1 - Tên của tôi là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mưa tầm tã. Kyungsoo nép mình vào mái hiên, chợt nhận ra người quen ở ngay bên cạnh. Chỉ có điều, cái đầu của cậu ta hôm nay bỗng xù lên đến dị. Lẽ nào vừa bị sét đành ?

- Anh định gọi em là Tóc xù chứ gì ?! - Cậu cười toe toét.

- Ờ... Không. Định gọi tôi là Đầu giật điện. - Anh thật thà.

- Này ! Em làm cái đầu này là để anh gọi em là Tóc xù đấy. Kiểu trong Brave ấy, anh biết mà ! - Cậu khổ sở nói.

- Tùy.

Kyungsoo nhún vai. Coi như đã chấp nhận tên gọi Tóc xù. Nhưng lần sau gặp ở hành lang, anh lại vô tình gọi cậu là Đầu giật điện trong sự bất lực của chủ nhân bộ tóc. JongIn - nạn nhân của những cái tên Kyungsoo đặt - nghe "Cậu... Đầu giật điện ơi ! Tôi nhờ cái này.", biết là anh gọi mình. Cậu thở dài thườn thượt, chầm chậm quay lại và nhe răng nở một nụ cười hết-sức-miễn-cưỡng. Thật hết cách mà !

Kyungsoo thường cảm thấy có lỗi với Jongin vì hay quên tên cậu, và đặt bừa cho cậu một cái tên ngẫu nhiên nào đó dễ nhớ. Lần đầu gặp ở cửa phòng, anh thấy cậu làm rơi đồ nhưng vẫn tiếp tục đi, đành gọi với theo:

- Cậu... Hàng xóm mới ơi !

Cậu giật mình, đứng lại và nhìn quanh. Không có ai ngoài anh và cậu. Đành quay lại, chỉ tay vào mình, hỏi:

- Gọi em ấy hả ?

- À, ừ... Xin lỗi... Làm rơi đồ này.

Cậu nhún vai, trở lại nhặt đồ. Xong, ngẩng mặt, nở một nụ cười thân thiện hết cỡ:

- Cảm ơn anh. Em là Jongin, hàng xóm mới.

- Tôi là Kyungsoo. - Anh cười khổ.

- Rất vui vì được gặp anh. - Cậu cúi đầu chào rồi đi tiếp.

Jongin, Jongin, Jongin... Kyungsoo nhìn theo cậu, miệng lẩm bẩm cái tên. Nhưng lần sau gặp, anh lại quên béng đi mất. Không phải vì trí nhớ anh kém, mà là vì anh lười nhớ những thứ không quan trọng. Cậu hàng xóm này, chắc cũng không quan trọng lắm. Hừm !

Jongin tuy bất đắc dĩ có những cái tên kì quặc như thế, nhưng lại không có chút khó chịu nào. Nghe thế nào cũng thấy mấy cái tên đó đáng yêu, tiếc là không phải tên mình. Cậu thầm nghĩ đùa: "Sau này mình mà kết hôn với Kyungsoo thì con mình khổ !"

Gặp lại anh ở sân lúc cả hai vừa trốn khỏi buổi họp mặt mọi người trong khu nhà. Nhận ra người quen, Jongin vẫy tay, hớn hở:

- Anh Kyungsoo !

Kyungsoo giật mình, nhướn mày nhìn cậu. Anh liếm môi, mắt chùng xuống, hơi bối rối vì quên mất tên cậu là gì.

- 304, hay 306 nhỉ ? - Anh hỏi.

JongIn thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười:

- 306.

- À ! - Mắt Kyungsoo mở to, sáng rực.

Là Kyungsoo biết JongIn ở phòng cạnh mình, bên trái. Nhưng lại không nhớ số phòng ghi theo thứ tự từ phải hay trái qua, nên gọi luôn hai số phòng bên cạnh.

Jongin đáng lẽ đã tức giận, nhưng cứ nhìn anh cười khổ sở, cố nặn ra những cái tên tử tế, cậu lại cười phì. Thật không thể ghét nổi những người cao mét bảy, đôi mắt thường mở to, hay liếm môi, và có thói quen đặt cho cậu những cái tên ngộ nghĩnh !

Nhưng mà, nghĩ vẫn thấy bất lực. Anh không quan tâm đến cậu-hàng-xóm-306 này thật sao ? Thật đau lòng quá. Chả bù cho cậu, chỉ vì mấy cái tên ấy mà đã để ý anh.

- Thật có lỗi với bố mẹ em ! - Kyungsoo thở dài.

- Thế anh chuộc lỗi với họ đi. Bằng cách cho họ một cậu rể đáng yêu như anh này.

Kyungsoo nhìn cậu, mắt mở to. Anh tỏ ra hơi bối rối. "Cậu này vui tính quá. Tên là gì ấy nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro