Tình Yêu Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tháng 12 năm 2015 ]

. Cô đang đứng dưới mái vòm sân bay cùng người cô yêu nhất !

- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe ! Ăn uống đầy đủ ! Đừng cố sức quá ! ...

. Nhưng dù cô có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không quan tâm đâu. Anh luôn luôn xem trọng công việc của mình hơn bất cứ thứ gì khác ! Ngay cả cô cũng không qua nổi công việc của anh ...

- Anh biết rồi ! Anh biết rồi mà ... ! - Anh gật đầu cho qua rồi cười cười

- Giáng Sinh năm sau ... Anh .. có về không ? - Cô ấp úng

. Anh im lặng trong phút chốc, anh nhận công tác vào hôm qua, sáng sớm hôm nay phải đi rồi. Lại vào tháng 12, là cái tháng Giáng Sinh mà cô thích. Cô hỏi thế này ... Anh biết trả lời thế nào giờ ?

- Anh sẽ về ! Chắc chắn sẽ về với em ! Cùng em đón mùa tuyết năm sau !




[ Ngày 1 Tháng 11 Năm 2016 ]

. Sau những ngày tháng anh đi công tác, cô một mình 'chống chọi' với những ngày tháng không có anh bên cạnh

. Nhưng hầu như anh cũng quan tâm cô đấy chứ, mỗi tháng đều gọi cho cô, hỏi thăm hết mọi thứ. Nhưng vẫn không cho cô câu trả lời ...

"Anh à, khi nào anh về ?" - Cô hỏi

" ... " - Bên đầu dây bên kia vẫn im lặng không hó hé một câu, như vài dấu ba chấm vô hình

. Cô muốn biết khi nào anh mới về, để cô còn mua đồ đón Giáng Sinh, để cô còn ra sân bay đón anh nữa chứ !

. Anh đúng là ác độc ! Xấu xa ! Ích kỉ ! Dù nói ra bao nhiêu lời lẽ phê phán cũng chẳng có ích ...



[ Ngày 6 Tháng 11 năm 2016 ]

. Cô, một lần nữa gọi điện cho anh. Anh, bắt máy với giọng nói mệt mỏi và có một giọng của người khác

- Bạch Huân, khi nào anh về với em ? - Cô dịu dàng

- Tiểu Du .. Anh sẽ về với em mà ! Khi nào anh lo xong việc ở Bắc Kinh đã nhé !

- Anh ... Có ai đang ngồi cạnh anh à ?

- À .. Là bạn học chung năm đại học với anh ! Cô ấy là Mạc Mạc .. ! - Anh bỗng chốc trở nên vui vẻ

. Vì bên anh có thêm một cô gái sao ? À không, là một người bạn ! Nhưng tại sao tâm trí của cô cứ nghĩ anh đang ... "bắt cá 2 tay" thế ?

. Cô bị đần rồi ! Ngốc nghếch ! Sao không tin lời anh mà lại tin vào chính cái sai của bản thân mình nghĩ ra chứ ?


[ Ngày 12 Tháng 11 Năm 2016 ]

. Cô lên Instagram để xem anh có đăng gì lên đó mấy ngày qua không ...

- A! Có đăng nè ! - Cô vui mừng

. Anh chụp chính mình và ... một cô gái, có lẽ là người bạn học mà anh nói ...

. Nhưng nhìn họ rất tình tứ, không phải đó chứ !? Không lẽ họ đang hẹn hò ?

. Cô bắt đầu cảm thấy buồn tủi trong lòng ...


[ Ngày 12 Tháng 12 Năm 2016 ]

. Đã một tháng kể từ khi anh đăng tấm ảnh đó lên mạng xã hội, và cũng đã 1 tuần sau khi cô thi đại học xong. Hôm nay là ngày công bố kết quả ...

. Không có tên của Tiểu Du ... Và ngày hôm đó, anh gọi đến

. 5 cuộc gọi nhỡ của anh ... Không cuộc nào được bắt máy !

. Cô đang trốn tránh anh sao ? Thi rớt là trốn ? Được lắm ! Anh sẽ gọi đến khi nào hư máy thì thôi!

6 cuộc gọi nhỡ ...

10 cuộc gọi nhỡ ...

20 cuộc gọi nhỡ ....

. Cuối cùng cô cũng bắt máy, chịu nói chuyện rồi sao ?

- Này nhóc ! Tại sao em thi rớt ? Em đừng tưởng anh không biết đấy nhé ! Em không ôn bài kĩ đúng không ? Em đâu phải con nít ! Thi lấy bằng đại học mà chẳng biết lo liệu gì hết ! Em đợi anh về lo cho em đúng không ?

- ... - Cô im lặng nghe anh mắng

- Này ! Em để anh gọi nhiều cuộc như thế này, để anh lo lắng, em biết là em quá đáng lắm không hả ?

- ... - Cô vẫn im lặng

- Tiểu Du ! Em dám im lặng thì anh dám chắc rằng Giáng Sinh năm nay em sẽ phải lẻ loi một mình đấy !

. Nói xong, anh cúp máy. Anh đâu biết, cô im lặng như vậy chỉ vì cô muốn nghe giọng nói của anh? Lâu lắm rồi anh mới gọi cho cô ... Nên cô chỉ muốn nghe cho thật rõ thôi !

. Nhưng ai ngờ, anh lại như thế ? Bỏ cô một mình ở thành phố rộng mênh mông này chứ ?

. Anh quá đáng lắm ....

. Anh làm cô khóc rồi ...


* Ở Bắc Kinh *

- Cô bé đó ... thi rớt rồi sao ?

. Anh gật đầu, mặt cau có đủ kiểu

- Uổng công tôi lo cho nó ..

- Nhưng dù cậu có lo bao nhiêu thì cô bé đó cũng đâu nhận được sự quan tâm của cậu ? Cậu phải ở bên cạnh em ấy thì em ấy mới có thể có nỗ lực để phấn đấu chứ !

- Nhưng tôi đang làm việc ! Cố gắng làm việc để nuôi em ấy đó cậu biết không ?

- Trong lòng cậu, không có cái gì gọi là quan trọng sao ?

- Có ! Tất nhiên là có !

- Vậy đó là cái gì ? Cậu nói đi !

. Anh nói ra một cách không đắn đo. Anh chỉ biết, đó là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ! Công việc ......


* Ở Quảng Châu *

. Anh biết không ... Em nghĩ, chúng ta kết hôn như thế này, chỉ làm anh thêm phiền phức. Công việc của anh, việc học của em, ... không liên quan đến ai, không ai quan tâm đến những thứ không phải của mình cả ! ...

. Giờ đây, anh đang quan tâm công việc của mình, và nói em phải đón Giáng Sinh một mình. Sao anh có thể bỏ rơi em như vậy ... ?

. Anh không còn yêu em nữa .. đúng không ?!

. Thế thì em không làm phiền anh nữa ...


[ Ngày 14 Tháng 12 Năm 2016 ]

. Dù em biết anh sẽ không về, nhưng em vẫn đợi .. Đến khi nào, anh quay về mới thôi.

. Đến khi nào mùa Giáng Sinh vẫn còn tuyết trắng nơi đây ...

- Anh .. không về thật sao ? Ngay cả gọi cho em ... cũng không sao ? - Cô chống tay lên bàn, nói chuyện với chiếc điện thoại trước mặt

. Mưa rơi ...

- Mưa .. Mưa sao ? - Cô chạy ra sân đem quần áo vào nhà

. Vừa đi vừa ôm cả đống quần áo khiến cô không thấy gì phía trước. Mọi thứ đã bị che khuất, chỉ còn cảm giác đi giữa không trung không ai dẫn lối.

. Rồi cô ngã xuống sàn nhà, quần áo vương vãi khắp nơi, trán bị xước, đầu gối bị va đập mạnh đến chảy cả máu

- Haizzz ... - Cô thở dài

. Tiểu Du ... Một thân một tay băng bó vết thương và treo đồ vào tủ. Mọi việc bây giờ chỉ có một mình cô làm.

. Những lúc cô như vầy, những lúc cô cảm thấy đau, anh ... có đau giống cô không ?


" Anh à .. Em .. muốn anh về ngay bây giờ ... ! "


* Ở Bắc Kinh *

" XOẢNG! " - Anh lỡ tay làm rơi cốc cà phê xuống sàn, những mảnh vụn rơi khắp phòng làm việc. Mạc Mạc nghe tiếng động lạ liền chạy vào xem

- Bạch Huân, cậu có sao không ? Có bị gì không đấy ?

. Anh đứng trời trồng ở đó, mặc cho mảnh thủy tinh làm chân anh chảy máu

- Bạch Huân ! Cậu nghe tớ nói không ?

- À .. Hả ? - Anh ngơ ngác

. Sau khi lau dọn xong đống hỗn độn và dán băng cá nhân cho anh, Mạc Mạc hỏi lại chuyện cũ.

- Này ! Cậu có sao không đấy ?

- Không .. Không sao cả ! - Anh nhìn về phía xa xăm ..

- Cậu ... Hồi nãy cậu bị làm sao vậy ?

- Tôi ... thấy có gì đó khiến ngực trái đau thắt lên từng cơn ...

- Hay tớ dẫn cậu đến bệnh viện nhé ?

. Anh lắc đầu nguầy nguậy ... Anh đang lo cho cô, con bé Tiểu Du của anh

. Anh lấy điện thoại gọi cho cô ngay lập tức, bỏ ngoài tai những lời hỏi han của Mạc Mạc

"Ngốc ... Sao không bắt máy chứ ?" - Lòng anh đang rất khó chịu ...


" Xin lỗi em .. Hiện giờ anh không thể về được ... "


- Continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro