#1. Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màu gì thuần khiết nhất?

Màu trắng?

Ồ không. Bae Joo Hyun không cho là vậy.

Với nàng, màu xanh mới là màu thuần khiết nhất.

Màu xanh thẳm của đại dương. Màu xanh lơ của bầu trời. Màu xanh của hàng triệu cái trong suốt hợp lại, của vô vàn cái trống rỗng tại nên.

Màu xanh của vô tận. Màu xanh không điểm dừng.

Màu xanh trong đôi mắt của Son Seung Wan.

Bae Joo Hyun yêu màu xanh ấy. Và nàng cũng yêu Son Seung Wan.

.

Mưa nhẹ nhàng rơi xuống thành phố nhộn nhịp, lất phất như bụi. Bae Joo Hyun rời khỏi công ty khi trời đã sẩm tối, nàng bước những bước thật nhanh, hy vọng có thể về nhà sớm.

"Joo Hyun!"

Có người gọi tên nàng.

Và nàng biết người sở hữu giọng nói đó là ai. Nàng dừng chân, mỉm cười nhìn người đang tiến tới gần.

"Hôm nay chị tan muộn."

Bae Joo Hyun kéo người ấy vào trong tán ô của nàng.

"Em đã đợi chị sao?"

"Đương nhiên rồi. Vì em muốn dành thời gian cho chị nhiều hơn."

Nàng vươn cánh tay vuốt lên tóc người đối diện, khẽ cau mày.

"Em không đem theo ô sao? Tóc cũng bị ướt rồi."

"Không sao. Chỉ một chút thôi. Nó sẽ nhanh khô mà."

"Em thật ngốc, Seung Wan."

Seung Wan cười, cô nắm lấy bàn tay của Joo Hyun đang vuốt trên đầu mình. Nhẹ đan những khe hở lại với nhau.

"Đi nào Joo Hyun. Em đưa chị về."

.

Ba năm.

Là quãng thời gian mà Bae Joo Hyun cùng Son Seung Wan ở bên cạnh nhau.

Ba năm không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đối với Bae Joo Hyun thì nó quá mức tuyệt vời khi mà nàng có thể trải nghiệm một thứ mới mẻ như tình yêu.

Một người mà suốt thời đi học trở thành tâm điểm của sự chú ý trong trường, trở thành nội dung bàn tán của đám con gái, trở thành nữ thần trong lòng đám nam sinh, khi lớn lên lại đem lòng yêu một cô gái.

Nghe thì có vẻ kì cục nhưng nó lại khá mới mẻ và thú vị.

"Ngày mai em có đi đâu không?"

Nàng bỗng giang tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người bên cạnh và hỏi. Seung Wan vẫn tiếp tục rửa bát đĩa bẩn sau bữa ăn, hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

"Em sẽ rời đi vào sáng sớm mai vì còn có cuộc họp với đối tác."

"Tệ thật đấy. Chị còn nghĩ ngày mai em sẽ được nghỉ chứ, chị định cùng em đi mua sắm."

Seung Wan lau khô tay, xoay người lại nhìn nàng, khẽ cười.

"Em sẽ nhờ Soo Young đi cùng chị."

Joo Hyun bĩu môi. "Chẳng vui tẹo nào."

"Vậy thì em sẽ về thật sớm."

.

Joo Hyun thức dậy khi trời vừa sáng, nàng vào bếp làm một bữa sáng đơn giản sau đó mới nhẹ nhàng đánh thức Seung Wan.

Nàng cảm thấy có phần không hài lòng vì thời gian dường như trôi quá nhanh khi mà chỉ trong phút chốc, cả nàng và em ấy đều phải đi làm. Nàng giúp Seung Wan chọn một bộ đồ lịch sự rồi giúp em ấy chải tóc.

Thật buồn cười khi trông nàng cứ như thể một bà mẹ trẻ đang chăm lo cho cô con gái lớn vậy.

Nhưng nàng sẽ chẳng bận tâm đâu nếu như có ai nói thế về nàng và Seung Wan. Vì nàng thích làm vậy mà. Nàng thích mùi bạc hà man mát trên mái tóc ấy và nàng cũng thích cái cảm giác khi những lọn tóc trơn bóng trượt qua khẽ ngón tay mình.

"Đi đường cẩn thận nhé."

"Em sẽ gọi cho chị khi em đến nơi."

Seung Wan cười, nghiêng đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn tạm biệt rồi mới lái xe rời đi. Nàng vẫn nhìn theo bóng dáng chiếc xe màu đen kia cho đến tận khi nó biến mất dạng thì mới chịu quay vào nhà, đem theo túi xách và tới công ty.

Xuyên suốt đoạn đường từ nhà tới bãi đỗ xe của công ty, rồi từ bãi đỗ xe lên tới phòng làm việc, nàng gặp khá nhiều đồng nghiệp. Chỉ mỉm cười, chào một câu xã giao rồi nhanh chóng bước vào thang máy, nàng không có thói quen trò chuyện cùng người khác, ngoại trừ những người thực sự thân thiết. Chính vì thế mà bao quanh nàng luôn luôn có một bức tường.

"Joo Hyun-ssi, cô đến sớm vậy?" Một đồng nghiệp nam cùng phòng bước vào và mỉm cười khi thấy nàng.

"Chào buổi sáng, anh Kim."

"Cô đã ăn gì chưa, tôi mua giúp cô nhé?"

"Không đâu, cảm ơn anh."

Nàng nói sau đó lại chú tâm xử lí đống tài liệu mà trưởng phòng giao. Đồng nghiệp kia có vẻ thất vọng nhưng cũng chẳng thể trách được nàng. Anh ta lủi thủi ngồi vào bàn, lâu lâu sẽ lại đảo mắt nhìn nàng một cái.

Các đồng nghiệp nam trong công ty rất thích nàng. Họ mê mẩn sắc đẹp của nàng, họ thầm thương trộm nhớ nụ cười và giọng nói nàng, họ muốn kết thân cùng nàng nhưng trước sự lãnh đạm của nàng, họ hoàn toàn chẳng đủ can đảm để bước tới.

Có người trêu nàng : "Cậu sẽ ế đến già thôi, Joo Hyun." Cũng có người nói rằng : "Trong công ty này sẽ chẳng có chàng trai nào có thể yêu Bae Joo Hyun đâu."

Nhưng tất cả đều không biết rằng, Bae Joo Hyun sẽ chẳng thể yêu ai được nữa vì nàng đã chót rơi vào lưới tình của người tên Son Seung Wan mất rồi.

Công việc bộn bề và Joo Hyun đã phải tốn khá nhiều thời gian để ngồi kiểm duyệt cũng như thống kê những số liệu. Khi giờ ăn trưa đến thì nàng cũng chỉ mới hoàn thành được một nửa số đó.

"Joo Hyun, nghỉ giải lao thôi. Bọn mình ra ngoài ăn gì đó đi."

"Ừ, nghe có vẻ ổn đấy. Cậu sẽ đãi nhé, trưởng phòng Seo."

"Tớ nghèo lắm, Joo Hyun. Cậu không thể thương sót cho tớ sao?" Seo Joo Hyun có phần không hài lòng với điều mà Bae Joo Hyun vừa nói.

Trái lại nàng chỉ nhún vai. Đem điện thoại cầm lên, nàng nhanh chóng nhắn cho Seung Wan, nhắc nhở em ấy không được bỏ bữa sau đó mới cùng Seo Joo Hyun bước vào thang máy.

Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra thì cũng là lúc điện thoại của nàng reo lên. Nàng hy vọng nó sẽ là của Seung Wan nhưng sự thật lại hơi lệch một chút.

- Chị Joo Hyun phải không?

- Ừ chị đây. Có chuyện gì sao Seulgi?

- Ôi, Seung Wan sẽ giết em vì chuyện này mất. Cậu ấy đã dặn em là không được nói cho chị. Nhưng mà chị có thể tới đây không?

- Xảy ra chuyện gì à?

- Mẹ của chị. Bà ấy đã tới gặp Seung Wan và sau đó thì cậu ấy trông tệ lắm.

Nàng cau mày. Mẹ của nàng ư?

- Em ấy giờ đang ở đâu vậy?

- Ở nhà của em.

- Được rồi. Em giúp chị trông nom Seung Wan một lát. Chị sẽ tới đó liền.

Nàng bỏ điện thoại vào túi áo, hướng cô bạn bên cạnh xin lỗi.

"Tớ có việc đột xuất vì vậy dành để cậu ăn trưa một mình rồi."

"Ơ này! Cậu đi đâu thế?"

"Xin lỗi nha!"

Nàng nói rồi chạy theo lối dẫn xuống bãi đỗ xe. Chạy trong khi đeo giày cao gót là một sự ngu ngốc nhưng nàng mặc kệ. Nàng liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi thầm cảm thấy may mắn khi nhà của Seulgi chỉ cách nơi làm việc của nàng khoảng 5 phút lái xe.

Suốt đoạn đường, nàng cứ lái xe với một sự lo lắng không yên. Khi đỗ xe vào sân trước, cũng là lúc nàng bắt gặp Seulgi từ bên ngoài trở lại, trên mặt cô ấy cũng hiện rõ nên sự bồn chồn.

"Cậu ấy ở trong nhà ấy. Chị mau vào đi." Seulgi nói, tiện thể dúi vào tay nàng một cái túi màu đen.

"Gì đây?" Nàng hỏi.

"Thuốc bôi." Seulgi đáp, lông mày khăn lại. "Gặp mẹ chị xong, cậu ấy tới nhà em nhưng mà cậu ấy... bị dội cà phê đến mức áo trong ngoài đều bị ướt cả."

Nàng mím môi nhìn túi thuốc ở trong tay, trong đại não bắt đầu xuất hiện những hình ảnh tưởng tượng cảnh mẹ nàng gặp Seung Wan. Nàng nói cảm ơn với Seulgi sau đó liền lập tức vào nhà.

Seung Wan ở trong phòng bếp nhà Seulgi, chậm rãi uống nước. Khi nghe thấy tiếng bước chân, cô ngoảnh đầu và rồi mọi thứ tựa như ngưng lại.

"Seung Wan..."

Bae Joo Hyun cắn môi, từ từ bước tới đối diện người trước mặt. Tóc dài buộc thành đuôi ngựa phía trên, áo sơ mi khi sáng đã được thay thành một chiếc áo thun trắng, để lộ ra một mảng đỏ ửng từ cổ tới tận xương quai xanh.

"Chị..." Seung Wan nhìn thấy nàng tiến lại gần thì bản thân cũng lùi một bước. "Chị... chị sao lại ở đây?"

"Nếu Seulgi không nói, có phải em cũng giấu chị luôn hay không?"

"Em..."

Tay trái Joo Hyun nằm lấy tay Seung Wan, tay phải lại vươn lên chạm vào khuôn mặt em ấy.

"Xin lỗi..."

Seung Wan thấy trong mắt nàng toàn nước, trong lòng khẽ run lên, vội vàng ôm lấy nàng, không ngừng dỗ dành.

"Joo Hyun đừng khóc. Đừng khóc mà.."

"Seung Wan, chị xin lỗi. Chị không nghĩ là mẹ chị lại làm vậy với em..."

Seung Wan mím môi. "Không sao. Em không để bụng đâu."

Joo Hyun kéo Seung Wan vào một phòng ngủ khác trong nhà của Seulgi. Nàng cẩn thận dùng thuốc mà Seulgi đã mua, bôi lên mảng đỏ ửng trên người em ấy. Khi ngón tay nàng chạm vào da thịt, nàng cảm thấy em ấy khẽ run lên.

"Đau lắm à?"

Nàng hỏi, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Sau đó nàng cũng im lặng.

"Chị không đi làm sao?"

"Hả? À. Chị sẽ nhờ Joo Hyun xin nghỉ chiều nay." Nàng ôm lấy Seung Wan của nàng vào lòng. "Chị muốn ở đây cùng em."

"..."

"Mẹ của chị..." Nàng mấp máy môi, nhìn người trong lòng. "Bà ấy đã nói những gì với em?"

Seung Wan cắn môi, tựa như không muốn nhắc lại. Nhưng chứng kiến một Bae Joo Hyun trở nên lo lắng thì cô không thích chút nào.

"Mẹ chị muốn em tránh xa chị."

"Và..."

"Bà ấy nói sẽ cho em một khoản tiền, chỉ cần em chia tay với chị. Nhưng chị biết không, đây là một ý tưởng thỏa hiệp thật ngu xuẩn. Em cũng có lòng tự trọng mà Joo Hyun. Em không cần tiền, em cũng không hề yêu chị vì tiền hay bất kì điều gì khác. Ba năm không phải ngắn, vì thế sẽ không có chuyện em rời bỏ chị đâu. Chị là cả thanh xuân của em mất rồi."

"Seung Wan à..."

Nàng siết vòng tay lại, trong mắt lại lần nữa phủ lên một làn hơi. Nàng thấy mẹ mình thật quá đáng, nàng thực sự không thể ngờ mẹ sẽ làm điều này với Seung Wan, tuy rằng em ấy vẫn luôn đem trưng ra bên ngoài một trạng thái tốt nhất của bản thân nhưng nàng biết chắc rằng em ấy đã rất tổn thương.

"Joo Hyun này, mẹ chị nói bà không thể chấp nhận chuyện con gái mình yêu một kẻ như em. Bà ấy nói đây là sai trái, bà ấy muốn chị lấy một người đàn ông và sau đó sẽ sinh cho họ một đứa cháu chứ không phải là..."

"Đừng quan tâm tới chuyện đó, Seung Wan. Xin em đấy!"

Người trong lòng nàng không nói nữa, em ấy im lặng dựa vào người nàng, hơi thở đều đều phả vào cổ làm nàng thấy có chút ngứa ngáy.

"Em muốn về nhà, chị đưa em đi được không?"

"Ừ. Chị đưa em về."

.

Sẽ thế nào nếu như Trái Đất mất đi màu xanh?

Bầu trời, đại dương,... tất cả đều trở nên thiếu sức sống, mất đi dáng vẻ đẹp đẽ ban đầu.

Sẽ thế nào nếu như Bae Joo Hyun mất đi màu xanh của cuộc đời nàng?

Màu xanh duy nhất của cuộc đời nàng chính là Son Seung Wan.

Và sẽ rất đau buồn nếu như nó biến mất. Nàng biết rõ điều đó và vì vậy nàng nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.

Mọi người cha mẹ đều mong con gái của mình có thể có một công việc ổn định, lấy một người chồng tốt sau đó sinh ra những đứa con xinh xắn. Cha mẹ nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng sẽ phải làm sao đây khi mà họ muốn Seung Wan xa rời nàng?

Joo Hyun cảm thấy càng lúc càng rối, nàng xoa thái dương, nhìn người bên cạnh đang tựa đầu vào cửa kính, hai mắt nhắm nghiền và cả cơ thể co lại trên ghế phụ của xe ô tô. Nàng không biết được cảm nhận của em ấy, càng không biết được em ấy đang nghĩ gì. Vì trái tim nàng thấy rất khó chịu.

Kể từ lúc trở về nhà, Seung Wan vùi mình trong phòng ngủ của cả hai. Cô không trò chuyện cùng nàng như mọi ngày, cũng bỏ qua cả bữa tối mà nàng đã cất công làm. Nàng không thấy phiền vì điều đó nhưng khi thấy người nàng yêu cuộn người giống như con thú bị thương, trái tim của nàng lại nhói lên. Seung Wan của nàng vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, em ấy tốt bụng và có một trái tim nhạy cảm nhưng người ta lại dễ dàng lợi dụng điều đó và cuối cùng thì chính em ấy vẫn chịu tổn thương. Em ấy đã quen với việc gặm nhấm nỗi đau một mình thay vì phô bày nó ra và tìm kiếm một chỗ dựa vào. Nàng kéo Seung Wan vào lòng mình mà ôm lấy, em ấy thậm chí còn ngủ sâu tới mức không nhận ra được những động chạm của nàng. Nàng chua xót, khẽ đặt lên trán người nàng thương một nụ hôn.

"Hãy mơ thật đẹp nào, Seung Wan."

Bên ngoài trời đổ mưa và máy nghe nhạc vẫn vang đi vang lại một bài hát. Những giai điệu quen thuộc truyền tới tai, xen lẫn với tiếng mưa rơi trên cửa sổ, cứ như vậy đánh thức cơn mơ màng của nàng.

Love his hard, I know.

《Ái tình thật khó để cưỡng lại, chị biết chứ.》

All your light are red but I'm green to go.

《 Em luôn phát ra mọi tín hiệu đỏ nhưng với chị chúng chỉ là màu xanh.》

Used to see you high, now you only low.

《Chị từng thấy em vui vẻ mà sao giờ em lại buồn đến vậy.》

All your light are red but I'm green to go.

《Em vẫn còn chần chừ nhưng chị thì đã sẵn sàng để bước tiếp.》



I know you're seeing black and white.

《Chị biết em đang nhìn thấy những gam màu trắng và đen.》

So I'll paint you a clear blue sky.

《Thế nên chị sẽ tô lên cho em cả một bầu trời xanh thẳm.》

Without you I am colour blind.

《Không có em, thế giới của chị sẽ chẳng còn sắc màu nữa.》

It's raining everytime I open my eyes.

《Và mưa sẽ lại tuôn rơi mỗi khi chị mở mắt.》



I want you.

《Chị muốn có được em.》

I'll colour me blue.

《Chị nguyện đổi mình thành màu xanh da trời.》

Anything it take to make you stay.

《Thành bất cứ thứ gì có thể giữ chân em lại.》

Only seeing myself.

《Chị luôn chỉ thấy mỗi bản thân.》

When I'm looking up you.

《Khi chị ngước lên nhìn em.》

Joo Hyun thức dậy thật sớm. Nàng đã không thể ngủ nổi khi cảm giác lo âu xâm chiếm và những hình ảnh chập chờn luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng.

Một ly cà phê sẽ giúp nàng tỉnh táo hơn, nàng đoán thế. Và điều đó đã thúc đẩy nàng rời khỏi chăn ấm và bước vào nhà bếp. Chân trần chạm xuống nền gạch lát lạnh ngắt, nàng chỉ khoác lên người mình một chiếc áo mỏng, cầm theo ly cà phê mới pha còn nghi ngút khói rồi ngồi xuống chiếc ghế mây ngoài hiên nhà.

Không khí mát lạnh cùng mùi cỏ sau mưa khiến nàng thích thú. Bên ngoài chỉ lác đác vài người vừa mới tập thể dục trở về, một vài chiếc xe đạp thể thao lướt qua và những chú chim sắc màu đậu trên hàng cây trước cổng nhà nàng.

Dường như những điều giản dị và yên bình ấy đã đem nàng thoát ra khỏi nỗi lo lắng còn đang nảy nở trong lòng.

Thời gian cứ trôi qua từng chút một, nàng uống hết cà phê thì liền bỏ vào nhà. Rửa sạch cái tách rồi trở về phòng, Seung Wan đã dậy, em ấy ngồi ở đầu giường, tóc dài rũ xuống hai bên vai trông có vẻ mệt mỏi.

Nàng bước tới, ngồi xuống kế bên Seung Wan, nàng vươn ngón tay, vuốt mái tóc lòa xòa qua mang tai.

"Nếu còn mệt thì hãy cứ ngủ đi, chị ở cạnh em."

"Không, em ổn."

"Đừng giấu chị chuyện gì cả. Em biết là chị rất lo cho em mà."

Seung Wan không nói, chỉ nắm lấy tay nàng động viên.

"Seung Wan này..."

"Vâng?"

"Chị sẽ tới gặp mẹ vào hôm nay."

"Vâng."

"Em không định hỏi chị lí do sao?"

"Không ạ."

"Vậy à?" Nàng rũ mi, cúi đầu nhìn sàn nhà, có chút thất vọng.

"Em đưa chị đi nhé?"

"Nhưng..."

"Không sao, tiện đường thôi. Em định tới chỗ Soo Young."

Joo Hyun trầm mặc, nàng mím môi suy nghĩ một hồi sau đó mới gật đầu. Nàng nhìn theo bóng dáng Seung Wan cho đến tận khi nó biến mất sau cánh cửa của phòng tắm. Nàng vẫn ngồi trên giường ở vị trí cũ, hai tay bám chặt vào ga giường màu trắng khiến nó trở nên nhăn nhúm. Seung Wan của nàng hôm nay thật lạ, em ấy không dành cho nàng nụ hôn chào buổi sáng như mọi ngày, cũng chẳng hề cười với nàng.

Nàng cảm thấy thật khó khăn và có thứ gì đó trong tim đang mách bảo nàng rằng chuyện này thật không đúng.

Seung Wan, em thực sự đang ổn phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro