2 - Thươnggg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cuối tuần, KyungSoo thức giấc nhưng nằm mãi không chịu dậy. Một là vì anh đang cố nghĩ đến rất rất nhiều việc. Anh phải nghĩ xem hôm nay ăn gì, làm gì, đọc cái gì, chơi cái gì. Và trừ việc phải làm báo cáo, giặt đồ, nấu ăn với cả dọn dẹp nhà, anh không biết mình nên làm gì khác. Hừ, thật đáng chán. Cuộc đời anh tại sao lại đáng chán đến thế nàyyy ! À mà suy cho cùng, tất cả những việc này anh phải làm đều là vì JongIn. Hừ, thằng nhóc thật đáng ghét ! Tự dưng khi không lao vào cuộc đời anh, khiến cuộc sống anh chao đảo, rồi cuối cùng chiếm luôn cả anh. Thật không thể hiểu tại sao anh lại dại dột rước cục của nợ này về nhà. Hừm hừm. Bất công thật. Nhưng mà bất quá, điều tuyệt vời cậu đem đến cho anh, có lẽ là lí do thứ hai khiến anh không muốn rời giường mỗi buổi sáng. Không hiểu từ khi nào, anh thèm hơi cậu đến điên lên được. Anh thích ôm ghì lấy cậu, vùi mặt trong lòng cậu, cảm nhận hơi ấm từ cậu, và thi thoảng đếm từng nhịp tim; Để rồi lại ngủ quên lúc nào không biết. À nhưng hôm nay thì không được ngủ quên đâu nhé. Còn quá nhiều việc cần làm. Phải chia cho JongIn một ít vậy.

KyungSoo nghĩ rồi véo nhẹ má cậu, thì thào nói:

-Này con mèo hai cẳng, vườn nhà mình tốt um lên rồi đấy.

-Ưm... Em buồn ngủ. - Cậu lèo nhèo nói, vòng tay siết chặt lấy anh thêm chút nữa.

"Aizzz ấm quá ~" KyungSoo mềm lòng tự nghĩ. Nhưng đúng một giây sau anh giật mình: "Ây ây hông được đâu nha, hông được nuông chiều em nữa đâu."

Ơ, nhưng mà cậu cứ ngủ khì ra như thế, anh biết phải làm sao.

KyungSoo lan man nghĩ, nhè nhẹ mủn lòng, rồi lại một lần nữa hai mắt rũ xuống. Anh thiếp đi trong khi đâu đó vẫn đang gào thét: Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi đồ dễ dãi...

Đến khi tỉnh dậy, JongIn đã ra ngoài, để lại cho anh một tờ ghi chú dán ngay trước trán: "Vợ ở nhà ngoan. Ăn hết bữa sáng đấy." Hừm... Anh lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ trong khi tâm trí vẫn còn ngà ngà say hơi ấm. Hừm, đồ xấu xa, tại sao lại đi làm việc cho cái công ty không-cho-nghỉ-vào-ngày-Chủ-nhật vậy hả ? Tại sao tại sao ! Haizzzz ~

Suốt ngày hôm đó, trời cứ mưa rả rích mãi. KyungSoo ngồi lì trong phòng làm việc, thi thoảng bất chợt chồn lòng vì vô tình nghĩ đến JongIn.

"Anh không cần nhớ em nhiều đến thế đâu ~" - JongIn không hiểu ẩm ương thế nào lại nhắn tin cho anh như thế.

"Nhảy mũi à. Ốm rồi đấy. Không ai nhắc đến em đâu." - KyungSoo trả lời, tự bật cười, mà cũng tự thấy trong lòng xót xa rất nhẹ.

Đến chập tối, JongIn trở về nhà. Cậu vào phòng, cúi người ôm chặt lấy KyungSoo từ phía sau.

Anh bất giác rùng mình vì cái lạnh từ cậu xuyên qua lớp vải, đâm mạnh vào từng tế bào. Anh vội gỡ tay cậu khỏi mình, xoay người nhìn cậu, nói:

-Nàyyyy, lạnh đấy.

-Ưm... Thế cho em xin tí ấm. - JongIn thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nheo mắt cười đáp.

-JongIn này, em vừa đi mưa đấy hả ? Không đem theo ô à ? ... Đầy nước mưa lẫn bùn đất ra đây này. Hư thật.. Đi thay đồ đi, bệnh đấy. - KyungSoo nhìn bộ dạng lấm đầy bùn đất của JongIn, níu mày tỏ vẻ không hài lòng.

-Anh à...

-Anh không thích lạnh và bẩn đâu. - Anh nhăn mặt nói rồi quay trở vào bàn làm việc.

-Nhưng cho em ôm anh tí. Nhớ anh quá.

-Không.

-Cho ôm tí thôi. Em sắp chết cóng ra rồi này.

-Khồnggggg ! Biến.

JongIn không nói nữa. Cậu tỉu nghiu bỏ đi thay đồ. Từ khi ấy đến tận tối, cậu chả nói thêm với anh câu nào nữa. KyungSoo nghĩ cậu đang dỗi.

-Hôm nay đi làm có gì vui không ? - KyungSoo gợi chuyện khi cả hai đang ăn bữa tối.

-Không có gì. - Cậu hững hờ đáp.

-Sao bảo hôm nay em về sớm ?

-Em làm thêm giờ... Mà em đang ăn mà. Yên lặng cho em ăn đi.

-Xấu !

KyungSoo nói rồi mặc kệ cậu cứ ừ à ừ hữ, vẫn tiếp tục hỏi chuyện linh tinh. Trông anh lúc này giống đang độc thoại với một cục gạch hơn.

Đến tối đi ngủ, KyungSoo đã nằm trước trên giường, mắt dán vào quyển sách dày cộm.

JongIn leo lên giường, quỳ trên đệm, nhìn anh hỏi:

-Em ngủ đây được không ?

KyungSoo đưa mắt nhìn cậu một chốc rồi đáp:

-Sạch sẽ rồi thì được.

JongIn cong môi cười nhẹ rồi đổ người xuống đệm. Cậu nằm yên trên đó, nhắm mắt ngủ.

KyungSoo yên lặng giây lát rồi xoay người, tay chống đầu nhìn cậu, thì thào hỏi:

-Khi nãy em dọn vườn à ? Bảo sao vườn mình hôm nay đẹp thế.

JongIn ư hữ không đáp, cũng không buồn nhúc nhích. KyungSoo quay ra cất sách lên đầu giường, tắt đèn, rồi trở lại với cậu. Anh kề mặt mình sát mặt cậu, hỏi tiếp:

-Dỗi à ?

-...

-Êu êu có đứa nào lớn tồ rồi mà còn dỗi như này khônggg.

-...

-Dỗi thật à ? A a a, đừng dỗi chứ. Này, JongIn. Innie đẹp trai. Con mèo hai cẳng đáng yêu. Đừng dỗi thế chứ.

JongIn vẫn nhắm mắt, nằm bất động. KyungSoo nhìn cậu, bật cười, rồi thì cứ tiếp tục thủ thỉ bên tai cậu:

-JongIn yêu ààà. Yêu em mà. Đừng dỗi. Anh nhỡ mắng yêu em tí thôi. Anh thương em mà. Thương em nhắm nhắm. Thương nhắm không biết để đâu cho hết nhuôn. Đừng giận anh nha... Đêm nay anh cho em "làm" anh thoải mái... À mà thôi. Em mệt rồi... Thôi thơm cái hết giận. Ôm cái hết giận nàooo...

KyungSoo nói rồi nhích sát lấy cậu, tay chân ôm ghì thân cậu. Anh thơm lên má cậu một cái, rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu, không nói gì thêm.

JongIn cho ôm là coi như JongIn hết dỗi !

Cơ mà eo ôi, KyungSoo muốn ôm người ta lắm rồi lại còn làm bộ. Ôi mệt quá rồi. Chả còn hơi sức để mà đôi co với anh nữa đâu. Để mặc anh luôn đấy. Hừmmm...

Im lặng...

Im lặng một hồi rất rất rất lâu, KyungSoo tự dưng ngẩng mặt nhìn cậu, hỏi:

-Vẫn dỗi à ? (!)

...

...

-Im đê !

JongIn lên tiếng, đưa tay ôm đầu anh áp vào lòng mình, rồi im bặt tiếp.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro