Tình Yêu Mùa Tuyết Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Cô khóc rồi .. Vợ anh khóc rồi, mà người làm cho cô khóc, chính là anh !

- Tiểu Du .. Anh xin lỗi ...

- Mục đích duy nhất của anh khi quay về đây chỉ là nói câu 'Xin lỗi' thôi sao ?

. Cô giận, cô khóc, cô làm lơ anh, ...

- Em xem, bây giờ anh đã về trước cả Giáng Sinh luôn rồi mà ... ?! - Anh mân mê tay cô

- Em không quan tâm nữa ... Anh tự đón Giáng Sinh một mình đi, em cũng sẽ đón Giáng Sinh một m... - Cô chưa kịp nói xong thì bị môi anh nuốt trọn

. Anh hôn cô rất nhẹ nhàng ... Tay anh siết chặt eo cô, mặc cho vợ anh vùng vẫy. Anh muốn Tiểu Du không giận anh nữa, anh muốn cùng Tiểu Du đón một ngày 25 tháng 12 thật hạnh phúc !

- Bỏ ra .. Anh mau bỏ em ra ... !

- Đừng giận anh nữa ...

. Tay anh vẫn cứ ôm chặt eo của cô. Làm cô hết cách thoát ra ngoài. Nhưng cô rất nhớ cái cảm giác này .. Cái cảm giác ấm áp khi được anh ôm hôn một cách nhẹ nhàng

. Cô bất giác vòng tay qua vai và ôm anh ...

- Anh quá đáng lắm ! Thực sự rất quá đáng ! Anh chỉ vì tức giận mà dọa em phải đón Giáng Sinh một mình ... Em buồn, em đau, anh có hay đâu ?!

. Anh cầm tay của cô, đặt lên ngực trái, rồi phả hơi ấm vào tai cô ...

- Ngốc ... Một khi em đau thì tim anh cũng đau đấy ...

. Chưa kể, cô còn chưa bắt lỗi anh về nhiều việc khác. Như là cùng ở với một cô gái, không nghe điện thoại của cô, ...

- Nếu em làm phiền anh, thì anh phải nói cho em biết ... Còn không thì, em sẽ trả lại 'tự do' cho anh ...

. Trả lại 'tự do' ? Anh không muốn ! Thật sự không muốn ... Anh không muốn đơn côi một mình, anh chỉ muốn được chăm sóc dưới sự quản lý của cô ... !

. Con bé ngốc này, muốn anh hạnh phúc sao ? Nhưng phải chọn cách khác chứ ? Vì anh không muốn có sự 'tự do' mà cô nói !

. Anh im lặng ...

- Thứ quan trọng nhất của anh là công việc đúng không ... ?

. Anh càng ôm chặt cô hơn, định nói ra nhưng không dám nói ...

- Chắc là đúng rồi nhỉ .. ? - Cô gượng cười


-----

. Anh ở trong bệnh viện suốt cả ngày, không thèm tắm, ăn cơm hay về nhà nằm nghỉ một chút ... Anh chỉ ngồi đó, nhìn ngắm Tiểu Du thôi ...

" Anh biết là anh sai .. Sai rất nhiều ! "





[ Ngày 24 Tháng 12 Năm 2016 ]

. Ngoài trời, tuyết đang rơi, anh đứng ngay cửa sổ, cất tiếng nói trầm ấm ...

- Tuyết rơi rồi đấy ! - Anh vui vẻ

. Cô ngạc nhiên, tuyết rơi rồi sao ?  Hay thật đấy ! Vui thật đấy ! Thú vị thật đấy ! Cô muốn xem ! Nhưng mà ...

- Em .. không muốn nhìn .. - Cô kéo chăn, trùm qua đầu

. Ánh mắt anh đượm buồn. Vậy là con bé giận anh thật rồi ... Rất giận !

- Này nhóc, em không nhìn thật sao ? Đẹp lắm đấy .. !

. Cô lắc đầu, trốn kín trong chăn mặc cho anh có khoe khoang như thế nào đi nữa ...

. Anh đến cạnh Tiểu Du, thò tay vào trong chăn và nắm lấy tay của cô, nắm thật chặt và tỏa hơi ấm .. Anh cảm thấy, tất cả những gì anh làm cho vợ, chưa đáng được coi là yêu thương ..

- Tiểu Du .. Ra ngoài xem với anh đi ... - Anh lắc tay cô

. Cô thật sự rất muốn ! Nhưng ..

- Ra xem với anh đi mà .. ! - Anh nài nỉ

2 lần ...

Rồi 3 lần ...

4 lần ..

- Được rồi ! Được rồi ! Em sẽ ra xem cùng anh ..

. Cô nghĩ, chính mình thật dễ dãi ...


-----


. Do cổ chân bị thương nên anh phải cõng cô ra ngoài sảnh bệnh viện xem tuyết rơi ...

. Đẹp thật đấy ... Tuyết trắng rơi từ trời xuống nhìn cực kì đẹp ..

- Đẹp không ? - Anh hỏi

. Cô nhẹ nhàng gật đầu ...

- Ngồi xuống đây nhé ? - Anh nhìn về phía ghế đá

. Nhưng cô không chịu, cô dùng tay ôm chặt vai anh ..

- Em ... thích anh cõng em hơn ...  - Sự ấm áp này làm cô muốn bên cạnh anh lâu hơn nữa

. Anh mỉm cười rồi cõng cô đi khắp sảnh bệnh viện để ngắm tuyết. Ngày mai là Giáng Sinh rồi ... Tuyết cũng rơi rồi ... Nhưng người anh yêu cũng chưa tha lỗi cho anh ...

. Sau 10 giờ đêm, gió lạnh ùa tới, tuyết dày đặc hơn, đẹp hơn, ...

- Em thấy sao ? Đẹp đúng không ?

. Nhưng cô ngủ mất rồi .. Thật sự, bờ vai anh rất ấm, cô muốn bên cạnh hơi ấm này thật lâu, không khi nào rời xa ...



[ Ngày 25 Tháng 12 Năm 2016 ]

. Hôm nay là ngày cô xuất viện. Cô rất vui ! Vì sắp về với căn nhà .. thiếu hình bóng của anh 1 năm trời !

. Cả hai cùng ngồi trên xe mà trò chuyện ...

- Anh còn đi công tác nữa không ?

. Anh suy nghĩ thật lâu, tưởng chừng như không có câu trả lời, nhưng cuối cùng cũng thốt ra ...

- Có lẽ là không .. Sau này cũng không. Anh sẽ ở nhà với em ...

- Nhưng thứ quan trọng nhất đối với anh ... đâu phải là em ? - Cô nhắm mắt, thở dài

. Anh hết cách trả lời, làm sao để nói ra nỗi lòng trong chính con tim của anh bây giờ ?

- Tối nay đi đón Giáng Sinh cùng anh nhé ? - Anh xoa đầu cô


-----


. Tối đó, anh chuẩn bị khăn choàng, áo khoác , mũ len, ... cho Tiểu Du. Vết thương chưa lành và nhiệt độ quá lạnh sẽ làm con bé bị ốm nên anh phải thật chu đáo !

. Anh vào phòng, thấy cô đang ngồi cạnh cửa sổ, ngắm tuyết rơi cùng mấy cây thông phía xa

- Em có thấy lạnh không ?

- Không ạ ...

- Em muốn ngắm gần hơn không ?

- Muốn .. Em muốn chứ ! - Cô nói

- Vậy đi với anh đi !

- Không .. - Cô ủ rũ

. Anh bắt đầu buồn, anh tưởng cô đã hết giận anh rồi chứ, anh tưởng cô mong ra ngoài trời lắm chứ, ...

- Tại sao .. ?

- Em sẽ đón Giáng Sinh một mình .. Chỉ một mình thôi .. - Cô tiếp tục nhìn xa xăm ra bên ngoài

. Con bé này .. ! Thật sự muốn đi thì cứ dạ một tiếng để anh dẫn đi. Đằng này lại làm anh tụt hứng thế này, làm anh buồn thế này sao ?

- Đi theo anh ! - Anh nắm lấy tay của cô, kéo cô xuống nhà rồi đưa vào xe

- Anh dẫn em đi đâu ? - Cô thở dài

- Cứ theo anh đi rồi biết ! - Anh nắm chặt bàn tay của cô .. Trong suốt đoạn đường đi, anh không thả lỏng tay của vợ ra dù một chút ...



* 9.00 PM *

. Anh dẫn cô đến nơi tổ chức Lễ Giáng Sinh ... Nơi mà cô luôn muốn đến ...

- Em muốn về .. Anh cho em về đi ..

. Anh nắm tay cô đến gần cây thông Noel được trang trí đèn, trái thông, và những quả cầu đủ màu sắc, ...

. Đẹp thật đấy .. Cô từng muốn đứng sát bên cây Noel cùng người cô yêu nhất, là anh ..

- Anh .. có điều muốn nói .. Anh luôn muốn nói với em từ lâu, nhưng không có đủ can đảm...

. Cô nhìn anh .. Ánh mắt vẫn không thay đổi ..

- Em .. là người quan trọng nhất đối với anh ! Không phải công việc, mà chính là em !

. Cô dùng cặp mắt sáng ngời và ngạc nhiên để nhìn anh

- Tiểu Du .. Những ngày đi công tác, anh thực sự rất nhớ em. Nhưng .. anh có nhớ cũng chẳng làm được gì cả ... vì anh sợ sẽ làm phiền em ...

- Không đâu .. - Cô lí nhí

- Những thứ anh làm cho em .. Tất cả, chưa phải là yêu thương ...

. Cô vẫn im lặng mà nghe anh nói ra .. nỗi lòng ...

- Anh luôn muốn em biết điều này ... Anh yêu Em ! Từng giây từng phút đều dành trọn trái tim này để nhung nhớ và yêu thương em ...

. Sau đó anh cúi đầu hôn Tiểu Du thật sâu ...

- Anh ôm em nhé ? - Dù chưa được sự đồng ý nhưng anh vẫn vòng tay qua ôm chặt cô

. Vì anh biết, cô sẽ không từ chối ...

- Em cũng yêu anh ! Thật sự rất rất yêu anh ! - Con bé vui vẻ ôm anh

. Trời lạnh, cây thông rực rỡ, nụ hôn ấm áp, tình yêu cháy bỏng, ... Tất cả hoà quyện lại làm cho nỗi buồn của cô và nỗi lòng của anh tan biến !

. Tất cả chỉ còn lại ... TÌNH TÊU MÙA TUYẾT TRẮNG


- End Shot -

P/s : Merry Christmas ! Khả Khả chúc mọi người có một Giáng Sinh thật vui vẻ ! >^<

25 / 12 / 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro