-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_bức thư thứ hai mươi bảy_

Nam Kinh, 17 tháng 5, 1940.

Hà Yên thương nhớ!

Sớm nay, anh biết Bình sẽ ghé đưa thư em nên chẳng ngủ vạ vật thêm nổi. Anh rất mong thư em tới. Đã lâu lắm rồi ta không được gặp nhau. Anh rất nhớ Yên. Mùa hè ở Nam Kinh thực oi bức, chẳng biết khi nào mưa sẽ đến. Chủ nhà trọ của anh liên tục than thở nóng nực, miệng doạ đòi chuyển về Trùng Khánh hay miền núi rừng ở cho mát mẻ, không thèm cái xứ Nam Kinh này nữa. Mà mỗi khi hè về, anh lại nhớ cái ngày anh gặp Yên trên chuyến tàu hỏa năm ấy. Hè đó Huế thật đẹp, em nhỉ? Mỗi đêm đặt lưng xuống giường, muốn chợp mắt giữa đêm hè nóng nực mà không thể ngủ nổi, anh lại nhớ em, nhớ mùa hè ở Huế...

Anh vẫn như thường ngày. Sáng dậy uống cà phê và dọn dẹp. Tiếp đó làm việc xuyên trưa, đến giữa giờ chiều nghỉ. Khi nào có tin khẩn thì lập ngồi vào bàn, quay lại làm việc ngay. Anh biết em sẽ định nói gì khi anh bảo làm việc xuyên trưa. Anh không bỏ bữa đâu, anh ăn rất nhiều trong ngày, em yên tâm.

Nắng lên cao lắm. Chắc viết xong cho em, anh phải đi cất đồ. Chỉ mới sáng phơi mà trưa đã khô cong queo.

Hôm nay ngày nghỉ, anh không làm việc. Lát nữa sẽ đi ra ngoài ăn trưa với Bình. Ở cách nhà trọ hai ngõ có một quán cơm Đài Bắc mới mở, thịt kho tàu của họ ngon lắm, rất giống vị quê nhà chúng mình. Chắc anh sẽ thường xuyên ăn quán này.

Dạo này anh cũng có nhiều thời gian, hay chụp ảnh nhiều hơn. Anh định chụp thêm để tìm ra cái ưng nhất, sau đó sẽ đi rửa ảnh gửi về cho em. Nam Kinh đẹp, dù không đẹp bằng đất Đại Nam nhưng cái nóng nơi đây thì Đại Nam thua xa. Thật kinh khủng! Giờ anh chỉ ước được đặt chân về đất mẹ, nghe tiếng mẹ đẻ một vài giây phút. Vậy là đủ mãn nguyện! Ở nơi xứ lạ ngày ngày nói và nghe tiếng Tàu, anh chán lắm.

Hà Yên đang sống thế nào? Em có khoẻ mạnh, luôn cười mỗi ngày không? Nụ cười của em là đẹp nhất trên đời, tựa đoá hướng dương nhỏ của anh. Anh chỉ mong em có thể trải qua mỗi ngày thật hạnh phúc. Làm việc như này anh thấy mệt mỏi cho chính mình, nhưng nghĩ đến việc sau này dân Đại Nam, nhà anh, nhà em và con cái mình trong tương lai được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc, anh lại cố gắng hơn, phấn đấu nhiều hơn vì tương lai của dân tộc. Nào có ai mong muốn sống tha hương, xa thân nhân để lẻ loi một mình?

Năm nay, anh lại không về thăm Yên được, anh phải chuẩn bị đi công tác ở Hàng Châu, sau đó chuyển đến Hương Cảng. Ở Hương Cảng là đã gần em thêm một bước nữa. Chắc năm sau anh có thể về hẳn, anh sẽ sớm qua gặp thầy mẹ Hà Yên và hỏi xin cưới em. Vậy nên hãy chờ anh nhé! Anh yêu Hà Yên nhiều lắm. Đã hứa hôn được thì anh nhất định sẽ thực hiện được. Chỉ xin em hãy cho anh thời gian và một cơ hội.

Anh thật sự rất mong ngày được thành thân với em, xưng chồng gọi vợ một đời bên nhau.

Hôn em thật lâu.

Trương Đình Tuấn

_bức thư thứ hai mươi tám_

Bắc Ninh, 22 tháng 6, 1940

Anh xa nhớ,

Em ở đây vẫn ổn, cuộc sống rất tốt. Còn anh Tuấn bên đó đang thế nào? Anh nhớ đi lại, làm ăn cho cẩn thận, đừng để lộ sai sót. Em vô cùng nhớ mong anh. Em sẽ luôn chờ đợi. Chỉ mong sao anh làm thật tốt nhiệm vụ và sớm về với em.

Nhân tiện em nhắc, đừng gửi thư cho em quá nhiều. Họ nghi, với lại, tội cậu Chu Bình cứ chạy đi chạy về như vậy, vất vả cho cậu.

Thư đến đây thôi, anh không nhất thiết phải hồi âm cho em. Hãy tập trung vào công việc và sống thật tốt nhé! 

Ngô Thị Hà Yên

*

Đặt bức thư ngắn gọn của người yêu xuống bàn làm việc, Đình Tuấn đứng dậy, anh đi ra ngồi xuống ghế đối diện Chu Bình.

"Anh viết hồi âm xong rồi à? Em chỉ dừng lại ở Nam Kinh hai tiếng, sau phải đi ngay đấy!"

Đình Tuấn thở dài, lắc nhẹ đầu, với lấy chiếc bình nhỏ trên bàn, rót cho bản thân một cốc cà phê.

"Không cần nữa, em ấy bảo không nhất thiết. Bao giờ chuyển về Hương Cảng, anh sẽ viết lại sau. Bình này, lúc mày gặp em, có thấy chuyện gì bất thường không?"

"Em nào cơ? Anh có bao nhiêu em, sao tôi nhớ hết được!"

Cốc cà phê được đổ đầy, Đình Tuấn đã cầm nó lên nhưng chưa kịp đưa lên miệng uống thì phải ngừng lại. Anh quay sang Chu Bình, chép miệng một tiếng:

"Thì đấy! Mày giả vờ không hiểu cái gì?"

Thấy biểu hiện của anh trai, Chu Bình cười, cạnh má lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền.

"Em đùa, cô Hà Yên đó hả? Vẫn khỏe như trâu ấy, cô người yêu của anh dọa nạt em sang đây phải kiểm tra anh ăn uống như nào."

Nghe vậy, Đình Tuấn khẽ cười. Anh không hỏi nữa, đưa cốc cà phê lên thổi qua, nhấp một ngụm nhỏ. Anh không muốn để người khác thấy mình lén cười tủm tỉm vì lá thư vỏn vẹn có năm sáu dòng từ người yêu.

Hà Yên, chỉ nghe đến tên em, anh đã cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Tựa như thác nước cuồn cuộn đang tuôn chảy trong huyết mạch. Dữ dội. Không ngừng nghỉ.

Thật nhanh làm sao, mới đó đã hai mùa hè qua đi kể từ cái ngày ấy. Năm nay đã là mùa hè thứ ba.

Cái ngày định mệnh hôm ấy, trên chuyến tàu đi từ Vinh tới Huế công tác, Đình Tuấn gặp một cô gái mặc chiếc váy kiểu Tây, gương mặt nhìn ưa nhìn, tay cầm sách chăm chú đọc. Quả là một cô gái trẻ dễ thương! Hình như cô đi một mình.

Cô gái ngồi dãy bên kia, cách trên anh tầm một đến hai dãy ghế. Trên chuyến tàu này, nãy giờ có một vài tiểu thơ xinh đẹp, ăn mặc trang nhã, nước hoa xịt thơm nức đã lướt qua mà Đinh Tuấn chẳng để ý. Cô gái bình thường kia chỉ chăm chú đọc cái quyển trên tay - tình cờ là cuốn sách này Đình Tuấn đã từng đọc qua. Anh đọc rất nhiều sách, không ít cuốn sách để lại cho anh ấn tượng và cuốn sách trên tay cô gái kia lại có trong số ấy. Anh rất thích vị tác giả viết sách đó. Vậy nên nhìn thấy có người chung sở thích - nhiều khả năng có thể là chung "thần tượng", Đình Tuấn thấy khá thú vị. Anh thấy tò mò về đối phương, không biết họ là người ra sao, tính cách như nào, nhưng việc có cùng gu đọc sách khiến anh cảm giác như linh hồn hai người đồng điệu. Thỉnh thoảng, ngoài đọc sách, cô cũng ngẩng mặt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, bên ngoài cửa tàu. Có mỗi thế mà làm cho anh mất tập trung phải biết!

Cứ chút chút, anh lại hé mắt lén nhìn người ta. Được vài lần như vậy, cho đến lần này, khi anh liếc mắt sang bỗng chợt bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn lại. Đình Tuấn giật mình, vội vã đảo mắt sang chỗ khác. Nhưng qua điểm mù góc mắt, anh chắc chắn rằng cô nàng đang cười vào mặt anh, thật xấu hổ làm sao!

"Anh làm cái gì mà cứ nhấp nha nhấp nhổm thế?"

"À, có gì đâu!"

Nhìn cái mặt anh là đủ biết đang làm mấy cái trò mèo mà còn cứ chối. Chu Bình lắc đầu, thở dài, tay lật sang trang sách tiếp theo, không biết bao lâu nữa sẽ đến Huế nhỉ?

Khi xuống tàu, Đình Tuấn cũng không còn gặp lại cô gái đó nữa. Có lẽ cũng chỉ là một vài giây phút tò mò, say nắng, ấn tượng thoáng qua và hết ngay tại hôm đó. Anh thầm lưu ký ức về cô gái trẻ xinh xắn ấy lướt qua đời mình, anh cũng không quá mong cầu vào ngày gặp lại. Thế giới này rộng lớn lắm. Có những con người rất thú vị ta sẽ gặp trên đường đời, nhưng ta chỉ gặp họ một lần duy nhất và mãi mãi, và không có cuộc hội ngộ nào cả. Vạn sự tương phùng, vạn vật gặp gỡ, đến với nhau âu là vì cái duyên, cái nợ. Có lẽ Đình Tuấn tình cờ bắt gặp cô gái lạ ấy cũng là một cái duyên đẹp, một cuộc gặp mặt đáng yêu ở kiếp người này!

Nhưng cuộc sống lắm điều bất ngờ. Đình Tuấn và cô gái ấy có duyên nợ nhiều hơn anh tưởng. Tầm khoảng chục ngày sau, khi anh đang ngồi trước cửa đọc báo và uống cà phê, tiện trông coi nhà, cô bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt anh, trước cửa căn trọ nhỏ hai anh em họ Trương thuê.

"Cho tôi hỏi, anh Trương Chu Bình đang sống ở đây đúng không?"

"Nó ở trong nhà, có..."

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên và nhìn thấy gương mặt em, Đình Tuấn nín bặt. Chỉ trong cái chạm mắt đầu tiên, anh lập tức nhận ra cô gái hôm ấy. Anh lúng túng:

"À à... Bình ở trong nhà, cô chờ đây, tôi vào trong gọi nó..."

"Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều!"

Đình Tuấn vội đứng dậy, anh hấp tấp đến nỗi vấp chân suýt ngã. Nhưng anh chưa kịp đi bước nào thì Chu Bình đã đi ra. Nó tiến thẳng đến trước mặt cô gái kia, thản nhiên nói chuyện, nhe răng cười khì:

"Hà Yên đến rồi sao? Mời cậu vào, lâu rồi không gặp!"

Ồ! Thì ra, tên em là Hà Yên. Một cái tên cũng dễ thương y như chủ nhân của nó.

"Ừ, mình đưa hàng hoá của cậu đây. Đúng mấy thứ cậu cần nhé!"

Hà Yên đưa cái bọc nhỏ màu vàng ngà cho Chu Bình, cậu cầm lên lật qua lật lại kiểm tra xong nói:

"Mình cảm ơn, Hà Yên có muốn vào nhà ngồi không?"

"Thôi mình về, mình còn định đi làm công chuyện khác!"

"Được, vậy đi cẩn thận nhé. Ông này là anh trai mình, tên Tuấn. Đây là bạn em, Hà Yên. Lát khách về, anh nhớ đóng cửa đấy. À, ông này có tật nói hơi nhiều, mong Hà Yên thông cảm!"

"Cái thằng này!"

Đình Tuấn đá một phát vào chân cậu em. Chu Bình nhăn nhó, xuýt xoa kêu đau tru tréo. Nó lườm cho ông anh trai một cái, sau đó đi lên tầng. Mất hút. Bây giờ, chỉ còn lại mỗi anh và cô gái ấy.

Sau khi tiếng chân Chu Bình biến mất hẳn, Hà Yên mới mỉm cười, bẽn lẽn hỏi:

"Anh tên Tuấn sao?"

Anh gật đầu lia lịa:

"Ừ, ừ, đầy đủ là Trương Đình Tuấn."

"Anh không nhớ mặt em sao? Trên tàu hỏa ấy, anh nhìn em mãi mà!"

Đang hồ hởi, nghe cô nói thế, anh có chút hơi thoáng sững người. Cô gái này không vừa, cũng biết khều khéo nói gài. Nghĩ một hồi, mãi anh mới tìm được câu trả lời đối lại đầy ẩn ý:

"Anh nhớ chứ. Khí chất của đằng ấy rất đặc biệt thu hút. Tại hôm đó, anh tưởng sẽ không gặp lại em như này, thế nên anh mới nhìn! Quả thực hôm ấy anh có thất lễ, mong được thứ lỗi!"

Nghe câu trả lời, Hà Yên không nhịn được, bật cười nhẹ thành tiếng. Anh này cũng khéo quá rồi

"Anh vui tính thật đấy. Quả nhiên... anh rất giỏi nói chuyện nhỉ! Nghe ngọt cứ như mía lùi!

Người ta khen đểu mình, Đình Tuấn ngượng ngùng. Mặt anh hơi đỏ, không biết do trời nóng quá hay sao ta!

Ngoài đường, trời Huế nắng khiếp, kéo theo cái nóng oi ả đặc trưng của miền Trung. Bên trong căn trọ nhỏ, có tiếng cái quạt máy cũ kêu lạch xạch, có bóng hai người vui vẻ chuyện trò như hai người bạn lâu năm không gặp gỡ. Cuộc sống này thật diệu kỳ, Hà Yên và Đình Tuấn đều không nghĩ hai người sẽ có ngày tao phùng như này. Họ còn rất gần nhau mà không hề hay biết: một người là bạn của Bình, một người là anh trai. Quen Chu Bình gần sáu, bảy năm, đây mới là lần đầu Hà Yên gặp anh của Bình. Mặc dù từ tận hồi còn đang đi học, cô đã được nghe kể về anh. Thế giới thật nhỏ bé, quanh đi quẩn lại, ta lại tìm thấy nhau.

Một khoảng khá lâu sau, Hà Yên mới đứng dậy, tạm biệt Đình Tuấn. Tạm biệt nhau mà hai người cứ lưu luyến mãi, đứng nói thêm vài ba câu mới tạm biệt hẳn.

"Em về đây anh Tuấn!"

"Đi cẩn thận nhé!"

Đình Tuấn đáp, môi nở nụ cười ngờ nghệch, tay vẫy chào. Hà Yên đưa tay vẫy lại nhẹ, mỉm cười chào anh và quay lưng, đi về phía trước. Đôi chân bước chân sáo, miệng ngâm nga một điệu nhạc ngẫu nhiên không tên. Cô gái nhỏ ấy đáng yêu, lanh lẹ, tinh nghịch hệt như một chú chim sẻ.

Nhìn theo bóng cô gái ấy rời đi, lòng anh cứ lùng ba lùng bùng. Chẳng biết đang nghĩ như nào!

"Yên ơi! Chúng mình có thể gặp nhau ở một dịp khác nữa không?"

Nghe tiếng gọi, chim sẻ xinh xắn ấy dừng bước rồi kìa! Cô quay đầu lại, nhìn anh, cười lém lỉnh, giọng điệu hồn nhiên:

"Gặp nhau ư? Có chuyện gì đặc biệt nữa sao anh?"

Ừ nhỉ!? Có chuyện gì đặc biệt nhỉ?

"À... à... Chuyện... Chuyện là... À, chuyện ở Thượng Hải ấy! Chuyện ở Nam Kinh cũng chưa hết đâu. Ở bên ấy, anh có nhiều chuyện lắm, gặp lại anh sẽ kể tiếp cho!"

Một lý do nghe rất ba ngơ, nhưng đáng yêu. Hà Yên phì cười, tít cả mắt. Cô đáp:

"Vậy lần tới gặp, hãy kể cho em về Thượng Hải nhé! Đầu giờ chiều hôm kia em rảnh!"

Và, đó là bối cảnh hai người gặp lại nhau, sau những cái liếc nhìn lén lút trên tàu hôm ấy. Cuộc hẹn hò đầu tiên của anh và Hà Yên đã diễn ra như vậy.

Mùa hè ở Huế nắng nóng đổ lửa. Vậy mà không biết Yên và Tuấn đã từng đi qua bao nhiêu con phố, đã nói bao nhiêu câu chuyện. Và Hà Yên cũng không biết từ bao giờ, cô đã dần chấp nhận và yêu mến chàng trai lén nhìn mình trên tàu hôm nào đó. Lần đầu tiên cô gặp được một người thấu hiểu sở thích, tương hợp với cô đến vậy. Mối tình mùa hè diễn ra lặng lẽ giữa tiếng ve và những tia nắng hạ của Huế. Anh Tuấn là một người đàn ông trưởng thành, thẳng tính nhưng vẫn rất hài hước, có khiếu nói chuyện. Anh chẳng giấu gì, úp mở hay lừa gạt, đểu cáng. Sau dăm ba lần hò hẹn, anh thẳng thắn bộc bách hết tâm tư với Hà Yên. Dù cô biết ý anh ngay từ lần đầu anh nói muốn kể chuyện ở Thượng Hải, nhưng khi nhận được lời ngỏ, hai má cô vẫn ửng hồng lên. Có lẽ là do mùa hè nơi đây oi bức quá rồi!

Cũng không hẳn, tuy nói là oi bức nhưng với Hà Yên, đây chỉ là những ngày hè nắng nóng bình thường. Có gì để gọi là oi khiến người ta khó chịu đâu chứ?

Hôm nay, một ngày trời nắng vàng ươm nhưng sau đó bất chợt trời hơi tối đi, khi đứng dưới gốc cây phượng và ngẩng mặt lên bắt gặp một đám mây đen, bất chợt cô mới nhớ tới cái chuyện thời tiết của Huế. Hà Yên thích Huế lắm. Hè nào cũng vào nhà bà con trong này chơi. Cô thích mọi thứ của Huế, thích thời tiết sáng nắng chiều mưa bất thường, thích món ăn Huế, thích ca Huế, thích sông Hương. Đang nắng xong đột nhiên mưa, Hà Yên cũng chấp nhận dù cô ghét nhất là dính mưa ướt. Cảm giác thật khó chịu. Nhưng cô thích Huế lắm, cảm giác mưa ướt ấy chẳng còn quan trọng nữa, không thể hiểu vì sao.

Hơn cả vậy, một tháng trước, đã có thêm một lý do nữa để cô thích nơi Cố đô này...

Mưa bóng mây đổ xuống kinh thành Huế, Hà Yên đưa tay lên che đầu, che ngang tầm mắt để quan sát. Xung quanh mọi người hối hả, vội trú mưa. Vài đứa trẻ con chạy ra tắm mưa bị mẹ hò, mắng té tát. Tất cả tạo nên âm thanh cuộc sống của Huế, một thứ thanh âm lạ kỳ, giản dị và hạnh phúc.

"Hà Yên ơi!"

Cô đưa mắt nhìn về nơi tiếng gọi tên mình cất lên. Anh đang chạy về phía cô dưới cơn mưa, một tay che đầu, chân vẫn bước. Khi cô nhìn sang anh, anh nở một nụ cười toe toét, hai mắt híp lại, đuôi mắt cong lên.

Cơn mưa bóng mây xứ Huế khi trời vẫn còn đang nắng vàng. Bầu trời mây đen dần chuyển sang trắng xóa. Đằng xa kia mờ bóng nhà thờ Phủ Cam lẩn trốn trong màn mưa. Hình ảnh chàng trai chạy về phía cô và cười thật tươi. Nắng chiếu lên gương mặt anh chẳng rạng rỡ bằng nụ cười ấy.

Chính là anh - lý do Hà Yên càng thêm yêu thích nơi này.

Có lẽ Hà Yên không thể nào quên được mối tình đầu đẹp quá đỗi nơi Cố đô này. Nơi cô thích nhất, tình yêu đẹp nhất và cả người cô yêu nhất. Những thứ ấy hoà vào chung và biến thành phong cảnh trước mắt. Trái tim cô cứ run lên, bóp nghẹt, không thể thở nổi. Nắng mưa chẳng còn quan trọng.

Chu Bình bảo, là vì ở cùng người mình thương. Khi ấy, ngày oi ả nhất chỉ là ngày nắng hạ, ngày gió đông lạnh nhất chỉ là ngày mát trời.

Đúng vậy, tình yêu bắt đầu từ việc đọc chung cuốn sách. Đến tính cách tâm đầu ý hợp, đến mục đích tư tưởng chung một hướng. Để cho đến bây giờ, tình yêu của hai người là hai linh hồn đối lập, bù trừ nhau như kí tự bát quái - âm trong dương, dương trong âm.

Người phù hợp như thế, trên đời này biết tìm đâu ra người thứ hai cho Hà Yên?

Anh có ngoại hình ổn, tính cách vui vẻ, có chút hơi ương ngạnh, nóng tính trái ngược hẳn với cậu em trai Chu Bình hiền lành, ít nói. Nhưng hơn cả vì tính cách và ngoại hình, Hà Yên mến mộ tư tưởng, mục đích sống của anh hơn.

Với vẻ ngoài ưa nhìn, gọi là điển trai, phong thái đĩnh đạc, trưởng thành và xuất thân từ gia đình phú hộ, Hà Yên cho rằng anh cũng như những gã công tử khác - ham gái trẻ, mê cái đẹp - thế nào hắn chả sớm chán cơm thèm phở, có mới nới cũ. Không dám nhận bản thân là mỹ nhân nức tiếng vùng, nhưng Hà Yên biết gia thế của mình, biết bản thân không hề kém cạnh cành vàng lá ngọc xinh đẹp nhà ai. Thầy mẹ hay đến anh cả đang sống nơi trời Tây trước khi đi đều dặn dò cô, gia đình mình tuy là thế, nhưng Hà Yên không được phép dễ dãi, hạ mình trước đàn ông. Vậy nên, dù nhận lời hẹn với Tuấn, cô vẫn luôn lưng chừng và cảnh giác, thậm chí ban đầu còn chỉ định thử trò chuyện cho vui. Để xem "tình yêu" là gì, thú vị đến đâu mà thế gian đảo điên.

Nhưng khi biết anh là người công tác Cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, Hà Yên không nghĩ như vậy nữa. Biết được chuyện ấy, anh hiển nhiên khác hẳn những người con trai cô biết. Không tham gia hoạt động công tác, nhưng ít nhiều gì Hà Yên cũng biết đến và tất nhiên - cô ủng hộ tuy không nói ra ngoài lời.

Đại Nam đã quá đau khổ rồi. Đám thực dân đã sắp vắt kiệt đất nước này. Nhờ những người như anh lựa chọn cống hiến, Đại Nam còn hy vọng đánh đuổi thực dân, nối ba miền Bắc - Trung - Nam Kỳ.

Hà Yên có cảm tình với anh từ đấy. Cô biết họ - những người như anh không phải là của cô hay bất kì ai - "họ" là của đất nước, "họ" thuộc về Đại Nam. Cô chẳng thể ngăn cản trái tim dần xuôi theo hướng nó muốn cho dù chính bản thân biết anh là người con của cách mạng. Sự lựa chọn cao cả của anh đáng được ngưỡng mộ và tự hào, hãnh diện. Cô không thể nào từ chối tình cảm chỉ vì cảm giác lo sợ anh sẽ đi mất, dù chuyện ấy có khả năng xảy ra thật.

Cô đồng ý quen Đình Tuấn, để từ đấy tình yêu của hai người ngày càng lớn.

Hai tháng hè nhanh chóng trôi đi, cũng đến ngày chuẩn bị nói lời tạm biệt.

Gió mùa mưa mát lạnh, thổi hắt những giọt nước vào hiên gian nhà trọ.

"Ngày kia anh phải lên đường, anh có thể viết thư cho Yên không?"

"Chừng nào anh sẽ về Hà Nội?"

"Anh không biết, nhưng nếu về, anh sẽ tìm gặp Yên. Cho dù em đang ở Bắc Ninh, ở Huế, hay Sài Gòn, anh cũng sẽ đến....

Từ sau ngày đó, những bức thư tình từ thương yêu đến đẫm nước mắt của cả hai được truyền qua trung gian Chu Bình vào những đợt cậu đi Trung Quốc nhập hàng, chuyển vào Nam Kỳ. Mỗi tháng một lần nhận và gửi thư. Ít ỏi thế, nhưng đủ giúp Đình Tuấn vượt qua những ngày đơn côi, lẻ bóng một mình xứ lạ.

Còn Hà Yên chỉ cầu mong sao nơi phương Bắc ấy chở che cho anh qua năm tháng khó khăn rồi để anh trở về với cô, chứ đừng ở lại nơi xứ người...

Họ tạm xa nhau từ nơi tình yêu bắt đầu. Chiều mưa trên phố Huế. Trời chuyển sắc hồng nhàn nhạt. Thay cho lời nói yêu thương của người đi xa. Đặt chân xuống nơi đất Bắc là chẳng còn lời em nói, chẳng còn khung cảnh quen thuộc với tiếng mẹ đẻ xì xào bên tai đầy mến thương và hạnh phúc trong lồng ngực.

Gió heo may đang về.

Một chiều mưa đầu thu tại Nam Kinh, Đình Tuấn ngồi vào bàn, lấy giấy và chắp bút nắn nót ghi những dòng đầu tiên.

_bức thư thứ nhất_

Nam Kinh, 25 tháng 8, 1937

Yên ơi,

Lần đầu, anh cảm thấy thật lạ lùng, trống vắng hơn bao giờ hết ở nơi xa xứ này. Vì cả mùa hè vừa qua có Hà Yên ở bên, anh dần không quen với việc không được nhìn thấy hình bóng của em. Trong giấc mơ hằng đêm khi anh đặt lưng xuống giường, anh thường nằm mơ có Hà Yên. Anh và Yên cùng dạo bước trên những con đường xa lạ trong khung cảnh của một mùa hè đã qua, hoa phượng còn đỏ chói rụng rơi trên lề đường...

...


Chờ anh cũng đã mấy thu rồi
Lòng em cứ đứng không yên ngồi
Dòng thư biên hết tâm can lòng
Miền trong chàng có nhớ em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro