3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một tuần nữa trôi qua, mặc dù còn rất nhiều thứ trong đầu, còn rất nhiều điều Jungeun muốn hỏi Jinsol, nhưng tất cả phải gạt sang một bên vì hiện tại đang là tuần thi của Jungeun.
Thời gian này Jinsol luôn ở bên giúp đỡ Jungeun, nấu ăn cho cô, dọn dẹp nhà cửa, làm mọi thứ để Jungeun cảm thấy thoải mái và không quá mệt mỏi khi phải học quá nhiều.
Jinsol còn ngỏ ý muốn giúp đỡ Jungeun việc học, đặc biệt môn toán cao cấp mà Jungeun siêu siêu tệ.
"Chị không thể đâu, nó quá khó" Jungeun đã nói vậy.
Nhưng đáng ra Jungeun không nên coi thường các vị thần, Jinsol chỉ đọc quyển sách dày của cô đúng 2 ngày và bây giờ cô ấy trở thành giáo viên của cô luôn.

"Sao chị có thể thuộc hết tất cả đống này chỉ qua mấy lần đọc chứ?" Jungeun than vãn, nằm dài ra bàn.
Jinsol cười, cuộn quyển sách mỏng trong tay lại, gõ nhẹ lên đầu Jungeun.
"Nếu em chịu học hành tử tế thì sẽ thuộc được nhanh hơn"
Jungeun gạt quyển sách ra, bĩu môi nhìn Jinsol.
"Đối với chị thì quá dễ dàng rồi!"

Jiwoo ngồi đối diện nhướng mày nhìn hai người trước mặt, nói là rủ nhau ra thư viện học nhóm nhưng có vẻ đây là nhóm 2 người và không bao gồm cô???
"E hèm, Jungeun, cậu có thể ra đây một lúc được không?"
Jungeun nhìn Jiwoo thắc mắc
"Chuyện rất quan trọng" Jiwoo không để Jungeun nói gì thêm, đứng dậy kéo cô ấy đi.

...................

"Cậu thích chị Jinsol!?" Đây không phải là câu hỏi mà là một câu chắc chắn.
Jungeun bị sặc bởi chính nước bọt của mình khi nghe câu nói của Jiwoo.
"Cậu nói gì vậy?" Sau một tràng ho dài, Jungeun nói "Bọn tớ chỉ là 2 người bạn cùng nhà"
"Tớ chưa bao giờ sai" Jiwoo khoanh tay "Cậu có thể chối bao nhiêu tùy thích, nhưng tớ biết cậu không thể dối lòng mình"
"...."
"...."
"Được rồi....thực ra....chắc tớ cũng có hơi thích chị ấy..." Jungeun che mặt thừa nhận.
"Sao tớ có thể cảm thấy sẽ có chữ nhưng?"
"Nhưng....chị ấy và tớ sẽ không đến được với nhau đâu"
"Tại sao không? Cậu thích chị ấy, chị ấy thích cậu, hai người còn sống chung, cậu cũng đã nhìn thấy cơ thể-"
"Shhh!" Jungeun đỏ mặt che miệng Jiwoo, chuyện xấu hổ vậy mà Jiwoo cũng nói to được. Sau một lúc Jungeun thả Jiwoo ra, cô thở dài nói
"Chị ấy và tớ không thể đến với nhau được là vì...vì...chị ấy yêu người khác"
"Làm sao có thể? Kim Jiwoo chưa bao giờ sai! Ánh mắt chị ấy nhìn cậu hoàn toàn là ánh mắt của kẻ si tình!"
Jungeun thở dài, kể qua cho Jiwoo về chuyện tình của Jinsol, tất nhiên cô lược bỏ hết các yếu tố liên quan đến thần thánh.
Jiwoo nghe xong cũng rơi vào suy nghĩ
"Thì cậu cũng đang thích chị ấy, cứ thử tỏ tình một lần, không thì thôi, cậu vẫn còn Ha Sooyoung mà!" Jiwoo giữ lấy vai Jungeun, cô biết Jinsol là người tốt, hai người họ ở bên cạnh nhau rất hợp, cô thật sự mong hai người có thể đến với nhau.
"Cậu nghĩ tớ nên làm vậy?"
"Không phải cậu bảo chị ấy sẽ chỉ ở đây tạm thời thôi sao, biết đâu chị ấy sẽ thay đổi mà ở đây hẳn luôn vì cậu?"
Jungeun nhìn gương mặt nghiêm túc đầy chắc chắn của Jiwoo khi cô ấy nói rằng Jinsol thích cô. Nhưng Jinsol rất yêu vị thần nghệ thuật kia, tim Jungeun nhói lên một chút. Và cô đã thích Sooyoung từ rất lâu rồi, bây giờ cô vẫn thích chị ấy, đúng là cô cũng thích cả Jinsol, nhưng nhỡ đó chỉ là cảm nắng, điều đó sẽ rất bất công cho Jinsol.
Và kể cả khi Jinsol có thích cô thật, Jinsol là thần, cô là con người, cô ấy liệu có từ bỏ tất cả để trở thành con người bên cạnh cô?

.....................

Jiwoo bận việc giúp câu lạc bộ trường nên không thể đi về cùng hai người họ.
Trên đường đi, Jungeun với Jinsol không ai nói một lời, nhưng sự im lặng của họ không hề ngượng nghịu, chỉ là Jungeun luôn suy nghĩ đến những câu Jiwoo nói với cô.
"Cẩn thận!" Jinsol kéo tay Jungeun trước khi một xe ô tô vụt qua "Em không sao chứ?" Jinsol lo lắng hỏi, đưa tay lên sờ trán Jungeun.
Jungeun đỏ mặt lùi lại một chút, cảm ơn Jinsol vì đã cứu cô khỏi cái xe.
"Em chưa bao giờ mất tập trung thế này, chị vẫn sẽ không giúp em gian lận đâu đấy nhé" Jinsol đùa nhưng Jungeun chỉ cười một cách khiên cưỡng.

________________

Jungeun không ngờ Jinsol lại chính là một giáo viên giỏi, nhờ cô ấy kèm cặp mà Jungeun rất thuận lợi vượt qua kỳ thi. Hôm nay là buổi thi cuối cùng, cô ra khỏi phòng thi sớm hơn mọi hôm, định chờ Jiwoo làm xong thì cùng về, nhưng ngẫm lại vào cuối năm, Jiwoo rất bận rộn với công việc của trường, cô ấy thi xong kiểu gì cũng bị lôi đi luôn. Jungeun nhắn một tin để Jiwoo thi xong sẽ biết cô về trước.

Trên đường về, Jungeun vui vẻ đến mức nhảy chân sáo. Jungeun nhớ Jinsol cả ngày hôm qua hỏi cô muốn ăn uống những gì để cô ấy chuẩn bị, thậm chí còn mua sẵn đồ trang trí để chúc mừng cô thi tốt.
"Sao chị biết em thi tốt, nhỡ em làm bài không tốt thì sao?" Lúc Jinsol hào hứng lướt điện thoại mua đồ trang trí, Jungeun đã hỏi vậy.
"Em chắc chắn sẽ thi tốt, em rất giỏi, chị tin ở em!" Jinsol quay sang nhìn Jungeun với ánh mắt nghiêm túc làm Jungeun đỏ mặt, tim đập vội hơn một chút.

Jinsol sẽ ngạc nhiên lắm khi cô về sớm thế này! Nghĩ vậy đã làm Jungeun cười vui vẻ hơn.

......................

"Có gì đó không đúng!?" Jungeun nhíu mày, từ khi quả táo vàng gắn kết với cô, Jungeun có thể nhận ra những sự khác thường xảy ra ở xung quanh cô và quả táo. Và hiện tại quả táo như đang mách với cô rằng có chuyện xảy ra ở trong nhà cô.

"Sao cậu lại đến đây?"
Jungeun dừng bước, không mở cửa vào nhà. Đấy là giọng của Jinsol....cô di chuyển sang bên cạnh nhà, hé mắt nhìn qua cửa sổ vào bên trong phòng.
"Tớ định chờ cậu chủ động mang quả táo về nhưng có vẻ cậu đã quên mất trách nhiệm của mình?" Đứng đối diện Jinsol là một cô gái có mái tóc ngắn màu vàng, thấp hơn Jinsol, cô ấy tỏa ra một ánh sáng nhẹ, khoác trên mình 'bộ quần áo' như lúc Jinsol mới đến đây.
"Xin lỗi Haseul..." Jinsol cúi đầu nhận lỗi.
Vị thần Haseul nhìn Jinsol rồi thở dài một cái "Cậu biết vì sao tớ chuyển cậu sang trông quả táo rồi mà, tớ không muốn cậu xuống đây và bị tổn thương như những lần trước-"
"Tớ biết" Jinsol cắt lời Haseul "Tớ sẽ đem quả táo về, nhưng..."
Haseul nhướng mày.
"Quả táo đã gắn kết với một con người"
Haseul cau mày trước thông tin được biết từ Jinsol.
"Cũng hơi rắc rối nhưng không phải không có cách"
"Tớ không muốn hại cô ấy!" Jinsol vội vàng nói "Hãy cho tớ một tuần, chỉ một tuần tớ sẽ mang quả táo về"
"Đừng nói đấy là cô ấy?" Haseul nhìn Jinsol đầy ngờ vực, chăm chú nhìn Jinsol như thể muốn biết cô ấy có nói dối không.
"Không! Không phải! Chỉ là tớ đã hứa với cô ấy một điều"
"...."
"...."
"Được rồi, 3 ngày, tớ cho cậu 3 ngày" Sau một lúc im lặng, Haseul lên tiếng "Chỉ cần cậu nhớ rằng cậu đã hứa không gặp lại cô ấy"
"Và không có mối quan hệ thân thiết với con người, tớ còn nhớ"
Haseul gật đầu với Jinsol rồi biến mất trong một làn khói trắng.

.......................

Cuộc hội thoại của Jinsol với vị thần Haseul cứ chạy trong đầu Jungeun suốt, kể cả khi Jinsol hào hứng khoe căn nhà trang hoàng đẹp đẽ cùng những món ăn ngon mà thường ngày Jungeun rất thích. Cô vẫn không thể quên được, cô muốn hỏi Jinsol 'cô ấy' là ai? Và tại sao Jinsol phải hứa với Haseul những điều kia?

Jungeun nằm lăn qua lăn lại trên giường, đã gần 12 giờ mà cô không thể chợp mắt được. Jungeun hậm hực đi ra ngoài phòng khách, nhìn Jinsol ngủ ngon trên sofa làm cô bực dọc hơn.

"Có chuyện gì làm em phiền lòng à?" Jinsol là thần, tất nhiên không cần ngủ nhiều. Cô chỉ nhắm mắt, không thể ngủ được sau cuộc nói chuyện với Haseul. Cô nhận ra Jungeun khác thường ngay vào lúc chiều, nhưng cô biết nếu Jungeun không tự nói thì cô có gặng hỏi, cô ấy cũng không nói ra. Lúc nãy cô nằm chờ Jungeun có hành động gì khác, nhưng cô ấy đứng 'tạo dáng' trước sofa 15 phút rồi nên cô phải lên tiếng.

Jinsol ngồi dậy nhìn Jungeun.
Jungeun ậm ừ, cô muốn hỏi rất nhiều điều mà lúc mở miệng thì lại là
"Chị vào phòng em ngủ đi"
Jinsol sặc nước bọt ho khù khụ, Jungeun vừa đỏ mặt vừa vỗ lưng Jinsol.
Jungeun không biết phải giải thích thế nào, may thay Jinsol cũng không hỏi nhiều. Jungeun chỉ biết lúc cô nhận ra thì Jinsol nằm bên cạnh cô trên giường.
Giường không nhỏ như cô tưởng, vẫn có một khoảng trống ở giữa hai người hoặc do Jinsol đang cố nằm xa cô nhất có thể.
"....."
"....."
"Jinsol..."
"Hmm?"
"Nếu...chị gặp lại vị thần nghệ thuật, chị có giữ cô ấy lại bên mình không?"
"Chị sẽ không..." Jinsol quay người sang đối mặt với Jungeun.
"Tại sao chứ?" Jungeun hỏi "Chẳng lẽ chị không muốn đấu tranh để ở bên cạnh người mình yêu sao?" Jungeun chột dạ trước cái nhìn của Jinsol, quay người nằm thẳng, không dám nhìn Jinsol.
Jinsol im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Jungeun nghĩ rằng cô ấy đã ngủ rồi.
"Có những điều sẽ không thể thay đổi được" Jinsol lắc đầu.
"...."
"...."
"...."
"Và...chị mong cô ấy là người tìm chị"

________________

Jungeun bị đánh thức bởi cái lay nhẹ của Jinsol.
"Mấy giờ rồi?" Jungeun vừa ngáp vừa dụi mắt cho tỉnh chút, nhìn căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối, Jungeun rất muốn mắng Jinsol không để cho cô ngủ, nhưng cô ấy đang rất hào hứng nên Jungeun im lặng xem cô ấy muốn gì.
"Hiện giờ là gần 4 giờ sáng" Jinsol nhe răng cười, cô đỡ Jungeun đang chuẩn bị nằm vật ra giường "Để chị giúp em dậy"
"Tại sao lại phải dậy sớm như thế, đáng ra phần quà cho việc thi tốt của em là được ngủ nướng mới đúng" Jungeun lầm bầm khó chịu, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Em nói nhiều như vậy là đủ tỉnh rồi đúng không?" Jinsol nhìn gương mặt ngái ngủ đáng yêu, cũng không nỡ làm cô ấy mất ngủ, nhưng cô chỉ xin một lần này thôi....
"...."
"Vậy thì chị giúp em thay quần áo nhé?"
Đúng như dự đoán, Jungeun mở mắt ngay lập tức, kéo lê cơ thể buồn ngủ vào phòng tắm.

........................

"Chị học lái xe từ lúc nào vậy? Có an toàn không vậy? Sao Jiwoo lại cho chị mượn xe? Chúng ta sẽ đi đâu chứ?"
Lại một tràng dài câu hỏi từ Jungeun. Jinsol bật cười, cô cứ nghĩ cô ấy buồn ngủ?
"Cứ tin ở chị" Đáp lại hàng loạt câu hỏi của Jungeun chỉ có một câu này.
Nói rồi Jinsol đưa Jungeun ngồi sang bên ghế phụ, dặn dò Jungeun có thể ngủ trên đường đi.
Jungeun vì mệt mỏi nên không thắc mắc thêm mà lăn ra ngủ, nếu Jinsol có bắt cóc cô thì chắc cô cũng không quan tâm nữa luôn.

Không biết qua bao lâu, Jungeun cảm nhận thấy cơ thể bị nhấc bổng. Cô mở mắt ra đúng lúc Jinsol cúi đầu nhìn xuống, khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, tim Jungeun đập điên cuồng trong lồng ngực. Jungeun cầu mong Jinsol không nghe thấy tiếng tim đập của cô như cô có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của Jinsol khi tựa vào lòng cô ấy lúc này.
Jinsol nhẹ nhàng đặt Jungeun xuống
"Bãi biển?" Jungeun đã tỉnh táo hơn, họ đang ở một bãi biển rất vắng người, hoặc đơn giản là vì trời chưa sáng hẳn, chẳng ai ra đây cả.
"Em đã từng nói một trong những buổi hẹn trong mơ là ngắm bình minh với người yêu" Jinsol ngồi xuống đằng sau Jungeun, kéo Jungeun vào lòng "Chị không phải người em yêu....nhưng chị cũng muốn thử một lần trong đời"
Jungeun có rất nhiều câu hỏi, nhiều thứ để nói, nhưng khi quay lại nhìn gương mặt xinh đẹp của vị thần tình yêu, không một lời nào được nói ra.
Gương mặt của Jinsol vẫn cười vui, nhưng Jungeun cảm nhận được nỗi buồn đằng sau ánh mắt đó. Trong tâm trí Jungeun chạy đi chạy lại cuộc nói chuyện giữa Jinsol và Haseul mà cô nghe thấy.
"Mặt trời kìa!"
Giọng hào hứng của Jinsol kéo Jungeun ra khỏi suy nghĩ.
Đúng là bình minh trên biển rất đẹp, rất yên bình, Jungeun thoải mái tựa người vào lòng Jinsol, nghe tiếng sóng biển, cảm nhận cái vuốt tóc dịu dàng của Jinsol.
Jungeun chỉ muốn dừng tại thời khắc này mãi mãi.
Là một vị thần tình yêu tài giỏi, làm gì, nói gì cũng đúng thì lần này có lẽ Jinsol đã sai rồi.

______________

Cứ ngỡ ngắm bình minh là xong, nhưng Jinsol lại lôi Jungeun đi lên một con thuyền nào đó. Jungeun lo lắng ngó nghiêng xung quanh, rất sợ Jinsol làm điều phi pháp như ăn cắp một con thuyền chẳng hạn! Nhưng có vẻ cô đã suy nghĩ quá nhiều khi không có ai chạy đến la hét đuổi hai người đi.
"Chị có biết lái thuyền không vậy?"
"Yên tâm, chị sẽ không giết em" Jinsol nháy mắt, nhắc lại câu nói mà Jungeun đã từng nói.
"Em không đùa đâu" Jungeun trừng mắt, véo vào eo Jinsol.
Jinsol vội vàng giải thích trước bàn tay ngày càng véo mạnh hơn
"Chị nói thật!" Cô nhìn vào mắt Jungeun "Chị sẽ không bao giờ để em xảy ra chuyện gì!"
Jungeun đỏ mặt quay đi, thôi thì cứ đặt hết niềm tin ở Jinsol, dù sao cô ấy cũng là thần.
Con thuyền Jinsol đang lái là một du thuyền cỡ vừa, nội thất bên trong rất hiện đại trang nhã dù cũng không phải quá rộng rãi. Jungeun tự hỏi nếu như không ăn cắp thì tại sao Jinsol lại có được nó?
"Chị dùng sức mạnh của thần để người ta cho chị mượn con thuyền"
Đấy! Cô biết ngay mà, Jungeun thở dài nhìn đầu vàng đang lấy đồ để chuẩn bị làm bữa sáng trên thuyền, cô không biết có nên mắng Jinsol không nữa.
"Em muốn ăn mấy quả trứng?" Jinsol quay sang tươi cười hỏi.
Thôi thì rồi họ cũng sẽ trả lại cho người ta mà...
"Chị đứng lùi sang bên, em cũng muốn làm!" Jungeun chen vào đứng bên cạnh Jinsol.
Cả hai nói chuyện vui đùa, sau đó dù có phải ăn trứng cháy, bánh mì khét, cà phê không hề ngon như thường ngày. Jungeun và Jinsol rất tận hưởng bữa sáng này cùng nhau.

.....................

Jungeun giữ thăng bằng không được tốt cho lắm, thứ mà cô tự tin khi nhắc đến biển là cô bơi giỏi. Nhưng điều đó chẳng giúp gì cho cô trong trường hợp này. Một đợt sóng nữa làm con thuyền lắc lư, Jungeun lảo đảo lùi xuống ngã vào lòng Jinsol.
Jungeun đỏ mặt trừng mắt với Jinsol đang cố nín cười.
"Đây là một sự cố gắng để được vị thần tình yêu xinh đẹp ôm vào lòng rất thành công đó"
Jungeun giãy ra khỏi cái ôm, quay người lại đứng chống hông, hừm, cô là ai mà phải cần bày trò để Jinsol ôm chứ!?
"Thứ nhất, em giữ thăng bằng không tốt, thứ hai, chị đứng đằng sau em làm gì? Không phải ở quanh đây rất rộng để chị đứng sao? Chị mới là người cố-"
Jungeun chưa nói hết câu thì lại một cơn sóng nữa làm con thuyền chao đảo, lần này cô chúi người về phía trước và 'lại' một lần nữa đứng trong lòng Jinsol.
'Jinsol chắc chắn cố tình!' Jungeun nghĩ vậy khi cô thở dài thoải mái, hai tay tự động vòng sang ôm eo Jinsol.

........................

Sau một giấc ngủ trưa ngắn, Jungeun cùng Jinsol ngồi câu cá. Jungeun rất sảng khoái tự tin đồng ý đề xuất này, cho đến khi 2 tiếng đồng hồ trôi qua chẳng có lấy một con cá cắn câu. Jungeun đổ cho Jinsol chọn vùng biển không có cá còn Jinsol chỉ có thể đổ cho việc mồi câu đểu....
Thực ra Jinsol có thể dễ dàng bắt cá nhờ sức mạnh nhưng cô không muốn dùng sức mạnh vào buổi đi chơi thế này (Jinsol đã thôi miên người dân để 'mượn tạm' con thuyền ngay từ buổi sáng)
Thật may cho Jinsol, cuối cùng họ câu được 2 con cá, như vậy cũng đã đủ để cùng nhau nấu một bữa tối. 2 con cá cùng nước ngọt (do Jungeun không muốn uống rượu khi đang trên thuyền) ánh trăng soi sáng, tiếng sóng rì rào cùng ánh mắt của Jinsol cũng đã đủ làm Jungeun say trong đó.

Và sau đấy mặc dù không hề muốn nhưng họ vẫn phải trở về. Jungeun lưu luyến tạm biệt con thuyền lần cuối, không hiểu sao khi nghe Jinsol nói rằng sẽ đưa cô trở lại đây, Jungeun có cảm giác không tin tưởng lời nói ấy.

______________

Ngay khi thi xong thì hai ngày cuối tuần Jungeun được nghỉ xả hơi. Vậy nên chủ nhật Jungeun ngủ nướng đến tận chiều bù cho buổi đi chơi hôm qua.
Jungeun tỉnh dậy với cái bụng đói meo, bước xuống dưới nhà, đập vào mắt là hình ảnh Jinsol cặm cụi làm gì đó trong bếp, Jungeun chợt có suy nghĩ rằng nếu về sau cứ như này thì thật tốt.

"Em đã dậy rồi" Ngay khi nhìn thấy Jungeun, Jinsol vui vẻ dắt cô ấy ra sofa. Cô ấy có chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho Jungeun.
Đúng lúc Jungeun ăn xong thì chuông cửa vang lên, người đến là Jiwoo, cô ấy hào hứng rủ Jungeun đi mua sắm. Jungeun tất nhiên vui vẻ đồng ý bạn thân mình rồi.
"Chị có việc nên sẽ không đi cùng được" Đấy là câu trả lời của Jinsol, xong thấy Jiwoo cười khúc khích, mắt đưa mày lại với Jinsol. Jungeun cảm thấy khó chịu rồi đây! Trong nhà này không ai được phép giấu cô điều gì!
"Chị đang có âm mưu gì đó!?" Jungeun nheo mắt nhìn Jinsol.
"Chị thì làm được gì chứ?" Jinsol vô tội giơ hai tay.
"Hmm" Jungeun hết nhìn Jinsol rồi nhìn Jiwoo, biết hai người sẽ nhất quyết không nói, Jungeun chỉ để lại lời cảnh cáo trước khi đi mua sắm "Em sẽ đuổi chị ra khỏi nhà nếu bày trò nghịch ngợm phá nhà em đó!"

_____________

Jiwoo rất kỳ lạ, quá kỳ lạ! Jiwoo như thể cố tình kéo dài thời gian không muốn cô về nhà sớm vậy...Chẳng có lý gì cô ấy thay một bộ quần áo hết 30 phút, làm cô phải chịu sự xấu hổ kinh khủng trước những ánh mắt đầy đánh giá bắn đến.
"Biết đâu sau này cậu sẽ cảm ơn tớ" Jiwoo nhún vai đáp lại câu trách móc của Jungeun.

Ngay khi thả Jungeun trước cửa nhà, Jiwoo phóng xe đi ngay. Jungeun nhíu mày nhìn căn nhà không một bóng đèn, không hiểu Jinsol lại bày trò gì. Hay là cô ấy cầm quả táo đi và bỏ cô rồi? Nghĩ vậy, Jungeun vội vàng đạp cửa lao vào nhà. Nhưng mọi thứ trước mắt làm Jungeun phải há hốc miệng ngạc nhiên.
Trần nhà và tầng 2 của căn nhà đã biến mất, à không, là trở nên trong suốt mới đúng. Ngay trên đầu Jungeun là cả một vũ trụ đầy sao, cô như lạc vào một thế giới khác vậy.

"Chào mừng về nhà!" Jinsol với gương mặt vui vẻ xuất hiện.
"Tại sao?"
"Lần đầu tiên chị hỏi em về những buổi hẹn hò em mong muốn, em có nói về việc được ngắm sao trên sân thượng, nhà em không có sân thượng nên chị phải tốn chút sức..." Giọng Jinsol nhỏ dần khi Jungeun cúi gằm mặt, không hề nói một tiếng nào.
"Jungeun? Chị xin lỗi nếu đã làm em khó chịu, để chị biến căn nhà trở lại-"
Jinsol không nói thêm khi Jungeun đột nhiên tiến đến ôm chặt cô. Jungeun thì thầm cảm ơn rất nhỏ nhưng Jinsol vẫn có thể nghe được rõ ràng, cô vòng tay ôm eo Jungeun.

......................

"Vậy mà em cứ nghĩ Jiwoo bị tật ở mắt khi nháy mắt điên cuồng chứ" Jungeun ngồi trong lòng Jinsol cười vui vẻ.
"Jiwoo thật sự rất có tâm" Jinsol gật gù, cô nhớ Jiwoo đã hào hứng và nhiệt tình thế nào khi cô nói ra ý định ngày hôm nay.
*
"Nơi kia là hình ảnh vị thần Hyunjin ngồi ăn bánh mì"
"Còn kia là hình ảnh vị thần Hyeju đánh nhau với vị thần Yeojin như mọi ngày"
"...."
Jungeun bật cười khi nghe Jinsol chỉ lên bầu trời đầy sao và giải thích ý nghĩa của nó.
"Chị có thật sự biết đọc bản đồ sao không vậy?"
"Chị nói sự thật" Jinsol bĩu môi nói, cô không biết con người giải thích mấy ngôi sao như nào, nhưng những ngôi sao cũng như tượng trưng cho các vị thần ở trên kia thôi và đó là những chuyện xảy ra thường ngày.
Jungeun quay lại véo hai bên má của đầu vàng phụng phịu.
"Em tin chị rồi, đừng làm mặt đáng yêu thế nữa, không là em sẽ phải hôn chị mất!" Jungeun đỏ mặt khi nhận ra mình lỡ lời.
Jinsoul hắng giọng một cái, kéo Jungeun lại gần mình hơn, cô biết Jungeun có ý gì, nhưng giữa họ còn quá nhiều vấn đề, có lẽ nó sẽ kết thúc như những lần trước...
Jungeun thì ngược lại, cô không hiểu Jinsol nghĩ gì, Jinsol làm những điều lãng mạn cho cô, đối xử với cô như cô là người quan trọng nhất của cô ấy, nhưng dường như vẫn có bức tường ngăn cách hai người, là vì vị thần nghệ thuật mà cô ấy yêu?

Jungeun muốn hỏi, nhưng sợ câu trả lời sẽ làm trái tim cô đau đớn, dù sao họ cũng không thể đến với nhau, Jinsol là thần còn cô chỉ là con người bé nhỏ vô tình nhặt được quả táo vàng mà thôi.
Sau đó vì cả ngày đi mua sắm mệt mỏi mà Jungeun đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bàn tay nắm chặt tay Jinsol không rời, cô muốn Jinsol luôn ở bên cô.
Rõ ràng Jungeun đã quên mất cuộc nói chuyện của Jinsol với vị thần Haseul mấy hôm trước.

Jinsol mỉm cười nhìn hai bàn tay đan lấy nhau, cô chắc chắn không hề hối hận, những ngày qua thật sự như là giấc mơ, ở bên cạnh Jungeun là giấc mơ tuyệt đẹp nhất trong hàng ngàn năm.
Jinsol liếc mắt qua quả táo vàng yên lặng trên bàn.
Nhưng.....rồi ai cũng phải tỉnh giấc.

________________

Jungeun nhíu mày khó chịu trước tiếng chuông báo thức ing ỏi, cô với tay tắt chuông, chưa ngủ được thêm bao lâu thì tiếng chuông vang lên tiếp.
"Gì vậy?" Jungeun bắt máy
"Cậu đâu rồi? Tớ biết mới thi xong thì cậu không quan tâm nữa, nhưng giáo sư Kang vẫn chấm điểm chuyên cần đấy!" Jiwoo từ bên kia nói một tràng.
"Chết tiệt!" Jungeun bật dậy khi nhận ra mình đã muộn học. Jiwoo đáng ghét, cậu ấy phải gọi cô dậy sớm hơn chứ!?

Jungeun cố gắng đến trường nhanh nhất có thể vậy mà cuối cùng cô vẫn đến muộn, vẫn bị trừ điểm chuyên cần! Biết vậy cô xin nghỉ cho xong!
Đang chán nản ngáp ngắn ngáp dài, Jiwoo cuối cùng cũng xuất hiện.
"Nhìn cậu như sắp chết vậy" Jiwoo bình luận.
"Yeah, cảm ơn nhé BẠN THÂN" Jungeun đảo mắt "Tớ cũng thấy mình như sắp chết đây, không hiểu sao cơ thể mệt mỏi như vậy"
"Hmm, chắc là lại ôm điện thoại tơ tưởng đến Ha Sooyoung suốt đêm đúng không?"
"Shhh! Cậu nhỏ giọng thôi!" Jungeun trừng mắt "Và ew, cậu đừng có những suy nghĩ kinh khủng như vậy được không?"
"Sự thật thôi Jungie" Jiwoo cười nhún vai rồi kéo Jungeun đi ra ngoài.

Có chuyện gì đó không đúng? Từ lúc được Jiwoo mua cho chai nước, Jungeun cảm thấy mình bắt đầu tỉnh táo hơn và có 1 cảm xúc kỳ lạ cứ quấn lấy cô, cảm giác khó chịu như thể đã quên đi mất điều gì rất quan trọng vậy. Cô cũng đã hỏi Jiwoo nhưng Jiwoo cũng không thể giúp ích được gì khi cứ trêu rằng 'Người cậu nhớ là Ha Sooyoung đúng không?'
Cả ngày trôi qua một cách mù mờ, Jungeun không quan tâm đến gì khác ngoài việc tìm được thứ mà cô đã quên.
"Kim Jungeun!" Một tiếng nói làm Jungeun bừng tỉnh, cô đã ở trong phòng tập nhảy từ lúc nào, không những vậy còn tiếng xì xào bàn tán nữa. Có chuyện gì vậy?
Jungeun ngẩng lên, người đứng trước mặt cô là
"Chị Sooyoung..."
"Jungeun, chị đã thích em từ lâu, em làm bạn gái chị nhé?" Sooyoung rất chân thành nói, xung quanh không còn lời bàn tán, tất cả tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rụng.
"Chị biết điều này rất đột ngột và có thể làm em khó xử, nhưng từ lúc chị thấy em bên cạnh cô nàng tóc vàng, chị đã quyết nói ra lòng mình, chị muốn được làm người yêu em, chỉ một mình em" Thấy Jungeun mãi không trả lời, Sooyoung nói thêm, đây có lẽ là lần đầu tiên Sooyoung cảm thấy lo lắng.

Jungeun chớp mắt, cô vừa sốc vừa vui vẻ hạnh phúc cùng một lúc, crush của cô thích cô, không những vậy còn đã thích cô từ lâu? Điều này quá tốt để là sự thật.
Nhưng....trong lời nói của Sooyoung
"Chị nói cô nàng tóc vàng nào vậy?" Jungeun hỏi ngược lại
"Ừm....chị cũng không rõ....không phải đấy là bạn em sao?" Sooyoung ngơ ngác hỏi lại, cô định nói là 'người yêu' nhưng cô đã để ý, cô nàng tóc vàng kia đúng là yêu Jungeun thật, điều này có thể dễ dàng nhìn ra. Mà Jungeun với cô ấy không thân mật, cô hỏi Jiwoo thì cô ấy nói rằng Jungeun vẫn còn độc thân, đó cũng là lý do Sooyoung thổ lộ hôm nay.

Jungeun đột nhiên đứng bật dậy, chạy đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

______________

"Tại sao mày không chịu đi chứ?" Jinsol thở dài lần thứ n, cô đã ôm quả táo, đe dọa, nịnh nọt, cầu xin nó nhưng nó không chịu theo cô về trời.
Nếu Jungeun đi học về, cô sẽ không thể tiếp tục chạy trốn được nữa mất.
Để cưỡng ép cắt đứt gắn kết của con người và quả táo thì con người kia phải chết. Nhưng Jinsol làm sao có thể làm thế được? Cô chỉ có thể xóa trí nhớ của Jungeun rồi tranh thủ Jungeun đi học thì lôi quả táo lên trời, một khi lên trên kia thì gắn kết cũng sẽ đứt không sớm thì muộn.

"Cậu chậm!" Haseul từ đằng sau xuất hiện nói với Jinsol
Jinsol sợ hãi ôm tim, Haseul có cần phải làm vậy không chứ? Dù cô không chết được thì cô vẫn có thể bị đau tim mà?
"Tớ đang rất cố gắng mang cục cưng của cậu về đây, cậu không cần phải hối đâu" Jinsol đảo mắt, cô chỉ vào quả táo vàng "Cậu là chủ nhân của nó"
Haseul thở hắt
"Hình như tớ bỏ qua cho cậu nhiều quá rồi nên cậu đang từ từ phản tớ?" Nói vậy nhưng Haseul vẫn đi đến ôm lấy quả táo.
"Chờ đã! Không đúng" Vừa chạm vào quả táo, Haseul đột nhiên lớn tiếng.
"Gì vậy? Đừng nói cậu cũng bất lực nha!?"
"Quả táo vẫn còn gắn kết" Haseul nhíu mày, không hài lòng nhìn Jinsol "Và nó đã bị mất đi 2 lần ước"
"Không thể nào!?" Jinsol lên tiếng, sau đó cô ho vài tiếng "Đúng là nó vẫn còn gắn kết với con người, nhưng tớ đã xử lý chuyện cô ấy rồi, đưa quả táo lên kia là gắn kết cũng tự đứt thôi...."
"Còn việc điều ước, tớ cũng không hiểu, rõ ràng nó chỉ mất một..."
"Tớ là chủ nhân của nó đấy Jinsol" Haseul trừng mắt "Mà thôi, được rồi, tớ sẽ không-"
"Dừng lại!" Jungeun đạp cửa nhà xông vào.
"Jungeun?"
"Kim Lip?"
Jinsol và Haseul cùng thốt lên khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa là ai.
"Em cần lời giải thích" Jungeun giận dữ đi đến trước mặt Jinsol "Tại sao chị lại xóa trí nhớ của em và bỏ đi không nói một lời?" Và Jinsol chắc chắn còn xóa trí nhớ của Jiwoo!

Jinsol rụt người lại trước đầu hồng tức giận, tại sao Jungeun có thể nhớ lại được chứ?

......................

Ngay từ hôm nghe được cuộc nói chuyện của Jinsol và Haseul, Jungeun đã ước với quả táo vàng, cô không muốn quên đi Jinsol.
"Cô thật sự rất thông minh, thật sự rất giống với cô ấy" Haseul lên tiếng sau khi nghe Jungeun kể lại, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào Jinsol.
"...." Jinsol cúi đầu như một đứa trẻ biết lỗi rồi cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Haseul "Jungeun không phải cô ấy!"
"Sau những lần cậu nói dối tớ ư? Tớ không muốn nghe gì nữa hết Jeong Jinsol, tớ cần cậu quay về ngay!" Haseul nắm chặt tay, giọng nói ra lệnh như gây ra một sức nặng vô hình.
Jinsol đứng che trước mặt Jungeun khi thấy Jungeun nhăn nhó khó chịu.
"Tớ không muốn quay về Haseul, tớ muốn làm con người" Jinsol bình thản đáp.
"...."
"...."
"Đừng có đùa Jinsol" Haseul bật cười nhưng sau đó mặt cô dần trở nên khó coi hơn khi Jinsol không hề thể hiện đấy là một câu đùa.
"Tớ không cho phép"
"Tớ yêu Jungeun" Jinsol nói.
Cả Haseul và Jungeun đều ngạc nhiên nhìn Jinsol.
Jungeun nhìn Jinsol, cô ấy rất nghiêm túc, nhưng cô ấy nói yêu cô, là YÊU?
"Cậu yêu cô ấy?" Haseul hỏi lại rồi cô quay sang Jungeun "Cô yêu Jinsol?"
"Tôi..." Jungeun không biết phải trả lời sao, cô thích Jinsol là sự thật, nhưng yêu thì....
"Việc này không liên quan đến Jungeun, đây là sự lựa chọn của tớ" Jinsol nói
"Cậu chấp nhận đau khổ cho đến cuối đời, cho đến khi vào vòng luân hồi?"
"Còn hơn là đau khổ mãi mãi" Jinsol đáp lại
Jungeun nhíu mày, sao Haseul lại nói Jinsol sẽ đau khổ cho đến cuối đời chứ?
"Cô muốn được biết?" Haseul quay sang hỏi Jungeun rồi tiếp tục trước khi Jinsol định nói gì "Cậu định giấu cô ấy bao lâu nữa?"

______________

Jinsol là một vị thần nhát cáy, cô không dám chính mình đối mặt với Jungeun nên đã chủ động lên phòng ngủ chờ đợi.
Phòng khách bây giờ chỉ còn Haseul và Jungeun. Không khí không được thoải mái cho lắm, Jungeun cảm thấy ánh mắt Haseul nhìn cô rất kỳ lạ, họ ngồi đối diện nhau, im lặng thêm vài phút cho đến khi Haseul lên tiếng.
"Cô biết về chuyện tình của Jinsol rồi chứ?"
Jungeun gật đầu "Jinsol yêu vị thần nghệ thuật...Eve?"
Haseul thở dài, búng tay một cái, một bức tranh cổ xuất hiện trước mặt cô. Mặc dù nó đã rất cũ rồi nhưng Jungeun vẫn có thể nhận ra đường nét rõ ràng, đấy là hai người có gương mặt của cô và Sooyoung đang đứng nắm tay nhau, trên mặt họ có nụ cười rất hạnh phúc.
"Vị thần nghệ thuật" Haseul chỉ vào người có gương mặt giống cô "Kim Lip"
"Người còn lại là người yêu cô ấy, Yves"
Não Jungeun như nổ cái đốp, cô quá bất ngờ không thể nói được gì thêm.
"Jinsol đã yêu Kim Lip từ rất lâu và cô cũng có thể nhận ra được tình yêu đó chưa bao giờ biến mất dù có bao nhiêu năm trôi qua"
"Tôi không phải Kim Lip...." Jungeun yếu ớt lên tiếng
"Tôi biết điều đó, nếu chỉ là người giống nhau thì đã không rắc rối như này" Haseul lắc đầu.
Lúc này Jungeun mới nhận ra, cô chính là kiếp sau sau sau nữa của Kim Lip và định mệnh sẽ luôn sắp đặt cho cô và Sooyoung đến với nhau, như là Kim Lip với Yves vậy, đó là lý do Jinsol phản ứng như vậy khi cô ấy thấy cô, thấy Sooyoung.
"Jinsol là thần tình yêu, cô ấy không chỉ nhìn hai người đến với nhau tất cả mọi lần mà chính cô ấy phải tạo cơ hội cho hai người gặp và yêu nhau, mỗi lần như vậy thì Jinsol lại đem lòng yêu Kim Lip một lần nữa" Haseul không thể tiếp tục nhìn Jinsol đau khổ thêm nên mới chuyển cô ấy đi trông quả táo vàng, thật không ngờ định mệnh lại trêu ngươi họ như vậy. Có lẽ việc Jinsol gặp và yêu Kim Lip lần này qua lần khác cũng chính là định mệnh sắp đặt.

....................

"Em chưa bao giờ là Kim Lip" Jinsol thở dài nói khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng.
Cô quay người lại nhìn Jungeun.
"Chị đã từng rung động với tất cả bản thể của Kim Lip, nhưng đấy chưa bao giờ là yêu cho đến khi gặp em"
"Em không phải là người thay thế" Jinsol nói với giọng như van nài Jungeun hãy tin cô.

Trong lòng Jungeun đang có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, cô tức giận vì Jinsol không nói sự thật cho cô biết, cô ghen tỵ với Kim Lip, ghen với tất cả người con gái trước đó dù họ có gương mặt giống cô, cô buồn và hoang mang khi không biết Jinsol có thật sự yêu cô và không coi cô là một sự thay thế của Kim Lip đúng theo lời cô ấy nói không. Và Jungeun sợ, sợ rằng sự sắp đặt của định mệnh sẽ làm trái tim Jinsol tan nát thêm lần nữa.

"Jinsol..." Jungeun cúi đầu xuống che những giọt nước mắt đang lăn dài, cô cố trấn tĩnh bản thân, cô không muốn làm điều này, nhưng cô đồng ý với Haseul, cô không muốn mình là người sẽ làm Jinsol phải đau khổ suốt phần đời còn lại.
"Chúng ta không thể đâu, đừng làm con người"
"Chị...có thể thay đổi! Chị có thể học làm Sooyoung, chị không cần nhiều, chỉ cần một thời gian ngắn cũng được, 1 tháng, không, 1 tuần cũng đã quá đủ"
"Jinsol!" Jungeun ngẩng lên, trong mắt Jinsol đầy tổn thương, Jungeun cắn môi "Chị không cần thay đổi gì cả, em cũng không đòi hỏi chị vứt bỏ tất cả mọi thứ như vậy"
"Vậy-"
"Sooyoung đã thổ lộ với em hôm nay"
"..."
"Đúng là em thích chị....nhưng em yêu Sooyoung, chị biết điều ấy mà...." Jungeun không thể kìm lại được nữa khi từ cái sụt sịt mũi trở thành khóc nấc từng hồi. Jinsol đối diện không nói gì cả, nhưng Jungeun biết cô ấy đau đớn thế nào. Jungeun nghĩ rằng kết thúc càng sớm càng tốt, Jinsol càng lún sâu vào thì sẽ chỉ càng đau khổ hơn thôi.
Jinsol vẫn không nói gì, cô bước đến ôm lấy Jungeun vào lòng.
Jungeun vòng tay ôm lại, khóc lớn hơn khi Jinsol dỗ dành cô, cho đến cuối cùng, dù có bị cô từ chối, bị cô làm tổn thương, Jinsol vẫn muốn che chở cô....

"Nếu có thể....chị có thể hôn em lần cuối chứ?"
Jungeun gật đầu nhẹ.
Jinsol nhẹ nhàng nâng cằm Jungeun lên, đặt lên môi cô một nụ hôn chạm môi đầy dịu dàng, cô không biết nước mắt mà cô đang cảm nhận được là của cô hay của Jinsol nữa.
Có lẽ cô đã thật sự yêu Jinsol khi trái tim nhói lên từng hồi đau đớn, nhưng cô không muốn làm Jinsol đau khổ hơn nữa khi ngàn năm trôi qua, định mệnh của cô là Ha Sooyoung, định mệnh của Kim Lip là Yves.

"Chị yêu em Kim Jungeun"

Đấy là điều Jungeun nghe thấy trước khi ánh sáng lóa mắt bao chùm lấy cô.

______________

3 năm sau

"Thật lãng mạn!" Jiwoo vui vẻ reo lên ở đầu dây bên kia "Thật không ngờ điều đầu tiên chị Sooyoung làm sau khi cậu tốt nghiệp là đưa cậu đi du lịch nước ngoài"
Jungeun cười, đưa điện thoại xa khỏi tai một chút.
"Tớ đã nói chị ấy phải tham gia một cuộc thi lớn với đội nhảy ở đây, nên chuyến đi này gần như là tớ đi du lịch một mình"
Thực ra Sooyoung cũng có nói rằng sẽ đưa Jungeun đi du lịch riêng, còn lần này cô ấy đi thi nên sẽ rất bận rộn, nhưng Jungeun chưa đi du lịch xa bao giờ nên cô đã nói
"Em cũng muốn thử một mình khám phá" Và thế là Jungeun đang ở đây, một thành phố mới đầy xa lạ.

"Hmm, có khi nào Sooyoung sẽ cầu hôn cậu sau khi thắng giải không?" Jiwoo nói rồi hét lên đầy hào hứng trước suy nghĩ đó.
Jungeun đỏ mặt, hình như vẫn hơi sớm cho việc đấy, dù họ đã hẹn hò được 3 năm. Cô còn rất nhiều dự định cho tương lai, cưới Sooyoung cũng có trong đấy nhưng nó sẽ nằm ở tương lai xa hơn, nhất là khi hiện tại Jungeun chỉ mới tốt nghiệp.

"Cậu có nhớ cái lúc Sooyoung tỏ tình xong cậu chạy đi chứ? Cảm giác như thể mới hôm qua vậy"
"Tớ cũng không ngờ mình lại làm thế, như thể đấy là người khác chứ không đời nào tớ bỏ về nhà ngủ quên sau khi được crush tỏ tình được!" Jungeun lắc đầu nhớ lại, đến giờ cô vẫn khó hiểu hành động của chính mình, cô thậm chí còn chẳng nhớ gì về lý do hay việc cô chạy về nhà, như thể cô bị ngất đi cả quá trình đó hoặc đoạn ký ức ấy bị xóa đi.
"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc tốt đẹp" Jungeun nhớ mình đã phải thầm cảm ơn trời vì Sooyoung vẫn thích cô sau khi cô không nói một lời mà chạy đi, bỏ chị ấy đứng ở sàn nhảy, đầy khó hiểu và buồn bã (đấy là những gì cô được nghe từ Jiwoo)

Đang nói chuyện vui vẻ với Jiwoo nên Jungeun không để ý đường đi.

"Này cô! Cẩn thận!"
Sau đó là một bàn tay giữ cánh tay Jungeun, kéo về phía sau, ngay trước khi một xe tải phóng qua.
Người tài xế lớn giọng chửi mắng Jungeun khi cô vẫn chưa hoàn hồn.
"Cô không sao chứ?" Người lạ mặt hỏi, đấy là một cô nàng cũng tầm tuổi cô, cao hơn cô, mái tóc ngang vai màu đen, làn da trắng, gương mặt xinh đẹp.
Không hiểu sao lúc nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, cả hai đều bất ngờ.
Jungeun cảm giác có gì đó quen thuộc.
"Hello? Jungeun? Tớ nghe thấy tiếng xe cộ và tiếng chửi bới!?" Tiếng Jiwoo từ điện thoại vang lên.
"Ừm...tớ không sao, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau nhé" Chưa để Jiwoo trả lời, Jungeun cúp máy.
"Tôi không sao, cảm ơn cô" Jungeun trả lời người lạ.
Cô ấy mỉm cười "Lần sau cô phải chú ý hơn"
"Jinsol~" Một cô gái nhỏ nhắn, rất xinh đẹp vừa gọi vừa chạy đến phía hai người.
"Tôi phải đi đây, cẩn thận nhé người lạ" Cô nàng Jinsol nói rồi quay người đi về phía cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp.

"Chị lớn hơn em đấy mà gọi trống không vậy hả?"
"Thì sao chứ? Chị làm gì được em?"

Jungeun vẫn nhìn bóng dáng hai người nọ trêu đùa nhau cho đến khi khuất bóng. Cô vẫn không thể nào bỏ qua cảm giác quen thuộc lúc nãy.

_END?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro