Tình Yêu Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngày 19 Tháng 12 Năm 2016 ]

. Anh vẫn cặm cụi làm việc như bao ngày khác, chủ đích này, chính là làm thật nhanh, để đón Giáng Sinh thật hạnh phúc !

- Bạch Huân, uống chút cà phê nhé ?! - Mạc Mạc đem cà phê để lên bàn nhưng anh vẫn không uống

- Sao cậu không uống ?

- Tôi muốn hoàn thành công việc thật sớm ..

- Cứ từ từ đi, ngày nghỉ còn dài mà .. !

. Anh im lặng, không thèm đôi co với Mạc Mạc nữa.

- Cậu ... đang lo cho con bé đó .. đúng không ? - Mạc Mạc nghiêm mặt

. Anh ngước lên một cách lạnh lùng

- Đúng .. ! - Anh trả lời một cách rành mạch

- Nó có bị gì đâu chứ ? Người gần bên cậu, cậu không lo. Sao lại lo xa xăm thế ?

. Anh dán mắt vào laptop và tiếp tục làm việc. Anh thừa biết, Mạc Mạc đang nói về chính cô ấy. Mạc Mạc muốn anh quan tâm cô ấy một chút, không, quan tâm thật thật chu đáo ! Hơn cả quan tâm đến Tiểu Du ...

. Nhưng sao anh làm được ? Tiểu Du là người anh yêu nhất ! Không phải người bạn cùng trường đại học năm xưa !

. Bỗng Mạc Mạc đi đến chỗ anh ngồi, đưa tay sờ vai anh rồi ôm chầm anh.

- Tớ ... không hơn con bé đó ở điểm nào sao ?

- Không ! - Anh phán một câu xanh rờn ...

. Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng nhưng bị Mạc Mạc ôm lấy một lần nữa ...


-------------


. Tiểu Du cảm thấy rất rất lạnh ... Cái lạnh luồn qua vai rồi từ từ trườn xuống khắp lưng.

-------------


- Nếu tớ nói .. Tớ yêu cậu ... thì cậu có bỏ con bé đó để đến với tớ không?

- Hừ .. Cô tự tin thật đấy ! - Anh lạnh lùng

. Mạc Mạc ngạc nhiên, không phải là năm xưa, Bạch Huân yêu cô nhiều lắm sao ?

- Nhưng năm xưa ... - Cô chưa nói xong thì anh chen ngang

- Năm xưa là chuyện xưa cũ ! Bây giờ, tôi chỉ biết mỗi Tiểu Du, mong cô thông cảm mà thả tay ra giúp. Tôi không muốn VỢ CỦA TÔI buồn lòng !

. Anh đặc biệt nhấn mạnh 3 từ 'chiếm hữu' đó ! ... "Vợ-của-tôi!"

. Mạc Mạc một lần nữa ngạc nhiên tột độ, càng không chịu buông tay

- Tôi bảo cô bỏ ra, cô có bỏ không ? - Anh hằn giọng

- Nếu tớ bỏ, tớ sẽ mất cậu .. Sẽ không tìm lại cậu được ! Xin cậu đấy, rời bỏ con bé đó để đến với tớ đi !

- Không ! - Anh trả lời một cách nhanh chóng

- Tôi không muốn có tình ý gì với cô cả. Ngay cả tình bạn bây giờ, chấm dứt hết đi !

. Rồi tự tay anh đẩy Mạc Mạc ra ngoài, khóa cửa, một mình anh trong căn phòng rộng.

. Anh lại cầm điện thoại gọi cho Tiểu Du, 5 cuộc gọi nhưng cô không nghe ...

. Anh tiếp tục gọi, nhưng lần này là điện thoại bàn của văn phòng .. Anh có chủ ý gì đây ?

- Alo ? - Cô ngái ngủ

. Anh mỉm cười rồi im lặng, đúng như cái cách cô im lặng với anh ...

- Ai ở đầu dây bên kia vậy ạ ? - Giọng cô cực kì dịu dàng

. Sau đó anh cúp máy, thế là anh yên tâm rồi. Con bé vẫn y như ngày nào. Dịu dàng, trầm ấm, giọng nói trẻ con, ... Vậy là con bé không bị gì cả ! Làm anh lo lắng suốt !

. Ngay lúc đó, điện thoại của anh reo lên, là Tiểu Du gọi ! Cuối cùng cũng gọi cho anh rồi à ? Thật là ... Nhưng anh không bắt máy. Điện thoại cứ reo liên hồi rồi tắt ngủm ...


" Anh chỉ muốn nghe giọng nói của em ... Không muốn cất giọng của chính mình ... "





[ Ngày 21 Tháng 12 Năm 2016 ]

. Anh hoàn thành gần xong công việc rồi ! Cảm giác sung sướng bỗng đâu dâng trào hẳn lên ! Vậy là sắp được về nhà đón Giáng Sinh với vợ rồi ... !

. Anh đặt vé máy bay, thu dọn hành lí, chuẩn bị về căn nhà ấm cúng ở Quảng Châu ...





* Ở Quảng Châu *

. Dù cô có gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc, hay nhắn biết bao nhiêu tin thì anh cũng chẳng trả lời lại. Anh ghét cô sao ? Cô phiền phức lắm sao ? Cô là mối trở ngại lớn của anh đúng không ? Cô biết mà ... Một đứa vô dụng như thế này thì ai lại cần chứ ... !?

. Cô không biết rõ khi nào anh về, đành đi mua đồ trước mấy ngày vậy. Nhỡ đâu hôm nay anh về thì sao ? Cô bắt đầu vui vẻ ...

. Cô ghé vào tất cả các cửa hàng bán đồ mà anh thường lui tới, mua toàn những món anh thích ăn, ... Không có cái cô thích, chỉ có cái anh thích thôi !

. Bỗng có một chiếc xe ôtô từ đâu chạy đến, lạng lách qua từng chiếc xe máy khác và rồi tông thẳng vào cửa hàng rau, cô cũng bị 'vạ lây' ...

. Những túi thức ăn rơi ra, máu loang khắp mặt đường ...

. Thế là xong rồi sao ? Cô sẽ không được gặp anh một lần nào nữa ?


-----


. Bỗng anh cúi gập người xuống, cả hai tay đều nắm chặt lấy ngực trái - nơi trái tim anh đang đau lên từng phút từng giây ..

. Cô tiếp viên đến bên cạnh, đưa nước, đưa thuốc giảm đau cho anh ... Nhưng anh không uống !

. Anh biết, đau ở 'nơi đây' chính là vì lí do gì .. !

. Trái tim này ...


-----


. Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, căn phòng toàn mùi khử trùng, trắng bệch không sức sống, càng .. không có anh bên cạnh chăm sóc

. Cô đang rất muốn gọi cho anh, rất muốn nhìn thấy anh, muốn được anh hôn lên trán, muốn anh lo lắng cho cô như những ngày đầu chung sống ...

- Chị y tá ... Ai đưa em vào đây vậy ?

- Là một cặp vợ chồng đã đứng tuổi, họ nói họ là người thân của em.

- Người thân .. ?

- Ừ ! Họ là ông bà Bảy thì phải ...

. À ... Hai ông bà thường đem trái cây qua tặng nhà cô. Bọn họ rất thân thiện và tốt bụng ..

. Cô không nhắc gì tới anh .. Vì cô biết, anh vẫn còn chăm chú làm việc !


" Dù em có biến mất ... Anh cũng chẳng đi tìm em đúng chứ ? "


-----


. Anh ra sân bay, không thấy bóng dáng của cô đâu cả ... Cũng đúng thôi, con bé giận anh rồi mà!

. Nhưng dù biết như vậy, anh vẫn về nhà thật nhanh. Trên đoạn đường, anh hối bác tài xế taxi chạy cho thật mau !

. Khi đứng trước cửa nhà, anh thở phải nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp mở cửa đã nghe ông Bảy cất tiếng nói ..

- Huân Huân ? - Ông gọi

- Ông Bảy !?

- Sao con còn ở đây thế ? - Ông hỏi

- Con .. còn ở đây ? - Anh không hiểu gì cả

- Vợ .. Vợ của con đang nằm trong bệnh viện đấy con à .. ! - Ông chỉ tay về phía bệnh viện

. Anh vô cùng ngạc nhiên, không thèm mở cửa nhà nữa, anh tức tốc kéo vali đến bệnh viện Quảng Châu.

. Anh tự hỏi, cô làm gì mà để ra nông nỗi như thế chứ ? Không làm anh lo lắng là không được sao?


-----


. Anh tìm phòng của vợ mình. Nhanh chóng kéo vali và cái thân mệt mỏi đến nơi mà vợ anh đang ở ...

- Tiểu Du ! - Anh mở cửa phòng bệnh và gọi tên cô

. Anh thấy cô đang ngồi trên giường đọc sách ... Trán bị xước, đầu gối được băng bó, cổ chân cũng bị thương, ...

. Cô không nghe tiếng anh gọi, cứ tưởng là chị y tá đem thuốc vào nên ngước mặt lên một cách vui vẻ. Nhưng khi thấy anh, cô lại buồn bã hết mức .. Ánh mắt thay đổi hẳn ..

- Tiểu Du ...

. Cô quay mặt sang chỗ khác ... Cô không muốn nhìn thấy anh ...

- Tiểu Du .. Sao em thành ra như này ?

. Cô không trả lời, tiếp tục làm lơ anh

- Tiểu Du, em nhìn anh đi !

. Cô quay qua nhìn anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống

- Anh không cần quan tâm đến em đâu ... Dù em có bị gì cũng chẳng liên quan đến anh !

. Anh chồm dậy, ngồi lên giường bệnh, giọng nói trầm ấm hẳn

- Ngốc ! Em bị thế này mà bảo là không liên quan đến anh sao ? Em có biết em bị thế này là anh đau lắm không ?

. Cô nhìn ra cửa sổ ..

- Em gọi cho anh, ngay cả một cuộc anh cũng không chịu bắt máy cho em vui ... Anh quá đáng lắm !

- ...

- Nếu như anh không về trước Giáng Sinh thì có lẽ em sẽ phải lẻ loi một mình rồi ...

- Anh ...

- Anh doạ là sẽ bỏ rơi em một mình ở Quảng Châu, để em đón Giáng Sinh cô đơn ...

- Anh xin lỗi .. Thực sự xin lỗi em ...

- Anh thấy em phiền thì làm ơn nói với em một tiếng ! Nếu như em biến mất khỏi cõi đời này thì anh có còn đứng đây xin lỗi nữa không chứ ? - Cô oà khóc ...


- Continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro