1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là vào một ngày nắng gắt lúc tan học. Tôi cùng đám bạn rủ nhau vào một hàng ăn nhỏ bên đường.

Tôi buộc nhẹ mái tóc dài bị dính bệt mồ hôi.

Vì ở cùng đám bạn chung lớp nên tôi cứ thoải mái buộc tóc mà không cần chải chuốt.

Theo như suy đoán, tôi dõi mắt tìm hình dáng chị.

Đến khi chị thật sự xuất hiện. Tôi mới nhanh chóng vuốt tóc mái.

Rồi lại hối hận khi đã buộc tóc cẩu thả. Vì tôi biết rằng mái tóc dài xõa ngang vai sẽ làm tôi trông xinh đẹp hơn.

Mặc dù chị không hề nhìn thấy.

Chị đi ngang qua. Tôi dõi theo.

Rồi chị đi mất.

Không phải tự nhiên tôi lại nghĩ như vậy.

Nhớ lần đầu tôi gặp chị là ở một tiệm bánh nơi chị làm thêm.

Vẫn là ngồi cùng đám bạn ấy. Tôi ít nói, chỉ lắng nghe tụi nó trò chuyện.

Hay nhìn xung quanh rồi ánh nhìn ấy rơi về phía chị.

Tôi có đến đây vài lần. Nhưng những lần trước không nhìn thấy chị. Hẳn là nhân viên mới.

Mái tóc xoăn màu nâu nhạt cùng làn da trắng ấy của chị làm tôi nhớ đến một người. Và từ lúc ấy, hễ nhìn chị là tôi hồi hộp.

Tôi chẳng nhớ mặt ai khi gặp mặt lần đầu. Nhưng hình ảnh gương mặt chị xuất hiện mà tôi không cần phải gượng nhớ đến.

Chị đứng chờ bạn tôi chọn món. Tôi len lén nhìn gương mặt chị ở khoảng cách gần hơn lúc nãy.

Tụi nó nói chuyện lớn tiếng rồi đùa giỡn.

Tôi cười rồi như thường lệ nhìn xung quanh xem có ai đang chú ý đến cái đám nhoi nhoi này không.

Tôi nhìn lên, thấy chị cũng cười. Chị cười làm cho đôi má kia càng thêm phúng phính. Sự đáng yêu của chị lại tăng lên.

Không có gì đặc biệt, nhìn thấy ai đẹp là tôi lại ngại. Nên rời mắt khỏi chị thật nhanh.

Vì đông khách nên chị gấp gáp. Vấp ngã và đổ nước vào người tôi.

Chị xin lỗi rối rít. Tôi nhìn chị nhưng thấy chị cũng nhìn tôi nên lại ngại ngùng dời mắt đi.

Tôi sợ chị hiểu lầm. Ánh mắt của tôi trông hơi đáng ghét.

.

Một lần trùng hợp. Khi đang trên đường đến trường. Chỉ còn khoảng hơn chục bước chân là đến cổng.

Tôi thấy chị đi trên vỉa hè. Đặc biệt là, chị mặc đồng phục trường tôi.

Tôi nhìn chị thật kĩ từng chút một.

Thật sự lúc ấy tôi đang xem rằng có phải là chị ở tiệm bánh hôm trước không.

------------------------------------

Lại là chỗ bên đường ấy. Tôi ngồi quay mặt ra đường. Đang nhìn mông lung thì thấy chị đi tới.

Chị đi cùng một hai người khác. Có thể tôi đã đếm sai, vì lúc ấy sự tập trung của tôi đổ dồn vào chị. Miệng loáng thoáng hỏi nhỏ bạn để nó xác nhận.

Tôi cứ nói thế rồi lại sợ chị nhìn thấy hay chú ý đến. Mắt cứ di chuyển làm tôi chóng mặt.

Tôi thấy được chị có hơi đưa mắt nhìn tôi. Cũng không kịp xác định rõ. Tôi đã liếc mắt đi nơi khác vì ngại rồi.

Chị đi ngang qua. Một lúc sau lại đi ngược lại. Chị cứ đi qua đi lại trước mặt tôi như thế. Tôi chẳng tập trung ăn được.

------------

Sau khi ăn xong cùng đám bạn. Tôi đi vào nhà xe.

Mặc kệ gió thổi tóc mái bay loạn xạ. Tôi cứ bước đi không để ý xung quanh.

Đến chỗ để xe. Tôi nhìn lướt qua phía trước và thấy chị đứng trò chuyện cũng vài người bạn.

Tôi không dám nhìn nên quay lưng lại.

Lúc quay sang thì chị biến mất rồi.

Đi một hồi.

Tôi thấy chị đang lấy xe.

Lần đầu gặp chị cũng lâu rồi. Đột nhiên hôm nay lại được gặp lại.

Tôi thấy trong lòng hưng phấn lạ kì. Gặp chị nhiều lần thế mà.

Tâm tình cũng tốt hẳn lên.

------------------------------------

"Đi ăn đi."

Rủ nhau đi xuống canteen. Vì quá đông nên tôi chọn một chỗ trống khá khuất sau chiếc tủ bán đồ.

Ăn một hồi tôi nghĩ đến chị. Nên nhướn người nhìn xung quanh.

Tôi thật sự tin vào duyên số đấy. Qua khoảng cách giữa hai người đứng đằng trước. Tôi thấy chị bước vào từ hành lang.

Khoảng cách đủ lớn để tôi nhìn chị đủ lâu.

Vụt qua rồi. Tôi lại quay về với bữa ăn của mình. Mặc kệ ánh nhìn kì lạ của người bạn bên cạnh. Tôi cũng không trả lời câu hỏi của nó.

...

Một hai hôm rồi tôi chưa nhìn thấy chị. Vì căn bệnh của mình, tôi muốn nhìn chị nhiều hơn để có thể nhớ chắc chắn từng đường nét trên gương mặt chị.

...

Đêm ấy. Lúc cùng nhau làm việc nhà. Tôi trò chuyện cùng nhỏ em họ về những lần trùng hợp đó.

Nó cũng từng đến quán đó và nói rằng nó tình cờ nhìn được bảng tên của chị. Vì là nói chuyện, nên tôi không xác định được chị tên Jenny hay là Jennie.

Từ giờ tôi không cần nhắc về chị với nhỏ bạn thân với cái tên "chị ở tiệm XX" nữa.

Tôi tự cho phép bản thân nói rằng "chị Jen của tao..."

~~~~~\\\\~~~~~~\\\\~~~~~~\\\\~~~~~

Vào những hôm không có bài tập về nhà. Tôi lại cùng bạn đi ăn lúc tan học. Tôi lại chờ được nhìn chị thoáng qua.

Động lực chính để tôi siêng năng như thế là suy nghĩ rằng biết đâu mình sẽ được nhìn thấy chị.

Nhưng vì sự ngại ngùng và bản tính nhút nhát của mình, tôi chỉ tìm hiểu chị rồi để đấy. Lại như thường lệ, chỉ dám tìm cơ hội để có thể thấy chị từ xa.

Nói là tìm hiểu, nhưng tôi không biết gì về chị ngoài cái tên còn chưa được xác định ấy.

Và chỉ biết rằng chị học khối trên.

Lại còn không rõ là khối nào.

---

"Ê! Đi giao đồ với tao không?"

Ngồi trong lớp hoài cũng đâm ra chán. Tôi đành lê cái thân lười nhác này đi qua tận dãy phòng học bên kia.

Theo suy đoán của tôi thì chị học bên dãy ấy.

Thế nên mới đi với hi vọng nhỏ nhoi là thấy chị ngồi trong phòng học.

Tôi sẽ được biết thêm về chị.

Tụi nó chỉ rủ theo để bắt tôi xách đồ.

Khệ nệ hai tay toàn những túi nặng nề to đùng.

Đi qua mấy lớp khác mà cứ bị người khác nhìn làm tôi khó chịu. Tôi ghét bị nhiều người để ý.

Có mấy anh trai lớp lớn còn cười cười châm chọc.

Bực. Mặt đầy mồ hôi cộng thêm sự khó chịu làm tôi bực bội.

Nhưng chị biết không?

Tôi nhìn vu vơ rồi thấy được chị.

Lòng tôi thầm cảm thán rồi lại hưng phấn kiểu như muốn bay xuống hành lang kia rồi la hét.

Vì tôi thấy chị nhìn tôi. Chị che miệng mỉm cười.

Chắc nhìn tôi lúc đó buồn cười lắm.

Không biết hình ảnh đấy của tôi, có làm chị thấy ấn tượng rồi ghi nhớ không nhỉ?

Chỉ cần như vậy mà tôi đã vui vẻ đi giao hết số đồ trên tay.

Những vị khách sau cũng không còn bị tôi nhìn với ánh mắt căm thù.

---

Có thể đi thẳng đường này để về lớp.

Nhưng tôi cố ý kéo tay nhỏ bạn đi ngược lại thêm một vòng nữa.

Nguyên nhân thì chắc chị biết rồi đấy.

Tôi không nghĩ cuộc đời tôi tràn ngập màu hồng đâu.

Vì từng có một giai đoạn tôi đã sống trong tuyệt vọng thế nào mà.

Nên tôi có nhiều mong muốn.

Tôi lại được nhìn thấy chị.

Chị cười tươi.

Không phải cười mỉm e lệ như lúc nãy.

Vì lúc này chị không cười với tôi.

Tôi trao cái lườm rách mắt cho người được nhận nụ cười ấy từ chị.

Nhưng vẻ đẹp của chị cũng làm tôi choáng ngợp.

Tôi nhìn chị.

Ánh mắt của tôi thay đổi rồi, chị có nhận ra không?

Không muốn nhìn nữa. Tôi nắm lấy tay nhỏ bạn đi thật nhanh về phía trước.

---

Vì chuyện đó mà tôi đã buồn nguyên ngày.

Sang tận hôm sau vẫn không khả quan hơn.

Đến trường trong tâm trạng mơ hồ nên tôi cũng không nhớ rằng hôm nay có gặp chị lúc chị đi trên vỉa hè không.

Lại cùng đi ăn với đám bạn.

Biết là không nên, không có quyền nhưng lại giận nên tôi không muốn chấp nhận sự thật là tôi đang đợi chị xuất hiện như mọi khi.

Vì lý do gì mà tôi thấy buổi ăn hôm nay trôi qua thật nhanh.

Mà chị đâu vẫn chưa thấy?

Hay hôm nay chị không đi học?

Chị bệnh sao?

Hôm qua còn cười tươi thế kia.

Nghĩ tới đấy tôi xụ mặt xuống.

Đành đứng dậy đi vào nhà xe.

Tôi vẫn để mặc tóc bay loạn xạ. Nhìn chăm chăm vào những bước đi gần đều nhau của mình với nhỏ bạn.

Cố gắng đi đều với nó.

Tôi vừa lướt qua ai đó và chạm nhẹ vào vai người ấy.

Một khoảnh khắc trôi qua rất nhanh.

"Nhìn chị hoài thế?"

Tôi giật mình ngước đầu lên.

Chỉ thấy được bóng lưng của người ấy.

Lướt qua tôi và đi mất.

Nhưng tôi không thể nhầm lẫn chị ấy với bất kì ai khác.

Tôi không đuổi theo.

Một phần vì tôi nhút nhát.

Phần vì tôi cũng có bị lãng tai.

Tôi nghĩ mình nghe nhầm rồi.

"Làm gì vậy? Lấy xe mau đi."

Nhỏ bạn hối thúc.

Tôi cũng lật đật đi lấy xe.

Tôi chạy xe trong tình trạng đang mang một mớ hỗn độn trong đầu.

----

Tuy nghĩ rằng mình nghe nhầm.

Lòng cũng khẳng định như vậy.

Nhưng tôi lại đang tưởng tượng là chị có nói như thế.

Vậy là chị cũng nhận ra ánh mắt của tôi nhìn chị.

Tức là chị cũng có nhìn tôi?

Tôi nhận thức được mình đang tự suy diễn.

Tôi mong mỏi đến ngày mai. Để xem rằng mình và chị còn mối nhân duyên nào để có thể gặp nhau không.

Trước đây không hề biết sự tồn tại của nhau.

Bây giờ lại gặp nhiều lần như vậy.

Tôi có thể nghĩ đấy là duyên số không?

Mặc dù không ai cấm cản hay cho phép.

Tôi mặc nhiên suy nghĩ như thế rồi.

---

Lướt trên mạng xã hội.

XXX đã thích nội dung này.

Tôi hay rãnh rỗi đi vào trang cá nhân của mọi người.

Người viết bài đó gắn tag nhiều người khác.

Nên tôi thuận tay bấm vào.

Sẽ chẳng làm sao nếu trong số đó không có ai tên Kim Jennie

Tôi vào trang cá nhân ấy. Đúng là gương mặt này rồi.

Nhưng không có một bài đăng nào cả.

Chỉ có những bài chia sẻ.

Tôi lưu tài khoản này vào đầu tôi rồi.

Lưu cả tấm hình đại diện kia về máy.

Đương nhiên là...

Tôi không dám gửi lời mời kết bạn.

Và rồi những ngày sau, cứ nhìn chị một cách lén lút như thế.

----

Tôi là một người đặc biệt thích cái đẹp.

Bất cứ thứ gì trên đời này, chỉ cần đẹp. Đều mang lại cho tôi cảm giác thoải mái.

Chẳng hạn như,...

Nhìn những chị gái xinh đẹp khối trên đang ngồi ăn ở bàn bên kia.

Tôi vô tình quay sang nhìn thấy và tầm mắt mình yên vị luôn ở đấy.

Sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản thú vui tao nhã này cho đến khi...

RẦM

Chiếc ghế được đặt xuống một cách mạnh bạo thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Một bóng người ngồi xuống che khuất bức tranh sinh động mà tôi đang nhìn ngắm.

Có chút khó chịu, tôi liếc mắt nhìn xem đó là ai.

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài thật sự khi nhìn thấy khuôn mặt chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro