc thì con muốn mẹ phải làm với con đây, Bae Joohyun?"

"Con chỉ hy vọng mẹ sẽ thấu hiểu cho con." Nàng rũ mi. "Thế nhưng con nghĩ điều đó chắc chắn chẳng thể xảy ra rồi."

"Tại sao con lại cứng đầu như vậy? Mẹ làm hết mình vì con, tìm cho con một người chồng tốt." Bà nói. "Cậu ta có gia cảnh tốt, học vấn cao, hơn nữa cũng thích con. Vậy mà con còn cái gì không hài lòng?"

"Anh ta rất vừa ý mẹ." Nàng khẽ gật gật đầu. "Thế nhưng con thì không. Con thậm chí còn chẳng biết anh ta là ai. Làm sao mẹ có thể để con kết hôn với một người mà con không biết kia chứ?"

"Cậu ta sẽ cho con một cuộc sống tốt."

"Một cuộc sống tốt ư? Mẹ ơi, liệu rằng có thực sự như vậy hay không? Liệu rằng con sẽ có một cuộc sống tốt không khi con không hề yêu anh ta?"

"Mẹ luôn nói rằng chàng trai mà mẹ chọn cho con là những người xuất sắc, phù hợp với con và sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Thế nhưng con tự hỏi rằng làm sao điều đó có thể khi mà có lẽ họ còn chẳng biết con thích điều gì, ghét điều gì."

"Con thực sự bị con hồ ly tinh kia bỏ bùa mê thuốc lú rồi." Bà giận dữ nói.

"Xin mẹ đừng lôi Seungwan vào. Em ấy không hề có lỗi gì hết."

"Con... con còn bênh vực nó?."

"Con chỉ nói sự thật thôi. Mẹ đừng tiếp tục đem mọi tội lỗi và đổ lên đầu em ấy nữa."

"Con hồ ly đó chẳng thể làm tốt mọi việc bằng Hyungwon."

"Người khác làm được thì em ấy cũng làm được."

"Con hồ ly đó thì có gì tài giỏi mà con lại để nó biến con trở nên mê muội thế này hả Joohyun?"

"Không mẹ ơi, Seungwan là một người vô cùng tài giỏi. Em ấy chẳng thua kém bất kì người đàn ông nào ngoài xã hội này cả. Em ấy mạnh mẽ rời xa gia đình thân yêu để trở về Hàn Quốc xa xôi và thực hiện ước mơ, em ấy tự mình bươn trải cuộc sống xô bồ đầy khó nhăn khi mới chỉ 19 tuổi mà nhất quyết không chịu ngửa tay xin của ba mẹ lấy một đồng, em ấy xây dựng một sự nghiệp của riêng mình từ hai bàn tay trắng và dù cho bản thân có gặp khó khăn thì em ấy vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khốn khổ." Nàng nhìn mẹ của mình, hy vọng bà sẽ thay đổi suy nghĩ. "Và một người như thế có gì mà không đáng để con yêu thương?"

"Hoang đường! Con gái với con gái còn ra thể thống gì?"

"Bây giờ đã là kh..."

Tiếng chát khô khốc vang lên giữa căn phòng nhỏ khiến Joohyun choáng ngợp, nàng mím môi nhìn người mà nàng vẫn gọi là mẹ.

"Con còn cãi?" Bà hét lên. "Mẹ nuôi con lớn tới từng này vậy mà con báo ơn thế này đây? Đúng là không thể chấp nhận. Mẹ nói cho biết, con với con nhỏ đó tuyệt đối sẽ không có khả năng."

Sau đó là tiếng cửa gỗ đóng lại thật mạnh và tiếng lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ.

Joohyun bật cười, nàng ngồi thụp xuống nền nhà lạnh ngắt, vươn tay chạm vào má phải còn bỏng rát của mình.

Đây là lần đầu tiên mẹ đánh nàng.

Ba mẹ vẫn luôn xem nàng và Shihyun là những bảo bối của họ, hết mực yêu thương. Chị em nàng lớn lên trong những quy củ và sự rèn dũa chặt chẽ, lớn lên với ước mơ và một lịch trình được họ lập sẵn trong đầu. Chị em nàng luôn tuân theo chúng và cứ thế trở thành những đứa trẻ ngoan trong mắt gia đình và hàng xóm.

Thế nhưng bây giờ đây nàng lại trở thành "lỗi lầm" trong mắt họ. Hoặc cũng có thể là một vết mực mà họ đang cố gắng dùng mọi cách để xóa sạch và đem trở về nguyên trạng.

Yêu một người cũng là sai sao?

Tình yêu không có lỗi, nàng tin thế và Seungwan của nàng không có lỗi.

Nhưng rồi, thực tại vẫn luôn tàn khốc. Sẽ chẳng mấy ai chịu mở lòng và hiểu cho các nàng. Cũng thật đáng buồn thay khi gia đình - nơi đáng ra sẽ phải bao bọc, che chở cho các nàng thì nay lại chĩa mũi súng vào chính thân nhân của mình.

Joohyun ngồi bó gối và dựa lưng vào tường, nàng gục đầu vào lòng bàn tay mình và khóc nấc lên.

Nàng muốn được thấy Seungwan lúc này, muốn được em ấy ôm vào lòng và vỗ về nàng.

Nàng muốn được em ấy vuốt ve khuôn mặt nàng và rồi hôn lên trán nàng, khẽ thì thầm vào tai nàng, nói rằng 'em yêu chị'.

Nàng muốn được cùng Seungwan nắm tay nhau và bỏ trốn khỏi đất nước này.

Thế nhưng nàng lại sợ hãi.
Nàng sợ rằng sẽ chẳng còn có thể gặp là người nàng thương nữa.

Seungwan này, em có thể tới đón chị đi không?

* * *

Bầu trời vốn trong xanh lúc này được nhuốm một màu xám xịt với những đám mây ủ rũ chứa đầy nước.

Son Seungwan xà mình xuống mặt bàn ngổn ngang những sấp giấy A4, nhìn ra cửa sổ, thở ra từng hơi nặng nề.

"Về thôi Seungwan. Nếu không trời đổ mưa lớn thì chết."

"Ừ."

Nhẹ giọng đáp lại Seulgi, Seungwan chậm rãi ngồi thẳng lưng, đem tài liệu xếp gọn một góc, tắt máy tính sau đó đứng dậy đi về phía cửa.

Kang Seulgi khoanh tay tựa lưng vào tường, nhìn một loạt hành động của bạn mình, chỉ khẽ khàng lắc đầu.

Khi cả hai rời khỏi bãi đỗ xe thì trời chính thức đổ mưa. Seulgi nhấn ga và bẻ lái để chiếc xe hòa mình trên đường đại lộ còn Seungwan thì nhắm hai mắt mình, lắng nghe tiếng lộp bộp trên cửa kính.

"Đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu tháng tới giờ đấy nhỉ?."

Seulgi gật đầu khi nghe Seungwan nói thế, cô híp mắt nhìn màn mưa dày đặc phía trước, khẽ nén tiếng thở dài.

"Chị Joohyun... vẫn chưa liên lạc được sao?"

"Ừ. Vẫn chưa."

"Sao cậu không thử tới đó xem sao?"

Seungwan mở mắt, nhẹ lắc đầu. "Tớ không biết nữa. Đến đó rồi tớ sẽ phải làm gì."

"Tớ biết là mẹ chị ấy không thích cậu thế nhưng cậu định sẽ ngồi im và không làm gì đấy à?" Seulgi nói. "Làm như vậy thì Bae Joohyun sẽ không tự trở lại cạnh cậu đâu."

Seungwan không thể liên lạc với Joohyun nhiều ngày rồi. Nàng nói sẽ trở lại sau ba ngày nhưng thực tế thì đã quá một tuần.

Joohyun không phải loại người sẽ đột nhiên cắt đứt liên lạc với người khác mà không có lí do rõ ràng. Seungwan hiểu nàng và chính vì thế nên cô chắc chắn rằng vấn đề sẽ là gia đình của nàng.

Đến cuối cùng thì đây vẫn là cửa ải lớn nhất mà Seungwan cần bước qua.

"Hãy tới đó vào ngày mai đi Seungwan. Hãy nói chuyện với họ." Seulgi vỗ vai động viên cô bạn thân của mình. "Chuyện ở công ty tớ sẽ thay cậu lo liệu."

"Cảm ơn cậu, Seulgi."

"Nếu cảm thấy biết ơn thì cậu báo đáp tớ bằng việc đem chị ấy trở lại, bạn thân yêu ạ."

Seungwan mỉm cười, không nói nữa. Cô nhìn lên trời, vươn tay ra ngoài cửa xe và hứng vào lòng bàn tay những hạt mưa lạnh ngắt.

Hãy chờ em thêm một chút nữa rồi em sẽ tới cạnh chị.

Joohyun đã từng nhắc tới địa chỉ nhà nàng trong một lần hai người nói chuyện. Ngôi nhà khá dễ tìm khi nằm ở phía Đông thành phố với vẻ ngoài cổ kính, phủ rêu phong và chằng chịt dây thường xuân trên mái ngói.

Seungwan dừng chiếc xe ở bên kia đường và bước xuống một mình. Sải bước thật dài tới bên cánh cửa được sơn màu nâu sẫm, Seungwan dùng hết dũng khí của mình để nhấn ngón tay vào chiếc chuông. Tiếng đinh đoong vang lên, vọng trong không gian và đập vào màng nhĩ cô.

"Ai vậy ạ?"

Cánh cửa mở ra và Seungwan có chút thất vọng vì đó lại chẳng phải nàng.

"Xin hỏi, Bae Joohyun có ở đây không?"

Shihyun nghiêng đầu nhìn người trước mặt em, không rõ là ai. Thế nhưng khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy lại cho em cảm giác giống như đã từng gặp ở đâu đó.

"Chị là..."

"Là bạn. Một người bạn của chị ấy." Seungwan vội nói. "Liệu chị có thể gặp chị ấy không?"

"Chị em.../ Ai tới vậy Shihyun?"

Giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên cắt ngang. Shihyun đứng nhích người sang một bên, khiến cho Seungwan có thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo người đó.

"Son Seungwan?" Mẹ của nàng ngạc nhiên. "Cô tới đây làm gì?"

"Cháu biết chị Joohyun ở đây. Xin bác, hãy để cháu được gặp chị ấy."

"Cô dụ dỗ con gái tôi vậy mà bây giờ còn muốn tôi để cô gặp con bé ư?"

"Cháu không dụ dỗ ai cả."

"Nhìn những gì cô làm thì tôi sẽ không tin bất cứ lời nào từ cô."

"Cháu xin lỗi." Seungwan bước tới nắm lấy tay bà, chân thành cầu xin. "Nhưng làm ơn, hãy cho cháu gặp chị ấy."

"Đúng là không biết xấu hổ! Ba mẹ cô thật không biết dạy con cái của mình." Bà cọc cằn, hung hăn giật cánh tay lại khiến người con gái trước mặt bà ngã xuống đất. "Cô còn không cút đi cho tôi, đồ hư hỏng."

Shihyun nhìn mẹ của em giận dữ bỏ vào trong nhà, đôi môi mỏng mím lại. Mẹ vẫn luôn là người dạy em phải biết cư xử nhãn nhặn và cẩn thận với lời lẽ của mình. Thế nhưng hãy nhìn xem mẹ vừa mới làm gì ngay trước mặt em đây.

"Chị không sao chứ ạ?" Shihyun cẩn thận tiến tới đỡ Seungwan đứng dậy.

"Không sao đâu, cảm ơn em."

"Chị biết không, chị của em vẫn luôn nhắc tên chị mỗi đêm."

"..."

"Chị là người chị của em hết lòng yêu thương. Chị ấy vẫn luôn nhớ tới chị." Shihyun nắm lấy tay Seungwan. "Chị của em xứng đáng có được hạnh phúc và em tin rằng chị là người duy nhất trao cho chị ấy điều đó. Em hy vọng chị sẽ đưa chị ấy đi. Bae Joohyun, chị của em thực sự rất đáng thương."

"Tất cả chúng ta đều đáng thương."

Seungwan cúi đầu, dùng tay áo lau đi nước mắt đang trào lên trong mắt mình. Rút tay mình ra khỏi cái nắm của Shihyun, lảo đảo bước lui về phía sau.

Phải làm cách nào chúng ta mới không còn đau khổ?

Shihyun nhìn bóng lưng lẻ loi của Seungwan dần đi về phía xa, chỉ biết giấu nỗi buồn vào trong lòng. Em thầm cầu nguyện rằng Seungwan sẽ tìm được một cách nào đó để chấm dứt chuyện tồi tệ này và rồi người chị yêu dấu của em sẽ lại tìm thấy ánh mặt trời.

* * *

Seungwan gục đầu lên vô lăng khi chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ ở một ngã tư nọ. Hai mắt mệt mỏi nhắm lại và cô thở dài.

Trong những lúc gặp bế tắc người ta vẫn luôn động viên nhau rằng 'nếu cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cách cửa khác mở ra'. Cơ hội sẽ chẳng khước từ ai cả nếu như họ biết nắm lấy nó và mọi nỗ lực mà người ta bỏ ra đều sẽ được đền đáp lại bằng một điều gì đó may mắn hơn.

Seungwan nhớ cũng từng được ai đó nói vào tai những lời tương tự như thế. Và việc tin vào chúng sẽ chẳng sai trái gì nếu như có thể khiến cô suy nghĩ tích cực hơn.

Dù sao thì hiện tại bản thân Seungwan cũng đang đứng giữa làn sương mù, chẳng thể trông ra xa và ở gần cũng mập mờ.

Hôm nay quả là một ngày tồi tệ.

Seungwan lẩm bẩm thở than với chính mình khi cuộc hẹn ngày hôm nay chẳng đem lại kết quả như cô mong đợi. Đã phải khó khăn lắm ngài Bae mới chịu gặp mặt, ấy vậy mà nó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 10 phút đồng hồ.

Chỉ đơn giản là Seungwan trình bày, ngài Bae lắng nghe và sau đó là một cuộc điện thoại chết tiệt làm gián đoạn mọi thứ.

Hy vọng là ông ấy sẽ dành cho mình một cuộc hẹn khác.

Seungwan thầm mong mỏi, ngước lên nhìn sắc trời đã chuyển màu ảm đạm kể từ khi cô rời đi.

Joohyun rất thích ngắm nhìn bầu trời.

Khi trong xanh với đám mây trắng bồng bềnh tựa như bông gòn, khi rực rỡ với gam màu cam đỏ vì mặt trời lặn,... Nàng thích mọi thứ ở nơi cao chót vót ấy. Nàng lưu giữ cả chục những tấm ảnh về chúng.

Thế nhưng trông nó thật xấu xí và buồn bã kể từ ngày nàng chẳng còn bên cạnh.

"Uống cái này đi. Nó sẽ giúp cậu thoải mái hơn."

Seungwan gật đầu thay lời cảm ơn, đưa tay vòng quanh chiếc tách sứ còn bốc hơi nghi ngút mà cô bạn thân vừa đặt xuống.

"Seulgi này, tớ rất hèn nhát phải không?"

Kang Seulgi cau có khoanh hai tay lại. "Cậu đang nói cái gì thế?"

"Tớ từng nói với Joohyun rằng sẽ đưa chị ấy về dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tớ lại chẳng làm được. Tớ chẳng đủ dũng cảm để xông vào và kéo chị ấy ra khỏi chiếc lồng tù túng kia. Tớ đã chùn bước khi nghĩ về thân phận của mình và nhún nhường trước những gì tốt đẹp mà mẹ chị ấy nói về người đàn ông phù hợp trở thành con rể của bà." Seungwan xiết những ngón tay lại. "Tớ thấy thất vọng về bản thân biết bao nhiêu..."

"Bạn của tớ ơi, đừng như thế. Cậu không hề hèn nhát và tớ tin rằng trong mắt chị Joohyun cũng thế."

"Thế nhưng.."

"Chẳng có nhưng nhị gì ở đây cả. Cậu phải tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào tình yêu của cậu." Seulgi mỉm cười. "Cậu nên nhớ rằng cậu yêu Joohyun, và chị ấy cũng yêu cậu. Vì vậy dù cho thân phận của cậu là gì đi chăng nữa thì người duy nhất có thể đem lại nụ cười hạnh phúc cho Bae Joohyun là cậu."

"Nhìn vào những nỗ lực và sự chân thành từ trái tim cậu thì tớ tin rằng ngài Bae sẽ suy nghĩ lại đấy." Seulgi vỗ vai cô bạn, động viên. "Đừng nghĩ nữa Seungwan ạ. Hãy về nhà nghỉ ngơi đi."

Seungwan cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên để Seulgi bớt lo lắng. Cô rời khỏi đó và lái xe về ngôi nhà quen thuộc.

Sải bước trên những phiến đá lớn dưới chân, vượt qua những chậu xương rồng nhỏ trước nhà, Seungwan có chút chần chừ khi nghĩ đến cảnh tượng bản thân mình trở nên đơn độc giữa gian nhà rộng lớn.

Thế nhưng rồi, đứng trước cánh cửa sơn màu trắng cô vẫn tra chìa vào ổ, vặn hai lượt và chợt nhận ra nó vốn dĩ chẳng hề được khóa lại vì không có bất cứ âm thanh nào vang lên cả.

"Là có trộm ghé thăm hay là mình đãng trí tới mức quên cả khóa cửa nhỉ?"

Seungwan tự lẩm bẩm, lắc đầu ngán ngẩm.

Song mọi giả thiết đều được ném qua một bên khi Seungwan bước vào trong và thấy người con gái ấy mỉm cười, đứng trước mặt cô.

Nàng về rồi.

Một Bae Joohyun bằng xương bằng thịt.

Seungwan bỗng chẳng thốt nên lời, đôi môi run rẩy và tựa như sắp khóc tới nơi. Và Joohyun vội vàng vươn tay đem cô gái bé nhỏ của nàng vào trong lòng.

"Đừng khóc Seungwan của chị. Chị về với em rồi."

Seungwan túm chặt lấy nàng. Hy vọng rằng đây không phải là một giấc mơ, hy vọng rằng nàng sẽ không biến mất nữa.

"Chị xin lỗi, Seungwan của chị. Chị xin lỗi."

"Không, Joohyun ạ. Em mới là người cần xin lỗi. Em xin lỗi vì đã không thể đưa chị trở về."

Nàng mỉm cười, khẽ lắc đầu.

Không phải là chị đã về đây với em rồi hay sao?

"Seungwan này, chị muốn em gặp một người trước đã."

Và Joohyun nắm lấy bàn tay gầy gò của Seungwan, dẫn em ấy tới phòng khách trong ngôi nhà của cả hai.

Seungwan thu lại bộ dạng nhu nhược của mình khi thấy bóng dáng bệ vệ của người đàn ông ấy. Làm sao có thể ngờ rằng ngài Bae lại xuất hiện ở nơi này chứ?

"Xin chào, tôi là bố của Joohyun."

Ngài Bae dùng bàn tay thô ráp của mình nắm lấy tay của Seungwan, xem như một lời chào hỏi.

"Cháu là Seungwan, Son Seungwan. Rất vinh dự vì được gặp ngài, một lần nữa."

Joohyun ngồi lại bên cạnh Seungwan, đan tay mình vào tay người kia như một lời khẳng định rằng các nàng sẽ không thể nào xa cách.

"Cháu muốn được đứng bên cạnh chị ấy. Dành cả quãng đời còn lại của mình để chăm sóc và yêu thương chị ấy. Cháu biết điều đó có thể khiến ngài không hài lòng nhưng những gì cháu vừa nói lúc này đây đều là những lời nói không chút giả dối từ lồng ngực cháu. Vì vậy làm ơn, đừng ngăn cản chúng cháu..."

Seungwan tha thiết nói và đôi mắt màu xanh chẳng có chút gợn sóng, chứa đầy kiên định, chân thành giống như đang góp phần chứng minh sự quyết tâm của chính chủ nhân nó.

Bầu không khí im lặng bao trùm lên trong phút chốc.

Ngài Bae nâng gọng kính màu bạc của mình, nhấc lên tách trà hoa nhài thơm ngát và từ từ thưởng thức nó. Mãi sau khi đã làm ấm cổ họng mình bằng thứ chất lỏng màu xanh kia, ngài mới cất tiếng.

"Tôi có hai người con gái và trong số đó, Joohyun là đứa tôi yêu thương nhất. Ngay từ khi con nhỏ, con bé đã rất ngoan ngoãn, lúc lớn lên rồi lại khiến tôi hãnh diện và tự hào. Chính vì thế tôi luôn hy vọng con bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và đương nhiên là với một người chồng và những đứa con xinh xắn.

Tôi đã rất không hài lòng khi biết con gái mình có một mối tình với người cùng giới. Tôi tự hỏi tại sao lại là một con gái? Tại sao lại là cô? Và rồi tôi sợ hãi. Tôi lo lắng rằng đứa trẻ của tôi sẽ phải chịu những khinh thường và ghẻ lạnh từ xã hội kia. Với trách nhiệm của những người làm bố mẹ, tôi nghĩ mình phải ngăn chặn việc này. Và tôi đã bắt ép con bé."

Joohyun nhìn xuống bàn tay của mình khi nàng thấy Seungwan của nàng khẽ run lên và mím chặt môi. Nàng cảm nhận được sự bất an đang nảy nở trong lòng người nàng thương vì vậy nàng nhẹ nhàng mỉm cười, siết lại cái nắm tay xem như cổ vũ.

"Thế nhưng khi chứng kiến bộ dạng đau khổ cùng nước mắt của con gái mình, tôi mới nhận ra chúng tôi đều đã sai rồi. Joohyun sẽ chẳng yêu một ai nữa vì trong trái tim và tâm hồn con bé đã được lấp đầy bởi hình ảnh của cô. Tôi thấy mình đã thật ích kỷ khi không hề nghĩ tới cảm giác của con bé.

Joohyun đã sống vì gia đình quá lâu, tôi nghĩ đã đến lúc con bé nên sống một cuộc đời của riêng mình, hạnh phúc của riêng mình. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình và cô Seungwan ạ, tôi muốn cô thành chỗ dựa cho đứa con gái này của tôi."

"Vậy là ngài đồng ý cho chúng cháu ạ?"

"Hiểu như vậy cũng được. Nhưng cô nên nhớ rằng nếu như tôi biết cô làm con gái tôi tổn thương thì tôi sẽ không ngồi im đâu."

Ngài Bae nở một nụ cười hiền lành sau lời 'dặn dò' dành cho Seungwan. Ngài quyết định rời đi ngay sau đó chẳng bao lâu để tạo sự riêng tư cho hai đứa trẻ trước mặt mình. Và cho đến khi chiếc xe hơi màu đen bóng loáng biến mất khỏi tầm mắt, Joohyun đã ôm chặt lấy người bên cạnh.

Seungwan của nàng, tình yêu của nàng.

Người mà nàng vẫn luôn mong nhớ biết bao lâu nay.

"Em gầy đi nhiều quá." Nàng xót xa vuốt ve khuôn mặt người nàng ấy.

"Không sao đâu, vì chị đã về rồi."

Nàng hôn lên trán Seungwan, khẽ mỉm cười. "Đúng vậy, chị trở về rồi. Chị sẽ chăm sóc em, tình yêu của chị ạ."

Nàng đan những ngón tay mình vào ngón tay Seungwan, dịu dàng nhìn vào đôi mắt của em ấy.

Nàng đã từng nói nàng yêu đôi mắt này chưa nhỉ?

Chúng có một màu xanh đẹp đẽ, tựa như nước ngoài đại dương xa xôi. Và nàng trìm đắm trong màu xanh ấy, trong bể tình của Son Seungwan.

"Chúng ta hãy cùng rời khỏi đây Joohyun nhé. Chúng ta sẽ cùng đi du lịch, đi qua thật nhiều đất nước. Và sau đó đến khi chẳng còn sức nữa, em sẽ mua cho chị một căn nhà, có một khu vườn nhỏ với thật nhiều loài hoa mà chị thích, chúng ta sẽ nuôi những chú chó và mèo làm bạn rồi cùng nhau trải qua những ngày bình yên còn lại."

"Chỉ cần có em ở bên cạnh thì chị sẽ đều đồng ý." Nàng vui vẻ hôn lên môi của Seungwan, vòng tay qua cổ vào kéo hai người lại gần hơn. "Chị sẽ theo em đến tận chân trời góc biển."

.

Time stands still

Thời gian tựa như ngừng trôi

Beauty in all she is

Người vẫn mang trong mình vẻ đẹp kiều diễm ấy

I will be brave

Em sẽ trở nên kiên cường

I will not let anything take away

Em sẽ chẳng để bất cứ điều gì tuột khỏi tầm tay

What's standing in front of me

Đặc biệt là thứ quý giá đang hiện diện trước mắt em

Every breath, every hour has come to this

Từng hơi thở, từng giờ phút trôi qua để mong chờ khoảnh khắc này

One step closer.

Một bước nữa thôi, tới gần người hơn nữa.

I have died everyday waiting for you

Ngày qua ngày, em chờ đợi người trong mỏi mòn.

Darling don't be afraid

Dấu yêu à, xin đừng run sợ

I have loved you for a thousand years

Bởi em đã  yêu người cả nghìn năm rồi

I'll love you for a thousand more

Và em vẫn sẽ yêu người cả nghìn năm nữa

I'll love you for a thousand more.

Con tim này của em vẫn sẽ mãi trao cho người cả nghìn năm về sau.

"Joohyun này, chị nói xem sau này căn nhà mới của chúng ta nên sơn màu gì?"

"Màu xanh dương."

"Tại sao?"

"Bởi vì màu xanh là màu ấm ấp nhất."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro