End: AISHITERU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À à không có gì. Mình định hỏi cậu muốn đi đâu?

Itsuki hỏi nhưng không thấy nàng đáp. Quay lại, nàng đang nhìn cô chằm chằm, hai má phồng lên. Vừa bắt gặp ánh mắt cô, nàng liếc nhìn nơi khác.

- Fuyu sao vậy?

- ....

Itsuki bước quá trái, nàng nhìn qua phải.
Itsuki bước sang phải, nàng nhìn sang trái.
Nàng dỗi sao? Không hay rồi nàng mà dỗi khéo không đi chơi được mất. Mỗi lần nàng dỗi đều phải dỗ rất lâu. Itsuki đưa tay bắt lấy cằm nàng, sợ nàng đau, cô dùng lực rất nhẹ kéo mặt nàng đối diện với mình. Cúi người, mắt đặt ngang tầm mắt với nàng, cười dỗ dành:

- Fuyu ngoan nhé đừng dỗi cậu muốn đi đâu nào?

- Chẳng phải cậu nói hôm nay dẫn mình đi chụp ảnh, rồi còn có thử món mới ở quán cà phê hôm nọ. Rồi còn đi xem phim. Cậu quên hết rồi sao còn hỏi mình đi đâu. 

- Mình chỉ hỏi thử xem Fuyu còn muốn làm gì không thôi. Mình không quên mà. Thật đó. Còn cầm theo máy ảnh đây này. Hì. Sẽ chụp cho cậu thật nhiều ảnh xinh nhé. Đừng dỗi.

Itsuki lấy máy ảnh phim từ trong túi ra lắc lắc trước mặt nàng.

- Hứ vậy còn được.

- Vậy đi thôi.

Đi chơi đến tối. Cả hai thong thả đi dạo chọn quán ăn.

- Nè Itsuki hôm nay có vẻ mấy quán mì soba đông khách nhỉ?

- Chắc họ mua mang về để tất niên ăn. Ở Nhật mọi người tin rằng ăn mì Soba vào đêm tất niên sẽ trường thọ và mang lại điều may.

Điều may sao? Vậy nếu cô ăn cùng Itsuki liệu có thêm phần trăm nào tỏ tình thành công? Có thờ có thiên có kiêng có lành. Chốt.

- Vậy sao. Vậy chúng ta cùng ăn được không?

- Được chứ. Nếu xếp hàng sẽ đợi hơi lâu với cả mình không biết quán nào ngon hết. Hay mình nấu cho Fuyu ăn nhé?

- Cậu nấu được cả món đó sao?

- Mình nấu qua vài lần rồi, cậu yên tâm. Sang nhà mình nhé, nếu giờ sang nhà Fuyu mình sẽ không chịu được sự bừa bộn mà đi dọn dẹp. Thế thì không kịp ăn tối mất.

- Hừ cậu làm như nhà mình dơ lắm í.
Nàng liếc Itsuki, lại phồng má.

- Không không nhà cậu không dơ mà do mình mắc chứng nghiện dọn dẹp nhà cậu thôi. Còn phải ghé siêu thị mua đồ nấu ăn nữa. Hôm nay chúng ta đi bộ khá nhiều. Fuyu có đi nổi nữa không? Nếu không cậu về trước nhá. Mình tự đi siêu thị cũng được

- Siêu thị nào?

- Siêu thị Y gần nhà mình.

- Là cái chỗ có chàng trai rất đẹp muốn xin phương thức liên lạc của cậu hả? Lần trước có tớ đi cùng ngại ngùng không cho, định lén đi một mình cho anh ta số điện thoại à.

- Không. Mình không thích anh ta. Sẽ không cho.

- Vậy mình cũng đi. Mình canh chừng cậu.

Nàng nắm lấy tay cô kéo về trước. Tay nàng rất nhỏ. Thế nhưng sự ấm áp và an tâm mang lại nhiều đến mức cả tim cô cũng thấy nóng. Ước gì cả hai có thể mãi như thế. Ước gì nàng là của cô.

- Ahhh mệt chết mình rồi không ổn sắp xỉu đến nơi. Đúng là không đọ nổi với cựu vận động viên điền kinh. Itsuki khỏe thật đấy.

Itsuki hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc mua từ siêu thị mang vào bếp để trước. Trong phòng khách nàng còn chưa cởi áo khoác, nằm lì trên ghế sofa.
Cũng phải hôm nay đi bộ quá nhiều, nàng bình thường lười vận động chắc mệt lắm rồi. Cô rút khăn ướt trên bàn.

- Fuyu lau tay và mặt đi này, ngoài đường nhiều bụi. Nằm một xíu rồi rửa tay, thay đồ sau cũng được. Nhưng cởi áo khoác nhé. Nóng lắm.

- Không muốn. Mình mệt quá à.

- Cậu thật là. Để mình lau cho cậu.

Itsuki lau tay và mặt cho nàng xong. Lật người nàng cởi giúp áo khoác. Cẩn thận treo lên giá. Mở tủ lạnh, lấy một lon trà sữa. Bật luôn nắp.

- Fuyu uống đi. Mình đi chuẩn bị đồ ăn nhé. Xong sẽ gọi cậu. Nếu mệt quá ngủ một xíu cũng được.

Nhìn bóng dáng Itsuki bận rộn trong bếp Fuyu không khỏi tưởng tượng hình ảnh sau này mình và cô sống chung một nhà. Hàng ngày được ăn thức ăn cô nấu, được đi dạo cùng cô, được cô gắp chăn, xếp quần áo, được cô ôm ấp, được hôn cô, được....nàng nghĩ gì đó không khỏi mỉm cười. Cơ mà lỡ không phải là mình thì sao. Lỡ Itsuki lấy người khác thì sao. Họ cũng sẽ làm những việc đó chứ nhỉ. Vậy còn mình? Ngoài Itsuki ra mình chẳng muốn làm mấy chuyện đó cùng ai cả.
Fuyu đột nhiên ngồi bật dậy tiến vào nhà bếp. Nàng vội vàng ôm eo Itsuki từ phía sau, áp mặt vào lưng cô.
Itsuki còn chưa hoàn hồn, nàng đã bỏ đi lục lọi gì đó rồi quay lại. Lần này lại ôm cô nhưng có gì đó khang khác. Nàng đang gác cằm lên vai cô.  Itsuki ngại ngùng đến mức không dám cử động. Nhìn xuống chân mới biết thì ra vừa rồi nàng chạy đi lấy ghế. 

- Hehe

- Sao...sao cậu lại cười?

- Giám sát cậu nấu ăn nhưng Itsuki cao quá đi. Thật đáng ghét. May mà có chiếc ghế.

- Cậu đứng vậy làm sao mình nấu?

- Mặc kệ mình không biết.

- ......

-Nè Itsuki nếu cậu có gia đình cậu sẽ nấu ăn sao?

- Ừm chắc là vậy nhưng mình cũng thích được nấu cho ăn nữa. Hoặc cả hai cùng bận rộn trong bếp thì càng vui.

Tim Fuyu đánh thịch một cái. Cô không biết nấu ăn. Cũng hầu như không vào bếp. Không ổn rồi.

- Vậy ...vậy dọn dẹp nhà thì sao?

- Nếu cả hai cùng trang trí nhà cửa, dọn dẹp thì cũng vui lắm. Mình cũng thích.

Tệ rồi, cậu ấy luôn chê cô bừa.

- Nè Itsuki vậy...vậy cậu có thích ai chưa?

- Có rồi.

- HỂ!!!!!!! CẬU THÍCH AI? LÂU CHƯA?

- Cũng hơn một năm. Người đó rất đáng yêu, dễ thương. Cậu....

Itsuki chưa nói xong đã cảm nhận được người đằng sau run rẩy. Nàng nhảy xuống khỏi ghế, quay về phòng khách.  Lúc quay lại nước mắt đầm đìa còn khóc thành tiếng.

Itsuki hoảng hốt bỏ cái muỗng trên tay xuống, chạy đến bên cạnh nàng.
Trông thấy gương mặt dịu dàng, ánh mắt lo lắng của Ituski, nghĩ đến sau này Itsuki trở thành của một người khác nàng càng khóc to hơn.

- Itsuki...cậu huhu .. tớ..  sẽ học nấu ăn huhu tớ sẽ học. Tớ cũng sẽ hic dọn dẹp nhà cửa không bày bừa lung tung nữa. Tớ sẽ không vô cớ giận dỗi, sẽ đáng yêu hơn, sẽ dễ thương hơn. 

Itsuki: !!!!!

Nàng đang gấp muốn chết mà Itsuki chỉ ngơ ngác trợn mắt nhìn nàng.

- Itsuki xin cậu đừng yêu người khác mà mình sẽ ngoan. Quà mình cũng mua rồi là để tối nay tỏ tình cậu. Mình hứa sẽ ngoan mà. Mình thề sẽ học nấu ăn. Sẽ gọn gàng ngăn nắp. Xin cậu đừng thích người kia nữa được không. Huhu Mình thích Itsuki lắm. Mình không thể sống thiếu cậu được. Huhu bông tai cậu thích mình cũng mua rồi mà sao cậu lại thích người khác chứ. Huhuhu.

Itsuki đột nhiên quay lưng lại bỏ chạy ra phòng khách

Fuyu: !!!!!! Oa là sợ mình sao? Cậu sợ mình. Itsuki đừng mà, không yêu cũng được. Đừng chạy.

Nàng vội đứng lên định đuổi theo Itsuki, cô đã trở lại. Trên tay cầm chiếc hộp y chang của nàng. Gấp gáp mở hộp. Có thể nhìn thấy tay cô cũng run rẩy không kém.

- Fuyu mình mình cũng có bông tai. Ý là mình...cũng thích cậu thích cậu rất thích cậu. Người mình thích chính là cậu. Luôn là cậu. Mình không dám nói ra chỉ vì sợ cậu sẽ ghét mình.

Fuyu lại khóc to hơn. Itsuki không biết làm sao, vòng tay ôm eo nàng kéo về phía mình. Hôn lên môi nàng. Cô có thể nếm rõ vị mặn của nước mắt, cả mùi thơm của trà sữa. Môi nàng mềm hơn tưởng tượng.

Chưa đủ. Itsuki nhẹ nhàng đưa lưỡi vào dây dưa với lưỡi của nàng. Ban đầu khá trúc trắc rụt rè, dần dà mọi thứ nhịp nhàng hơn. Nụ hôn dừng lại khi nàng đẩy nhẹ vai cô ra, thở hổn hển. Nàng đã ngưng khóc, mặt đỏ ửng không biết vì ngại ngùng hay do thiếu không khí. Mắt nàng vẫn còn ngân ngấn nước. Chăm chú ngước lên nhìn cô.

- Cậu.. cậu..hôn mình là thích mình đúng không. Không phải thích kiểu bạn bè mà là kiểu... kiểu muốn làm chuyện....chuyện bậy bạ với mình.

- Đúng là kiểu thích đó, kiểu thích rất muốn ôm cậu,  muốn hôn, muốn chăm sóc cậu cũng....muốn làm chuyện bậy bạ.

Lần này mặt cả hai đều đỏ ửng. Fuyu chẳng biết giấu mặt vào đâu, úp luôn mặt vào ngực cô. Itsuki lùi bước về sau. Cúi xuống, lần nữa nhìn thật sâu vào mắt nàng. Mắt cô cũng ngấn lệ. Nước mắt này là nước mắt hạnh phúc. Itsuki cầm lấy bông tai của mình đeo cho Fuyu, lấy bông tai của nàng đeo cho mình.

- Đông Vũ, Aishiteru.

Lần nữa ôm lấy nàng, Hôn lên trán, mũi,  môi nàng. Fuyu thuận thế vòng tay qua cổ cô kéo nụ hôn càng lúc càng sâu.

Fuyu lại hết hơi trước. Nàng lùi về phía sau. Itsuki liếm môi định tiếp tục nụ hôn, nàng đưa tay chặn lại.

- Itsuki mình mệt đứng không nổi nữa. Cậu..cho mình nghỉ chút đi.

- Vậy thì nằm.

Itsuki nhấc nàng lên, bế vào giường. Cô nhướng mày.

- Đông Vũ. Nếu cậu đã nghĩ đến chuyện bậy bạ nhiều như vậy thì giờ chúng ta thử luôn nhé.

-------------------
-------------------

Đông Vũ: Khoan đã tác giả ơi tôi có ý kiến. Itsuki ngoan hiền, ngây thơ của tôi đâu. Có thể trả hàng không? Hình như nhầm hàng rồi. Đây rõ ràng là sói hoang hư hỏng từ đâu chạy tới. Trả hàng tôi muốn trả hàng
Dì ghẻ BachTri: Đâu đâu ai ai là ai trả mặt hàng Itsuki đâu. Tôi lấy tôi lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro