3 - Lâu ơi là lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những cơn mưa luôn bằng cách nào đó truyền cảm hứng đến cho mấy lão nhà văn viết ra mấy câu truyện tình sến súa. Nhưng mà đó là mưa mùa hè. Chứ mưa mùa đông thì chả có gì sướt mướt. Nó chỉ ướt nhèm nhẹp, và lạnh tê tái mà thôi. Những ngày mưa như thế, đừng có dại dột mà ra ngoài kiếm người yêu, chỉ tổ chết cóng. Nếu thực sự không cần thiết, tốt hơn hết chúng ta nên ở yên trong nhà.

Ừ ừ nói thì hay lắm đấy. JongIn chỉ có giỏi tỏ ra triết lí trước mặt vị hàng xóm đáng quý KyungSoo, rồi thì sau đấy hai ngày vẫn dại dột chạy ra ngoài đường, để rồi bị mưa vùi dập.

Bảy giờ sáng, JongIn lao vào phòng khách căn hộ của KyungSoo trong bộ đồ ướt sũng nước. Cậu giãy đãnh đạch trước lò sưởi nhà anh, lột vội mấy lớp áo khoác to sụ rồi cứ thế nhảy tưng tưng để nước mưa văng tung tóe khắp sàn.

KyungSoo không trách cậu, chỉ đứng đó cười. Một phần anh cười vì triết lí "mưa mùa đông", phần là vì bộ dạng buồn cười của cậu.

Anh đợi cậu ổn định tinh thần, bấy giờ mới khép cửa phòng, đến cạnh cậu hỏi han:

-Làm sao ?

-Cảm ơn anh. Em vừa làm rớt chìa khóa xuống cống. Mà trời mưa to quá. – JongIn cười khổ đáp lời.

-Ồ. Thế gọi thợ sửa khóa chưa ? Tôi có số đấy.

-À vâng. Em gọi rồi. Mà chắc còn lâu họ mới đến.

- Ừ ừ, cũng phải... - Anh gật gù.

Không phải nói thì ai cũng hiểu câu "chúng tôi sẽ đến sớm nhất có thể" chỉ mang tính lí thuyết. Trời mưa thế kia cơ mà. Nhìn bộ dạng của cậu, anh thương cậu ghê.

Rồi như sực nhớ ra, vừa đi về phía gian bếp, anh vừa nói:

- JongIn, cậu cứ tự nhiên đi. À và để cái áo cậu ra xa một chút, không nó bén lửa. Tôi đang dở tay. Bánh quy gừng đấy.

- Anh biết làm bánh á ? Hay vậy ! - JongIn ngạc nhiên nói.

- Bất đắc dĩ thôi. Tôi kiểu bị lạnh bụng. - Anh nhún vai.

- Để em giúp anh. - JongIn nói rồi đứng bật dậy, lật đật vào bếp theo KyungSoo.

Nhưng thật thà mà nói, câu nói của JongIn cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Cậu thì biết nấu nướng gì ? Cậu chả bao giờ quan tâm đến mấy việc bếp núc. Cậu sống một mình, sống giản dị theo kiểu: ăn gì cũng được. Tất cả dụng cụ nhà bếp mà cậu có chỉ là một cái nồi cơm điện. Và tất nhiên, cậu cũng chỉ ăn những gì có thể nấu, luộc, hay hấp được bằng cái nồi đó. Việc nướng bánh - cậu chưa nghĩ tới. À nhưng mà, nếu có một người nướng bánh cho, hay nấu ăn cho thì không phải sẽ tốt hơn sao ! JongIn cũng rất thích được ăn ngon cơ đấy.

Thế rồi suốt cả buổi sáng hôm ấy, cậu đứng ngẩn người trong bếp, nhìn KyungSoo loay hoay với đống bột. Thân hình nhỏ nhắn của anh linh hoạt luồn lách qua cái "cục" JongIn cứ đứng như phỗng ra ngáng ngay giữa gian bếp chật chội. Trong mắt cậu lúc này, anh là hiện thân của một siêu nhân. Dám cá là anh nấu ăn cũng siêu lắm ấy. Cậu nhìn anh, cảm thấy phục anh kinh khủng. Rồi cậu chợt nghĩ, giá mình được KyungSoo nấu ăn cho.


Không lâu sau, JongIn thường đến nhà KyungSoo cùng ăn tối, vì cậu khen cái tủ lạnh của anh thật to, và anh thì than rằng ăn tối một mình rất chán. Đổi lại, cậu giúp anh rửa bát.

JongIn không hiểu vì sao trước mặt anh cậu không cảm thấy chút khách sáo nào. Không phải vì cậu không tôn trọng anh. Mà có lẽ là vì, anh, đối với cậu thân thuộc hơn bất cứ người lạ nào cậu từng gặp.

KyungSoo có lẽ với cậu cũng thế. Anh có những buổi hai tay bận rửa rau, mồm thì cứ la oai oái:

-Úi ! JongIn gãi giúp anh cái lưng.

-Đâu cơ ?

-Đốt sống thứ chín từ dưới đếm lên.

Đuôi mắt JongIn bất giác giật lên bần bật. Cậu đứng đực mặt ra mất mấy giây. Bây giờ chẳng nhẽ mò từ xương cụt đếm chín đốt thật ?

-Nhanh nhanh nào ! Ay ay giúp anh với !

KyungSoo bắt đầu nhảy lên tưng tưng vì ngứa. Thế là cậu phải chậc lưỡi đoán đại:

-Chỗ này ? – Cậu chạm nhẹ vào giữa lưng anh.

-Xuống chút.

-Đây ?

-Chút nữa... Ơ ơ... À rồi rồi. Cảm ơn nhiều.

-Không có gì. – Cậu đáp, cố nén đi một tiếng thở phào.

Yên lặng hồi lâu, cậu bỗng dưng ngoác mồm ra, nghiêng đầu cười hỏi:

-KyungSoo à, đừng bảo với em trời lạnh quá nên anh lười tắm nha.

-Anh đâu có giống em. Chắc là dị ứng con chuột bạch ở chỗ làm. Hôm nay sếp anh mua, bảo đem về cho vợ. Oách quá đi !

-Êu... Con đấy mà ở nhà chị em, Mông nó thịt !

-Mất hứng quá !

Hai người cứ thế tán chuyện tầm phào cho qua ngày. JongIn cũng vì thế mà rất thích theo anh chui vào bếp. Ở đây thơm, lại còn cả ấm, lại còn có cả KyungSoo. Mấy ngày mùa đông rét mướt, thật chỉ muốn dọn hết đồ sang sống trong tủ bếp nhà anh.


Có những tối cuối tuần rảnh rỗi, chẳng hiểu bắt đầu từ khi nào, anh cùng cậu ngồi xem phim hành động, hoặc chơi CF trong khi trước mặt là một nồi bỏng ngô to đùng. Thứ nhất là vì ở ngoài trời đang rất lạnh. Thứ hai là vì ở đây có hai "lí tưởng lớn" gặp nhau !

JongIn ngồi cạnh anh, không rõ thứ cảm xúc chộn rộn trong lồng ngực lúc này là gì, nhưng cậu hi vọng mình có thể ngồi bên anh như thế này mãi. Oaaa, bỏng ngô rất ngon, và CF chưa bao giờ là chán.

À nhưng mà CF chơi thâu đêm thì không nổi đâu. Quá lắm là ba giờ sáng, JongIn phải uể oải xách mông ra về.

-Em ở lại đây cũng được. Anh thường ngủ ngoài này,

-Thôi em về,

-Ừ chào em.

Anh nói rồi tống cậu ra khỏi nhà, đóng sầm cửa rồi lết xác vào phòng trùm chăn ngủ. Anh ngủ một mạch từ đó đến sáng, chả thèm bận tâm gì. Ngủ trên giường ấm là sướng nhất trên đời luôn !

Có những giấc mơ không, hoặc chưa thể trở thành hiện thực. Cách tốt nhất để sống hạnh phúc với giấc mơ là trở về giường ngủ.

Đương nhiên, KyungSoo trong một thoáng vẩn vơ cũng chỉ nghĩ đùa thế thôi.





Đến một ngày, JongIn hỏi anh rằng liệu mình có thể ôm hết thức ăn từ tủ lạnh nhà mình đến chỗ anh được không, vì cậu cũng không còn nấu ăn mấy. Anh mở to mắt nhìn cậu, gật đầu. "Ơ, được mà. Có vấn đề gì đâu."

Vậy là thức ăn của JongIn chính thức sát nhập vào kho nhà KyungSoo. Anh điềm nhiên không chút khó chịu hay phàn nàn.

Vài ngày sau đó, vào một buổi tối cuối tuần, cậu cùng anh lái xe đến siêu thị.

Trong khi anh bận lẩm nhẩm về những thứ cần mua, căng mắt dò hạn sử dụng thì cậu đẩy xe đựng hàng theo sau. Cậu im lặng nhìn anh đang cố gắng xoay sở mọi việc, tự dưng trong lòng chồn lên đến lạ. Cậu thấy thương anh. Cảm giác muốn ôm trọn thân hình nhỏ bé của anh vào lòng vô tình sượt qua rất nhẹ. Haizzz, sẽ rất ấm đó.

Cậu bỗng muốn được yêu anh ghê gớm. Cậu muốn ở bên anh dài lâu. Nhưng mớ cảm xúc trôi lãng đãng trong lòng cậu chưa đủ để cậu có thể chắc rằng, mình sẽ dành bao lâu tuổi trẻ của mình cho người con trai ấy.

- Này JongIn, cậu ăn được lá hẹ không ? Hơi hắc đó. - KyungSoo đang tỉ mẩn xăm soi gì đó bỗng quay ra hỏi cậu.

Cậu đang mải mê suy nghĩ, liền giật mình, hỏi lại:

- Cái gì cơ ?

- Chậc. Đây này. - Anh nói rồi đưa bó rau trên tay lên gần mũi cậu, chăm chú quan sát.

- Ồồồ... Thơm mà.

- Ồ, thế thì được. - Anh gật gù nhìn cậu, nhoẻn miệng cười.

...

- Này JongIn, cậu ăn được sốt cà đóng hộp không ? Dạo này anh hơi bận.

- Không sao đâu. Em rất dễ nuôi.

- Hừm, vậy thì được. Nhưng mà dùng tạm thôi. - Anh cười nói, rồi đặt năm hộp sốt vào xe đẩy.

...

- Này JongIn,

- KyungSoo. Anh có thể tự mua theo ý mình mà. – JongIn nghiêng đầu, níu mày đáp lời anh.

- Ờ... Anh nấu cho cậu thôi. Chứ anh sao cũng được. – Anh cười đáp vô tư.

JongIn nhìn anh. Cậu ngây người ra trong một thoáng. Cậu không nhớ nổi mình đã nghĩ gì khi chỉ một lúc sau, tay KyungSoo đã nằm trọn trong tay cậu. Rồi hai người cứ thế đi loanh quanh trong siêu thị, cố lấp đầy hàng vào chiếc xe đẩy JongIn kéo theo sau.


Cứ từng ngày, từng ngày trôi qua như thế, tủ lạnh nhà KyungSoo lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Gần như mọi thứ trong ấy là dành cho cậu. KyungSoo đôi khi mở tủ lạnh, nhìn vào đấy mà bần thần mất mấy giây. Xong, anh vọng nói ra:

-JongIn, em mà ăn không hết đống này là anh giết em !

-Không có đâu ! Anh nấu thì em sẽ ăn mà ! – Tiếng JongIn vang lên từ phòng khách.

Anh không đáp. Anh lững thững lấy ra mấy thứ rồi đóng cửa tủ, quay ra bếp chuẩn bị nấu ăn. Anh cố giữ mình không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng một thoáng lơ đễnh, anh bỗng rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh một mình mình ngồi trước một đống đồ ăn đang chuẩn bị bay thẳng vào sọt, à không, là vào bãi rác. Đống này phải bỏ vào bao, chằng trên nóc xe chở thẳng ra bãi rác thì may ra mới vừa. Không dưng anh thấy ớn. Mà thật ra, anh sợ...

Nếu giữa lúc ấy, JongIn không xuất hiện trong tư thế sẵn sàng để anh sai vặt thì dám chừng anh sẽ bỏ chạy thật.

Cậu đến sau lưng anh, lên tiếng hỏi:

- Anh lạnh không KyungSoo ?

- Bình thường. – Anh thản nhiên đáp, lưng vẫn xoay về phía cậu. Anh đang bận nhồi thịt vào mấy trái cà chua để chiên.

- Ầy...

JongIn hơi nản vì câu trả lời từ anh. Thật sự ra, cậu nghĩ đáng lẽ anh nên trả lời là có, và cậu sẽ vin lấy cái cớ ấy mà luồn tay ôm anh thật chặt. Cậu muốn ôm anh lắm. Ấy vậy mà...

- Thế cậu lạnh không ? – KyungSoo vẫn bình thản hỏi.

- Có chứ. Hôm nay giảm tận bảy độ so với,

Chưa kịp dứt câu, KyungSoo đã xoay người, choàng tay ôm lấy thân cậu. Mu bàn tay ghì tấm lưng cậu qua lớp áo dày. Những ngón tay nắm hờ, chơi vơi phía ngoài, vì anh sợ sẽ vấy bẩn áo cậu.

JongIn ngạc nhiên đôi chút. Rồi cậu khẽ thở nhẹ, mỉm cười: "Cảm ơn anh. KyungSoo."





JongIn có một ngày nhận được điện thoại từ anh, báo rằng anh bận công việc không về nấu ăn được. Anh cứ luôn miệng xin lỗi khiến cậu phì cười. Cậu phải nhắc đi nhắc lại với anh rằng cậu hứa, sẽ không làm cháy bếp nhà anh, cậu sẽ đi ăn tiệm. KyungSoo bật cười, bảo ý anh không phải thế. Và anh bảo anh nhớ cậu. Rồi tắt máy.


JongIn hôm ấy giữ được một nửa lời hứa. Cậu không làm cháy bếp nhà anh, nhưng không đi ăn tiệm. Cậu lôi về một chai Whisky, quấn quanh mình chiếc chăn ấm nồng mùi của anh, chui vào bếp nhà anh uống. Cậu ngồi trước cánh cửa tủ lạnh mở toang, suy nghĩ đến rất rất nhiều chuyện.

Chiếc tủ lạnh trước mặt cậu chồng chất nhiều thứ đến thảm thương. Thật không thể tin được KyungSoo có thể vác cả đống này về nhà để nấu ăn ngày qua ngày, cho cậu...

Và cậu, không hiểu từ khi nào cảm thấy muốn dành hết thời gian của mình để bên anh. Cảm giác yêu thương len lỏi vào từ tế bào cậu, hằn sâu vào tim cậu những dấu vết không thể chối bỏ hay xóa mờ.

Cậu ước mỗi sáng mở mắt ra lại có thể được nhìn thấy anh, được hôn nhẹ lên mi mắt anh, lướt những đầu ngón tay dọc sống mũi xinh đẹp của anh. Nhìn anh cười hiền lành. Chỉ thế là đủ. Yêu thương chỉ có thế.

Cậu buồn, và nhớ anh kinh khủng...

Đến khi nghĩ ngợi chán chê, cậu bỏ về nhà mình. Hôm sau, hết rượu rồi thì cũng không nghĩ nhiều nữa. Cậu yêu anh, tất cả chỉ có thế.


Hôm sau JongIn đến chỗ KyungSoo, cảm thấy thật mừng trong lòng vì anh có vẻ... lành lặn.

- Sao ? Hôm qua ăn gì đấy ? – KyungSoo hỏi khi đang bận chuẩn bị thức ăn.

- Em chả nhớ đâu. Em chỉ nhớ anh thôi. – Cậu đáp. Thực ra là đáp lời cho câu cuối cùng anh nói hôm qua.

- Vậy sao.

KyungSoo lắc đầu cười, tay vẫn bận rộn thu xếp.

- KyungSoo à. Có một chuyện, anh cho phép em mới nói...

- Ừ nói đi.

- Em sắp cưới.

- Sắp đi cưới vợ sao ? – KyungSoo thoáng rùng mình. Anh mở to mắt, xoay người nhìn cậu. Trạng thái bình thản vốn dĩ của anh trong một giây đột nhiên biến mất. Tròng đen khẽ dao động tìm kiếm đâu đó chút bấu víu nơi đáy mắt người kia.

JongIn im lặng vài giây.

Rồi bất chợt, khóe mắt cậu nheo lại, vẽ nên một ánh cười hạnh phúc:

- Ờm. Vậy nên anh nhất định phải dạy em nấu ăn. Sau này em sẽ nấu cho anh ăn. Hoặc ít nhất là nấu bữa sáng. Em cũng chịu dậy sớm lắm. Anh biết đó, em,

...


Rất lâu sau đó, KyungSoo vẫn luôn khiến JongIn ấm ức một chuyện:

- KyungSoo à, tại sao anh toàn ngắt lời em ?

- Vì anh không chịu được cảnh cứ phải mòn mỏi chờ đợi. Em hiểu không ? Em chỉ cần nói yêu anh là được rồi. Chỉ có thế. Anh cũng yêu em. – KyungSoo đáp, nghiêng đầu vùi bên mặt mình vào lồng ngực cậu.

JongIn nghe người ngồi trong lòng mình nói vậy, không thể ngăn bản thân tự mỉm cười. Cậu đưa tay nâng nhẹ cằm anh, nghiêng đầu chạm môi mình lên môi anh, giữ thật lâu, chỉ để cảm nhận từng nhịp thở ấm áp của người cậu yêu thương nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro