Chương 2: Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn điện thoại vài cái tắt tiếng chuông báo thức ồn ào. Nàng ngồi ngẩn ngơ trên giường, vai áo ngủ tụt xuống để lộ bờ ngực trắng muốt. Chẳng buồn gấp gọn chăn, nàng đi thẳng vào nhà tắm.

Nàng tắm rất lâu vào cuối tuần. Ngâm mình trong bồn tắm gần một tiếng chỉ để tỉnh táo. Cuối tuần nàng toàn thức khuya và dậy trễ. Hôm nay có hẹn với Itsuki nên nàng phải dậy sớm hơn bình thường. Thật ra Itsuki biết thói quen xấu này của nàng và tinh ý hẹn nàng buổi chiều để nàng ngủ đủ giấc. Tuy nhiên hôm nay lại khác, nàng muốn mình trông xinh đẹp nhất, tươm tất nhất có thể. Bởi vì hôm nay dù chuyện gì xảy ra nàng cũng sẽ tỏ tình. Cứ nghĩ đến chuyện đó nàng thấy hồi hộp quá.

Nàng không sợ Itsuki kì thị hay ghê tởm mình. Itsuki không phản cảm với tình yêu đồng giới. Có lần cả hai cùng xem một bộ phim về chủ đề này. Nàng có hỏi Itsuki chỉ bảo: "Love is love. Tình yêu là cảm giác thôi. Trái tim bảo đúng thì là đúng". Nàng cũng không hỏi thêm gì nhiều vì lúc đó nàng vừa quen Itsuki chưa bao lâu cũng không ngờ được sau này sẽ thích cô ấy. Đến khi thích rồi lại không dám hỏi về chủ đề đó nữa.

Dù Itsuki không kì thị nhưng việc cô ấy có thích con gái (cụ thể là nàng) không thì là một chuyện khác. Itsuki sống khép kín, các mối quan hệ của cô ấy không nhiều, phần lớn là quan hệ bạn học. Ngoài nàng ra cô ấy có một người bạn thân khác là con trai. Itsuki không chia sẻ suy nghĩ trong lòng hay tâm sự bí mật tình cảm với anh ta nên việc dò hỏi gần như bất khả thi.

Itsuki cũng đối xử tốt với tất cả mọi người. Việc cô ấy ân cần với nàng chưa thể gọi là đặc biệt. Không thể xem đó là dấu hiệu cô ấy thích nàng. Itsuki cũng chưa bao giờ làm hành động nào thân mật hơn mức bạn bè với nàng. Cả hai thường sang nhà nhau xem phim, nấu ăn, ngủ lại. Cũng có ôm ấp, tất nhiên là do nàng kiếm cớ và ôm như một người bạn. Rất nhiều lần nàng muốn hôn trộm Itsuki khi cô ấy ngủ nhưng vậy thì kì cục lắm. Hôn người khác như thế khác nào quấy rối tình dục đâu. Nàng toàn ngắm cổ ngủ rồi bực dọc với chính mình.

Đồng hồ hiển thị 12h10 phải rời nhà tắm thôi nếu không sẽ trễ mất.
Bình thường nàng đều đi chọn quần áo cùng Itsuki riêng chiếc váy này nàng đi một mình. Nàng mua nó sau ngày cô giúp nàng dọn dẹp tủ quần áo hàng tuần. Itsuki đến đây dọn dẹp giúp nàng mỗi tuần một lần. Nàng không ở bẩn tới mức Itsuki phải vừa bịt mũi vừa dọn nhưng với Itsuki nhà của nàng lúc nào cũng trông bề bộn. Dù nàng khuyên ngăn hết mực cô ấy vẫn cố chấp phải dọn cho nàng.

Nàng hiếm khi mặc váy màu đen nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt nàng chọn điều lạ lẫm để ghi nhớ kỉ niệm này rõ ràng hơn. Đồng thời nàng chọn nó với suy nghĩ muốn trông chín chắn nghiêm túc và đáng tin. Cuối cùng đến son môi. Nàng chọn son tint màu đỏ. Mỗi lần nàng bôi son này Itsuki đều nhìn môi nàng lâu hơn chút. Liếc nhìn khăn choàng màu xanh được Itsuki cẩn thận giúp nàng treo gọn trên giá, nàng do dự rồi để lại. Lần đầu quên mang khăn là nàng quên thật những lần sau hết chín phần đều do nàng cố ý. Nàng thích cảm giác Itsuki lấy khăn từ trong túi ra chăm chú choàng khăn cho nàng đôi khi nhẹ nhàng mắng nàng vì tính hấp tấp. Nàng thích chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của cô ấy cho riêng mình.

Từ nhà nàng đến điểm hẹn chỉ cần đi bộ hơn mười phút nên nàng không gấp. Nàng cẩn thận kiểm tra lại lớp make up, chải gọn tóc. Kéo ngăn tủ lấy một hộp nhỏ hình vuông, bề mặt hơi nhám cẩn thận để sâu vào túi xách.

Dưới mái hiên cửa hàng trà sữa quen thuộc. Itsuki đang đứng đó. Cô lúc nào cũng đứng thẳng tắp trông vừa nghiêm túc vừa ngô ngố. Chiếc áo khoác màu trắng cả hai mua tuần trước hợp với cô ấy hơn nàng tưởng. Quả thật rất đẹp. Mà Itsuki mặc gì chả đẹp. Cô ấy vừa cao ráo, vừa xinh xắn. Vừa ngầu vừa dễ thương. Có thứ gì không hợp với người này được đâu.

Chỉ còn cách Itsuki tầm 50 mét. Đáng lẽ không cần phải chạy vì nàng không muộn. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy bóng lưng cô ấy nàng đều không tự chủ được mà di chuyển nhanh hơn cuối cùng thành ra chạy. Luôn như thế nàng ghét cả hai xuất hiện khoảng cách, nàng ghét nhìn bóng lưng cô ấy từ đằng xa. Nàng chỉ muốn ở cạnh Itsuki. Thật gần. Gần đến mức có thể cảm nhận từng hơi thở của cô ấy.

Buổi trưa nhưng thời tiết vẫn lạnh, lỗ tai nàng nhỏ bé của nàng sắp bị đông cứng mất thôi. Cũng chẳng sao vì Itsuki luôn chào đón nàng bằng nụ cười dịu dàng nhất của mình cùng đôi mắt mềm mại như hồ nước. Đã hơn một lần nàng muốn chìm thật sâu vào trong đó. Rồi cô ấy sẽ choàng khăn cho nàng ngay.
Cả bao tay nữa. Bao tay? Hôm nay hình như cô ấy không mang bao tay nhỉ. Nên mới nắm tay nàng cho vào túi. Bàn tay Itsuki rất ấm. So với bao tay nàng thích như này hơn. Tay trong tay. Tay Itsuki đẹp và ấm. Nàng chưa bao giờ là kẻ cuồng tay nhưng tay Itsuki thì khác. Thon dài trắng trẻo. Cô ấy không sơn móng tay nên móng tay lúc nào cũng trơn bóng hồng hào. Giống như con người cô ấy toát lên sự sạch sẽ. Phía trên tay còn có một nốt ruồi. Nàng muốn được nắm, sờ nắn tay Itsuki, thậm chí là hôn, để nó chạm vào mình..... Lại nữa, nàng nhận thấy hình như càng ngày suy nghĩ của nàng càng trở nên kì cục. Đặc biệt khi bên cạnh Itsuki nó trở nên thật đen tối.

Những suy nghĩ này, những cảm xúc này nàng không thể giữ nổi nữa. Núi lửa tình yêu sắp phun trào rồi. Tuần trước uống chút rượu vào nàng xém nữa không kiềm chế được cưỡng hôn cậu ấy. May mà ngừng lại kịp. Nếu không chắc là như trong phim bị ăn tán nhỉ? Thôi được rồi một là hạnh phúc đến điên sau đó hôn Itsuki thật nhiều hoặc bị từ chối, rơi tuyệt vọng, khóc lóc một tháng liền rồi quên nó luôn. Nàng không giữ bí mật của chính mình lâu hơn được nữa. Tối nay nàng sẽ tỏ tình. Dù kết quả ra sao nàng sẽ không hối tiếc. Sẽ không.

- Fuyu có lạnh không?

Itsuki vẫn luôn ân cần như thế. Nếu cậu cứ thế này mình sẽ hiểu lầm mất. Nếu cứ thế này mình sẽ không dám tỏ tình mất mình sợ không còn cậu bên cạnh. Mình sẽ cô đơn lắm.

- Nhờ khăn của cậu không còn lạnh nữa.

Cả trong lòng mình nữa rất rất ấm.

- Nếu không phải đi với tớ thì Fuyu của chúng ta biết làm sao đây?

Cô hỏi khẽ nhướng mày. Hành động này là hành động trông láo cá nhất Itsuki từng làm. Cô ấy không phát hiện ra mỗi lần cô ấy trêu chọc nàng đều sẽ nhướng mày. Mỗi lần như vậy nàng cảm giác như cún con mình nuôi đột nhiên hóa sói vậy. Nếu vậy thì nàng là hổ đó. Để xem ai chọc ghẹo ai nào.

- Không đâu mình sẽ không quên nếu đi với người khác, mình chỉ quên khi đi với Itsuki thôi. Chắc là trong lòng mình chỉ muốn ỷ lại vào một mình Itsuki.

- Ah...là...là...vậy sao? Cô thoáng ngượng ngùng bàn tay đang nắm tay nàng siết chặt hơn - Mình mình cũng......

- Hả? Nàng đưa mặt đến gần, mím môi nhìn cô chằm chằm.

Itsuki định nói gì đó có vẻ rất nghiêm túc nhưng khi mình đến gần lại né tránh đổi sang chủ đề khác. Đáng ghét. Mà hôm nay trong mắt Itsuki cũng có gì đó lạ lắm. Cậu ấy trông hơi lo lắng. Chẳng lẽ mình làm điều gì kì cục sao. Chắc là không đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro