2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy đôi mắt đang trừng lên nhìn tôi giận dữ?!.

Nhưng lại là vì ngại nên tôi chuyển mắt sang hướng khác ngay lập tức.

Tim vẫn còn đập mạnh.

Nhìn nhầm rồi. Chắc chắn là tôi đã nhìn nhầm.

----

Về đến nhà. Tôi vẫn còn hoang mang khi nghĩ đến chuyện sáng nay.

Đúng là nhầm lẫn rồi. Sao chị có thể nhìn tôi bằng ánh mắt đó được?

Chúng tôi còn không biết nhau là ai.

Nhưng nếu là thật thì sao?

Nhìn như vậy...

Là chị ghét tôi sao?

Chị ấy ghét mình?

Càng nghĩ tôi càng hoảng loạn nên phóng nhanh lên phòng và nhảy bật lên giường.

Lăn qua lăn lại cũng không làm tôi thấy thoải mái hơn.

Bật máy tính và vào trang cá nhân hôm qua vô tình tìm được.

Nhỏ bạn thân khuyên tôi hãy gửi lời mời kết bạn.

"Dù gì chị ấy cũng đâu có biết mày là ai."

Tôi di chuyển chuột đến biểu tượng kết bạn.

Nhắm mắt lại.

Lấy hết can đảm.

Và nhấn chuột.

Được rồi.

Tôi gào thét trong lòng về chiến công lẫy lừng mà mình vừa làm được.

Rồi lại trầm ngâm ngồi đợi từng giây.

Kim Jennie đã chấp nhận lời mời kết bạn

Khỏi nói cũng biết được rằng tâm trạng của tôi lúc đó điên cuồng đến thế nào.

Chỉ một chút nữa là cái máy tính yêu quý của tôi đã đáp đất cùng với cái màn hình hiển thị đang ở trên wall của chị.

----

Chỉ dừng lại ở việc làm bạn trên mạng xã hội.

Nhỏ bạn thân nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ khi nghe những lời tôi biện hộ cho sự nhút nhát của mình.

"Chỉ là tao bằng lòng với hiện tại thôi."

Mặc dù nói vậy, nhưng lòng tôi đang sầu não lắm đây.

Cứ mãi ngắm chị như vậy cũng không phải ý hay.

Nhưng việc tỏ tình hay đại loại như thế lại là chuyện không thể.

"Đừng nghĩ nhiều quá. Cứ làm quen trước đi."

Thế là nó đẩy tôi sang một bên. Tự ý gõ vào bàn phím máy tính vài dòng chữ.

Tôi vẫn ngơ ngác nhìn nó rồi nhìn sang máy tính cho đến khi tôi thấy tên chị trong khung chat trên đấy.

Khoan đã!

Tôi ngồi suy nghĩ.

Chợt nhớ ra một điều.

Tôi vẫn chưa đăng xuất tài khoản của mình.

Tôi nhanh chóng tiến tới nhìn gần hơn.

Chỉ là những câu chào hỏi thông thường.

Tôi thấy thái độ của chị cũng thân thiện lắm.

Cảm thấy tự hào khi tôi thích chị quả không sai.

Nhưng cứ vậy thì làm chị em chắc.

Tôi lại nằm vật ra giường rồi để cho những suy nghĩ bi quan chiếm hữu tâm trí mình.

Miệng lại không ngừng than thở.

"Chị ấy đẹp như vậy, làm sao mà thích tao được."

"Chị ấy sẽ chỉ xem tao là em gái thôi."

"Rồi tao lại có thêm một người chị."

"..."

Đáp lại tôi chỉ là ánh mắt không có vẻ gì là quan tâm đến lời tôi nói.

Có lẽ nó đã quen rồi.

Quen đến phát ngán những lời bi quan của tôi.

"Tiếp cận chị ấy đi."

-----

Từ hôm đó trở đi, tôi xuống canteen đều đặn từng ngày.

Tôi ngồi ở chỗ khuất ấy, đợi chị.

Vẫn là nhìn thôi.

Chỉ là khoảng cách được rút ngắn đôi chút.

Chị không đến canteen đều đặn như tôi.

Nhưng tôi cũng còn đủ minh mẫn để nhận ra.

Lần nào chị cũng ngồi ở vị trí đó.

Vị trí khiến tôi chẳng thể nhìn ai khác ngoài chị.

Chị có biết người nhắn tin với chị là tôi không nhỉ?

Lúc ấy chị vui vẻ lắm.

Nhưng ngoài đời thì chẳng lúc nào chị đưa mắt nhìn tôi có chủ ý.

Chỉ là vô tình chạm vào mắt nhau.

Nói đúng hơn thì chị vô tình.

Còn tôi thì cố ý.

Ánh mắt tôi thường trực đặt trên khuôn mặt chị.

Nhưng khi chị nhìn thấy thì tôi lại lảng đi nơi khác.

Chị có nhận ra không?

------

Hôm nay trường có buổi kiểm tra sức khỏe.

Tôi đứng ngồi không yên cứ nhìn hết bên này lại quay sang bên kia để tìm kiếm chị.

Nhìn khắp nơi cũng không thấy đâu.

Đột nhiên nhỏ bạn cười gian rồi đẩy tôi về phía trước.

Không kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh. Tôi cảm nhận được mình ngã vào một thứ gì đó mềm mại.

Và có mùi thơm nữa.

Tôi giật mình lùi lại.

Đầu óc tôi như bị trì trệ, mù mịt khi thấy người đó chính là chị.

Cơ miệng cũng cứng ngắt không nói được gì ngoài mấy tiếng lấp bấp.

"Em... xin.. lỗi. Xin lỗi..."

Tôi hơi thất vọng khi thấy chị không có phản ứng gì. Chỉ cười nhẹ rồi đi mất.

Tự chuyển sự thất vọng ấy sang giận dữ và đổ hết vào đầu nhỏ bạn.

Tôi mắng nó xối xả.

----

Đến lượt tôi kiểm tra sức khỏe.

Thấy mặt bạn kia tái xanh khi ngồi đợi tiêm ngừa.

Tôi cũng lạnh người. Nắm chặt hai bàn tay khỏi run rẩy.

Hết chịu nổi. Tôi vội chạy ra khỏi phòng trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Trường cũng không rộng đến mức tôi có thể chạy mãi không dừng lại.

Đứng dưới chân cầu thang. Tôi cúi người thở hổn hển.

Chợt nghe thấy tiếng thút thít phát ra đâu đây.

Tôi sợ hãi nhìn xung quanh nhưng chẳng có lấy một bóng người.

Lấy hết can đảm, tôi bước vào chỗ khuất phía dưới cầu thang.

Chuẩn bị tinh thần có thể sẽ bị một con ma nào đó phóng ra và nhập vào xác mình.

Nhưng không có gì hết.

Tôi chỉ thấy một cô gái đang ngồi đó. Mắt đỏ hoe, mếu như con nít.

Gương mặt này,

Trông quen lắm.

Tôi bối rối nhìn chị. Mắt lại đảo điên tứ phía.

Tay chân tôi run tưởng chừng còn mạnh hơn lúc sắp tiêm ngừa.

Chị phát hiện ra tôi.

"Chị... chị làm... làm gì... ở... ở... đây vậy?."

Tôi thấy chị phụt cười.

Nhưng rất nhỏ.

"Sao... sao... chị... khóc?."

Chị lắc đầu không nói gì. Chỉ đơn giản là cứ nhìn tôi làm tôi càng thêm bối rối.

"Có... phải... chị cũng sợ... tiêm ngừa... không?."

Chị khẽ gật đầu.

Nhìn chị như con mèo nhỏ đáng yêu.

Làm lòng tôi thêm rung động.

Tôi mạnh dạn tiến lại gần.

Móc từ trong túi quần ra một viên kẹo.

Tôi chìa ra trước mặt chị.

"Cho... cho chị. Ăn rồi... sẽ... sẽ... không đau nữa."

Ánh mắt chị ngạc nhiên nhìn tôi.

Chị cũng ngưng mếu máo.

Tôi cố gắng kéo khóe miệng, trưng ra nụ cười thân thiện.

Bây giờ thì chị bật cười thành tiếng.

Nụ cười thật tươi lại khoe đôi má bánh bao ấy làm tôi tưởng tượng rằng chị cần nhìn thêm chút nữa. Tôi sẽ không chịu nổi mà ngất tại chỗ.

"Cám ơn em. Chị không nhớ là em có bị nói lắp đấy."

"Không... không có. Em... không... bị."

Tôi xua tay.

Chị mỉm cười.

"Chỉ là nói chuyện với chị thôi mà, sao phải căng thẳng như vậy?."

Tôi không đáp được nữa.

Nói rằng tôi không bị nói lắp nhưng vì thích chị nên tôi ngại và không nói bình thường được ư?

Làm sao tôi có thể.

Đột nhiên chị nắm lấy tay tôi rồi cả hai cùng đi ra ngoài.

Tôi cảm nhận được mặt mình nóng ran. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên không ít.

Nhận ra chị đang kéo tôi đi về phía phòng kiểm tra sức khỏe.

Tôi hốt hoảng giật tay lại.

Chị quay sang nhìn tôi.

"Đừng sợ. Chị sẽ tiêm cùng em."

Rồi trong lúc đang tiêm ngừa, hồn tôi đã bay đi lửng lơ ở nơi đâu đó nên tôi không cảm nhận được gì nữa.

------

Tôi nhảy nhót và la hét điên cuồng trong phòng.

Tôi đã suy nghĩ hơn nửa giờ đồng hồ và quyết định không đi rửa tay nữa.

Mùi hương của chị vẫn còn lưu lại trên bàn tay tôi.

Có thể sẽ giống những tên biến thái.

Nhưng tôi biết bản thân sẽ không vì suy nghĩ đó mà đành lòng rủ bỏ hương thơm này.

Vì nó được truyền từ bàn tay chị.

Tôi mở laptop.

Đăng nhập vào mạng xã hội.

Bài chia sẻ của chị hiện lên đầu tiên.

Vì tôi đã để chị ở chế độ "xem trước" mà.

Tôi cười đắc thắng khi thấy dòng chữ vừa xong.

Và tất nhiên. Tôi sẽ là người yêu thích nó đầu tiên.

------

Sau cái hôm kiểm tra sức khỏe ấy.

Tôi đã xác định được tên chị là Jennie.

Và chị cũng biết người hay nhắn tin làm phiền chị là tôi.

Vì cũng đã quen biết chút ít.

Nên tôi quyết định tháo bỏ lớp vỏ ngập ngừng, e thẹn của mình và đeo bám chị.

Xuống canteen, tôi cố tình đi lòng vòng bàn ăn của chị để gây sự chú ý.

Thấy bị làm phiền nên chị liếc tôi một cái làm tôi sợ rồi bỏ chạy luôn về lớp.

Nhưng hôm sau tôi lại tiếp tục như vậy.

----

Đang trong tiết học thể dục.

Tôi thấy lớp chị đang di chuyển xuống nên tìm kiếm chị rồi vẫy tay hét.

"Chị Jen ơi."

Chị giật mình nhìn sang phía tôi mỉm cười rồi tay giơ lên một nắm đấm.

Tôi cười tinh nghịch đáp lại rồi quay đi, tiếp tục chơi cùng nhỏ bạn.

-----
Giờ giải lao.

Chúng tôi kéo nhau xuống canteen.

Thấy chị mồ hôi ướt đẫm vầng trán.

Tôi vội chạy đi mua một túi khăn giấy, một chai nước suối và một hộp sữa rồi lật đật chạy lại chỗ chị.

"Chị lau mồ hôi đi này. Uống nước cho đỡ khát rồi uống sữa cho có sức."

Tôi trưng ra bộ mặt nghiêm túc.

Tôi thấy chị hơi ngạc nhiên rồi bĩu môi nhìn tôi.

"Em cứ như bác sĩ còn chị là bệnh nhân vậy. Căn dặn đủ điều."

Tay tôi cầm mớ đồ vẫn còn lơ lửng trong không trung.

"Vậy em mang sang cho chị Jisoo nhé?."

Tôi nói xong thì cũng giật mình vì thấy chị giật mạnh mấy thứ ấy từ tay tôi.

"Em mua cho chị mà."

Tôi chỉ biết cười trừ.

Đáng yêu thật.

-----

Tôi thấy chị cứ bị kì cục ấy.

Lúc thì hiền lành, ôn nhu lắm.

Lúc lại hung hăng như con nít.

Lúc thì cho tôi cảm giác như được bảo vệ.

Lúc thì lại là tôi phải chạy tới chạy lui chăm sóc ngược lại.

----

Tôi và chị cũng không được gặp nhau hay chat trên mạng xã hội thường xuyên.

Vì lịch học mỗi người mỗi khác.

Chị lại đi làm thêm.

Một hôm chị bận nên tôi chán nản ở nhà không làm gì.

Vừa được nhỏ bạn rủ đi chơi là tôi đồng ý ngay mà không cần biết địa điểm.

Chạy trên đường một hồi cũng tới nơi.

Tôi nhìn vào thì thấy đây là tiệm bánh XX quen thuộc.

Trùng hợp thật.

Tôi cũng đang nhớ chị đây.

Tôi bước vào và cố tính chọn một chỗ khuất trong góc.

Một phần vì để ngắm chị mà không bị ai để ý.

Phần khác là tôi cũng không muốn chị thấy mình.

Nhìn chị chạy tới chạy lui mà lòng tôi thấy xót.

Chị đã ốm như vậy, làm việc như thế thì không tăng cân là phải.

Tôi nghĩ mình phải vỗ béo chị thôi.

Nhìn chăm chăm vào chị lúc chị đang ghi món.

Ánh mắt tôi dừng ở đó kể cả khi chị đã vội chạy đi khỏi.

Để rồi tôi phát hiện một chị gái xinh đẹp.

Không phải tôi lại đi nhìn người đẹp khác đâu.

Chỉ là tôi đang nhớ xem có phải chị ấy cũng học trường tôi không vì nhìn chị ấy rất quen.

Nhưng tôi thấy lạnh sống lưng.

Giật mình quay đi thì lại bắt gặp cái trừng mắt đầy đáng sợ đó.

Sau đó thì,

Cả việc nhúc nhích tôi còn không dám chứ đừng nói đến việc đi nhìn ai khác nữa.

------

Về đến nhà, tôi nhận thấy cuộc đời mình sắp tàn thật rồi.

Tôi mở khung chat của mình và chị rồi gõ thật nhiều, thật nhiều những lời ngon ngọt để chuộc tội.

Mặc dù tôi không biết mình đã phạm lỗi gì.

Chỉ là ánh mắt đó làm tôi sợ hãi.

-----

Đến tối khi chị về đến nhà.

Chị lại seen hết những dòng tin nhắn ấy làm tôi càng chắc chắn về sự giận dỗi của chị.

Tôi vẫn nài nỉ dù không biết nguyên do.

"Jen ơi. Trả lời em đi mà."

"Sao đột nhiên lại giận em vậy? ㅠ.ㅠ"

"Jennie đáng yêu ơi, đừng giận nữa nhé."

" ..."

Tôi liên tục gửi tin nhắn trong khi chị còn chưa kịp đọc hết.

Nhưng tôi không dám ngừng lại.

Sợ chị đọc kịp hết rồi lại off mất.

"Này. Nhắn từ từ coi, chị còn chưa kịp đọc xong."

Tôi ngừng lại ngay lặp tức khi đọc được dòng tin nhắn đó của chị.

"Xong rồi. Có gì muốn nói?."

"Sao chị lại trừng mắt nhìn em? Hai lần rồi đấy."

Tôi thấy dấu ba chấm chuyển động liên tục.

Rồi nó biến mất.

Rồi lại chuyển động.

Cứ như vậy cho tới khi chị trả lời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro