1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungeun, cậu phải nói chuyện với chị ấy!" Jiwoo bám lấy vai của bạn thân mình - Kim Jungeun lắc qua lắc lại, mong rằng có thể lắc bay sự nhút nhát của cô ấy đi "Cậu không nói thì tớ sẽ nói đấy!"
"Argghh, tớ chịu thôi, cậu biết tớ còn không thể chào chị ấy một cách bình thường" Jungeun ôm đầu than vãn.
"Rất đơn giản mà, 'xin chào, em là Kim Jungeun, em học cùng lớp nhảy với chị, em thích chị, em muốn làm bạn gái chị và chúng ta có thể lên giường ngay nếu chị muốn', như vậy"
"Ew Kim Jiwoo! Cậu có cần phải thô bỉ vậy không?" Jungeun làm vẻ mặt kỳ thị với người bạn thân.
"Đừng giả vờ rằng cậu không muốn" Jiwoo đảo mắt
"Chúng ta có thể dừng câu chuyện này tại đây chứ?"
"Tớ sẽ tạm thời dừng vì trời đã tối, chỉ là tạm thời cho đến khi nào cậu hẹn hò với chị ấy!"

_____________

Trên đường đi bộ về nhà, Jungeun không thể ngừng cười khi nhớ lại gương mặt bất lực của Jiwoo mỗi lần họ nói chuyện với nhau về Ha Sooyoung.
Jungeun cũng đâu muốn vậy chứ, chỉ là không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Sooyoung là cô mất hết khả năng nói. Jungeun làm thêm trong một quán cà phê nhỏ cạnh trường, nó thật sự là điều bất lợi vì thỉnh thoảng Sooyoung sẽ vào đây và lúc ấy cô đều phải trốn đi, cô cũng không dám bưng bê đồ gì gần bàn chị ấy.

Sooyoung đã chia tay bạn gái từ mấy tháng trước và gần như tất cả các cô gái trong trường đều phát điên vì thông tin này. Họ đều ngầm giao kèo với nhau rằng mỗi ngày sẽ có một người khác nhau mời Sooyoung đi chơi, không một ai được xen vào, quấy rầy. Họ sẽ chỉ dừng việc này khi Sooyoung có người yêu mới.
Ha Sooyoung rất tận hưởng việc các cô gái hâm mộ mình, cô ấy không từ chối đi chơi với ai cả và dù cho các cô gái đều tự nguyện, Sooyoung không bao giờ tiến xa hơn một nụ hôn.
Vừa xinh đẹp quyến rũ tài giỏi lại còn tốt bụng, tôn trọng người khác. Ha Sooyoung có thể bớt hoàn hảo chút để Jungeun không u mê nữa có được không???
Jungeun có gia nhập fanclub của Ha Sooyoung không? Tất nhiên là có rồi, có tham gia giao kèo kia không? Chắc chắn! Nhưng cô không muốn chỉ đi chơi với Sooyoung, cô muốn hẹn hò với chị ấy. Cô đã vạch sẵn kế hoạch, làm quen kết bạn, rồi theo thời gian cô sẽ dùng tình yêu của mình làm Sooyoung thích cô. Jungeun hoặc Sooyoung tỏ tình rồi cả hai sống vui vẻ hạnh phúc mãi mãi....

______________

Jungeun mải mê mơ mộng nên hiện giờ đã hơn 10 giờ đêm cô vẫn ở ngoài đường, cách tận 2 khu phố nữa mới đến nhà cô. Jungeun tự mắng mình ngu ngốc, biết vậy cô đã đồng ý lời mời ngủ qua đêm của Jiwoo rồi, chỉ vì không muốn cô ấy tiếp tục trêu cô mà tự đầy đọa mình như này đây....
Jungeun đang cân nhắc 2 phương án: gọi taxi về hoặc tiếp tục đi bộ.
"Chết tiệt" Jungeun chửi thầm khi nhận ra cả điện thoại và ví của cô đều để quên ở nhà Jiwoo.
Bây giờ quay lại nhà Jiwoo sẽ xa hơn so với đường về đến nhà nên cô sẽ không làm vậy.
"Hay là..." Jungeun nhìn sang công viên bên đường. Nếu đi thẳng qua đây, con đường sẽ rút ngắn đi một nửa, cô sẽ tiết kiệm được thời gian. Nhưng Jungeun có thật sự muốn đi ngang qua công viên thành phố vào giờ này không?
"Còn đỡ hơn là đi xa" Sau một lúc cân nhắc, Jungeun quyết định cô sẽ chạy thật nhanh qua công viên, không dừng chân, không quay đầu.

Jungeun chạy hơn một nửa công viên, chỉ cần qua cây cổ thụ lớn của thành phố là sẽ về đến nhà. Nhưng cô luôn thấy nó đáng sợ, nên cô đi đường vòng, cách cây cổ thụ xa xa chút.
"Đi đâu mà vội thế cô gái?" Một người đột nhiên nhảy ra từ bên đường, Jungeun không kịp dừng, cô lao vào hắn ta.
Hắn ta giữ lấy hai cánh tay Jungeun
"Ông làm gì vậy, bỏ tay ra khỏi người tôi!" Jungeun giãy giụa mong có thể thoát ra.
"Cô chỉ cần trả phí là có thể đi" Hắn ta nở nụ cười.
"Phí...phí gì chứ?"
"Phí bảo vệ, cô có biết xung quanh đây rất nguy hiểm không? Tôi sẽ bảo vệ cô đi qua công viên này"
"Tôi không cần bảo vệ"
"Những tên ngoài kia không nghĩ vậy đâu" Hắn ta nói, chỉ ra mấy phía xung quanh, có khoảng 5 tên nữa đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm về phía này.
Jungeun đã nghe tin đồn về việc những tên côn đồ dàn cảnh để cướp tiền, không lấy được tiền thì nạn nhân sẽ bị đánh đập. Cảnh sát thì như được ăn tiền hối lộ, bọn họ bắt chúng được vài ngày rồi cũng thả đi. Jungeun xui xẻo khi chạy qua công viên đúng hôm bọn chúng được thả ra.
"Ông phải bỏ tay tôi ra thì tôi mới lấy tiền được" Jungeun nói một cách bình tĩnh nhưng cô đang cực kỳ sợ hãi, cô không có tiền để đưa cho bọn chúng, cô sẽ bị đánh chết trước khi được hẹn hò với Sooyoung mất.
Jungeun cúi đầu giả vờ lục lọi trong túi, để ý thấy hắn gật đầu mới mấy tên ở xa.
"Thế nào, sao lâu vậy?"
"Đây rồi" Jungeun nói, bất ngờ xịt hơi cay vào thẳng mắt tên đối diện.
Hắn ta ôm mắt, quỳ xuống hét lớn.
"Bắt lấy cô ta!"
Những tên khác đã lơ là khi nhận được cái gật đầu của đồng bọn, vậy nên khi Jungeun quay đầu chạy bọn chúng mới vội vàng đuổi theo.
Một tên rất nhanh đuổi được Jungeun, khi đến chỗ cây cổ thụ, hắn ta với tay nắm cổ áo Jungeun làm cô ngã ngửa ra.

"Mày sẽ phải trả giá!"

Jungeun bị choáng váng, cô không thể nhìn thấy gì, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng tên côn đồ tức giận, sau đó có một tiếng bụp rất lớn, như thể một vật rất nặng rơi xuống.
Jungeun chống tay nâng người mình ngồi dậy.
Tên côn đồ nằm bất động dưới đất, bên cạnh đầu hắn là vật thể gây ra tiếng bụp lúc nãy. Nó có hình dạng một quả táo lớn, màu vàng và phát sáng???
Đầu tiên Jungeun kiểm tra tên côn đồ, thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được mạch đập của hắn. Xong cô quay sang quả táo vàng.
"Là vàng thật sao?" Jungeun ngẩng đầu lên nhìn cây cổ thụ, hình như cây này không phải cây táo? Mà có là cây táo thì sao quả nó lại phát sáng như vậy chứ?
Jungeun có rất nhiều câu hỏi, dù sao thì nó cũng là thứ cứu mạng cô, cô sẽ cầm nó về.
Dựa vào tiếng rơi lúc nãy, nó chắc phải cực kỳ nặng, Jungeun chuẩn bị tinh thần như thể cô sẽ nâng một quả tạ, nhưng khi cầm nó lên, nó lại nhẹ tựa lông hồng.
Cầm quả táo trong tay, Jungeun cảm thấy cơ thể khỏe khoắn lạ thường, vùng đầu bị đập xuống đất lúc nãy cũng không còn đau nữa.

"Cô ta kia rồi! Bắt lấy!" Bọn côn đồ thi nhau la hét, chạy về phía Jungeun.
"Hãy để tôi yên!!!" Jungeun sợ hãi quay đầu chạy. Cô cầu mong bọn họ biến đi mất.
Quả táo vàng trong tay đột nhiên rung lên, phát ra ánh sáng chói mắt hơn nữa làm Jungeun phải nhắm chặt mắt.
Khi ánh sáng dịu lại, xung quanh im lặng, những tên côn đồ như thể bốc hơi, không còn dấu vết.

________________

"Jungie, chỉ vì hôm qua tớ nói sự thật mà cậu không đến trường ư?" Jiwoo nói qua điện thoại.
"Cậu không hề nói sự thật" Jungeun đảo mắt "Tớ cảm thấy không được khỏe nên muốn nghỉ hôm nay"
"...."
"Jiwooming....Không phải do cậu, do lúc về nhà tớ tắm muộn nên bị đau đầu chút thôi" Jungeun dỗ dành Jiwoo khi nghe thấy tiếng sụt sịt từ bên kia đầu dây. Cô biết Jiwoo hay trêu cô nhưng cô ấy thật sự rất nhạy cảm và dễ khóc, cô ấy chỉ quá giỏi đeo khuôn mặt cười cho mọi người thấy. Jiwoo cảm thấy có lỗi vì cô ấy cho rằng vì mình mà Jungeun bị ốm, đó cũng là lý do Jungeun không thể nói cho Jiwoo vụ ở công viên ngày hôm qua.
Nhắc đến vụ việc ngày hôm qua, Jungeun liếc nhìn quả táo vàng nằm yên vị trên bàn học của cô, phát ra ánh sáng vàng nhẹ.

Sau khi nghe một tràng dài dặn dò của Jiwoo, cuối cùng cô ấy cũng dập máy.
Thật may Jungeun có 2 cái điện thoại, nếu cô không gọi trước để báo với Jiwoo, cô ấy sẽ bỏ học hôm nay, phá cửa xông lên phòng cô ngay.

Quay lại thứ làm cô phải nói dối người bạn thân như chị em ruột và lý do cô phải bỏ học.
Sau vụ việc hôm qua, Jungeun thấy sợ, nhưng cũng tò mò, nó là thứ đã giúp cô thoát khỏi những tên côn đồ, nó là gì? Đến từ đâu? Tại sao nó lại giúp cô? Và sao nó cứ kêu o o suốt từ sáng đến giờ?
"Mày là thứ gì vậy-"
Jungeun vừa dứt câu, một làn khói trắng xuất hiện ngay giữa phòng ngủ của cô.
Ừm...đây là điều xấu đúng không?
Jungeun với lấy con dao cô để cạnh giường, vì vụ việc hôm qua làm cô sợ hãi nên cô để sẵn con dao làm bếp phòng thân. Cô run rẩy chĩa dao vào làn khói.
Jungeun có thể nghe được trái tim đập nhanh và mạnh của mình.
Đúng 1 phút sau, làn khói mờ dần, xuất hiện ở bên trong là một người! Một cô nàng có mái tóc vàng.
Cô ấy quay lưng lại với cô, cô ấy lao đến ôm quả táo vàng
"Tạ ơn họ Jo trên trời cao, ta đã tìm được ngươi, ngươi có biết Haseul sẽ trừng phạt ta khủng khiếp thế nào nếu biết ta làm mất ngươi không!?" Cô nàng tóc vàng nói với quả táo.

Một là quả táo kia có dính loại thuốc phiện nào cực kỳ mạnh và nó đã ảnh hưởng đến Jungeun khi cô nhặt nó lên, hoặc là cô đã phát điên sau việc hôm qua....

"Cô....cô là ai?" Jungeun không ngờ cổ họng mình đã khô khốc, cô khó khăn nói khi vẫn run rẩy chĩa dao về phía người lạ.
Cô ấy quay người lại và Jungeun không còn biết mình đang làm gì. Một cô nàng tóc vàng cực kỳ xinh đẹp, bộ quần áo của cô ấy chỉ là vải quấn trên người, phong cách Hy Lạp cổ đại, cả người cô ấy cũng phát ra ánh sáng nhẹ như quả táo vậy. Rất đúng với câu 'không đến từ thế giới này'
Cô ấy cũng có vẻ rất sốc khi thấy Jungeun, chính xác là sốc, miệng há ra, mắt mở lớn, đứng bất động.
Sau một lúc lâu hai người họ cứ đứng nhìn nhau như vậy. Jungeun bắt đầu không thoải mái trước ánh mắt chăm chú của cô nàng kia.
"E hèm, cô là ai?" Jungeun hắng giọng.
Cô ấy chớp mắt vài cái rồi gương mặt trở nên nghiêm túc xa cách. Tự nhiên Jungeun muốn cô ấy nhìn cô với gương mặt ngốc nghếch kia hơn.
"Cô không cần biết" Cô ấy nói
"Thật thô lỗ" Jungeun lầm bầm, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô nàng tóc vàng "Sao cô lại cầm quả táo vàng của tôi?"
"Của cô?" Cô ấy nói rồi bật cười, như thể đó là điều nực cười nhất cô ấy từng nghe.
"Đúng! Của tôi, ai tìm được thì là của người ấy!" Jungeun chống hông nói
Cô nàng tóc vàng không nói không rằng, búng tay một cái.
Jungeun sợ hãi nhắm mắt, đừng làm cô biến mất giống mấy tên côn đồ chứ???
.....
Không có gì xảy ra cả
Jungeun từ từ mở mắt, cô nàng tóc vàng đối diện với gương mặt khó hiểu búng tay liên tục nhưng vẫn không có gì xảy ra cả.
"Này! Cái búng tay của cô đang bắt đầu làm tôi khó chịu rồi đấy" Jungeun cau mày khó chịu nói.
"Không....không thể nào....quả táo đã gắn kết với cô...." Cô ấy lầm bầm, đập tay lên trán
"Gắn kết? Gắn kết là sao?"
Cô nàng tóc vàng nhìn Jungeun, không nói một lời. Cô ấy tiến một bước thì Jungeun lùi một bước cho đến khi lưng Jungeun chạm tường, cô ấy vẫn tiến đến gần cho đến khi giữa hai người chỉ là một khoảng không mỏng dính.
Jungeun đỏ mặt cúi đầu, cô ấy muốn gì chứ? Đừng tưởng cô ấy xinh đẹp mà Jungeun không dám gọi cảnh sát....
"Cô cần phải buông bỏ quả táo" Cô ấy thì thầm, hơi thở ấm nóng mùi bạc hà phả vào tai Jungeun làm tai cô như dúng qua nước sôi. Jungeun giật mình đưa 2 tay lên đẩy cô nàng tóc vàng ra, cô ấy giữ chặt lấy cổ tay Jungeun. Hiện tại 2 bàn tay của Jungeun đang ở một nơi thú vị.
Oh shit...cô ấy còn không mặc áo lót!!! Cái gì vậy trời???
Jungeun xấu hổ, gương mặt như tích máu, cô càng giãy thì người đối diện càng giữ chặt lấy cô.
"CÔ. PHẢI. BUÔNG. BỎ. QUẢ. TÁO!" Cô ấy gằn từng chữ, gương mặt lạnh lùng nhưng không hề dữ dằn ác độc.
"Cô cứ bỏ tay tôi ra đã...." Jungeun lí nhí, không dám nhìn quá lâu vào người đối diện khi bàn tay cô vẫn đang cảm nhận được thứ mềm mềm đó.
Cô ấy thở hắt, buông tay Jungeun ra.
Jungeun đứng hít thở, lấy hai bàn tay quạt mặt mình cho đỡ nóng, giờ là mùa đông mà sao nóng vậy???
Sau khi bình tĩnh lại, Jungeun mới đưa tay ra hiệu mời ngồi với cô nàng tóc vàng. Cô ấy nhướng mày đánh giá nhưng vẫn rất hợp tác ngồi lên giường Jungeun.
Giờ Jungeun mới để ý quả táo vàng bay lơ lửng bên cạnh cô.
"Được rồi, trước tiên cô phải trả lời tôi" Jungeun lên tiếng "Đây là sự thật chứ?"
Cô ấy nhìn Jungeun với ánh mắt 'Cô đùa đấy à?'
Okay...cô đúng là ngu ngốc (hoặc đã phát điên) Nếu như là mơ thì liệu cô có thể cảm nhận được 'nó' không cơ chứ? Nghĩ vậy, Jungeun lại đỏ bừng mặt.
Sau một lúc cắn môi quyết tâm tập trung vào vấn đề chính, Jungeun có thể nói chuyện một cách bình thường.
"Cô là ai?" Jungeun khoanh tay hỏi, cô giữ gương mặt mình nghiêm túc như cô nàng đối diện.
Cô ấy đột nhiên bật cười
???
Có vẻ như tính cách cô ấy không phải dạng lạnh lùng ác độc, vậy thì tốt cho cô rồi.
"Thôi cũng vậy, kiểu gì ta cũng sẽ xóa trí nhớ của cô" cô ấy lắc đầu thì thầm "Ta là Jeong Jinsol, thần tình yêu"
Jungeun cảm thấy tai mình lùng bùng, cái gì cơ? Nhưng mà cô đang sở hữu một quả táo vàng phát sáng bay lơ lửng thực hiện được điều ước (?) Nên chắc việc cô nàng tóc vàng xinh đẹp Jeong Jinsol có là thần cũng dễ hiểu.
"Quả táo này là gì vậy?"
"Nó là quả táo thần của vườn Eden, có vẻ như cô đã biết sức mạnh của nó nên ta sẽ không nhiều lời" Jinsol đứng dậy "Hãy buông bỏ nó, ta mang nó về Eden, xóa trí nhớ cô, cô tiếp tục cuộc sống dưới trần gian của mình, không bao giờ phải gặp lại ta hay quả táo thần"

Trong đầu Jungeun đang chạy danh sách lợi và hại khi cô sẵn sàng trả quả táo cho vị thần tình yêu kia. Đột nhiên bóng đèn trong não cô bật sáng, cô có một kế hoạch hoàn hảo mà chắc cô nàng thần tình yêu cũng có thể đồng ý được.

"Cô có biết Paris của thành Troy không?" Jungeun hỏi
"Nó thì liên quan gì đến quả táo vàng?"
"Điều thú vị là nó có liên quan" Jungeun hào hứng vỗ tay cái bốp "Paris của thành Troy cũng nhặt được quả táo vàng, có 3 vị thần đến cho anh ấy 3 sự lựa chọn và anh ấy đã trao quả táo vàng cho người hứa hẹn mang đến cho anh ấy người phụ nữ đẹp nhất"
"Hai lựa chọn còn lại của hắn ta là gì?"
Jungeun cười thầm khi thấy gương mặt tò mò của Jinsol.
"Làm vua vĩ đại và anh hùng vĩ đại gì đó"
"Vậy hắn ta là một kẻ ngu ngốc?"
"Sao cô lại nói vậy, không phải cô là thần tình yêu sao?" Jungeun chống hông hỏi
"Tình yêu và gương mặt đẹp không liên quan gì đến nhau" Jinsol nhún vai "Mấy cái truyền thuyết của con người không giống chúng ta đâu"
"Không vấn đề, ý chính của tôi là Paris và quả táo vàng, tôi cũng muốn có quyền được lựa chọn như vậy"
"Cô nhận ra là không có ai ở đây để tranh giành quả táo vàng với ta chứ?"
"Thế cô có muốn lấy lại nó không?"
Jinsol nhướng mày, cô không hiểu sao cô lại phải đứng đây tranh cãi với cô nàng người phàm này, rõ ràng cô có rất nhiều cách để lấy quả táo vàng của mình. Nhưng việc cô ấy dám đòi hỏi một cuộc trao đổi với cô làm cô rất tò mò.
"Được rồi, cô muốn gì, vàng bạc châu báu, phép thuật, sự bất tử?"
"Cô có thể làm tôi bất tử?"
"Ta có thể làm cô chết, mọi người xung quanh nhớ đến cô thì cũng có thể tính là bất tử" Jinsol nhún vai
Jungeun đảo mắt "Dù sao thì đấy cũng không phải thứ tôi muốn, cô biết Aphrodite chứ? Nữ thần sắc đẹp?"
"Như ta đã nói, chúng ta không giống những thần thoại của con người, bọn ta có nữ thần sắc đẹp, nhưng cô ấy tên Jeon Heejin"
"Tôi cũng không đòi hỏi người xinh đẹp nhất thế giới, tôi chỉ muốn cô giúp tôi đến với Ha Sooyoung?"
"Đấy là người cô thích?" Jinsol hỏi, cô ấy cau mày suy nghĩ
"Đúng vậy, không hiểu sao cô ấy đặc biệt đến mức làm tôi không còn là chính mình, không thể nói chuyện với cô ấy một cách bình thường" Jungeun đỏ mặt nói, mơ mộng về Sooyoung trước mặt người lạ thật sự không phải là điều tự hào.
"Ta sẽ giúp cô" Sau một lúc lâu, Jungeun tưởng giao kèo thất bại, không ngờ vị thần này lại đồng ý.
"Nhưng sau đó cô phải trả ta quả táo vàng"
"Chắc chắn! Chúng ta giao kèo chứ?" Jungeun đưa tay ra.
Jinsol bắt tay Jungeun.
"Và thêm điều này nữa, cô không được cho bất cứ ai biết về ta hay quả táo vàng"
"Kể cả bạn thân Kim Jiwoo của tôi?"
"KHÔNG. MỘT. AI. ĐƯỢC. BIẾT!"
"Ok ok, tôi hiểu rồi!"

_______________

Jinsol tạm thời ở nhà Jungeun, thật may mắn ba mẹ đã mua cho Jungeun căn nhà nhỏ này khi cô lên đại học nên cô không phải ở tại ký túc xá trường.

"Được rồi, điều đầu tiên chúng ta cần làm là chỉnh lại vẻ ngoài của cô" Jungeun xoa cằm khi đi một vòng quanh Jinsol.
"Vẻ ngoài của ta?"
"Cô không thể mặc như vậy ra ngoài được!"
"Thế này thì sao chứ?" Jinsol rất không hài lòng việc con người này chê vẻ ngoài của cô
"Trang phục của cô đang hét lên 'tôi lập dị' ở dưới thế giới này"
"Vậy ta sẽ mặc gì?"
Hai mắt Jungeun sáng lên. Cô đẩy Jinsol vào tắm trong khi cô lục tủ chọn đồ cho cô ấy, Jinsol cũng chỉ cao hơn cô một chút nên sẽ đơn giản thôi.
Nhanh tay nhắn tin cho Jiwoo, cô không thể nói cho Jiwoo sự thật, nhưng cô cũng sẽ không giấu Jiwoo việc có một cô gái sống cùng nhà.

Chuông cửa vang lên

"Tớ đã mang những đồ cậu cần đây, tại sao cậu lại cần mua vội đồ lót mới và một vài thứ cá nhân khác? Có ai đến thăm ư?" Jiwoo vừa vào nhà đã hỏi Jungeun.
"Tớ sẽ giải thích-"
"Ta phải mặc cái gì vậy?"
Cả hai quay đầu sang hướng có tiếng nói.
Cằm họ muốn chạm đất khi Jinsol rất thoải mái lõa thể đi ra ngoài phòng khách.
Jungeun đỏ mặt nhanh chóng cầm lấy túi đồ Jiwoo mới mua, đẩy Jinsol vào phòng ngủ.

"Jiwoo thật là người vui tính" Jungeun nghiến răng, cô nhìn cái g-string trong tay, trong túi còn có cả một bộ lingerie đỏ hoàn toàn không phù hợp với tình cảnh hiện giờ.
"Người ở đây mặc thế này ư?" Giờ thì đến Jinsol đỏ mặt.
Jungeun cố để tầm nhìn của mình cao nhất có thể, cô phải tránh những gì từ cổ Jinsol trở xuống. Không hiểu sao cô bảo Jinsol quấn khăn tắm mà cô ấy vẫn để yên như vậy.
"Cô ngại vì mấy thứ này nhưng lại rất bình thản khi không mặc gì đi xung quanh?"
"Sao phải ngại khi ta rất tự tin về cơ thể của mình?"
Jungeun thấy cũng đúng, cô không biết trên trời có phòng gym không nhưng Jinsol với cơ bụng đó thật sự cũng đáng tự hào.
E hèm, quay lại vấn đề chính, Jungeun cuối cùng cũng tìm được trong đống đồ Jiwoo mua một bộ đồ lót tử tế trong trường hợp này. Ít nhất cô ấy không tiêu hết tiền của cô cho những thứ không cần thiết.
Jungeun hướng dẫn qua cho Jinsol cách mặc đồ rồi chạy nhanh ra ngoài.
____________

"O.M.G! Cô nàng tóc vàng quyến rũ đấy là ai vậy? Sao cô ấy lại đi trong nhà cậu khi đang không mặc gì? Hai người ngủ với nhau rồi sao? Hai người có hẹn hò không? Sao cậu không nói gì với tớ???" Jiwoo lôi Jungeun ra một góc nói
"Kim Jiwoo bình tĩnh, hiện tại tớ không thể giải thích kỹ, cậu chỉ cần biết giữa bọn tớ không có gì xảy ra cả"
"Có chuyện gì mà cậu không thể nói được với tớ? TỚ là bạn thân nhất, cũng coi như là chị em với cậu luôn, cậu không thể làm điều này với tớ!"
"Tớ muốn giữ lời hứa với Jinsol"
"Tớ không tin"
"Không tin?"
"Giữa hai người thật sự không có gì xảy ra?" Jiwoo khoanh tay "Cậu xin nghỉ vì mệt nhưng hóa ra 'cậu mệt' vì có cô nàng tóc vàng xinh đẹp không mặc gì đi qua lại trong nhà cậu??? Nó không thể nào là không có gì được"
"Và những đồ cậu nhờ tớ mua nữa, đừng nói là cô ấy sẽ sống ở đây?"
Jungeun thở dài gật đầu
"OMG Kim Jungeun!"
"Kim Jiwoo! Tớ cũng đã nói rằng chuyện không phải như cậu nghĩ, giữa chúng tớ hoàn toàn không có gì, tớ không nói cho cậu vì cô ấy chỉ mới xuất hiện vào hôm nay"
Jiwoo nheo mắt nhìn Jungeun đầy ngờ vực "Thật sự?"
"Tất nhiên! Tớ thích Ha Sooyoung, tớ sẽ không làm điều ấy với người khác" Jungeun đỏ mặt cúi đầu.
"Điều gì chứ? Tớ chẳng hiểu điều ấy là điều gì cả"
"Arrgghh cậu thật là!" Jungeun đánh vào vai Jiwoo.
"Ừm....xin chào?" Jinsol với trang phục giống người thường hơn bước ra ngoài phòng khách.
"Cô ấy thậm chí còn mặc đồ của cậu!" Jiwoo huých Jungeun

_____________

Jinsol đã có gần như mọi thứ để tạm thời ở nhà Jungeun, GẦN NHƯ vì họ đang thiếu một cái....giường....
"Jinsol có thể nằm trên sofa" Jungeun nói vậy. Cô là chủ của căn nhà, cô sẽ không nằm trên sofa và cũng không chia sẻ cái giường nhỏ của mình.
Jinsol nhìn ghế sofa với ánh mắt kỳ thị, cô sẽ phải nằm trên đấy sao?
Cô là thần, đến cái giường của cô cũng có thể to bằng cả một căn phòng của căn nhà này.
"Ta sẽ không nằm ở đây" Jinsol khoanh tay lắc đầu.
"Cô có thể quay về trên kia rồi lại xuống đây vào buổi sáng?"
"Cô nghĩ trên đó là cái chợ có thể đi đi về về lúc nào cũng được sao? Ta đã mất rất nhiều sức mạnh để xuống đây tìm quả táo vàng" Jinsol nhíu mày.
"Và tôi không phải là người đánh mất quả táo" Jungeun cũng trừng mắt lại "Hay là...."
"Hay là?"
"Quả táo ban điều ước đúng không? Cô có thể ước một căn nhà cho riêng mình?"
"Không được! Mỗi lần quả táo thực hiện điều ước của người gắn kết, nó sẽ mất dần ánh sáng của mình, đến lần thứ 5 sẽ thành một quả táo bình thường" Jinsol thở dài "Jo Haseul, vị thần tối cao sẽ nhận ra quả táo vàng đã bị sử dụng bao nhiêu lần, ta sẽ bị trừng phạt vì sự bất cẩn của mình"
"Vậy thì sofa?"
"Vậy thì sofa" Jinsol gật đầu thất vọng....cô phải tự nhủ trong đầu là cô sẽ chịu đựng việc này chỉ vài ngày, sẽ chỉ như vài giờ trên trời thôi.

_______________

Hai ngày cuối tuần Jungeun không phải đến trường, cô cũng xin nghỉ làm để ở nhà hướng dẫn Jinsol vài thứ khi sống dưới này. Có vẻ như thần không được dùng phép thuật của mình sẽ trở nên vô dụng.
Nhưng thật may, Jinsol là học sinh xuất sắc, cô ấy chỉ cần 2 ngày đã nắm được những điều cơ bản khi sống ở đây. Jungeun dạy cho cô ấy về điện thoại và vài tiếng sau cô ấy đã thành thạo nhắn tin vui vẻ với Jiwoo.
Họ cũng đã thân hơn, Jinsol không còn coi thường Jungeun, Jungeun thì thấy Jinsol thực chất không khó gần như cô tưởng.

Ngày thứ 2 đầu tuần, Jungeun phải đi học, cô để Jinsol ngồi trong nhà xem TV, đọc sách,... Chỉ cần cô ấy không phá hoại nhà của cô.
Chiều hôm đó Jungeun đi làm, thấy Jinsol buồn chán khi bị nhốt trong nhà mấy ngày, cô đưa cô ấy đến quán cà phê cô làm.

"Cô nàng siêu hot đi cùng cậu là ai vậy?" Một đồng nghiệp hỏi Jungeun khi cô đang chuẩn bị cà phê cho khách.
"Ừm...là chị họ tớ, có gì sao?" Jungeun đề phòng nhìn đồng nghiệp, cô ấy hỏi vậy là sao?
"Một là cậu nói dối hai là các cậu đang có cái gì đó rất kinh tởm diễn ra"
???
"Cô ấy đã nhìn cậu hàng giờ đồng hồ, với ánh mắt đắm đuối yêu thương" Thấy gương mặt khó hiểu và cảm-thấy-bị-xúc-phạm-vì-từ-'kinh-tởm' của Jungeun, đồng nghiệp cô giải thích.
"Gì chứ? Làm gì có chuyện đó?" Jungeun đỏ mặt "Được rồi là tớ nói dối, cô ấy không phải chị họ, chúng tớ chỉ là bạn không hơn không kém"
"Okay" Người đồng nghiệp nhún vai "Thế tức là cậu không có vấn đề gì với việc tớ mời cô ấy đi chơi?"
"Cái gì???" Jungeun sặc nước bọt "Tin tớ đi, cậu không nên đến gần cô ấy"
Jungeun nói rồi đi ra chỗ Jinsol, Jungeun không thích người khác nhìn Jinsoul chằm chằm, không thích Jinsol thân với người khác ngoài cô và Jiwoo.
Jungeun nghĩ là do cô đang có cảm giác mình nhặt được một chú cún bị lạc, chăm sóc nó rồi một ngày về nhà, nó không còn ở nhà cô mà đi liếm láp mặt một người lạ. Well, cô tả hơi quá lời vì Jinsol không phải là cún, cô không chăm sóc cô ấy, cô cũng mới chỉ ở cùng cô ấy 3 ngày, nhưng cảm giác của cô chắc chắn là như vậy.

"Cô đừng nhìn tôi nữa!" Jungeun đặt cốc cà phê trước mặt Jinsol.
"Tôi có nhìn cô sao?" Jinsol làm vẻ mặt không biết gì.
"Đúng vậy! Và như đồng nghiệp tôi nói, cô có ánh mắt rất không đứng đắn" Jungeun đỏ mặt, hình như cô chọn từ sai.
"Vậy nghĩa là sao chứ?"
"Tôi không biết! Nhưng cô dừng nhìn tôi đi!" Jungeun đỏ mặt gắt
"Ok ok, không cần phải khó tính như vậy đâu, tôi sẽ nhìn đồng nghiệp của cô vậy" Jinsol nhún vai
"Không được nhìn cô ấy!"
"Jezz, được rồi, vậy tôi sẽ nhìn..." Jinsol quay ra ngoài cửa đúng lúc Sooyoung bước vào, cô bất động.
Jungeun đỏ mặt, kéo Jinsol đứng dậy đi vào trong phòng nghỉ của nhân viên.
"Đấy là Ha Sooyoung" Mặc dù không có ai ở đây, Jungeun vẫn nói nhỏ như thể sợ người khác sẽ nghe thấy. Cô quên mất chưa cho Jinsol xem ảnh Sooyoung. Lời biện hộ của cô là cô quá bận dạy Jinsol cách sống ở đây và còn phải trừng mắt Jiwoo mỗi lần cô ấy trêu cô với vị thần tóc vàng xinh đẹp. Jungeun thực ra cũng đã quen với mấy lời trêu đùa của Jiwoo, nhưng cô sợ làm Jinsol khó chịu rồi cô ấy sẽ hủy giao kèo. Mà theo lời của Jiwoo thì cô ấy thấy Jinsol không hề phiền, thậm chí còn hơi thích thú. Jungeun nghĩ đấy chắc lại là một câu nói đùa của Jiwoo, sao Jinsol lại thích thú vui vẻ khi bị gán ghép với người thường chứ? Trên đó nhạt nhẽo đến vậy sao?

"Đấy là Ha Sooyoung?"
Jinsol nhìn ra ngoài một lần nữa, cô ấy không nói gì, chỉ nhíu mày im lặng.
Jinsol làm sao vậy? Jungeun tự hỏi.
"Cô sao thế? Đừng nói là cô thấy Sooyoung xinh quá nên nghĩ đến việc lấy làm của riêng luôn nhé" Jungeun đùa nhưng Jinsol không đáp lại.
Mất kiên nhẫn, cô quay mặt Jinsol sang mình, gương mặt cô ấy chảy mồ hôi nhễ nhại, môi mím chặt, mắt mở nhưng vô hồn.
Không hiểu sao Jungeun cảm nhận được sự buồn bã tột cùng của cô ấy.
"Này cô không sao chứ?" Jungeun lo lắng tát vào mặt người đối diện.
"Huh?" Jinsol chớp mắt tỉnh lại, cô cố nở nụ cười gượng gạo "Tôi....tôi không sao"
Jungeun không tin rằng Jinsol ổn, những gì cô nhìn thấy là không hề ổn chút nào. Cô ấy tại sao lại như vậy khi nhìn thấy Sooyoung?
"Tôi xin lỗi vì đã làm cô lo lắng" Jinsol như thể biết Jungeun chuẩn bị làm gì, cô lên tiếng trước.
Đúng như Jinsol đoán, Jungeun gắt lên rằng cô ấy không hề lo lắng cho cô. Câu Jungeun định hỏi đã bị ném ra đằng sau đầu.

"Vậy cô đã thấy Sooyoung rồi, cô mau giúp tôi đi chứ!"
"Được rồi....chúng ta càng nhanh thì chuyện này càng kết thúc nhanh" Jinsol nói.
Jungeun cố mặc kệ cảm giác khó chịu trong lòng khi nghe thấy câu trả lời hơi phũ phàng của Jinsol.
Cô ấy nói đúng, cô muốn làm người yêu của Sooyoung, cô ấy muốn lấy lại quả táo vàng, chuyện này xảy ra càng nhanh càng tốt.
Chỉ là...cô thấy cũng quý Jinsol, mong họ trở thành bạn, nhưng có vẻ Jinsol không nghĩ như vậy.

______________

"Tôi không chỉ muốn đi chơi bình thường, tôi muốn hẹn hò với chị ấy!" Jungeun vừa giải thích xong cho Jinsol toàn bộ mọi chuyện.
"Wow, tôi chưa bao giờ được ăn thứ nào ngon như này" Jinsol nói, tay cầm miếng pizza cuối cùng ngắm nghía, ước gì cô mang được lên trên kia, họ sẽ thích lắm đây.
"Cô có thể tập trung vào chuyện quan trọng không?" Jungeun chống hông.
Jinsol đảo mắt, cô phủi tay "Đầu tiên, hai người quen nhau như thế nào?"
"Tôi....tôi chưa làm quen với chị ấy...."
"Cái gì? Thế sao cô còn đòi làm người yêu của cô ấy luôn?"
"Không phải cô là thần tình yêu sao, cầm cung tên rồi bắn tôi với Sooyoung hay gì đó để chúng tôi yêu nhau?"
"Tôi tưởng cô muốn hẹn hò với cô Ha kia mà giờ muốn cùng chết à?" Jinsol nhướng mày nhìn Jungeun như nhìn kẻ điên, cung tên gì chứ?
Ok Jungeun quên mất là Jinsol đã nhắc đi nhắc lại thần ở trên đó không hề giống với những câu truyện dưới này.
"Thế cô làm gì để con người yêu nhau?"
"Tôi chỉ tạo điều kiện cho con người gặp nhau, còn phát triển như nào là từ chính họ, như là tôi đã tạo điều kiện cho cô và Jiwoo gặp nhau, hai người đã chuyển thành tình cảm bạn bè thân thiết" Jinsol giải thích "Còn một tác động nữa mà tôi không thể nhúng tay vào, đó là sự sắp xếp của định mệnh"
Jungeun bắt đầu thấy Jinsol hơi vô dụng chút, nhưng cô tò mò mấy chuyện của thần nên sẽ để cho cô ấy kể hết trước khi bình luận.
"Con người sẽ trải qua việc đầu thai liên tục ngoại trừ một vài người sẽ được giữ nguyên hình dáng, giữ nguyên con đường của họ....giữ nguyên tình yêu của họ" Jinsol nhắm mắt lại như thể muốn tách biệt khỏi nơi đây.
Đây chính là bức tường ở giữa họ, nó đã ở đây từ lúc hai người gặp nhau, nhưng giờ Jungeun cảm tưởng nó lại thêm dày hơn (?)
"Vậy tức là yêu nhau qua kiếp này kiếp khác? Thật lãng mạn!" Jungeun tự hỏi không biết mình có được như vậy không? Và nếu có thì liệu định mệnh của cô có là Ha Sooyoung?
"Ừm" Jinsol chẹp miệng "Quay lại công việc chính chứ?"
"Tất nhiên! Cô hãy làm cái trò tạo điều kiện của cô đi, nhưng tôi nói trước là chị ấy không biết tôi tồn tại trên đời này đâu"
"Không thể nào" Jinsol lầm bầm
"Gì chứ?"
"Tôi nói là không thể nào, nhất là khi cô có gương mặt xinh đẹp như vậy, chỉ có mù mới không thể nhìn thấy cô" Jinsol rất bình thản nói ra suy nghĩ.
Oh?
Jungeun đỏ mặt, đây là Jinsol khen cô? Vị thần tình yêu mà chắc chắn đã nhìn hàng nghìn người đẹp trên thế giới này? Khen cô xinh đẹp?
Jungeun tự nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro