-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, nghe nói cậu hai nhà cụ lý Hòa - cậu Bình, sẽ cưới vợ. Cậu là người hiền lành, tốt tính, rộng lượng với mọi người, kể cả người làm, nô bộc. Nên khi hay tin mừng, ai nấy đều vui cho cậu.

Cậu Bình cưới cô Yên, nay người ta gọi là mợ Yên. Mợ Yên là con gái của quan phủ dưới Bắc Ninh, mẹ mợ là con gái lái buôn, thầy mợ là trai thứ trong gia đình quý tộc. May mắn cho mợ sinh ra trong gia đình có tầm trông, mợ được học thơ học chữ. Trở thành một cô gái sáng suốt, hiểu cao, biết rộng, giỏi giang không kém ai.

Nhưng đàn bà ấy mà, cố ý biết câu biết từ, giỏi chữ giỏi nghĩa cho lắm vào! Người ta bảo, rước về chỉ giỏi cãi chồng. Có lẽ vì thế nên thành ra mợ Yên đã ngoài hai mươi lâu nay, mà vẫn chưa có tấm chồng.

Vừa hay, cậu Bình cũng tầm bằng mợ Yên và cậu cũng chưa lấy vợ. Mấy dạo trước, dù bà mai đã mối cho ba, bốn cô tiểu thư làng gần bên, cậu vẫn chưa ưng nổi cô nào. Ấy thế, chỉ trong ba tháng, cậu Bình quyết đòi hỏi cưới mợ Yên. Cậu cất công đường xá xuống dưới tận Bắc Ninh để hỏi, xin rước dâu về. Cậu Bình tướng tá đứng đắn, cao ráo, mặt hiền lành, sáng sủa. Lại còn là người tri thức, sinh ra trong một gia đình có phép tắc. Hơn hết, cậu là bạn học đã quen lâu năm của con gái út nhà họ Ngô đây. Chẳng còn chỗ nào chê, con gái cũng ưng nhà trai. Thế là sau đó, nhà mợ đã đồng ý lời hỏi cưới của nhà người ta sau khi mợ Yên gật đầu nhẹ, tỏ ý sẽ chấp thuận người chồng này.

Hà Yên rời khỏi vòng tay gia đình thân thương, theo Chu Bình về Hà Đông. Vinh quy bái tổ, rượu tiệc linh đình, cái đám cưới lớn nhất nhì làng Lệ Châu rồi cũng kết thúc. Mợ Yên an phận về làm mợ hai, vợ của cậu Bình, làm dâu họ Trương.

Những ngày tháng sau cưới của cậu mợ vô cùng êm ấm, gia đình cụ lý rất ưng mợ Yên. Mợ tốt, dễ tính, dễ mến. Mấy chốc cả đám gia nô đã chấp nhận cô chủ mới. Còn cậu Bình, từ ngày cưới vợ là đi bước một, bước hai đều muốn cùng mợ bên cạnh. Người ta kháo nhau rằng mợ Yên, cậu Bình có tính tình giống nhau y đúc, bảo sao yêu nhau. Trong mắt dân làng Lệ Châu và gia đình cụ lý, hai cậu mợ đúng là một cặp uyên ương trời se duyên. Đẹp đôi y như tên hai người ghép lại: "Bình Yên".

Lúc nào cậu mợ nói chuyện với nhau cũng rất vui vẻ, ân cần. Nghe là đủ hiểu, cậu Bình thích mợ đến nhường nào.

"Mợ nó ơi, sáng nay mợ đi chợ không rủ tôi đi cùng à?"

"Cậu đàn ông, sao cứ thích chợ búa, bếp núc làm cái gì thế không biết! Sáng nay tranh thủ trời tạnh ráo, em đi chợ mua cá chép về bảo cái Nhài om. Tiện đường về em mới mua thêm xấp vải lụa vàng hơi ngà nâu bằng tiền trước cậu cho em một ít, em cũng chưa biết nên làm gì. Hay em may cho cậu cái áo nhé?"

Cậu Bình nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười, dịu dàng bảo:

"Tiền tôi cho mợ thì là của mợ. Mợ mua, mợ để đó mà may áo dài. Tôi thiếu gì đồ đâu!"

Bọn người làm đang ngồi gần đó lặt rặt nghe thế mới cười ồ, thì thào nói với nhau gì đó khiến cho hai vợ chồng cậu chủ ngượng ngùng đỏ cả mặt. Mợ Yên mỉm cười, bỗng chốc mợ nghĩ gả cho một người như cậu Bình cũng không đến nỗi tệ. Chỉ cần cố gắng sống bình yên, lặng lẽ như lời cha dặn. Như thể chưa có gì khác lạ xảy ra trong cuộc đời cô. Nghĩ rằng cậu Bình chính là người ấy, chỉ cần nghĩ được vậy, có lẽ mợ Yên đã hoàn thành nốt sứ mệnh của cuộc đời này giao cho mợ.

Mợ Yên nghĩ vậy, cậu Bình cũng nghĩ vậy: chỉ cần cậu cưới mợ về, cho mợ một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang trong áo gấm, nhung lụa không khác gì trước đây. Và nhớ luôn yêu thương, chăm sóc, quan tâm mợ. Cậu chỉ cần làm tốt bổn phận người chồng, thế là cậu Bình đã hoàn thành nhiệm vụ của cuộc đời giao phó cho mình, dưới danh phận này.

Trước đây, có thể hai người không yêu nhau. Nhưng cưới về rồi, đêm nằm chung giường, đông đắp chung chăn, có lẽ sớm muộn hai người cũng sẽ thương nhau thôi nhỉ? Hai người cần phải làm tròn đạo người con, làm tốt bổn phận vợ chồng.

Cậu Bình, mợ Yên cùng thầm nghĩ thế. Cả hai đều hy vọng, một ngày nào đó họ sẽ có tình cảm sâu đậm hơn, sẽ đong đầy hạnh phúc hệt như khi bên ai kia.

Nửa năm, hè đi, thu sang, hai người đã dần thân thiết nhiều hơn được phần nào. Nằm trên giường chợp mắt, cậu Bình thủ thỉ:

"Yên này, tôi xin lỗi mợ. Gả cho tôi mà mợ phải vất vả nhiều."

"Không phải đâu, em cảm thấy rất tốt. Cảm ơn cậu vì đã lo cho em, đối xử với em tốt như thế! Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái không được gả vào một gia đình tốt như này!"

Nhưng cậu Bình đáp lại bằng một tràng thở dài, cậu xoay người, nằm thẳng lại, nhìn lên trần nhà:

"Tôi vẫn thấy có lỗi với mợ nhiều, mợ biết đấy..."

"Thôi, cậu Bình nghỉ ngơi đi. Cậu đừng nói chuyện vớ vẩn nữa. Có nhiều chuyện đã qua, ta nên để nó trong quá khứ. Em chỉ mong sao tương lai chúng ta sống hòa thuận, êm ấm là được rồi."

Nói xong, mợ Yên nằm xoay người, quay lưng lại với cậu. Cậu Bình khẽ thở dài, song, cậu cũng xoay người và nằm quay lưng về phía mợ.

Người ta nói hai người sinh ra là dành cho nhau, nhưng người ta đâu có biết mợ Yên và cậu Bình chưa từng một lần tâm đầu hợp ý. Chung chăn, chung gối, chung bố mẹ hai bên rồi. Không hiểu sao hai người vẫn cứ như hai người bạn học, vẫn như cái hồi hai đứa quen khi đi học ở trên Hà Thành. Cảm giác như bây giờ hai đứa là bạn cùng phòng, vẫn mạnh việc ai nấy làm. Chỉ là trên danh trên nghĩa thì là vợ, là chồng.

Cứ cái đà này không biết đến bao giờ, hai vợ chồng mới có thể thực sự yêu và thấu hiểu nhau. Đã hơn nửa năm từ khi bắt đầu sống bên nhau. Rồi mọi chuyện sẽ như nào đây?...

Cuộc sống tiếp tục, ngày tháng âm thầm trôi, cuối cùng, mợ Yên cũng báo tin có mang.

Từ ngày hay tin, cậu Bình đối xử với mợ tốt hơn, chăm mợ cẩn thận hơn trước đây gấp đôi. Tuy rằng luôn "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", ân cần, quan tâm vợ mỗi khi xuất hiện như thế, nhưng cậu bắt đầu vắng nhà nhiều hơn. Chuyến đi Thượng Hải gần một tháng, đi Sài Gòn, đi Huế... Hầu như, thời gian cậu ở với mợ dần ít đi hơn hẳn, dù khi ở nhà cậu vẫn chăm sóc mợ rất cẩn thận. Trước hồi trẻ, không có việc gì cần làm nhiều nên cậu hay đi quản lý, kiểm tra việc lấy hàng chuyển đi Sài Gòn. Nhưng giờ có vợ bầu, hà cớ gì cậu tự nhiên nổi hứng đi xa như thế?

Sáng trời mưa thu se lạnh, mợ Yên ngồi bên bàn nước, mắt hướng ra ngoài hiên nhà nhìn những giọt nước chảy nhỏ giọt từ mái ngói xuống sân. Mợ suy tư, mợ Yên hiểu cho tâm trạng của cậu Bình, mợ hiểu việc mợ đang trải qua. Nhưng mợ chẳng thể thay đổi điều gì khác, vì bây giờ mợ là vợ cậu Bình, mợ đang mang trong mình con cậu. Khi mợ đã lựa chọn đồng ý cưới cậu Bình, có lẽ đây là điều hiển nhiên sẽ xảy ra giữa hai người. Và một khi đã lựa chọn, mợ cũng không thể bước lùi.

Chuyện đã xảy ra, quá khứ không thể trở lại, không thể thay đổi dù đau lòng đến mấy.

Trời mưa lâm râm, tí tách như khóc thương cho thân ai, khóc thương cho lương duyên nghiệt ngã của người nào, oán trách cho chuyện tình của cặp đôi năm ấy...

Xấp vải lụa nâu vàng mợ mua, cậu đã cho người may thành áo dài liền vai, tay suông, chiết eo nhẹ kiểu truyền thống. Giữa tủ đồ hầu hết là áo dài cát tường, cách tân kiểu Pháp của mợ Yên, chiếc áo dài cậu lựa kiểu cho mợ vô cùng khác biệt. Tuy khác biệt vậy, chiếc áo dài đó lại trở thành chiếc yêu thích của mợ Yên. Có lẽ là vì chính tay cậu đã lựa, căn dặn người làm cẩn thận từng chút một.

Đến giờ, áo dài đã may xong, còn cậu thì chưa về lấy một lần để nhìn thấy nó.

Đến tận hơn ba tháng sau, cậu Bình trở về vào một buổi tối mưa bão mịt mù, vào cái lúc chiều tối cuối tháng Chạp. Hôm ấy, mợ Yên bất ngờ trở dạ. Khi cậu về đến dinh, người đầu tiên đón cậu không phải là mợ nữa, mà là đứa con trai nhỏ xíu đang khóc, còn đỏ hỏn.

Dù đang bế con trai của chính mình trên tay, trong lòng cậu Bình vẫn dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, khó hiểu. Nó không giống như cảm xúc hạnh phúc vỡ oà của những người đàn ông khi lên chức cha.

Dỗ được con ngủ, cậu mới bế nó theo vào trong buồng xem mợ Yên. Mợ đang nằm tựa trên giường nghỉ, trán vẫn còn vương mồ hôi, một vài lọn tóc mai loà xoà dính vào thái dương. Thấy cậu Bình đang bế con bước vào, mợ mỉm cười vui vẻ. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại ái ngại, khách sáo nói:

"Tôi cảm ơn, cảm ơn mợ đã sinh con cho tôi. Tôi cũng xin lỗi mợ nhiều, để mợ vất vả rồi!"

"Cậu đừng nói thế, con cậu cũng là con em. Em đã là vợ cậu rồi cơ mà!"

Cậu Bình im lặng, mắt nhìn đi chỗ khác lảng tránh ánh mắt từ mợ. Mợ Yên không nói thêm, mợ chăm chú nhìn hai cha con. Bây giờ, chắc chắn cả cậu và mợ đang chung suy nghĩ về một việc.

Việc mà quá khứ đã qua đi, việc mà cậu mợ luôn cùng cố tránh nhắc tới.

Thấy bầu không khí không được vui vẻ, cậu Bình toan bế con đi khỏi phòng, nhưng mợ đã nói một câu khiến cậu khựng lại:

"Chu Bình này, cậu đừng quá cảm thấy có lỗi với người trong quá khứ nữa. Mọi chuyện... mọi thứ đã qua lâu rồi. Giờ tôi đã là vợ cậu, cậu hãy coi tôi là một người vợ thật tử tế được không? Thậm chí chúng ta đã có con, tại sao cậu vẫn luôn dè chừng, ái ngại trước tôi vậy?"

Sự lặng im, ngột ngạt bao trùm lên cả căn phòng mất một lúc. Rồi cậu Bình nói:

"Hà Yên này..."

Tiếp theo lại là sự tĩnh lặng, cuối cùng cậu nói nốt câu:

"...lẽ nào, mợ chưa từng cảm thấy tội lỗi hay thấy chút gì có lỗi với anh ấy sao, dù chỉ một chút?"

Thoáng chốc, mợ Yên không biết trả lời sao. Cô không nghĩ cậu Bình sẽ thẳng thắn vậy.

Có chứ, cô thấy. Nhưng Hà Yên lựa chọn lờ cảm giác ấy đi. Cô cưới Chu Bình với suy nghĩ có lẽ anh sẽ phù hộ và chúc phúc cho cô, anh sẽ không muốn thấy cô đau buồn và ở giá cả đời vì một mối tình. Mà không phải nghĩ, Hà Yên biết chắc anh sẽ làm vậy, nhưng làm sao đây, trái tim cô không chịu mở lòng cho kẻ đến sau, hình như đã thuộc về người ấy rồi...

Cậu Bình nói xong, cậu nhìn mợ một cái, sau đó bế con rời khỏi phòng. Còn mợ Yên vẫn ngồi đó, nước mắt từ từ lăn dài trên má.

Mợ sinh con cho người ta. Thân thể, danh phận, tên tuổi thuộc về người ta. Nhưng trái tim cứng đầu ngu dốt ấy lại chưa một lần mở cửa cho người ta, nó bận nhốt một tình yêu khốn khổ, đau đớn đến dằn vặt tột cùng không thể nào hết.

***

Chưa gì đã sắp đến Tết, sắp tròn một năm cậu Bình cưới mợ Yên về.

Con trai của hai vợ chồng tên An, tên này do tự cha nó đặt. Cậu bảo đặt tên An, vì như thế gia đình ba người họ sẽ luôn "Bình Yên", "Bình An".

Tết đến, ngày mồng một ai ai cùng vui vẻ, chỉ có nhà cụ lý hơi trầm. Sáng sớm ra, ông lý Hòa gọi vợ chồng đến trước bàn thờ quan họ, cùng cả đứa cháu đích tôn nhỏ còn đang say ngủ trên tay cha.

"Hôm nay giỗ cậu cả, mấy năm trước nó chết bờ bụi ở nước ngoài, cũng chưa biết người ta chôn đâu mà tìm. Biết là nó mất rồi thôi. Tết nhất đến nơi, đầu năm mà nhà buồn quá, hai đứa thắp cho anh nén hương. Để anh biết mặt em, bác biết mặt cháu."

Cậu Bình gật đầu:

"Vâng thầy, bọn con làm ngay ạ!"

Tấm vải liệm che bàn thờ được kéo lên, di ảnh người ấy được đặt chính giữa. Anh vẫn trẻ và đẹp như năm đó, năm anh hai mươi tư. Đã ba năm trôi đi, Yên không nghĩ rằng cô sẽ gặp lại gương mặt anh như này - gặp lại nhau qua di ảnh đen trắng trên bàn thờ.

"Đây là anh cả, cậu Đình Tuấn. Thằng này hỗn lắm, nó dám đi trước cả thằng cha nó... Con ơi..."

Giọng điệu ông lý Hòa như đang tức giận, trách mắng, nhưng nghe thoáng qua cũng thấy rõ được sự đau đớn của ông khi mất đi đứa con. Nếu nghe kỹ, người ta còn nghe được cả tiếng khóc sụt sùi.

Từng gắn bó sâu đậm như thế, mợ Yên ước gì cô cũng có thể gào khóc, chửi mắng anh vì bỏ đi trước như ông lý Hoà.

Nhưng cô không thể làm vậy, cô đang là mợ hai, vợ của cậu Bình. Là em dâu của anh.

Nén lại cảm xúc, nuốt nước mắt vào trong lòng, mợ Yên cúi người lạy trước bàn thờ và thắp nhang cẩn thận. Hương khói nghi ngút bay lên, thương tiếc cho một đời người vội vã.

Mọi người thương phận anh, tiếc cho tuổi trẻ của anh. Còn em, em thương anh, em thương tiếc cho cả chuyện tình của đôi ta. Chuyện tình tội nghiệp chết trong ngày nắng đẹp, chết trong cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất của vạn vật. Ngày chuyện tình ấy chết đi, cũng là ngày mà trong em đã chết theo.

"À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?
À ơi, hoa cải lên trời
Rau răm ở lại
Chịu lời đắng cay
..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro