Chương 1: Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong. Mây rải rác vài cụm nhỏ. Cô ngẩng đầu ngắm mặt trăng hình lưỡi liềm đang hiển hiện rõ ràng giữa ban ngày. Nhiều người không biết thật ra có thể nhìn thấy mặt trăng vào ban ngày trong khoảng 25 ngày của một tháng. Vì mặt trời lúc nào cũng chói chang. Mặt trăng đã luôn bị nó làm lu mờ. Nhưng mọi thứ đều có thời khắc của mình. Mặt trăng chỉ cần chờ đợi đến đêm để tỏa sáng.

Đồng hồ đeo tay hiển thị 13h55 phút. Nàng sẽ tới trong năm phút nữa. Nàng hầu như không đến muộn, cũng chẳng đến quá sớm vì tính khí nóng nảy của nàng không phù hợp cho việc chờ đợi.

Hôm nay, Itsuki mặc chiếc áo khoác màu trắng. Cô mua nó vào thứ bảy tuần trước trong lúc đi dạo trung tâm thương mại cùng nàng. Với túi tiền của sinh viên chiếc áo này khá đắt. Vậy mà cô quyết định mua ngay không cần cân nhắc chỉ vì nàng bảo:"Nếu Itsuki mặc nó thì xinh lắm". Đúng là áo đắt tiền. Rất ấm. Thẩm mỹ của nàng cũng tốt nữa. Cô mặc áo này trông thanh lịch hơn hẳn.
Đút tay vào túi mân mê chiếc hộp hình vuông hơi nhám, trái tim cô đập rộn ràng hơn. Cô luôn đến điểm hẹn trước ít nhất vài phút. Đợi nàng. Việc đợi nàng khiến cô háo hức và hồi hộp. Không biết hôm nay nàng sẽ mặc gì? Nàng đeo phụ kiện nào? Nàng có mang giầy bệt rồi phụng phịu vì cô quá cao, mỗi lần nói chuyện nàng đều phải ngước lên nhìn. Nàng sẽ dùng son gì? Màu đỏ, hồng hay màu cam. Nàng dùng son bóng một chút là tuyệt nhất. Nhìn như quả cherry làm người ta muốn cắn một cái.

Lại nữa, gần đây những suy nghĩ này cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô. Cô muốn hôn nàng đến điên. Đôi môi đó quyến rũ hơn bất cứ thứ gì trên trần đời này. Cô yêu nàng. Chẳng biết từ bao giờ cô đã yêu nàng. Tình yêu đó ngày càng lớn nhưng nỗi sợ cũng theo đó mà dâng lên. Lỡ như nàng không thích cô. Lỡ như nàng ghê tởm cô. Lỡ như sau hôm nay cô không còn cơ hội nào để bên cạnh nàng dù chỉ với vai trò một người bạn.

- Nè Itsuki cậu đợi lâu không?

Nàng đã đến. Nàng mặc váy đen. Váy mới. Tuần trước lúc dọn dẹp tủ quần áo giúp nàng cũng không thấy chiếc váy này. Má nàng ửng hồng, môi mỏng hé mở. Nàng thở gấp vì vừa chạy. Mỗi một lần nhìn nàng chạy đến với mái tóc rối và đôi mắt sáng cô như nhìn thấy thứ đáng yêu nhất trần đời. Nàng lúc nào cũng thế, có chút hấp tấp vội vàng.

Cô lấy chiếc khăn màu đỏ từ trong túi ra nhẹ nhàng quàng cho nàng. Do dự, cuối cùng nắm lấy tay nàng đút vào túi áo thay vì đưa nàng bao tay chuẩn bị từ trước. Trong lòng cô thoáng chột dạ, ngứa ngáy vì sự tùy hứng của mình. Cô đã quen với việc mang khăn và bao tay cho nàng vì nàng luôn quên nhưng nắm tay nàng bỏ vào túi thì hôm nay là lần đầu. Cô đã chuẩn bị can đảm để làm nhiều thứ hơn thế vậy mà sao trong lòng cô vẫn thấy run rẩy quá.

- Fuyu có lạnh không? Dù đã quàng khăn nhưng trông váy của nàng vẫn có chút mỏng manh.

- Nhờ khăn của cậu không còn lạnh nữa.

- Nếu không phải đi với tớ thì Fuyu của chúng ta biết làm sao đây?

- Không đâu mình sẽ không quên nếu đi với người khác, mình chỉ quên khi đi với Itsuki thôi. Chắc là trong lòng mình chỉ muốn ỷ lại vào một mình Itsuki.

- Ah...là...là...vậy sao? Cô thoáng ngượng ngùng bàn tay đang cầm túi xách siết chặt hơn - Mình mình cũng......

- Hả? Nàng đưa mặt đến gần, mím môi nhìn cô chằm chằm.

- À à không có gì. Mình định hỏi cậu muốn đi đâu?

Cô vội vàng né tránh ánh mắt của nàng nếu nàng cứ nhìn cô như thế mặt cô sẽ bốc khói mất.

Thật ra mình muốn nói rằng "Mình cũng thích trở thành người Fuyu có thể ỷ lại, có thể dựa dẫm. Không chỉ một hay hai ngày mà là cả đời". Nhưng giờ chưa phải lúc. Vẫn còn sớm. Tối nay mình sẽ nói điều đó. Nếu mình có thất bại thì ít ra mình cũng đã có một buổi đi chơi cuối cùng thật vui vẻ với cậu. Mình sẽ không hối tiếc. Sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro