3. - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi cắn ngón tay, nhìn vào màn hình đợi chị trả lời.

"Tự mà suy nghĩ."

Nhưng tôi ngốc nghếch, nghĩ mãi cũng không ra.

Thế nên năn nỉ mãi để chị nói ra cho tôi biết.

Chị nói vài câu lảng tránh rồi bảo tôi nên đi ngủ sớm.

Tôi nghĩ là chị buồn ngủ rồi nên cũng không nói gì thêm.

Mai đến trường đeo bám chị để tra hỏi cũng được. Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi chúc chị ngủ ngon và thấy câu trả lời của chị chỉ vỏn vẹn một từ.

"Ừ."

Tôi chỉ còn biết khóc thầm trong lòng.

------

Đang nằm dài trên bàn học.

Tội bật dậy ngay tức khắc khi nghe thấy tiếng chuông hết tiết.

Tôi kéo nhỏ bạn chạy thật nhanh xuống canteen để chờ chị.

"Chị Jen giận tao rồi."

Tôi chống cằm nói rồi cứ đưa mắt ngóng chị đến.

"Đến xin lỗi chị ấy đi. Bên kia kìa."

Tôi nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ.

Thấy chị ngồi bên góc nhà đa năng một mình.

Tôi chạy đến.

Chị liếc mắt xem tôi là ai rồi quay đi nơi khác.

Thà là chị cứ hung dữ hay nói nhiều rồi nũng nịu như con nít.

Chứ cứ lạnh lùng như bây giờ khiến tôi không biết phải làm gì.

"Chị..."

"..."

"Chị Jennie..."

"..."

" Jennie đáng yêu... "

"..."

Mặc cho tôi gọi chị với cái tên gì, gọi bao nhiêu lần thì chị cũng không động đậy.

Tôi dùng ngón tay chọt lên vai chị.

"Đừng giận mà."

"Em khóc đó."

Tôi cố mếu cho ra nước mắt.

Cuối cùng chị cũng chịu quay qua.

"Em khóc cái gì?"

"Em đó, ban đầu thì cứ nhìn chị khi chị còn chưa cho phép. Giờ thì sao? Ngắm tôi chán chê rồi thì lặp tức đổi sang người khác. Còn ở đây làm gì? Sao không đi mà ngắm người ta kìa."

Tôi đứng hình khi thấy chị tuôn một tràng không ngừng nghỉ.

Nhìn chị giận dữ vậy tôi cũng có chút hoảng sợ.

Vậy ra đây là lý do khiến chị giận tôi sao?

Tôi bèn đưa chị chai nước. Chị nói nhiều vậy chắc khan cổ rồi.

"Giờ còn tâm trạng mà uống nước sao?."

"Em xin lỗi."

Tôi cúi mặt xuống đất.

Ban đầu chỉ là giả vờ thôi.

Không ngờ nước mắt cũng tự động rơi xuống rồi.

Tôi cắn môi, kiềm lại tiếng nấc.

Sợ chị biết được thì lại giận tôi mất.

"Đã bảo đừng khóc mà."

Tôi thấy chị vội vã đứng lên, hai tay cứ huơ qua huơ lại không biết làm gì.

"Nè."

Chị khều tay tôi.

"Nín đi."

"..."

"Chị xin lỗi."

"..."

"Ý của chị... là... không phải ai cũng tốt bụng để cho em nhìn miễn phí như chị đâu. Đừng... đừng tự ý nhìn người khác... như vậy."

Chị nói rồi giọng nhỏ dần.

Tôi thút thít.

"Vậy... kể từ bây giờ... em chỉ... nhìn mình chị thôi... nhé."

Tôi chọt hai ngón tay vào nhau rồi liếc xem sắc mặt của chị.

"À ừ thì... chị thì cũng không có ý kiến gì... tùy em thôi."

Chị nói mà mặt cứ ngước lên trời.

Tôi nhìn chị mà muốn bật cười thật lớn.

Cười vì sự đáng yêu của chị.

Nhưng lại sợ chị hiểu nhầm nên đành thôi.

Chuông báo hiệu hết giờ ra chơi.

Tôi và chị nắm tay nhau đi về lớp.

Sau khi đã đến lớp chị.

Tôi vẫy tay chào rồi chuẩn bị bước đi.

Chợt chị kéo tay tôi lại.

"Nhớ lời hứa của em đấy nhé."

-----


Tan học.

Hôm nay tôi không đi ăn cùng đám bạn nữa.

Vì lúc nãy chị vừa nhắn tin bảo tôi đợi chị ở trước lớp.

Tôi hớn hở chạy nhanh sang lớp chị.

Sợ chị đợi lâu rồi lại dỗi mất.

Tâm trạng đang tốt lại bị một cảnh tình cảm trước mặt làm cho cụt hứng.

Mà không phải là cụt hứng...

Nói đúng hơn là hoàn toàn giận dữ và trống rỗng.

Chị bảo em đợi chị để chứng kiến cảnh này sao?.

Chị thì thong thả bước ra.

Anh ta lại xách cặp giùm chị.

Xong rồi lại còn đeo cặp vào giúp.

Cuối cùng lại trao cho nhau ánh mắt thâm tình.

Chuyện gì đang xảy ra đây?.

Quay qua nhìn thấy tôi, chị mỉm cười.

"Em đến rồi đấy à? Đợi chị lâu chưa?."

Đủ lâu để thấy hết tất cả.

"Mới tới."

Tôi trả lời cộc lốc rồi quay bước đi.

"Nè!."

Chị chạy lại khoác tay tôi.

"Em sao vậy?. Tự dưng lại nhăn nhó thế kia?."

Chị đẩy người tôi rồi cứ chu đôi môi nhỏ xinh kia ra mà nói chuyện.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh.

Sợ có ai nhìn thấy chị lúc này thì tôi lại có thêm đối thủ mất.

"Chị đừng làm vậy ở chỗ đông người thế này, người ta nhìn rồi lại thích Jen của em."

Nói vậy chứ tôi vẫn chưa hết giận vụ lúc nãy đâu.

Chị nhếch môi lên cười.

"Ai là của em chứ?."

Đúng thật, chị ấy đâu phải của riêng tôi. Việc gì cứ phải ghen tuông mệt mỏi thế này.

"Này, lại giận gì nữa sao? Chị nói gì sai à?."

"Đâu, chị nói đúng đấy chứ."

Tôi cười xòa rồi bước đi lên phía trước.

"Ếhh,... đợi chị với!."

-----

Tôi và chị cùng nhau đi dạo trong công viên.

Vì tâm tình đang tốt lại bị chị làm cho mất hứng nên tôi không muốn nói gì.

Chị lại không có thói quen bắt chuyện trước nên giờ cả hai cứ đi trong im lặng.

Tôi đút hai tay vào túi áo hoodie của mình, nhìn sang bầu trời lúc hoàng hôn rực rỡ.

Tôi nhận ra chị đang nhìn tôi rồi cứ như cố gắng mở lời trước nhưng không được làm tôi phải nhịn cười.

"Nhìn đẹp thật ha."

"Ừm,..."

"Chụp góc này rồi đăng Instagram thì nhiều like lắm."

"Chắc là vậy..."

Tôi cố tình trêu chọc chị.

Rồi nhận được cái lườm từ chị.

Tôi cúi đầu mỉm cười.

Và vô tình đụng phải một ai đó.

"Áh!."

"Xin lỗi... xin lỗi bạn, bạn có sao không?."

Tôi nhận ra đó là một người con gái cũng chạc tuổi tôi.

Bất ngờ hơn là...

Tôi không nghĩ có một ngày lại có thể gặp lại.

Nhìn vào gương mặt ấy làm tôi như chết đứng.

Tôi vẫn nhớ lời hứa với chị đấy chứ.

Chỉ là người trước mặt đây không giống như những người con gái khác.

Không phải muốn thì liền có thể dời tầm mắt đi nơi khác.

Ba năm không ngắn cũng không dài...

...tôi dành trọn tình cảm cho cô ấy.

Chỉ là những cảm xúc trong quá khứ, trong phút chốc chiếm lấy tâm trí thôi.

Nhưng sợ rằng chị không hiểu được...

Tôi chắc chắn về điều đó vì chị đang dậm mạnh từng bước sang chiếc ghế đá bên kia. Còn không quên liếc tôi một cái.

Tôi vội vã xin lỗi lần nữa rồi đi lại ngồi cạnh chị.

"Đừng hiểu lầm, đó là bạn học cũ của em..."

"Bạn cũ có cần nhìn nhau đắm đuối như vậy?."

"Chỉ là nhìn xem cô ấy có nhận ra em hay không."

"Thật sự chỉ có vậy?."

Chị giương đôi mắt to tròn nhìn tôi.

"Chỉ có vậy."

Tôi gật đầu.

"Thế còn chị với anh trai lúc nãy thì sao?."

"Em thấy hả? Sao lúc nãy bảo là mới tới? Nói dối chị hả?."

Nè, đừng có mà đánh trống lảng.

"Trả lời câu hỏi của em đi."

"Thì chỉ là bạn bè thôi."

Bạn bè gì mà như vậy? Tất cả chỉ là ngụy biện.

"Lúc trước chị cũng không cười với em tươi như vậy. Nhưng với anh ta thì tận ba, bốn lần. Đó là chưa tính những lần mà em không nhìn thấy đấy nhé! Không biết nếu em học cùng lớp với chị rồi ngồi ghi lại thì chắc có bao nhiêu cuốn sổ cũng không đủ."

Tôi hậm hực nói.

Đột nhiên chị cốc đầu tôi một cái làm tôi phải ôm đầu trong đau đớn.

Thật sự thì tôi chỉ làm quá lên chút thôi, chị chỉ là gõ nhẹ một cái.

"Em hâm à! Chị đã bảo là bạn bè rồi mà."

Tôi đưa ánh mắt ủy khuất nhìn chị.

"Jennie, nếu em nói em thích chị thì sao?"

Chị vẫn giữ khuôn mặt ngây thơ nhìn tôi.

"Chị em thích nhau thì có gì lạ. Chị cũng thích em nữa, Chaeyoungie~."

Chị cười nói rồi quay sang ôm tôi.

Nếu như bình thường thì tôi đang có ý nghĩ là tối nay sẽ không tắm nữa.

Nhưng hai tiếng "chị em" ấy làm lòng tôi đau nhói.

Đoán đúng rồi. Chị chỉ xem tôi là em gái.

Tôi ngồi bất động như tượng đá mặc cho sau đó chị có nói những gì, tôi không nghe rõ nữa.

----

"Này Chae! Không xuống canteen đợi chị Jennie nữa à?."

"Không muốn."

Tôi nằm dài trên bàn rồi thờ ơ đáp.

Câu nói của chị ngày hôm qua vẫn còn in đậm trong đầu tôi.

Tôi cảm thấy thất vọng, hụt hẫng.

Được rồi.

Bỏ đi, từ nay không làm phiền chị nữa.

Mình sẽ không phải ngồi đợi chị hằng ngày.

Không phải nhớ nhung từng phút từng giây nữa.

Xem như là không liên quan đến nhau nữa.

Quên đi. Nhất định phải quên chị ấy đi.

"Chaeyoungie~."

Giật mình.

Đang độc thoại với nội tâm của chính mình thì giọng nói ấy vang lên làm tôi giật bắn người.

Nhìn thấy chị đang đứng rụt rè bên cửa lớp đợi tôi.

Đáng ghét! Sao không đi với anh ta mà lại đến tìm tôi làm gì chứ!.

Dù gì thì cũng chỉ là... em gái thôi, không phải sao?.

"Ra bảo với chị ấy rằng tớ ngủ rồi."

Quay qua nói với nhỏ bạn. Song tôi lại úp mặt xuống, không để ý chị nữa.

------
Tan học.

Tôi đứng ở cầu thang, nhìn xuống sân trường qua lớp kính.

Thấy mọi người đã về hết, tôi mới từ từ bước xuống đi lấy xe về.

------

Tôi mở laptop.

Nhưng không online mạng xã hội.

Không đọc được tin nhắn nên không trả lời được.

Chị sẽ không có lý do để giận.

Cài điện thoại ở chế độ máy bay rồi tắt nguồn.

Thử sống một ngày không có mấy thiết bị thông minh này xem sao.

-----

Hai tiếng trôi qua rồi.

Không biết chị có điện thoại hay nhắn tin cho mình không nhỉ?

Nhắn không được chị có lo lắng không?

Sao hôm nay trôi qua lâu thế này?

Tôi nằm lăn quan lăn lại trên giường.

Thỉnh thoảng cũng có ra khỏi phòng rồi lượn vài vòng quanh nhà.

Chung quy lại thì sống kiểu này không vui chút nào.

-----

Hai tuần sau.

Tôi vẫn tránh mặt chị như thế.

Mỗi khi gặp chị ở đâu, tôi liền tìm cách rẽ hướng khác.

Đang xuống canteen, thấy chị ngồi đó. Tôi lặp tức quay mặt chạy đi.

Có khi bị chị bắt gặp ở sân trường.

Cả hai lại rượt đuổi nhau khắp sân.


.

-----

"Chaeyoung! Park Chaeyoung."

Tôi giật mình nghe tiếng nói phát ra từ phía sau.

Ôm cặp, chuẩn bị tư thế sẵn sàng có thể chạy đi thật nhanh.

"Đứng im đó cho chị."

Tôi sợ hãi đứng lặng người khi nghe chị gằn giọng.

Chị hùng hổ bước từng bước lại gần tôi.

Gương mặt đanh lại, xám xịt không có chút cảm xúc.

Nhìn chị thật đáng sợ.

Chị tiến lại gần.

Gần hơn nữa.


Một bước.



Hai bước.

...

Và rồi...

.
.
.

"Hức.. hức..."

...

Ếhh?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn chị thút thít.

Tưởng chị sẽ đến và mắng cho tôi một trận mới đúng chứ?.

"Ấy... chị đừng khóc. Nín đi... nín đi nào."

Tôi loay hoay không biết làm gì.

Chỉ nói vài câu nhue vậy làm cho chị khóc càng lớn hơn.

"Em xin phép..."

Nói rồi tôi to gan vòng tay ôm chị vào lòng.

Vỗ về tấm lưng mỏng manh ấy.

"Tại sao vậy? Sao phải... hức... tránh mặt chị? Chị đã làm gì... hức... khiến em giận sao?."

"Kh.. không phải vậy. Đừng khóc mà."

Kê cằm lên vai chị, tôi thì thầm.

Vòng tay siết chặt, vuốt ve tấm lưng run run đang dần bình tĩnh lại.

Chị tách người ra. Bặm môi, giương đôi mắt tròn đỏ hoe đầy ủy khuất nhìn tôi.

"Em... em đó. Tự dưng đang yên ổn lại xuất hiện trong cuộc sống của chị. Làm đủ mọi thứ khiến chị rung động rồi lại đột nhiên biến mất. Em.. em là đồ đáng ghét."

Rung động?

Chị vừa nói rằng chị rung động sao?

Chị ấy không biết rằng hai tuần qua tôi đã phải khổ sở thế nào đâu.

Tôi nhớ chị sắp phát điên lên rồi.

Giờ chị lại xuất hiện.

Chị khóc.

Và nói rằng tôi làm chị rung động.

Tôi có đang mơ không đây?

"Nè... không trả lời là sao?." - Chị cầm cánh tay tôi lắc lắc.

"Chẳng phải chị đã nói... chúng ta chỉ là chị em sao?."

Tôi nhìn vào mắt chị.

"Chị nói vậy khi nào?." - Chị bĩu môi.

Này, đừng có đùa với em như vậy.

"Lúc em nói... em thích chị..."

Tôi ngại ngùng quay mặt đi.

"Vì chị đã nghĩ là em thích chị theo kiểu đó..."

Tôi chỉ biết cười trừ vì sự đáng yêu của chị.

"Mà cũng tại em thôi. Nói không rõ ràng... nói thích thì làm sao chị hiểu được..." - Chị nói bằng giọng thách thức rồi nghênh mặt lên.

"Thế à?." - Tôi trêu chị.

Nhìn mặt chị chuyển sang ngạc nhiên, tôi phải nhịn để không bật cười vì sự ngây thơ ấy.

"Cho em một cơ hội, nói lại đi."

"Nói gì cơ? Em đâu có gì để nói?."

"Có nói không?."

"..."

"Nói."

"..."

Tôi vẫn không nhường nhịn.

Cứ im lặng nhìn chị dần dần mất kiên nhẫn.

Hết chịu nỗi, tôi bật cười thành tiếng.

Chị nhìn rồi giận dữ quay đi.

Đợi chị chạy được vài bước tôi mới từ từ đuổi theo.

"Này, cô gì ơi!."

"Em đi đi.."

"..."






.
.
.

"Chị Jennie!."

"..."

















"Jennie-ssi"

"..."














"Kim Jennie."

"Em yêu chị."

Thấy chị đã chịu dừng bước, tôi tiến lại gần.

Nắm lấy cánh tay, kéo cả người vào lòng.

Tôi đặt môi mình lên bờ môi đỏ mọng.

"Em vừa nói gì?."

Chị mở to mắt nhìn tôi hỏi.

"Em yêu chị, Kim Jennie."

Chị cười trưng ra đôi má phúng phính đáng yêu của mình.

"Chị cũng yêu em, Park Chaeyoung."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro