2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungeun cũng tính là học sinh được thầy cô quý, phần nhiều là do cô làm bạn với Jiwoo - học sinh cả trường đều yêu quý dù mới năm đầu họ học ở đây.
Jungeun đang phải bê đống sách nặng đến thư viện.
Đây là: đi kèm với sự yêu quý sẽ là sự tin tưởng nhờ vả của các thầy cô.
Jungeun nhìn xung quanh tìm kiếm đầu vàng, cô ấy có thể ở đâu trong trường chứ? Jinsol nói rằng sẽ giúp cô mà chạy biến đi đâu mất từ sáng tới giờ. Nếu thầy cô biết cô mang người lạ vào trường, cô sẽ phải hôn tạm biệt vị trí học sinh được yêu quý.

Đang mải nghĩ nên Jungeun không chú ý, cô đâm vào một người đi đằng trước, đống sách nặng rơi hết xuống đất.
Jungeun thở dài, hôm nay thật xui xẻo, cô cúi xuống nhặt sách.
"Tôi rất xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Jungeun dừng mọi hoạt động đang diễn ra.
"Để tôi giúp cậu" Sooyoung mỉm cười với Jungeun.
Trong đầu Jungeun đang toàn những câu từ không có nghĩa, cô mà mở miệng ra là sẽ tự làm xấu mặt mình mất. Jungeun có nên mặc kệ Sooyoung với đống sách mà chạy đi trốn không?
"Cảm....cảm....ơn chị" Jungeun khó khăn nói.
Sooyoung bật cười, cô ấy vẫn giữ một nửa đống sách của Jungeun.
"Cậu đang định đi đâu?"
"Em...em" Jungeun hít một hơi thật sâu "Em định mang đến thư viện" Jungeun cảm thấy hai má đỏ bừng nên phải cúi đầu ngay lập tức, ai có thể bình thường khi nhìn thấy nụ cười của Sooyoung chứ?
"Vậy đi thôi" Sooyoung quay người đi trước.
Huh? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Em đi chứ?"
"Vâ...vâng" Jungeun chạy theo Sooyoung.

_____________

Sau khi trả đống sách cho thư viện, Jungeun cùng Sooyoung đứng ngoài cửa thư viện.
"Cảm ơn chị lần nữa" Jungeun nói
"Không có gì" Sooyoung vẫn giữ nụ cười mỉm thân thiện ấy trên môi.
Jungeun không dám nhìn thẳng.
"Em là Kim Jungeun ở lớp nhảy đúng không?"
Jungeun ngẩng đầu lên lập tức
"Chị biết đến sự tồn tại của em?"
Sooyoung bật cười "Tất nhiên, chị còn biết em làm ở quán cà phê gần trường"
"Wow"
"Thật khó để quên một gương mặt xinh đẹp" Sooyoung nháy mắt.
Jungeun mong cô có thể chui xuống đất để trốn, gương mặt cô như đang bị đốt cháy.
"Chị Sooyoung!!!" Một cô gái nào đó từ xa chạy đến khoác tay Sooyoung, nhìn thấy Jungeun, cô ấy liền hỏi "Cậu có gì muốn nói chứ?"
Jungeun nhận ra cô ấy, cô ấy cũng nằm trong fanclub của Sooyoung. Có vẻ như là nếu cô mời Sooyoung đi chơi thì cô ấy sẽ tự động lui đi, nhưng khi mở miệng thì
"Ừm...không...không có gì" Nói rồi Jungeun quay người chạy đi. Cô chỉ nghe loáng thoáng cô gái kia rủ Sooyoung đi chơi.

Chạy đến khúc ngoặt, Jungeun va vào một người, mùi hương bạc hà quen thuộc chui vào mũi cô.
"Jinsol?"
"Cô làm sao vậy? Sao không mời cô ấy đi chơi?" Jinsol rất không hài lòng, không phải cô ấy muốn đi hẹn hò với Sooyoung rồi trở thành người yêu cô ấy sao? Cô đã hoàn thành phần của mình, tạo điều kiện cho hai người họ, Jungeun thì ngược lại.
"Jinsol!!!" Jungeun không quan tâm đến sự thất bại của mình, cô ấy rất vui vẻ ôm chầm lấy Jinsol, thậm chí còn hôn má cô ấy "Tôi vừa nói chuyện với Sooyoung!!! Cô có thấy không???"
"Tôi có" Jinsol mỉm cười
"Không ngờ lại có ngày này" Jungeun vẫn vui vẻ hào hứng dắt tay Jinsol.
"Cảm ơn cô, Jinsol" Jungeun cười
Jinsol không kìm lòng được mà đưa tay lên xoa đầu Jungeun.
Sau một lúc, Jungeun đã bình tĩnh hơn, cô mới nhận ra một điều.
"Tôi không mời Sooyoung đi chơi!?"
Jungeun ôm đầu đi qua đi lại, hình như cô có nghe được cô gái kia mời Sooyoung đi mua sắm "Chúng ta phải theo dõi họ!"
"Wow, từ từ đã, tôi tưởng luật ngầm của các cô là không được chen ngang buổi đi chơi của người khác?"
"Tôi không chen ngang! Tôi chỉ muốn xem rồi học hỏi, rút kinh nghiệm" Và cả tò mò...Quan trọng là Jungeun muốn khi cô rủ Sooyoung đi chơi, cô ấy sẽ thấy cô là người tuyệt vời nhất, cô ấy sẽ thích cô!

______________

"Jinsol! Cô có nhanh cái chân lên không?" Jungeun nói, rất hùng hổ đi trước.
Jinsol mong không ai trên kia nhìn thấy cô lúc này, để Jungeun - một con người sai bảo, thật sự xấu mặt các vị thần.

Sooyoung cùng cô gái kia đi mua sắm, hai người họ rẽ vào một cửa hàng quần áo.
Jungeun cũng lôi Jinsol vào bên trong.
Jinsol tự hỏi là cô ấy có nhận ra rằng cái đầu vàng của cô và đầu hồng của cô ấy rất nổi bật không?

"Chị thấy cái áo này hợp với em chứ?"
"Rất đẹp"
"Cái này là áo đôi với áo này đấy, chúng ta cùng mua được không?"
"...."

"Thật nhàm chán" Jinsol nhận xét, ai lại hẹn hò buổi đầu tiên trong đây chứ?
Jungeun bên cạnh Jinsol cũng ngáp ngắn ngáp dài, họ đang phải cúi người trốn sau một đống quần áo và Jungeun đã bắt đầu mỏi lưng. Thấy hai người kia có vẻ sẽ không đi đâu khác, Jinsol nắm tay Jungeun
"Cô làm gì vậy?"
"Chúng ta ra khỏi đây"
Nói rồi Jinsol kéo Jungeun ra khỏi cửa hàng quần áo. Jungeun muốn lên tiếng phản đối vì họ đang trong nhiệm vụ theo dõi, nhưng đúng là nó chán thật, cô sẽ dễ dàng nghĩ ra nơi thú vị hơn nơi đó.
Jungeun nhớ ra gần chỗ họ có một khu vui chơi, chắc hẳn trên trời không có mấy thứ này đâu. Jinsol đã đến đây thì cũng phải tận hưởng những thú vui của con người chứ.

"Nơi đó có pizza không?" Jinsol hào hứng nhún nhảy trên đường đi.
Jungeun cảm giác mình như là một bà mẹ đưa con đi công viên giải trí lần đầu tiên. Không phải cô ấy là thần sống mấy nghìn năm sao? Dù luôn miệng chê Jinsol phiền nhưng Jungeun không thể ngừng mỉm cười trước một Jeong Jinsol đáng yêu.

"Jungeun! Mau đi cái đó!"
"Chúng ta hơi quá tuổi để đi vòng quay ngựa gỗ rồi Jinsol"
2 phút sau Jungeun che mặt xấu hổ khi đằng trước cô, người chọn con ngựa màu xanh hào hứng la hét còn to hơn những đứa trẻ xung quanh.

.................

"Đi cái này đi Jungeun!" Jinsol kéo Jungeun đến chỗ có những cái cốc khổng lồ
"Chậm thôi Jinsol, cái cốc như muốn bay ra vậy!" Jungeun la hét sợ hãi, tay bám chặt vào người Jinsol khi cô ấy quay vô-lăng quá nhanh làm cái cốc họ đang ngồi bên trong quay với tốc độ chóng mặt.

.................

"Nhà gương là gì?"
"Là một nơi thú vị" Jungeun nở nụ cười nham hiểm, đã đến lúc trả thù Jinsol rồi.

15 phút sau Jinsol lảo đảo ra khỏi nhà gương, trên trán có một cục u.
"Nơi đó thật sự rất thú vị đúng không Jinsol?" Jungeun khoanh tay cười lớn trước Jinsol chật vật.

....................

"Cô muốn đi cái này chứ Jinsol?" Jungeun hỏi, chỉ vào cỗ máy đưa họ lên trời rồi thả tự do.
"Ừm...không...."
Jungeun thấy gương mặt xanh lại và giọng run rẩy của Jinsol cũng khá là đáng thương.
"Đừng nói là vị thần tình yêu sống trên trời mấy nghìn năm lại sợ độ cao chứ?" Jungeun che miệng cười.
"Tôi không sợ...."
"Vậy thì chúng ta đi"
Jungeun vừa dứt lời thì Jinsol đột nhiên ngồi thụp xuống ôm bụng
"Jinsol? Cô không sao chứ?" Jungeun lo lắng hỏi, mãi không thấy Jinsol đứng dậy, chắc chắn đây là cô ấy bày trò, Jungeun cười hỏi "Cô có bụng để ăn kem không?"
Jinsol nghe vậy liền đứng bật dậy kéo Jungeun đi.

.................

Jinsol một tay cầm kem, một tay cầm churros, lưu luyến không muốn đi khỏi công viên giải trí. Trời đã tối, Jungeun cũng không còn sức lực để đi tiếp. Họ đã cùng chơi gần hết tất cả các trò trong đấy, Jungeun đi chỗ này nhiều lần cùng Jiwoo rồi, nhưng đi cùng Jinsol quả thật là một sự thay đổi thú vị.
"Hôm nay tôi thật sự rất vui" Jungeun nói
"Tôi cũng vậy, vui nhất trong 1000 năm" Jinsol cười lớn.
"Vậy thì lần tới-" Jungeun không nói nữa khi nhớ ra họ sẽ không có lần đi chơi tiếp theo. Jinsol sẽ xóa trí nhớ của cô, cầm quả táo vàng về và họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Tim Jungeun nhói lên một cái, sau đó là cảm giác khó chịu kéo đến. Chưa hết một tuần mà cô đã không muốn Jinsol đi mất....

____________

Ngày hôm sau

Jungeun vẫn ở trong trạng thái khó ở khi cảm xúc kia vẫn không chịu biến mất.
Jinsol đầy thắc mắc khi Jungeun cư xử với cô lạnh nhạt nhất có thể, như thể cô làm gì sai. Hôm qua vẫn còn rất vui vẻ với nhau cơ mà? Chẳng lẽ do Jungeun thấy cô vô dụng quá, không giúp Sooyoung với cô ấy đến với nhau nhanh hơn nên cô ấy tức giận?

Ông trời như thấy Jungeun chưa đủ khó chịu, cô phải thở dài rất nhiều lần khi nhìn một cô nàng trong đội nhảy mời Sooyoung đi chơi.
Nhưng dù có khó chịu, Jungeun vẫn muốn thực hiện kế hoạch theo dõi kia của mình, biết đâu cô có thể hướng đầu óc ra khỏi vấn đề đang làm cô phiền lòng.

Lần này cô nàng đội nhảy có vẻ thú vị hơn cô nàng hôm qua, cô ấy mời Sooyoung đi rạp chiếu phim, một bộ phim kinh dị gì đó.
Jungeun đảo mắt khi biết tên bộ phim, chắc lại giả vờ sợ hãi để lao vào lòng Sooyoung chứ gì? Chiêu trò cũ nhất trong sách.

"Chúng tôi chọn hàng ghế đôi" Cô nàng đội nhảy nói, không lúc nào rời cánh tay của Sooyoung.
Sau khi mua vé và bỏng nước, hai người họ vào phòng chiếu luôn.

Jungeun cũng mua một cặp vé ghế đôi ngay bên cạnh bọn họ.
"Jinsol? Cô đi chứ?" Jungeun quay người gọi Jinsol.
Jinsol chưa bao giờ đi rạp chiếu phim, cô ấy rất thích thú nhìn các loại poster. Đặc biệt hứng thú với poster phim hoạt hình, cô ấy cứ đứng đó nhìn chằm chằm mấy phút liền.

...................

Jungeun đang nghi chỗ này mặc dù sinh ra để dành cho các cặp đôi nhưng mục đích là để cho bọn họ chia tay sớm.
Ghế đôi rất rộng, có thể nhét thêm Jiwoo vào giữa cô và Jinsol. Điều hòa thì ngay trên đầu, phả hơi lạnh liên tục nên Jungeun đang rét run cả người, nhưng cô vẫn phải ngồi sát sang bên ghế để lắng nghe được bên kia nói gì.
Chợt một cái áo đưa đến trước mặt cô.
Jungeun chớp chớp mắt, nhìn sang Jinsol thắc mắc.
"Cô lấy mặc đi, tôi không lạnh" Jinsol không để Jungeun từ chối, cô cầm khoác luôn lên người Jungeun.
"Cảm ơn" Jungeun nhỏ giọng nói.
Jinsol nhìn Jungeun một lúc rồi quay lại màn ảnh.
Không hiểu sao Jungeun thấy rất vui vẻ, cái áo này của cô, cô đã không còn thích nó nữa, nhưng không biết Jinsol làm gì nó mà cảm giác như một cái áo khác. Cảm giác ấm áp hơn, thoải mái hơn.

"Này cô! Cô có im lặng không? Chúng tôi đang xem phim, không xem được thì cút ra khỏi đây đi!" Một người ở hàng ghế đằng trước quay xuống nói, kéo Jungeun ra khỏi suy nghĩ.
Jinsol trừng mắt tức giận khi nhận ra anh ta nói cô.
"Các người cũng có im lặng đâu?"
"Cô‐"
"Tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ im lặng" Jungeun xin lỗi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.
"Kiểm soát người yêu cô đi!" Anh ta nói rồi quay lại màn hình.
Jungeun xin lỗi thêm lần nữa, cô không muốn buổi theo dõi của mình lại biến thành ác mộng....cho anh ta.

Từ đầu phim đến giờ, đến cảnh đáng sợ thay vì la hét như mọi người thì Jinsol lại cười lớn, rồi cô ấy cũng tự nói chuyện với những nhân vật ngu ngốc trên màn ảnh.
Đó đúng là lỗi của Jinsol, nhưng một phần cũng là của Jungeun vì không nhắc nhở cô ấy phải im lặng khi xem phim trong rạp.

Mà có là lỗi của Jinsol hay Jungeun thì Jinsol cũng đang rất tức giận, như thể cô ấy sẽ bóp cổ anh chàng kia bất cứ lúc nào. Jungeun nghĩ rằng đây chính là mặt 'thần' của Jinsol, không có vị thần nào để cho người thường nói chuyện như vậy với mình. Nhưng hình như Jungeun chưa bao giờ phải nịnh nọt hay nói chuyện lễ phép với Jinsol, cô ấy thậm chí rất ngoan ngoãn nằm sofa bé tý của cô. Quả táo vàng thật sự quan trọng!?

"Jinsol..." Jungeun ngồi gần Jinsol hơn, xoa lưng cho cô ấy.
Jinsol thở dài, có vẻ như đã bớt tức giận.
"Đừng giết anh ta nhé" Jungeun đùa làm Jinsol bật cười, nhưng cô ấy nhanh chóng che miệng lại.
Jungeun tiếp tục di chuyển sang để nghe ngóng, nhưng có vẻ như Sooyoung không phải người thích nói chuyện khi đang xem phim.
Buồn chán, Jungeun quay sang nhìn Jinsol, cô ấy cũng đang nhìn lại cô. Jungeun đỏ mặt, thật may trong rạp quá tối, cô lui lại gần Jinsol.
"Sao cô không xem phim?" Jungeun thì thầm
"Những nhân vật trong đó quá ngu ngốc, tôi sẽ lại chửi bọn họ mất" Jinsol cười, giữ giọng nhỏ nhất có thể "Tôi muốn để ý đến điều quan trọng hơn"
Jinsol nói vậy là có nghĩa gì chứ?
Jungeun cắn môi, quay lại nhìn ghế bên, nhìn màn hình rồi cuối cùng dừng lại ở đôi mắt dịu dàng của Jinsol.
"Chúng ta đi thôi" Jungeun đứng dậy lôi Jinsol ra ngoài.
Jungeun mua thêm 2 vé phim hoạt hình.
Thật không phí tiền khi được cùng cười với Jinsol.

_____________

Có lẽ do điều hòa trong rạp phim mà Jungeun bị ốm.
Cả sáng cô không thể ra khỏi giường, Jinsol có vào hỏi thăm tình hình một chút, mang bánh và thuốc cho cô rồi đi mua sắm với Jiwoo, để cô ở nhà một mình.
Sự mệt mỏi, bất lực đã làm cho cảm xúc của Jungeun không được ổn định, cô cảm thấy cô đơn vì không có ai bên cạnh và Jungeun nằm khóc cho đến khi mình thiếp đi.
Jungeun tỉnh dậy vì tiếng động ngoài phòng khách, đấy có thể là lũ trộm, bọn chúng đến cướp quả táo vàng đi mất và Jinsol sẽ không cần phải ở đây để giúp đỡ cô hẹn hò với Sooyoung, cô ấy chỉ cần xóa trí nhớ Jungeun và bỏ đi-
"Jungeun, cô nên ăn một chút" Jinsol nói
Jungeun chớp mắt, Jinsol và Jiwoo mỗi người bê một khay đựng rất nhiều đồ ăn.
Jiwoo cẩn thận đặt khay đồ ăn xuống giường, đỡ Jungeun ngồi dậy.
"Cái gì...."
"Em đã bảo chúng ta chỉ cần nấu cháo cho cậu ấy là được mà!" Jiwoo nói với Jinsol, cô quay sang Jungeun vẫn đang xử lý dữ liệu.
"Chị Jinsol nhất quyết đòi nấu cho cậu hết tất cả đống này, tớ đã bảo rằng cậu ốm như vậy thì cũng sẽ không có khẩu vị gì để mà ăn, nhưng chị ấy bắt tớ dẫn đi siêu thị mua đồ, ép tớ phải kể những món cậu yêu thích và tớ phải trả tiền cho rất nhiều nguyên liệu. Nên bây giờ cậu nợ tớ rất nhiều tiền, cậu nên khỏe lại nhanh-"
Jungeun cảm thấy sống mũi cay cay, vậy mà mấy phút trước cô còn tưởng Jinsol và Jiwoo bỏ cô một mình.
"Hey, đừng khóc chứ? Cậu khóc thì vẫn phải trả tiền và ăn hết đống thức ăn này đấy!" Jiwoo nói
Jungeun bật cười, đánh vào vai Jiwoo một cách yếu ớt.
"Cảm ơn" Jungeun nhìn Jiwoo rồi nhìn Jinsol. Cô còn có rất nhiều điều muốn nói với Jinsol nhưng có Jiwoo ở đây nên thật không tiện.

Jungeun tất nhiên không thể ăn được hết đống đồ Jinsol nấu nên cô bắt hai người họ ăn cùng mình.
Sau khi ăn và uống thuốc thêm lần nữa, Jungeun đi ngủ.

.....................

"Chào buổi sáng" Jungeun nở nụ cười khi vừa bước ra đã thấy Jinsol loay hoay trong bếp.
"Chào buổi sáng, cô đã khỏe lên rồi chứ?" Jinsol cười hỏi "Thuốc của con người có vô dụng như tôi nghĩ không?"
Jungeun cười lớn ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn Jinsol.
"Thần cũng biết nấu ăn sao?"
"Well, thần chưa bao giờ phải nấu ăn, nhưng tôi là một vị thần tài giỏi, chỉ cần xem một lần là có thể làm được" Jinsol tự hào vỗ ngực.
"Nhưng đồ ăn cô nấu cũng không ngon lắm đâu" Jungeun xoa cằm nhận xét.
Jinsol ôm tim "Đấy là một lời sỉ nhục! Tôi sẽ trả thù! Từ bây giờ tôi sẽ bắt cô ăn đồ tôi nấu!"
"Không còn cách nào khác, tôi đành chịu vậy"
Cả hai cùng bật cười vui vẻ.

"Cảm ơn cô một lần nữa" Jungeun nghiêm túc nói khi họ vừa ăn sáng xong "Vì...tất cả mọi thứ khi tôi ốm"
"Không có gì" Jinsol phẩy tay "Dù sao cô cũng phải nhanh khỏi ốm để tiếp tục kế hoạch hẹn hò Sooyoung, tôi càng nhanh được cầm quả táo vàng về"
Jungeun cau mày khi cảm giác khó chịu kia lại xuất hiện, thật là một cách hay để phá hủy ngày đẹp của người khác đấy Jeong Jinsol.

...................

Gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực khó chịu trong mình. Jungeun thấy thật không phải khi Jinsol bị kẹt trong nhà cả 2 ngày cuối tuần chỉ vì cô bị ốm. Jiwoo có gọi điện rủ họ đi chơi nhưng Jungeun vẫn không đủ khỏe để đi ra ngoài, cô không biết cô có kết luận vội vàng không nhưng cô nghĩ Jinsol vì cô mà cũng ở nhà.
Jungeun muốn làm gì đó vui vẻ, dù sao Jinsol cũng chăm sóc cô tận tâm như vậy (Jungeun sẽ cố không nghĩ đến lý do mà Jinsol nói)
Jungeun pha hot choco, bật một bộ phim về các vị thần Hy Lạp. Họ cùng ngồi xem phim trên cái sofa nhỏ của Jungeun.

Được nửa phim, Jungeun đã không thể tập trung xem phim khi đầu vàng bên cạnh cô nói rất nhiều, cô ấy nói với những nhân vật trong phim như thể họ đang đứng ngay trước mặt cô ấy. Thôi thì cô đã xem những bộ phim này đến thuộc lòng rồi.
"Jinsol?"
"Huh?"
"Trên đó như thế nào?"
"Vắng vẻ....yên lặng" Jinsol trả lời, quay sang nhìn Jungeun "Chúng tôi chỉ đến thế giới con người khi cần thiết nên thực ra thần và con người rất xa cách"
"Vậy tôi là con người đầu tiên cô tiếp xúc gần?"
"Hmm, có thể nói cô là con người đầu tiên tôi ở cùng"
Jungeun tặc lưỡi, không hẳn là câu trả lời cô muốn nghe nhưng cô cũng đủ thỏa mãn với việc là con người đầu tiên ở cùng với Jinsol. Jungeun đỏ mặt khi nghĩ đến từ 'ở cùng'.
"Công việc của chúng tôi đa phần không tác động trực tiếp đến con người nên chỉ cần đứng trên đó theo dõi và điều khiển, kết quả thì là do con người quyết định, định mệnh sắp xếp. Chúng tôi chỉ đưa ra những lựa chọn"
"Đã có vị thần nào yêu con người chưa?" Jungeun buột miệng hỏi.
Jinsol ngạc nhiên nhìn Jungeun một lúc trước khi trả lời.
"Có...." Jinsol cắn môi "Vị thần tối cao Jo Haseul không hề ngăn cấm thần với con người đến với nhau, nhưng vị thần yêu con người sẽ phải từ bỏ tất cả, trải qua quãng đời còn lại làm người phàm với người họ yêu, không còn sức mạnh, không còn sự bất tử, phải chấp nhận vào vòng luân hồi..."
Jinsol nói chậm chạp, trong giọng nói của cô ấy có cảm xúc gì đó mà Jungeun không thể đọc ra, chẳng lẽ cô ấy cũng đã từng yêu con người?
"Cô nói đã có thần yêu con người, liệu đó có phải...."
"Không" Jinsol cười lắc đầu "Tôi nghĩ Haseul sẽ không thích ý tưởng yêu một con người từ tôi"
"Sao lại vậy? Có vấn đề gì với việc yêu con người chứ?" Jungeun hỏi "Và vị thần yêu con người là ai?" Đúng lúc đó cô ngáp lớn.
"Cô đã mệt rồi, nếu có cơ hội tôi sẽ kể cho cô" Jinsol cười dịu dàng xoa đầu Jungeun.
"Tôi chưa mệt!" Jungeun phản bác nhưng một cái ngáp khác xuất hiện.
Jinsol kéo Jungeun dựa vào mình, chẳng mấy chốc Jungeun thoải mái mà ngủ say.

______________

Jinsol nghi ngờ hết nhìn xe ô tô rồi nhìn Jungeun.
"Chị phải tin em! Không có gì phải lo lắng cả, em sẽ không giết chị!" Jungeun chống hông, rất không hài lòng nói, cô đổ lỗi cho Jiwoo vì đã tiêm mấy cái vớ vẩn vào đầu Jinsol.

Hai tuần nữa trôi qua, Jungeun và Jinsol vẫn theo dõi Sooyoung và các bạn hẹn của cô ấy. Mặc dù phần lớn thời gian họ dành cho nhau nhiều hơn là thực sự theo dõi Sooyoung. Lần gần nhất cuộc hẹn hò trong sở thú (của Sooyoung) đã trở thành công cuộc dỗ dành Jinsol để cô ấy từ bỏ việc bắt cóc mấy bé hổ con về nuôi.

Hiện tại cả hai đang đứng trước xe ô tô mà Jungeun mượn của Jiwoo.
Jungeun được biết một cô nàng cùng lớp với Sooyoung sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn tại biệt thự gần biển của cô ấy. Cô ấy mời gần như tất cả sinh viên trong trường và tất nhiên cô ấy cũng muốn mời Sooyoung đi hẹn hò. Jungeun đoán với sự giàu có đấy, cô ấy sẽ lôi Sooyoung đi phi thuyền riêng hay gì đó hào nhoáng. Trường hợp đó Jungeun bó tay, nhưng cô vẫn có thể theo dõi khi họ ở bữa tiệc.
Jiwoo nằm trong danh sách những sinh viên nổi tiếng nhất trường nên cô ấy được mời đi cùng xe với hội nổi tiếng (có Sooyoung) cô ấy thấy hơi có lỗi khi phải bỏ rơi Jungeun nên đã cho Jungeun mượn xe để đến bãi biển.
"Cậu đừng phá nát xe của tớ đấy nhé!" Jiwoo cười tươi tắn khi nói câu đấy.
Và Jungeun tin chắc nó chính là lý do Jinsol nghi ngờ trình độ lái xe của cô.
Jiwoo còn nói thêm một câu
"Chúc hai người vui vẻ" Và nháy mắt.
Jungeun không hiểu điều đấy có nghĩa là gì nên cô sẽ bỏ nó ra khỏi đầu.

"Không phải là 'em sẽ không làm chị bị thương' mà là 'em sẽ không giết chị'?" Jinsol nheo mắt nhìn Jungeun.
"Em không chắc về việc bị thương hay không nhưng chị chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm"
"Nó có nghĩa gì chứ?" Jinsol hỏi ngược lại.
"Em không biết! Nhưng không phải chị là thần sao? Chị sợ gì chứ?"
"Chị lo cho em!"

Jungeun đỏ mặt
"Em sẽ không để mình bị làm sao cả!"
"Yeah, em phải thật khỏe mạnh để sống cuộc sống lâu dài hạnh phúc với Sooyoung mà" Jinsol lầm bầm, câu nói như thể tự nhắc nhở bản thân hơn là nói với Jungeun.

Cuối cùng Jinsol đành đầu hàng vô điều kiện trước cái bĩu môi của Jungeun, cô không một lời phàn nàn ngồi vào ghế phụ.
Dù sao Jungeun cũng thi lấy bằng thành công ngay lần đầu tiên, Jinsol có chút niềm tin vào cô chút đi chứ?

Jungeun đỏ mặt liếc nhìn Jinsol đang tò mò nghịch ngợm radio của xe, cô đã luôn muốn chở người cô yêu đi chơi xa trên ô tô.... Mà Jinsol đâu phải người yêu cô, cô nghĩ gì vậy?

......................

"Jungeun, chị cũng có thể chạy nhanh hơn tốc độ này" Jinsol ngồi bên ghế phụ than vãn.
"Xem ai nói kìa? Chị không tin tưởng vào tay lái của em cơ mà?" Jungeun cười khi Jinsol khoanh tay bĩu môi.

Từ nhà Jungeun đến bãi biển phải mất 3 giờ lái xe. Jungeun đã trải qua gần 1 tiếng ngại ngùng vì ánh mắt Jinsol nhìn cô chăm chú. Jungeun có yêu cầu Jinsol hãy thôi làm cô mất tập trung, nhưng cô ấy nhìn lại cô với ánh mắt giả ngốc 'Chị đâu có làm gì?'

Jungeun phải nghĩ ra thứ gì đó trước khi gương mặt nóng bừng gây ra ảnh hưởng đến não cô.

"Hãy hát cùng em!" Jungeun đề xuất
"Huh?"
"Hát cùng em và đừng nói rằng chị không biết hát, em đã nghe thấy chị hát trong phòng tắm" Oh....TMI Jungeun, TMI!
"Em nghe thấy?"
"Chị không thể nghĩ rằng em không nghe thấy khi nhà chúng ta-"
Jungeun và Jinsol đều im lặng xấu hổ.

"Không phải em muốn hát sao? Chúng ta hát chứ?" Jinsol lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Jungeun liền kết nối điện thoại với loa trên ô tô. Jinsol có vẻ cũng có gu âm nhạc tương tự Jungeun, đặc biệt dạo gần đây Jungeun để ý Jinsol rất thích mấy bài hát của LOONA, quá tốt, nhóm yêu thích của cô!
Họ hát theo nhiều bài của nhóm nhạc yêu thích. Jungeun nhận ra giọng của họ rất hợp với nhau, nhất là khi song ca bài Love Letter - một bài hát chia tay nhưng nửa cuối bài Jinsol đã dùng giọng ngớ ngẩn của cô ấy và họ đều bật cười vui vẻ.

Hát xong bài Twilight, Jungeun mới nhận ra chỉ có cô hát, Jinsol ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô, ánh mắt cô ấy có gì đó lưu luyến, yêu thương làm tim Jungeun chạy đua trong lồng ngực.

"Ánh mắt đấy là sao vậy?" Jungeun đỏ mặt hỏi, mắt cô tập trung nhìn đường, không dám quay sang Jinsol.
"Không có gì" Jinsol hắng giọng, ngồi thẳng lại "Chỉ là chị rất thích giọng hát của em"
Jungeun xấu hổ không trả lời, cô sợ cô sẽ nói những điều ngớ ngẩn mất.

Quãng đường còn lại họ chỉ yên lặng nghe nhạc.

______________

Mới 6 giờ tối thôi mà căn biệt thự gần biển đã rất đông vui.
Jungeun cau có, rõ ràng họ học trường nghệ thuật, không hề thiếu các cô nàng anh chàng xinh đẹp. Vậy mà từ khi bước chân vào đây, rất nhiều người nhìn ngó Jinsol! Điều này làm Jungeun rất khó chịu, có thể họ tò mò vì chưa từng thấy Jinsol trong trường, có thể hào quang của một vị thần thu hút họ, hoặc lý do đơn giản là Jinsol quá xinh đẹp. Dù thế nào thì Jungeun cũng không thích điều này!

Jinsol phát hiện ra ánh mắt Jungeun nhìn mình, cô quay lại cười vui vẻ vẫy tay.
Jungeun nhíu mày, hùng hổ đi đến, tiện thể đẩy một anh chàng đang định tiếp cận Jinsol.
"Pizza?" Jinsol hai tay cầm pizza đưa lên trước mặt Jungeun.
Jungeun theo thói quen há miệng cắn một miếng, rồi cô đỏ mặt nhận ra họ đang ở nơi đông người.
"Chúng ta đi thôi" Jungeun kéo tay Jinsol.
Câu nói quen thuộc làm ánh mắt Jinsol nhìn Jungeun dịu dàng hơn rất nhiều.

......................

Mục đích của Jungeun là tìm bóng dáng Sooyoung, nhưng sau một vài câu dụ dỗ từ những người bạn, Jungeun và Jinsol đã vui vẻ tham gia một vài trò chơi nhỏ. Jungeun phát hiện ra Jinsol mặc dù là thần nhưng kỹ năng ngắm và ném của cô ấy rất tệ, điều đó làm cô và cô ấy đã uống khá nhiều bia trong trò beer-pong. Sau đó họ tham gia thi uống bia, Jinsol là thần nên bia rượu của con người không gây ảnh hưởng đến cô ấy. Jungeun tửu lượng cũng không kém nhưng uống nhiều nên đã hơi choáng váng chút.

"Jiwoo, chị sẽ đưa Jungeun ra ngoài một chút" Jinsol nói với Jiwoo rồi dắt Jungeun ra bãi biển, không khí trong lành sẽ làm cô ấy đỡ khó chịu.

Bãi biển rất vắng vẻ, chỉ có ánh sáng từ căn biệt thự hắt ra. Nhưng thế cũng đã đủ để nhìn rõ cảnh tượng Sooyoung hôn một cô nàng nào đó.
Jinsol để ý Jungeun bên cạnh cúi đầu thở dài. Cô không nói gì, chỉ dắt tay Jungeun đi, đến khi Jungeun để ý thì họ đã ở một bãi biển cách xa căn biệt thự, cách xa Sooyoumg....

Jinsol lấy một tấm vải lớn từ đâu ra rồi trải xuống đất, cô ấy thoải mái nằm xuống.
"Chị làm gì vậy? Chị lấy đâu ra cái đó vậy? Jiwoo đưa nó cho chị đúng không?"
"Em muốn nghe chuyện chứ?" Jinsol không trả lời những câu hỏi của Jungeun, cô hỏi ngược lại.
Jungeun tất nhiên không thể từ chối rồi, cô luôn sẵn sàng nghe những câu chuyện bí mật của các vị thần.
Jungeun thoải mái thả mình bên cạnh Jinsol.

"Em đã từng hỏi về vị thần yêu con người, chị sẽ kể cho em câu chuyện của cô ấy....Câu chuyện bắt đầu từ 1000 năm trước"

Cô ấy là thần của nghệ thuật, cô ấy xinh đẹp tài giỏi, dù không hoàn hảo như vị thần sắc đẹp Heejin nhưng cô ấy có sức hút rất đặc biệt. Đến cả vị thần tối cao Haseul luôn công bằng với tất cả sinh vật cũng có ưu ái với cô ấy hơn cả. Ai lại không chứ?
Mọi thứ trên trời không có gì đặc biệt, chỉ có khoảng chục vị thần, họ là một gia đình hòa thuận vui vẻ nhưng có lẽ đối với một cánh chim tự do như vị thần nghệ thuật thì cần nhiều hơn vậy.
Công việc của họ không cần tiếp xúc trực tiếp với con người nhưng Jinsol là thần tình yêu, cô xuống trần gian nhiều hơn tất cả vị thần khác. Vị thần nghệ thuật rất mong muốn Jinsol đưa mình đi cùng, Jinsol làm sao có thể từ chối cô ấy chứ?
Chỉ không ngờ việc cô đưa vị thần nghệ thuật xuống trần gian là một sự sắp xếp của định mệnh.
Jinsol đã vô tình tạo cơ hội cho cô ấy và một người thường gặp mặt.
Kể từ lúc gặp mặt con người kia, như thể trong đầu vị thần chỉ có bóng dáng người đó. Cô ấy dành phần lớn thời gian là để ở cùng con người kia.

Haseul không ý kiến gì trước việc này, nhưng Jinsol rất phản đối và không lâu sau, cô đã nói với cô ấy một chất giọng cay nghiệt rằng cô ấy là thần còn cô ta là con người, cô ấy bất lão bất tử còn cuộc đời con người có hạn, họ sẽ không bao giờ đến được với nhau.
"Vậy thì tôi không muốn làm thần nữa" Cô ấy lạnh lùng nhìn Jinsol và nói.

Jinsol biết bản thân đã quá sai rồi, nhưng dù có quỳ xuống van xin cũng không thể thay đổi ý định của cô ấy.
Vị thần nghệ thuật chấp nhận từ bỏ mọi thứ để làm một con người bình thường, để ở bên con người mà cô ấy yêu. Cô ấy không quan tâm cuộc đời con người ngắn ngủi, không quan tâm về việc cô sẽ vào vòng luân hồi và trở thành một người khác/một sinh vật khác, không quan tâm rằng mình sẽ quên hết tất cả vị thần trên này - gia đình của cô ấy. Cô ấy chỉ cần sống một đời hạnh phúc với người mình yêu...

Jinsol dừng lại một chút trước khi nói tiếp.
"Cô ấy thật sự đã sống rất hạnh phúc"
"Chị yêu cô ấy" Jungeun nhìn sườn mặt Jinsol, trái tim cô nhói đau khi nói câu này.
Jungeun nhận ra Jinsol không những đã từng yêu cô ấy mà đến hiện tại vẫn yêu. Cô có thể thấy Jinsol tự trách mình rất nhiều, có lẽ cô ấy nghĩ rằng vì câu nói kia của mình, vì sự ghen tỵ che mờ mắt Jinsol nên cô ấy đã nói câu nói làm vị thần nghệ thuật quyết định vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ Jinsol...
Thần tình yêu nhưng lại không có tình yêu.

Jungeun ôm mặt Jinsol quay sang đối diện mình. Trong mắt cô ấy là sự buồn bã và đau đớn.
Jungeun không biết phải nói gì, cô chỉ có thể ôm lấy Jinsol.
Jinsol đưa tay lên ôm lại, vùi mặt vào vai Jungeun, cô không kìm được mà khóc. Những giọt nước mắt tích tụ 1000 năm làm ướt đẫm vai áo Jungeun.

....................

Khi trở về nhà, Jungeun không nhớ bất kỳ những gì xảy ra ở bữa tiệc cuối tuần ấy ngoài hơi ấm của Jinsol khi cả hai ôm nhau.
Cứ nghĩ về câu chuyện của Jinsol, Jungeun cảm thấy rất khó chịu và ghen tỵ với vị thần nghệ thuật kia. Jinsol yêu cô ấy, kể cả khi trái tim tan vỡ vì cô ấy nhưng Jinsol vẫn tiếp tục yêu suốt 1000 năm sau nữa.

Jungeun cố lục lại trí nhớ, tối đó cô hơi say nên chỉ có thể nghe được ý chính, Jinsol có nhắc đến tên của vị thần nghệ thuật và con người kia.
.
.
.
.
.
Hình như tên vị thần là Eve hay gì đó tương tự.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro